Chương 19: Mắt Bầu Trời
Hôm sau.
Vẫn là một ngày đẹp trời.
Nhiệt độ không khí có tăng nhẹ một chút.
Seville đẩy xe của con mình, Lâm Tinh đeo ba lô và xách giỏ đồ ăn dã ngoại, Ngụy Trường Phong dắt Lybell, cả nhóm người đứng trước cửa khu dân cư đợi xe buýt của khu mỏ.
Đây là xe do Ellis đã liên hệ trước. Sau khi chở công nhân khu mỏ xong thì xe sẽ quay lại đón họ và lái đến Mắt Bầu Trời.
Do nhóm bọn họ cũng khá đông nên đâu thể nào bay qua đó được.
Xe đến sớm mười phút, tài xế Ball vẫy tay với họ.
Vừa lên xe thì Ball liền quay đầu lại nhiệt tình chào hỏi Lybell: "Cậu nhóc, lâu rồi không gặp."
Lybell có chút ngại ngùng: "Chào chú ạ."
"Ôi chao, cậu nhóc Trường Hạ nay cũng ra ngoài chơi à."
Tuy Ball chưa từng gặp Lâm Trường Hạ nhưng chú ấy đã sớm nghe nhiều người nhắc về cậu nhóc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra cậu.
Dù sao thì cái khu dân cư này cũng toàn độc thân, mọi người có thể không biết hàng xóm trên lầu là ai, nhưng sao có thể không biết nhà nào mới có trẻ con được chứ.
Cậu nhóc Trường Hạ rất nể mặt mà chào hỏi người chú chưa từng gặp này.
"Hôm nay vất vả cho anh rồi."
"Nói gì thế, khách hàng là thượng đế mà, cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội kiếm thêm thu nhập nhé."
Xe buýt khởi động, vững vàng tiến về phía dãy núi trập trùng kia.
Lybell vừa gặm bánh quy nhỏ vừa đung đưa hai chân, cậu bé hào hứng nhìn ra cửa sổ.
Thỉnh thoảng dưới sự ngầm đồng ý của Lâm Tinh thì cậu bé sẽ đút cho nhóc Trường Hạ một vài mẫu bánh vụn.
Vì hôm qua đã uống hai ngụm sữa lắc nên cậu bị vượt định mức đồ ăn vặt tuần này mất rồi. Lâm Trường Hạ lại bị cấm ăn vặt nữa nên giờ có chút vụn bánh là tốt rồi.
Hôm qua Ngụy Trường Phong thấy cậu uống hai ngụm thì lập tức báo cáo với Seville, mà Seville còn báo cáo lại với Lâm Tinh nữa chứ.
Chậc.
Giờ thì cậu hiểu rồi, ba Lâm mới là người quyền lực nhất trong cái nhà này.
Hai đứa trẻ Lybell và Trường Hạ mải mê nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng Lybell còn quay đầu lại líu ríu nói với nhóc Trường Hạ rằng bầu trời thật đẹp, tuyết đọng trên mặt đất trông thật lạnh, lúc về họ đắp người tuyết được không hoặc là cậu bé có thể đắp một người tuyết to bằng bàn tay để tặng cho cậu nhóc Trường Hạ.
Ellis chưa bao giờ dẫn cậu bé đi chơi, một phần cũng vì giao thông ở đây không tốt lắm mà công việc ở khu mỏ cũng rất mệt nữa nên nếu không đến lúc cần sắm đồ thì bình thường anh ấy sẽ không ra ngoài vào những ngày nghỉ.
Cậu nhóc Trường Hạ thầm nghĩ, tuy giọng của đứa trẻ này cũng hay nhưng mà nói nhiều quá à.
Nể tình nụ cười rạng rỡ của đối phương nên cậu nhịn vậy.
Lybell rất thích cậu, có lẽ là vì từ trước đến nay cậu bé không được tiếp xúc với bạn bè cùng tuổi, giờ đột nhiên có một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình xuất hiện nên nhịn không được mà cứ muốn lại gần nói những chuyện mà người lớn không hiểu.
Nhưng Lâm Trường Hạ không biết rằng một trong những lý do rất quan trọng là vì cậu trông rất đẹp. Lybell thường xuyên khen cậu với Ellis, nói cậu là một em bé ngoan, hoàn toàn không khóc, dũng cảm hơn cậu bé ngày xưa. Còn nói cậu rất xinh đẹp, cậu bé thích cậu nhóc Trường Hạ xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả những con thú nhồi bông trên mạng.
Lúc Lybell ghé sát vào cậu thì thầm, mái tóc thẳng mượt thỉnh thoảng lại lướt qua má cậu.
Cậu nhóc Trường Hạ nhìn mái tóc đen thẳng ngang vai của Lybell, lơ đãng nghĩ không chỉ giọng nói trong trẻo như con gái, mà cả kiểu tóc, tính cách dễ ngại ngùng thường ngày cũng rất giống con gái.
Hình ảnh hai đứa trẻ dán sát vào nhau vô cùng đẹp đẽ, Ngụy Trường Phong ra vẻ hiền từ quan sát một lúc rồi nhỏ giọng phàn nàn với Lâm Tinh: "Anh có thấy đứa trẻ nhà anh có hơi cao ngạo không."
Đối mặt với sự nhiệt tình của Lybell mà không lùi bước, cũng không chủ động mà chỉ im lặng chớp chớp đôi mắt.
Giống như là đang nghe mà cũng giống như là đang ngẩn người.
Thế nào cũng phải "ê ê a a" đáp lại hai tiếng chứ.
Seville liếc mắt: "Được mà. Làm người cũng đâu thể chủ động quá chứ."
Hy vọng Trường Hạ lớn lên vẫn giữ được tính nết như vậy, đừng bị mánh khóe của các trùng cái lừa gạt.
Ngụy Trường Phong ngoáy tai: "Sao tao lại nhớ lúc trước có người nào đó cực kì chủ động chạy đến kết bạn với một người bạn cùng phòng chưa từng gặp mặt nhỉ."
Ngụy Trường Phong nháy mắt với Lâm Tinh đang mỉm cười, "Anh nói xem có phải không?"
Seville: "Sao tao không nhớ là mình đã chủ động làm quen mày nhỉ."
Seville bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ, tao nhớ chỉ là mày đã chạy đến rồi nói cái gì mà,"
Hắn nhái giọng: "'Tao là Ngụy Trường Phong đến từ sao Hàm Ảnh, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.'"
Lúc đó Ngụy Trường Phong tràn đầy vẻ khiêu khích, dù sao cha hắn ta là người đứng đầu quân đoàn số hai, nên từ lâu hắn đã bất mãn với việc quân đoàn số một hay nói đúng hơn là quân đội trung ương đè đầu mình. Nếu không cũng sẽ không nhất quyết phải đến trường quân đội số một như vậy.
Hắn ta đến chính là để có thể cạnh tranh với những người thừa kế ưu tú tương lai của quân đoàn số một trong lời đồn.
"Chậc." Ngụy Trường Phong ra vẻ ghét bỏ, lúc đó hắn ta là một thanh niên mang trong mình lý tưởng riêng, làm như vậy là chuyện bình thường thôi.
Nhưng mà, đúng là có hắn bị nắm trúng điểm yếu thật, hắn lại nói một nẻo, "Mày tính giả ngơ đúng không."
Seville cười như không cười, hắn dùng ánh mắt miệt thị dành cho kẻ độc thân mà đánh giá từ trên xuống dưới Ngụy Trường Phong một lượt, "Tao chủ động với vợ tao thì sao chứ."
Nói rồi hắn ôm chầm lấy Lâm Tinh, thoải mái hào phóng hôn lên má anh một cái.
Lâm Tinh: Mỉm cười.
Cuộc chiến giữa những kẻ ngốc luôn làm người khác bị liên lụy.
Anh quen rồi.
"Em sao vậy?"
Lybell khó hiểu hỏi cậu nhóc Trường Hạ.
Cậu bé vừa mới lén sờ vào khuôn mặt mịn màng của cậu nhóc Trường Hạ nên không để ý đến cuộc tranh cãi của người lớn.
Lâm Trường Hạ trông như vừa ăn phải kẹo chua, mặt nhăn hết cả lại.
Nhóc Trường Hạ: Tuy mình biết hai người họ rất yêu nhau nhưng vẫn cảm thấy không thể khó tin trước sự mặt dày của Seville.
Nhưng có người còn khó chịu hơn cậu, đó chính là Ngụy Trường Phong.
Ngụy Trường Phong muốn nói lại thôi, không ai biết trong lòng hắn ta đang mắng người bạn thân của mình như thế nào.
Lâm Trường Hạ thương hại nhìn về phía Ngụy Trường Phong, một kẻ độc thân thì so đo cái gì với chồng chồng người ta chứ.
Người ta mới là một phe.
Thấy chưa, bị phát cẩu lương rồi nhé.
Dãy núi dần dần đến gần, xe buýt bắt đầu giảm tốc, Lâm Tinh ôm đứa trẻ chỉ ra ngoài: "Từ nhà chúng ta nhìn ra chính là ngọn núi này."
Lần đầu tiên đi dã ngoại ở thế giới mới, Lâm Trường Hạ nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ không mấy sạch sẽ.
Tuy thời tiết lạnh giá, nhưng ở trên sườn núi lại có một khu rừng xanh ngắt.
Ngay cả cây cối dưới chân núi cũng có một màu sắc tươi sáng hơn những cây bình thường khác.
Dãy bậc thềm đá uốn lượn lên trên, xa xa còn có thể nhìn thấy một vài tòa nhà nhỏ màu đỏ trắng nằm rải rác sau những lùm cây.
"Người có tiền thật biết hưởng thụ mà." Ball cảm thán một câu.
Những tòa nhà nhỏ màu đỏ đó thuộc về các quản lý cấp cao của khu mỏ nên cho dù là vào mùa tuyết trắng xóa thì họ vẫn có thể hưởng thụ được sắc xanh của thiên nhiên và sự ấm áp.
"Chiều 3 giờ tôi đến đón các anh. Chơi vui vẻ nhé."
Ball để lại những lời này rồi lái chiếc xe buýt của mình nghênh ngang rời đi.
Lâm Tinh ôm cậu nhóc Trường Hạ bước lên bậc thang.
Bậc thang này là do "những người có tiền" mà Ball nói đã xây, nó xuyên qua khu rừng nguyên sinh và kéo dài đến bờ hồ của Mắt Bầu Trời, để họ có thể tùy thời đi thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.
"Chắc còn phải đi khoảng hai cây số nữa."
Ngụy Trường Phong dắt Lybell, tò mò hỏi: "Sao hai người lại biết chỗ này?"
Lâm Tinh mỉm cười khuyên Ngụy Trường Phong: "Em vẫn là đừng hỏi thì hơn."
Ngụy Trường Phong bực bội: "Có gì mà không thể nói?"
Hắn ta nhìn về phía Seville.
Hay là ở đây có bí mật gì không thể cho ai biết.
"Đương nhiên là có thể nói." Seville nhún vai, "Để tìm một nơi thích hợp hẹn hò, tao đã bay rất lâu mới tìm được chỗ này đấy."
Ngụy Trường Phong: "Xin lỗi, tao điếc."
"Không sao, hên mà tao biết chút thủ ngữ."
Ánh mắt Ngụy Trường Phong chết lặng: "Tao vừa điếc vừa mù còn thích tự rước lấy nhục đấy được chưa."
Lâm Trường Hạ thật muốn vỗ tay cho ba mình.
Rất tốt, khoe ân ái một cách tàn nhẫn không màng đến sống chết của người khác.
Ngược lại, Lybell ngẩng đầu lên nhìn Seville rồi lại nhìn Lâm Tinh.
Là hẹn hò cùng với anh Lâm sao.
Anh Lâm và anh Seville ở bên nhau, họ còn có một em bé, vậy họ là một đôi nhỉ.
Nhưng họ đều là trùng cái mà.
Lybell nghiêng đầu quan sát những người hàng xóm của mình.
Mắt Bầu Trời nằm trong một thung lũng giữa núi.
Nước hồ có một màu xanh ngọc dịu dàng như một viên đá quý chưa qua cắt gọt, chỉ mới được mài giũa, nó trong vắt và sâu thẳm.
Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn lên những con sóng nhỏ, chim sẻ ríu rít trong những lùm cây xung quanh, tiếng hót líu lo.
Đẹp quá.
Cậu nhóc Trường Hạ thầm cảm thán.
Tâm hồn dường như cũng được xoa dịu.
Sự mông lung, bất an khi đến thế giới này đều lắng xuống cùng mặt hồ tĩnh lặng.
Nếu cậu không có ký ức của kiếp trước thì chắc hẳn cậu sẽ là một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc.
Dù sao thì tình cảm của Lâm Tinh và Seville rất tốt, tuy họ phải đối mặt với sự phản đối của gia đình và sự phủ nhận của xã hội nhưng họ chưa bao giờ mang những cảm xúc tiêu cực vào cuộc sống hàng ngày, điều kiện gia đình cũng khá tốt, cả hai đều không có thói quen gì xấu và còn rất có trách nhiệm với cậu nữa.
Mối quan hệ gia đình lành mạnh như vậy đã là điều mà cậu hằng mơ ước.
Nhưng đôi lúc cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ nhiều.
Tuy đã tự nhủ là không nên lo lắng vì những chuyện chưa xảy ra nhưng mà cậu cũng không phải là con ruột của hai người họ.
Cha mẹ ruột có quan hệ huyết thống còn có thể vứt bỏ cậu thì ai biết được liệu có tai nạn bất ngờ nào ập đến gia đình này không.
Ví như bí mật mà tất cả mọi người đều muốn giấu kín đã từng được hé lộ một góc kia.
Liệu có một ngày nào đó vì bí mật này mà Seville và Lâm Tinh đường ai nấy đi không?
Lúc đó thì họ có còn bằng lòng làm ba của cậu không.
Là sợ hãi, vì quá hạnh phúc nên ngược lại càng sợ sẽ mất đi, quay trở lại những tháng ngày bị bỏ rơi ngày xưa.
Cậu đã không còn nhớ rõ cảnh tượng cha mẹ kiếp trước lần lượt rời đi nhưng nỗi đau đó dường như đã thấm sâu vào xương tủy.
Không phải đeo lên chiếc mặt nạ yêu đời là thật sự không còn để ý đến những vết thương ngày xưa nữa.
Trong lòng cậu phảng phất gió thu hiu hắt, dường như cậu đã thấy được cảnh hai người lần lượt đóng cửa lại với mình, còn cậu chỉ có thể ngồi xổm trước cửa nhà họ mà run rẩy trong cơn mưa lạnh.
Phì phì.
Nghĩ gì vậy.
Trân trọng thời gian trước mắt mới là chuyện nên làm chứ.
Nghĩ đến đây, cậu "chụt" một cái hôn lên má Lâm Tinh.
Seville nhướng mày nhìn Lâm Tinh đang không hiểu chuyện gì và đứa trẻ mắt sáng rực, không biết nhóc con này lại giở trò gì.
Hắn thử duỗi tay ra đón lấy đứa trẻ và cũng nhận được một nụ hôn yêu thương của cậu.
Seville hiếm khi có chút cạn lời, hắn cảm thấy mà mình dính nước miếng nhưng cuối cùng chỉ đánh giá một câu: "Được đó, không uổng công thương mày. Về nhà bảo ba mày chia cho một miếng bánh kem."
Sau đó hai cha con cùng nhau lén nhìn Lâm Tinh.
Lâm Tinh buồn cười nói: "Ngày mai sẽ cho con ăn."
Dù sao ngày mai cũng là tuần sau rồi, đến lúc đó lại trừ vào mức đồ ăn vặt hằng tuần là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip