Chương 8. Tận dụng hết cỡ* xem như là ngươi chơi minh bạch*
*Vật tẫn kỳ dụng mình có tra rồi thì thấy nó là cụm từ 4 chữ nhưng mà không có tìm được chính xác nghĩa của nó. Theo mình sau khi tham khảo vài chỗ thì là Tận Dụng Hết Cỡ. Bạn nào biết thì bổ sung hộ mình nha.
**Minh bạch là một khái niệm tương đối trừu tượng. Theo nhiều người, minh bạch được hiểu là công khai, rõ ràng. Nhưng trong thực tế, minh bạch có thể định nghĩa theo một cách rộng hơn. Cụ thể, đó còn là sự bình đẳng, không phân biệt trong quá trình tiếp cận thông tin của những đối tượng khác nhau.
------------------------------------------------------------------------------
Tạ Cẩm Thành không thể nào so với tu vi cao thâm của Vân Dung, trong nháy mắt lúc hắn cùng môi lưỡi Vân Dung chạm nhau, dược hiệu nháy mắt phát tác.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hệ thống còn chưa kịp giao ra thuốc giải hắn liền chết ngất.
Vân Dung vội vàng ôm lấy hắn, mặt mày hoảng sợ, sắc mặt bình tĩnh giống như mặt nạ vỡ vụn.
Y vộ vàng vận động linh lực quanh thân cứu Tạ Cẩm Thành, kết quả giây tiếp theo, ngực đau nhói, vết máu màu đen từ khóe miệng y chảy xuống.
Rõ ràng độc là hắn hạ.
Tiểu kiếm linh sợ tới mức khóc lớn: "Chủ nhân, ô ô ô ô, ngươi không sao chứ?"
Vân Dung ôm Tạ Cẩm Thành, ngồi ngốc một lát rồi nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe miệng.
"Không việc gì, không chết được."
Y nhìn Tạ Cẩm Thành hôn mê, lẩm bẩm nói:
"Lần sau lại đầu độc, nhớ chính mình uống thuốc giải trước."
Y đem người ôm tới ôn tuyền ấm áp ở hậu viện, nước trong ao cao tầm trung. Y thay hắn cởi bỏ y phục, hai người cùng nhau ngồi trong nước.
Vân Dung dùng linh lực chậm rãi bức độc tố trên cơ thể Tạ Cẩm Thành bức ra, nước trong ao từ trong suốt dần dần thành màu đen.
Sau khi đem độc tố đều bức ra, y mặc y phục lại cho hắn rồi thả lại lên giường, chính mình thì nằm ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Tiểu kiếm linh lòng còn sợ hãi hơn.
"Chủ nhân, để hắn đi được không? Hắn vạn nhất ngày nào đó sẽ thật sự giết ngươi đó?"
Vân Dung lẳng lặng nói: "Hắn muốn mệnh của ta, ta liền chỉ có thể cho hắn."
Rốt cuộc đây chính là y nợ hắn.
Chính y cũng biết, nếu y chết rồi chỉ dựa vào năng lực hiện tại của Tạ Cẩm Thành, không có ai chở che, ai cũng đều có thể khi dễ hắn.
"Ngươi muốn ta chết nhưng hiện tại chưa tới thời điểm đó, ngươi chưa đủ mạnh ."
Từ nay về sau, y yêu cầu làm hắn từng chút một mạnh lên.
Tạ Cẩm Thành từ trên giường tỉnh lại đã không thấy bóng dáng Vân Dung đâu.
Hắn kiểm tra thân thể của mình, tựa hồ cũng không có trở ngại gì.
【 Hệ thống, ngươi cho ta giải độc? 】
Hệ thống lắc đầu: 【 Ngươi ngất xỉu thì sau đó ta cũng mất đi ý thức, không cứu được ngươi. 】
【 Chẳng lẽ là Vân Dung? 】 Tạ Cẩm Thành đẩy cửa đi ra ngoài, lại không có thể tìm được thân ảnh Vân Dung.
Hắn chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm người, toàn bộ Trường Minh Phong cũng không tìm thấy y, Tạ Cẩm Thành thậm chí hoài nghi, người này có phải hay không thật sự bị chính mình độc chết.
Hắn một bên hướng vô hồi phong đi đến, một bên trong đầu hồi tưởng tình hình lúc chính mình trúng độc.
Hắn nhớ rõ, Vân Dung lúc ấy nhéo cằm hắn, hôn hắn.
Y điên rồi sao?
Ngoại trừ khả năng y điên rồi, còn có một cái ý tưởng càng điên hơn.
Vân Dung thích hắn.
Mà ý tưởng hoang đường này liền bị Tạ Cẩm Thành ngẩng đầu trong nháy mắt phủ quyết.
Phảng phất giống như tơ liễu phiêu trong gió tuyết, trước mặt Vân Dung là một nam tử tuấn tú đang cúi đầu tựa như là không dám nhìn người trước mặt, không phải như người khác là sợ hãi hay phát hoảng.
Mà là khẩn trương đến không biết làm sao.
Người này đúng là Mộc Sắc, hắn biết người này kiếp trước từng cùng hắn có suy nghĩ giống nhau, đều không biết sống chết mà thích Vân Dung.
Hắn nhìn Mộc Sắc đối Vân Dung đưa ra một cái túi tiền, khịt mũi coi thường.
【 Nếu Vân Dung dám nhận, tên của ta liền viết ngược lại.】
Giây tiếp theo, Vân Dung duỗi tay nhận lấy.
Tạ Cẩm Thành:......
Nơi xa, Mộc Sắc chỉ chỉ ngọc bội Vân Dung vẫn luôn mang theo bên hông.
Tạ Cẩm Thành biết, đó là khi mẫu thân Vân Dung còn ở thế gian để lại cho y.
Kiếp trước chưa bao giờ cho kẻ nào cầm.
【 Hỏi hắn muốn cái này? Không biết tự lượng sức mình. 】 Tạ Cẩm Thành kinh bỉ nói.
Lúc này đây, Vân Dung nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp đem ngọc bội gỡ xuống đưa cho Mộc Sắc.
Tạ Cẩm Thành:.....
Hệ thống nhìn Tạ Cẩm Thành lặng thinh: 【Ký chủ?】
Tạ Cẩm Thành: 【 làm gì. 】
【 ngươi có hay không cảm thấy tình hình này như hai người trao tín vật định tình không?】
Tạ Cẩm Thành: 【 không cảm thấy. 】
Hệ thống thỏ thẻ hỏi: 【 ngươi nổi giận? Tại sao? 】
Tạ Cẩm Thành căm giận nói: 【Ta chỉ là không hiểu, kiếp trước ta có chỗ nào kém hơn ? Hắn có thể thích Mộc Sắc nhưng lại xem thường ta?】
Dục vọng thắng bại mãnh liệt làm hắn tức giận đến nổi trận lôi đình.
Từ trong xương cốt hắn, kỳ thật là một người vô cùng cao ngạo.
Hắn có thể hiểu Vân Dung không thích hắn, chỉ có duy nhất không thể chấp nhận được bản thân lại thua người khác.
Hệ thống trầm mặc một lát nói: 【Nhưng mà chuyện tình này, vốn là không phải xem người kia đẹp cỡ nài, có lẽ chỉ là một ánh mắt, một cái nháy mắt, người kia đã vĩnh viễn dừng lại trong lòng. 】
Tạ Cẩm Thành bình tĩnh lại.
Đúng vậy, thích của Vân Dung không thể chứng minh người kia mạnh hơn hắn được.
Hắn tốt hay không, cũng không cần phải thông qua yêu thích của người khác để định nghĩa.
Nhìn sự gần gũi của hai người, dự cảm của Tạ cẩm Thành đột nhiên lóe lên, tinh thần đột nhiên phục hồi lại được một chút.
Hắn biết Vân Dung ngày ấy vì sao nhận tội sau đó lại không thừa nhận rồi.
Y chẳng qua muốn mượn cơ hội này thăm dò thái độ tông chủ.
Nếu y thật thật sự phạm giới nhưng tông môn sẽ bỏ qua y.
Dù sao tông chủ trách tội xuống dưới người bị liên lụy cũng chỉ có hắn.
Người y chân chính muốn bảo vệ, người y thích chỉ có Mộc Sắc.
Tạ Cẩm Thành bất quá chỉ là con cừu thế mạng cho Mộc Sắc mà thôi.
Nhìn thiếu niên thanh y thoạt nhìn phúc hậu và vô hại đứng trên nền tuyết trắng, Tạ Cẩm Thành ngược lại chậm rãi câu lên khóe miệng.
Thì ra biến số kia là ngươi à....
Chỉ cần lợi dụng người này thì có thể đem lỗ hổng trong lòng Vân Dung từng chút mở cho đến khi hoàn toàn thất thủ.
Chờ đến lúc lấy được thủy kính, tâm tư Vân Dung liền phơi bày hoàn toàn, đem y kéo xuống thần, có thể mong chờ rồi.
Vân Dung bên kia hình như đã phát giác, hướng tới nơi Tạ Cẩm Thành đứng nhìn qua, sau đó ánh mắt y hơi động, kêu Mộc Sắc lui còn mình thì hướng tới Tạ Cẩm Thành.
Y như cũ đem áo choàng màu đỏ khoác lên người Tạ Cẩm Thành.
"Độc vừa rồi mới được giải, thân thể ngươi còn chưa phục hồi, không nên ra ngoài."
Tạ Cẩm Thành nghe y nói mình trúng độc lập tức chột dạ, không dám nhìn y.
"Ta tỉnh lại không thấy sư tôn đâu, lo lắng sư tôn xảy ra chuyện gì liền đi ra ngoài tìm."
Vân Dung cẩn thận đem dây áo trước ngược hắn cột cẩn thận, một bên nói: "Người hạ độc ta đã tra ra rồi, ngươi không cần sợ hãi. Loại chuyện này về sau sẽ không bao giờ xảy ra lại."
Vân Dung bình tĩnh đem chuyện này giải quyết xong.
Tạ Cẩm Thành xấu hổ mà ho khan một tiếng.
Không biết kẻ xui xẻo nào đội nồi dùm hắn.
Trở về lại phòng, Vân Dung chỉ cái thùng không biết cho cái gì vào nước ấm, đối hắn nói:
"Cởi quần áo, bước vào đi."
Tạ Cẩm Thành mới vừa rồi đi thoáng qua, đã ngửi ra cái mùi hương rất quen thuộc.
Nghĩ nghĩ mới đột nhiên nhớ lại.
Hương vị này cùng hương vị trên người Mộc Sắc giống hệt nhau.
Ánh mắt hắn quái dị nhìn Vân Dung.
Thầm nghĩ: Người này xem ra không chỉ muốn hắn chịu tội thay người trong lòng, còn muốn đem hắn ướp vị này, nhìn vật nhớ người!
Tận dụng hết cỡ coi như hắn hiểu thấu triệt rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip