Chương 6: Các hoạt động giải trí của người dân khu mỏ
Ja là cách phát âm của "hành tinh năng lượng" trong ngôn ngữ chung của trùng tộc, mà Gera giải thích rằng từ này mang ý nghĩa là "đôi mắt".
Khoảnh khắc chiếc phi thuyền cướp phá rách nát bay lơ lửng trên không ngay phía trên toàn bộ hành tinh, Sakdi mới hiểu ra ý nghĩa của từ đó.
Một cơn bão đang được hình thành trên bề mặt hành tinh, xoáy lốc khổng lồ tạo thành hình như con ngươi của một người khổng lồ. Hai vệ tinh nằm gần quỹ đạo xoay quanh hành tinh năng lượng, từ xa trông như những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt.
Bên dưới cơn bão chính là vị trí của vết nứt Akasha, một khe nứt sâu đến tận lõi tinh cầu, được bao quanh bởi dòng chảy hỗn loạn bất ổn của không gian – năng lượng lõi sao của hành tinh được sinh ra từ đó.
Một khi vết nứt Akasha sụp đổ, toàn bộ hành tinh năng lượng có thể bị cuốn vào bên trong đó rồi bị xé nát thành từng mảnh nhỏ.
Dưới thời Bạch Sắc Đế còn trị vì, vết nứt Akasha nằm gần hành tinh thủ đô đã từng phát sinh hiện tượng cộng hưởng địa chấn và rồi bị dòng không gian mở rộng đột ngột kéo giãn và vỡ tan thành từng khối. Hành tinh thủ đô Sharileban cùng với chiến hạm Fahner đã hoàn toàn tan rã sau khi rơi vào trong Akasha. Dị chủng ô nhiễm lan tràn ra toàn bộ khu vực hành tinh có thể sinh sống, rồi trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất kể từ khi loài người di cư vào không gian.
Điều này khiến loài người từng có một đoạn thời gian chỉ cần nghe đến cái tên "Akasha" là mặt đã biến sắc.
Thế nhưng, nguồn tài nguyên phong phú mà năng lượng tinh hạch mang đến lại khiến cả loài người lẫn trùng tộc đều không nỡ từ bỏ. Tất cải đều cố đấm ăn xôi mà tiếp tục khai thác với niềm tin rằng "cây gậy tiếp sức" sẽ không gãy trong tay mình, còn đào bới được thì cứ tiếp tục đào đến chết thì thôi.
Sakdi từ từ nâng giáp ngoài của phi thuyền lên, hình ảnh bên ngoài lập tức được chiếu lên phía chính diện của khoang chỉ huy.
Trong hệ sao này tồn tại một chủ tinh đang ở độ tuổi sung mãn. Ánh sáng từ ngôi sao xuyên qua khoang chỉ huy, bao phủ cả phi thuyền cướp phá lẫn Ja trong một vùng sáng rực rỡ. Hai vệ tinh quay quanh trông càng giống như những giọt lệ sắp rơi khỏi khóe mắt.
Gera nằm sấp trước màn ảnh ảo cứ như đang chạm vào vũ trụ chân thật. Nó không kìm được mà vươn tay ra, khẽ chạm vào dòng sắc màu đang chuyển động trước mặt. Những hạt photon sáng rực lấp lánh dừng lại trên đầu ngón tay nó. Đôi tay tái nhợt ấy, vào khoảnh khắc này đã thu lại mọi biểu hiện của dị hóa, chỉ hiện rõ hình dáng hoàn toàn giống con người. Ngón tay nó khẽ khuấy nhẹ rồi cả biển ánh sáng liền tản ra, dập dìu như một dòng sông dài.
Nét mặt nó lúc ấy chẳng khác nào một ấu trùng đầy tò mò, nhẹ nhàng vung vẩy chiếc đuôi vảy phía sau.
Ja là một hành tinh không có hộ khẩu trong hệ hành tinh, nó chưa từng xuất hiện trên bất kỳ bản đồ sao chính thức nào. Dường như nó đã bị quy vào tài sản tư mật của nhóm chủng tộc sở hữu gen cốt lõi nào đó.
Lúc biết được tin này, Sakdi chỉ khẽ nở một nụ cười hiểu biết , đây là một cái mỏ lậu.
Hắn không hỏi Gera đã lấy thông tin đó từ đâu.
Người hàng xóm thân thiện này vẫn còn rất nhiều góc khuất chờ được khai phá, nhưng lại che đậy chưa đủ kín đáo lắm.
Trong quá trình "xóa nạn mù chữ", Sakdi đã moi được không ít điều thú vị từ miệng đối phương.
Cái mỏ lậu này đã thu hút lượng lớn phi thuyền cướp phá và bọn buôn lậu, năng lượng tinh hạch được khai thác liên tục cùng với các loại năng lượng thạch với đủ loại phẩm cấp, từ cao đến thấp đã khiến cho thị trường chợ đen trở nên vô cùng nhộn nhịp.
Toàn bộ Ja trở thành một vùng đất nằm ngoài vòng pháp luật, hỗn loạn và thiếu vắng những loại thủ tục chính quy.
Về bản chất thì, luật pháp cơ bản của trùng tộc chẳng khác gì một trận hỗn chiến khổng lồ, chỉ cần đè bẹp toàn bộ con khác thì kẻ chiến thắng cuối cùng đó chính là luật lệ.
Nhóm gen cốt lõi chỉ quan tâm đến việc moi móc khoáng sản từ Ja, chúng hoàn toàn không quan tâm đến việc xây dựng bất kỳ nền văn minh nào trên hành tinh này.
Dù cho trên đường phố có đầy thợ cái đánh nhau đến mức tay chân đấm loạn bay tứ phía đi nữa, chỉ cần năng lượng thạch vẫn được khai thác đều đặn thì những loài cấp cao kia cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến.
Lực lượng vũ trang của chúng sẽ chỉ xuất hiện khi xảy ra bạo loạn với quy mô lớn, đe dọa đến hoạt động khai thác năng lượng thạch mà thôi.
Các đội vũ trang đó trú đóng trong các căn cứ nằm trên hai vệ tinh, vô cảm giám sát và theo dõi mọi thứ đang diễn ra bên dưới từ trên cao.
Mỗi ngày, đủ loại tàu vũ trụ tạp nham không ngừng cất và hạ cánh tại cảng. Những giao dịch n ở chợ đen này chẳng cần tìm hiểu về danh tính thật, đám trùng tộc lang thang lén lút và lũ cướp vũ trụ xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Không có tháp điều phối, cũng chẳng có bảng lịch trình chuyến bay, tất cả đều vận hành theo một dạng tôn chỉ kỳ quặc thần bí, điều khiển những con tàu bằng bản năng và trực giác, cứ như thể ánh sáng của chủ nghĩa duy tâm đang soi chiếu khắp đất bằng.
Cảng vũ trụ nằm ở mặt sau của hành tinh, tránh xa các mạch khoáng và cơn bão gần kề.
Quá trình hạ cánh vẫn xóc nảy như mọi khi.
Sau khi tận mắt chứng kiến hai vụ tai nạn hàng không trên đường đến đây, Sakdi đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về mức độ hỗn loạn của hành tinh năng lượng này.
Hắn rất thích loại hỗn loạn này.
Môi trường không bị ràng buộc và hoang dã khiến người ta cảm thấy như cá gặp nước, đến cả không khí cũng thấm đượm mùi hương của tự do.
Thậm chí trước khi hạ cánh, lúc đắm chìm tâm trạng vui vẻ, hắn còn tốt bụng khoác cho Gera một chiếc áo khoác.
Trùng đực màu trắng quấn mình trong lớp vải mềm, khi đứng dậy, chiều cao của nó chỉ vừa tới ngực của Sakdi, trông vừa gầy gò vừa yếu ớt.
Trong suốt chuyến đi, Sakdi đã tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi giữa lúc tháo lắp vũ khí để chế tạo vài món đồ không rõ hình thù mà bất kỳ ai khác nhìn vào cũng khó mà nhận ra chúng là quần áo.
"Em có thể ở lại, ở lại trên tàu được không ạ?" Gera lên tiếng, bốn con mắt đảo quanh đầy bất an, cái đuôi lại ngo ngoe rục rịch muốn ngọ nguậy.
"Không, không được." Sakdi lạnh lùng từ chối thẳng thừng.
Hắn thấy rõ ánh mắt trùng đực sa sút hẳn đi vì thất vọng, nhưng Sakdi vẫn không mảy may động lòng: "Đi theo tôi."
Để Gera lại một mình trên tàu thì khả năng con tàu biến mất sau khi hắn quay lại từ một chuyến mua sắm tuy nhỏ, nhưng không phải bằng không.
Vì thế mà, trong cả quá trình hạ cánh, trùng đực nhỏ cứ ủ rũ mãi không thôi, đến những bức tượng đầu lâu khổng lồ đứng sững một cách âm u trên thảm đồng bằng rộng lớn trải dọc về phía sau cảng vũ trụ cũng không thể khiến nó thích thú trở lại.
Xa hơn nữa, những đường ống cao vút xếp thành hàng như những mạch máu, uốn lượn bám víu lên những ngọn núi màu đen. Cả sườn núi dày đặc che chở hàng loạt tổ của trùng tộc tựa như hệ bạch huyết bị lật lên, lộ ra bên ngoài, chúng bện vào nhau thành những mạng lưới chằng chịt kéo dài từ mặt đất xuống tận sâu trong lòng đất, như thể đang muốn đục rỗng cả hành tinh này vậy.
Những dãy núi đè nén và nặng nề bao bọc lấy đồng bằng trung tâm. Những bức tượng khổng lồ hình đầu lâu kỳ dị trồi lên từ lòng đất, chúng cao lớn đến mức đáng sợ, nằm sừng sững giữa trời đất. Mà mỗi một cái đầu lại mang một dáng vẻ dị thường với đôi mắt cụp xuống đầy suy tư cùng vớinét mặt vô cảm, tựa như thân xác của những vị thần bị trảm đầu, chúng lặng lẽ nhìn xuống thế gian từ trên cao.
"Những cái đầu đó là gì thế?" Sakdi hỏi, chiếc đuôi của hắn khẽ lướt ngang qua bên cạnh Gera. Hắn chưa nghe chuyện trùng tộc còn có tín ngưỡng hay tôn giáo gì đó bao giờ.
Lúc hãy còn tranh đấu, ai ai cũng chỉ chăm chăm vào việc dội bom tàn phá tổ nhau, thậm chí đến tro tàn trên đống đổ nát còn bị nghiền ra thêm một lần nữa, chứ nói gì đến lòng dạ để mà quan tâm đến trình độ mỹ quan của hàng xóm đặc sắc ra sao.
"Đồ trang trí đời mới à?"
"Đó là tổ tiên của bọn em." Gera khẽ đáp, nó ngồi yên trên ghế, cố chịu đựng sự rung lắc dữ dội khi tàu hạ cánh.
Nó liếc nhìn trùng cái cấp cao một cái rồi nói tiếp: "Chúng là các giai đoạn khác nhau trong quá trình tiến hóa của chúng em."
Sakdi cảm thấy rúng động sâu sắc, hắn không có những tổ tiên như thế này.
Những bức tượng ấy, thay vì bảo chúng là các giai đoạn tiến hóa của trùng tộc thì nói rằng đó là bảng thống kê trình tự tuyệt chủng của những loài sinh vật khác thì đúng hơn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là nhân loại cũng sẽ có "vinh hạnh" được góp mặt trong hàng ngũ ấy.
"Tại sao khi tạc tượng tổ tiên các người chỉ điêu khắc mỗi phần đầu?" Sakdi hỏi.
"Vì không đủ nguyên liệu à?"
"Thời kỳ trước cả Kỷ nguyên Vương Trùng một chút, bọn em chia sẻ cùng một ý thức với trùng mẫu" Gera đáp, giọng điệu bình tĩnh. Nó đã quen với việc bị xem như một quyển bách khoa toàn thư biết đi gọi là có mặt, không vì câu hỏi kỳ lạ mà qua loa lấy lệ..
"Đầu là nơi chứa ý thức. Khi thân thể chết đi, ý thức sẽ trở về sự trường tồn."
Câu trả lời này quá trừu tượng. Gera phải đổi từ ngôn ngữ loài người sang ngôn ngữ thông dụng rồi cuối cùng chuyển sang ngôn ngữ cảm xúc, lúc này mới có thể truyền tải trọn vẹn được cả ý nghĩa lẫn cảm giác.
Nhưng Sakdi vẫn đại khái hiểu được ý của nó.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà nền văn minh loài người và tộc côn trùng giao thoa với nhau, có hai loại công nghệ của côn trùng đã gợi lên khái niệm về dòng sông thời gian: Đó là chia sẻ ý thức tập thể qua liên kết tinh thần, và phương pháp tinh luyện năng lượng thạch.
Công nghệ đầu tiên đã dẫn đến việc xây dựng nên điện thờ ký ức tập thể, nơi con người đã tự tay tạo ra Havana mà tại đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mờ nhạt trên phương diện tinh thần. Nếu Hồng Thái Tuế năm xưa thực sự đã tải lên toàn bộ nhân cách của hắn, thì giờ này chắc hắn đã bước vào cảnh giới "thăng thiên kỹ thuật số" rồi.
Còn công nghệ thứ hai là thứ đã cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho cái kỳ quan khổng lồ khó mà ước lượng đó, năng lượng tinh hạch sau khi tinh luyện đủ để vận hành toàn bộ mạng lưới liên ngân hà.
Rời mắt khỏi những chiếc đầu im lìm như đang trưng bày triển lãm kia, lúc này Sakdi mới chú ý tới một công trình sừng sững đứng giữa khoảng đất trống, được bao quanh bởi vòng tròn những bức tượng đầu tổ tiên.
"Đó là Angon." Gera, nhận ra ánh mắt của đối phương đã chuyển hướng, liền chủ động giải thích.
Lại thêm một từ mới hoàn toàn xa lạ.
Gera khoa tay múa chân nhằm cố gắng diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất: "Mỗi một Angon đều được xây dựng dưới sự dõi theo của tổ tiên. Nó rất nguy hiểm nên ngài đừng đến gần."
Trong suốt quá trình tiếp đất còn lại, Geta vẫn tiếp tục giải thích thêm về cái gọi là "Angon", và Sakdi thì cũng hiểu được đại khái khoảng bảy tám phần.
Cái gọi là Angon, nếu dùng tư duy của loài người để hình dung, thì có thể xem nó là một dạng đấu trường, nơi tế lễ, nơi tuyển chọn chủng loại vũ trang, ba trong một hiệu suất cao vô cùng .
Lại lần nữa Sakdi được khai sáng về phương thức xây dựng lớp chồng lớp không theo quy tắc của trùng tộc, càng hiểu lại càng thấy bất ngờ.
Trong khi các tộc đàn khác nhau lao đầu vào tranh đấu thì Angon lại là một đấu trường. Nếu có kẻ bị đánh chết, thì dưới ánh nhìn của vòng tròn tượng hình đầu tổ tiên bao quanh, việc tế lễ sẽ được tiến hành ngay tại chỗ. Còn kẻ sống sót, nếu may mắn thì sẽ có cơ hội được tuyển dụng vào đội vệ binh vũ trang của tộc đàn loài cốt lõi.
Một kiểu giải trí gây chấn động tam quan.
"Rất nguy hiểm." Gera nói.
Có lẽ là vì vẻ mặt đầy tò mò của Sakdi quá mức rõ ràng, nên khi con tàu cuối cùng cũng hạ cánh xuống cảng sao, lúc tất cả cảnh báo an toàn đều yên lặng trở lại, Gera không nhịn được mà đưa tay nắm lấy cánh tay của trùng cái bên cạnh: "Đừng... đừng đi."
Sakdi đọc được sự lo lắng trong nét mặt của nó, hơi nhướng mày.
"Sẽ chết rất nhanh đấy."
Trùng cái sở hữu gen cốt lõi cao lớn đến áp đảo tháo khóa an toàn của ghế ngồi rồi đứng dậy, sau đó từ trên cao nhìn xuống trùng đực ở trước mặt.
Gela lập tức ngoan ngoãn rút tay về, khi đối phương đưa tay ra, nó lập tức nhắm chặt mắt lại.
Một giây sau đó, ngón tay của Sakdi búng nhẹ một cái lên trán của trùng đực màu trắng, kèm theo đó là một tiếng cười khẽ như đang chế nhạo.
Bốn con mắt của Gera lập tức mở to, ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ.
"Ấu trùng chưa trưởng thành thì không có quyền lên tiếng."
Sakdi bình tĩnh nói, nhìn trùng đực đang ngồi ôm đầu trên ghế, mỗi con mắt của nó đều lộ vẻ hoang mang mờ mịt.
"Nhiệm vụ của cậu là theo sát tôi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip