Chương 13

Trước khi xuyên qua, Miller tên là Bùi Đảo. Gã là kẻ mang dã tâm cực lớn, lại đam mê theo đuổi cảm giác kích thích đến cực đoan. Bản thân gã căm ghét sự bình lặng và bất biến, chỉ sống vì những giây phút mạo hiểm, nghẹt thở, nơi mà nguy cơ luôn rình rập từng bước.

Chỉ tiếc, quốc gia mà gã sinh sống lại quá mức yên bình, cơ hội để tìm kiếm cảm giác kích thích vô cùng hữu hạn. Mà gã, trớ trêu thay, lại là một công dân mẫu mực, tuyệt đối tuân thủ pháp luật.

Gã yêu đất nước mình – một kỳ tích tái sinh từ đống tro tàn, không thể sao chép cũng chẳng thể tái hiện. Vì vậy, gã thường đứng ở một góc độ chiêm ngưỡng và si mê mà ngắm nhìn nó.

Cuộc đời gã cứ thế mà trôi qua một cách bình lặng và suôn sẻ – đến mức khiến chính gã phát ngán. Gia đình giàu có, cha mẹ khoẻ mạnh, bản thân lại thông minh xuất chúng. Gã nhảy lớp như cơm bữa, học hết chương trình trung học phổ thông khi còn đang học sơ trung. Những tấm huy chương vàng, cúp vô địch chất đầy căn phòng, mang đến cho gã vô số lời khen ngợi, ngưỡng mộ.

Nhưng tất cả vẫn không đủ. Gã đạt đến đỉnh cao trong lĩnh vực của mình, giành được mọi thứ mình muốn: danh tiếng, thành tựu, sự tán thưởng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sở hữu được chúng, mọi thứ lập tức trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Gã từng trải qua không ít mối tình, nhưng bất kể nam hay nữ, ai cũng quá yếu đuối – động một chút là tự sát tìm đến cái chết. Gã cũng từng hỗ trợ cảnh sát phá vài vụ án giết người hàng loạt đầy biến thái. Cái cảm giác căng não khi đối đầu với hung thủ nguy hiểm khiến gã không khỏi say mê.

Vậy gã chết thế nào ư?

Giống như những tên sát nhân hàng loạt, phần lớn đều tự phụ và tự luyến. Bọn họ rất thích thú với cảm giác kích thích khi đối đầu với cảnh sát. Hiểu rõ tâm lý này, gã lang thang ở vùng giáp ranh nguy hiểm để rình mò bọn chúng, trong bóng đêm trở thành thợ săn và con mồi của nhau.

Mãi đến khi gã gặp một kẻ phá hoại quy tắc. Tư tưởng và thủ đoạn của kẻ kia ấu trĩ và lỗ mãng đến cực điểm, mà gã lại nhất thời không kịp phản ứng, trực tiếp bị kẻ không hề nói đạo lý đó cho nổ chết bằng một bình gas.

Tưởng tượng đến đây, Miller liền tức giận đến ngứa răng. Gã chán ghét tất cả những kẻ không tuân theo quy tắc.

Mà trước mắt, trong mắt gã, Heather Atticus chính là một trùng đực không tuân theo quy tắc.

Là trùng đực, tham lam là bản tính, bạo ngược là thái độ bình thường. Bọn họ hưởng thụ tất cả những gì trùng tộc cung cấp, nhưng lại không kiêng nể gì mà hãm hại những kẻ cung cấp.

Atticus đáng lẽ nên an phận mà hưởng thụ cuộc sống phóng túng, không ràng buộc, không cần trả giá. Hắn chạy đến chen chân vào chuyện của trùng cái làm gì?

Lúc nhận được tin Norn bị Heather Atticus mang đi, gã đang ngồi ăn trong nhà ăn của Học viện Quân sự Hitech. Miếng cơm vừa đưa lên miệng, suýt nữa thì gã đâm luôn cả đôi đũa vào mũi vì kinh ngạc.

Gã căm ghét tất cả những gì xảy ra ngoài dự liệu.

Lần trước cũng vậy. Cái tên Lôi Thản kia vốn đã nằm trong kế hoạch của gã: bị trùng đực để mắt tới, rồi rơi vào bùn nhơ, trong tủi nhục và tra tấn mà nảy sinh hận thù. Thế mà tất cả bị Atticus phá hỏng chỉ trong chớp mắt.

May thay, Norn vẫn rơi vào tay trùng đực, bị ép trở thành thư nô – cũng vì thế mà sinh ra khuất nhục và oán hận.
Muốn lật đổ một chủng tộc, trước hết phải khiến nó rơi vào trạng thái "nội loạn ngoại xâm". Sau đó phóng đại không ngừng mâu thuẫn nội bộ và hiểm họa từ bên ngoài. Hiện tại, trùng tộc đã có quân phản loạn ngoài biên giới, còn trong nội bộ thì vô số trùng cái bị áp bức, hãm hại.

Với thực lực hiện tại, gã chưa thể tiếp cận quân phản loạn. Muốn giành thế chủ động khi liên minh với bọn họ, nhất định phải có đủ sức mạnh và lợi thế.

Cho nên, việc gã cần làm lúc này là khiến cho càng nhiều trùng cái, á thư bị áp bức càng tốt, sau đó tập hợp họ lại, đợi thời cơ chín muồi, sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất, đâm thẳng vào tim trùng tộc.

Quốc gia gã ở kiếp trước là một kỳ tích không thể tái dựng, đương nhiên gã cũng rất yêu quý quốc gia của mình, chỉ là nơi đó đối với một người như gã thì quá mức nhàm chán.

Một chủng tộc vặn vẹo dị dạng đến cực điểm như trùng tộc mới càng phù hợp với một người như gã.

Nơi này hỗn loạn, mục nát, tuyệt vọng, gã muốn thử lật đổ nó, rồi sáng tạo một vương quốc trong mộng tưởng.

Quá trình này, nhất định mạo hiểm và kích thích cực kỳ!

Chỉ là hiện tại, vấn đề lớn nhất bày ra trước mặt gã chính là sự nô tính ăn sâu vào xương cốt của những trùng cái này đối với trùng đực.

Cũng may, trùng cái gã vừa mắt này đủ tranh đua, sự khuất nhục và hận thù sẽ nhổ bỏ cái nô tính đã ăn sâu vào xương cốt anh, anh sẽ trở thành một lưỡi dao đủ sắc bén.

Miller hài lòng nhìn Norn, trước mắt anh chỉ cần kéo Norn về phe mình là được.

Norn không phải trùng cái đầu tiên anh mượn sức, đương nhiên cũng không phải là cuối cùng.

Trường quân sự Hitech, cái loại trường quân sự hàng đầu đó đối với gã, giống như là chum gạo đối với chuột.

Norn không thích cái cách tên á thư này nhìn mình. Loại ánh mắt pha giữa sự chắc chắn phải có được, lại mang theo một chút thương hại từ trên cao nhìn xuống, khiến anh rất khó chịu.

Đời này anh đã gặp quá nhiều ánh mắt, ngưỡng mộ, kinh ngạc thán phục, chế nhạo, trào phúng, khinh thường, duy độc không gặp được thương hại.

Cũng là lần đầu tiên biết, loại ánh mắt này sẽ khiến trùng chán ghét đến vậy.

"Nói đi." Norn kéo cái chân phải vẫn chưa lành hẳn, đi đến mép giường ngồi xuống.

"Cái gì?" Miller nghi hoặc.

"Nếu có chuyện thì nói. Tôi nghe. Còn đồng ý hay không là chuyện khác." Giọng anh khàn khàn như giấy ráp cọ vào nhau. "Ánh mắt cậu không giống như đến để chế giễu hay trào phúng. Lẽ nào lại đến đây chỉ để nhìn tôi một cái rồi đi? Chúng ta đâu thân thiết gì."

Tên á thư trước mắt anh tuy không phải trùng quen thân, nhưng cũng từng gặp qua.

Miller, sinh viên năm 3 trường quân sự Hitech, là á thư duy nhất trong đội xếp thứ 66 trên bảng tích điểm của trường. Norn từng đấu với đội của gã một trận, thân là á thư, sức chiến đấu của gã rất mạnh, thuộc hàng đầu trong sinh viên năm 3.

Norn nhìn gã, con mắt trái vẫn còn che một lớp màng trắng chưa khỏi hẳn, trên mặt mang theo những vết sẹo có thể thấy rõ: "Thật ra tôi cũng rất tò mò, một trùng đã trở thành một thứ đồ chơi như tôi, so với phế vật không khác gì nhau, còn có gì đáng để cậu mưu đồ?"

Miller cười ôn hòa: "Không, bản thân anh chính là thứ đáng mưu đồ nhất."

"Norn, toàn bộ trường quân sự Hitech không có trùng nào có giá trị hơn anh."

————
Tâm trạng Lệ Phù Thanh lúc này thật sự tồi tệ. Hắn nằm bất động trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, ánh nắng đổ lên đôi mắt vàng nhưng không mang lại chút ấm áp nào, chỉ khiến ánh nhìn hắn trở nên âm u, như một cơn giông sắp kéo đến. Cả người hắn toát ra một luồng áp suất thấp đến mức khiến kẻ khác khó mà thở nổi.

Tư thế ấy, trạng thái ấy, hắn đã duy trì suốt cả buổi tối.

Hôm qua, sau khi từ bệnh viện trở về, hắn vốn chỉ định làm quen thêm với quang não — thứ công cụ hắn còn chưa thật sự thành thạo. Ai ngờ đang lần mò, lại lỡ tay mở ra một thứ gọi là "danh sách tâm nguyện" của nguyên chủ.

Mà đã gọi là danh sách thì dĩ nhiên không chỉ có một nguyện vọng.

Nhìn danh sách chi chít chữ, Lệ Phù Thanh tối sầm cả mắt. Đến lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra cái nguyện vọng "tìm được người thân và được họ yêu thương" chỉ là một trong số rất nhiều điều ước lặt vặt mà nguyên chủ để lại.

Phần lớn trong số đó đều đã được đánh dấu hoàn thành, chỉ còn sót lại vài cái rải rác chưa đạt được.

Một trong những điều chưa hoàn thành chính là thi đậu học viện quân sự Hitech và trở thành thủ tịch niên cấp của hệ chỉ huy. Nguyên chủ biết rõ thân thể mình yếu ớt đến mức còn thua cả á thư, nên rất tự giác chọn hệ chỉ huy thay vì mơ tưởng hệ tác chiến.

Nhưng cái sự "tự giác" ấy cũng chỉ kéo dài được đến đó, bởi vì tâm nguyện tiếp theo lập tức nhảy vọt lên: "Tự tay lập một đội, đưa đội mình lọt vào top 3 bảng tích điểm niên cấp."

Cuối cùng là có được sự ưu ái của trùng đực các hạ, cái này có thể gạch bỏ, cơ bản không có hy vọng hoàn thành.

Lệ Phù Thanh không thích phiền phức, cũng không thích trốn tránh.

Chỉ là kiếp trước, những phiền phức triền miên và lòng tham vô độ của Thanh Dương Tông đã hút cạn tâm lực của hắn. Đến khi cuối cùng trả xong mọi nợ nần, hắn mới có thể thở phào, thanh thản đón lấy cái chết. Vậy mà ngờ đâu, mở mắt ra một cái liền phát hiện mình lại mắc một đống nợ.

Cảm xúc cuộn trào, hắn khẽ ho khan hai tiếng. Cơ thể này vốn đã yếu sẵn, lại thêm một đêm thức trắng, khiến sự bài xích của thân thể đối với thần hồn càng thêm dữ dội. Cơn đau nhức quặn từng thớ thịt, khiến đầu ngón tay hắn cũng co rút lại.

Lệ Phù Thanh cố gắng áp xuống luồng huyết khí đang sôi trào trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc mỏi mệt tột cùng, một ý nghĩ mơ hồ chợt len vào đầu hắn: Hay là... cứ mặc kệ hết tất cả, nhắm mắt lại, chết cho xong?

Ý niệm vừa lóe lên, sợi tinh thần lực vẫn treo lơ lửng trong não vực lập tức chấn động.

Nhưng... trùng cái tên Norn kia đã trở thành thư nô vì hắn.

Nghĩ đến đây, cái ý niệm trốn tránh hiếm hoi kia lập tức biến mất.

Lệ Phù Thanh thở dài, trước mắt hắn không chỉ nợ thân thể này, mà còn nợ trùng cái tên Norn kia.

Là hắn có lỗi với trùng cái đó, cho nên trước khi giải quyết xong mọi chuyện, hắn không có tư cách đòi chết.

Suy cho cùng, trốn tránh chưa bao giờ là tính cách của hắn.

Lệ Phù Thanh chống tay ngồi dậy khỏi ghế dài. Nửa người dưới đau đến tê rần, khiến hắn phải ngồi thở dốc một lúc mới gắng gượng đứng lên.

Với khả năng hồi phục của trùng cái, Norn chắc là không gặp vấn đề gì trong việc đi lại. Hắn định đến bệnh viện xem sao, dù sao cũng là hắn biến anh thành thư nô, trách nhiệm này phải gánh.

Vừa ra khỏi phòng, Lệ Phù Thanh liền thấy cảnh tượng ở phòng khách dưới lầu, bước chân hắn bất ngờ khựng lại.

Dưới lầu, Enes dù bận vẫn ung dung ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu liếc nhìn hắn, sau đó ánh mắt dừng lại trên người trùng cái đang quỳ: "Atticus bé nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành rồi, biết tìm thư nô rồi đấy."

"Huynh trưởng, em không nhỏ." Lệ Phù Thanh dừng chân trước Norn đang quỳ, ánh mắt thoáng qua mảnh vải thấm máu trên cổ anh: "Sao anh lại ở đây?"

"Là anh bảo trùng mang đến." Enes đứng dậy đi đến bên cạnh hắn: "Nếu là thư nô của em thì đương nhiên phải mang về rồi."

"Huynh trưởng làm sao biết anh ấy là thư nô của em?" Ánh mắt Lệ Phù Thanh dừng trên người Enes.

Chẳng lẽ hắn lộ tẩy rồi, anh trai nghi ngờ hắn không phải nguyên chủ nên giám thị hắn?

Enes cười: "Đương nhiên là vì tiểu Atticus hai ngày trước ngã gãy tay, làm anh trai lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, cho nên không thể không chú ý đến tiểu Atticus nhiều hơn một chút."

Lệ Phù Thanh sững sờ, anh trai lo lắng cho hắn, lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên?

Mặt hắn không biểu lộ gì, trong lòng lại không hiểu sao có chút vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía Enes mang theo một chút trịnh trọng và nghiêm túc: "Huynh trưởng không ngủ được có thể tìm em, em biết một vài thủ pháp xoa bóp huyệt vị, ấn xong sẽ ngủ nhanh hơn."

Thân là kiếm tu, Lệ Phù Thanh dĩ nhiên tinh thông huyệt vị trên cơ thể người. Huyệt vị trên người trùng đực tuy có chút khác biệt so với cơ thể người, nhưng phần lớn vẫn tương đồng.

Hắn biết một huyệt vị chỉ cần ấn đúng là có thể giúp người ta ngủ say cả ngày.

Nghe vậy, lông mi Norn đang quỳ trên mặt đất giật giật.

Một trùng đực, sao lại biết thủ pháp xoa bóp?

Trừ khi trước kia hắn bất đắc dĩ phải học qua.

Ý cười trong mắt Enes nhạt đi: "Có trùng từng bảo em xoa bóp cho hắn sao?"

Nếu cái lão Farquhar kia thật sự dám sai bảo tiểu Atticus làm việc đó, anh không ngại đích thân xuống hành tinh hoang, đào mộ lão lên rồi nghiền tro cốt thành bụi.
Nhận thấy anh không vui, Lệ Phù Thanh không rõ nguyên do: "Không có."

Hắn không rõ nguyên chủ trước kia có hay không, nhưng hắn thì không. Với cái danh tiếng tệ hại của hắn, không ai dám, cũng không ai muốn hắn xoa bóp cho.

Nghe được câu trả lời, tâm trạng Enes dịu đi đôi chút. Ánh mắt anh dời xuống trùng cái đang quỳ dưới đất, trong đáy mắt thấp thoáng một tia nguy hiểm lạnh lẽo: "Tay em bị gãy, có phải do trùng cái này không?"

Norn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, bản năng khiến cơ thể anh căng chặt. Anh rũ mắt xuống, giấu đi những đợt sóng tối cuộn trào nơi đáy mắt.

Lại định gán cho anh tội làm tổn thương trùng đực sao?

Thật ra không cần làm vậy. Anh đã là thư nô, chỉ cần không đụng đến tính mạng, cho dù có bị làm cho tàn phế, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến một trùng đực như Atticus.
"Không phải." Lệ Phù Thanh quả quyết phủ nhận, "Tay em là do tự ngã, không liên quan đến anh ấy."

"Không phải sao?" Enes nghi ngờ.

Lệ Phù Thanh căng thẳng gật đầu: "Ừ."

"Được rồi." Thấy hắn chột dạ, Enes trong lòng buồn cười đồng thời cũng không truy cứu nữa, chỉ nói: "Tên thư nô này không tốt, anh đổi cho em một tên khác."

Trùng cái này rõ ràng chưa hoàn toàn khuất phục. Cả ánh mắt lẫn những phản ứng bản năng của cơ thể đều đang nói lên sự phản kháng.

Một thư nô vẫn còn nuốt không trôi nỗi khuất nhục như vậy, giống như một con mãnh thú đang ngủ say bên cạnh chủ nhân, chỉ chờ thời cơ bật dậy cắn trả. Anh không yên tâm để kẻ này ở bên cạnh Atticus.

"Không cần đổi." Lệ Phù Thanh cự tuyệt.

Enes nhướn mày, không nói không rằng kéo mạnh dải vải trên cổ Norn xuống. Ngón tay chỉ vào làn da loang lổ máu thịt kia, giọng anh nhàn nhạt: "Ngoan nào, thư nô như vậy không dễ thuần phục đâu. Anh đổi cho em một kẻ ngoan ngoãn hơn nhé?"

Trùng văn trên cổ thư nô mang theo ấn ký tinh thần lực của chủ nhân, là dấu hiệu cho thấy trùng cái này đã có chủ. Loại tinh thần lực này sẽ khiến tất cả các trùng khác có thể dễ dàng nhận ra mối liên hệ ấy.

Vì thế, khi một thư nô cố ý che giấu hoặc phá hoại trùng văn trên cổ, hành vi ấy chẳng khác nào tuyên bố: hắn không hề thần phục, thậm chí cảm thấy nhục nhã vì phải quỳ dưới chân hùng chủ.

Chuyện này không cần nói cũng biết là sẽ chọc giận trùng đực. Ấy vậy mà thư nô Norn này vẫn làm, hơn nữa còn dùng một phương thức cực đoan như thế.
Norn đang thử Atticus, thử xem trùng đực từng sống suốt 19 năm với thân phận trùng cái trên hành tinh hoang — rốt cuộc có khác biệt gì không. Anh rất nhạy bén, nhạy bén nhận ra sự khác biệt của tiểu Atticus, và cũng nhạy bén đến mức khiến Enes hiếm khi nổi lên sát ý với tên thư nô này.

Băng vải bị kéo bất ngờ, kéo theo cả lớp da thịt dính máu chưa khô.

Cơn đau dữ dội khiến Norn khẽ bật ra một tiếng rên, sau đó lập tức nghiến chặt răng, cố chịu đựng, không để phát ra thêm bất cứ âm thanh nào.

Đau đớn như vậy, với Norn, vốn chẳng đáng là gì.

Anh cố ý để bản thân trông yếu thế đi một chút — vừa để thăm dò phản ứng, vừa để tự bảo vệ tính mạng mình.

Lời Miller từng nói, cùng những trải nghiệm trong Hắc Tháp, đã khiến Norn dần hiểu ra không ít điều. Anh cũng học được cách dùng những thủ đoạn mà trước đây mình từng khinh thường, chỉ để đạt được mục đích cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip