Chương 1
Editor : Haley
---------------------🐤
Tám giờ sáng — là giờ các học sinh đang tập trung học thuộc bài.
Cách khu giảng đường mới một đoạn, có một dãy phòng học cũ kỹ, lâu đời, do cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng nên đã bị bỏ không từ lâu.
Thế nhưng lúc này, từ trong khu phòng học cũ đó lại vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ.
“Đi thôi, nơi này âm u rợn người, tớ thấy sợ quá... Nghe nói trước đây từng có chuyện ma ám ở đây đấy...” - Một nữ sinh run giọng, không giấu được vẻ sợ hãi trong mắt.
“Khóa cửa chưa?” – Một người khác hỏi.
“Rồi, yên tâm đi. Tuy cơ sở cũ kỹ, nhưng cửa vẫn còn chắc, cửa kính có vỡ nhưng có song sắt, nó không trốn được đâu.”
“Hừ, đáng đời! Ai bảo nó xấu mà còn ra ngoài hù người. Giờ còn vọng tưởng trèo cao với Trịnh thiếu, đúng là mơ mộng viển vông."
“Đúng đấy. Trịnh thiếu là nam thần số một trường mình, chỉ có nữ thần như Vân Tuyết mới xứng với anh ấy. Không ngờ con nhỏ xấu xí đó lại dám có tâm tư đê tiện như vậy.”
“Lần này cho nó một bài học nhớ đời.”
Hai nữ sinh vừa bàn tán vừa khoanh tay, cổ co rụt lại vì gió lạnh lùa qua.
Tiếng gió rít len qua những thiết bị cũ kỹ kêu lạch cạch, khiến họ rùng mình sợ hãi, da gà nổi đầy người.
“Đi thôi, chỗ này đáng sợ thật... ánh sáng mờ, gió lùa lạnh buốt, lần sau đừng tới đây nữa.”
Ngay lúc đó — "RẦM!" — một tiếng động lớn vang lên phía sau.
Cả hai sợ đến tái mặt, người cứng đờ, chẳng ai dám quay đầu lại.
Gió mỗi lúc một mạnh, váy áo bay phần phật, như thể có thứ gì đó không sạch sẽ đang bủa vây phía sau họ.
“Lý Nguyệt... mày... nhìn xem sau lưng có gì không?” – Trần Mỹ hoảng hốt nắm lấy tay bạn.
Lý Nguyệt cũng run như cầy sấy, nhưng cố lấy can đảm:
“Quay lại cùng lúc nhé.”
Cả hai cùng quay ngoắt đầu lại.
Phập — ánh mắt họ chạm vào song sắt cửa sổ phòng học… giờ đây đã bị bẻ cong như bị vật gì đó quật phá.
Máu trong người hai cô gái như đóng băng, mặt mày trắng bệch không còn chút máu.
“Q-QUỶ A!!”– Hai người hét lên một tiếng chói tai, rồi quay đầu ba chân bốn cẳng chạy trối chết xuống cầu thang, bỏ lại sau lưng tiếng bước chân vang vọng khắp dãy phòng học cũ.
“Quỷ?”
Trong phòng học lạnh lẽo, vang lên một giọng nói khinh thường.
“Bổn cô nương là Ma, mấy thứ như quỷ còn chưa đủ tư cách xách giày cho ta. Gặp bổn cô nương, phải quỳ xuống gọi ‘cô nãi nãi’ mới đúng.”
Giữa căn phòng học mục nát, một cô gái dáng người mũm mĩm đang ngồi xổm trên sàn.
Cô mặc đồng phục học sinh Thánh Anh, khuôn mặt cau có, ánh mắt nghiêm túc nhìn bàn tay dính máu bầm tím của mình.
“Khi nào... ta lại trở nên yếu đến thế này?”
Ánh mắt cô chuyển sang song sắt cửa sổ vừa bị bẻ gãy,“Hay là do vật liệu nơi này đặc biệt? Đến cả một kích của ta cũng bị phản phệ?”
Nhưng rồi cô đột ngột thấy bất thường.
Khi cúi đầu xuống, ánh mắt cô bắt gặp bóng mình phản chiếu trong mảnh kính vỡ dưới đất.
Gương mặt tròn trịa, trán nổi vài cục mụn đỏ, mái tóc cột đuôi ngựa...
“Gì đây... đây không phải là khuôn mặt của ta…”
Vân Hạ — Mỹ nhân nổi tiếng toàn Ma giới, người từng khiến cả đám thiên ma tranh giành chỉ vì một nụ cười — giờ đang nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ, xấu xí, kém sắc, thô tục.
“Làm sao lại có thể xấu đến như vậy!?”
***
🐥 Hello mọi người đến với bộ truyện mới của mình, hy vọng sẽ có động lực lết hết bộ này ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip