Chương 99: Ta quay trở lại Tây Bắc!

Tạ Thành lại được hạ nhân phủ Tần Vương che giấu, lén lút đi vào Lý phủ.

Nghe nói trưởng tử mới ra đời của Tần Vương được hoàng đế ban danh, vì sinh ra vào lúc hừng đông, cho nên được ban danh là Tạ Hi, cũng nghĩa là giản dị chính trực.

"Tạ Hi." Tạ Thành nghiền ngẫm cái tên, vẫn cảm thấy tên của trưởng tử mình không đủ uy vũ, hơi thiếu chút khí khái của nam tử, nhưng ai biểu tên này là phụ hoàng hắn lấy chi, cho dù bất mãn cũng phải trái lòng nói được.

Đầu tiên là gọi người đưa bà vú của Tạ Hi đi chỗ khác, hắn cẩn thận đoan trang mở lớp vải lụa bao bọc xung quanh, làn da nhi tử thoạt nhìn có chút hồng hồng, rất là mới lạ.

Cái mũi giống mình, miệng giống hệt mẹ nó, đôi mắt nhắm nhìn không ra tới, nhưng khẳng định không khó coi! Tạ Thành cực kỳ tò mò với nhi tử nha mình, ma xui quỷ khiến sao, thò tay vạch quần Tạ Hi ra, nhìn thấy được biểu tượng nam tử hán của con trai hắn.

"Lớn mật! Ngươi đang làm cái gì vậy?!" Bà vú mới vốn không muốn tránh ra, nhưng bất đắc dĩ vẫn bị hạ nhân phủ Tần Vương lôi đi một lát.

Bà vú là người không yên lòng tiểu chủ tử, sợ mình rời đi sẽ xảy ra chuyện, vì thế mới vừa bị lôi kéo bước ra cửa phòng, liền lại quay đầu trở về. Kết quả vừa thấy, ôi trời, lại có kẻ xấu muốn xuống tay với tiểu chủ tử!

Bà là bà vú được Lý phủ mời tới, tất nhiên không quen biết Tạ Thành, sau khi phát hiện theo bản năng hô hoán.

—— Pha này hơi quen quen à nha.

Tạ Thành đau đầu không thôi, nhưng mấy tâm phúc của hắn, lúc bà vú hô hoán, ngay lập tức tiến tới, duỗi tay bịt kín miệng đối phương.

"Hi nhi......" hắn chặc lưỡi, nói, "Tiểu chủ tử đang say giấc ngủ, ngươi kêu gì mà kêu!"

Bà vú: "Xấu, kẻ xấu!"

Tạ Thành: "Xí!" Lão tử là cha ruột của nó!

Tần Vương điện hạ thực bất đắc dĩ, đành phải kêu hạ nhân vương phủ canh giữ bên ngoài cửa phòng tiến vào, kêu hạ nhân trong phủ tuỳ tiện tìm một lý do nào đó chứng minh mình không phải người xấu. Lúc đầu bà vú kia có chút nghi ngờ, nhưng thấy người giải thích thay hắn là đại quản sự vương phủ, không khỏi vâng dạ lui xuống, không dám lên tiếng.

Tạ Thành thấy không còn phiền toái, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngược lại lại có chút buồn bực ——

Các người nói xem, rõ ràng là tới gặp vợ với con ruột của mình, hắn làm sao lại như ăn trộm thế này?!

Nhưng mà khó chịu cũng chỉ duy trì một lát, hắn nhìn nhìn Tạ Hi, bước chân thay đổi phương hướng, lại đi tới phòng Lý Tiên Nhi.

Từ khi Lý Tiên Nhi sinh xong, chỉ có thể ngay ngốc ở trong khuê phòng của mình ở cữ, thời tiết này chủ yếu là nóng, nàng vẫn không thể thông gió hóng mát, cả người đều nóng đến nổi mẩn, cả người đều có mùi thúi.

Mà ngẫm lại thấy bây giờ mình chịu khổ, Lý Tiên Nhi tất nhiên là sẽ không đem oán khí rải lên người nhi tử ngoan ngoãn của nàng, trách cũng chỉ trách cái tên Tần Vương ngu xuẩn kiếp trước là con dê mọc sừng!

Một khi không cao hứng, Lý Tiên Nhi chỉ có thể lấy Tần Vương ra cho hả giận, có lẽ là lúc thanh tỉnh mắng nhiều, nên khi ngủ nàng nói mớ, trong miệng cũng mắng Tạ Thành liên thanh như pháo đốt.

Tạ Thành vào phòng, nghe được Lý Tiên Nhi đau nhức ngủ mớ mắng mình.

"........."

Tạ Thành buồn bực, đi đến trước mặt nàng, chọt chọt thái dương Lý Tiên Nhi, nhỏ giọng nói: "Ngươi hận bổn vương nhiều thế sao......"

Câu hỏi này phát ra, hắn cũng không cần Lý Tiên Nhi tự mình trả lời, bản thân cũng có thể nghĩ ra những lời châm chọc mỉa mai mình trước kia của Lý Tiên Nhi lúc ở vương phủ.

Hắn thích mỹ nhân, nhiều nhân tình, ở trong miệng Lý Tiên Nhi chính là tên tra nam lăng nhăng ngu xuẩn, hắn khát vọng kiến thức rộng rãi, muốn tranh vị trí quyền thế một phen, thì lại bị mắng là người si nói mộng.

Tạ Thành ủy khuất lắm, nếu hắn có thể giành được vị trí kia, Lý Tiên Nhi ít nhất cũng có thể có vị trí Hoàng Hậu, con vợ cả của bọn họ chính là Hoàng Thái Tử tương lai. Vậy không tốt sao, hắn không nên tranh sao? Vì sao luôn muốn làm trái lại mình?

"Ngươi ngay cả ngủ rồi cũng không làm ta an tâm." Tạ Thành nghĩ, dùng sức chọc chọc chóp mũi Lý Tiên Nhi.

Lý Tiên Nhi nức nở ở trên giường trở mình, phảng phất như sắp tỉnh lại.

Lần này sợ tới mức Tạ Thành không dám đụng vào nàng, chỉ thu hồi tay, lại tri kỷ giúp Lý Tiên Nhi chặn góc chăn.

Lý Tiên Nhi trong lúc ngủ mơ: "......" Mẹ nó, sao nóng thế.

Nhìn xong vợ con, Tạ Thành tự giác chính mình không nên ở Lý phủ quá lâu, hắn hít một hơi thật sâu, quyết định chọn ngày chi bằng ngày này, hôm nay nên tiến cung, tìm phụ hoàng cáo tội! Hắn không bao giờ chịu về Tây Bắc uống gió ăn đất nữa!

Nhưng mà......

Hắn vừa mới khơi dậy tinh thần, thì sau khi ra khỏi cửa lớn của Lý phủ thì bị mấy tráng hán chặn đường đi.

"Tần Vương điện hạ, theo chúng ta đi một chuyến đi?" Tráng hán lộ ra tám cái răng, tươi cười xán xán.

Tạ Thành: "......" Các ngươi là ai, các ngươi không được lại đâyyyyyyy!!!

......

"Tần Vương điện hạ lén trở về kinh, hắn làm sao dám?" Bạch Quả ngồi ở bên đình hóng gió, trong tay cầm thức ăn cho cá rải vào trong hồ, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, "Nếu là như vậy, chuyện ở Tây Bắc hắn nói bỏ xuống là bỏ xuống sao?"

"Ai biết được?" Vệ Lương Âm ôm trường kiếm dựa vào cột đình, trong miệng ngậm cỏ dại, "Tuần thành vệ là người của phụ thân, sớm đã phát hiện tung tích Tần Vương ban đêm hồi kinh, chỉ là vẫn luôn đè nặng không dám báo lên trên thôi...... Bằng không, bây giờ toàn kinh thành đều có thể biết Tần Vương Tạ Thành là một Vương gia bao cỏ không ăn được khổ."

Bạch Quả nhíu mày lo lắng nói: "Tiên Nhi mới sinh xong, nếu làm ra chuyện này, cũng không biết có ảnh hưởng đến nàng tu dưỡng thân thể không."

"Ngươi cũng đừng lo lắng Tần Vương phi, có công phu, còn không bằng lo lắng cho bản thân mình đê."

Vệ Lương Âm phun cỏ dại trong miệng ra, bất đắc dĩ nói.

Sau khi y quan sát Bạch Quả cùng Tĩnh Vương sau khi kết thân một đoạn thời gian, phát hiện Tĩnh Vương quả thực toàn tâm toàn ý với biểu đệ của mình, liền trực tiếp thu thập tay nải cùng Vệ Tây Châu quay lại quân doanh đóng đô ở ngoại thành, một mùa hè nóng bức trôi qua, võ nghệ y tinh tiến không ít cũng đồng thời bị phơi đen đi rất nhiều, mà đối lập với y rất rõ ràng, Bạch Quả so với trước kia càng thêm trắng nõn, trả lại cho hắn cùng phụ thân một thùng thuốc nổ.

"Ta rất tốt." Bạch Quả lại bốc một nắm thức ăn cho cá rải một chút xuống hồ, cậu nhìn mấy con cá tụ tập giành thức ăn, ngón tay nhịn không được muốn chạm một chút.

Vệ Lương Âm giữ chặt cậu: "Không phải nói là không thể đụng vào nước lạnh sao."

Bạch Quả chớp chớp mắt: "Không có đụng tới mà......"

Vệ Lương Âm mộc mặt nói: "Đó là bởi vì ta giữ chặt ngươi."

Bạch Quả đành phải giả vờ vô tội.

Vệ Lương Âm thấy cậu lại như vậy, chỉ nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo trước mắt Bạch Quả, thở dài một tiếng nói: "Thái y cũng nói, thai trong bụng ngươi có lẽ là song thai, ngươi tóm lại phải cẩn thận."

Bạch Quả gật gật đầu, thực ngoan ngoãn đáp ứng.

Nói thật, Vệ Lương Âm vẫn cảm thấy biểu đệ này của mình, mang thai giống như đi chơi, lúc y ở biên quan đã gặp rất nhiều tướng sĩ trong quân kết thân với song nhi, thể chất song nhi vốn là không dễ thụ thai, cho dù là mang thai, chăm sóc cũng gian nan hơn so với nữ tử, khó chịu ở trên người nữ tử, chuyển sang song nhi thì thống khổ đến vạn phần.

Ban đầu y nghe được Bạch Quả có thai, tim như muốn bay ra khỏi cổ họng. Dù sao thân thể của biểu đệ y không bằng được với người khác, thân thể ốm yếu đáng thương, gian nan như vậy, mang thai sẽ như thế nào?

Cho nên khi nghe nói Bạch Quả trở về kinh cùng Tĩnh Vương từ hành cung tránh nóng, thì Vệ Lương Âm luôn cho rằng mình sắp nhìn thấy sẽ là một Bạch Quả ốm yếu mảnh dẻ, sắc mặt tái nhợt, bị nôn nghén tra tấn thập phần khổ sở.

...... Nhưng ai ngờ đâu?

Vệ Lương Âm cẩn thận nhìn sát vào cổ tay mềm thịt của Bạch Quả, trăm triệu không ngờ tới, đối phương không những ăn ngon ngủ ngon, không chỉ ăn mạnh uống tốt, mà còn đặc biệt khỏe mạnh!!

Dù sao là một chuyện tốt, nhìn thấy Bạch Quả không chỉ không ốm thậm chí còn được nuôi béo thêm một vòng, hai người Vệ Lương Âm cùng Vệ Tây Châu đều nhẹ nhàng thở ra, từ đây hoàn toàn yên tâm giao Bạch Quả cho Tĩnh Vương chiếu cố.

"Nóng quá, muốn ăn......" Hai người lại ở đình hóng gió trong chốc lát, Bạch Quả chống cằm có chút mơ màng sắp ngủ nói.

Vệ Lương Âm như cũ mộc mặt: "Không, ngươi không muốn ăn...... Đếm đếm, hôm nay ngươi đã ăn bốn bữa cơm."

Bạch Quả thấy Vệ Lương Âm không chút nào mềm lòng, bẹp bẹp miệng: "Biểu ca cũng không chiều ta."

"Nhóc Bạch Quả." Thần sắc Vệ Lương Âm kỳ quái mà nhìn về phía cậu, "Ta phát hiện từ khi ngươi có thai, thì cực kì cậy thế mà kiêu."

Bạch Quả không cảm thấy: "Có sao?"

Vệ Lương Âm trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói: "Ngày hôm qua, là ai quấn lấy Tĩnh Vương, đường đường là Tần Vương điện hạ, lại đi xếp hàng ở Lý Ký mua điểm tâm cho mình?"

Sắc mặt Bạch Quả ửng đỏ, ấp úng nói: "Biểu ca...... Làm sao mà biết được?"

Vệ Lương Âm cười lạnh một tiếng: "Tĩnh Vương phi, ngươi sợ là không biết, một người xưa nay lạnh nhạt như Tĩnh Vương điện hạ lại xếp hàng mua điểm tâm, chuyện kỳ dị này trong mười lăm phút đã truyền khắp kinh thành."

Cả cổ Bạch Quả đều đỏ ửng, thấp giọng nói: "Điện hạ, điện hạ chưa từng nói với ta."

Vệ Lương Âm bĩu môi: "Tĩnh Vương sủng ngươi như vậy, ngươi có là muốn sao trên trời hắn cũng sẽ hái xuống, huống chi hiện tại người không chỉ là đại bảo bối của hắn, mà trong bụng còn mang tiểu bảo bối nữa chứ?"

Cách nói buồn nôn muốn chết, không thể không khiến Bạch Quả vội vàng kêu Vệ Lương Âm ngừng lại: "Biểu ca, đừng, đừng nói nữa......"

Vệ Lương Âm coi thường cười cười, im miệng.

Mà khi hai người đang ở trong hậu viện của phủ Tĩnh Vương nói giỡn, tại thư phòng của Tĩnh Vương, cũng cực kỳ náo nhiệt.

"Phụ hoàng giao cho ngươi chuyện quan trọng như vậy, ngươi cứ như vậy buông tay mặc kệ trở về sao?" Tạ Lâm đứng ở trong thư phòng, nhàn nhạt nhìn về phía Tạ Thành đang bị trói gô, "Nói, trong đầu nghĩ cái gì vậy?"

Tạ Thành trăm triệu không nghĩ tới, hành tung của mình bị bại lộ, hơn nữa bại lộ cho ai không biết, nhưng sao cố tình lại là tam ca?! Đây không phải là tìm đường chết sao??

Hắn dùng sức thoát ra khỏi dây thừng, lại càng tránh càng chặt, chỉ cau mày nói: "Tam ca, ngươi làm gì vậy, thả ta ra trước đã."

"Trước tiên nói, ngươi suy tính cái gì." Tạ Lâm không dao động, lẳng lặng nhìn hắn.

Tạ Thành phiền muộn, rất là không kiên nhẫn mà nhìn về phía Tạ Lâm: "Chuyện kia vốn dĩ không phải ta tự nguyện, là có người ở giữa muốn làm khó dễ ta nên mới chỉ điểm cho phụ hoàng, ta biết đáng lẽ chuyện này nên giao cho tam ca, nhưng ta cũng không phải cố ý tranh giành với ngươi. Tam ca, ngươi hiện tại mau thả ta ra, để ta đến chỗ phụ hoàng cầu xin, kêu ông ta giao việc này cho ngươi, coi như chúng ta huề nhau."

Tạ Lâm phải bị hắn làm cho tức cười: "Ngươi cho rằng, ta là thầm hận ngươi đoạt việc này của ta nên ta mới trói ngươi ở đây?"

"Không thế thì sao?" Tạ Thành bĩu môi nói.

Tạ Lâm lắc đầu, đi đến đối diện hắn, cười như không cười nhìn hắn nói: "Ngươi sợ là không biết, việc này vốn là ta đi, nhưng sau đó Lý thái phó lại tới cầu bổn vương, muốn bổn vương nhường việc này."

Tạ Thành lại cười nhạo: "Ta sớm biết là nhạc phụ ta đứng ở giữa làm khó dễ"

"Ngươi không muốn ngôi vị hoàng đế?" Bỗng dưng, Tạ Lâm nhàn nhạt nói ra những lời này.

Trong lòng Tạ Thành khựng một tí, thập phần cảnh giác nói: "Tam ca đang nói chuyện cười gì vậy."

Tạ Lâm nói: "Mượn sức triều thần, kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ......"

Sắc mặt Tạ Thành đỏ lên, nhớ đến những đồ tốt hắn lấy được từ chỗ Xương Bình Hầu, hình như đều là của hồi môn của Tĩnh Vương phi và gia sản của Vệ gia, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, vội nói: "Đó là bọn họ tranh nhau đưa đến tay ta, nếu bổn vương biết được những ngân lượng đó chính là của hồi môn của Vương phi với gia sản của Vệ gia, bổn vương, bổn vương tuyệt đối không sẽ lấy dù chỉ một ít."

Tạ Lâm khẽ cười một tiếng: "Vậy Tứ đệ đưa người lên giường của bổn vương để làm cái gì?"

Tạ Thành nhớ tới song nhi bị ném lên mép giường của hắn ở trong đêm, mặt mũi bị đánh bầm dập đến cha mẹ cũng nhận không ra, giống như trở về cái đêm đáng sợ đó, sợ hãi nói: "Là, là vì ta nghĩ người như tam ca ai lại không yêu thích.....mỹ nhân?"

Tạ Lâm không chút để ý liếc nhìn hắn một cái, Tạ Thành liền nhịn không được mềm chân.

Hắn xưa nay hiếm khi đối diện trực tiếp với với vị Tam Hoàng Huynh này, có việc gì cũng ngấm ngầm làm ở sau lưng, trăm triệu không nghĩ tới có một ngày kia sẽ phải mặt đối mặt. Nhưng bây giờ, Tam hoàng huynh này của hắn không chỉ ở trước mặt làm rõ mọi chuyện, hơn nữa còn phân tích lợi hại hình như đều vì mình?!

Thực bực bội.

Tạ Thành nghĩ như vậy, Tạ Lâm lại trực tiếp vạch trần hắn: "Muốn ngôi vị hoàng đế, chỉ với những hành động bỉ ổi đó, vĩnh viễn cũng không thể chiếm được."

Tạ Thành nghe vậy, biến sắc, cười lạnh nói: "Tam ca khách khí, không đến lượt ngươi dạy ta nhưng điều này."

Tạ Lâm cũng không tức giận với hắn, mà thở dài một tiếng, thanh âm nhàn nhạt: "Ngay cả Dự Vương cũng biết được phải tạo dựng thanh danh tốt trong lòng dân chúng, hiểu được phải giải quyết oan án ở Trường Giang, ngươi thì biết làm cái gì? Chỉ muốn ở kinh thành ăn nhậu chơi bời, trái ôm phải ấp?"

Tạ Thành trừng lớn mắt, ngoan cố nói: "Ta không phải, ta không có!"

Tạ Lâm nói: "Ngươi ở chỗ này cẩn thận suy ngẫm lại, nếu lát nữa vi huynh trở lại, Tứ đệ vẫn giữ suy nghĩ này...... thì chỉ có thể tiến cung tìm phụ hoàng."

"Ta sẽ không thay đổi!" Tạ Thành mắt thấy Tạ Lâm đi ra khỏi thư phòng, không khỏi hô to một tiếng.

Hắn mới không cần Tĩnh Vương giả bộ tốt bụng!

Tạ Thành tức giận ở tại chỗ nhảy nhót, nghĩ lại lời nói vừa rồi của Tạ Lâm, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng......

Hắn quả thực cũng mơ ước vị trí kia, làm con vua, lại có ai không nghĩ muốn vị trí kia? Hắn từ nhỏ là hoàng tử được sủng ái nhất, phụ hoàng nói mình giống ông lúc còn trẻ, mà Hoàng tổ mẫu càng khen hắn thông minh lanh lợi, mà mẫu phi thì càng không biết bao nhiêu lần ở trước mặt hắn nói hắn là người phù hợp ở vị trí kia nhất.

Hắn cũng nghĩ như vậy, dựa vào cái gì hắn không xứng ngồi trên vị trí kia? Nếu có trở ngại, thì cũng chính là mấy ca ca xếp trước hắn.

Tạ Thành nghĩ đơn giản, chỉ cần mình giải quyết mấy vị huynh trưởng này của hắn, thì ngôi vị hoàng đế kia chắc chắn là của hắn. Cho nên, lén động tay động chân, tìm người ở trong phố phường tản ra chút chuyện mê muội xấu xí của mấy huynh trưởng hắn, hoặc là ở trước mặt phụ hoàng hất nước bẩn lên mấy vị hoàng huynh, đây đều là biện pháp thuộc về Tạ Thành.

Hắn tự nhận là người có kiến thức rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, tuy rằng kỹ xảo bỉ ổi, nhưng hữu dụng thì vẫn làm.

Nhưng kỹ xảo của hắn, thật sự hữu dụng sao?

Tạ Thành một mình ở trong thư phòng ngây người hồi lâu, đầu óc ban đầu nóng lên cũng dần bình tĩnh lại, hắn thậm chí cảm thấy bụng có chút đói, không khỏi nhớ tới cảnh tượng mình đi Tây Bắc cứu tế.

Xác người chết vì đói ở khắp nơi, nơi nơi đều là bá tánh chịu đói. Mà cho dù hắn thân là thân vương đương triều, ở Tây Bắc không cần chịu đói, nhưng bởi vì lương thực phải vội vã dùng để cứu tế, cho nên hắn cũng không ăn được thứ gì tốt, tuy có thịt có trứng, nhưng so với rượu ngọt món ngon ở kinh thành, thì đối với Tạ Thành quả thực giống như địa ngục trần gian.

Tạ Thành là một Vương gia được cưng chiều từ bé, làm sao có thể chịu được cảnh này?

Bởi vì chịu không nổi, cho nên hắn mang theo tiểu đội của mình, phong trần mệt mỏi chạy về kinh đô.

Tạ Thành cảm thấy đây không phải là tật xấu, hắn là muốn làm hoàng đế, mà hoàng đế thì không cần phải chịu khổ, mấy việc khổ việc nhọc chỉ cần giao cho cấp dưới làm là được......

Nghĩ như vậy, mí mắt Tạ Thành dần dần buồn ngủ, cả người trực tiếp tiếp xúc với đất mẹ, dựa tường nheo mắt lại......

"Tạ Thành, không phải ngươi rất tham vọng sao, mượn sức một đoàn người đi lang bạt gây dựng nghiệp lớn sao? Hiện tại cha ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại nói Lý gia hại ngươi...... Tạ Thành, ngươi đúng là đồ không ra gì."

"Tạ Thành, ngươi là cái đồ ngu xuẩn!"

"Ta Lý Tiên Nhi ngu tám đời mới gả cho ngươi!"

"Phế vật! Phế vật! Phế vật! Đại phế vật!"

"Còn muốn làm hoàng đế, ban ngày ban mặt mà mơ đẹp thế, ngươi không thể, ngươi chính là tên hèn nhát ăn no chờ chết!"

Trong mộng, Lý Tiên Nhi chống eo đứng trước mặt hắn răn dạy, Tạ Thành bị mắng đến không ngốc đầu lên được, nhưng một câu cũng không thể cãi lại, thẳng đến khi tỉnh lại từ trong mộng, trán hắn đã rịn một tầng mồ hôi lạnh.

Mí mắt vẫn như cũ buồn ngủ không chịu được, nhưng Tạ Thành lại sợ hãi nếu mình ngủ tiếp lại mơ thấy người vợ xúi quẩy của hắn, vì thế ngoan cố không dám ngủ.

Cứ như vậy được nửa ngày trôi qua, trong đầu Tạ Thành luôn hiện lên biểu tình hận sắt không thành thép của Lý Tiên Nhi, kiểu gì cũng không vứt đi được.

Bỗng dưng, Tạ Thành đột nhiên cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ta đúng là không phải đàn ông mà"

Mà trong phủ Tĩnh Vương, Tạ Lâm bỏ lại Tạ Thành ba canh giờ, thẳng đến khi cùng Bạch Quả dùng xong bữa cơm, hai người lại ôm nhau ngủ một giấc đến chiều, lúc này mới một lần nữa đẩy cửa đi vào thư phòng.

"Suy nghĩ cẩn thận chưa?" Tạ Lâm cũng không thèm nhìn hắn, lạnh nhạt nói.

Tạ Thành ngồi xổm ở góc tường, đầu gật lia lịa, không đáp lại lời Tạ Lâm, chỉ là hỏi: "Tam ca, trong phủ có cơm ăn không? Chờ ta ăn xông bữa cơm này...... Ta liền trở về Tây Bắc."

Tạ Lâm cũng không để ý hắn làm sao nghĩ thông, chỉ nói: "Ăn xong bữa cơm, ngươi  muốn tiến cung, hay là trở về Tây Bắc, tự bản thân quyết định."

Tạ Thành thấp giọng nói: "Ta muốn tranh ngôi vị hoàng đế."

Tạ Lâm bình tĩnh nói: "Đã biết."

Lúc sau, người mở trói cho Tạ Thành chính là người đã "Thỉnh" hắn đến phủ Tĩnh Vương, lúc sau cũng chính là tráng hán này mang cho hắn một chút đồ ăn, món ăn rất đơn giản, một bát cơm tẻ, đĩa thịt và một món chay.

Tráng hán là gia đinh của vương phủ, đối với Tạ Thành là một Vương gia cũng không e ngại gì, chỉ đĩnh đạc nói: "Tần Vương điện hạ chắc là ăn không quen đồ ăn của chúng tôi?"

Tạ Thành đói cực kì, ăn  cũng rất cao hứng, hắn cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn sạch sẽ xong mới nói: "Còn được, hương vị không tồi."

Tráng hán ngạc nhiên mà nhìn Tạ Thành.

Tạ Thành uống xong một ly trà để súc miệng, sắc mặt nhàn nhạt: "Làm sao?"

Tráng hán lắc đầu, dựng ngón cái cho hắn, đáy mắt cũng nhiều thêm phần nghiêm túc.

Tuy trên mặt Tạ Thành không hiện, nhưng đáy lòng lại đắc ý.

Hắn nhớ tới mấy món mình ăn ở Tây Bắc, giống như đã sớm thành thói quen ăn những món ăn bình đạm, mà hiện giờ nhìn nhìn lại, hình như những thức ăn đó cũng không phải là không thể ăn hay là khó có thể nuốt xuống.

Ngược lại, lương khô ăn trên đường trở về kinh, mới thật sự khó ăn nhất?!

Trong lòng nghĩ, sắc mặt Tạ Thành thay đổi soạt soạt, đột nhiên có chút hối hận việc mình trộm về kinh. Công tích tốt như thế, hắn lại ngu ngốc vứt cho người khác, nhưng trong đó rõ ràng cũng có công lao vất vả của hắn mà ——

Thật khó chịu.

Càng nghĩ càng khó chịu.

Thậm chí muốn mọc cánh bay trở lại Tây Bắc.

Hắn, Tần Vương Tạ Thành, muốn là nam tử có kiến thức rộng rãi nhất, muốn lập công tích, đoạt ngôi vị hoàng đế, và làm một người đàn ông!

Ai cũng đừng cản hắn!

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip