Chương 2: Năng lực nghiệp vụ của hệ thống mang thai là số một!

Beta: Lyn

------------------

"Phu nhân, đêm hôm qua, nô tỳ nghe mấy tên nô tài phía dưới nói, Đại tiểu thư đêm hôm khuya khoắt đến phòng Lý di nương, động tĩnh trông thấy không nhỏ."

"Đại tiểu thư đây là không thích ta kêu nàng tiến cung, cảm thấy ủy khuất, đi tìm mẹ đẻ của mình nháo suốt đêm đây mà." Hà thị ngồi trước hộp trang điểm, từ trong khay nha hoàn lấy một cây trâm kim ve mang lên, cười lạnh một tiếng, "Không từ bụng chui ra thì khó mà máu thịt liền thân. Ta đã nuông chiều con bé, không ngờ lại nuông chiều ra một lòng lệch lạc."

"Ai nói không phải." Đại nha hoàn Ngọc Chi Biên bên người Hà Thị cười góp, cầm quạt quạt, nói "Có lẽ phu nhân còn chưa hiểu rõ, hôm nay là ngày đẹp trời, dì Lý đã sai nha hoàn phải sang thỉnh an phu nhân, trước sẽ theo hầu bên người ngài".

Hà thị không nhanh không chậm uống chén trà, dùng khăn lau nhẹ khóe miệng: "Đây là nóng vội cho cục thịt rớt từ trong bụng mình đây mà, nếu như đặt ở ngày xưa, nàng sao dám chịu khó như vậy."

Phòng phía sau chính viện, phía trước phòng khách là một hành lang dài, Hà thị mang theo nha hoàn đi đến phía trước, liền nhìn thấy Lý thị mặc một thân màu xanh biếc tơ vàng, váy thêu hoa, ngồi ở sườn ghế thêu uống trà.

Hà thị đến gần, ngồi vào ghế chủ vị.

Ngọc Chi đứng ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Lý thị phảng phất như mới thấy người tới, dáng người tinh tế thướt tha không nhanh không chậm hướng Hà thị bái hạ, chậm lời nhỏ nhẹ nói, "Thiếp thân kính chào thái thái,  thỉnh an thái thái."

Hà thị không kêu đứng lên, ra vẻ quan tâm hỏi: "Lần trước mới bị phong hàn mà giờ đã trông tốt hơn rồi?"

Lý di nương cong nửa chân, giữa trán ẩn ẩn lớp mồ hôi mỏng, trong lòng biết Hà thị là ra oai phủ đầu với nàng. Nhưng mà hôm nay nàng tới thỉnh an, mục đích vốn không phải cùng Hà thị tranh phong, nên khó khăn mới lắm nhịn xuống.

Nhăn lại một đôi mày đẹp, Lý thị dịu dàng nói, "Thiếp hết thảy đã mạnh khỏe, làm phiền phu nhân nhọc lòng lo lắng."

Hà thị thấy vẻ mặt khó xử của Lý thị, rốt cuộc cũng cho nàng đứng dậy, ý cười treo bên miệng: "Ngươi thường ngày dụng tâm hầu hạ Hầu gia, thân thể không thể kém được."

Lý thị hé miệng cười nhạt nói, "Phu nhân nói đúng lắm."

Hà thị gật đầu, ý cười chưa chạm tới đáy mắt.

Từ khi gả cho Xương Bình Hầu làm vợ kế mười mấy năm, nửa đời sau của bà liền phải gắn với việc tranh tới đấu đi với nữ nhân song nhi phía sau hậu viện Hầu gia. Lý thị là người thông minh hiểu ý, tuy rằng trước kia làm việc ở trong viện, lại theo Hầu gia từ khi khai bao, thân phận cũng coi như là trong sạch. Đã nhiều năm như vậy qua đi, Hà thị cùng với mấy đồ yêu diễm đê tiện cũng đã tranh đi đấu lại cũng không ít , nhưng mỗi lần Lý thị đều tìm được lỗ hổng, không nói giúp Hầu gia sinh hạ một nhi một nữ, ngay cả sủng ái cũng nhiều hơn mình một chút.

Nếu không phải Lý thị xuất thân quá thấp, chính mình phía sau còn có tỷ tỷ ruột thịt làm cung phi, chỉ sợ vị trí vợ kế của bà còn không ngồi được an ổn như này.

Mà mười mấy năm qua, Lý thị vậy mà lại hạ thấp mình tiến đến trước mặt bà ta, đây chính là lần đầu tiên.

Hà thị thưởng thức chuỗi ngọc trong tay, bình chân như vại.

Hôm nay Lý thị đến đúng thật là có việc muốn xin.

Đặc biệt uống xong một chén trà rồi để nha hoàn rót thêm chén nữa, cũng không thấy Hà thị lên tiếng, Lý di nương nhiều ít gì cũng có chút kiềm chế, vì thế nói thẳng: "Thiếp hôm nay tới, là nghe nói...... phu nhân muốn đưa Đại tiểu thư tiến cung?" Nàng nắm chặt khăn tay, làm như thấp thỏm.

"Vũ Vi nói với ngươi?" Hà thị nhướng mi, khảy bộ móng tay, cũng không tránh nàng, chỉ nói: "Nàng là Đại tiểu thư Hầu phủ, Thái Hậu nương nương theo ý chỉ bệ hạ tuyển tú cung phi, thân phận tất nhiên lại thích hợp, nhưng mà, ta dù sao cũng là mẫu thân nàng, ta sao có thể hại nàng chứ."

"Đích tỷ của phu nhân là Huệ phi nương nương, nếu như để Vũ Vi tiến cung, chẳng phải là rối loạn bối phận sao?" Lý thị hơi mím bờ môi, có ý riêng nói "Huống hồ, phu nhân sẽ không sợ đại cô nương tiến cung sẽ tranh giành sủng ái với nương nương sao?"

Hà thị cười, xua tay cho tạp dịch xung quanh lui xuống, chỉ chừa lại vài nha hoàn tâm phúc, đứng dậy nhìn xuống Lý thị nói: "Sao lại không tốt, trái là đích tỷ của bổn phu nhân, phải  là thứ nữ bổn phu nhân nuôi dưỡng, Vũ Vi tiến cung cùng lắm là thân càng thêm thân thôi, nếu như nói xa, đến lúc đó bất luận là ai sinh hạ con vua, đều có thể tăng thêm chỗ đứng cho Hầu gia chúng ta, thế này cũng đủ rồi."

Lý thị bước xuống ghế thêu đến gần, nghiến răng nghiến lợi, quỳ gối bên chân Hà thị nhẹ giọng nói: "Nhưng hôm nay phi tần địa vị cao trong cung còn chỗ trống, chỉ sợ bệ hạ không để một kẻ hèn như thứ nữ Hầu phủ vào trong mắt, huống chi hiện giờ thánh thượng chính trực tráng niên, hoàng tử dưới gối đều đã trưởng thành, Hầu phủ có thể chờ đợi được đến khi tiểu hoàng tự ra đời hay không vẫn là chưa biết."

Hà thị hỏi: "Vậy ngươi nói đi, Đại cô nương không đi, ai đi?"

Lý thị nói: "Thiếp vọng ngôn đề xuất một câu, chẳng phải Đại công tử còn chưa đính hôn sao?"

Dã chủng kia? Nghe cái xưng hô "Đại công tử" này, Hà thị lúc này mới nhớ tới người.

Nếu nói thứ làm cho bà kiêng kị nhất khi gả vào Hầu phủ thì thứ nhất không gì hơn ngoài Lý thị trước mắt, thứ hai chính là nhi tử trước kia của nguyên phối chết sớm lưu lại. Bạch Quả tuy là song nhi, địa vị thấp kém, nhưng lại chiếm vị trí Đích trưởng tử Hầu phủ này, nếu không phải chính mình một bụng tranh đua, mấy năm trước lại sinh hạ một trai, sớm được Hầu gia phong làm thế tử, chỉ sợ hiện giờ quang cảnh của Hầu phủ này không biết sẽ còn ra sao.

Cần lưu ý rằng trước thời đại nhà Tấn, sự ra đời của song nhi được coi là điềm xấu, nhưng kể từ khi Đại Tấn thành lập tới nay, Sơ Đại quân hậu xuất thân là song nhi, điều này cũng làm cho địa vị song nhi như nước lên thuyền nổi, tuy vẫn không thể bằng nữ tử, nhưng cũng không hề bị coi là giày rách. Sau đó, nhiều đời hoàng đế nhà Tấn thay đổi, trong gia đình cũng có vài trường hợp là song nhi, tuy chỉ có một số trường hợp nhưng cũng đủ làm cho nhóm phu nhân thế gia phi thường cảnh giác.

"Đại công tử thân thể khuyết tật, tiến cung chỉ sợ đụng phải quý nhân, không ổn." Hà thị moi ra lý do, nhẹ nhàng liếc Lý thị một cái, cự tuyệt

Lý thị liền nói: "Đại công tử chỉ là mồm miệng không lưu loát bằng người khác, lời nói không tốt một chút, phu nhân lại đang lo lắng cái gì? Đại công tử thân là đích trưởng, thân phận không thấp, nếu lọt vào mắt bệ hạ, nói không chừng còn có thể giúp Huệ phi nương nương cố chút sủng ái, chung quy......thân thể song nhi vốn rất khó có thể hoài thai."

Hà thị nghe đến đó, nhăn mi tựa như cân nhắc.

Tuy không nhớ tới Bạch Quả, tuy nhiên là bà cho rằng, chỉ có người được đặt dưới mí mắt nhìn mới có thể coi như an tâm, chờ đối phương hai năm nữa đủ tuổi thì tùy tiện tìm một nhà chồng cho cậu, liền hoàn toàn không có tính uy hiếp.

Nhưng lời Lý thị vừa nói lúc này, Hà thị lại không tránh được nghĩ nhiều một ít.

Thân thể song nhi không dễ hoài thai, nếu như đưa người vào cung, lại tranh nhân khí với tỷ tỷ......

Chung quy, ở trong cung, thấp cổ bé họng chết lúc nào không hay cũng tốt

Tiễn Lý thị đi, Hà thị về phòng dựa vào giường, để Ngọc Chi bóp chân cho bà.

Bóp được một nửa, Hà thị nửa khép mắt đột nhiên nói: "Gọi người mang Đại công tử đến đây "

————

Trong viện Hầu phủ phần lớn đều có các loại tên, những viện quá mức hẻo lánh, hạ nhân trong phủ vì để thuận tiện gọi, liền gọi chung là thiên viện, mỗi khi được nhắc tới, chỉ cần nhắc thêm một chứ đông nam tây bắc, thì cũng biết đó là gian nào.

Bạch Quả ở Hầu phủ, địa vị trong phủ thấp kém, trước lúc Hà thị vào phủ, thì chiếm lấy viện cậu ban đầu ở với mẫu thân, nhưng bởi vì Hầu gia không coi trọng, Hà thị cũng coi cậu là cái đinh trong mắt, liền tống cổ cậu đến ở thiên viện ở phía Nam, ở cũng được mười mấy năm.

"Tôi là hệ thống tốt, không hại người! Ngài đừng ném tôi!"

"Hệ, hệ thống tốt là cái gì, yêu quái?"

"...... Yêu quái? Không không không, tôi chính là Thần Khí!"

"Vậy ngươi, chính, chính là thần tiên?"

Sáng sớm, Bạch Quả xoa bụng từ trong mộng tỉnh lại, trong đầu còn hỗn độn nghĩ thứ đêm qua bị mình mang về phòng hơn nữa còn nói là khuyên tai thần tiên, bỗng cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra.

Lão ma ma mặc một cái áo choàng hoa đi vào, sắc mặt không vui chỉ: " Mặt trời cũng đã lên cao rồi mà Đại công tử còn chưa dậy? Từ xưa tới nay con cái nhà thế giao làm gì cũng đều có lễ độ, không cần nói tới hai chữ cần cù, người lười giống như Đại công tử như này, quả thật đúng là chưa từng nghe thấy! Nếu như truyền ra bên ngoài phủ, sợ rằng mặt mũi Hầu phủ đều bị ngươi ném đi hết!"

Cửa gian phòng mở toang, đối diện với cửa viện, Bạch Quả chỉ mặc một thân trung y, bên ngoài chỉ cần có người vô tình đi ngang qua cũng có thể thấy.

Bạch Quả nhíu mi làm bộ nghe không thấy, nhưng mấy lời khó nghe từ trong miệng lão ma ma khiến cậu không chịu được, lấy áo dài bên người khoác hờ trên vai, chân trần xuống đất đem cửa đóng lại, xoay người đứng ở trong phòng hỏi lão ma ma: "Ma ma, tới tìm ta là, là có chuyện gì?"

Có mỗi một câu mà cũng nói không xong! Lão ma ma chán ghét liếc sang hướng khác, rồi lại nhìn phòng nhỏ trong thiên viện, góc tường thế mà lại bẩn đến mức mắc cả mạng nhện trên đó!

Mặt lão xanh mét, lão ma ma không chịu nổi ở trong phòng, mặt âm trầm nói: "Đại công tử thu thập nhanh một chút, phu nhân gọi ngươi đi chính viện thỉnh an."

Đến chỗ Hà thị thỉnh an đối với Bạch Quả mà nói chẳng phải là chuyện gì đáng để cao hứng.

Nhíu mày nghĩ mình lại nơi nào mạo phạm vị này, Bạch Quả bị lão ma ma nhìn chằm chằm, động tác thay quần áo không dám chậm chạp.

Cậu thay quần áo, còn chưa kịp rửa mặt, đã bị lão ma duỗi tay bắt lấy.

"Rửa cái gì mà rửa." Lão ma ma từ trên nhìn xuống đánh giá cậu, mặt đầy khinh thường đến mức chim mà thấy đều phải rớt xuống mặt đất, "Phu nhân đợi đến nóng nảy."

Bạch Quả bị bà ta mạnh mẽ túm lấy, bước chân lảo đảo vài bước, lão ma ma cúi đầu nhìn cậu, lại mắng cậu vài câu, cau mày, hồ nghi hỏi, "Khuyên tai của Đại công tử đâu?"

Bạch Quả theo bản năng sờ sờ vành tai trái, nơi đó vốn dĩ nên có một cái khuyên tai, nhưng lúc này đã chẳng thấy đâu.

Trong lòng hoảng hốt, Bạch Quả cúi đầu nhìn lại mọi nơi, nôn nóng nói: "Khuyên tai không, không biết rớt ở nơi, nơi nào."

Thân thể song nhi với hình dáng bên ngoài của nam nhân không có gì khác nhau, nhưng hạ thân lại có một cái bớt hình hoa văn, vì bớt cực kỳ bí ẩn, xuất hiện vào ngày song nhi ra đời, nên cần phải đeo ở tai trái một cái khuyên tai để phân biệt với nam tử khác, đồng thời ghi lại tên của họ vào trong phủ sách, để ngừa lẫn lộn.

Nếu có nhân gia lấy song sung tử (1), một khi bị phát hiện, thì toàn tộc bị liên lụy chém đầu.

(1): nghĩa là lấy song nhi giả làm nam tử

"Hử?" Lão ma ma nhìn biểu tình cậu không giống làm bộ, cố gắng chịu đựng vẻ đơn sơ và mạng nhện của thiên viện, tròng mắt vẩn đục đảo quanh một góc cho đến khi nhìn thấy một góc bàn có một cái khuyên tai bằng ngọc tinh xảo, liền duỗi đầu ngón tay cầm lên, xoay người không màng vẻ mặt trợn tròn của Bạch Quả cùng với biểu tình cự tuyệt, hung hăng ấn lên vành tai của cậu.

"A." Nóng rực đau đớn cảm giác lan tràn ở vành tai, Bạch Quả kêu lên một tiếng, liền muốn duỗi tay lấy ra.

Nhưng hình như cái khuyên tai kia có linh tính, làm cách nào cũng không gỡ ra được.

Lão ma ma coi như đùa giỡn vành tai của Bạch Quả, bóp chặt cổ tay của cậu, hung tợn nói: "Đại công tử đây là đối với phu nhân tâm sinh oán hận, muốn lấy toàn bộ Hầu phủ bồi mệnh cho ngươi?"

Bạch Quả hoảng sợ mà trợn to mắt: "Ta, ta không có!"

"Lão nô cũng mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, có lời nào muốn nói thì cứ đến trước mặt phu nhân nói đi!"

Quá bực, lão ma ma cố ý xô đẩy Bạch Quả một cái, Bạch Quả dưới chân không vững, đầu liền với thân thể đồng thời lao về phía trước.

Nhưng lúc này, lão ma ma không biết sao hai chân bị chuột rút tê rần cả lên, thân thể tròn trịa mập mạp liền không khống chế được mà chao đảo, Bạch Quả đi lung tung phía trước bị lão duỗi tay nắm một cái,

"Bịch!" một tiếng cả người Bạch Quả đều ngồi ở trên cái bụng mỡ quá khổ của lão ma ma.

"Ai da! Mẹ ơi! Chết mất thôi, ta chết mất thôi!

Bị một thanh niên mười bảy tuổi không tính là yếu đuối ngã đè lên, một thân gân cốt gộp lại cũng không hề nhẹ, huống chi là Bạch Quả đem toàn bộ trọng lượng đều đè ở trên bụng lão ma ma.

Lão ma ma ngã chổng vó, nước mắt nước mũi tùm lum, đau đến kêu cha gọi mẹ, chợt nhìn qua như con rùa bị lật mai, nhìn khôi hài lại buồn cười.

Bạch Quả còn ngồi trên bụng bà ta ngốc ngốc không biết chuyện gì vừa xảy ra, liền nghe thấy trong đầu một âm thanh kỳ dị hồi tối hôm qua: "Hệ thống kiểm tra đo lường: Có một sinh vật nhân loại đối với cơ thể mẹ mang thai gây ra thương tổn trực tiếp, hệ thống tự động bắt đầu dùng phòng hộ cấp ba một lần."

"Thần tiên?" Bạch Quả kinh ngạc.

Cậu nhìn trái phải, cẩn thận khẽ vuốt khuyên tai, thử hỏi tận đáy lòng: "Là ngươi cứu ta?"

Hệ thống làm xong chuyện của người tốt, không ngại hù cậu một chút, vì thế ra vẻ thâm trầm nói: "Bổn đại tiên, làm việc tốt, cũng không thèm nói."

Bạch Quả nhịn không được, lén lút trộm cong cong mắt, trong lòng đột nhiên có chút tự tin.

Lão ma ma không phải là người mê tín dị đoan, nhưng mà lão từ trước đến nay có chút mê tín quỷ thần, sau khi ngã một cái liền cảm thấy từng trận gió yêu ma trong thiên viện này thổi trúng lão, làm lão lạnh cả người.

Vì thế, lão ma ma đứng dậy ngay, chỉ đơn thuần mà hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Bạch Quả một cái, liền dứt khoát lưu loát mà xoay mông đi ra thiên viện, cũng không lại khó xử Bạch Quả.

Lộ trình từ phía Nam thiên viện đến chính viện không tính quá dài, không bao lâu, Bạch Quả đi theo lão ma ma đã tới cửa chính viện.

"Đại công tử tới rồi ạ."

Rất xa, Ngọc Chi từ trong phòng hậu viện ra nghênh đón, bên cười bên dùng khăn lụa che môi, đánh giá Bạch Quả từ trên xuống dưới, lúc này mới được nửa lễ, ý vị thâm trường nói, "Phu nhân chờ ngài đã lâu."

...............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip