Chương 6-10
Chương 6
Editor: Haley
Vân Hạ liếc qua Trần Bình một cái, không hề tỏ ra quan tâm đến lời nói của cô ta.
"Cô giáo, đèn trong phòng hỏng rồi à?"
Trần Bình nhíu mày, giọng sắc lạnh, "Vân Hạ, đừng có nói linh tinh làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn. Bây giờ, mời em đi vào góc tường đứng ngay lập tức."
Vân Hạ nhếch miệng, ánh mắt lướt qua Trần Bình đầy khiêu khích, "Cô mù à?"
"Đèn không hỏng, vậy sao lại nói tôi chắn ánh sáng? Hay là cô đang bảo tôi béo? Cô đang kỳ thị tôi đấy à?"
Cô nhìn Trần Bình với vẻ mặt vô tội đến mức chẳng ai tin được, như thể vừa bị xúc phạm nghiêm trọng.
"Không phải nói là giáo viên phải công bằng với tất cả học sinh sao?" Vẻ mặt cô mang đầy sự chỉ trích, hoàn toàn làm cả lớp phải sững người.
Trong lòng Trần Bình tức tối, suýt nữa thì ném cả hộp phấn vào mặt Vân Hạ. Nhưng cô ta nhanh chóng kìm lại dù sao cô ta cũng là giáo viên, chuyện này mà lan ra thì chẳng hay ho chút nào.
Cô ta hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi trầm giọng, "Cô không có ý đó. Nhưng em đứng ở cửa lớp, mắt nhìn ngó khắp nơi như vậy, em tưởng tôi không thấy sao? Em đang gây ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác. Bây giờ tôi yêu cầu em ra chỗ tường đối diện đứng."
Trần Bình chỉ tay về phía tường bên kia nơi mà Vân Hạ không thể nhìn thấy bảng đen, điều này rõ ràng là một hình phạt gián tiếp.
Vân Hạ vốn học rất giỏi, dù ngoại hình không nổi bật nhưng thành tích luôn xuất sắc.
Không được nghe giảng bài là một thiệt thòi lớn nhưng với Vân Hạ bây giờ cũng chẳng có vấn đề gì.
Cô chậm rãi đi đến chỗ tường đối diện. Dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm đến việc trở thành học sinh gương mẫu gì cả. Cái gì là học giỏi, cái gì là ham học? Để đó cho người khác.
Giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện á?
Thôi đi, cô vốn chẳng phải người tốt. Những gì đã xảy ra với nguyên chủ, đó là vấn đề của người khác, chẳng liên quan gì đến cô.
Cô chỉ quan tâm đến việc sống cho thoải mái, còn lại ai sống ai chết, có gì phải quan tâm?
Trần Bình nhìn cô, trong mắt càng thêm chán ghét. Cô ta thấy Vân Hạ là một loại học sinh không có thân thế lại xấu xí và không hợp với môi trường này. Cô ta tự hỏi không biết Vân Hạ dùng thủ đoạn gì mà vào được trường này.
Ngay lúc đó, một người đàn ông đi qua hành lang, vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên ngoài lớp học, vẻ mặt vẫn thản nhiên không một chút hối lỗi.
Hắn bước tới, dừng lại trước mặt cô.
"Bạn học."
Vân Hạ hất cằm, liếc nhìn hắn, "Không rảnh dẫn đường."
"Tôi biết, bạn học đang bị phạt đứng mà."
Ánh mắt hắn mang theo một tia cười nhạt. Với Vân Hạ đó chẳng khác gì một cái gai đâm vào mắt.
Cô khẽ nhíu mày, giọng đầy châm chọc, "Anh không thấy tôi đang bị phạt à?"
"Lớp 11, ban 3, Vân Hạ." Hắn cúi người, giọng nhẹ nhàng, "Tôi đã biết."
Hắn quan sát Vân Hạ, nhận ra cô không giống những gì thầy hắn đã nói. Nếu như cô được miêu tả là nhút nhát và tự ti, thì thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Cô gái trước mặt này, kiêu ngạo và lạnh lùng, không giống bất cứ học sinh nào mà hắn đã từng dạy.
Hắn hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ: Thầy thật sự muốn hắn 'dạy dỗ' kiểu học sinh này sao?
"Vân Hạ, sau giờ tan học, chúng ta nói chuyện một chút. Có một số việc cần thông báo cho em."
Hắn đứng thẳng người, chiều cao vượt trội khiến Vân Hạ phải ngẩng đầu lên nhìn.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, "Nói chuyện? Có gì mà phải nói?"
"Mãn Hương Lâu có mấy món khá ngon. Trưa nay, bạn học có hứng thú đi thử không?" Hắn cười nhẹ, giọng đầy vẻ trêu đùa.
***
Chương 7
Editor: Haley
Mãn Hương Lâu.
Trước mặt Vân Hạ là một bàn đầy ắp mỹ vị. Cô ăn một cách thong thả, động tác tao nhã nhưng tốc độ lại không hề chậm, như thể đã quen với việc ăn kiểu này mỗi ngày.
"Tôi tên Hạ Tà."
Người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng, giọng điềm đạm, ánh mắt sắc bén ánh lên sau cặp kính gọng vàng. Nhìn bề ngoài có vẻ ưu nhã nhưng rõ ràng không phải loại người dễ chơi.
Bên cạnh anh ta còn một người nữa - trợ lý của Hạ Tà, tên là Đường Thanh Hàn.
Đường Thanh Hàn nhìn Vân Hạ ăn mà sững sờ, miệng há to đến nỗi suýt làm rơi ly nước. Hắn chưa từng thấy ai có thể ăn nhanh mà vẫn tao nhã như vậy.
Mặc dù bàn ăn đã được phục vụ đến lần thứ hai nhưng Vân Hạ vẫn xử lý gọn ghẽ như lần đầu tiên mới chạm đũa.
Đường Thanh Hàn liếc trộm sếp nhà mình, thầm nghĩ không biết anh từ đâu tìm được một cô gái vừa mũm mỉm vừa chiến đấu dữ dội với thức ăn đến thế.
Vân Hạ chẳng để ý đến ánh mắt của hai người, cô vẫn nghiêm túc ăn uống như đang thực hiện một nhiệm vụ cấp quốc gia.
Ăn là chuyện lớn, trên đời này có gì quan trọng hơn ăn cơm?
Thân thể này thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu cô không mau chóng bù lại thì kế hoạch trở nên thon thả, xinh đẹp của cô sau này chỉ là giấc mộng xa vời. Ăn trước đã những chuyện khác tính sau.
Nửa tiếng trôi qua, toàn bộ bàn ăn được dọn sạch. Vân Hạ hài lòng lau miệng, thần thái nhàn nhã như một lão nhân vừa thưởng thức xong chén trà chiều.
"Nói đi, Hạ tiên sinh, anh gọi tôi tới khômg phải chỉ để mời ăn không đâu nhỉ?"
Cô nhấp một ngụm trà, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ hoàn toàn thong dong như một ông cụ đang chờ con cháu đến báo cáo công việc.
Hạ Tà đưa mắt ra hiệu, Đường Thanh Hàn lập tức lấy một tập văn kiện từ trong túi ra, lúng túng vì không rõ nội dung, hắn chỉ biết sếp đã dặn phải mang đến.
Tập hồ sơ được đặt lên bàn, đẩy nhẹ đến trước mặt Vân Hạ.
Cô nheo mắt, cầm lên xem một cách uể oải, mắt lướt qua một loạt dòng chữ dài ngoằng, chẳng thèm đọc kỹ, chỉ tìm trọng điểm.
Người giám hộ: Hạ Tà.
Người được giám hộ: Vân Hạ.
"Bây giờ thì em hiểu rồi chứ?" Hạ Tà nói, giọng vẫn trầm ổn.
"Anh là người giám hộ của tôi?" Vân Hạ nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Trên văn bản ghi rất rõ ràng." Hạ Tà bình thản đáp, "Hợp đồng này có giá trị pháp lý. Mặc dù thời hạn chỉ ba năm, nhưng trong ba năm đó tôi là người giám hộ hợp pháp của em."
Vân Hạ cụp mắt suy nghĩ. Người này, tuyệt đối không đơn giản.
Nếu không dính dáng gì đến cô, cô cũng chẳng hơi đâu để tâm anh là ai. Nhưng giờ thì khác rồi, anh ta là người được sắp đặt để kiểm soát cô.
Vân Hạ vốn còn định tung hoành ngang dọc, giờ lại bị nhét vào khuôn khổ, mà Hạ Tà chính là người cản đường.
Không được! Nhất định không được!
Cô mím mô, lạnh lùng nói, "Tôi từ chối."
"Vân Hạ, em chưa đủ 18 tuổi, mới 16 thôi. Vẫn là vị thành niên, không có quyền từ chối. Văn kiện đã có hiệu lực."
Hạ Tà đẩy gọng kính, giọng điềm nhiên như đang đọc báo sáng, nhưng lại mang theo một áp lực khiến người ta khó mà cãi lại.
Vân Hạ hừ một tiếng, "Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, anh không quản được."
"Tôi có thể chu cấp tài chính."
Cô liếc anh, vẻ mặt khinh thường, "Anh tưởng tôi dễ bị mua chuộc lắm à?"
"Mỗi trưa một bữa ở Mãn Hương Lâu." Hạ Tà chậm rãi nói.
Cô lắc đầu nghiêm túc, "Không đủ. Dù có ngon mấy cũng không đổi được tự do. Tự do là thứ tiền bạc và đồ ăn không thể mua."
"Nếu đồng ý, em sẽ nhận được hai trăm nghìn tiền tiêu mỗi tháng. Hoàn thành yêu cầu của tôi, còn có thêm thưởng. Nói thật, thỏa thuận này tốt hơn nhiều so với cuộc sống hiện tại của em." Hạ Tà nhẹ nhàng nói tiếp.
Anh biết cô gái này phải nhịn ăn sáng chỉ để tiết kiệm tiền mua sách học thêm. Cô thiếu tiền, thiếu rất nhiều.
Vân Hạ nheo mắt, khoé môi cong lên đầy châm biếm, "Ai sai anh đến?"
Chắc chắn không phải người nhà họ Vân. Với họ, cô chẳng khác gì một vết nhơ không muốn nhận lại.
***
Chương 8
Editor: Haley
Ánh mắt Hạ Tà chợt lóe lên một tia sáng lạnh, "Khi em đồng ý, tự nhiên sẽ biết được."
"Xùy —"
Vân Hạ đứng dậy, nhíu mày, bụng cô có hơi căng tức, chắc là ăn quá no.
Cô khẽ nhăn mặt, tay ôm bụng, rõ ràng là có chút không quen với việc dạ dày bị lấp đầy đột ngột.
"Cảm ơn đã mời ăn, tôi đi trước đây. Ăn no quá nên hơi buồn ngủ, cần về chợp mắt một lát."
Cô ngáp dài một cái, lười nhác bước ra khỏi phòng.
Ngay lúc đó, giọng nói của Hạ Tà vang lên từ phía sau, vẫn trầm ổn nhưng không giấu nổi sự đắc ý, "Ai nói hôm nay là tôi mời?"
Anh nghiêng người, mỉm cười với người phục vụ vừa tiến vào, "Tính bữa ăn hôm nay vào tên cô ấy."
Người phục vụ lập tức gật đầu, rõ ràng là người quen của Hạ Tà. Hạ Tà còn lấy ra bản sao sổ hộ khẩu của Vân Hạ đã chuẩn bị sẵn từ trước, không khác gì đang giao một bằng chứng pháp lý.
"Hạ tiên sinh, xin hỏi vị tiểu thư đây từng mở sổ nợ bao giờ chưa?"
"Bữa ăn hôm nay tổng cộng là bao nhiêu?"
Hạ Tà ngồi tựa lưng vào ghế, tư thế vẫn tao nhã như cũ. Anh nhìn Vân Hạ đang chết đứng ở bên cạnh, ánh mắt thản nhiên, môi cong nhẹ đầy hàm ý khiêu khích.
"Thưa tiên sinh, tổng chi phí hôm nay là sáu vạn bảy ngàn không trăm tám mươi tám tệ. Bỏ lẻ đi, sáu vạn bảy ngàn tròn."
Hạ Tà nhếch môi cười nhẹ, "Trả góp ba tháng."
"Rõ, Hạ tiên sinh."
Người phục vụ cầm bản sao giấy tờ và bước ra khỏi phòng.
Vân Hạ vẫn đứng bên bàn, khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện.
"Bạn học Vân Hạ, có ý kiến gì không?" Hạ Tà mỉm cười hỏi, giọng điệu như đang đùa giỡn.
"Anh gài bẫy tôi?"
"Bạn học Vân Hạ, đồ ăn là em ăn, trà là em uống. Tôi chỉ ngồi đây một lát, làm sao có thể gọi là tôi gài em được?" Hắn nhướng mày, vẻ mặt vô tội, "Đồ ăn ở Mãn Hương Lâu không tệ chứ?"
Đường Thanh Hàn ngồi bên cạnh âm thầm lắc đầu.
Sếp của hắn đúng là quá rảnh rỗi, lại đi gài một nữ sinh trung học. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn là sếp thật sự nghiêm túc với chuyện làm người giám hộ sao?
Cô gái kia, có gì đặc biệt khiến sếp hắn phải đích thân ra tay?
Vân Hạ cắn môi, ánh mắt không rời khỏi Hạ Tà. Người đàn ông trước mặt vẫn điềm nhiên như đang chờ cô nói ra lựa chọn cuối cùng.
Gần bảy vạn tệ, với học sinh trường Thánh Anh có lẽ chỉ là bữa sáng cuối tuần, nhưng với cô đó là một con số khủng khiếp. Trả trong ba tháng? Lấy gì mà trả? Đi cướp à?
Đó là chuyện của Vân Hạ ngày trước. Còn hiện tại người đứng đây là một Vân Hạ hoàn toàn khác.
Cô hít sâu, siết chặt nắm tay, rồi đột ngột nở nụ cười rực rỡ nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút thiện ý nào, chỉ toàn là sự châm chọc như dao sắc lướt qua da thịt.
"Hạ Tà, anh nằm mơ đi!"
Sao cô có thể cúi đầu vì vài đồng tiền? Sao có thể để một gã đàn ông xa lạ ràng buộc mình chỉ bằng một bữa ăn? Ai sai Hạ Tà đến, liên quan gì đến cô?
"Sếp, cứ để cô ấy đi như vậy sao?"
Đường Thanh Hàn hỏi nhỏ, lần đầu tiên trong đời hắn thấy có người không những không sợ sếp, mà còn dám chọc giận sếp rồi quay đi kiêu ngạo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạ Tà tháo kính xuống, đôi mắt sáng rực ẩn sau tròng kính lộ ra hoàn toàn. Anh hơi cụp mắt, "Không ngờ cô ấy lại khó xử lý đến vậy."
Anh quay sang, lạnh lùng dặn, "Cử người theo dõi, đừng giúp cô ấy."
Rồi anh đeo lại kính, đứng dậy, chỉnh lại nếp gấp trên bộ vest, thần thái vẫn lạnh lùng như cũ, chỉnh chu và không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Đường Thanh Hàn nhăn mặt, lẩm bẩm, "Đây là sếp đang đánh cược với một cô nhóc đấy à? Nhìn thấy người ta gặp họa mà không giúp, chẳng phải là đang chờ người ta chịu thua sao."
"Sếp, sao anh tự dưng lại nhận làm người giám hộ của Vân Hạ? Cô ấy với anh hình như chẳng có quan hệ gì đặc biệt?"
Hạ Tà đáp, giọng nhàn nhạt như nói về chuyện người khác, "Thầy tôi nhờ vả, bảo tôi dạy dỗ cô ấy ba năm."
Đường Thanh Hàn gật đầu, thì ra là vì nể mặt thầy của sếp.
Giới thượng lưu đều biết, sếp chính là thiên tài trong giới thương trường, đồng thời là một "giáo thụ vàng" hiếm có. Người từng được anh đích thân dạy dỗ, dù có tệ đến đâu cũng có thể thành tài.
Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, sếp không hề nhận thêm ai, vậy mà giờ lại đồng ý vì một nữ sinh?
Vân Hạ, rốt cuộc là ai?
***
Chương 9
Editor: Haley
Vân Hạ bước ra khỏi Mãn Hương Lâu, sắc mặt nặng nề, cô chậm rãi đi qua con hẻm nhỏ chuẩn bị quay về trường học.
Lúc này tâm trạng cô chẳng khác gì vừa dẫm phải một bãi cứt chó to tướng.
Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng bị ai tính kế.
Vậy mà hôm nay lại bị một tên phàm nhân giở trò.
"Ra đây đi."
Cô vừa bước vào ngõ nhỏ, lập tức cảm nhận được lối trước lối sau đều đã bị chặn kín.
Phía trước là một nhóm người, dẫn đầu là Thường Huyên, nữ sinh có khuôn mặt ưa nhìn nhưng ánh mắt đầy độc địa cùng vài nữ sinh ăn mặc trưng diện, trang điểm đậm.
Phía sau là mấy tên côn đồ, vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng không phải học sinh.
Vân Hạ không đổi sắc mặt, mắt lạnh quét qua một vòng, giọng nói trầm thấp như tiếng gió rét đầu đông, "Tôi cho các người một cơ hội. Cút!Ngay!Bây!Giờ."
Tâm trạng của cô hiện tại vô cùng tệ, tệ đến mức chỉ muốn giết người giải sầu.
"Vân Hạ, hôm nay chẳng ai cứu được mày đâu." Thường Huyên cười lạnh, hạ giọng, "Mày không nên yêu thầm Trịnh thiếu, lại còn để cả trường biết. Mày có biết mày đã khiến Trịnh thiếu bị bao nhiêu người bàn tán không?"
"Những lời lẽ ghê tởm của mày, chẳng khác gì bôi nhọ Trịnh thiếu cả!"
"Để chứng minh Trịnh thiếu trong sạch, tụi tao sẽ cho cả trường biết mày vốn dĩ chỉ là một con đĩ thấp hèn!"
Thường Huyên quay sang, "Báo ca, chính là con này."
"Dạy dỗ nó tử tế vào, tốt nhất tìm thêm vài người, cho nó một bài học nhớ đời!"
Báo ca, kẻ cầm đầu nhóm côn đồ phía sau tiến lên. Cánh tay trần lộ ra hình xăm đầu báo dữ tợn, là tay giang hồ nổi tiếng khu vực này, từng dạy dỗ không ít học sinh.
"Chính là con mập này à?"
Hắn ngậm điếu thuốc, quét mắt đánh giá Vân Hạ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy chán ghét, "Vừa xấu vừa béo. Thường Huyên, mày đang làm khó tao đấy à?"
"Chỉ cần Báo ca làm việc sạch sẽ, chuyện còn lại đều dễ nói." Thường Huyên nhanh nhảu cười lấy lòng.
"Được rồi. Tao biết có vài anh em khoái mấy thể loại nặng đô." Báo ca cười cợt, vẩy vẩy vai, "Anh em, trói con mập này lại, mang đi!"
Thường Huyên và đám nữ sinh cười phá lên. Trong mắt bọn chúng chỉ còn sự độc ác và khoái trá khi thấy người khác gặp họa.
"Báo ca, nhớ quay video nhé." Thường Huyên nhắc một câu.
"Yên tâm, mấy trò này tao rành quá rồi."
Báo ca chẳng buồn liếc Vân Hạ lấy một cái, đi tới sát tường bật lửa châm thuốc.
Trong khi đó, mấy tên côn đồ tay cầm băng dính và dây trói tiến lại gần Vân Hạ.
Và rồi—
Không biết từ khi nào trong tay Vân Hạ đã xuất hiện một thanh gậy sắt ngắn, thân gậy tối màu, nhìn qua rất cứng rắn.
Cô đứng yên chống gậy xuống đất, đầu hơi ngẩng lên, khóe môi nhếch cao, nụ cười tà mị hơn cả đám du côn trước mặt:
"Tôi cho các người cơ hội rồi đấy."
"Mày đang cười cái gì hả, đồ mập thối? Đợi lát nữa xem tụi tao dạy mày ra sao!" Một tên côn đồ gào lên, không nhịn được nữa liền lao đến, tung nắm đấm thẳng vào đầu Vân Hạ.
Ầm!
Cô vung tay, cây gậy sắt lạnh lẽo quét ngang, đập mạnh vào cổ tay hắn.
"Á—!!!"
Tiếng hét vang lên xé toạc không gian.
Tên côn đồ ôm tay lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Tay hắn tê dại, không nhấc nổi, chỗ bị đánh lõm sâu như muốn gãy lìa.
"Lão đại, con nhỏ này có vũ khí!" Hắn rít lên trong đau đớn.
Báo ca híp mắt, phả ra một làn khói, trầm giọng hỏi, "Thường Huyên, chuyện này mày quên nói à?"
"Báo ca, nó chỉ là có chút sức lực thôi, dù sao cũng mập như heo mà, để em thêm tiền!"
Báo ca bật cười, ánh mắt trở nên nguy hiểm, "Được, dễ nói. Anh em, tiếp tục!"
***
Chương 10
Editor: Haley
Một tên côn đồ khác thấy Thường Huyên ra giá cao hơn, dường như đã quên mất cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy, làm bộ hùng hổ lao về phía Vân Hạ, định giật lấy cây gậy trong tay cô.
Nhưng cây gậy sắt kia ở trong tay Vân Hạ cứ như hòa làm một thể, múa lên như một phần cơ thể cô, mượt mà, tàn nhẫn và không thể đoán trước.
Không đến một phút sau, cả đám côn đồ đều nằm la liệt dưới đất, gào rên không dứt, kẻ gãy tay, người gãy chân, chẳng ai còn sức đứng dậy.
Báo ca thấy tình hình không ổn, siết chặt nắm đấm to như chày vồ, lao tới tập kích Vân Hạ.
Hắn quả thực có chút bản lĩnh, quyền phong rít gió, mỗi cú đấm đều mang theo sức nặng muốn lấy mạng người.
Nếu bị hắn đánh trúng, ít nhất cũng gãy xương mất nửa cái mạng.
Nhưng Vân Hạ không hề tránh né.
Cô chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, vung gậy sắt, đánh thẳng vào nắm đấm đang bay tới của Báo ca.
"Rắc!"
Tiếng kim loại va vào xương vang lên lạnh lẽo, Báo ca hít mạnh một hơi, vội vàng rụt tay về.
Chưa kịp phản ứng, cây gậy đã lại vung lên lần nữa.
Soạt!
Một cú thẳng vào đầu gối trái, Báo ca khụy gối xuống, trán túa đầy mồ hôi lạnh.
Vân Hạ nở một nụ cười nhạt nhưng lại ác độc đến tột cùng.
Cô như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục, khiến Báo ca da đầu tê rần.
"Đừng!"
Không cho hắn kịp kêu la, cây gậy thứ hai đã giáng xuống đầu gối còn lại.
Rồi thứ ba, thứ tư, mỗi một cú đều trúng vào chỗ hiểm: đầu gối, cổ chân, xương sườn, vai.
Cô ra đòn không hoa lệ nhưng cực kỳ hiệu quả, nhắm trúng những nơi khiến đối phương đau đến mất tri giác.
Chỉ một lát sau, Báo ca đã nằm rũ rượi trên đất, thoi thóp thở.
Đám côn đồ khác cũng không khá hơn, kẻ thì gãy tay, người thì méo mặt, không ai dám động đậy.
Bọn họ hoảng loạn nhìn nhau, ánh mắt hiện lên nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất: sợ mất cả cái mạng.
Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao một nữ sinh trung học tưởng chừng vô hại như Vân Hạ lại có thể tàn nhẫn đến vậy?
Phía xa, mấy nữ sinh do Thường Huyên dẫn đầu đã hoàn toàn hóa đá.
Đến khi Vân Hạ thong thả vác gậy sắt bước đến, từng bước một, bọn họ như tan ra vì sợ hãi.
"Đừng... đừng tới đây..."
"Cô... cô muốn làm gì... A!"
"Làm gì à?" Vân Hạ mỉm cười vô tội, chỉ là ánh mắt lại khiến người ta lạnh sống lưng, "Đánh các người chứ còn gì nữa."
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hẻm nhỏ.
Khi cảm thấy đã đánh đủ để trút giận, Vân Hạ móc ra chiếc điện thoại cũ kỹ, bấm một dãy số quen thuộc : 110.
"Alo, chú công an ạ? Ở đây có đánh nhau, rất nghiêm trọng..."
"Vâng, cháu không dám tới gần, đang trốn ở một góc. Là mấy nữ sinh cùng mấy gã đàn ông trông đáng sợ lắm, cháu đoán chắc là vì mấy chị kia phát hiện người yêu mình đi ngoại tình nên ra tay..."
"Dạ đúng, họ vẫn đang đánh nhau, càng lúc càng hỗn loạn. Chú tới nhanh lên ạ."
Sau khi báo địa chỉ, cô tắt máy, thong dong quay về, ngồi xuống ngay bên cạnh Thường Huyên đang nằm bẹp dưới đất.
Thường Huyên nhìn cô với ánh mắt căm hận, không phục.
Vân Hạ chẳng buồn nhìn, nhẹ nhàng vỗ mặt Thường Huyên bằng đầu gậy sắt nói khẽ, "Yên tâm, không chết được đâu."
Cô nở nụ cười đầy ác ý, giọng dịu dàng nói, "Chuyện sáng nay là mày dẫn đầu?"
"Vân Hạ! Mày sẽ không có kết cục tốt, tao sẽ không tha cho mày!" – Thường Huyên rít lên nhưng ánh mắt đã bắt đầu hoảng loạn.
"Bớt mạnh miệng lại." Vân Hạ liếc cô ta, "Tao muốn bóp chết mày thì còn dễ hơn giẫm chết một con kiến."
Cô nghiêng đầu, giả vờ tò mò, "Mắt mày trợn to thế, không sợ rớt ra dọa sợ trẻ con à?"
Cuối cùng, cô thở ra một hơi dài như trút được nỗi ức chế, trong lòng nhẹ nhõm như vừa uống một ngụm trà nóng sau cơn giận.
"Quả nhiên không ăn được những thứ như mắng chửi. Chỉ có đánh nhau mới là thứ giải uất hiệu quả nhất."
*****
🐌: Hi các bạn độc giả đã ghé qua nhà mình, vì truyện này cũng khá dài nên mình sẽ gộp 5 chương thành 1 để đăng để giảm bớt số chương, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, từng lượt xem và bình chọn của các bạn chính là động lực rất lớn để mình cố gắng dịch hết bộ này đó <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip