Chương 3


Editor: Haley

-----------------------🐤

"Àii... đói quá đi mất!"

Vân Hạ ôm bụng, cúi đầu nhìn đôi tay đầy thịt, lại vỗ nhẹ lên cái bụng tròn vo của mình, khóe môi giật giật.

Topic Ma giới: Khiếp sợ! Thiếu nữ Ma giới  mỹ diễm oai phong một thời, một buổi sáng tỉnh dậy hóa thân thành nữ sinh mập ú xấu xí ở Nhân giới!

"Chẳng lẽ thật sự là làm chuyện ác quá nhiều, nên ông trời giáng xuống báo ứng?"

Cô lẩm bẩm, vừa đi vừa lết cái thân hình nặng nề ra khỏi khu phòng học bỏ hoang.

"Nếu đây là báo ứng, vậy sau này cứ thoải mái làm việc xấu, đỡ phải áy náy nữa."

Xấu thì sao? Có thể đẹp lại.
Béo thì sao? Có thể giảm cân.

Giờ quan trọng là — phải ăn cái gì đó ngay lập tức, chứ đừng nói đến làm ác hay cứu thế.

Tục ngữ có câu: Không ăn no, làm sao có sức để làm chuyện xấu?

Trường học nào cũng thế, ngoài cổng luôn có một con phố ăn vặt tràn đầy mùi thơm quyến rũ. Mùi dầu chiên, hương bánh bao, mùi gà rán... như từng chiếc móng vuốt quét qua bụng cô, khiến Vân Hạ càng thêm phát cuồng.

Gần nhất là một quán bánh bao đang bốc khói nghi ngút. Cô vừa định sải bước vào thì — bầu trời tối sầm lại.

Không phải thời tiết thay đổi. Là có một cái bóng người cao lớn chắn ngang trước mặt cô.

Cô nhíu mày đầy bực dọc. Giờ cô đang đói đến hoa mắt chóng mặt, ai dám ngáng đường chính là kẻ thù số một.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chẳng hề e dè, khí thế chẳng kém gì lúc còn tung hoành ở Ma giới:

"Ngươi đang chắn đường đó, biết không? Vô lễ đến mức này, có biết lễ phép là gì không?"

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, khoác bộ vest lịch lãm, đeo kính gọng vàng, giày da bóng loáng, vóc dáng cao ráo, khí chất nho nhã.

Đẹp trai, lịch sự, nhìn rất có tiền.

Nhưng trong mắt Vân Hạ?

— Chính là tên khốn ngáng đường, kẻ ngăn cô đi ăn, là ác nhân số một hiện tại!

Người đàn ông kia nhẹ nhàng cười:

"Bạn học, em là học sinh cấp ba của học viện Thánh Anh sao?"

Giọng nói của hắn trầm thấp, dịu dàng, mang theo từ tính như một giai điệu cổ xưa, dễ khiến người khác buông lỏng phòng bị.

Nhưng Vân Hạ căn bản chẳng để tâm — cô đang đói!

"Nói gì thì nói nhanh lên đi. Tôi không có sức nghe lằng nhằng."
– Cô nhăn mày, ánh mắt đầy bất mãn.

Người đàn ông hơi cúi người, ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay sưng đỏ của cô. Sau lớp kính, ánh nhìn của anh sâu như vực thẳm, nhưng lại không lộ bất cứ sự khinh thường nào.

Dù gương mặt cô không mấy ưa nhìn, ánh mắt anh vẫn không thay đổi, như thể trong mắt anh, đẹp xấu không quan trọng.

"Tôi chỉ muốn... hỏi đường một chút thôi." — Hắn mỉm cười, giọng càng thêm dịu dàng.

Vân Hạ cảm giác được — người này không đơn giản.

Nhưng, có liên quan gì đến cô?

Ngăn đường = tội lớn nhất.

"Công tử, ngươi biết không? Ngăn người ta giữa đường là rất bất lịch sự đó. Muốn hỏi đường cũng được — đưa tiền trước đi. Đưa tiền thì ta chỉ cho."

Cô hất cằm, chìa tay ra thẳng thắn.

Người đàn ông cười khẽ — không biết vì hành động đòi tiền của cô hay vì cách xưng hô "công tử" nghe vừa lạ vừa buồn cười.

Thấy cô mặc đồng phục học sinh, hắn cảm thấy chọn hỏi người này chắc không sai.

"Được thôi."

Hắn móc ví, lấy ra một tờ 100 tệ mới, đặt vào lòng bàn tay mũm mĩm của cô.

"Đủ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip