Chương 12: Lạc Tiểu Tương bị phạt đứng
Editor: Kuro
Lạc Tiểu Tương đến nhà vệ sinh trước, sau đó chạy thật nhanh đến quầy bán đồ ăn vặt, cô cầm tờ một trăm đồng mới tính, cảm giác không tệ.
Hai mắt cô quét qua quầy đồ ăn vặt, giây tiếp theo, đã cảm thấy khó thực hiện, cô nhớ rõ Cung Cửu Triệt thích nhất là uống trà Hoa Lài, thích ăn kẹo singum, còn gì nữa?
Lạc Tiểu Tương khóc không ra nước mắt, sau đó gõ đầu một cái, cẩn thận nhớ lại lời nói của tên kia, sau đó đứng lưỡng lự ở bên cạnh quầy.
Trà Hoa Lài, kẹo singum, một bịch sợi cay, hai cây viết máy... Còn có một cây kem nữa!
Cô nhẩm lại lần nữa sau đó khẳng định sau đó ôm vào trong ngực, rồi trả tiền, cô suy nghĩ một chút, lại chạy đi mua cho mình hai bịch sợi cay năm đồng.
Coi như phí chạy vặt thôi!
Chuông vào giờ vang lên!
Lạc Tiểu Tương sợ bắn người, tiết này là tiết của giáo viên Anh Văn - Tống Nghiên Nam, nổi tiếng nghiêm khắc, nghiêm túc, thích nhất là phạt học sinh đứng.
Tống Nghiên Nam đã cầm sách đi vào, mái tóc ngắn đen bóng, ánh mắt sắc bén của ông ta đảo qua, lớp đang mất trật tự cũng nhanh chóng yên lặng.
Hứa Tĩnh Di lật qua lật sách giáo khoa, cô không biết Lạc Tiểu Tương đi đâu, khuôn mặt lo lắng, vừa nghiêng đầu, liền thấy Lạc Tiểu Tương ở ngoài cửa.
"Đồ ngốc, rõ chậm chạp"
Cung Cửu Triệt cầm bút, ánh mắt liếc ra nhìn Lạc Tiểu Tương ở ngoài cửa mồ hôi đầm đìa.
Cánh cửa
Lạc Tiểu Tương một tay vặn túi, một tay vịn chặt khung cửa, thở hổn hển: "Xin lỗi thầy em đến trễ"
Tống Nghiên Nam quay đầu nhìn Lạc Tiểu Tương, lạnh lùng mở miệng: "Ngày đầu tiên đi học lại đến trễ, phạt đứng ngoài cửa năm phút!"
Cả lớp học mọi ánh mắt đều đổ lên người cô, thậm chí có người tỏ vẻ đang xem hài kịch.
Lạc Tiểu Tương cắn răng, ánh mắt chuyển đến đầu một người, trừng mắt Cung Cửu Triệt, hai tay xiết chặt, nén cơn giận vào lòng.
Cung Cửu Triệt nhún nhún vai, gương mặt vân đạm phong khinh[1], giống như hắn không có liên quan gì đến chuyện này vậy, chỉ là khóe miệng vẫn giữ ý cười.
[1] vân đạm phong khinh - chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi
"Em đi mua đồ ăn vặt, nên đến trễ?"
Tống Nghiên Nam cho rằng Lạc Tiểu Tương không phục, ánh mắt dời xuống tay của Lạc Tiểu Tương, cau mày cất giọng: "Đứng hết tiết cho tôi!"
"Thầy, em... em chỉ đến trễ một phút thôi mà"
Lạc Tiểu Tương cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Trễ một phút không phải trễ sao? Em đi mua đồ ăn vặt đến trễ còn lý luận?"
Tống Nghiên Nam nghiêm nghị từ chối.
Lạc Tiểu Tương cực kỳ biệt khuất, vừa mới chạy về, đã mệt gần chết, ước gì được ngồi xuống nghỉ ngơi một tí, bây giờ còn phải đứng hết một tiết học?
Sở Dao khoanh tay, trong mắt là đang xem kịch vui, sau đó nói với người cùng bàn: "Nhỏ này, giống như tám trăm năm chưa từng ăn đồ ăn vặt vậy, một học sinh tiểu học."
Người đó cũng gật đầu: "Đúng đó, đúng đó!"
"Thật ra thì ai cũng ăn vặt, không phải sao?
Diệp Tử Mộc đưa mắt nhìn hai nữ sinh, đôi mắt trong suốt, như hàm chứa một làn nước dịu dàng.
Sở Dao liền hốt hoảng, lập tức đổi giọng: "Đúng vậy, thực ra mình cũng thích ăn đồ ăn vặt"
Diệp Tử Mộc mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lạc Tiểu Tương.
"Thầy, là em bảo bạn ấy mua, muốn phạt thì phạt em đi"
Cơ thể cao lớn của Cung Cửu Triệt đột nhiên đứng lên, giọng nói trong trẻo, sắc mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt quét qua Lạc Tiểu Tương.
Học sinh trong lớp liền đổ ánh mắt về phía hắn.
Hứa Tĩnh Di nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên người Cung Cửu Triệt vài giây, rồi nhanh chóng cuối đầu tiếp tục lật sách.
Trương Tinh Nhu quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo nụ cười thuần khiết, đôi mắt nhìn Cung Cửu Triệt rồi quay sang nhìn Lạc Tiểu Tương.
Lạc Tiểu Tương đẩy gọng kính, cô không nghe nhầm chứ?
"Là như thế à, vậy em vào học đi!"
Giọng nói của Tống Nghiên Nam rất nhu hòa, tiếp đó như kỳ tích nở nụ cười trên mặt: "Bạn học Cung Cửu Triệt, về sau không được như vậy nữa"
Lạc Tiểu Tương bĩu môi, trong bụng không cam lòng, tại sao thái độ của ông ta lại thay đổi 318 độ thế? Nhưng mà, trong lòng cô vẫn hiểu.
Cao trung Tinh Anh, là trường cao trung quan trọng điểm số nhất ở tỉnh X, học sinh trong này, mỗi người đều từng là học bá trong trường sơ trung.
Có tiền cũng chưa chắc vào được! Ở đây, cầm thành tích để nói chuyện. Cung Cửu Triệt! Tân sinh hạng nhất lớp mười!
Tên cuối cùng, tất nhiên là Lạc Tiểu Tương rồi.
Thành tích của cô ở sơ trung nhiều lắm cũng chỉ trung bình, mặc dù có thể thi đậu vào Cao trung Tinh Anh, là mỗi ngày mỗi đêm đều bị mẹ buộc đi tìm Cung Cửu Triệt để ôn tập.
Cô cố gắng hết sức, cố gắng cho vị trí cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip