Chương 117: Thi Đình - Trò khôi hài

"Cái gì?" Âm thanh nháo nhào của bá tánh dưới lầu vội vàng đi xem yết bảng, toàn bộ đường phố trở nên ồn ào náo nhiệt. Tạ Chiêu nhất thời không nghe rõ Tạ Lâm nói gì, đang muốn hỏi lại hai câu, không ngờ Tạ Lâm lại ngồi vào lại bàn cờ, bình tĩnh nói, "Thêm một ván nữa không?"

Tính tình Tạ Chiêu ôn hòa, thấy thế chỉ cười nói: "Được thôi."

Lúc này Dự Vương Tạ Cừ lại không có tâm tình để ý hai người này, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm danh sách ở nơi xa đến nỗi không thấy rõ một tí chữ nào, gấp đến không thể chờ nổi, phất tay kêu hạ nhân bên cạnh đi hỏi thăm xem, danh sách tiến sĩ của năm nay.

"Ta đậu! Ta đậu!" Lúc này, ở trước bảng bố cáo có một thư sinh đột nhiên cười hưng phấn đỏ bừng cả mặt, tiếp theo lại đột nhiên khóc rống lên, "Cha, nương, hài nhi đậu rồi!!!"

"Thiếu gia nhà ta cũng đậu! Thiếu gia nhà ta!" Một gã sai vặt đứng bên cạnh một thư sinh cũng mặt mày hồng hào, ngẩng đầu ưỡn ngực lộ ra vẻ kiêu ngạo xưa nay chưa từng có.

Vây xung quanh bọn họ một là thư sinh hay là một nhóm thư đồng ánh mắt cũng toát ra niềm hạnh phúc, cũng có người tìm bảng đơn ba bốn lần liền cũng không thấy tên mình, đành thở ngắn than dài, một đám người lại đầy rẫy trăm vẻ của chúng sinh.

"Tên thiếu gia của ta sao lại không có ở đây?"

"Không thể nào, có phải bảng này ghi thiếu tên không vậy?"

Lúc này, một thư đồng nhỏ đứng trước bảng bố cáo lộ ra một ánh mắt hoang mang khó hiểu, mà xung quanh hắn, có mầy người quen biết cũng kinh ngạc nói: "Ta quả thật tìm ba bốn lần rồi, vẫn không thấy tên Phan huynh."

"Có phải có nhầm lẫn ở đây không, Phan huynh làm sao có thể thi không đậu?"

Nghe mấy người bên cạnh lải nhải không dứt, có người xem náo nhiệt không vui lên tiếng: "Không có chính là không đậu, có cái gì mà hỏi, làm như người họ Hứa mà các ngươi đang nói kia là Văn Khúc Tinh giáng thế hay sao mà dám khẳng định chắc chắn sẽ đậu như thế."

"Đúng vậy, thi đậu hay không, trong lòng các ngươi cũng chưa biết chính xác đúng không?" Cũng có thư sinh không quen biết đám người kia nhưng cũng không thi đậu, vừa vặn chen vào nói một câu, trong lòng đầy phẫn uất.

Mấy người đó nghe vậy, hai mặt nhìn nhau.

Lúc nãy là người người chen chúc với nhau, mọi người ước chừng đều sẽ không chú ý người đứng bên cạnh mình như thế nào, nhưng lúc này mấy người kia đột nhiên bị nói, mọi người cũng đem tầm mắt đánh giá người bên cạnh, vì thế liền thấy được mấy vị tài tử thế gia nổi tiếng khắp kinh thành ăn mặc cả người đều là lăng la tơ lụa biểu tình khó chịu.

"Chúng ta đúng thật là không biết, thật là quấy rầy các vị." Trong đó, một gã thanh niên cầm đầu lộ ra biểu tình hoà hoãn, có khi là chịu không nổi tầm mắt của mọi người, liền nói với những người xung quanh, "Nếu Phan huynh không thể trúng cử, ta vẫn nên nhanh chóng trở về thông báo."

"Đúng vậy,...... Đi đi."

"......"

"Haiz, Phan huynh không thể đậu, ta vẫn không thể tin nổi."

"Mấy ngày trước Phan huynh đột nhiên bị dính phong hàn, hôm nay không thể đến, cũng không biết đối với hắn là tốt hay xấu."

"Mấy vị thiếu gia, thiếu gia nhà ta đang bệnh, giờ không biết trở về tiểu nhân nên nói như thế nào nữa!"

Gã thư đồng đau khổ cùng với các tài tử thế gia rời đi, đám người lại yên tĩnh, chờ người đi mất, âm thanh nói chuyện không còn nghe được nữa, mới có người hoảng hốt mở miệng nói: "Mấy người kia, chẳng phải là nhóm thí sinh đứng đầu trong thư viện kinh thành đó sao?"

"Ta còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, bọn họ còn đích thân đến xem bảng?"

"Phan huynh trong miệng bọn họ, đó chẳng phải là Thiếu trang chủ của Phan gia đó sao? Ta nhớ rõ Phan Thiếu trang chủ chính là Trạng Nguyên đứng đầu năm nay, người được trên phố đồn đoán nhiều nhất cũng chính là vị này sao?"

"Mấy ngày hôm trước Thiếu trang chủ Phan gia đột nhiên bị cảm phong hàn, thuốc vẫn được lấy từ hiệu thuốc sát đường cái đó." Có người xen mồm nói, "Chắc chắn là vị này không sai được."

"Cho nên ——Thiếu trang chủ Phan gia không đậu?!" Đột nhiên có người gân cổ lên hét một tiếng.

Trong đám người cũng nháy mắt ríu rít mà nổ tung: "Phan gia Thiếu trang chủ có văn phong nổi bật, lúc trước ở hội thi thơ lớn còn lưu lại 1 bản, ta còn đang chờ được đọc, nhân tài như vậy mà không đậu, ta không tin!"

"Trước đó vài ngày không phải có thư sinh chạy tới phủ Kinh Triệu báo lần thi hội này có người gian lận sao? Có phải bởi vì điều này không?"

"Đừng nói bậy, cũng nói không chừng là tâm lý của Thiếu trang chủ Phan gia không được tốt, nên là thi rớt?!"

Mọi người bàn tán, có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, trong lúc nhất thời bất luận là thư sinh trúng cử hay là thư sinh không trúng cử cũng đều cảm thấy kì quái, người thi đậu không khỏi cảm thán vận khí mình tốt, ngay cả Thiếu trang chủ Phan gia xưa nay luôn được mọi người tôn sùng cũng thi rớt, mình có thể đậu có khi đó là tổ tiên ban phúc, về phần thư sinh thi rớt cũng cảm thấy được an ủi ——ngay cả Thiếu trang chủ Phan gia cũng rớt mà.

Còn bản thân Thiếu trang chủ Phan gia giờ phút này đang có tâm tình như thế nào?

Hắn đang sốt cao, trong lòng lại sốt ruột vị trí của mình, chờ thư đồng từ phủ ngoại trở về, trên mặt treo biểu tình muốn nói lại thôi, liền biết không ổn.

Thiếu trang chủ Phan gia cười khổ một tiếng: "Vị trí không cao sao?"

Thư đồng run run, lắc đầu không dám nói.

Thiếu trang chủ Phan gia mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nghĩ thầm lần thi hội này của mình tuy không tính là ổn đến mức mười trên mười, nhưng hắncũng làm hết sức, chắc cũng sẽ không đến nổi nào, vì thế liền nhíu mày hỏi: "Làm sao?"

Trong lòng thư đồng sợ, "Thình thịch" quỳ trên mặt đất, khóc hu hu nói: "Thiếu gia, ngài, ngài thi rớt."

Thiếu trang chủ Phan gia cho rằng mình gặp ảo giác, trái tim như ngừng đập một nhịp :"Ngươi lặp lại lần nữa?!"

Thư đồng nhắm mắt, dù sao cũng là chết, lặp lại nói: "Thiếu gia ngài thi rớt! Thi rớt!!"

Đôi mắt Thiếu trang chủ Phan gia trợn tròn, ngay lập tức ngất ở trên giường.

Phan gia chắc chắn sẽ không thiếu một hồi binh hoang mã loạn, về phần Dự Vương Tạ Cừ thì lại vừa lòng ghê gớm. Hắn nhìn bảng sao chép bố cáo của cấp dưới có những cái tên quen thuộc đó, khóe miệng tươi cười không thể kiềm chế, nhưng lại ngại việc có Thái Tử với Tạ Lâm đang ở đây, nên chỉ có thể đè xuống những đắc ý tự mãn đó, quay sang nhìn hai người đang chơi cờ nói: "Thi hội năm nay thuận lợi như vậy, tất nhiên đều đến từ công lao của Thái Tử điện hạ."

Tạ Chiêu hạ một quân cờ, lắc đầu nói: "Bổn cung chỉ là bên giám sát thôi, đảm đương không nổi lời nhị đệ."

Đáy lòng Tạ Cừ âm thầm cười, trên mặt lại đủ cung kính: "Sao có thể, Thái Tử điện hạ chớ có tự coi nhẹ mình."

Thật ra, Tạ Chiêu cũng bị khơi dậy tò mò với danh sách tiến sĩ năm nay, Dự Vương thấy thế liền hạ nhân đem danh sách qua cho hắn, ánh mắt mang theo vài phần đắc ý của tiểu nhân.

Quả nhiên, Thái Tử Tạ Chiêu cầm lấy bảng bố cáo nhìn sơ lược qua danh sách họ lên sơ lược, đuôi lông mày không khỏi hơi nhắn lại, làm như có chút khó hiểu.

Dự Vương Tạ Cừ cố ý hỏi: "Thái Tử cảm thấy có gì không ổn sao?"

Thái Tử hơi sửng sốt, tiện đà lắc đầu nói: "...... Không có."

Dự Vương còn muốn nhân cơ hội nói cái gì đó, Tạ Lâm lại bỗng dưng nhàn nhạt lên tiếng, đánh gãy Tạ Cừ: "Thái Tử điện hạ, đến lượt ngài ra quân."

Thái Tử lấy lại tinh thần, chậm chạp lộ ra nụ cười xin lỗi.

Một ván cờ kết thúc vội vàng, đáy lòng Thái Tử cất giấu chuyện, rất nhanh đã thua Tạ Lâm. Tạ Lâm thấy thế cũng không lôi kéo Thái Tử tiếp tục, ngược lại Dự Vương đột nhiên hưng phấn quá độ, nói cái gì cũng muốn chơi cùng hắn mấy trận.

Tạ Lâm nhàn nhạt nói: "Nhị ca đã có hứng thú, không bằng thêm chút tiền đi."

Dự Vương đang lúc đắc ý, vừa hạ một quân cờ đen xuống, hỏi: "Được thôi, tam đệ muốn ca ca cược thứ gì?"

Tạ Lâm cũng không cùng gã khách khí, nói thẳng: "Nghe nói nhị ca có một biệt trang ở tây giao, phong cảnh vừa lúc đẹp, bên ngoài có nhiều cây rừng rậm rạp, trong có Động Đình càn khôn, đệ đệ thật sự muốn đến."

Dự Vương không nghĩ Tạ Lâm vừa há mồm, lại như công phu sư tử ngoạm, nhất thời có chút khiếp sợ: "......"

Tạ Lâm giương mắt, cười như không cười: "Nhị ca luyến tiếc à?"

"Sao có thể?" Dự Vương miễn cưỡng cười, nhưng đáy mắt lại một mảnh tàn nhẫn lạnh lẽo, sự bất mãn của gã đối với Tạ Lâm đã gần như đạt tới đỉnh núi, lại không thể không làm bộ như hào phóng ngay thẳng, rộng rãi nói, "Vậy thì chơi ba thắng hai đi? Nếu là tam đệ thua...... Nghe nói trong phủ tam đệ có đầu bếp giỏi, có dám bỏ những thứ mình yêu thích đưa cho nhị ca dùng một chút?"

Tạ Lâm bất biến, hạ một quân cờ trắng: "Thỉnh."

Tấn Nguyên Đế đến này có bốn hoàng tử đã thành niên, ngoại trừ Thái Tử Tạ Chiêu xưa nay được triều thần ca tụng là văn thao võ lược, tinh thông mọi thứ, còn ấn tượng của ba vị Vương gia còn lại thì có chút bất công. Dự Vương Tạ Cừ hàm hậu ngay thẳng, có thanh danh rất tốt với quan văn, xưa nay ngâm thơ câu đối biết bao nhiêu, cũng lưu lại không ít bản vẽ đẹp, được văn nhân khen ngợi không ngớt, nếu để người ngoài nhìn thấy, Tĩnh Vương Tạ Lâm thi đấu võ với Dự Vương Tạ Cừ, có lẽ có thể hăm doạ một chút, nhưng với văn sợ là thúc ngựa đuổi không kịp.

"Nhị ca, đa tạ."

Ba trận hai thắng, quân trắng ăn quân đen đến nỗi làm rơi rớt tan tác quân lính, cũng như Dự Vương, cười không nổi nữa.

Về phần Tạ Lâm, biểu tình lại khiêm tốn giống như Thái Tử Tạ Chiêu, thật sự khiến Dự Vương nhìn muốn đánh người.

"Biệt trang đó là của tam đệ." Chịu đựng nỗi đau cắt thịt, Dự Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Gã gần như không hề hiểu được vì sao mình lại bị hạ bởi Tạ Lâm, mãi cho đến khi gã giật mình, quân cờ rơi rụng, gã cũng đã vô lực, không thể xoay chuyển trời đất.

Tạ Lâm nói: "Nhị ca khách khí, chờ lần sau......"

"Lần sau lại tái chiến!" Tạ Cừ vội vàng đánh gãy Tạ Lâm nói, không màng sắc mặt ngoài ý muốn của Tạ Lâm, đứng dậy vội vàng nói, "Bổn vương nhớ tới trong phủ còn có chút chuyện chưa xử lý, đi trước đây."

Nói xong, gã liền giơ tay áo lên, đẩy cửa đi ra.

"Tam đệ, ngươi đó." Thái Tử tuy không rõ Dự Vương cùng Tạ Lâm có mâu thuẫn gì, nhưng không thể tráchTạ Lâm, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Ngươi biết rõ nhị đệ xưa nay sĩ diện, còn không thèm để lại cho gã một chút mặt mũi...... Hôm nay huynh đệ chúng ta khó có dịp tụ lại, hà tất gì."

Tạ Lâm trong lòng biết Tạ Chiêu xưa nay là người mềm mại, nhưng cũng không nói gì với hắn, huynh đệ hai người lại uống trà chốc lát, đợi đến buổi trưa, người thì hồi cung, người thì hồi phủ.

Ngày yết bảng thứ nhất có người vui mừng có người buồn, rồi ngày thứ hai, một lượng lớn người chuẩn bị bắt đầu thi đình, mà trong phủ Tĩnh Vương cũng nhận được khế đất biệt trang vốn thuộc về Dự Vương.

"Điện hạ, đây là cái gì?" Bạch Quả cầm một quả mơ chua lòm, miệng phình phình nhai, lẩm bẩm hỏi.

Tạ Lâm đem khế đất bỏ vào một cái tráp, khẽ cười nói: "Về sau em sẽ biết."

Bạch Quả gật gật đầu, tuy có chút tò mò, nhưng vẫn ngoan ngoãn không tiếp tục hỏi, mà là hỏi: "Những chuyện hỗn loạn trước đó vài ngày, mấy thư sinh đó không làm loạn gì sao?"

Ngày hôm qua yết bảng thi hội, Bạch Quả nghĩ, nếu không phải vì Xương Bình Bá qua đời, năm nay trong những người đi thi hẳn là cũng có Bạch Khác, nhưng đáng tiếc Bạch Khác hiện giờ lại phải vì cha ruột mà giữ đạo hiếu ba năm, nên chỉ có thể tham gia đợt thi hội tiếp theo.

Đang nghĩ ngợi tới, Bạch Quả lại nghe Tạ Lâm trầm giọng nói: "Sự bình tĩnh hiện giờ chỉ là điềm báo trước giông bão."

Nói xong, nam nhân cúi đầu thở dài, đi tới ôm Bạch Quả vào trong lòng, chậm rãi nói: "Trong kinh sắp không yên ổn rồi."

Một lời nói ra, lúc đó Bạch Quả chưa nhận ra được gì, chỉ đến ngày thứ ba sau yết bảng, Thiếu trang chủ Phan gia mang theo một đám thư sinh gõ cửa đại học sĩ Văn Uyên Các, yêu cầu giám khảo đem bài thi hội lần này ra công bố.

Đại học sĩ Văn Uyên Các không muốn để ý tới đám người vô cớ gây rối, chỉ nói với bọn họ, bài thi thi hội lần này cần đệ trình lên đương kim bệ hạ để thẩm duyệt, nếu muốn xem cũng chỉ có thể chờ đến kì thi đình rồi hãy nhắc lại.

Như thế, đoàn người Thiếu trang chủ Phan gia lại bất lực trở về.

Mà cùng lúc đó, trong phủ Kinh Triệu, vào ngày yết bảng đó nhân cơ hội lấy bài thi Kinh Triệu Doãn lại là nghe được đám đại học sĩ Văn Uyên Các kia chấm bài cho các thí sinh qua loa có lệ, hắn lạnh mặt lạnh hừ vài tiếng, đập chum trà thật mạnh lên bàn, bắn ra một vệt nước: "Mấy lão đông tây này thật đúng là cho rằng mình có thể chỉ tay che trời."

Bành Chỉ Thanh ngồi ở chỗ hắn vừa xuống tay, trong tay thì lật bài thi hội vất vả lắm mới lấy được, cười nói: " Văn chương của Thiếu trang chủ Phan gia nổi bật, cũng không phải là lời nói dối, các chiêu thức quán các thể càng viết càng nước chảy mây trôi......Nhưng mà bây giờ lại phải uỷ khuất hắn rồi."

Kinh Triệu Doãn cười lạnh: "Một đám gian lận dính chùm lấy nhau, có là Văn Khúc Tinh tái thế chỉ sợ cũng so không lại."

Bành Chỉ Thanh lại hỏi hắn: "Đã như thế, mấy bài thi này đại nhân định tính toán như thế nào bây giờ?"

Kinh Triệu Doãn nói: " Đại học sĩ Văn Uyên Các đắc ý tự mãn, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện ra những bài thi này đã ở trong tay ta, thử nghĩ đến cảnh bọn họ đem bản làm giả kia đưa vào cung...... Nếu vậy, sao ta không thuận theo ý hắn, hết thảy đều chờ đến ngày thi đình."

Bành Chỉ Thanh nhíu mày: "Như vậy có thể đánh đối phương một vố cản không kịp tay, nhưng mà người phía sau đại học sĩ Văn Uyên Các, lại không ổn lắm."

Kinh Triệu Doãn nghe vậy, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Bành Chỉ Thanh.

Bành Chỉ Thanh nói: "Đại nhân không ngại có chuyện gì thì cứ nói thẳng."

Kinh Triệu Doãn nói: "Việc này bất luận kết quả như thế nào, chỉ cần tra được đại học sĩ Văn Uyên Các, rồi dừng lại tại đó thôi."

Bành Chỉ Thanh trầm mặc mà nhìn về phía hắn.

Kinh Triệu Doãn lại nói: "Mặc dù ngươi đã biết đó là ai, nhưng nếu lần này không thể kéo hắn xuống ngựa, ngươi có từng nghĩ tới những ngày sau đó?"

Bành Chỉ Thanh chậm rãi nói: "Đại nhân sợ bị trả thù sao?"

Kinh Triệu Doãn thở dài: "Bản quan trên có mẹ già, dưới có vợ con, thật sự không muốn bị cuốn vào những thị phi đó...... Chỉ Thanh, ngươi hỏi lại chính mình môt chút, năm đó chỉ vì một vụ án nhỏ, khiến hiện giờ rơi vào cảnh nghèo túng như vậy, đáng giá sao."

Bành Chỉ Thanh rũ mắt không nói.

......

Thi đình diễn ra vào ngày thứ bảy kể từ ngày yết bảng thị Hội, dựa theo tập tục của triều Đại Tấn, vào giữa trưa kỳ thi Đình hoàng đế hiện tại sẽ ra đề mục khảo giáo, mấy vị thân vương điện hạ sẽ làm người giám sát, nếu ngẫu nhiên gặp được người cảm thấy hứng thú, cũng phải đợi sau khi hoàng đế giao lưu học vấn cùng nhóm tân tiến sĩ xong, sau đó hoàng đế sẽ chọn ra ba người đứng đầu.

Mà thi đình năm nay khác với mọi năm, cũng là khéo léo chọn, ngày thi đình vừa lúc là ngày sinh nhật của Thái Hậu, Thái Hậu tuy không đề xướng, nhưng hoàng đế là một đứa trẻ có hiếu tâm, liền vung tay, quyết định lấy một ngày trong hai ngày vốn dùng để tổ chức Quỳnh Lâm Yến, hợp lại thành tiệc mừng thọ Thái Hậu, làm cho Thái Hậu cực kì vui vẻ.

Tới ngày thi Đình, Tạ Lâm mặc xong bào phục thân vương, lại tự mình thay cho Bạch Quả trang phục của vương phi, nhìn trước nhìn sau rồi ôm người vào trong lòng, trầm giọng dặn dò nói: "Thái Hậu hiền hoà, sau khi thỉnh an lúc sẽ có nô tài đỡ em đi thiên điện nghỉ ngơi, nếu chán, đi Đông Cung ngồi chơi cũng được. "

Bạch Quả gật đầu, nhìn hắn cười: "Em biết rồi ạ."

Dứt lời, cậu nhìn Tạ Lâm cúi đầu, nhịn không được liền ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Em ở trong cung chờ điện hạ."

Ánh mắt Tạ Lâm tối sầm lại, trực tiếp ôm câu lại hôn hít, trao đổi nước bọt ngọt lành.

Chờ đến khi hai người tách ra, Bạch Quả đã thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Cậu bị Tạ Lâm bế lên kiệu liễn, có thể là dậy sớm, nên lại ngủ một giấc trong lòng nam nhân của mình, đợi đến khi tỉnh lại, kiệu liễn đã tới cửa cung rồi.

"Tam tẩu tẩu có ở đây không?" Âm thanh quen thuộc của Lý Tiên Nhi từ bên ngoài kiệu truyền tới.

Một lúc lâu sau, một bóng dáng cao lớn của nam nhân từ trong kiệu đi ra, Lý Tiên Nhi ngượng ngùng cười khi nhìn thấy hắn, rồi nói: "Chào Tam ca ạ."

Tạ Lâm nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, Lý Tiên Nhi lập tức nói: "Ta sẽ chiếu cố tam tẩu thật tốt, tam ca yên tâm ạ!"

"Ừ." Tạ Lâm gật gật đầu, lại nói, "Trước đó vài ngày, Bổn vương có nhận được tin từ Tây Bắc gửi đến, tứ đệ biểu hiện khá tốt, có lẽ rất nhanh sẽ hồi kinh. "

Lý Tiên Nhi nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng suy sụp, lầu bầu lầu bầu: "Cái tên ma quỷ kia sao về nhanh thế không biết. "

Tạ Lâm liếc nàng một cái, Lý Tiên Nhi lại thành thật ngoan ngoãn cười.

Hai người ở ở dưới kiệu không lâu, Tạ Lâm lại đi vào trong kiệu, Lý Tiên Nhi liền nhân cơ hội bước vào kiệu liễn, chui vào tìm Bạch Quả nói chuyện.

Xe ngựa chưa đi, Bạch Quả mang theo một đĩa quả khô, thấy Lý Tiên Nhi bước vào kiệu liễn muốn nói chuyện, đồng thời theo sau Lý Tiên Nhi là ma ma ôm một đứa nhỏ béo béo mụp mụp câu nệ tiến vào.

"Đây là nhóc hổ sao?" Mắt Bạch Quả sáng lên, nhìn em bé cười ôn hòa.

Lý Tiên Nhi thuần thục ôm lấy nhi tử của mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bạch Quả, cho cậu xem tiểu hài nhi, đắc ý nói: "Thế nào, có phải nhi tử của ta đẹp lắm đúng không?"

Đứa nhỏ được bao bọc trong tã lót làm lụa gấm, da thịt nộn nộn như đậu hủ, Bạch Quả thật cẩn thận mà dùng tay sờ sờ khuôn mặt bé, bé liền "Ha ha ha" cười khanh khách.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhi tử của Lý Tiên Nhi, đứa nhỏ nhìn như một khuôn đúc ra với Tạ Thành, không nhịn được sờ sờ bụng mình, không biết bảo bảo trong bụng sau khi ra đời có giống như phụ thân nó không.

Có con nít trêu đùa nên đi đường không nhàm chán, bé hổ còn nhỏ, chỉ có thể ê a vài âm tiết, cánh tay cố chấp vươn ra từ trong tã lót, giương nanh múa vuốt chỉ, cũng không biết là chỉ đường hay khoe bàn tay xinh.

Lý Tiên Nhi nhìn bộ dạng ngu ngốc của nhi tử, nhịn không được phun tào nói: "Nhóc Hổ thực sự ngốc ý chang cha nó."

Hai người cùng nhau đến hậu cung, e ngại thân thể Bạch Quả nặng nề, cho nên Tạ Lâm đã cầu ân điển cho cậu, kiệu liễn đi thẳng một đường đến Thọ Khang Cung của Thái Hậu. Lúc đó trong tẩm cung của Thái Hậu vẫn náo nhiệt như cũ, chư vị cung phi nương nương đều đã đến Thọ Khang Cung từ sớm để thỉnh an Thái Hậu, mà Thái Hậu hôm nay cũng trang điểm long trọng, tinh thần thoạt nhìn không tồi.

"Tĩnh Vương phi điện hạ đến!"

"Tần Vương phi nương nương đến!"

Thanh âm cung nhân thông báo ở trong Thọ Khang Cung vang lên, ý cười trên mặt Thái Hậu không giảm, nhìn thấy Lý Tiên Nhi đỡ Bạch Quả đi vào, tươi cười càng xán lạn.

"Mau dọn chỗ cho hai vị Vương phi."

Tuổi của Thái Hậu đã cao, nên thích cong cháu đông đúc, lúc trước Tấn Nguyên Đế cho một song nhi làm Vương phi củaTĩnh Vương, tuy trên mặt bà không thể hiện bất mãn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lo lắng chuyện con nối dõi trong phủ Tĩnh Vương.

Nhưng hiện giờ nhìn cái bụng của Bạch Quả tuy đã bị quần áo che, nhưng vẫn nhìn rõ hình dáng trong trịa, Thái Hậu liền hài lòng, cực kì vừa lòng với đứa cháu dâu này.

Khi nói chuyện với chúng vương phi, người đầu tiên Thái Hậu kêu đến bên cạnh làTần Vương phi, cẩn thân xem xét diện mạo của nhóc Hổ, rồi thưởng cho chắt trai một khoá vàng, lúc sau lại kêu Bạch Quả tiến lên nói chuyện với bà.

"Mấy tháng?" Thái Hậu sắc mặt hòa ái hỏi.

Bạch Quả cười nhạt nói: "Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, hài tử được hơn tám tháng rồi ạ."

Thái Hậu nói: "Vậy tiệc mừng thọ hôm nay ngươi phải cẩn thận một chút, nếu mệt phải đi thiên điện nghỉ ngơi ngay. "

Bạch Quả gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Đa tạ Thái Hậu nương nương săn sóc."

Thái Hậu cười vỗ vỗ tay cậu: "Ai gia tới giờ này chỉ mong con nối dõi của hoàng gia kéo dài, có chút lời chỉ sợ Tĩnh Vương phi không thích nghe, nhưng ai gia vẫn muốn nói, chuyện Tĩnh Vương đã từng tạo sát nghiệt là thật, mà theo như lời Phật, sát nghiệt quá nặng sẽ gây ảnh hướng đến con nối dõi, tất nhiên Tĩnh Vương là con vua con rồng, đứa trẻ hiện tại ngươi đang mang sợ sẽ là trời cao đất rộng, so với người khác càng phải cẩn thận hơn nhiều."

Bạch Quả nghe vậy, trên mặt tươi cười nhưng thật ra không chút có bất biến nào: "Thái Hậu nương nương dạy phải."

Thái Hậu thấy cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thật ra cũng thưởng cho cậu một chuỗi ngọc.

Sau đó không lâu, Thái Hậu liền lộ vẻ mệt mỏi, nói: "Giải tán đi."

Chúng cung phi nhận lời, sôi nổi đứng dậy rời đi.

Bạch Quả cũng đi ra khỏi Thọ Khang Cung, hôm nay thời tiết không tồi, cậu ngước mắt nhìn thoáng qua vị trí của mặt trời, suy nghĩ trôi xa, nghĩ đến cuộc thi đình bên triều chắc cũng vừa bắt đầu không lâu.

"Tĩnh Vương phi." Trương quý quân đi chậm một bước, nhìn Bạch Quả nghỉ chân ở ngoài điện, không khỏi cười đi qua, "Lâu rồi không gặp."

Bạch Quả hoàn hồn, cũng cười nói: "Trương quý quân, tiểu hoàng tử hôm nay không đến cùng ngài sao?"

Trương quý quân liền nói: "Hài tử mấy ngày nay có chút ho, phải uống thuốc."

Bạch Quả nói: "Thì ra là thế."

Hai người đang nói chuyện, Lý Tiên Nhi dắt theo tiểu Dự Vương phi tới, Trương quý quân không quen biết tiểu Dự Vương phi, hai người nhìn nhau, cho nhau lời chào hỏi, Trương quý quân nói: "Ban ngày không có việc gì, không bằng đến điện của bản cung ngồi một lát? "

Cố kỵ đến Lý Tiên Nhi có dắt theo nhóc Hổ vào cung, sợ bệnh của tiểu hoàng tử sẽ lây qua cho bé, vì thế Bạch Quả liền nói: "Tạ quý quân nương nương có ý tốt, nhưng mà chúng ta đã đưa bái thiếp đến Đông Cung từ trước, nên không tiện quấy rầy nương nương."

Trương quý quân gật gật đầu, cũng không bắt buộc, rất nhau đám người đã tách ra.

"Chúng ta đi Đông Cung?" Tiểu Dự Vương phi xoa xoa tay nói.

Lý Tiên Nhi kỳ quái hỏi nàng: "Cái động tác kia của ngươi là sao?"

Tiểu Dự Vương phi liền đúng tình hợp lý nói: "Tò mò á! Hưng phấn á! Ta lớn như vậy rồi mà còn chưa nhìn thấy Đông Cung Thái Tử trông như thế nào đó! Rốt cuộc cái nơi mà điện hạ nhà ta tâm tâm niệm niệm như thế nào, ta không được tò mò sao."

Lý Tiên Nhi không ngờ tiểu Dự Vương phi lại có thể nói trắng ra như thế, không nhìn được lại hỏi: "Dự Vương lại kích thích ngươi bằng cái gì vậy?"

Bạch Quả cũng nghiêng đầu nhìn về phía tiểu Dự Vương phi.

Mấy ngày nay Tiểu Dự Vương phi không đi gặp hai người, lúc này thấy xung quanh không có người ngoài, hận không thể đem nước đắng mấy ngày nay phun toàn bộ ra ngoài cho hai người nghe.

"Các ngươi có nhớ hay không, trước kia trong phủ Dự Vương có một Từ trắc phi, mà mang thai í?" Tiểu Dự Vương phi hỏi.

Lý Tiên Nhi phối hợp nói: "Nhớ kỹ, cái tên tâm cao ngất ngưởng, một lòng muốn sinh con trai sau đó đá chính thê ra ngoài đường đúng không!"

Bạch Quả cũng nhớ tới: "Hắn sinh à?"

Tiểu Dự Vương phi gật đầu: "Sinh."

Lý Tiên Nhi hỏi: "Sinh cái gì?"

Tiểu Dự Vương phi thở dài.

Lý Tiên Nhi nói: "Đừng nói là đúng ý tiểu nhân, sinh con trai hả?!"

Tiểu Dự Vương phi lắc đầu.

Lý Tiên Nhi hết chỗ nói: "Vậy là con gái rồi."

Tiểu Dự Vương phi vẫn lắc đầu.

Lý Tiên Nhi bắt đầu lo lắng: "Ngươi có nói hay không, nếu không nói, sau này ta không thèm nghe ngươi kể mấy cái chuyện dơ bẩn trong phủ của người nữa đâu!"

Tiểu Dự Vương phi buồn bã nói: "Đừng mà, ta nói, ta nói là được chứ gì?"

Bạch Quả nghe hai người hăm doạ nhau, thật sự có chút buồn cười, nhưng cậu lại thật sự rất tò mò, cũng thúc giục tiểu Dự Vương phi nói: "Tiểu nhị tẩu nói nhanh lên, Tiên Nhi nghe xong sẽ vui lại liền."

Tiểu Dự Vương phi: "......"

Ba người im lặng thật sau, tiểu Dự Vương phi nhìn 2 cặp mắt ảnh lên đầy sự hiếu học, rốt cuộc cũng kể ra bí mật.

"Từ trắc phi nói là mang thai, nhưng ta cho người nghe trôm được đầu tháng chín gã đã sinh." Tiểu Dự Vương phi hạ giọng, thần thần bí bí nói, "Các ngươi không biết đâu, tuy nói là gã sinh, nhưng thứ được sinh hạ căn bản không phải vật sống, sau đó ta tìm bà mụ phụ trách đỡ đẻ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới biết được, Từ trắc phi kia không biết là dùng phương thuốc dân gian gì làm cho bản thân thoạt nhìn như là đang mang thai, nhưng trên thực tế trong bụng chỉ là một cục thịt!"

"???"Lý Tiên Nhi cùng Bạch Quả khiếp sợ.

Tiểu Dự Vương phi nói típ: "Nhưng mà chuyện này bị Từ trắc phi giấu, dù sao gã cũng đã ở trong phủ Dự Vương mấy năm, trong tay có vài phần thế lực, thậm chí còn mua được đại quản sự vương phủ, chuyện cục thịt bị che lấp, chỉ nói cho Dự Vương là Từ trắc phi sinh hạ một bé trai, chỉ tiếc thân thể quá yếu, sinh hạ tới không lâu liền chết yểu qua đời."

Lý Tiên Nhi nói: "Người có quá nhiều thủ đoạn."

Tiểu Dự Vương phi gật gật đầu nói: "Lúc trước Dự Vương phi tiền nhiệm còn, Dự Vương có không ít con nối dõi ra đời nhưng đều bị chết yểu, cho nên Dự Vương cũng tiếp thu bình thường, thậm chí bởi vì ưa thích Từ trắc phi, còn phá lệ săn sóc chiếu cố gã một thời gian."

Lý Tiên Nhi nói: "Dự Vương chẳng lẽ coi Từ trắc phi là chân ái?"

Tiểu Dự Vương phi lại liếc Lý Tiên Nhi một cái: "Chắc ngươi đã quên trong phủ chúng ta còn một vị quý thiếp khác được dưỡng thai ở biệt trang à."

Bạch Quả nhận thấy được sự tình hình như chưa đến hồi kết, vì thế hỏi: "Vị ấy...... sinh hạ bình ạ?"

Tiểu Dự Vương phi liền nói: "Không chỉ có bình an sinh hạ, hơn nữa bởi vị quý thiếp kia là song sinh nên, đồng thời sinh hạ một nam một nữ! Thật sự rất lợi hại! Nhưng lợi hại mấy cũng thật đang tiếc, tuy sinh ra hai đứa nhỏ, nhưng lại bịTừ trắc phi ôm đi một đứa."

Lý Tiên Nhi nghe đến đó không khỏi nhíu mày: "Không đúng, một chính phi như ngươi còn chưa ôm hài tử đi, gã chỉ là một kẻ hèn trắc phi, sao có thể không biết xấu hổ mà đoạt lấy?! A, đúng rồi, gã bắt nữ nhi hay nam nhi?"

Tiểu Dự Vương phi nói: "Vốn là muốn ôm nam nhi, còn tính toán thay long chuyển phượng, muốn quý thiếp nói rằng mình chỉ sinh được nữ nhi, nhưng mà đệ đệ song sinh của quý thiếp kia luôn ở bên cạnh ca ca, không để đối phương thực hiện được, sau đó Từ trắc phi lại tưởng mình cướp được nam nhi, lại bị quý thiếp kia lấy chết để dồn ép, mới kêu là Dự Vương chính miệng đem nữ nhi qua cho Từ trắc phi."

Bạch Quả nghe vậy, trong lòng căng thẳng, theo bản năng che lại bụng.

Lý Tiên Nhi vỗ vỗ mu bàn tay cậu trấn an, lạnh lùng nói: "Từ trắc phi cũng thật là cái thứ không ra gì."

Tiểu Dự Vương phi lại cười hì hì nói: "Nhà ta điện hạ với vị Từ trắc phi tuyệt đối là trời xinh một cặp!"

Bạch Quả lo lắng nói: "Vị quý thiếp kia chắc phải hận Từ trắc phi thấu xương."

Tiểu Dự Vương phi gật gật đầu: "Vị quý thiếp kia là người đáng thương, cho nên ta làm chủ, thăng hắn lên làm trắc phi, trước đó vài ngày, ta đã hỏi Thái Hậu nương nương muốn thỉnh phong ý chỉ, hiện giờ hai người vừa vặn ở trong phủ Dự Vương đấu võ đài mỗi ngày."

Lý Tiên Nhi trợn trắng mắt nói: "Ta thấy ngươi muốn xem kịch là chính."

Tiểu Dự Vương phi nói: "Mỗi ngày đều không có việc gì làm, có diễn kịch, ta không xem là đồ ngu."

Lý Tiên Nhi nói: "Ta thấy ngươi xem quá hoá ngu."

Tiểu Dự Vương phi nói: "Tứ đệ muội, muốn đánh nhau hay chi?!"

Lý Tiên Nhi nhưng không sợ nàng, loát vén tay áo: "Nhào dô!"

Hổ con được ma ma ôm lúc này vẫy vẫy cánh tay: "A!" "A!"

Bạch Quả: "......"

Hắn thấy hai người lại muốn đấu võ mồm lên, vội nói: "Ta có chút mệt mỏi, đi đến Đông Cung nghỉ ngơi một chút đã."

Lúc này hai người mới tạm hoãn.

Khi đoàn người đi vào Đông Cung, Văn Tố Thư đang ở giám sát Tạ Hạc chép thư, gần đây Thái Tử có thỉnh mọt sư phó đến dạy học cho Tạ Hạc, tuy không có quan chức, nhưng học thức là nhất đẳng. Đáng tiếc Tạ Hạc người nhỏ, ngồi không quá vứng, cần Tố Thư làm bạn ở bên cạnh mới có thể an tâm đọc sách.

"Đệ đệ!" Tạ Hạc ngồi ở trên đệm hương bồ đang mơ màng sắp ngủ, chợt thấy ma ma ôm em bé, lập tức hưng phấn lên.

Văn Tố Thư đã sớm được hạ nhân thông báo mấy vị Vương phi đã đến, cũng không kinh ngạc, mà nhanh chân kiếm cái đệm lưng thoải mái cho Bạch Quả dựa lên nghỉ tạm.

"Cảm ơn." Bạch Quả cười cảm tạ Văn Tố Thư, phát giác tạ hạc ở bên kia đã xem xong em bé, lại tò mò mà đi tới nhìn chằm chằm bụng cậu.

Bạch Quả hỏi: "Hạc Nhi, nhìn ra cái gì chưa?"

Tạ hạc đỏ mặt, tránh ở phía sau Văn Tố Thư, nắm lấy quần áo của Văn Tố Thư mà thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Một cục là một đệ đệ, một cái vòng tròn lớn chính là...... Hai đệ đệ!"

Lời nói của trẻ ngây ngây thơ thơ, khiên mọi người trong đều vui sướng cười.

Tiểu Dự Vương phi là người ngay thẳng lại không chú trọng những quy củ, nghe vậy liền đến trước mặt Tạ Hạc trêu đùa hỏi: "Chà, tiểu hoàng tử của chúng ta là một thần côn nha, mau nhìn dì thử, trong bụng dì có cái gì?"

Tạ hạc nghẹn đỏ mặt, nhìn chằm chằm cái bụng bằng phẳng của tiểu Dự Vương phi, sau một lúc lâu nói: "...... Hừmm, Na Tra?"

VănTố thư nghe vậy không nhịn được cười ra tiếng, hắn từ phía sau ôm lấy tạ hạc, có chút xin lỗi mà nhìn tiểu Dự Vương phi nói: "Gần đây Hạc Nhi đi theo sư phó học hành, trước đó vài ngày mới được nghe tiên sinh nói về Na Tra......"

Tiểu Dự Vương phi lại hoàn toàn không ngại, thậm chí có chút đăm chiu nói: "Nếu ta trong bụng thực sự có Na Tra, vậy thì ta chính là mẹ của thần tiên?!"

Bạch Quả tán thưởng nói: "Thật lợi hại!"

Lý Tiên Nhi câm nin: "Ê, đủ rồi đó."

Mấy người tụ ở bên nhau nói nói nháo nháo, thỉnh thoảng có tạ hạc với nhóc hổ ê ê a a, không khí trong toàn bộ Đông Cung trở nên vui vẻ chưa từng có, che đi tử khí âm trầm vẫn luôn vẩn quanh từ khi Thái Tử bệnh.

Mà cùng lúc đó, ở trong Thái Cực Điện , thi đình cũng đã tiến hành được kha khá.

Từ Tấn Nguyên Đế ra đề mục, nhóm tiến sĩ ngay tại đó đáp lại, vài vị thân vương điện hạ ở hai bên xem xét quan sát.

"Tam đệ sao không xuống đó duyệt?" Thái Tử đứng ở tiền điện, nhìn Tấn Nguyên Đế đi ở giữa tiến sĩ, thỉnh thoảng nghỉ chân quan khán hoặc là gật đầu hay là nhíu mày lắc đầu, không khỏi cười hỏi Tạ Lâm.

Tạ Lâm nhàn nhạt nói: "Thái Tử điện hạ cũng vậy mà."

Bởi vì Tần Vương Tạ Thành còn ở Tây Bắc, cho nên lần này chỉ có Thái Tử cùng hắn và Dự Vương ở đây, Dự Vương với văn nhân xưa nay có thanh danh tốt, sớm đã tụ lại một chỗ, cùng Tấn Nguyên Đế điểm danh và quan sát tiến sĩ đáp lại.

Thái Tử nghe vậy cười, có chút tiếc nuối nói: "Mấy vị cử nhân lúc trước ta đánh giá cao đáng tiếc lại không thể lên đến đây......" Hắn thấp giọng nói, lại nhất thời xấu hổ, không nói nữa, dường như có rất nhiều chướng mắt hiềm nghi đối với nhóm tiến sĩ.

Nhưng Tạ Lâm lại không chút nào để ý, thậm chí nói thẳng nói: "Tiến sĩ lần này so với năm vừa rồi thì kém chút."

Dứt lời, trong điện đột nhiên truyền đến một âm thanh loáng thoáng nước tiểu, khai khai, khiến mọi người trong điện không khỏi che lại miệng mũi, nhìn bốn phía.

Tấn Nguyên Đế cũng nghe thấy được này mùi này, thậm chí cái mùi này lại gần ông nhất——hoá ra là vị tiến xị bên cạnh bị doạ đến tè.

Tấn Nguyên Đế: "...... Người đâu."

Tiến sĩ bị doạ đến tiểu nháy mắt ném bút lông trong tay, quỳ xuống mặt đất hô to: "Bệ hạ, bệ hạ tha mạng!"

Sắc mặt Tấn Nguyên Đế xanh mét, cực kì muốn kéo người này ra ngoài chém, ông há miệng thở dốc, thì lại thấy đứa con trai thứ hai chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói: "Phụ hoàng bị kinh sợ sao?"

Tấn Nguyên Đế cả giận: "Trước tiên dẫn người này đi, mất lễ nghi ở ngự tiền, không có thể thống!"

Dự Vương âm thầm liếc nhìn tướng mạo với tên trên giấy thi của đối phương, trong lòng thầm mắng một câu đồ vô dụng, trên mặt lại không thể không nhẹ nhàng an ủi Tấn Nguyên Đế, theo sau là bị bọ dáng giả bộ kinh ngạc mà cầm lấy một nửa bài thi tiễn sĩ kia đang làm, nói: "Học thức của tiến sĩ này đúng thật không tồi, đáng tiếc hơi nhát gan."

Tấn Nguyên Đế nhíu mày: "Ồ?"

Ông đi ngang qua mặt tiến sĩ, không nghĩ chân, tiếp nhận giấy thi từ trong tay Dự Vương, đọc từ đầu đến đuôi, sắc mặt cũng hòa hoãn: "Học thức không tồi."

Sau đó không nói gì thêm.

Mà không nói gì, thì nghĩa là tốt xấu gì đối phương cũng bảo vệ được danh tiến sĩ.

Dự Vương nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngầm cấm nghiến răng nghiến lợi. Phải biết rằng trước lúc thi đình, hắn đã thỉnh đại học sĩ Văn Uyên Các cùng vài vị văn sĩ cực kì nổi danh ngày đêm tìm hiểu rõ thánh ý, trong vòng mấy tháng không ăn uống dâng lên tác phẩm xuất xắc cho đế vương, tác phẩm xuất sắc không nhiều lắm, chỉ phân cho hắn và một số người dưới trướng hắn, nhưng Dự Vương lại không nghĩ mấy người này lại là đồ vô dụng, xém chút nữa đã huỷ hoại 1 danh ngạch có khả năng giành lấy vị trí tam giáp!

Buồn bực quay cuồng trong đáy lòng, Dự Vương không thể không làm gì cả, cuối cùng chỉ có thể đứng tránh ra khỏi khu vực mùi khai nước tiểu lan toả, không chút để ý mà phát hiện "Bài làm khá tốt".

Tạ Lâm nhàn nhạt nhìn một màn kịch này, cũng không nói lời nào, nhìn Dự Vương như con khỉ nhảy qua nhảy lại, cho đến khi hắn nghỉ chân bên cạnh một người khác, trên mặt mới lộ ra biểu tình kinh ngạc cảm thán, hấp dẫn rất nhiều văn thần chú ý.

Thời gian thi viết chỉ có nửa canh giờ, canh giờ trôi qua rất nhanh, bài làm đã được văn thần cầm trên tây xem, cuối cùng lựa ra những bài ưu tú nhất đưa lên cho Tấn Nguyên Đế, mà trong lúc văn thần chấm bài thi, trong tiền triều, vài vị thân vương điện hạ lúc này có thể bắt đầu nhắm vào mấy tiến sĩ hỏi một ít vấn đề.

Hồi năm trước, mấy vấn đề này đều là Thái Tử giao cho một người ra mặt hỏi thẩm, nhưng có lẽ là bởi vì mấy đứa con trai hiện giờ đã trưởng thành, nên Tấn Nguyên Đế cảm thấy có chút nguy cơ, cho nên, hiện giờ ông càng thích tụi nó kiềm chế lẫn nhau, vì thế năm nay hỏi thẩm liền để mọi người cùng làm.

"Thái Tử, mời?" Biểu tình Dự Vương tràn đầy sự hăng hái, mà cố tình ra vẻ khiêm nhượng, cung kính mà thỉnh Thái Tử trước.

Thái Tử Tạ Chiêu nhíu nhíu mi, nhìn chung quanh tiến sĩ trong triều, chỉ hỏi hỏi vài người mấy ý rồi thôi, rõ ràng không có hứng thú.

Sau khi Tạ Chiêu kết thúc, Dự Vương lại nhìn về phía Tạ Lâm: "Tam đệ có muốn hỏi không?"

Tạ Lâm nhướng mày, liếc hắn một cái, làm như không kiên nhẫn nói: "Nhị ca hỏi đi."

Dự Vương nghe vậy, biết được cuối cùng cũng đến sân nhà của mình, vì thế liền cầm lấy đề mình sớm đã chuẩn bị tốt, hỏi mấy người dưới trướng hắn những vấn đề hay, cuối sẽ cùng đàm thoại tranh luận cùng mấy người kia.

Mấy tiến sĩ được hỏi đối đáp trôi chảy, biểu tình cũng đặc biệt tự tin, Thái Tử Tạ Chiêu ở một bên nghe, cũng nhịn không được gật đầu, huống chi Tấn Nguyên Đế ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nhìn hết thảy, càng phá lệ vừa lòng.

Dự Vương tận hứng giao lưu cùng mấy người kia xong, cả người đều lập loè quang huy, hắn trở về tiền điện, cho rằng một vòng hỏi chuyện đã kết thúc, ai ngờ Tạ Lâm luôn ngồi ở một bên không lên tiếng lại đi ra ngoài.

Trong lòng Dự Vương nhảy dựng, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, theo bản năng liền ngăn Tạ Lâm hỏi: "Tam đệ, cũng muốn hỏi?"

Tạ Lâm vẫn luôn bình đạm đột nhiên cười: "Nhị ca xong thì đến phiên đệ chứ."

Dự Vương không chút nghĩ ngợi liền nói: "Ngươi cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, vấn đề của ngươi văn nhân sao có thể tra lời?"

Tạ Lâm ngước mắt: "Bọn họ không thể trả lời, thì ta không thể hỏi?"

Hai người giằng co, Thái Tử Tạ Chiêu không khỏi nhíu mày, vỗ vỗ vai Dự Vương, khó hiểu: "Nhị đệ làm sao vậy? Bài làm sợ là đã duyệt đến đoạn sau rồi, còn không mau để tam đệ hỏi chuyện, chớ có chậm trễ canh giờ."

Dự Vương lúc này mới cắn răng nhường vị trí, chỉ xem Tạ Lâm rốt cuộc muốn hỏi vấn đề gì.

Ai ngờ Tạ Lâm đi ra ngoài, nhìn tiến sĩ quanh thân, trực tiếp chỉ ra điểm những người mới vừa rồi được Thái Tử và Dự Vương thay nhau hỏi qua: "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, ở thân dân, ở ngăn với chí thiện nghĩa, có nghĩa là gì?"

"Trung lập mà không ỷ cường thay kiểu nghĩa, có nghĩa là gì?"

"Trí thiên hạ chi dân, tụ thiên hạ tự hóa, giao dịch mà lui, đâu đã vào đấy nghĩa, gì nói?"

Ba hỏi đều xuất từ 《 Tứ thư 》 và《 Ngũ kinh 》, chính là đề dễ nhất trong khoa khảo, chỉ cần nói một chút giải thích một chút đoạ lý là được, ba câu hỏi một chỗ, văn thần xung quanh không khỏi cười ra tiếng, nghĩ Tĩnh Vương đúng là Tĩnh Vương, xưa nay chỉ biết đánh đánh giết giết, cho tới bây giờ đang thi đình, lại hỏi ra một câu hỏi thiếu nhi như thế, không biết là cố ý, hay là làm trò cười.

Nhóm văn thần trào phúng ở dưới đáy lòng, lại không ngờ những vị tiến sĩ bị Tĩnh Vương chỉ lại cưa miệng như cưa hồ lô, ai cũng không chịu mở miệng.

Tựa hồ như người vừa rồi miệng lưỡi lưu loát trả lời không phải cùng một người.

Cũng may trong khi mọi người chờ đợi, những người lúc trước được Thái Tử Tạ Chiêu hỏi sôi nổi mở miệng trả lời vấn đề, tuy không phải là xuất sắc, cũng không sai, là đáp án đủ tư cách, so với khi đối mặt với các vấn đề của Thái Tử thì khác biệt không nhiều, trái lại mấy vị được Dự Vương......

"Mấy vị tiến sĩ này có chuyện gì xảy ra vậy?" Có đại thần nhíu mày khó hiểu, "Câu như thế sao không trả lời? "

Cũng có đại thần giải thích: "Có lẽ là người ta tâm khí cao, cảm thấy Tĩnh Vương hỏi vấn đề này là vũ nhục học thức của họ? Giống như cáu kỉnh không chịu đáp lại?"

Nhưng mà giải thích kiểu này không hợp lý, hiện giờ tri thức làm gì có vụ đắt rẻ sang hèn, đó là tứ thư ngũ kinh, đều là những tác phẩm kinh điển mà văn nhân nghiên cứu cả đời, lý giải mấy tiến sĩ kia không muốn đáp lại, thì cũng quá gượng ép.

Nhưng cố tình là......đề mục đơn giản như vậy, mà mấy tiến sĩ kia giống như đối mặt vấn đề nan đề chưa từng có trong cuộc đời, mồ hôi giữa trán tuôn ra, lại vẫn không có người chịu mở miệng.

Thân hình cao lớn của Tạ Lâm đứng ở trước mặt mấy người, ánh mắt cười như không cười đánh giá mấy tiến sĩ, trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo dường như đã sớm nhìn thấy tất cả sự dơ bẩn khập khiễng của bọn họ——

"Còn không chịu nói sao?" Hắn nhẹ nhàng hỏi ra một câu, làm sắc mặt Dự Vương đại biến, càng làm Tấn Nguyên Đế và mọi người ở đây cảm thấy không thích hợp

Mà đúng vào lúc này, mấy vị đại thần chấm bài thi đã đưa bài thi tốt nhất giải trình lên trước mặt Tấn Nguyên Đế, đồng thời, Kinh Triệu Doãn cùng Hình Bộ Bành Chỉ Thanh cầu kiến, xưng có trọng án cần báo.

......

Tấn Nguyên Đế lật giở bài thi tốt nhất của các tiến sĩ, lại nhìn Kinh Triệu Doãn quỳ gối trước đại điện, híp mắt hỏi: "Trong kinh có đại sự gì, phủ Doãn lại vội vàng, không chịu đợi kì thi đình kết thúc? "

Kinh Triệu Doãn dập đầu, trầm giọng nói: "Thần sợ hãi, sợ thi đình kết thúc, thì mọi chuyện đã trễ."

Tấn Nguyên Đế bỗng dưng cầm bài thi đặt lại trên bàn, nói: "Phủ Doãn không ngại nói cho trẫm nghe, là đại sự cỡ nào?"

Kinh Triệu Doãn nghe vậy, trong lòng biết Tấn Nguyên Đế đã tức giận, chỉ cho Bành Chỉ Thanh một ánh mắt, nhưng Bành Chỉ Thanh lại vô tri vô giác, chỉ cầm một xấp bài thi dâng lên cao cao nói: "Hồi bẩm bệ hạ, trong giới thi hội có người làm việc thiên tư làm rối loạn kỉ cương, người này có mánh khoé thông thiên, mua được rất nhiều quan viên đốc tra trong trường thi, nếu không có thư sinh ra mặt tố giác, thì bệ hạ đã có thể bị che mắt thánh!"

Sắc mặt Tấn Nguyên Đế biến đổi lớn: "Trong tay ngươi là thứ gì, trình lên cho trẫm!"

Bành Chỉ Thanh đưa bài thi cho lão thái giám, chính mình vừa quỳ vừa kể rõ ngọn nguồn, mà lúc này đây, Tấn Nguyên Đế lật xem 38 bài thi "Tương tự" mà Kinh Triệu sửa sang lại, sắc mặt từ đen sang trắng, lại từ trắng sang xanh.

"Buồn cười! Thật là buồn cười!"

Thiên tử giận dữ, mọi người trên triều đình sôi nổi quỳ rạp xuống đất.

Mà những tiến sĩ lúc nãy bị Tạ Lâm hỏi thẩm mà không trả lời lại được, mặt mày nhất xám như tro tàn, bên trong triều đình lại toát một vẻ hương vị lan tràn khó nghe......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip