Chương 13: Ngôi sao nhỏ

Trùng đực chui rúc vào trong ổ, hành động e thẹn đột ngột ấy khiến Sakdi không khỏi ngạc nhiên. Hắn vừa định đưa tay kéo đối phương, song lại chợt nhớ đến việc khi lũ mèo căng thẳng thì tốt nhất nên để nó tự trốn trong góc một chốc.

Một lúc sau, trùng đực ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, bốn con mắt sáng lấp lánh len lén liếc nhìn loài cốt lõi.

Sakdi còn suýt nữa tưởng rằng câu hỏi của mình đã giẫm phải quả mìn nào đó của trùng tộc.

Ngay lúc hắn định bổ sung thêm câu "Không muốn nói cũng không sao", thì trùng đực đã cất tiếng, giọng nó rất nhỏ, khe khẽ như đang ngân nga nga.

"Roxanne."

Nó nói, phát âm thành một âm tiết tương tự, rồi rất nhanh nhắc lại một lần nữa, giọng nó to hơn một chút: "Roxanne."

Dù có thần kinh có thô cỡ nào thì Sakdi cũng hiểu được rằng lúc này không nên nói mấy câu trêu chọc kiểu "Tên này chẳng phải của con gái hay sao?", hơn nữa đối phương chỉ đang phát ra âm gần giống thôi, đây rõ ràng không phải ngôn ngữ thường thấy của loài người.

Cuối cùng, hắn khô khốc bật ra một câu: "Nghe hay đấy."

Gera, hay Roxanne không kìm được phát ra vài tiếng vo ve vui mừng. Nó giống như một con thú nhỏ dụi đầu vào dưới bàn tay đối phương, toàn thân toát ra mùi hạnh phúc rồi lại thì thầm xác nhận lần nữa: "Ngài sẽ gọi tên em chứ?"

Sakdi rốt cuộc bật cười thành tiếng. Hắn cố tình không trả lời ngay, đến khi trùng đực bắt đầu nôn nóng đẩy hắn, mới kéo dài giọng mà gọi: "Ro—xan—ne."

Tiếng vo ve bỗng chốc trở nên lớn hơn. Hắn kinh ngạc khi thấy trùng đực màu trắng cuộn tròn lại, toàn bộ phần lộ ra bên ngoài đều chuyển sang màu hồng, vì khiếm khuyết bạch tạng trong gen của nó, sự thay đổi này lại thêm phần rõ rệt.

"Gọi thêm lần nữa đi ạ." Trùng đực thì thầm nài nỉ, giọng dính dấp như mèo con đang khoe bụng, đôi cánh nhỏ đập phành phạch, vừa cọ quậy trong ổ vừa làm nũng: "Gọi là Gera cũng được ạ, cái nào ngài thích cũng được hết, chỉ cần gọi em thêm một lần thôi."

"Roxanne." Trùng cái bật cười, nhìn đối phương cứ như một con bướm khổng lồ cắm đầu dụi vào người mình như thể hắn là một cây cỏ bạc hà mèo khổng lồ vậy: "Lúc người thân gọi tên cậu cũng thế này à?"

"Người thân của em nào biết em vốn là một quả trứng khiếm khuyết gen."

Đôi cánh của trùng đực khẽ rũ xuống, Sakdi cảm nhận được tâm trạng đối phương không còn vui vẻ như trước.

"Họ hy vọng tất cả trứng đều khỏe mạnh nên ban cho từng quả trứng những cái tên thuộc về loài cốt lõi. Nhưng ngài biết đấy, khi chúng em sắp phá vỏ đã có thể nghe được mọi thứ xung quanh rồi. Nhưng em lại không cắn vỡ nổi vỏ trứng, mắc kẹt bên trong rất lâu cũng không bò ra được."

"Đồng tộc cùng lứa ép em xuống dưới. Trước khi em sắp chết, người thân mới lật những vỏ trứng rỗng lên... rồi phát hiện ra em."

Tinh thần lực của loài cốt lõi tĩnh lặng như mặt biển, dù là giông bão đau thương hay những sóng gợn vui mừng, cuối cùng rồi cũng sẽ lại chìm vào tĩnh lặng. Chính sự bình thản ấy càng khiến Gera bỗng nhiên không còn sợ hãi như trước khi phơi bày khuyết thiếu của bản thân.

Trong quan niệm của trùng tộc, kẻ tàn tật hoàn toàn không có khả năng sinh tồn.

Trong những năm tháng thiếu thốn tài nguyên, thậm chí trưởng bối còn có thể cắn nuốt chính những quả trứng do mình sinh ra, những ấu trùng mang khiếm khuyết về gen ngay từ lúc chào đời đã định sẵn không thể sống lâu.

Thế nhưng Sakdi thì không giống vậy. Trùng cái kỳ lạ này dường như luôn tin rằng, ngay cả những sinh mệnh yếu ớt nhất cũng có thể tiếp tục tồn tại.

"Rồi họ thấy em có màu trắng, đôi cánh cũng cong thành một hình dạng kỳ lạ."

"Thế là...họ quay lưng bỏ đi."

Sau đó, nó lẽo đẽo đi theo sau tộc quần không chấp nhận mình, trải qua một quãng thời gian dài đầy gian khổ.

Đuôi vảy của trùng đực cuộn lại rồi lại thả ra.

Trùng cái vẫn im lặng khiến nó bắt đầu bất an, lo lắng rằng đối phương cũng sẽ không chấp nhận một bạn đời bị xếp vào hàng dự bị như nó. Nó hy vọng Sakdi có thể như mọi khi, buông một câu bâng quơ, pha trò hoặc thậm chí chỉ đơn giản chỉ là đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

Ngay giây sau, mong muốn ấy được đáp lại.

Những ngón tay của loài cốt lõi khẽ vuốt qua đôi cánh trắng tật nguyền của nó, hơi thở cũng trở nên dịu dàng.

Đó là một hành động vô cùng thân mật.

Nhưng kẻ từng là nhân loại chẳng hề có tí ý thức nào về vai trò "trùng cái", cũng không nhận ra. Còn trùng đực thì đã quen với sự vô tâm của hắn. Thế là cả hai chỉ đơn giản tựa sát vào nhau, như hai kẻ dị loại trong chính giống loài của mình, hai con dê đen chẳng được đồng loại chào đón.

"Trong ngôn ngữ cổ xưa của loài người, có một từ phát âm gần giống tên em, ý nghĩa của nó là ngôi sao nhỏ lấp lánh."

Giọng Sakdi trầm thấp vang lên. Đôi cánh cụp xuống của trùng đực mềm mại như lụa, khẽ run rẩy dưới ngón tay hắn.

Hắn thở dài, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

"Em là một ngôi sao nhỏ, thuần khiết, trắng muốt và xinh đẹp."

Trong những ngày sau đó, tất cả trùng cái quanh Angon đều biết, ở tế đài xuất hiện một trùng cái khó dây vào, mà bên cạnh nó còn dắt theo một trùng đực gầy yếu.

Mặc dù tổ hợp này hết sức kỳ quặc, khiến vài kẻ dấy lên ý đồ bất chính nhưng chỉ cần nhớ lại trận đấu đầu tiên của loài cốt lõi nọ, màn trình diễn đẫm máu đầy uy hiếp kia cũng đã đủ khiến những kẻ có dã tâm phải chùn bước.

Quản lý già của Angon tên là Kata, Sakdi hoài nghi rằng đây chẳng qua là phiên âm của tiếng "cạch cạch".

Tên gọi của trùng cái cấp thấp phần lớn đều rất tùy tiện, đa số chỉ là từ tượng thanh. Thế nên mỗi ngày Sakdi gặp những trùng cái khác làm việc trong Angon chỉ nghe được bọn chúng dùng ngôn ngữ cảm xúc mà vo ve chào nhau, kết quả là một chuỗi những âm "kạch", "cạch", "rắc", "bùm" cứ vang khắp nơi.

"Mỗi ba ngày một trận." Trùng cái màu đen ngồi dạng chân trên tảng đá, vẻ mặt vô lại như đang thách thức khiến xúc tu của Kata dựng đứng vì tức: "Ta mỗi ngày sẽ đến Angon để xem bọn họ tập luyện, nhưng ba ngày mới đánh một trận."

"Ngươi coi tế đài là tổ giao dịch chắc?! Còn xem luyện tập nữa?!" Vài cái chân của Kata gần như leo hẳn lên bàn, trông như muốn giáng thẳng cái bàn vào đầu kẻ vừa ăn cướp vừa la làng kia cho bõ ghét: "Ngươi tưởng Angon là tài sản riêng của ta à? Chỉ cần ta khẽ phất xúc tu là có thể cho ngươi nghỉ phép có lương chắc?!"

"Tế đài cũng như hành tinh này, đều thuộc về chủ mỏ năng lượng. Chưa kể dưới hắn còn có một loài cốt lõi cao cấp khác, một kẻ chưa từng bại trận!"

"Đừng để ngươi quá nổi bật." Trùng cái già khuyên nhủ: "Ngươi sẽ không muốn chọc tới chủ nhân của hành tinh năng lượng và kẻ bất bại của tế đài đâu. Ta vì thấy ngươi dẫn theo trùng đực xui xẻo kia nên mới nhắc nhở đấy."

"Gã đó là một tên cực kỳ hung bạo, rất thích cướp đoạt trùng đực, hoàn toàn khác với kẻ mà ngươi đã giết mấy hôm trước."

"Nó tên gì?" Sakdi hỏi, lười biếng tựa lưng vào tường nhưng đôi đồng tử màu nâu vàng lại nhìn thẳng vào Kata: "Cái kẻ mà ngươi gọi là bất bại ấy."

"Katrela." Trùng cái già hừ một tiếng đầy khó chịu: "Nếu bị xếp chung trận với gã thì lập tức bỏ giải, rút lui ngay. Ngươi mới trưởng thành được mấy ngày phải không? Còn đối phương là một loài cốt lõi hoàn toàn thành thục đang ở độ sung mãn nhất, đấu với gã chỉ có thảm bại mà thôi."

"Ta tạm thời chưa định đối đầu với gã." Trùng cái màu đen nói, nét mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.

Kata bị nghẹn lời, sau đó tức tối lấy quang màn đập túi bụi vào đầu hắn: "Sau này cũng không được!"

Trong mắt Kata, Sakdi càng nhìn càng giống một đống rác siêu khổng lồ, chỉ có trùng đực màu trắng óc rớt hết ra ngoài mới chịu đi theo một bạn đời thế này.

"Ngươi có nghe lọt tai lời ta nói không hả?! Nếu ngươi chết, trùng đực bán trưởng thành đi theo bên cạnh ngươi sẽ gặp họa lớn. Katrela vốn luôn coi trùng đực chỉ là vật phẩm tiêu hao để chơi bời thôi."

"Ngươi thật ra rất quan tâm đến Gera."

Trước mặt những trùng tộc khác, vì để tránh rắc rối nên Sakdi vẫn gọi Roxanne là "Gera". Dù sao thì nó vốn có một tộc quần thực sự, cái tộc đó nghe thôi đã thấy phiền phức rồi.

"Vì sao? Mức độ quan tâm của ngươi dành cho nó vượt xa một kẻ xa lạ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, ngươi đã lo lắng cho nó rồi." Hắn hỏi, ánh mắt rơi thẳng vào Kata.

Thân thể trùng cái cái quản lý lập tức cứng đờ, sau đó phát ra tiếng rít giận dữ, quang màn lại nện ầm ầm vào đầu hắn: "Cút ra ngoài! Cút khỏi ổ của ta! Muốn chết thì đi chết ở đâu cũng được!"

Sakdi xoay người bỏ đi, còn tiện tay cuỗm luôn một viên nhãn cầu dị thú từ trên bàn của đối phương, vừa đi vừa nhai rôm rốp như kẹo.

Cho đến khi những lời nguyền rủa của quản lý bị bỏ lại thật xa phía sau, trùng cái màu đen mới rẽ về hướng cảng vũ trụ.

Ban ngày, Roxanne phần lớn thời gian sẽ ở trong ổ hoặc trước khi ra ngoài, Sakdi sẽ đưa nó đến con thuyền đang đậu ở cảng vũ trụ. Dù thế nào thì mức độ an toàn của phi thuyền cũng cao hơn trong ổ nhiều.

Có một điều Kata nói chưa đúng: Sakdi quả thực rất muốn tích lũy thật nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thời gian của hắn lại không cho phép. Ba ngày một trận chẳng qua là bất đắc dĩ.

Trên con thuyền cướp phá, ngoài số vũ khí đã được cải tạo ra thì mọi thứ khác đều đã bị bán sạch.

Hắn cần một khoảng thời gian tự do để gom góp tài nguyên, nâng cấp con tàu rách nát của mình. Không chuẩn bị đường lui là hành động ngu xuẩn, một phi thuyền luôn sẵn sàng khởi hành là thứ thiết yếu đối với hắn và Gera.

Ngoài ra, hắn còn phải dành một phần thời gian để len lỏi khắp các ngõ ngách, quen thuộc với từng xó xỉnh trên hành tinh này.

Con người có bệnh thích tích trữ đồ, còn với Sakdi thì lại biến thành tích trữ vũ khí.

Chỉ cần hỏa lực chưa đủ thì hắn sẽ cảm thấy như thiếu thốn cái gì đó. Bệnh nghề nghiệp khiến hắn luôn muốn sớm biến cả con tàu thành một "thùng sắt được vũ trang tận răng", đi đến đâu cũng có thể tiện tay bẻ ra một món vũ khí từ vách tường.

Kiếm tiền, sửa tàu, và lông bông ngoài đường, ba việc này thiếu một cũng không được khiến lịch trình vốn đã eo hẹp của hắn càng thêm kín mít.

Hắn tìm thấy con tàu nhỏ nát bươm của mình trong cảng vũ trụ rồi bước lên. Cửa khoang vừa mở ra, trùng đực trắng đã như chó con lao thẳng vào lòng hắn.

Gera, hay nói đúng hơn là Roxanne giờ đây đã hoàn toàn không còn sợ hắn nữa.

Ngẩng đầu lên, trán của trùng đực cũng chỉ mới chạm tới vai hắn.

Có lẽ là vì thời kỳ vừa lột kén đã ăn quá nhiều, cơ thể của loài cốt lõi của Sakdi lại vốn cao lớn và cường tráng hơn hẳn so với trùng cái bình thường.

Với tâm niệm "có khổ cũng không được để trẻ con khổ", hễ rảnh rỗi là hắn lại nhét đồ ăn vào miệng mình và Roxanne. Nhờ thế mà đối phương cũng đã được hắn vỗ béo hơn trước đôi chút.

Ở điểm này, thẩm mỹ của trùng tộc và con người kỳ lạ thay lại trùng khớp: Khỏe mạnh mới là tốt, còn gầy gò thì dễ bị đào thải.

Vì vậy, vừa gặp mặt, Sakdi đã một tay đỡ lấy quả pháo nhỏ kêu vo ve đầy vui sướng kia, rồi nhét thẳng vào tay nó một gói lớn toàn nhãn cầu dị thú.

"Ăn nhãn cầu không?"

Hắn hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh chàng ôm mèo: Trẻ tự ti thì phải khen nhiều vào.

Con mèo bị ôm: Với kiểu bạn đời thế này thì chịu sao nổi, rơi vào tay hắn mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip