Chương 3 : Bước Ngoặc

Bản QT :Wattpad(Gina_Lewis )

Editor+ Beta : Tịch Dương Du Nhân

Lưu ý: Bản Edit Được đăng tải tại Wattpad KhaiTam2004 ( vui lòng không mang đi nơi nào khác)

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Mặc cho ai cũng đã đoán trước rằng hắn sẽ không đến, nhưng vào lúc hai thủ hạ kia vừa định xông lên, tiến đến tìm ta để cắt đứt đường sống, người bảo vệ ta, lại chính là Giang Trừng.

Nói ra cũng thật khó tin. Hôm đó, ta gây náo loạn trong địa lao của Liên Hoa Ổ, làm trọng thương không ít thủ hạ của hắn, vậy mà hắn vẫn không giết ta.

Ta còn nhớ rất rõ, khi ấy, sắc mặt hắn lạnh lùng đến thấu xương. Hắn đứng nhìn những thuộc hạ trọng thương nằm la liệt trong địa lao, ánh mắt lạnh như băng như muốn dùng thiên đạo vạn quả trừng phạt ta. Bàn tay cầm chặt Tam Độc đến mức khớp trắng bệch, nhưng cuối cùng, hắn chỉ lạnh giọng nói một câu:

"Nháo đủ chưa?"

Nháo? Sao có thể sẽ đủ...

Ta khi đó cũng đã kiệt sức, lảo đảo tựa vào tường, nở một nụ cười trông như vô hại nhất mà nói với hắn:

"Giang tông chủ, người đã giữ lại mạng ta ở đây, chẳng lẽ không phải vì muốn xem ta tiếp tục gây chuyện? Hay ngươi thật sự nghĩ rằng Tiết Dương ta sẽ vì vậy mà mang ơn đội nghĩa ngươi?"

Nếu muốn giết thì giết, chần chừ thế này tính là bản lĩnh gì?

Tử Điện giáng xuống bên cổ họng trong chớp mắt, ta cứ ngỡ mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng thay vào đó, một luồng sức mạnh kéo ta lại, nhốt ta vào trong tay hắn. Cầm Tử Điện trừng trị ta, vẫn là bàn tay đã trắng bệch của hắn khi nãy.

Đây là lần thứ hai ta chọc giận hắn, ép hắn phải dấy lên sát ý với ta.

Ta hô hấp khó khăn, cảm nhận rõ ánh mắt hắn tràn ngập chán ghét. Nhưng đồng thời, ta cũng nhận ra đầu ngón tay hắn đang run rẩy.

Không biết đã qua bao lâu, ta mới nghe thấy hắn lạnh lùng lên tiếng:

"Ngươi và hắn... thật giống nhau, đều không biết sống chết."

Lần này, khi hắn buông tha ta, một viên thuốc bị nhét thẳng vào miệng. Ta ho sặc sụa, cố ép mình nuốt xuống. Vừa định buông lời cay độc để chất vấn hắn, thì lại bắt gặp ánh mắt hắn, lạnh lùng nhìn xuống, không hề dao động, chỉ để lại một câu:

"Hắn linh lực đã phế tạm thời, quỷ kế thì trăm mưu ngàn mẹo. Trông giữ nghiêm ngặt, không được để xảy ra sơ sót."

Ta vốn định mở miệng châm chọc hắn, nhưng vì giọng nói nghẹn lại, khẩn trương không thể thốt ra lời, cuối cùng bị người lôi kéo, một lần nữa giam về nhà lao.

Ta đã nghĩ rằng hắn giữ lại mạng ta là để chờ cơ hội lợi dụng ta để lập công, để củng cố danh tiếng của Vân Mộng Giang thị.

Thế nhưng, khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tìm đến muốn xử lý ta, hắn lại đứng chắn trước mặt ta, lời lẽ nghiêm khắc mà từ chối:

"Vân Mộng Giang thị ta tự biết tính toán thế nào, không cần Cô Tô nhọc công nhúng tay."

Hai người kia hiển nhiên không ngờ rằng lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Ngụy Anh kéo lại Lam Vong Cơ đang muốn bộc phát, sau khi do dự một lúc, mới quay sang nói với vị bạn thân mà hắn từng thấu hiểu nhất.

"Giang Trừng, ta tin tưởng ngươi."

Nói xong, Lam Nhị công tử kia liền rời khỏi địa lao theo Ngụy Vô Tiện.

Ta nhìn Giang Trừng vẫn đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại nhìn ta, cũng không nói thêm một lời. Chỉ thấy đôi tay đặt sau lưng hắn càng nắm chặt, rồi mới chậm rãi xoay người rời đi.

Ta cười nhạo trong lòng, người này quả thật vì tình mà tự trói buộc. Thế nhưng, ngay khi ta còn đang suy nghĩ, một kẻ canh giữ bên cạnh ta lên tiếng:

"Tiết công tử, gia chủ chắc chắn không có ý hại ngươi. Ngươi cũng đừng gây thêm phiền toái cho người nữa."

Ta nhàn nhạt liếc hắn một cái. Hôm nay, những kẻ trước đây trông giữ ta phần lớn đều đã bị thương nặng và được điều đi dưỡng thương. Người này hẳn là vừa mới được thay vào.

Ta đột nhiên cảm thấy tò mò: Chẳng lẽ người Giang gia ai cũng có tấm lòng nhân hậu như vậy, thật sự không phải giả tạo?

Nhưng rồi ta lại lười tìm hiểu. Quay người cuộn mình ngồi xuống góc tường phủ đầy rơm, trong đầu vẫn đang cân nhắc xem phải làm thế nào để tìm được cơ hội thoát khỏi nơi này.

Bấm tay thử vận linh lực, quả nhiên nó đã bị phong kín bởi dược vật ngày đó. Hiệu lực của thuốc kéo dài bao lâu, ta cũng không rõ, có khi là cả đời.

Cả đời không được hồi phục linh lực? Đối với ta cũng chẳng khác gì chết đi.

Nghĩ vậy, ta nhắm mắt, để bóng tối kéo mình vào giấc ngủ mơ hồ, không màng trời đất.

༻༺༻༺༻༻༺༻༺༻༻༺

Tái bút của tác giả: Bản nháp sửa xong rồi, tiến độ tiếp theo chắc còn lâu lắm mới có thể hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip