Chương 22
Thật ra nếu nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể đoán được, điểm yếu duy nhất có thể dùng uy hiếp Norn, e rằng chỉ có mỗi người em trai đang nằm bệnh viện của anh.
Ánh mắt Lệ Phù Thanh dừng lại trên màn hình ảo, nơi đó đang chiếu hình ảnh Norn.
Trong màn hình, anh dùng thủ pháp điêu luyện ném một quả bom chấn áp vào đội hình của mấy trùng cái. Ngay lúc đám trùng cái còn đang hỗn loạn vì sự xuất hiện bất ngờ của quả bom, anh đã nhảy vọt xuống từ một vị trí cao. Đôi chân dài lướt qua không trung vẽ nên một đường cong sắc gọn, mang theo âm thanh xé gió, hung hăng giáng xuống một trùng cái đang phản ứng nhanh nhất, dựng tay lên định chống đỡ.
Cú va chạm dữ dội khiến trùng cái nọ bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào tảng nham thạch bên cạnh.
Ngay sau đó, Norn nhẹ nhàng đáp xuống đất, giây tiếp theo đã giống như một con sói hoang lao về phía con mồi, tấn công dữ dội.
Máu nóng bắn tung tóe lên làn da màu nâu sẫm của anh, những trùng văn màu đen trên mặt cũng bị nhuộm thành sắc đỏ thẫm. Trong đôi mắt màu hổ phách, con ngươi dựng đứng ánh lên vẻ tàn nhẫn sắc bén. Anh lúc này chẳng khác nào một thanh đao nhuộm đầy máu, vừa uống cạn một ngụm huyết tươi, đang khát khao được chém giết nhiều hơn.
Lệ Phù Thanh thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.
Thôi vậy, nể tình ly sữa tê thú không tanh kia, hắn đi một lần vậy.
Lệ Phù Thanh rảo bước đến Bệnh viện trung tâm, mặc kệ những ánh mắt nóng rực bám theo trên người, giơ tay gõ cửa phòng bệnh.
"Ai đó?"
Trong phòng vang lên một giọng nói yếu ớt.
"Là tôi, Heather Atticus. Có thể vào không?"
Nghe thấy cái tên này, đồng tử Noah lập tức co rút lại, một lúc lâu sau mới lấy hết can đảm trả lời: "Vào đi."
Nghe thấy âm cuối trong giọng nói cậu run lên nhè nhẹ, Lệ Phù Thanh hơi nghi hoặc—giọng hắn nghe đáng sợ đến thế sao? Chưa gặp mặt mà đã sợ thành như vậy?
Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Noah đang cố dùng cánh tay gầy guộc chống giường ngồi dậy. Hắn mở miệng nói: "Cậu cứ ngồi là được."
Nghe vậy, Noah bất an bứt ngón tay, cắn răng chịu đau, chậm rãi ngồi dậy.
Lệ Phù Thanh đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, ánh mắt chăm chú đánh giá cậu thiếu niên đang vô cùng bất an trên giường bệnh.
Gầy gò, tái nhợt, trong đôi mắt như phủ một lớp màn trắng của tử khí, cả người mang theo hơi thở căng thẳng và bất ổn.
Dưới ánh nhìn của hắn, Noah cúi đầu, vô thức siết chặt tay.
"Noah."
"Ừm?" Noah khẽ đáp, giọng đầy uể oải.
"Muốn gặp anh trai cậu không?"
Nghe vậy, Noah lập tức ngẩng đầu, động tác mạnh đến mức cái cổ gầy guộc kia suýt nữa trật khớp.
Cậu tưởng hắn định lấy anh trai ra để uy hiếp mình làm chuyện gì, nhất thời nổi giận, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng vừa định mở miệng, lại lập tức cứng đờ khi nhìn rõ trùng đực trước mắt.
Trùng đực từng được người tên Rory kia nhắc đến lại chẳng thèm nhìn đến cậu, chỉ cúi đầu bận rộn thao tác gì đó trên quang não.
Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng lá, lốm đốm rơi trên người hắn. Tóc đen tuyền như mực được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, hàng mi vàng kim nhẹ rủ xuống, đôi mắt ánh lên vẻ rực rỡ như nắng chảy qua khe hẹp giữa mi mắt.
Trùng đực trước mặt không hề giống như trong tưởng tượng của Noah—không phải hung thần ác sát, ngược lại còn đẹp đến mức khiến cậu thoáng chốc không thốt nên lời.
"Có."
Lệ Phù Thanh nghe vậy, khẽ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh.
Noah bị kéo về hiện thực, hơi cáu giận vì phản ứng vừa rồi của mình. Cậu cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại, liền thấy trên màn hình ảo trước giường bệnh hiện lên bóng dáng của Norn.
Giữa vùng sa mạc hoang vu, Norn vác theo pháo bách cơ, thân hình mạnh mẽ lao đi như gió, linh hoạt tránh né từng đợt tập kích phía sau. Chạy đến dưới chân một vách đá, anh mượn lực nhảy mấy cái liền nhanh chóng leo lên đỉnh.
Mồ hôi nhỏ giọt từ mái tóc xám trắng, những trùng văn màu đen lan rộng dưới sống mũi sắc sảo, trên vai và lưng cơ bắp phập phồng rõ ràng, phô bày ra sức mạnh tiềm tàng sắp bùng nổ.
Vừa chiếm được điểm cao, Norn lập tức xoay người giương pháo. Ánh sáng đỏ chớp lóe từ nòng pháo, tích tụ năng lượng.
"Bùm!"
Sau một tiếng nổ lớn, ánh sáng súc lực từ pháo ầm ầm bắn ra, luồng gió mạnh mẽ thổi bay những sợi tóc trên trán anh về phía sau.
Trong tiếng nổ đinh tai và bụi mù tung tóe, đá vụn bắn ra tứ phía che khuất toàn bộ tầm nhìn. Nhưng gần như cùng lúc, Norn đã nhảy khỏi vách đá, không hề dừng lại, lao thẳng vào làn khói bụi, tấn công đám trùng cái đuổi theo phía sau. Dưới mái tóc tung bay, đồng tử dựng đứng màu hổ phách tràn ngập hưng phấn chiến đấu. Bản năng tàn bạo ẩn sâu trong máu thịt đã thành thục đến mức nhuần nhuyễn.
"Anh trai... đang làm gì vậy?"
Noah lần đầu tiên thấy anh trai mình như thế, nhất thời ngây người.
"Đấu hỗn chiến tích điểm của trường quân đội Hitech."
"Nhưng mà... anh trai chẳng phải là thư nô của ngài sao?"
Hai chữ "thư nô" Noah nói ra có phần khó khăn. Sáng nay, sau khi Rory rời đi, cậu lén dùng quang não công cộng trong bệnh viện tra cứu về thư nô. Những gì được viết về thư nô... từng câu từng chữ đều khiến Noah muốn khóc.
Lệ Phù Thanh nghe vậy quay đầu nhìn cậu. Ngũ quan của Noah và Norn có chút tương tự, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
"Norn trở thành thư nô của tôi là do một sự cố ngoài ý muốn. Nửa năm nữa, tôi sẽ giải trừ ấn ký thư nô cho anh ấy. Khi đó Norn có thể thuận lợi tốt nghiệp trường quân đội Hitech, gia nhập quân bộ, làm điều anh ấy muốn làm."
Những lời này đối với Noah vừa mới bị Miller kích động buổi sáng mà nói, chẳng khác gì giấc mộng—giống như giữa một thế giới tối tăm, mục nát và tuyệt vọng, đột nhiên rọi xuống một tia sáng mỏng manh đến mức tưởng như không chân thực.
"Thật... thật sao?"
Cậu lắp bắp hỏi, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt to có phần gầy gò vì gương mặt hốc hác.
Sáng nay khi nhìn thấy những bức ảnh kia, cậu không khóc. Khi bị Miller ép đến bước phải đi tìm cái chết, cậu cũng không khóc. Nhưng lúc này, khi biết anh trai vẫn còn tương lai, vẫn còn ánh sáng hi vọng phía trước—Noah vui mừng đến không thể kìm nén mà bật khóc.
"Thật." Lệ Phù Thanh quay đầu nhìn Norn trong video, giọng điệu bình thản, nhưng lại khiến lòng Noah run lên.
"Cho nên, cậu phải sống. Phải cố gắng sống sót, làm sợi dây neo cột giữ anh trai cậu lại."
"Trong lòng Norn có oán hận, có không cam tâm, có sự ác cảm với trùng đực. Nhưng chỉ cần cậu còn ở đây, anh ấy sẽ ép xuống sự ác cảm ấy, biến tất cả bất mãn và oán hận thành động lực để trở nên mạnh mẽ."
"Nếu như cậu không còn, anh trai cậu sẽ mất đi điểm tựa, ác ý trong lòng sẽ không còn ràng buộc, những oán hận kia sẽ biến thành thù hận. Khi đó, anh ấy sẽ rất phiền toái, sẽ làm ra rất nhiều chuyện không thể cứu vãn."
"Tôi ghét nhất là phiền toái. Nếu đến lúc đó anh ấy tạo quá nhiều phiền toái, thậm chí liên lụy đến trùng không nên bị liên lụy... tôi sẽ giết anh ấy."
Lệ Phù Thanh nói bằng giọng đều đều như đang kể chuyện bình thường. Nhưng ẩn trong từng chữ là sát ý lạnh lẽo khiến Noah rợn hết da gà.
Cậu nhìn hắn, trong mắt không giấu được sợ hãi, xen lẫn chút chán ghét còn chưa kịp giấu đi.
Lệ Phù Thanh dĩ nhiên nhận ra, chỉ là hắn không thèm để tâm.
Đối với hắn mà nói, khi phát hiện kẻ kia tính kế Norn, hắn đã cảm thấy phiền. Hắn không thích phiền toái, càng không thích người thân của mình có khả năng bị kéo vào. Cho nên, giết bỏ trước khi rắc rối xảy ra—là phương án tốt nhất.
Nhưng mà...
Lệ Phù Thanh cụp mắt xuống.
...hắn không có thói quen giết người vô tội.
Không thể vì một chút không thuận ý mà giết người. Không thể chỉ vì vài khả năng mơ hồ mà bóp chết ai đó ngay từ đầu.
Đây là nguyên tắc mà hắn đã kiên trì mấy trăm năm qua. Hắn biết mình vốn có bản tính tàn bạo, cũng biết ở Thương Lan đại lục, người có thể ngăn hắn không nhiều. Một khi phá giới, rất có thể hắn sẽ không dừng lại được nữa.
Cho nên tạm thời, hắn sẽ không động đến cái gã á thư kia.
Hắn không rõ gã đang tính kế gì với Norn, cũng không định phí công điều tra. Chỉ cần Noah còn sống, Norn sẽ không mất khống chế—như vậy là đủ rồi.
Lệ Phù Thanh bước đến gần, ném cho Noah hai ống thuốc siêu hồi phục.
"Nhớ kỹ, đừng chết."
...
Chạng vạng, trên bầu trời dần lan tỏa những vệt nắng chiều rực rỡ. Trên khoảng đất trống của trường quân đội Hitech, Lệ Phù Thanh đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn chiến hạm đang bay về phía họ từ xa.
Trong trận hỗn chiến tích điểm, người chiến thắng cuối cùng là Norn. Màn hình ảo vẫn dừng lại ở khoảnh khắc anh chiến thắng cuối cùng.
Xung quanh đầy "xác" trùng cái bị thương, cát vàng mù trời. Quần áo anh rách nát, tóc tai rối tung, đôi cánh lớn màu đen mở rộng phía sau lưng trông dữ tợn mà mạnh mẽ. Ánh mắt dựng đồng màu hổ phách co rút thành đường chỉ, toàn thân lộ ra một loại dã tính hung hãn không thể kiềm chế.
Hessanze bước xuống từ chiến hạm, sắc mặt đen như đáy nồi. Vừa nhìn thấy Lệ Phù Thanh liền sải bước đến gần, mặt còn mang vết bầm xanh chưa tan, nheo mắt từ trên xuống dưới đánh giá, như đang suy nghĩ nên ra tay từ đâu là tốt nhất.
Lệ Phù Thanh nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt hắn: "Làm gì?"
"Có phải cậu bảo thư nô và em trai cậu liên thủ nhằm vào tôi không?"
Hessanze thật sự cảm thấy khó hiểu, trận hỗn chiến lần này không hiểu sao lớp 2 và lớp 5 lại cùng nhắm vào lớp 3 do hắn dẫn đầu, thậm chí về sau còn liên thủ đánh hội đồng.
Cho đến khi hắn thấy hai người dẫn đội là Norn và Lôi Thản.
Khoảnh khắc đó, hắn lập tức nghĩ đến Atticus — cái đồ xui xẻo hay giở trò.
Lệ Phù Thanh nhìn hắn: "Lý do?"
"Gì cơ?" Hessanze ngơ ngác.
"Nếu tôi thật sự xúi giục bọn họ liên thủ nhắm vào cậu thì lý do là gì?"
Bị đánh đến phải nằm trong khoang trị liệu suốt nửa tiếng, Hessanze âm trầm nói: "Ai mà biết được, ngày thường cậu cứ làm như ngứa mắt tôi lắm ấy."
"Không có." Lệ Phù Thanh thẳng thừng phủ nhận: "Tôi muốn làm bạn với cậu, thì sao lại thấy cậu ngứa mắt?"
Một câu chân thành đến mức ngốc nghếch khiến Hessanze tạm thời quên mất mình định nói gì tiếp theo. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lệ Phù Thanh, bỗng chốc thấy hơi ngại ngùng, nhưng cũng có chút đắc ý.
"Được rồi, xem như cậu cũng có mắt nhìn trùng. Vậy đem tên thư nô kia nhường cho tôi, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Không nhường." Lệ Phù Thanh chẳng hề do dự mà từ chối ngay.
"Atticus!!!" Hessanze gào lên giận dữ: "Cậu còn dám nói cậu không xúi giục bọn họ đánh hội đồng tôi?!"
Bị hắn gào đến ù tai, Lệ Phù Thanh giơ tay nhét luôn một viên gì đó vào miệng hắn.
"Cậu nhét cái gì vào miệng tôi vậy? Định đầu độc tôi à?" Hessanze lắc đầu, động lưỡi: "Ngọt? Kẹo?"
"Một viên kẹo mà muốn bịt miệng tôi?!"
Lệ Phù Thanh mặt không cảm xúc: "Duỗi tay ra."
Hessanze hừ một tiếng, làm ra vẻ cậu biết điều là tốt, duỗi tay ra trước mặt hắn.
Lệ Phù Thanh thả thêm 3 viên kẹo vào tay hắn.
Hessanze bóc ngay một viên bỏ vào miệng: "Thôi được, không so đo nữa. Vốn trên chiến trường vốn dĩ không có gì chắc chắn, thắng bại là chuyện thường tình."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy Lệ Phù Thanh thả tận 6 viên kẹo vào tay Norn, còn đưa nguyên một nắm lớn cho Lôi Thản. Hắn tức đến nghiến kẹo răng rắc rồi lao lên định cho Lệ Phù Thanh một cú khóa cổ.
"Atticus!"
Lệ Phù Thanh nghiêng người tránh được cú đánh bất ngờ, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cậu làm gì vậy?"
Hessanze trợn mắt nhìn hắn: "Lý do."
"Cái gì?"
"Cho tôi một lý do vì sao bọn họ được nhiều kẹo hơn tôi!"
Số kẹo kia là khi Lệ Phù Thanh trở về tiện tay mua, định dùng làm phần thưởng cho em trai.
Theo lý của hắn, em trai mình tham gia thi đấu, dù thắng hay thua thì anh trai đều nên cổ vũ một chút.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Hessanze, nghĩ đến việc hắn là "bạn bè được anh trai phê chuẩn", Lệ Phù Thanh bèn đặt luôn 2 viên cuối cùng vào tay hắn: "Không có lý do gì cả."
Thành công vuốt lông được Hessanze khó chiều.
Bên cạnh, Norn nhìn thấy vậy, cúi đầu chọn 2 viên kẹo chua ngọt từ tay mình rồi đưa lại cho Lệ Phù Thanh: "Tôi không thích đồ ngọt."
Lệ Phù Thanh nhận lấy, rồi từ túi khác lấy ra 2 gói thịt khô, đưa lại cho anh: "Cay."
Norn chớp mắt một cái, thoáng sửng sốt. Anh thật sự không ngờ Atticus – kẻ nhìn lúc nào cũng bình thản như chẳng để tâm đến bất cứ chuyện gì — trong túi lại mang cả kẹo lẫn thịt khô, còn chia cho anh.
Lôi Thản, người cũng vừa được nhét thịt khô vào tay, cũng có chút sững sờ, ánh mắt bất giác dừng lại trên túi áo kia của Lệ Phù Thanh.
Biết rõ Lệ Phù Thanh sẽ không chủ động chia cho mình, Hessanze dứt khoát không nói không rằng, trực tiếp thò tay vô túi áo hắn tìm.
Kết quả, trống không.
Lệ Phù Thanh thấy thế, khóe miệng khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt chợt lóe lên rồi biến mất.
Nhìn thấy cảnh ấy, cả Norn lẫn Lôi Thản đều ngẩn ra. Ngay cả Hessanze cũng hơi nheo mắt: "Không ngờ cậu cũng biết cười. Ngày thường chẳng ai phát hiện, cậu cũng hiếm khi cười thật."
"Nhưng mà, cậu cười lên nhìn cũng đẹp đấy. Nào, cười thêm cái nữa cho tôi xem đi."
Nghe vậy, Lệ Phù Thanh nhếch nhẹ khóe môi.
Hessanze vừa nhìn thấy cái nụ cười quen quen mà cay mắt ấy thì mặt liền đen lại: "Atticus!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip