Chương 5
"Trùng đực?"
Lệ Phù Thanh, người vừa tỉnh lại sau nửa năm hôn mê trong bệnh viện, đang ngồi trước bàn. Trong tay hắn cầm một cuốn sổ nhỏ, vừa ghi chép, vừa tra cứu thông tin về trùng đực trên quang não với động tác có chút vụng về.
Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại dừng lại ở đôi mắt màu vàng phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.
Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, đôi mắt của thân thể này đã biến thành màu vàng, thân phận cũng biến thành trùng đực.
Thế giới này có chút kỳ lạ, hay nói đúng hơn, chủng tộc của thân thể này có chút kỳ lạ. Họ tự xưng là Trùng tộc, giới tính chia thành ba loại: trùng đực, á thư và trùng cái.
Trong ba loại đó, trùng đực có số lượng ít nhất, yếu nhất, nhưng lại có địa vị và quyền lợi cao nhất.
Một âm thanh điện tử đột ngột vang lên: "Đã tìm thấy một Hotsearch phù hợp với mong muốn của ngài, có muốn xem không?"
Ánh mắt Lệ Phù Thanh dừng lại trên quang não đeo trên cổ tay. Sau khi liên kết tinh thần với trùng cái tên Norn trước khi hôn mê, ngôn ngữ và văn tự ở đây không còn là trở ngại đối với hắn nữa. Điều này giúp hắn thuận tiện hơn rất nhiều trong việc tra cứu thông tin, không đến mức vừa tỉnh dậy đã bị lộ.
Ngón tay hắn khẽ chạm vào nút "Có". Một màn hình ảo trong suốt xuất hiện trước mắt, trên đó dày đặc những ký tự không mấy quen thuộc được sắp xếp thành hàng lối.
【TIN NÓNG】
[Chấn động! Theo nguồn tin đáng tin cậy, trùng đực các hạ được phát hiện trên hoang tinh N91 nửa năm trước đã chính thức tỉnh lại vào 8:31 sáng nay!]
"A a a, thật không đấy?"
"Thật đó, theo tiết lộ của một trùng sĩ có liên quan, thân thể của trùng đực các hạ hiện tại rất yếu ớt. Quân phản loạn đáng chết, dám làm tổn thương trùng đực các hạ, một ngày nào đó tao sẽ nghiền nát xương cốt của chúng mày!"
"Đệt đệt đệt! Trùng đực các hạ cuối cùng cũng tỉnh lại. Chẳng phải thế có nghĩa là chúng ta sắp được gặp trùng đực các hạ sao?"
"Một tin tức tuyệt cà là vời. Nếu trùng đực các hạ không tỉnh lại, quân đoàn số 7 cũng sắp nhịn không nổi mà tấn công thẳng vào tổng bộ của quân phản loạn rồi!"
"Nghĩ đến việc trùng đực các hạ đã lang thang ở hoang tinh từ khi còn là trứng trùng, lớn lên trong môi trường khắc nghiệt như vậy, mị đau lòng chết mất."
"Hiện tui chỉ muốn biết, trùng đực các hạ có yêu cầu gì về thư hầu và thư quân!!"
"Mị cũng muốn biết. Quân công của mị sắp đủ để xin hẹn hò với trùng đực rồi. Nếu là trùng đực mới, cạnh tranh chắc không gắt lắm đâu nhỉ. Biết đâu mị sẽ may mắn hẹn được."
"Mơ đi! Mau ngủ sớm vào! Trong mơ cái gì cũng có!"
"Tò mò quá! Không biết tân trùng đực các hạ trông như thế nào... Nghĩ đến chuyện ngài ấy vẫn luôn ẩn náu trên hoang tinh, e là ngoại hình không được bắt mắt lắm... Nhưng mà cũng chẳng sao, xấu đẹp không quan trọng! Chỉ cần phía dưới không bị lỗi là được! Trùng đực các hạ, làm mị điii a a a!!"
"Trùng đực các hạ, trùng đực các hạ, mị thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã, mọi tư thế đều có thể thử, kháng đòn chịu ch*ch đều giỏi, hãy nhìn mị, nhìn mị."
"Cút cút cút, nói về chịu đòn thì á thư chúng mài sao so được với trùng cái chúng tao!! Trùng đực các hạ, hãy nhìn iem nè!"
Ánh mắt Lệ Phù Thanh dừng lại trên những dòng bình luận này. Hắn như bị điện giật, đột nhiên quay đầu lại. Ngón tay đặt trên bàn hơi cuộn lại, lông mày khẽ nhíu. Hắn đương nhiên biết họ đang nói về hắn. Chỉ là những yêu tộc này... không đúng, những Trùng tộc này quá... quá... bẩn thỉu.
Bị làm cho choáng váng, Lệ Phù Thanh bình tĩnh lại, tắt giao diện này, tiếp tục tìm kiếm thông tin về trùng đực trên quang não. Kết quả là hắn nhận được cảnh báo từ Tinh võng.
Trùng tộc bảo vệ trùng đực rất nghiêm ngặt, cấm bất kỳ trùng nào tìm kiếm thông tin cụ thể liên quan đến trùng đực trên Tinh võng.
Vì vậy, Lệ Phù Thanh chỉ có thể xem các diễn đàn và nền tảng, cố gắng lọc thông tin về trùng đực từ bình luận của các trùng khác.
Mục đích hắn tìm kiếm thông tin về trùng đực chỉ có một: trong thời gian ngắn, ngụy trang thành một trùng đực đủ tiêu chuẩn.
Nửa tiếng trước, khi vừa tỉnh lại, Lệ Phù Thanh xác nhận rằng mình sẽ không phơi xác ngoài đồng và chuẩn bị tìm đến cái chết. Lúc đó, hắn vô tình chạm vào vật thể gọi là quang não trên cổ tay, một màn hình bật ra, trên đó viết rằng thân thể này vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.
Thân thể này lưu lạc đến hoang tinh từ khi còn là trứng trùng. Người nuôi dưỡng hắn là một thương nhân đầu cơ trục lợi đã trộm trứng mang về hoang tinh. Nhưng nguyên chủ không hề cảm kích, chỉ biết rằng thư phụ nói rằng tình cảm của hắn và một thư phụ khác gặp vấn đề. Thư phụ đã mang theo hai người anh trai khác rời đi.
Vì thể chất yếu ớt, hắn luôn bị bài xích và không có bạn bè. Vì vậy, nguyên chủ có một tâm nguyện: tìm được những người thân khác ngoài thư phụ, nhận được sự tán thành và yêu thích của họ.
Tính cách Lệ Phù Thanh có phần cổ quái. Một trong những điểm kỳ quái đó là hắn cực kỳ ghét việc nợ nần. Cố tình, hắn lại không biết lý do nguyên chủ chết, là thân thể này tự chết đi, hay là chết do hắn vô tình đoạt xá.
Chính vì không rõ điểm này, sau khi nhìn thấy tâm nguyện kia, hắn không thể làm ngơ. Vì vậy, hắn chỉ coi như mình nợ một mạng này, tính toán giúp thân thể này hoàn thành tâm nguyện rồi mới chết.
Chỉ là... hắn được bầy sói nuôi dưỡng đến 5 tuổi, sau đó được sư tôn nhặt về Thanh Dương Tông, không biết người thường sống chung với người thân như thế nào, càng không biết làm thế nào để có được sự yêu thích của người thân.
Hơn nữa, một người như hắn... làm thế nào để được người khác thật lòng yêu thích?
Lệ Phù Thanh mím môi, tiếp tục tra cứu thông tin về trùng đực trên quang não.
Ít nhất, hắn không cần lo lắng về việc phơi xác ngoài đồng nữa.
...
"Cái gì? Trùng đực các hạ tỉnh lại rồi!"
Sidon, người đang đau đầu tìm cách cứu Norn ra khỏi Hắc Tháp, sau khi nghe tin này, đầu tiên là mừng rỡ cười toe toét. Sau đó, như nghĩ ra điều gì, y lại ôm khuôn mặt đầy râu ria ra vẻ đau khổ.
Lúc trước ở hoang tinh, y lại dám nhìn trùng đực các hạ với ánh mắt ghét bỏ khinh thường!
Y còn cười nhạo trùng đực các hạ là một trùng yếu đuối! Còn bảo trùng đực các hạ cầu xin y!!
Y thậm chí còn dùng chân đá vào mắt cá chân bị thương của trùng đực các hạ!!!
Nghĩ đến việc sau đó y còn nói muốn thu trùng đực các hạ làm tiểu đệ, Sidon gần như muốn ngất đi.
Y ôm ngực đau nhói, vẻ mặt suy sụp ngồi trên bậc thềm đá, cảm thấy cuộc đời trùng không còn hy vọng và niềm vui gì nữa, chi bằng rửa cổ sạch sẽ rồi tự sát.
Lại nghĩ đến việc y không thể chết là vì được trùng đực các hạ tiêm thuốc siêu phục hồi vào người y, y hận không thể quay về quá khứ tát chết mình lúc đó.
Lúc đó sao y lại chết giả mà không chết thật đi cho xong?!
Trùng đực các hạ không biết có ghét y không? Chắc là không ghét đâu, dù sao trùng đực các hạ còn cứu y.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Sidon hơi sáng lên. Nhưng ngay sau đó, y lại nghĩ đến tính tình trùng đực thường không tốt lắm. Với những gì y đã làm, tỷ lệ trùng đực các hạ không ghét y chắc là... không cao lắm nhỉ?
Sidon lại suy sụp. Nghĩ đến việc trùng đực các hạ trông rất đẹp sẽ ghét mình, y không còn hứng thú làm gì nữa.
Ngồi một lúc, Sidon vỗ mặt, lấy lại tinh thần. Dù trùng đực các hạ có thích hay ghét y, chuyện của lão đại vẫn quan trọng hơn.
Hắc Tháp không phải là một nơi tốt đẹp. Đó là nơi Hiệp hội Trùng đực dạy dỗ những thư quân và thư hầu phạm lỗi. Những hình thức tra tấn biến thái ở đó, chỉ nghe một phần nhỏ thôi cũng khiến người ta rùng mình.
Đã một tuần kể từ khi lão đại bị Hessanze đưa vào Hắc Tháp với tội danh làm tổn thương trùng đực. Trong một tuần này, Sidon không thể biết được tình hình cụ thể của lão đại, y lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Y đã đi tìm quân đoàn số 1, số 3 và số 7, những nơi từng mời lão đại gia nhập, nhưng vô ích. Y thậm chí còn không thể vào cổng quân đoàn. Huấn luyện viên của lão đại ở trường quân đội, người từng rất coi trọng lão đại, đã dùng mọi mối quan hệ có thể, nhưng vẫn không thể thăm dò được chút tin tức nào. Dù sao, tội danh làm tổn thương trùng đực không hề nhẹ.
Đường cùng, Sidon đã lo lắng đến mức gần như muốn nhổ hết tóc trong một tuần này.
Vừa rồi, y chỉ đang mượn chuyện trùng đực các hạ tỉnh lại để nghĩ vài chuyện linh tinh, thả lỏng thần kinh căng thẳng. Nếu không, Sidon cảm thấy y có lẽ không thể chịu đựng được nữa.
Từ khi trở về từ hoang tinh N91 nửa năm trước, Hessanze càng ngày càng quá đáng. Nhiều lần, lão đại suýt bị đuổi học. Những ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái vây quanh lão đại trước đây, giờ chỉ còn sự né tránh.
Nghĩ đến đây, Sidon đi vào một cửa hàng nhỏ ven đường, mua hộp dịch dinh dưỡng rẻ nhất, chuẩn bị mang đến bệnh viện trung tâm cho Noah.
Noah là em trai của Norn. Hồi năm tuổi, cậu bé bị nhiễm phóng xạ vũ trụ dẫn đến cơ thể suy nhược nghiêm trọng, nội tạng suy kiệt, đôi chân không thể đứng dậy, cánh xương cũng phát triển dị dạng. Hiện giờ, Noah đã mười hai tuổi nhưng mấy năm nay vẫn luôn nằm ở bệnh viện trung tâm, dựa vào buồng điều trị đắt đỏ để duy trì mạng sống.
Nghĩ đến chi phí điều trị đắt đỏ đó, Sidon có chút khó có thể tưởng tượng được. Rốt cuộc một Norn mười bốn tuổi, vừa mất thư phụ đã làm thế nào để nuôi Noah và gánh vác chi phí thuốc men đắt đỏ như vậy suốt bao năm trời.
Sau khi thăm Noah ở bệnh viện, Sidon ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa. Mặt y đầy râu ria, mắt đỏ ngầu thâm quầng, tóc bết lại, nhìn là biết đã lâu không nghỉ ngơi.
Sidon rất khó chịu. Lão đại đã cứu y không chỉ một lần, nhưng khi lão đại gặp chuyện, ngay cả việc trông nom em trai của lão đại mà y cũng làm không xong.
Số tiền y có không đủ để chi trả lâu dài. Nếu Norn không ra ngoài, không có tiền thuốc men, buồng điều trị của Noah sẽ bị ngừng sử dụng trong vòng nửa tháng. Với cơ thể hư nhược của Noah, không có buồng điều trị, cậu bé có lẽ không chịu nổi một tuần.
Y biết Hessanze đang dùng em trai của lão đại để ép lão đại cúi đầu, trở thành thư hầu, thậm chí là... thư nô của hắn.
Lão đại bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong xương cốt lại rất kiêu ngạo. Nếu không, anh đã không chịu thua sau khi đắc tội Hessanze, mà vẫn luôn nghiến răng kiên trì đến bây giờ.
Trong thời gian này, Sidon thỉnh thoảng cũng nghĩ, nếu lão đại... không kiêu ngạo như vậy thì tốt rồi. Rõ ràng chỉ cần... chỉ cần... cúi đầu một chút là được.
Phải biết rằng, được làm thư hầu cho trùng đực là điều mà biết bao trùng cái mơ còn không được.
Sidon không biết rằng, trên lầu phía sau y, có một á thư mà y không hề xa lạ đang chống hai tay lên cửa sổ, nheo đôi mắt đẹp nhưng sắc bén, ung dung quan sát.
"Mày nói y còn có thể kiên trì bao lâu?"
Miller nhìn Sidon ngồi trên bậc thềm dưới lầu, có vẻ chật vật, nhẹ giọng hỏi. Kỳ lạ là xung quanh gã không có vật sống nào khác, nhưng gã lại như nhận được câu trả lời, nhẹ nhàng cười.
"Tao đánh cuộc y không kiên trì được ba ngày."
"Bởi vì tao, sẽ xuất hiện trước mặt y vào ngày thứ ba – với tư cách là một vị cứu tinh."
"Dù có hơi phóng đại, nhưng trong mắt Sidon đang cùng đường, chắc cũng không khác gì."
Miller là một người xuyên việt. Đáng tiếc, lần này gã xuyên không không được hoàn hảo cho lắm.
Gã xuyên qua đến một thế giới Trùng tộc có trạng thái xã hội vô cùng vặn vẹo và thái quá. Ở đó, số lượng trùng đực cực kỳ ít ỏi lại có được địa vị cực cao nhờ ưu thế giới tính. Họ có thể tùy ý khống chế và chà đạp những kẻ mạnh hơn họ như trùng cái, á thư về mọi phương diện: hôn nhân, sinh mệnh và cả tự do. Miller không những không xuyên thành một trùng đực cao cao tại thượng như những tiểu thuyết xuyên thư mà gã từng đọc, thậm chí còn không phải trùng cái, mà là xuyên thành một á thư.
Điều này khiến Miller vô cùng bất mãn. Nhưng may mắn thay, sự tồn tại của hệ thống đã phần nào bù đắp cho thiếu sót này. Hơn nữa, vì hệ thống bị bug khiến gã xuyên vào thân thể á thư, nên nó mang tâm lý đền bù, cật lực tạo điều kiện cho gã ở nhiều phương diện.
Dù là trước hay sau khi xuyên qua, Miller đều là một kẻ vô cùng tham vọng. Những kiến thức gã được học từ lâu đã khiến gã không quen nhìn trạng thái xã hội vặn vẹo này. Kẻ mạnh mới là người nên ở vị trí thống trị, còn kẻ yếu mới là những kẻ nên bị chà đạp.
Vì vậy, gã coi trọng Norn, một trùng cái có đủ thiên phú và tiềm lực.
Chỉ là gien của Norn vẫn mang theo tính nô lệ đối với trùng đực, trong xương cốt không thể ra tay với trùng đực, không thể nảy sinh sát niệm.
Điều này không ổn. Dù sao thì họ cũng muốn lật đổ chế độ hiện tại, đạp trùng đực xuống dưới chân những kẻ mạnh.
Vì vậy, gã đã tạo một cái bẫy được thiết kế riêng cho Norn dựa trên tính cách của anh, khiến anh đắc tội với Hessanze, một trùng đực điên cuồng.
Chỉ khi khiến anh nảy sinh chán ghét và hận thù đối với trùng đực, hoàn toàn loại bỏ tính nô lệ trong gien, anh mới có thể trở thành con dao chém về phía trùng đực của gã trong tương lai.
Nghĩ đến đó, Miller cười bước ra khỏi bệnh viện. Khi định lên xe huyền phù, gã nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng, nói rằng chuyện gã trốn học đã bị bại lộ. Huấn luyện viên đã phát hiện ra gã trốn học và còn nhờ những trùng khác giúp đỡ che giấu. Hiện tại, họ đang yêu cầu gã lập tức quay về.
Nụ cười trên mặt Miller cứng đờ, suýt chút nữa vấp ngã.
Trường quân đội ở thế giới này không giống như trường học ở thế giới của gã. Nếu phạm lỗi, họ sẽ thực sự lột da gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip