Chương 113: Ghen
Đầu tháng mười, dòng người thí sinh lục tục sôi nổi đến kinh đô, các tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành đều chật ních thí sinh, ở trong những khu phường thị bình dân cũng có nhưng cũng không thiếu thí sinh có gia thế tốt mua luôn nhà để ở.
Quan chủ khảo năm nay chính là các đại học sĩ ở Văn Uyên Các được Tấn Nguyên Đế khâm điểm chủ trì, bốn vị phó đô ngự sử đến làm giám sát, cùng với hai mươi vị giám khảo, đều là tiến sĩ xuất thân từ hàn lâm. Trong đó, đại học sĩ đến từ Văn Uyên Các Trương Bắc Lâm thuộc phe trung lập trung lập chỉ nghe lệnh của hoàng đế, cũng không có khuynh hướng nâng đỡ vị hoàng tử nào, Tấn Nguyên Đế cực kỳ yên tâm sử dụng người này.
Nhưng đến ngày khoa cử khảo thí đến, thái độ của Tấn Nguyên Đế đối với nhi tử của mình lại thay đổi không ít. Trong đó lấy Thái Tử làm nhất, từ khi hoàng hậu thứ hai thuộc Ninh thị qua đời, thái độ của hoàng đế đối với Thái Tử lạnh nhạt hơn rất nhiều, từ triều chính đến kiến quốc, Tấn Nguyên Đế luôn cố ý hoặc vô tình mà giao nhiều chuyện cho Dự Vương với Tĩnh Vương làm, cũng cực kỳ kiêng dè Thái Tử nhúng tay.
Nhưng có lẽ là Tiểu Ninh Hoàng Hậu hoăng thệ được mấy tháng, Tấn Nguyên Đế cũng dần dần chán ghét Ninh gia, mấy ngày gần đây Thái Tử tiều tụy gầy ốm cực kì, thì lại nổi lên lòng trắc ẩn, mềm lòng hơn, nên giao nhiệm vụ giám sát khoa cử lần này cho Thái Tử phụ trách, phó ngự sử ở bên cạnh hỗ trợ.
Một đám triều đình đều là cây dây leo, đám người lúc trước cảm thấy Thái Tử Tạ Chiêu thất thế, nên cố ý hướng về Dự Vương hoặc là Tĩnh Vương, bây giờ đột nhiên chấn động, hoàng đế lại lần nữa thay đổi thái độ, dường như có ý tử nâng đỡ Thái Tử.
Mà hướng gió vừa chuyển, trước cửa nhà hai người Dự Vương cùng Tĩnh Vương náo nhiệt bao nhiêu, hiện giờ lại lạnh lẽo bấy nhiêu.
Tuy trong lòng Tạ Cừ biết mấy người trong triều đều là lão bánh quẩy*, nhưng không nghĩ lại chênh lệch đến như vậy, tự nhiên là cực kì tức giận, chỉ cắn răng cười lạnh ghi nhớ những người gió chiều nào theo chiều ấy đó, đợi đến ngày gã vấn đỉnh cửu ngũ, thì mấy người ngày chết chắc.
Bánh quẩy: châm biếm những người lọc lõi
Còn Tạ Lâm, trong lòng lại có vô vàng suy nghĩ, đời trước hắn đã nhìn quen đám triều thần làm vẻ ta đây, cũng không vì họ bọn họ lấy lòng hoặc là lạnh nhạt mà để bụng, hiện giờ phủ Tĩnh Vương cuối cùng cũng được an tĩnh, nhưng thật ra hắn cũng có rất nhiều chuyện.
Chỉ là đoạn thời gian trước bận rộn kì lạ, cho tới bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng người mà cảm thấy không khoẻ nhất lại không phải là hắn.
"Ưmm....."
Tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, Bạch Quả theo bản năng lăn vào trong lồng ngực nóng hổi, cậu hậu tri hậu giác mà ngước mắt, chớp chớp con ngươi tràn đầy sương mù, có chút không xác định mà duỗi tay sờ sờ lông mi của nam nhân, đột nhiên ngốc cười: "Sao điện hạ lại ở trong giấc mơ của em?"
Tạ Lâm mặc cậu vuốt, đáy mắt hiện lên ý cười: "...... Lại?"
Bạch Quả "Ừm ừm" hai tiếng, tìm được một vị trí thoải mái trong lòng ngực nam nhân, lầu bầu nói: "Điện hạ ôm em một cái."
Tạ Lâm nghe lời ôm cậu: "Như vậy được chưa?"
Bạch Quả thoải mái mà nhắm mắt lại, lẩm bẩm vài tiếng, giống như vì thoải mái quá lại muốn ngủ tiếp, nhưng mà đúng lúc này, lông mày cậu đột nhiên nhíu lại, lúc đầu Tạ Lâm không phát hiện, nhưng giây tiếp theo Bạch Quả lại đột nhiên kinh hô ra tiếng, nhắm chặt hai con mắt, khó hiểu nói: "...... Ở, ở trong mơ tiểu bảo bảo cũng có thể đá sao?"
Cậu vừa dứt lời, có chút khó chịu mà vặn vẹo thân mình, thấp giọng nói: "Đau quá."
So sánh với thai kì của phụ nữ thì Bạch Quả cũng ước chừng đã được bảy tháng, thái y khám cậu nói cậu có khả năng mang song thai, cho nên tháng càng lớn, dựng phu sẽ càng thêm gian nan. Nhưng may mắn có hệ thống đến từ tương lai kia bảo vệ Bạch Quả, cho nên Bạch Quả vẫn luôn ăn được ngủ ngon, lâu lâu cảm nhận được bảo bảo trong bụng đạp, cũng không phải quá mức khổ sở.
Nhưng không biết vì sao, hôm nay thai động cực kì kì lạ, bảo bảo trong bụng Bạch Quả như đang muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình, ầm ĩ không thôi, làm cho người làm sắp làm cha-Bạch Quả đau đến bật khóc.
Tạ Lâm nhất thời có chút gấp, hắn gọi người kêu thái y tới, đứng ở giữa nhìn ma ma trong phủ tẩm ướt khăn bằng nước ấm đắp ở trên trán Bạch Quả, ánh mắt không nhịn được nhìn lên bụng cậu, ánh mắt nặng nề.
"Hoá ra không phải nằm mơ." Bạch Quả khổ sở trong chốc lát, hoãn thần nói.
Tiểu bảo bối ở trong bụng cậu hình như ý thức được nó đang làm ầm ĩ, khiến cho cha nó không thoải mái, nên lập tức an tĩnh như gà.
Bụng đã bớt đau, Bạch Quả cười cười nắm lấy bàn tay đang căng chặt của Tạ Lâm, cảm nhận được lòng bàn tay của nam nhân trước giờ luôn khô ráo nhưng giờ lại có chút mồ hôi, tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ kỳ lạ.
"Hôm nay điện hạ không lên triều sao ạ?" Bạch Quả hỏi.
Tạ Lâm cúi đầu sờ sờ mặt cậu, chậm rãi nói: "Gần đây sẽ không đi, bổn vương ở trong phủ bồi em."
Bạch Quả ít nhiều cũng được tiếng gió từ trong triều, biết được vài vị Vương gia hiện giờ bị hoàng đế lạnh nhạt một chút, có chút lo lắng Vương gia nhà mình thương tâm, khôi phục thanh âm, làm nũng với Tạ Lâm: "Vậy điện hạ lúc nào cũng phải làm bạn ở bên cạnh em mới được, bây giờ em không rời khỏi điện hạ dù chỉ một khắc."
Tạ Lâm nghe cậu nói, đáy lòng rung động, cúi người hôn hôn giữa mày cậu: "Được."
Thái y khoan thai tới muộn từ trước đến nay, bắt mạch Bạch Quả, cũng nói không đáng lo ngại, chỉ nói thai của Tĩnh Vương phi cực tốt, sau mấy tháng thai động là chuyện thường, cũng đồng thời chứng minh thai nhi cực kỳ khỏe mạnh.
Dứt lời, thái y liền cảm thấy biểu tình âm u của Tĩnh Vương, giống như không thoải mái.
"Ngươi kê phương thuốc, để thai nhi trong bụng Vương phi đừng có hoạt bát như vậy." Tạ Lâm đột nhiên nói.
Lần đầu tiên Thái y nghe thấy yêu cầu như vậy, không khỏi có chút há hốc mồm, do dự nói: "Nhưng...... Thai động là chuyện trước nay không thể tránh khỏi, lão thần cũng không có cách nào....."
Tạ Lâm nhíu mày, lại định nói gì, thì Bạch Quả chậm rì rì vén rèm đi ra.
"Sao không ở trên giường nghỉ ngơi?" Tạ Lâm tiến lên một bước, cẩn thận đỡ người trong lòng.
Bạch Quả lúc này đã khôi phục nguyên khí, cong khóe môi, đáy mắt mang theo cao hứng, lại vị được đỡ có chút ngượng ngùng nói: "Ta lại không phải người làm từ sứ, nằm từ sáng giờ đã cảm thấy ê cả người, nên đi lại một chút." Cậu thấy thái y đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, lại tò mò hỏi, "Điện hạ mới nãy nói chuyện gì với thái y vậy?"
Tạ Lâm trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía bụng cậu, chỉ lắc đầu, chậm rãi nói: "Không có việc gì."
Bạch Quả thấy Tạ Lâm không muốn nói, thái y cũng run rẩy không dám nói lời nào, trong mắt không khỏi hoài nghi. Nhưng mà cậu không nghĩ nhiều, chỉ biết Tạ Lâm sẽ không làm hại mình, liền đổi đề tài nói: "Em xém chút nữa quên!"
Tạ Lâm: "Quên cái gì?"
Bạch Quả nói: "Hôm nay Tần Vương phi cùng Dự Vương phi đã hẹn hôm nay đến phủ làm khách, bái thiếp cũng đã gửi, lúc này đã sắp đến buổi trưa, phòng bếp sợ làm không kịp......"
Tạ Lâm vừa nghe huynh tẩu đệ thê lại tới phủ cọ cơm, đảo không để ý lắm, chỉ nhàn nhạt nói: "Không ngại, để các nàng chờ một lát rồi ăn cũng được."
Bạch Quả bất đắc dĩ mà nở nụ cười: "Điện hạ sao lại nói như vậy? Nếu để người ngoài nghe thấy, nhất định sẽ quy chụp cho ngài cái mũ coi thường huynh tẩu đệ thê......"
Nói xong, cậu đột nhiên nhìn về phía thái y đang nỗ lực biến mình thành người trong suốt.
Thái y kinh hoàng nói: "Lão thần lỗ tai không được tốt, điếc tạm thời! Cái gì cũng chưa nghe thấy!"
Bạch Quả xấu hổ mà ho hai tiếng, hai má ửng đỏ, lại lặng lẽ trừng mắt nhìn Tạ Lâm một cái, nhỏ giọng nói: "Đều do điện hạ."
Tạ Lâm tính tình tốt nói: "Ừ, đều do ta."
......
Chờ Lý Tiên Nhi cùng tiểu Dự Vương phi dắt tay nhau đên, thân thân mật mật đi vào hậu viện phủ Tĩnh Vương, mới hậu tri hậu giác nhận ra hôm nay phủ Tĩnh Vương hình như có chút khác với ngày thường......?
Nguyên nhân thì không biết, lúc trước hai người đến, chắc chắn Bạch Quả đã sớm ngồi trong đình hóng gió, dọn sắn trái cây điểm tâm chờ các nàng, ba người ngồi cùng nhau nói nói cười cười trong chốc lát, chờ phòng bếp đem cơm trưa đã làm xong, rồi lại cùng nhau vui vẻ ăn ăn uống uống, thẳng đến khi mặt trời lặn ở phía tây.
...... Nhưng hôm nay đâu?
Hai người nhìn cái đình hóng gió trống không, gió mùa thu thổi lạnh như băng.
Không có bếp lò nhỏ, không có trà ấm, không có trái cây điểm tâm, thậm chí bóng dáng của gia chủ cũng không thấy tí ti?!
"Vương phi của các ngươi đâu?" Lý Tiên Nhi chà xát tay, dựa sát vào tiểu Dự Vương phi.
Nô tỳ hầu hạ ở đình hóng gió uốn gối nói: "Hồi bẩm Tần Vương phi, Vương phi lát nữa sẽ tới, thỉnh hai vị Vương phi kiên nhẫn từ từ."
Tiểu Dự Vương phi liền đề nghị nói: "Vậy cũng không thể để bổn cung với Tần Vương phi chờ ở chỗ này được, lúc này gió thổi lạnh quá, thực sự có chút khó chịu."
Nô tỳ nói: "Hai vị Vương phi nếu cảm thấy nơi này không khoẻ, liền theo nô tỳ."
Nhìn như đại nha hoàn ổn trọng dẫn đường ở phía trước, hai người Lý Tiên Nhi cùng tiểu Dự Vương phi tất nhiên đuổi kịp gắt gao, nhưng thẳng đến khi các nàng đã đi được một vòng lớn phủ Tĩnh Vương, đi được non nửa canh giờ, hai người mới phát giác ra có gì đó không thích hợp.
"Còn chưa tới?" Lý Tiên Nhi dừng lại, mặt trầm xuống nói, "Nô tỳ lớn mật, ngươi rốt cuộc muốn dẫn hai người bổn cung đi đâu?!"
Đại nha hoàn cung kính nói: "Bẩm hai vị Vương phi, sắp tới rồi ạ."
Lý Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng: "Tin ngươi thêm lần nữa vậy."
Cũng may lần này nha hoàn kia không dẫn các nàng đi vòng vòng nữa, mà tới một cái noãn các.
Noãn các này được trang trí rất tinh xảo, bên trong để đầy ngọc đẹp ngọc tốt, không biết cấu tạo từ cái gì, mà cả tòa đều trở nên ấm áp, nhưng mắt thường có thể thấy được không có bất kì chậu than nào.
Bọn nha hoàn đều canh giữ ở ngoài cửa, chỉ có Lý Tiên Nhi cùng tiểu Dự Vương phi đi vào, ai ngờ mới vừa vén rèm cửa, âm thanh trò chuyện rõ ràng truyền ra từ bên trong đình: "Điện hạ, ngài cho em đi lại đi, đi lại một lần nữa thôi."
"Được."Giọng nam trầm thấp sủng nịch vang lên, theo đó âm thanh va chạm của quân cờ trong hộp cũng vang theo.
Lý Tiên Nhi cùng tiểu Dự Vương phi tất nhiên biết người trong phòng là ai, hai người vốn hưng phấn tới đây, lại cố ý bị làm cho gió thổi lạnh người, trong lòng cực kỳ giận dỗi, lúc này gặp phải chính chủ, tất nhiên muốn hưng sư vấn tội một phen.
Nhưng ai biết hai người mới vừa đi vào, người trong phòng hình như cũng có cảm giác mà quay đầu nhìn.
Bạch Quả đang cao hứng chuyện kia, thấy hai người đi vào, buông quân cờ, kinh hỉ nói: "Tiên Nhi, tiểu nhị tẩu, sao hai người bây giờ mới đến?"
"Chúng ta đến từ sớm rồi đó?" Lý Tiên Nhi một bụng tức giận, cố tình nhìn thấy đôi con ngươi thuần tuý trong suốt của Bạch Quả, chỉ sâu kín chuyển hướng sang người nào đó thần sắc nhàn nhạt ở bên cạnh, cười lạnh nói, "Đáng tiếc hình như chủ nhân ở đây không hoan nghênh chúng ta, không chỉ khiến chúng ta bị gió lạnh thổi, còn gọi hạ nhân trong phủ cho chúng ta ngắm nghía cảnh vật toàn bộ vương phủ."
Tiểu · bị bắt ngắm cảnh · Dự Vương phi cũng dùng sức ngẩng đầu phụ hoạ: "Đúng đúng đúng!"
Bạch Quả lộ ra biểu tình mê mang, có chút nghi hoặc hỏi: "Bây giờ là giờ nào rồi? Hoá ra các ngươi đã đến từ lâu rồi á."
Lý Tiên Nhi méo miệng, ôm dạ dày nói: "Đói sắp chết rồi đây này."
Tiểu Dự Vương phi tiếp tục phối hợp gật đầu.
Bạch Quả có chút áy náy, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Lâm, khó hiểu nhìn đối phương. Cậu vừa mới hỏi nam nhân thời gian bốn năm lần, nhưng Tạ Lâm chỉ nói còn sớm, tuy cậu cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại luôn tin tưởng điện hạ sẽ không lừa gạt mình chút chuyện nhỏ này......
Cho nên, điện hạ thật sự nói dối mình?
Nghĩ như vậy, trong ánh mắt Bạch Quả dần dần lộ ra biểu tình không thể tin được.
Nhưng cố tình biểu tình của Tạ Lâm vẫn bình đạm như cũ, không nhanh không chậm nói: "Có lẽ là bổn vương nhớ lầm canh giờ, thật là làm khó tiểu nhị tẩu cùng tứ đệ muội."
"Hừ." Tuy Lý Tiên Nhi theo bản năng có chút sợ hãi người nam nhân này, nhưng lúc này lại không muốn lộ ra bộ dạng lúng túng, chỉ ngẩng đầu, lôi kéo tiểu Dự Vương phi nói, "Không có việc gì, nếu tam ca thành tâm xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không so đo."
Tiểu Dự Vương phi: "Phải! Không so đo!"
"Xin lỗi mới không so đo!" Lý Tiên Nhi đau đầu mà nhìn tiểu Dự Vương phi bên cạnh lặp lại trọng điểm.
Tiểu Dự Vương phi: "Phải! Xin lỗi!"
Bạch Quả nhìn hai người trong chốc lát, lại nghiêng đầu nhìn Tạ Lâm bên cạnh, mím môi, dứt khoát nói: "Ta, ta thay điện hạ xin lỗi các ngươi."
Tạ Lâm nghe vậy, nhíu mày nói: "Không cần."
Lý Tiên Nhi cũng không muốn Bạch Quả ân hận với mình, vội lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Ngươi...... haizz, thôi thôi, ta cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy, mà tam ca từ trước đến nay luôn là người bận rộn, sao có thể tính sai canh giờ được chứ? Hắn có lẽ là nhớ lầm thật, cũng không thể trách hắn."
Tiểu Dự Vương phi tiếp tục phối hợp làm một cái máy đọc lại.
Tuy nói là không so đo, nhưng Bạch Quả nghe được Lý Tiên Nhi nói vậy, tuy biết nàng cũng không có ý gì khác, lại có hơi mẫn cảm mà nhìn về phía Tạ Lâm. Nếu là lúc trước, Tạ Lâm có lẽ hơi bận rộn, gọi là người bận rộn cũng không quá, nhưng bây giờ mấy vị thân vương bị đế vương lạnh nhạt, điện hạ nhà mình càng không thua kém chút nào, trực tiếp nhàn phú ở nhà, ăn không ngồi rồi......
Bạch Quả sợ Tạ Lâm nghĩ nhiều, trong mắt dâng lên một chút lo lắng.
"Sai là sai." Sắc mặt Tạ Lâm bất biến, trầm giọng nói, "Để xin lỗi, lát sau trong phủ sẽ dâng lên lễ bồi tội cho nhị tẩu với tứ đệ muội."
Nói xong, hắn lại giơ tay giúp Bạch Quả vén tóc ra bên tai, nói: "Vương phi ở chỗ này chiêu đãi hai vị Vương phi, bổn vương còn có chút chuyện muốn xử lý, sẽ không ở lại."
"Điện hạ đi chỗ nào?" Bạch Quả rõ ràng biết Tạ Lâm không có việc gì cả.
Nhưng Tạ Lâm lại chỉ ôn hòa cười cười, trong mắt là ôn nhu có thể dìm chết người, nhẹ giọng nói: "Ta ở trong thư phòng chờ em."
Một canh giờ tiếp theo, Lý Tiên Nhi cùng tiểu Dự Vương phi tất nhiên ngồi lại noãn các tận hưởng cơm trưa mỹ vị, nhưng bình thường ba người đều luôn nói cười với nhau, bây giờ Bạch Quả lại thất thần, Lý Tiên Nhi gọi cậu một tiếng, phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại.
Cơm trưa chỉ dùng mới một nửa, lễ bồi tội của Tạ Lâm được Vương Hữu Toàn đưa tới.
Hai chiếc vòng tay được làm từ ngọc thượng hạng, trên thị trường cực kì hiếm thấy.
"Tĩnh Vương điện hạ rất có thành ý." Lý Tiên Nhi hì hì cười một tiếng, nàng bây giờ mới nhận ra, vì sao mình với Dự Vương phi bị nha hoàn trong phủ dẫn đường lộn xộn.
Không ngờ Tĩnh Vương điện hạ không chỉ độc sủng một mình Vương phi, mà còn cực kì chiếm hữu, ngay cả chị em dâu Vương phi cũng ăn dấm.
Cái phát hiện này làm Lý Tiên Nhi cảm thấy thú vị không thôi, nhìn nhìn cái người thất thần nãy giờ, mất hồn mất vía, không khỏi chặc miệng, thật sự cảm thấy phu thê Tĩnh Vương là một đôi trời sinh, đút cơm chó cho người khác.
Nhưng lúc này Lý Tiên Nhi không muốn cho Tĩnh Vương tiện nghi, không nói gì chỉ quay sang tán gẫu với tiểu Dự Vương phi, cố ý không muốn kết thúc cơm trưa sớm.
Trò chuyện trò chuyện, hai người không khỏi nhắc đến những chuyện trong phủ mình.
Lý Tiên Nhi gần đây không có chuyện phiền lòng gì, nếu có, cũng chính là lúc con nàng biết bò, nhóc con ngày nào cũng tràn ngập sức sống, làm một đám bà vú nô tỳ sợ hãi, sợ tiểu hoàng tôn té ngã.
Về phần tiểu Dự Vương phi, chuyện hậu viện lại phức tạp.
"Mấy ngày trước, hắn lại nạp một vị công tử xinh đẹp vào phủ." Tiểu Dự Vương phi trề môi nói, "Hơn nữa, vừa mới vào phủ đã phong làm trắc phi."
Lý Tiên Nhi tò mò nói: "Người nọ có thân phận gì, sao lại được Dự Vương điện hạ sủng ái như vậy?"
Tiểu Dự Vương phi nói: "Ta hỏi thì công tử xinh đẹp kia nói, nói là đến từ hộ nông dân phía nam"
"Cái gì?" Lông mày Lý Tiên Nhi nhướng lên, trong mắt toàn kinh ngạc, "Nông dân?! Hắn là nông dân, còn ở phía nam, làm sao có thể tiếp xúc với Dự Vương?"
Tiểu Dự Vương phi cũng cảm thấy có chút nói không nên lời: "Thì, tên nông dân đó có ca ca, năm nay đi thi khoa cử, nhưng trong nhà hắn không thỉnh nổi thư đồng, cha mẹ liền kêu hắn đi theo nhi tử."
"Còn vì sao hắn có thể quen biết Dự Vương điện hạ." Tiểu Dự Vương phi dừng một chút, dùng ngữ khí cực kì không dám tin, trầm trọng nói, "Nghe nói là điện hạ đối với hắn...... Nhất kiến chung tình."
Lý Tiên Nhi: "???" Cái đức hạnh của Dự Vương cái kia, còn có thể tin là nhất kiến chung tình sao?
Phải biết rằng, Từ trắc phi lúc trước được Dự Vương sủng ái còn phải ngây người ở trong phủ Dự Vương không danh không phận nửa năm, mới được Dự Vương thỉnh phong trắc phi.
Chẳng lẽ hiện giờ đây mới là chân ái?!
Tiểu Dự Vương phi tất nhiên cũng không tin lý do sứt sẹo này, nhưng vị công tử xinh đẹp kia nói tính ý cực kỳ chân thành, hỏi lại thì Dự Vương cũng nói như vậy, cho nên chính thất như nàng cũng không có hoài nghi nhiều, chỉ có thể lạnh nhạt thừa nhận thân phận tồn tại của đối phương.
Lý Tiên Nhi bặm miệng: "Chắc chắn có vấn đề."
Tiểu Dự Vương phi cũng gật gật đầu: "Hắn xưa nay không làm việc gì không có lợi."
Lý Tiên Nhi lại hỏi: "Ngươi nghĩ như thế nào?"
Tiểu Dự Vương phi nói: "Quan tâm hắn nghĩ như thế nào làm gì? Tóm lại nhà ta có kim bài miễn tử do thánh tổ hoàng đế ban cho, có thể sử dụng ba lần, cho dù hắn có làm ra chuyện tru di cửu tộc, cũng không liên luỵ đến nhà ta."
Lý Tiên Nhi kinh ngạc mà vỗ tay: "Bội phục bội phục."
Tiểu Dự Vương phi hàm súc nói: "Cũng bình thường cũng bình thường"
Bạch Quả do dự nhìn hai người: "......"
Bạch Quả há miệng thở dốc: "......"
Bạch Quả rốt cuộc nói chuyện: "Ta, ta đều nghe thấy đó."
Lý Tiên Nhi & tiểu Dự Vương phi quay đầu, trăm miệng một lời nói: "Ơn giời, Quả Quả cuối cùng cũng hoàn hồn rồi!"
Hai người đã chơi trò nói chuyện trước mặt Bạch Quả, tất nhiên là không sợ bị cậu nghe, huống hồ tiểu Dự Vương phi nhìn đơn thuần ngốc bạch ngọt vậy thôi, nhưng trên thực tế khuê tú do đại gia tộc dạy dỗ, sao có thể đơn thuần? Nàng giả bộ làm cố ý không muốn cho Bạch Quả nghe, cộng với sự phối hợp của Lý Tiên Nhi, kẻ xướng người hoạ, làm như chuyện binh thường nói chuyện pha trò.
Nhưng Bạch Quả lại cảm thấy đặc biệt trầm trọng, nhìn kỹ tiểu Dự Vương phi nói: "Dự Vương điện hạ như vậy, ngươi một chút cũng không thương tâm sao?"
Tiểu Dự Vương phi chớp chớp mắt: "Ban đầu là thương tâm, nhưng sau đó lại không thương tâm."
Bạch Quả lẳng lặng nhìn nàng.
Tiểu Dự Vương phi giải thích cho Bạch Quả: "Tuy là tái giá, nhưng ta gả vào phủ Dự Vương, ăn ngon uống tốt, có nô tài bên dưới xem như ngọc mà chăm sóc, trái phải đều không có nguy hại, huống hồ chi Dự Vương điện hạ làm chuyện đó rất tốt, ta......"
Lý Tiên Nhi: "Khụ! Khụ!"
Tiểu Dự Vương ngậm miệng, thấy Bạch Quả không nghe ra ý gì khác, lại thanh thanh giọng nói tiếp tục nói: "Tóm lại, hắn đối xử ta tuy không tốt lắm, nhưng cũng không phải là tệ, sinh hoạt chắp vá, không được thì ly hôn, không có hắn, ta không thể sống nổi à?" Hơn nữa Dự Vương muốn tìm đường chết, nàng còn muốn đi theo, thì đúng là đồ ngu
Bạch Quả gật gật đầu: "Ngươi nghĩ như vậy cũng tốt."
Tiểu Dự Vương phi giảo hoạt cười: "Đều là do tỷ tỷ Dự Vương phi tiền nhiệm dẫn dắt cho ta."
Bạch Quả cũng nở nụ cười, trịnh trọng nói: "Chuyện hôm nay ta sẽ không nói ra bên ngoài, ngươi không cần lo lắng."
Tiểu Dự Vương phi ngẩn người, cũng cười xán lạn: "Ừm!"
Cơm trưa đến lúc này cũng vừa lúc hạ màn, ba người nói đủ rồi, Lý Tiên Nhi cùng tiểu Dự Vương phi cầm tay, đứng dậy cáo từ.
Bạch Quả muốn tiễn hai người.
Lý Tiên Nhi ngăn cậu lại, trêu ghẹo nói: "Ngươi cứ thành thật ngồi ở đây chờ điện hạ của ngươi đến, để hắn dẫn ngươi về phòng ngủ đi, hai chúng ta có tay có chân, không cần ngươi tiễn."
Tiểu Dự Vương phi cũng liếc cái bụng tròn trịa của Bạch Quả, cực kì tán thành gật đầu: "Đúng đúng đúng, ngươi cứ ngồi đi, không cần lộn xộn."
Bạch Quả dở khóc dở cười: "Ta không yếu ớt như vậy đâu......"
Lý Tiên Nhi xua xua tay: "Không được."
Dứt lời, nàng liền giữ chặt tay tiểu Dự Vương phi chuồn êm, hối hả hối hả kéo người bên cạnh...... Chạy.
"Không hổ là nữ nhi nhà tướng, thân thủ của Dự Vương phi quả thực mạnh mẽ."
"Ừm, Tần Vương phi cũng không thua kém chút nào."
Bên ngoài noãn các, hai tiểu thái giám đứng canh giữ bên ngoài nhìn theo bóng dáng hai vị thân vương phi tôn quý rời đi, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip