Chương 4: Biết nhiều ngôn ngữ, mở ra nhiều con đường

Trùng đực bị túm ra khỏi nhà kho nhỏ phát ra tiếng thét thê lương.

Sakdi dỡ bỏ cánh cửa của đối phương rồi đánh thức trùng đực màu trắng đang ngủ trong tư thế cuộn tròn thành một quả bóng. Trước khi nó kịp phản ứng thì đã bị trùng cái vô cảm nhấc lên.

Trùng đực hoảng sợ, nó vùng vẫy điên cuồng đến độ suýt thì trượt khỏi tay của Sakdi. Mèo là sinh vật dạng lỏng còn trùng đực cũng lợi hại không kém chúng là bao.

Nó lăn qua lộn lại như một con chuột bị siết cổ, cố gắng liếm láp lấy lòng trùng cái có vẻ ngoài máu lạnh bằng chiếc lưỡi mong manh của mình. Cái đuôi vảy chỉ có một nửa tuyệt vọng quấn lấy quanh chân của Sakdi còn hai chi trước thì ôm chặt lấy eo hắn.

Mèo lúc bị lôi đi tắm cũng sẽ chống trả một cách tuyệt vọng thế này.

Sakdi buộc phải chuyển từ kéo sang vác nó như bao gạo để kéo sinh vật nóng phỏng tay này đến khoang trị liệu nằm trong kho hàng.

Trên đường đi, hắn rít lên để cảnh báo đối phương yên lặng. Thế là trừ việc khiến cho nó kìm lại tiếng kêu thảm thiết vào cổ họng và run còn ghê hơn nữa thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vì vậy, khi vừa đến nơi hắn nhanh chóng ném trùng đực vào khoang trị liệu đang mở nắp, sau đó lùi lại vài bước rồi lau tay vào bộ quần áo vừa lấy ra từ khoang hàng.

Cảm giác khi chạm vào trùng đực quá kỳ lạ, nếu so với lớp da dày thịt béo của trùng cái thì mềm mại hơn nhiều, cứ như chỉ cần dùng lực một chút là có thể nghiền nó thành cám ngay vậy.

Nhiệt độ cơ thể của nó cũng cao hơn một chút so với trùng cái, chỉ cần sờ vào là biết ngay "à, nó còn sống này".

Trùng đực màu trắng sợ sệt co ro chiếm một góc rất nhỏ trong khoang trị liệu. Đại khái có lẽ bản thân nó cũng tự nhận thức được rằng trùng cái trước mặt sẽ không làm hại nó, vì thế nên nó dè dặt quan sát loài cốt lõi có địa vị cao đang đứng khoanh tay qua nắp khoang trong suốt.

Sau đó, trùng đực vươn một bàn tay nắm lấy mép khoang trị liệu, rồi giấu đầu hở đuôi mà lùi lại một chút.

Sakdi cười khẩy.

Hắn đẩy cái đầu tò mò của nó ra sau, nhét vào khoang trị liệu. Sau đó, gạt chi trước của nó ra, đóng sầm nắp lại rồi bắt đầu nghiên cứu các nút khác nhau của khoang trị liệu.

Nhưng khoang trị liệu đánh bậy đánh bạ kích hoạt được vào lần trước, bây giờ lại không hề phản ứng gì.

Hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho người sử dụng.

Là một trùng tộc pha kè mới ra lò, sự hiểu biết của Sakdi đối với ngôn ngữ chung của trùng tộc chỉ giới hạn ở mấy loại từ ngữ linh tinh như "ăn cơm" các loại.

Hệ thống giao tiếp của trùng tộc rất phức tạp, về mặt ngôn ngữ đã có đến hai ngôn ngữ nói và hai ngôn ngữ viết. Hắn không dám tưởng tượng đến một ấu trùng vừa sinh ra đã cõng bốn loại ngôn ngữ cần học trên lưng thì sẽ hạnh phúc đến mức độ nào.

Khoảnh khắc bốn loại ngôn ngữ được trộn lên rồi dùng, lại thêm kết hợp với giao tiếp qua pheromone giữa trùng với trùng thì đúng là thảm hoạ đối với các chuyên gia loài người đang thực hiện công tác giải mã ngôn ngữ.

Ngôn ngữ cảm xúc là cách giao tiếp nguyên thuỷ nhất của trùng tộc, ngay cả con trùng mù chữ hạng nhất cũng có thể đưa ra phản ứng đáp lại hợp lý theo trí nhớ cơ bắp. Bằng thứ ngôn ngữ này, những âm sắc ngắn gọn cũng có thể biểu đạt những xúc cảm một cách trực tiếp nhất, tựa như những bước nhảy lượn lờ của loài ong mật hay tiếng kêu to của ve sầu, thô ráp và thẳng thắng. Đó là bản năng được khắc ghi trong gen của mỗi trùng.

Ngôn ngữ phổ thông còn lại là một hệ chữ có tính hệ thống hơn. Cả về mặt chữ viết hay câu từ đều có ngữ pháp cố định, chính xác và chặt chẽ.

Ngôn ngữ phổ thông trên bảng điều khiển tương đối phức tạp, rườm rà.

Việc tháo lắp và cải tạo đủ nhiều tinh hạm đã giúp Sakdi nhanh chóng vực dậy từ trạng thái hai mắt tối sầm.

Nắm trong tay một phi thuyền xa lạ, chỉ cần có đầy đủ thời gian thì hắn có thể mò ra được cách dùng khoang trị liệu. Nhưng việc bị một con trùng đực nhìn chằm chằm trong khi bản thân liên tục thất bại sẽ luôn mang đến cho hắn một chút gánh nặng hình tượng.

Hắn thử tổ hợp phím nhiều lần nhưng vẫn không thể khởi động máy được như lần trước, đến phản ứng như tiêm thuốc cũng không có.

Sakdi thầm mắng: "Đúng là gặp quỷ!"

"Còn khó dùng hơn mấy khoang trị liệu thế kỷ trước nữa."

Ngôn ngữ của loài người vô thức được thốt ra hòa lẫn trong những tiếng vo ve trầm thấp. Ngón tay hắn ấn vài cái trên bảng điều khiến nhưng cái máy vẫn không đưa ra tí phản hồi nào.

Trùng đực đang dõi theo hắn cẩn thận chớp, cả bốn con mắt. Cặp mắt giống nhân loại nọ tròn vo mà ướt át, bên dưới khóe mắt nó có một cặp mắt phụ khác có hơi nứt ra một khe nhỏ, mang theo sự sợ hãi cùng kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào loài cốt lõi cao lớn trước mặt.

"Nút bên trái." Sau khi Sakdi lần nữa nếm mùi thất bại, trùng đực màu trắng mới phát ra âm thanh nho nhỏ qua lớp cửa khoang trong suốt.

Nó nói bằng ngôn ngữ thuộc về nhân loại.

Đây là lần đầu tiên trước mặt Sakdi nó thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Bằng ngôn ngữ của con người.

Sakdi ngẩng phắt đầu, tốc độ nhanh đến nỗi gần như gãy cả cổ rồi hắn nhìn chằm chặp vào trùng đực trước mặt với ánh mắt như vừa thấy quỷ. Gera hoảng sợ cực kỳ, nó gây ra một tiếng rầm thật lớn rồi lần thứ hai lui mình vào bên trong khoang trị liệu, suýt nữa là bật luôn nắp của khoang điều trị.

Cảnh tượng này có hơi xấu hổ, cứ như bản thân vừa dùng một thứ ngôn ngữ khác để nói xấu người ta nhưng kết quả là đối phương lại nghe hiểu được rồi lột trần luôn lời nói dối của hắn vậy.

Trong lúc cả kinh, Sakdi theo đó cũng cảm nhận được mùi số phận phải học ngoại ngữ của mọi loài sinh vật. Ví như chó học cách ấn nút, vẹt học ca hát, còn giờ hắn đã được mở mang tầm mắt bằng cách chứng kiến một con bọ nói tiếng người.

Cơ mà ngạc nhiên cũng không cản được hắn áp dụng lời khuyên.

Sakdi ấn vào biểu tượng bên trái, sau đó nhấc mi liếc mắt hỏi đối phương: "Sau đó?"

"C–Cái bên dưới."

Trùng đực siết chặt chi trước của chính mình.

Sau khi biết được đối phương muốn trị liệu cho mình, nó bắt đầu bày ra dáng vẻ nịnh nọt.

Sakdi làm theo lời nó, mặt không đổi sắc bấm một loạt tất cả các nút theo tổ hợp. Giây tiếp theo, đèn báo hiệu bắt đầu khởi động sáng lên. Sau khi quét qua toàn thân trùng đực, khoang trị liệu đóng kín rồi bắt đầu rót dịch trị liệu vào bên trong.

Thiết bị tuy đã cũ nhưng vẫn hoạt động bình thường.

Chất lỏng trong suốt được đổ đầy, bao phủ hơn nửa tứ chi của trùng đực. Các nghiên cứu liên quan của con người từng xác nhận đây là một loại hợp chất tương tự như dịch tiết ra của trùng cái kết hợp với dịch dinh dưỡng nhằm thúc đẩy nhanh chóng quá trình lành vết thương.

Những thứ trong suốt, dính dớp đó nhanh chóng chữa lành vết thương trên cơ thể và cánh bị xé rách của Gera. Dù cho vết sẹo vẫn còn đó nhưng trông không còn đáng sợ như trước nữa.

Sakdi thấy trùng đực nhịn không được mà run đôi cánh nhỏ của nó.

Động tác cứ như một con mèo hay chó đang rũ lông vậy, khiến hắn không nhịn được mà nở nụ cười không đúng thời điểm cho lắm.

Rất hiếm trùng đực sở hữu cánh.

Chỉ có những trùng đực sở hữu gen cốt lõi hoặc tiệm cận loài cốt lõi mới có khả năng tiến hóa ra cánh.

Việc trùng cái sở hữu cánh đến từ nhu cầu săn bắt và di cư thuở ban sơ. Khi trùng mẫu tìm được môi trường sống mới nó sẽ ngay lập tức bắt đầu sinh sản và gây dựng một tộc đàn mới.

Nhưng một khi tổ bị vứt bỏ thì những trùng đực có đẳng cấp thấp hơn cũng sẽ bị vứt đi.

Chúng mong manh mà dễ dàng chết đi, chẳng thể chịu được chút khó khăn hay khốn khổ của những chuyến đi dài đằng đẵng. Chỉ có con đực sở hữu gen cốt lõi mới có thể phá bỏ xiềng xích này để theo tộc đàn chuyển đến môi trường sống mới.

Đối với bọn chúng mà nói, đôi cánh giống như một kim bài miễn tử vậy.

Trùng đực trước mắt hắn sở hữu đôi cánh nhưng lại mang sắc trắng nhợt nhạt khác thường, việc đôi cánh vẫn đang rủ xuống sau lưng dẫu đã qua trị liệu đã tỏ rõ một sự thật:

Đây là một loài cốt lõi bị khiếm khuyết về mặt di truyền.

So với những trùng đực hạ cấp và trung cấp, chúng thậm chí còn bất hạnh hơn. Nó sở hữu mùi pheromone ngon ngọt của trùng đực loài cốt lõi, có được tinh thần lực trấn an vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không thể có được một cơ thể khỏe mạnh xứng tầm.

Việc điều trị một lần không mất quá nhiều thời gian.

Nắp khoang được nhấc lên, trùng đực màu trắng chân tay vụng về muốn trèo ra khỏi khoang trị liệu, nó bám chi trước vào mép khoang nhưng khi vừa cố đứng lên lại vì đống chất lỏng nhầy nhụa khắp nơi mà té cái oạch, khiến cả người trùng đực vặn vẹo trong tư thế vô cùng kỳ quặc.

Sakdi lần nữa cười ra tiếng, sau đó cố nhịn lại vì thấy vẻ mặt thấp thỏm của nó.

"Tôi hỏi, cậu đáp." Hắn vừa nói vừa ra hiệu để ngăn đối phương tiếp tục phát ra mấy âm thanh khó lường kỳ lạ.

Thế là, trùng nọ liền làm y như những gì hắn nói, lặng lẽ ngồi chồm hổm trở lại khoang trị liệu.

Dùng góc nhìn của con người mà nói thì Gera là một con trùng khá đẹp mắt, mặc cho vẻ đẹp ít nhiều gì cũng mang nét phi nhân loại.

Lúc nó ngồi đó với vẻ ngoài được ngụy trang của mình, đôi cánh bị thương cũng ngoan ngoãn rũ sau lưng, vì thế mà toàn thân nó toát lên một loại cảm giác nhẹ nhàng, nhợt nhạt. Đôi đồng tử tròn như hạt thủy tinh ướt át nhìn chăm chú vào trùng cái trước mặt lộ ra chút sợ hãi, rụt rè. Còn cặp mắt thứ hai đang khép chặt dưới khóe mắt biến thành những vệt đỏ nhạt trông như hai vệt nước mắt chưa khô.

Gu thẩm mỹ của Sakdi vốn dĩ đã tệ hại, hắn lại càng không thể áp dụng thẩm mỹ của bản thân lên trùng tộc được. Nhưng phải công nhận rằng Gera sở hữu dáng vẻ ngụy trang đạt chuẩn nhất mà hắn từng được thấy, tốt hơn nhiều so với đám thợ cái có hình thù dị hợm đã bị hắn đá đít khỏi tàu trước đó. Hơn nữa, nó còn có thể nói được ngôn ngữ của loài người một cách khập khiễng, khiến hắn không khỏi vì sự đồng cảm mà nổi lòng khoan dung.

Tinh thần lực của trùng đực nhạy bén hơn nhiều so với trùng cái, trùng đực màu trắng cảm nhận được thái độ của đối phương dịu đi khi đối mặt với tư thế này của nó, thế là nó lập tức duy trình dáng ngồi nghiêm chỉnh để giành lấy thêm sự ưu ái từ đối phương.

Sakdi không yêu cầu đối phương đổi chỗ. Lúc trước khi Sakdi phân loại và vệ sinh khoang hàng hắn đã vô tình tìm được hai móng vuốt của dị thú.

Trong quá trình trị liệu trước đó, hắn đã nhai phần của mình được một nửa, cái còn lại được hắn vứt cho trùng đực, lúc này nhìn qua có vẻ lúng ta lúng túng.

Nó lập tức đứng thẳng dậy, luống cuống tay chân bắt lấy.

"Ăn." Sakdi lời ít ý nhiều. Sau khi biết được đối phương có thể hiểu được ngôn ngữ của con người, hắn không hề keo kiệt mà ra lệnh. Sakdi nghiêng người dựa về phía những thùng hàng bị đổ vỡ, sau đó thả lỏng cơ thể trượt xuống, lại tìm một tư thế thoải mái để gặm nát phần móng vuốt còn lại trong tay.

Mùi pheromone ngọt ngào của trùng đực lan tỏa khắp nơi trong khoang hàng nhỏ hẹp, khiến cho từng bộ phận trên cơ thể dị thú trở nên hấp dẫn hơn.

"Cho tôi biết đích đến của con tàu này." Mắt thấy đối bắt đầu ngoan ngoãn gặm cái chân siêu to của dị thú, Sakdi cũng hoàn toàn ngồi xuống.

Ngón tay hắn gõ gõ vào thùng hàng, lưng tựa vào tường.

"Trước mắt nói về thuyền viên đi."

"Trước mắt bọn họ muốn đến một sao năng lượng." Gera nhỏ giọng nói, thanh âm của nó nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng vo ve nho nhỏ, tay nó vẫn cầm cái móng quá khổ của dị thú: "Em từng nghe thấy bọn họ nói chuyện."

Giao tiếp của nó và Sakdi là sự kết hợp giữa ngôn ngữ cảm xúc của trùng tộc và ngôn ngữ chung của nhân loại, lúc gặp phải những từ lạ lẫm Gera sẽ cứng ngắt mà đổi ngôn ngữ, khiến cho cuộc trò chuyện này tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với bình thường.

Sakdi ngồi giữa khoang hàng với một tư thế không hề để tâm đến hình tượng của bản thân, hai chân dang rộng còn chiếc đuôi vảy màu đen thì lúc ẩn lúc hiện sau lưng.

"Chúng nó đến đấy làm gì"

Hắn thấy trùng đực nhỏ cố nhiều lần mà vẫn không tách nổi được cái móng, nó dùng sức đến độ cái đuôi vảy chỉ còn một nửa cũng dựng thẳng lên trên. Sakdi không nhịn được mà trèo lên, cầm lấy cái móng, dùng tay không bóp nát nó rồi trả lại cho Gera.

Gera bị hắn làm cho hoảng sợ, nó không quen với cảm giác áp bách khi bất thình lình bị tiếp cận. Nó dè dặt nhận lấy móng thú, sau đó lại lấy lòng nịt nọt mà lắc cái đuôi vảy rách nát của bản thân.

"Bọn họ đi giao dịch hàng hóa." Nó cắn một miếng nhỏ của dị thú trong tay, thức ăn mà trùng cái ném vào phòng nó trước đó cũng cứng cỡ này, trùng đực cơ bản là không thể cắn thủng được vỏ ngoài. Sức chịu đựng đói khát của trùng đực thấp hơn nhiều so với những thợ cái, hai ngày liền không ăn được gì đã khiến nó đói mờ cả mắt.

Nhưng nỗi sợ hãi lại khiến nó không dám ăn quá nhanh, cứ cắn một cái là lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn phản ứng của Sakdi

Sakdi thật sự không thể hiểu được cái tàu rách nát này có thể đổi được cái gì.

Hắn lại lần nữa được thấu hiểu sâu sắc hơn về những thợ cái lang thang không thuộc bất cứ tộc đàn nào: Nghèo.

"Loại sao năng lượng gì?"

Câu nói càng ngắn thì đối phương càng dễ hiểu thế nên Sakdi cố gắng giữ cho mỗi câu đều có độ dài súc tích nhất. Đuôi hắn khẽ đong đưa vì tâm trạng thoải mái, thỉnh thoảng trùng đực đối diện sẽ nhìn nó một lúc cứ như đang nhìn món đồ chơi cho mèo vậy.

"N-năng lượng lõi sao."

Gera lắp bắp nói, sau đó nó khua tay múa chân một chút, muốn diễn tả cho hắn biết năng lượng lõi sao là gì.

"Bọn họ đào, đào nó ra khỏi hành tinh."

Đáp án này khiến cho Sakdi ngồi ngay ngắn lại trong nháy mắt.

Chiếc đuôi vảy màu đen hơi run run bị hắn dùng tay chặn lại.

"Năng lượng lõi sao."

Hắn lặp lại cụm từ đó một lần nữa.

Năng lượng thạch có thể được xem như một loại tiền tệ được cả nhân loại và trùng tộc chấp nhận. Trong thời chiến, đối với con người mà nói thì giá trị của nó ổn định hơn nhiều so với *hiện kim và điện kim.

*Tiền kim loại và tiền điện tử.

Từ việc vận hành những máy móc nhỏ cho đến điều động những chiến hạm to lớn đều cần năng lượng thạch để cung cấp năng lượng. Thậm chí có người còn đùa giỡn gọi nó là "Dầu mỏ thời đại Vũ trụ". Chất lỏng thô được tinh luyện từ năng lượng thạch có hiệu suất cao vượt trội hơn tất cả những loại nhiên liệu mà con người từng biết.

Mà những năng lượng thạch cao cấp nhất được sinh ra gần khe nứt của con mắt Akasha được mệnh danh là "Năng lượng lõi sao", chúng có khả năng đủ để dùng làm lõi cho chiến hạm và vũ khí hủy diệt hành tinh.

Mà năng lượng lõi sao lần đầu tiên được khai thác cách đây đã ba trăm năm, cuối cùng được khảm vào tọa giá của Bạch Sắc Đế, chiến hạm thế hệ đầu tiên Fahner.

Cũng kể từ đó mà tất cả mỏ tạo ra năng lượng lõi sao đều bị nhét vào diện kiểm soát nghiêm ngặt.

Lõi càng lớn, lợi nhuận càng cao. Thời điểm mà con người khai thác năng lượng lõi sao sẽ phải đối mặt rủi ro bị dị chủng ô nhiễm.

Nhưng trùng tộc thì khác, bản thân trùng tộc đã có sẵn buff miễn dịch ô nhiễm, lúc đói chúng thậm chí còn có thể ăn cả những năng lượng thạch cấp thấp chưa qua tinh luyện.

—-Một hành tinh chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ lại sản sinh ra được năng lượng lõi sao.

Đuôi vảy của Sakdi gõ lên mặt đất theo nhịp một cách nhè nhẹ, còn chủ nhân nó thì lâm vào trầm tư.

Hắn muốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip