Chương 8
Trên đại lộ trung tâm, Sidon mặt đầy râu ria ngẩng đầu nhìn màn hình ảo cỡ lớn bên ngoài tòa nhà cao tầng đang phát trực tiếp trận đấu.
Lại là trận chiến tích điểm ở sân thật.
Lúc trước khi còn đánh tích điểm, lão đại luôn dẫn họ đến sân thật để chiến đấu, không thèm liếc nhìn sân ảo một lần nào.
Có thể nói, trong lúc mọi người thịnh hành đánh tích điểm ở sân ảo, hành vi của lão đại thật khiến trùng khó hiểu.
So với sân thật, sân ảo có nhiều ưu điểm hơn, có thể tích lũy kinh nghiệm tác chiến trên nhiều loại địa hình và môi trường đặc biệt. Sân thật thỉnh thoảng đánh một hai trận, duy trì cảnh giác với việc bị thương là được, không cần thiết phải tốn quá nhiều thời gian ở đó.
Nhưng lão đại lại cố chấp với sân thật, khiến những trùng cái trong đội không chịu nổi, dần dần trùng cứ đến rồi lại đi, cuối cùng những kẻ khó khăn lắm mới ở lại đều là những trùng tuổi còn nhỏ, những đội khác không cần nên mới bất đắc dĩ phải vào đội của họ.
Sau này y mới biết lão đại cần tiền, cần rất nhiều tiền. Tiền thu được từ việc bán vé ở sân thật không phải là một số tiền nhỏ, dù chia đều cho các thành viên trong đội cũng còn lại không ít. Hơn nữa, lão đại cũng tiếc 2 điểm phí sử dụng sân ảo, bởi vì điểm tích luỹ có thể đổi ra tiền.
Vì kiếm tiền, lão đại thật sự rất liều mạng, mỗi lần tham gia chiến tích điểm, người bỏ sức nhiều nhất là anh, người bị thương nhiều nhất cũng là anh. Cũng thật khó cho lão đại khi một mình kéo 4 người họ cùng nhau xông vào top 200, cuối cùng còn trở thành khách quen trong top 10 bảng tích điểm.
Diễn đàn thường nói nếu không có 4 người họ kéo chân sau, lão đại chắc chắn có thể xông vào top 3, thậm chí có lẽ còn có thể chiếm vị trí đầu bảng tích điểm. Sidon và đồng đội rất đồng tình với điều này, ngược lại lão đại lại không mấy ủng hộ.
"Sidon."
Một giọng nói không mấy xa lạ gọi Sidon trở về với suy nghĩ. Y quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: "Miller?"
Miller nhìn y, cảm xúc trong mắt khó hiểu, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Tìm được cậu rồi."
Sidon nghi hoặc, y và Miller không có giao tình gì: "Tìm tôi?"
"Đúng vậy."
"Tìm tôi làm gì?"
Nụ cười trên khóe miệng gã càng lúc càng lớn: "Có muốn cứu Norn không?"
...
Từ phòng thay đồ bước ra, Lệ Phù Thanh mặc bộ quân phục công nghiệp cơ năng thiết kế đơn giản màu đỏ sẫm. Màu đỏ sẫm làm nổi bật làn da trắng lạnh của hắn, dây thắt lưng làm tôn lên vòng eo thon gọn. Gò má sắc sảo, đôi mắt mạ vàng, khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, đẹp đến mức khiến người ta chói mắt.
Kiểu dáng và màu sắc này làm nổi bật vẻ sắc sảo quá mức của người mặc. Nhìn mình trong gương, Lệ Phù Thanh bàng hoàng như nhìn thấy thanh đao hắn thường dùng.
Lệ Phù Thanh là kiếm tu, nhưng hắn thực ra lại yêu thích đao hơn.
Hắn thích nhất một cây đao, thân đao như mực, lưỡi dao sắc bén, mỗi lần uống no máu, thân đao sẽ mơ hồ hiện lên hoa văn màu đỏ sẫm, như là khát vọng càng nhiều máu đặc.
Thu hồi tầm mắt, Lệ Phù Thanh xoay người ra cửa. Khi hắn nhìn thấy những chiếc xe huyền phù màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng phong cách trong gara, hắn đã ngay lập tức bình tĩnh chọn một chiếc không quá phô trương.
Về phần vì sao lại bình tĩnh thuần thục như vậy, chủ yếu là do hắn vừa mới được "rửa mắt" trong phòng để quần áo.
Lệ Phù Thanh luôn cảm thấy mình không có yêu cầu gì đặc biệt về quần áo, chỉ cần có thể mặc là được. Cho đến khi hắn nhìn thấy hàng trăm bộ quần áo màu sắc rực rỡ, kiểu dáng hoa lệ mà Enes đã đặt mua cho hắn trong phòng để quần áo, hắn mới kinh ngạc phát hiện mình vẫn là có yêu cầu về quần áo.
Tốn không ít công sức, hắn mới tìm được bộ quần áo màu sắc và kiểu dáng không quá lòe loẹt mà hắn đang mặc.
Chọn chiếc xe màu xám bạc trong số hàng chục chiếc, Lệ Phù Thanh mở cửa xe ngồi vào, khởi động chế độ lái tự động, nhập địa chỉ Barceloud.
Chiếc xe màu xám bạc rời khỏi gara, bay lên không trung, hướng về phía xa xăm. Dưới ánh mặt trời chói chang, tộc huy gia tộc Heather trên thân xe rất bắt mắt.
...
"Đệt, quẹo nhầm rồi, phố Phồn Sắt, phố Phồn Sắt, mày quẹo đi đâu đấy hả?!"
Một trùng cái bị bạn đồng hành đột ngột chuyển hướng, đập mặt vào cửa sổ xe, la lớn.
"Mày nhìn kìa."
Trùng cái lái xe mắt sáng rực nhìn về phía trước, ánh mắt như thể thấy tiền rơi từ trên trời xuống.
"Nhìn cái gì mà nhìn, ông cố ơi điểm an toàn! Điểm an toàn! Tổng cộng 10 điểm an toàn, tuần trước mày đã bị trừ 2 điểm rồi!"
Trùng cái vừa kéo bản mặt ra khỏi cửa sổ xe, đang gân cổ lên gào thì quay sang hướng được bạn đồng hành chỉ. Ánh mắt dừng trên chiếc xe Hắc Ưng đời mới màu xám bạc ở bên trái phía trước. Ngay lập tức, mắt trùng cái nọ sáng như đèn pha, không phải vì chiếc xe, mà là vì tộc huy gia tộc Heather trên thân xe.
Mọi người đều biết, tộc huy của các đại gia tộc chỉ có trùng đực mới được sử dụng. Trùng cái chỉ khi thăng lên hàm tướng hoặc lập công lớn mới có thể đeo tộc huy trước ngực.
Nói cách khác, người ngồi trong chiếc xe huyền phù phía trước chắc chắn là một vị trùng đực các hạ.
"Bụi gai và kiếm, nhất định là trùng đực các hạ của gia tộc Heather."
"Trùng đực các hạ vừa mới từ hoang tinh trở về, không giống những trùng đực các hạ khác sẽ che giấu hành tung."
"Áu áu áu, làm tốt lắm! Gút chóp bạn tôi! Mau đuổi theo nhanh!"
Trong não trùng cái lúc này làm gì còn điểm an toàn cái gì nữa, hắn còn hận không thể dang cánh xương ra đuổi theo.
Với tỷ lệ sinh trùng đực thấp tới thái quá, rất nhiều trùng cái cả đời cũng chưa có cơ hội nhìn thấy trùng đực, dẫn đến sự chấp nhất và khát vọng truy đuổi cuồng nhiệt của họ đối với trùng đực.
Tuy trùng đực thích khoa trương, nhưng cũng không đam mê bị vây xem ở bất cứ nơi nào họ đến, nên đa số trùng đực đều rất giỏi trong việc che giấu hành tung.
Trùng tộc đã khổ sở vì những trùng đực thích che giấu hành tung quá lâu. Hiện tại khó khăn lắm mới gặp được một trùng đực, điểm an toàn là gì, trừng phạt là gì, so với trùng đực các hạ đều chỉ là muỗi, xông lên cho bố!
Sau đó, vô số chiếc xe dọc đường đột nhiên chuyển hướng, hoặc quay đầu, điên cuồng lao về cùng một hướng, gây ra tắc nghẽn nghiêm trọng trên con đường ngày thường vốn thông thoáng. Những chiếc xe dựa vào kỹ thuật lái siêu đẳng để thoát ra khỏi vòng vây, lúc này đang tranh nhau lấn làn đường của nhau chỉ vì muốn xe của mình gần trùng đực các hạ hơn.
Lệ Phù Thanh đã nhận ra cảnh tượng này, nhưng hắn, người luôn bị người khác tránh còn không kịp, dĩ nhiên không hề liên tưởng chuyện này đến mình.
Kết quả là, khi hắn từ xe huyền phù bước xuống, bất ngờ trở thành tiêu điểm của vạn trùng chú mục. Những ánh mắt nóng rực phảng phất muốn nuốt chửng hắn, cùng với tiếng gọi ầm ĩ như sóng triều, dù đã trải qua đủ loại đại cảnh ở thế giới tu chân, hắn vẫn không khỏi lặng lẽ rụt chân vừa bước ra về.
Trong thư phòng, Enes khẽ cười khi thấy cảnh tượng này trên hot search. Vẻ mặt vui sướng không kìm nén được của anh rất hiếm thấy. Chiếc xe huyền phù là anh tặng cho Atticus, và cũng chính anh đã cho in tộc huy Heather lên xe, dù sao Atticus mới đến Thủ Đô tinh, lại có vẻ ngoài gầy yếu ốm yếu, anh sợ những trùng khác va chạm vào em trai mình. Đặc biệt là đám trùng đực của mấy gia tộc nhỏ, cả ngày tràn đầy oán khí, lái phi thuyền cũng đâm đá lung tung. Nếu Atticus bị chúng đâm phải, cái thân thể yếu ớt đó e rằng phải nằm khoang trị liệu cả ngày trời.
Chỉ là anh dường như quên nói với Atticus rằng huy hiệu đó có thể che đi.
Tinh thần lực của trùng đực đặc biệt mạnh mẽ, tộc huy gia tộc lại pha trộn một số thành phần đặc thù, dù có che giấu, trùng đực vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra.
Nhìn Atticus trên video, anh lau khóe mắt cười ra nước mắt, xua tay nói: "Bảo đội tuần tra đi giải tán đám á thư và trùng cái kia đi, kẻo dọa đến tiểu Atticus của tôi."
"Vâng."
Quản gia cúi đầu lui ra ngoài.
Dưới ánh nắng chói chang, đám đông nhìn chăm chú, Lệ Phù Thanh cúi đầu âm thầm bước vào Barceloud.
Sự thật chứng minh, khi một tu giả muốn che giấu bản thân, dù hắn đã mất đi linh lực, vẫn có thể dễ dàng thực hiện được.
Đám trùng cái dày đặc bên ngoài lúc này đang loạn thành một nồi cháo.
"Trùng đực các hạ đâu? Trùng đực các hạ đâu?!"
"Vừa nãy còn ở đây mà!!"
"Mẹ nó, ai giấu trùng đực các hạ rồi, có biết phạm pháp không !!!"
"Mẹ nó, chắc chắn là ai đó muốn làm trùng đực các hạ vui vẻ, giúp trùng đực các hạ che giấu thân phận, để trùng đực các hạ rời đi!"
"Đừng để bố mày tóm được hắn!!!"
Ai có thể hiểu được chứ, chỉ trong chớp mắt, trùng đực các hạ đã không thấy tăm hơi, bọn họ thậm chí còn chưa thấy rõ trùng đực các hạ trông như nào.
Đôi mắt của đám trùng cái ở đây như tia vũ trụ, mang theo sát khí không che giấu, lùng sục khắp đám đông, đừng để chúng bắt được kẻ nào dám vì muốn gây ấn tượng trước trùng đực các hạ mà lợi dụng họ làm bàn đạp, giúp trùng đực các hạ rời đi. Bắt được sẽ lột da hắn ra.
Tuy rằng nếu chuyện này xảy ra với họ, họ cũng rất vui lòng giúp đỡ trùng đực các hạ, dù sao cơ hội gây ấn tượng trước trùng đực các hạ là ngàn năm có một, nhưng vấn đề là vận may đó không rơi lên đầu họ.
"Á thư kia có phải ngươi không, lớn lên một bộ dạng yếu đuối, không nịnh bợ trùng đực thì sợ là cả đời ngươi cũng không tiếp cận được trùng đực các hạ đâu nhỉ!"
Vốn đang sốt ruột, trùng cái đột nhiên thấy một á thư mặt trắng trẻo, ngay lập tức tìm được nơi trút giận.
"Mẹ mày, mày nói ai yếu!"
Á thư bị điểm danh tính tình cũng nóng nảy, xoạt một cái kéo áo khoác xuống, lộ ra chiếc áo ngắn tay của trường quân đội Hitech bên trong, xông lên đánh nhau cùng trùng cái kia.
Tuy á thư có ngoại hình xinh đẹp, trông có vẻ nhu nhược không am hiểu chiến đấu, nhưng đó chỉ là có vẻ thôi. Dù rằng phần lớn họ quả thật kém hơn trùng cái về thể chất, nhưng cũng có số ít ngoại lệ có thể lực cường hãn, có thể đè phần lớn trùng cái xuống đất mà đánh. Á thư này chính là thuộc loại đó.
Đúng như dự đoán, Trùng tộc vốn hiếu chiến. Chỉ cần có một Trùng cái xông lên, những Trùng cái khác đang kìm nén cơn giận cũng nhanh chóng lao vào, khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.
Đến khi đội tuần tra đến khống chế được tình hình, những Trùng cái và á thư ở đó đều đã sứt đầu mẻ trán.
Đội tuần tra nhìn đám Trùng cái, trong lòng cười lạnh. Đến xem Trùng đực phải không? Tụ tập đánh nhau phải không?
"Tụ tập ẩu đả trừ 2 điểm an toàn, kinh hãi Trùng đực tình tiết nghiêm trọng trừ 8 điểm. Điểm an toàn về 0 hoặc âm thì toàn bộ bị giam giữ một vòng. Sau khi ra ngoài cấm lên mạng ba tháng. Chuyện này và hình phạt sẽ được công khai tên tuổi, hình ảnh trên Tinh võng cho mọi trùng cùng thấy. Khi nào bổ sung đủ điểm an toàn thì mới kết thúc lệnh cấm!"
Nghe vậy, đám Trùng cái và á thư đang ủ rũ cúi đầu đồng loạt ngẩng mặt lên, những gương mặt bầm dập kêu gào thảm thiết: "Đừng mà!"
Bị trừ điểm an toàn và giam giữ thì không sao, nhưng việc bị cấm lên mạng và bêu riếu trên Tinh võng thì quá mất mặt. Nếu bị các Trùng đực thấy được, bọn họ còn mặt mũi nào sống nữa.
Nhìn những gương mặt xanh tím kia, đội tuần tra chậm rãi nhếch mép cười lạnh. Ông đây còn chưa được thấy Trùng đực, bọn mi dám mơ được nhìn thấy sao? Nằm mơ!
Nhìn những gương mặt xanh tím kia, đội tuần tra chậm rãi nhếch mép cười lạnh. Ông đây còn chưa được thấy Trùng đực, bọn mi dám mơ được nhìn thấy sao? Nằm mơ!
Bước vào Barceloud, Lệ Phù Thanh tìm một vị trí có tầm nhìn tốt, đảm bảo khi Lôi Thản ra ngoài sẽ nhìn thấy hắn ngay lập tức.
Sau khi trận chiến tích điểm kết thúc, học viên trường Hitech sẽ đi ra từ cổng này, vừa hưởng thụ tiếng hoan hô, vừa coi như tặng chút phúc lợi cho những Trùng cái và á thư đã mua vé đến xem, để họ cảm thấy số tiền bỏ ra là xứng đáng.
Không thể không nói, để bù vào khoản tiền xây dựng đấu trường này, trường quân sự Hitech đúng là không từ thủ đoạn.
Vé xem Barceloud rất hot, thường thì vừa mở bán đã bị tranh nhau mua hết.
Phải biết rằng, những trận chiến của học viên quân sự không phải lúc nào cũng có thể xem được, đặc biệt là học viên trường quân sự Hitech. Không giống như các trường khác thường xuyên đăng tải video chiến đấu của mình lên mạng, học viên Hitech đều giữ phong thái lạnh lùng, ít khi xuất hiện.
Trong tình huống này, Lệ Phù Thanh vốn không thể mua được vé, hơn nữa sau khi trận chiến tích điểm bắt đầu, Barceloud cũng không cho phép ai vào nữa. Vì vậy, cậu định bụng sẽ đứng đợi bên ngoài Barceloud.
Không ngờ, nhờ thân phận Trùng đực, cậu lại nhận được đãi ngộ đặc biệt. Không chỉ được vào trong, mà còn được ưu ái thêm một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu.
Đương nhiên, chỗ ngồi này có rèm che, khiến những Trùng cái ở hàng đầu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt đầy giận dữ về phía cái kẻ dựa vào quan hệ để có được chỗ ngồi kia.
Mẹ nó, có gan dựa vào quan hệ để có chỗ ngồi, thì cũng có gan đừng che che đậy đậy chứ. Để ông mày xem xem là cái đứa ngốc nào!
Lệ Phù Thanh thờ ơ bỏ qua những ánh mắt đe dọa đầy ác ý phía sau, ngẩng đầu nhìn Lôi Thản trên màn hình ảo.
Hùng phụ Heather Crossis cả đời có 1 thư quân và 2 thư hầu. Lôi Thản là một trong số đó, hiện giờ 17 tuổi, nhỏ hơn thân thể này của hắn 2 tuổi, cũng là trùng cái nhỏ nhất của Heather Crossis.
Heather Crossis, tức là hùng phụ của họ, đã qua đời 6 năm sau khi Lôi Thản ra đời. Người em trai kia hiện giờ cũng đã 17 tuổi.
Trên màn hình ảo, Lôi Thản có vóc dáng pha trộn giữa thiếu niên và thanh niên, mặc bộ đồ tác chiến màu đen. Áo trên bó sát người, ôm lấy phần eo và bụng, phác họa đường cong cơ bắp săn chắc. Chiếc quần rộng thùng thình cũng không che giấu được đôi chân dài ẩn chứa sức bật mạnh mẽ. Ống quần được nhét gọn vào đôi ủng tác chiến đồng phục. Ánh mắt cậu lạnh lùng, mỗi chiêu thức đều sắc bén và tàn nhẫn.
Khi Lệ Phù Thanh đến nơi, trận chiến đã gần kết thúc. Không lâu sau, trận chiến tích điểm này cũng phân định thắng bại.
Kết quả là Lôi Thản và đồng đội đã thắng, nhưng họ cũng phải trả một cái giá không nhỏ.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng và khốc liệt. 10 Trùng cái của cả hai đội đều bị thương, lúc này đang khập khiễng bước ra sân khấu, đứng yên chờ lát nữa sẽ gặp gỡ những khán giả đã mua vé.
Trong lúc đợi, mấy Trùng cái của đội Lôi Thản đều nở nụ cười tươi rói. Thỉnh thoảng, vì chạm vào vết thương trên mặt, họ lại khẽ rít lên "Suýt...", nhưng họ không hề để ý chút đau đớn này, bởi vì họ đã thắng!
Trùng tộc là một giống loài sùng bái kẻ mạnh và hiếu chiến. Cả đời họ đều cố gắng leo lên những vị trí cao hơn, thách thức những kẻ mạnh hơn. Đau đớn là thuốc kích thích của họ, họ tận hưởng niềm vui mạo hiểm khi chém giết.
Fabian, với hai xương sườn bị gãy và cẳng chân bị thương, nhìn Lôi Thản đang cười toe toét ở phía đối diện với ánh mắt cực kỳ khó chịu.
"Cười, cười, cười cái gì mà lộ cả hàm răng trắng ra thế kia!"
"Một tháng sau, ở trận hỗn chiến tích điểm, ông đây nhất định sẽ nhổ sạch răng của mi..."
"Bốp!"
Một khối linh kiện kim loại với lực ném cực mạnh từ trên cao rơi xuống, nhanh chóng và chính xác đập trúng mặt Fabian.
Bị đánh trúng, Fabian loạng choạng lùi lại hai bước, cúi đầu im lặng một lát rồi nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu, trong vũng máu có hai chiếc răng trắng.
Trong khoảnh khắc, khung cảnh như rơi vào tĩnh lặng. Sau một hồi im lặng, những Trùng cái bên ngoài sân đều cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Giữa bầu trời xanh thẳm, Hessanze mặc bộ chỉ huy hệ năm 3 lắc người đi ra. Mi mắt hắn rất mỏng, mỏng đến mức tạo cảm giác trong suốt. Đôi mắt màu xanh đậm như màn đêm, lúc này đang vừa thưởng thức chiếc huy chương thủ tịch trong tay, vừa khẽ liếc mắt nhìn xuống đám người bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lớn, giọng điệu mang theo vẻ chán ghét nhàn nhạt: "Các cậu làm tôi thật không vui chút nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip