Chương 3: Giải nghĩa thất học, trở nên thất học

Phi thuyền xuống cấp đến độ cả một bảng thu năng lượng sao hoàn chỉnh cũng không ghép nổi thành hình.

Nhược điểm của việc sở hữu một con tàu rách nát là tự thân phải làm mọi thứ, kể cả việc kéo xác. Sakdi dành hẳn một ngày để kéo xác của lũ trùng thợ vào khu xử lý rác thải, hai mươi cựu thuyền viên trùng cái cứ thế mà trở thành lịch sử. Chờ đến khi đống rác cồng kềnh bay ra khỏi tàu theo đường trượt phóng và biến mất vào vũ trụ, hắn mới cảm thấy toàn bộ con tàu trở nên sạch sẽ mát mẻ hơn một tí.

Còn trùng đực màu trắng duy nhất còn sống sót trong số những cựu hành khách, vẫn như cũ, được Sakdi ném vào một khoang nhỏ.

Vì cân nhắc đến những âm thanh vui vẻ gạch cà gạch cạch* mà đối phương phát ra nên Sakdi đã đặt cho nó mật danh là Gera.

*咯啦咯啦: Gē la gē la => 格拉: gélā => Gera =)))))))

Rõ ràng là Gera rất sợ Sakdi, nó cứ rúm ró co ro trong góc nhỏ của căn phòng, nửa bước cũng không rời khỏi vùng an toàn đó. Còn hắn vẫn giữ lối suy nghĩ của con người, mỗi ngày đều ném đồ ăn vào trong phòng nó một lần.

Hầu hết thời gian Gera im lặng như đã chết vậy, nó cứ cuộn tròn rồi nằm bất động trong góc phòng. Nếu chẳng phải còn có việc cho ăn này thì hắn cũng gần như quên mất bản thân còn có một người hàng xóm.

Sakdi đã tận dụng khoảng thời gian này để đi một vòng phi thuyền, rồi thầm đi đến kết luận rằng: Đây là một phi thuyền dùng để cướp phá.

Ở thời đại trước, trùng tộc theo đuổi mô hình sinh sản một trùng cái, mà địa vị của vương trùng là cao trên tất thảy. Tuy nhiên, trong hơn ba mươi năm đối đầu với loài người, con người đã thể hiện năng lực chống chọi đầy mạnh mẽ. Họ đi từ bị dập tơi bời đến độ suýt bị xoá sổ đến phản kháng tấn công, thậm chí còn có mấy lần giết được tổ của vương trùng. Họ đã dùng cả lời nói và cả hành động để dạy cho những tên hàng xóm khó chịu này biết rằng "không nên bỏ hết trứng vào cùng một rổ."

Sau khi vương trùng thành công chầu trời lần thứ năm, trùng tộc hầu như đã bị đánh đến độ có nguy cơ diệt tộc. Việc bồi dưỡng được một trùng mẫu vốn đã ngốn rất nhiều tài nguyên, mà việc nuôi những năm lần liên tục thì phải nói là cực kỳ hao phí. Kết quả, vì thế mà trùng tộc dần dần đổi từ mô hình đơn lõi có tính thống nhất cao sang trạng thái phân tán thành các loài sở hữu gen cốt lõi dẫn đầu mười nhóm khác nhau. Cũng kể từ lúc đó, không còn bất kỳ trùng mẫu nào được sinh ra trong toàn vũ trụ.

Tàn dư của các vương trùng trực hệ đã phân chia lại trùng tộc để tạo thành những gia tộc mới. Mỗi gia tộc lấy á vương trùng được phân ra từ trùng trực hệ làm trung tâm của tổ. Các loài còn lại, bao gồm loài sở hữu gen cốt lõi, loài sở hữu gen trung cấp và thợ cái hạ cấp chịu trách nhiệm bảo vệ xung quanh toàn bộ tổ.

Hơn mười gia tộc sở hữu gen cốt lõi trực hệ thống lĩnh toàn bộ tinh vực của trùng tộc. Ngoài ra còn có một bộ phận lớn những trùng không đi theo bất kỳ gia tộc nào, chúng hoặc bị giết chết trong cuộc phân tranh giữa các gia tộc với nhau, hoặc trở thành những kẻ chuyên cướp bóc hoặc lang thang trôi dạt giữa biển sao.

Một khi thất bại trong tranh đấu, kết cục cuối cùng chính là diệt tộc. Lúc ban đầu, từ trùng trưởng thành đến trứng đều bị quét sạch không sót lại gì. Mãi đến sau này những gã hàng xóm cố chấp này mới chịu lo nghĩ đến chuyện phung phí quá mức. Thế là một số trứng, trùng cái và đực bỏ đi sẽ được tái sử dụng hợp lý, chúng trở thành những mặt hàng trao đổi nội bộ giữa các gia tộc với nhau.

Chuyện này đối với nhân loại mà nói, vừa là tin tốt vừa là tin xấu.

Tin tốt chính là tính hung hăng của trùng tộc đã suy giảm, còn tin xấu chính là trùng phân tán khắp nơi nên càng khó giết. Dù sao thì loài người cũng không thể nào vọt thẳng vào tổ của vương trùng để túm lấy trùng mẫu rồi xử được, kết cấu xã hội của trùng tộc sau khi thay đổi, nhìn qua thì có vẻ rời rạc nhưng chỉ cần giết một con thì vô số con khác sẽ ngay lập tức lao ra từ bốn phương tám hướng.

Đứng trước sự kiệt quệ tột cùng, hai giống loài không còn cách nào khác, đành phải đình chiến để tiến vào thời kỳ dưỡng sức.

Những đặc điểm dùng để cướp phá của con tàu này quá rõ ràng, toàn bộ tầng dưới của con tàu đều là khoang hàng, chồng chất đầy rẫy những quặng năng lượng, thức ăn, vật phẩm giao dịch cấp thấp, cùng với một lượng lớn trứng trùng chẳng biết chui từ đâu ra, trừ những thứ đó còn có một con trùng đực mém nữa thì bị cắn nát thây.

Tất cả đều khiến Sakdi hoài nghi con nhộng mà bản thân hắn đã chui ra có khi nào là một trong những "món hàng" của chúng hay không. Dù sao thì làm gì có loài di truyền cấp thấp nào có khả năng đột biến thành loài cốt lõi được.

Phần lớn thời gian trong ngày Sakdi dùng để làm quen với việc điều khiển phi thuyền và ăn uống. Thời còn làm con người hắn đã từng tháo dỡ từ tháp hạm, tàu hộ tống, tàu tuần tra, đến cả máy móc hạng nặng và nhẹ, ngoài ra hắn còn từng bóc mở cả những dạng phi thuyền khác nhau của trùng tộc.

Sakdi dễ dàng nắm vững cách con tàu vận hành và cách mở bản đồ dẫn đường, nhưng lại lâm vào cảnh mù mịt khi đối mặt với sơ đồ điều hướng vì vấn nạn mù chữ.

Trùng tộc có hai bộ ký hiệu chữ viết: hệ chữ thông dụng và hệ chữ cảm xúc, cả hai đều thuộc về những hệ thống hoàn toàn khác nhau. Con người đã thực hiện rất ít các nghiên cứu có thể cho ra kết quả với hệ chữ cảm xúc, dường như loại ngôn ngữ thô sơ này sở hữu những khả năng mã hoá của riêng nó.

Thật không may, lúc còn làm người Sakdi lại không thạo cả hai loại.

Dù sao hắn cũng chẳng phải chuyên gia về ngôn ngữ, nhưng vì công việc đòi hỏi nên hắn cũng nhận ra được một số từ ngữ cơ bản thông dụng, chẳng hạn như "ăn", "tấn công", "chết", "vũ khí", hay những ký hiệu đơn giản khác như các con số cơ bản, nhưng ngoài những thứ đó ra thì mấy thứ còn lại đối với hắn giống y hệt thiên thư.

Càng trớ trêu hơn là, ngôn ngữ cảm xúc mà con người cho rằng cực kỳ khó hiểu thì trùng tộc lại có thể dễ dàng hiểu được. Ví như một con chim mê mẩn đôi cánh bướm xinh đẹp đến độ bỏ ăn bỏ uống, bản năng của trùng tộc sẽ cho phép chúng nhanh chóng thấu hiểu được mô hình phức tạp đó.

Tuy nhiên, trong những tình huống bình thường như lập trình và viết hồ sơ điều hướng, trùng tộc sẽ sử dụng những thứ có tính chính xác cao như bảng chữ thông dụng.

Vì thế, không hề bất ngờ, bản ghi hành trình này được viết bằng chữ thông dụng.

Phức tạp đến độ khiến người ta mù mịt.

Hắn cần một người thầy giúp xóa nạn mù chữ cũng như một cố vấn miễn phí. Thế là Sakdi lên kế hoạch để tìm Gera hỏi thăm vài điều.

Có quá nhiều thông tin cần được xác thực, những câu trả lời từ cuộc hỏi đáp có khả năng sẽ không thể đáp ứng được kỳ vọng về mặt tâm lý của hắn, nhưng đáp án tốt nhất là hắn vẫn còn ở vũ trụ nguyên bản, vẫn còn cùng một dòng thời gian. Nếu giống những tình tiết trong các bộ phim điện ảnh của loài người rằng sau khi người ta chết đi họ sẽ du hành đến vũ trụ song song khác nhau thì đây quả thật là một câu chuyện kinh khủng.

Sakdi thản nhiên lật qua các hình chiếu của bản đồ sao đang trôi nổi bên cạnh mình. Tình hình hiện tại là, hắn cùng với con tàu mới của bản thân đang nằm ở rất xa con người, sâu trong lòng trùng tộc, cách tinh vực Hoa Hồng Nhỏ mà con người sinh sống là mười tám ngàn năm ánh sáng.

Sakdi ngồi giữa một đống tinh cầu, gặm nhấm xương và thịt lấy được từ xác thịt của những dị thú được cất giữ trong khoang hàng, thở dài. Một số hành tinh nhỏ lơ lửng rồi đập vào đầu hắn, vì không thể tránh được chướng ngại vật trước mặt nên chúng bắt đầu xoay vòng như những tên ngốc, trôi nổi giữa không trung như những con sứa đang phát sáng.

Tệ hại hơn nữa, cái con tàu này đã rách nát đến độ sắp rò rỉ không khí từ bốn phương tám hướng, còn năng lượng dự trữ thì lại sắp chạm đáy, nó cần được bổ sung nguyên liệu và nâng cấp khẩn cấp.

Rõ ràng phi hành đoàn của con tàu đã cài đặt đích đến cho nó, hệ thống dẫn đường vẫn đang chạy chính là minh chứng. Lúc Sakdi kiểm tra cẩn thận toàn bộ lộ trình thì phát hiện nó đã đi qua hai điểm nhảy không gian bất thường, nếu mọi chuyện thuận lợi, con tàu này sẽ đặt chân đến một tiểu hành tinh kỳ lạ sau một vòng nhỏ đi quanh vũ trụ.

Đó là một hành tinh giống như Trái Đất, gồm một hành tinh chính riêng biệt cùng với hai vệ tinh bay quanh nó.

Dù là tiến đến tinh vực của nhân loại trước tiên hay mò kim đáy bể để tìm kiếm một tàu tháp thì đều chẳng phải là lựa chọn tốt vào thời điểm này.

Nhưng nếu trong vòng hai tuần mà con tàu này không được tiếp thêm năng lượng thì khả năng rất lớn nó sẽ trở thành một nấm mồ xa hoa rộng lớn, giết chết Sakdi rồi vĩnh viễn trở thành nơi an nghỉ của hắn.

Cơ thể của trùng cái khoẻ hơn con người rất nhiều là thật, nhưng hắn cũng không có nhu cầu muốn thử nghiệm xem cái xác mới này của mình liệu có thể trôi dạt bao lâu trong không gian rồi mới chầu ông bà chút nào.

Còn đen đủi hơn nữa, con tàu này không đủ khả năng để đến gần Dòng sông thời gian. Còn các bến cảng lại thường chỉ tiếp nhận những con tàu chính quy, điều đó cũng có nghĩa là việc di chuyển đến các địa điểm khác nhau sẽ vô cùng phí thời gian và năng lượng.

Chuyện này lại khá giống với xã hội loài người, dù là tàu cướp phá của trùng tộc, hay những con tàu buôn lậu của nhân loại đi nữa thì chúng vẫn luôn ưa thích những tuyến đường ngóc ngách hiểm nguy hơn là những tuyến đường thông dụng nhưng đòi hỏi phải qua xét duyệt gắt gao.

Trong thời chiến, những hoạt động buôn lậu từng rất hưng thịnh, vận chuyển từ những thứ nhỏ nhặt như vật tư sinh hoạt, đến mấy thứ to tác như vũ khí, dân cư, năng lượng tinh hạch.

Sakdi từng phải trích ra một phần tinh lực của bản thân để điều động một số tàu của quân đội vào một đội tuần tra khám xét đi vòng quanh cả vũ trụ để bắt người, đào móc một đống những con đường không chính quy nhằm hạn chế những giao dịch chợ đen đang ngày càng tràn lan.

Đội tuần tra đấy nhanh chóng trở thành một trong những sự tồn tại độc nhất trong quân đội đế quốc nghèo nàn. Trong khi người người thiếu thốn tài nguyên do chiến tranh dài hạn thì đội tuần tra lại tích luỹ được khối tài sản đáng kể, hơn nữa lại còn thành công tiến hoá, không cần người dạy cũng biết đến các chiến thuật như "qua cầu rút ván", *thả mồi câu cá, chờ cho phạm pháp thì thu lưới, cùng với nhiều thủ đoạn xảo quyệt khác, sau đó họ chia đống hàng lậu vừa thu được ra ngay tại chỗ, rồi phần lớn trong số đó sẽ chảy vào kho bạc của quân đội để nuôi quân trên tiền tuyến.

*Giống câu thả con tôm bắt con cá vậy á=)))

Ở thời kỳ hoàng kim, đội tuần tra khám xét từng đạt được chiến tích thu giữ một lúc bốn mươi bảy thuyền buôn lậu chỉ trong một vòng tuần tra vũ trụ, trong đó lô hàng kỳ quái nhất chính là mười hai lõi lò phản ứng năng lượng bị lũ trộm bóc dỡ ra để mua đi bán lại, mà vốn dĩ trước đây chúng thuộc về quân đội liên bang thời Ngân Hà Toàn Thịnh. Vì thế mà lúc Sakdi vừa đọc báo cáo xong đã không thể không phê chuẩn cho đội tuần tra đổi mới toàn bộ cơ giáp cận chiến loại mới nhất.

Nhưng về mặt mê tính và phạm trù huyền học thì nhân phẩm của hắn vẫn luôn luôn được bảo toàn. Thế mà chỉ trợn mắt một cái mà Sakdi đã tự mình trở thành kẻ sở hữu một con tàu chuyên cướp phá.

Trùng tộc không có chính phủ chính thức mà chỉ có những thế lực gia tộc khác nhau. Nên dù là tuyến đường an toàn hay cảng tiếp nối với Dòng sông thời gian đi nữa thì đều nằm trong tầm kiểm soát của những gia tộc cốt lõi. Cuộc xung đột giữa trùng tộc không có sự nhẹ nhàng như những tranh đấu của nhân loại, việc một con tàu đen không được kết nối với mạng lưới mà tuỳ tiện chạy vào trung tâm tinh vực của gia tộc thì gần như tương đương với hành vi tự sát.

Đây cũng là nguyên do vì sao lộ trình hiện tại của con tàu này đã cẩn thận bỏ qua các tuyến đường có rủi ro mà tập trung vào việc tìm đường trong những ngóc ngách.

Sau khi phân loại và sắp xếp kỹ lưỡng các vật tư, việc tiếp theo là kéo trùng đực màu trắng ra để tra khảo trở thành những công việc cần thực hiện ngay tắp lự.

Tình hình hiện tại chẳng khác gì một câu đố thiếu đi những mảnh ghép, sau khi tự mình mày mò không có kết quả, Sakdi đã quyết đoán dọn dẹp cho xong khoang hàng rồi đi tìm trùng cố vấn.

Những chiếc răng nhỏ của hàm phụ dễ dàng nhai hết xương cốt của dị thú. Sakdi đứng dậy, phủi sạch bản đồ sao xung quanh mình rồi rũ bỏ những hành tinh nhỏ đang quay theo quỹ đạo trên người xuống.

Trên cầu tàu nối đến khoang hàng phải đi qua khoang của trùng đực. Lúc trước Sakdi thậm chí còn chu đáo giúp nó bịt kín cánh cửa rách nát lại một cách kỹ càng.

Mà hàng xóm năm tốt của hắn lại chẳng hề gây ra tí động tĩnh nào cả.

Lúc Sakdi lục lọi khoang hàng mới phát hiện ra có vẻ thuyền viên trước đây của con tàu không chú ý đến vấn đề vệ sinh cho lắm, chúng vứt cả thức ăn và hàng hoá lẫn lộn lại với nhau.

Cơ mà trùng tộc lại là loài gặm gỗ cũng được mà cạp đất cũng sống tuốt, điều này cũng đồng nghĩa với việc chất lượng an toàn thực phẩm không phải là chuyện đáng bận tâm cho lắm.

Lúc tìm kiếm và phân loại thức ăn, Sakdi phải nhắc nhở bản thân thật cẩn thận, hắn sợ chỉ cần lơ là một tí là sẽ moi ra một số hài cốt không thích hợp để ăn được trong những thùng chứa. Dẫu sao thì việc phát hiện mấy cựu đồng loại của mình trong đống đồ hộp chắc chắn không phải là trải nghiệm vui sướng gì đâu.

Tuyến tính hiệu của hắn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ và cái đống mùi hỗn tạp một chỗ này chắc chắn chẳng phải loại cảm thụ sung sướng gì.

Đôi cánh trong nan cánh rục rịch ẩn náu dưới xương bả vai đã sắp được bơm đầy máu, nó nhắc nhở hắn rằng cơ thể này rất nhanh đói.

Năng lượng hắn tiêu thụ trong ngày luôn nhiều hơn so với những trùng cái thông thường. Chỉ làm việc một lúc là hắn sẽ ăn một vài thứ, bất kể là gì, bao gồm cả xác dị chủng, xác dị thú, hay những vỏ nhộng được bảo quản tốt... Có gì thì ăn nấy.

Nhu cầu về năng lượng của trùng cái vừa trưởng thành gần như là một cái hố không đáy, mà việc có kịp thời tiếp thu đầy đủ năng lượng hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trưởng thành cuối cùng của chúng.

Trùng tộc nhìn chung là một giống loài kỳ lạ, lúc không có thức ăn chúng vẫn có thể sống rất sống động, lúc thức ăn dồi dào, chúng sẽ tiến hoá nhanh như đười ươi nở ra trong nước, sau đó thể hiện tính áp bách khiến kẻ khác phải e sợ.

May mắn là thứ luôn đến một cách bất ngờ, lúc hắn đang kiểm kê các loại hàng hoá thì từ trong đống rác lại tòi ra một khoang trị liệu.

Dù trông nó cũng cũ kỹ rách nát như con tàu này vậy nhưng lại miễn cưỡng mang đến cảm giác an tâm và đáng tin quen thuộc.

Sakdi gõ vào vỏ ngoài của khoang, nhấn lung tung các nút bấm có ký hiệu chung, cố gắng khởi động nó bằng cách đoán mò. Sau khi xác định thiết bị có thể hoạt động bình thường, trong giây lát Sakdi tự hỏi có nên kéo con trùng đực màu trắng, Gera vào đây hay không.

Khoảng cách từ lần cho ăn trước đến nay đã qua khá lâu, mà đối phương vẫn chẳng có tí động tĩnh gì, hàng xóm trùng tộc đủ tư cách và đầy tính tự giác này sống mà như đã chết vậy. Khả năng tự chữa lành của trùng đực kém xa so với trùng cái, mà những vết thương to nhỏ trên người nó lại khiến Sakdi đôi khi lo lắng rằng người hàng xóm này của hắn sẽ lặng lẽ chết trong một góc mất.

Trên lý thuyết, đối phương hiện đang giữ nhiều tác dụng tích cực như cung cấp thông tin, điều chỉnh dòng thời gian và cả giúp Sakdi xoá nạn mù chữ nữa, nếu nó đột nhiên lăn ra chết thì trong thời gian ngắn sẽ rất khó để tìm thấy một người bạn đồng hành thân thiện mà thiếu tính công kích như thế.

Thế là Sakdi quyết định lôi đối phương ra ngoài để xã giao đôi chút.

Cứ như thế, mối quan hệ láng giềng yên bình, ngắn ngủi kéo dài hai ngày nhanh chóng đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip