PHẦN 3: ĐIỀU VĨNH HẰNG NHỎ BÉ (CHƯƠNG 12)
Chương 12: Tiểu Anh - Tiểu Kỳ
Editor: NAK
Mấy ngày sau đó, Hồng thành chủ luôn ở trạng thái lơ đễnh. Cô không ngừng nghĩ về mối quan hệ tay bốn giữa Tiểu Anh, Kim Tinh, mỹ nữ tri thức và bản thân mình - không đúng, hình như không có việc của cô, người ta là mối quan hệ tay ba - muốn tìm một cách giải thích hợp lý để thuyết phục bản thân. Nhưng bất kể nghĩ thế nào, đều không có được kết luận "Hồng Kỳ mới là tình yêu đích thực của Mã Chu Dận!"
Cô cố ý nói số điện thoại trước mặt anh, sao anh cũng không gọi cho cô, đã mấy ngày trôi qua rồi...
Buổi chiều chủ nhiệm đến nói: "Ngày mai tập đoàn Huy Hoàng có hội thảo báo cáo kỹ thuật mới, rảnh thì đến chút đi."
Tập đoàn Huy Hoàng là một nhà máy sơn, tiền thân là xưởng sơn quốc doanh, sau khi thay đổi chế độ xã hội thì phát triển không tồi, là một trong số ít các doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh với sản phẩm sơn nhập khẩu.
Hồng Kỳ ở trường đã từng tham dự rất nhiều hội nghị kỹ thuật do doanh nghiệp tổ chức. Nói là báo cáo kỹ thuật, nhưng kỹ thuật trung tâm đều là cơ mật, chủ yếu vẫn là tuyên truyền thương nghiệp.
Địa điểm tổ chức hội nghị là một khách sạn 5 sao cao cấp ở trung tâm thành phố, sau khi kết thúc tiếp tục tổ chức tiệc tối ở khách sạn. Hồng Kỳ mặc một chiếc váy dài hai dây cúp ngực, lúc họp mặc áo khoác, họp xong cởi áo khoác ra, tiện lợi đỡ phiền.
Làm xong báo cáo, nhân viên phục vụ khách sạn tản đi sắp xếp bàn tiệc. Ngoài cửa khách mời lần lượt đi vào, đó đều là đối tác kinh doanh đến để xã giao, đều đi xe đẹp khoác tay mỹ nữ, trông có vẻ xa hoa lộng lẫy.
Tập đoàn Huy Hoàng có thể mở ra con đường máu giữa sự bủa vây của doanh nghiệp nước ngoài, giữ vững định mức thị trường của mình, cùng với quan hệ mật thiết giữa họ với ngành kiến trúc và bất động sản, hôm nay mời đến đều là những người có liên quan, trong đó khó tránh khỏi có người quen của Hồng Kỳ.
Tiểu Anh vừa vào cửa, cô đã chú ý đến rồi, sau đó mới chú ý đến hai người đi trước mặt cậu.
Đó là Kim Bưu và Kim Tinh, con gái khoác tay bố bước chầm chậm trên thảm đỏ, không ngừng có người bắt tay chào hỏi với Kim Bưu. Tiểu Anh đi bên cạnh Kim Tinh, cách nửa bước chân.
Đầu Hồng Kỳ lại bắt đầu diễn kịch hào môn, cô chua xót nghĩ: Đây chính là sự khác biệt giữa chính thất và tình yêu đích thực. Chính thất có thể đưa đi tham dự những buổi tiệc chính thức, nhưng sẽ không có sự thân mật khoác tay nhau như tình yêu đích thực, tình yêu đích thực có thể dạo phố nói chuyện chàng chàng thiếp thiếp, nhưng vĩnh viễn không thể chính thức công khai.
Tóm lại hai người cô đều không ngưỡng mộ! Hừ!
Nói nghiêm túc, Kim Tinh không được coi là mỹ nữ điển hình. Làn da cô ta là làn da bánh mật khỏe khoắn, trán hơi cao, lông mày hơi đậm, mắt không đủ to, mũi không đủ thẳng, miệng cũng không nhỏ nhắn, ngũ quan nhìn riêng đều rất bình thường, nhưng kết hợp với nhau thì rất hài hòa, có vẻ đẹp hoang dại. Có thể thấy tính cách cô ta cũng không phải loại ngoan ngoãn, mặc lễ phục đi cùng với bố bị mọi người chú ý, nhưng cô ta vẫn luôn có động tác nghịch ngợm Hồng Kỳ còn phát hiện cô ta nghiêng đầu làm mặt quỷ với Tiểu Anh.
Hồng Kỳ thầm nghĩ, nếu dựa vào tiêu chuẩn thịnh hành bây giờ để phân loại người, Tiểu Anh chắc có thể phân vào loại "cao phú soái", còn Kim Tinh rõ ràng là "bạch phú mỹ".
Nhìn lại bản thân: gái già ế, loại người thứ ba, Diệt tuyệt sư thái.
Thật đau buồn quá!
Lúc tạm biệt Tiểu Anh nói cậu sẽ chạy theo sau lưng cô, để cô yên tâm đi về phía trước, có lẽ ngày nào đó cô bất giác quay đầu, anh đã ở bên cạnh cô cùng cô sánh vai.
Vì thế cô yên tâm bước đi, đi một mình quá lâu, quên nhìn ngắm xung quanh. Bất cẩn quá đi mất, lúc nhìn lại cậu đã đi trước mặt cô, bây giờ trở thành cô bị cậu bỏ lại xa xa phía sau.
Ngoài ra, Hồng Kỳ còn nhìn thấy Trương Đào.
Trương Đào lưu số của cô, sau khi về lại hẹn gặp mặt cô. Cô trả lời rất khách sáo, câu nào câu nấy đều sư huynh. Chắc anh ta cũng hiểu, sau đó không hẹn cô nữa.
Hồng Kỳ đang do dự có nên đến chào hỏi Trương Đào không, thì lại bị người khác cướp trước, có người đến cụng ly nói chuyện với anh ta.
Hồng Kỳ vòng qua chiếc cột che khuất tầm mắt, phát hiện người đó lại là Tiểu Anh.
Kỳ quặc hơn đó là, họ nói chuyện một lúc, Tiểu Anh lại quay đầu nhìn cô đầy ẩn ý, giống như sớm đã biết cô ở bên này vậy.
Cách xa như vậy, có lẽ chỉ là đúng lúc quay đầu lại thôi? Giống như lần trước ở trung tâm thương mại, cậu cũng chỉ là đúng lúc cùng mỹ nữ đi qua quầy hàng chỗ cô thôi.
Nói chuyện với Trương Đào xong, Tiểu Anh đặt ly rượu trên tay xuống, đi về phía cô.
Lần này cũng là đúng lúc đi về hướng này nhỉ, bên này nhiều người như vậy - không thể tự lừa bản thân được, tuy nhiên cậu đã đứng cách một mét nhìn cô rồi.
"Tiểu Kỳ." Cậu gọi cô, ngữ khí quen thuộc như người nhà.
"À..." Cô bất giác tiếp lời,"Tiểu Anh."
Tiểu Kỳ. Tiểu Anh.
Trong chốc lát bốn chữ này dường như xóa bỏ hết cảm giác lạ của nhiều năm nay. Cô vẫn là Tiểu Kỳ của cậu, cậu vẫn là Tiểu Anh của cô.
"Lát nữa định về thế nào?"
"Tớ?" Cô vẫn chưa nắm được chủ đề của lần nói chuyện này, "Có xe buýt thì đi xe buýt, không có xe buýt thì gọi taxi..."
"Tớ lái xe đến", cậu ngừng một lát, hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt có sự mong đợi, "tớ đưa cậu về?"
Đây, đây lại là tiết tấu gì chứ? Cô được Tiểu Anh bắt chuyện?
Hồng thành chủ hễ kích động, trí thông minh liền sụp đổ: "Cậu đưa tớ về, vậy chú Bưu và Kim Tinh làm thế nào?"
Cậu cười: "Không sao, tớ bảo lái xe đến đón họ. Chú Bưu chắc chắn sẽ bị giữ đến cuối buổi, chúng ta có thể đi trước."
"Được, tớ đi lúc nào cũng được." Hồng Kỳ hoa mắt chóng mặt vì nụ cười của cậu, vội vàng đứng dậy, "Còn cậu?"
"Tớ cũng chỉ đến xã giao, báo một câu là có thể đi. Cậu đợi tớ một lát."
Cậu quay người đi, Kim Tinh bỗng nhảy ra, kéo cánh tay cậu: "Anh Tiểu Dận, hóa ra anh ở đây, làm em tìm mãi!"
Cô ta mặc bộ lễ phục cúp ngực, vải voan hồng xếp tầng tầng lớp lớp trước ngực, hơi lộ ra sự tròn trịa đẹp đẽ đầy đặn, một viên kim cương đính đúng ở khe giữa ngực, vừa thanh thuần vừa gợi cảm.
Hồng Kỳ bất giác đứng thẳng lưng, nhưng động tác này hình như càng làm lộ khuyết điểm bản thân.
Tinh Tinh nhìn ra Mã Chu Dận đang nói chuyện với Hồng Kỳ, tuỳ ý hỏi một câu: "Bạn anh?"
Mã Chu Dận nói: "Cô ấy là Hồng Kỳ".
Cách cậu giới thiệu hơi kỳ cục. Kim Tinh liếc Hồng Kỳ một cái, rõ ràng thấy cô không đủ trở thành mối uy hiếp, tiếp tục nói chuyện với Mã Chu Dận: "Ở đây nhàm chán quá, em muốn đi, bạn gọi em đến quán bar. Anh rảnh không? Đưa em đi nhé?".
Mã Chu Dận nhìn Hồng Kỳ một cái: "Bây giờ anh không đi được."
Kim Tinh hơi thất vọng: "Vậy em gọi xe đi. Lần nào bảo anh đi bar đều không đi, như ông già nhà em. Vậy lát đến đón em?"
Mã Chu Dận nói: "Em đừng chơi muộn quá, về nhà sớm chút. Tài xế Trương hôm nay ở đây, em xong việc thì gọi điện cho anh ta, bảo anh ta đi đón em."
Kim Tinh hỏi: "Anh không đi cùng ông già? Anh đi đâu?"
"Anh có việc." Anh chỉ chỉ hướng chủ tiệc, "Anh qua tìm Tiền tổng bọn họ.".
Kim Tinh nhìn anh rời đi, bĩu môi đi ra cửa phụ.
Hồng Kỳ đợi tại chỗ, thầm nghĩ: Tiểu Anh vì cô mà từ chối lời mời của Kim Tinh? Xem dáng vẻ của họ không hề thân mật, ngược lại giống như trưởng bối giáo huấn vãn bối, có lẽ họ không phải mối quan hệ như trong lời đồn?
Nhưng Hồng Kỳ nhìn ra, Kim Tinh rất bám Tiểu Anh, nói thích anh cũng không quá. Kim Tinh từ nhỏ đã quen biết Tiểu Anh, mấy năm nay họ vẫn luôn ở cùng nhau, Kim Tinh lại đang tuổi thiếu nữ thanh xuân, đối tượng rung động mới lớn là Tiểu Anh cũng không kỳ lạ.
Tiểu Anh tốt như thế có cô gái khác thích là chuyện bình thường mà..
Hồng thành chủ hơi buồn phiền.
Không chỉ một mình cô biết Tiểu Anh tốt, cô có đối thủ cạnh tranh rồi, còn là đối thủ rất mạnh.
Không đúng, không chỉ một, còn cả mỹ nữ tri thức ở siêu thị hôm cuối tuần! Xem ra cũng không phải kiểu dễ đối phó gì.
Hồng thành chủ cảm thấy áp lực cạnh tranh thật lớn. Mã Chu Dận chào hỏi chủ tiệc xong, quay lại tìm cô: "Đi thôi."
Hồng Kỳ cùng đi thang máy với cậu xuống bãi đỗ xe. Lần này cô biết phải nắm lấy cơ hội, phải ngồi vào ghế phụ.
Ra khỏi khách sạn, bên ngoài là khu trung tâm thương mại, đèn điện rực sáng, còn phồn hoa náo nhiệt hơn ban ngày.
Mã Chu Dận vừa lái xe vừa quan sát tình hình, hỏi: "Sớm vậy cậu đã về nhà?"
Hồng Kỳ nhìn thời gian: "Mới tám giờ nhỉ..."
Lái xe hóng gió hay kiếm nơi nào đó ngồi một lát đều được mà...
Đường sá khu thương mại đông đúc, giờ cao điểm vẫn chưa kết thúc, cậu lái xe rất cẩn thận. Hồng Kỳ giả vờ nhìn ngắm cảnh đêm, nhưng thường xuyên liếc nhìn cậu.
Bề ngoài của Tiểu Anh thay đổi không ít so với sáu năm trước. Cậu đã hai mươi tám tuổi rồi, rũ bỏ sự non nớt trẻ con năm đó, lờ mờ lộ ra sự trưởng thành ẩn nhẫn.
Trong xe không bật đèn, ngoài cửa sổ xe các loại đèn điện nhấp nháy lướt qua mặt cậu như nước chảy, tôn lên đường nét dịu dàng mà cương nghị rắn rỏi. Cậu thừa hưởng làn da đẹp của cô giáo Chu, hai năm nay không phải chịu nắng chịu gió, sắc mặt hồng hào, nhìn vậy Hồng Kỳ trong lòng cũng có chút đố kỵ.
Tiểu Anh đeo kính là đẹp trai nhất, đặc biệt là lúc nhìn nghiêng
Hồng Kỳ luôn thấy mình mười tám tuổi dậy thì khác hẳn, sau khi học tiến sỹ càng tích cực trang điểm, bảo dưỡng dung nhan, cuối cùng từ một cô gái thời thanh xuân có ngoại hình bình thường trở thành một nữ thanh niên cũng được coi là thanh tú, thỉnh thoảng cũng có người khen cô xinh đẹp, trong lòng cũng rất đắc ý.
Con đường dậy thì của Tiểu Anh đơn giản hơn nhiều. Cậu từ một bé trai trai xinh đẹp, lớn lên trở thành một người đàn ông xinh đẹp.
Mã Chu Dận lái xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô: "Tiểu Kỳ, cậu đừng nhìn tớ như vậy, nhìn nữa tớ không có tâm trạng lái xe đâu."
Hồng thành chủ mặt dày vô sỉ nói nhảm: "Tớ đang đếm số vòng tròn trên kính của cậu. Thấy mắt kính khá mỏng, vòng tròn cũng nhiều thật!" Lý do này khiến cậu nhếch khóe miệng.
Hồng thành chủ vẫn cho rằng mình kiếm cớ rất cao minh, tiếp tục hỏi:
"Tiểu Anh, có phải cậu tăng độ cận không? Tớ thấy cậu đeo kính suốt."
"Bây giờ khoảng 4 độ, hằng ngày phải lái xe, không dám không đeo."
"Còn nặng hơn tớ, cậu phải chú ý giữ gìn thị lực." Hồng Kỳ giả dối nói, kỳ thật trong lòng ích kỷ nghĩ: Vừa đúng, sau này luôn được thấy dáng vẻ đeo kính đẹp trai của Tiểu Anh.
Cô lại nhìn Tiểu Anh đếm vòng tròn trên kính thêm một lúc, thu lại ánh mắt vẫn muốn nhìn tiếp ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh này hơi quen: "Tiểu Anh, cậu muốn đưa tớ đi đâu? Hình như vòng mấy vòng ở chỗ này rồi?".
Mã Chu Dận thành thật thừa nhận: "Tớ muốn tìm chỗ yên tĩnh dừng lại nói chuyện với cậu, nhưng bên này nhiều xe quá, tìm mãi không được."
Hồng Kỳ tựa lưng vào ghế nhìn phía trước, muốn nén nụ cười đắc ý mừng rỡ, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên. Lái xe ra khỏi trung tâm thành phố một đoạn, cuối cùng cũng tìm được đoạn đường yên tĩnh, đỗ xe vào lề. Bên cạnh là công viên nhỏ giữa phố, cách tán lá lờ mờ nghe thấy âm thanh hoạt động buổi tối của những người già truyền đến từ phía bên kia.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua cửa sổ, anh tắt động cơ tháo dây an toàn, nhưng ngồi đó không xuống xe.
"Cậu muốn nói gì với tớ?" Thật ra trong lòng Hồng thành chủ đã biết, cố ý hỏi.
"Tiểu Kỳ, có một vài lời nói trước mặt cậu thì tốt hơn". Cậu quay người nhìn cô, vẻ mặt hơi thẹn thùng như thời niên thiếu. "Chắc cậu cũng nghe thấy một số lời đồn về tớ, mấy cái đó đều không phải thật. Tớ chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, sáu năm nay vẫn vậy."
Hồng Kỳ tỏ vẻ bình tĩnh đợi cậu tiếp tục tỏ tình, nói kiểu như "Tiểu Kỳ, anh luôn đợi em, chỉ yêu một mình em, ngoài em ra anh không thích ai" nhưng cậu lại không nói.
Cậu cúi đầu nhìn tay mình, nắm chặt lại thả lỏng, một lát sau mới tiếp tục mở miệng:"Tiểu Kỳ, chúng ta từng hứa với nhau cùng một lời hứa. Lời hứa chỗ anh vẫn còn tác dụng, còn em thì sao?"
Hồng Kỳ hiểu câu cậu nói là câu nào.
Họ từng nói với nhau: Với anh, em chưa từng từ bỏ.
Thật là, tỏ tình cũng vòng vòng vo vo vậy, trực tiếp nói: "Anh vẫn yêu em, em còn yêu anh không" sẽ chết sao?
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Anh nói sớm hơn em bốn năm vẫn còn kỳ hạn, chẳng lẽ hạn sử dụng của em ngắn hơn anh?"
Hồng thành chủ làm bộ làm tịch nghiêng đầu giả vờ lạnh lùng một lúc sau cũng không nói tiếp, quay đầu lại phát hiện Mã Chu Dận đang cười. Cô tức giận vì cậu không phối hợp: "Anh cười gì?"
"Anh vui nên cười", nói xong cậu càng cười vui hơn, kiểu cười ngốc nghếch, "Tiểu Kỳ, anh thật vui!"
Hồng Kỳ nhìn anh tươi cười nên cũng mỉm cười, nhưng cười một lúc cảm thấy có gì không đúng. Hai người cửu biệt trùng phùng, vừa mới tỏ tình với nhau xong, không phải là nên ôm nhau nước mắt giàn giụa sao, cười ngốc nghếch với nhau như vậy là thế nào?
Mã Chu Dận xích về phía cô, vươn người qua đưa tay ra lại thu về lại đưa tay ra, lại thu về.
"Anh làm gì?".
"Tiểu Kỳ, em qua đây chút," cậu ngượng ngùng nói, "Cách xa vậy anh không ôm được em."
Hồng thành chủ không nói hai lời, nới lỏng dây an toàn lao vào lòng anh.
Cô mặc váy dài hai dây, váy đè bên dưới người, động tác quá mạnh "roạt" một tiếng, dây váy bên vai phải bị cô kéo đứt rồi.
Thiếu quai áo chống đỡ, váy dường như bị tuột xuống, lộ ra viền áo lót màu đen. Cô vội ngồi quay về, kéo cao váy, dựa vào tựa ghế để cố định.
Tiểu Anh chắc chắn nhìn thấy rồi, mặt anh hơi đỏ, ánh mắt hơi ngại ngùng lại hơi to gan, vô cùng ám muội: "Tiểu Kỳ, em thật chủ động."
Hồng Kỳ chán nản vì sự vội vàng sốt sắng của mình, cầm quai váy lên xem, đã bị đứt hẳn rồi.
"Thôi xong, về nhà thế này em nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, mẹ em nhất định sẽ hiểu lầm em làm gì đó. Anh còn cười. Em nói với bà em tự kéo rách bà có tin không, không phải lại tính sổ lên đầu anh! Mau nghĩ cách giúp em!"
" Anh đâu có động vào..." Cậu tủi thân lẩm bẩm, "Anh đến cửa hàng tạp hóa mua kim chỉ cho em khâu?"
Hồng Kỳ đặt quai áo rách về vị trí cũ để so sánh: "Góc này vướng quá, tay không sờ đến, em sợ đâm vào người."
Tự mình không khâu được, chỉ có hai cách giải quyết, một người khác khâu giúp; hai, cởi ra khâu.
Vị trí khâu ở ngực, hai cách đều... hừ!
Tiểu Anh rõ ràng cũng nghĩ đến đây, ánh mắt lấp lánh nói "Hay là em đến chỗ anh ở, thay váy ra khâu."
"Anh ở gần đây à?"
Anh chỉ chỉ tòa nhà cao tầng bên đường: "Ở ngay kia."
Hồng thành chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hóa ra anh chở em chạy vòng vòng nửa ngày là đưa em đến dưới nhà anh à? Bụng dạ xấu xa."
Mã Chu Dận ngẩng đầu nhìn cô, lại lộ ra biểu cảm mờ ám ngại ngùng to gan phức tạp: "Không sai, chính là anh bụng dạ xấu xa."
Ngữ khí này, thần thái này, buổi tối đưa cô về nhà thay quần áo, làm sao không khiến người ta nghĩ lệch lạc! Cơ hội tốt vậy nếu không nắm lấy, quả thật bị trời trừng phạt, đáng đời cô độc một mình.
Mã Chu Dận sống ở chung cư sang trọng mới xây, bên trong cũng trang hoàng giống như khách sạn. Hồng Kỳ nhấc chiếc váy rách đi bên cạnh anh, nhìn anh lấy thẻ cửa, có cảm giác hai người đang đi thuê phòng.
Đến tầng anh sống, thanh máy vừa mở, không ngờ có đôi tình nhân đang ôm hôn nhau ở cửa, vô cùng quấn quýt, coi mọi người xung quanh như không tồn tại, vừa hôn vừa loạng choạng đi vào thang máy, Hồng Kỳ còn nhường đường cho họ. Đến tận lúc thang máy đóng lại, môi đôi tình nhân đó cũng chưa tách nhau ra.
Mã Chu Dận thấy cô cứ hiếu kỳ nhìn họ, ngại ngùng giải thích nói: "Anh ở đây từ đầu, bây giờ khu thương mại xung quanh phố triển, đông người nên hơi loạn."
Hồng thành chủ chẳng quan tâm loạn hay không loạn, trong lòng cô nghĩ là: chết tiệt, như thế mới là tình nhân!
Mã Chu Dận sống căn nhà góc Đông Nam, không lớn lắm, có bốn mươi, năm mươi mét vuông. Vào cửa bên phải là phòng vệ sinh, bên còn lại là phòng ăn nho nhỏ kiểu mở, còn bóng loáng mới tinh như nhà mẫu, chưa dùng mấy. Giường ở phía sát cửa sổ, dùng vách ngăn mềm ngăn cách với ghế sô pha, bên cạnh sô pha có một bàn làm việc.
Căn phòng tuy ngăn nắp, nhưng thiếu hơi người.
Mã Chu Dận đi đến bên giường, mở tủ quần áo tìm đồ cho cô thay.
Hồng Kỳ ngồi trên sô pha đợi lúc lâu, anh vẫn đứng trước tủ quần áo, nói: "Anh lấy bộ cũ cũng được."
Xuyên qua khe hở vách ngăn, thấy hai tay anh chống cửa tủ, không hề lục tìm trong tủ quần áo, giọng trả lời cũng lơ đễnh: "Anh đang nghĩ... để em mặc bộ nào được..."
Này! Không phải anh tưởng tượng trong đầu một lượt từng bộ quần áo mặc lên người có chứ!
Nếu thật sự muốn biết, hãy đem hết ra đây, cô thử từng bộ cho anh xem!
Anh tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được ba bộ, cầm đến cho cô chọn một chiếc áo sơ mi nam, một chiếc áo tắm, một bộ quần áo ở nhà.
Hồng thành chủ lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ của mình khi mặc ba bộ này. Tuy áo sơ mi lộ chân và áo tắm khoét cổ chữ V dường như có cảm giác hơn, nhưng tay cô vẫn ngoan ngoãn đưa về phía bộ đồ ở nhà. Tư tưởng của người khổng lồ những hành động như người lùn, chính là nói kiểu người như Hồng thành chủ.
Nửa tiếng trước vừa cùng nhau bày tỏ, tiến triển quá nhanh không tốt, cứ từ từ, tình cảm phải như nước chảy thành sông mới ổn định.
Hồng thành chủ tự an ủi mình, vào phòng tắm thay đồ.
Váy hai dây cởi được một nửa, cô bỗng cảm thấy buồn phiền. Tuy Hồng thành chủ võ nghệ cao cường, nhưng cánh tay ngắn kém dẻo dai, khóa váy ở sau lưng, cô không với tới, bình thường đều là do cô giáo Đinh giúp.
Cô soi gương thử đủ cách, khóa vẫn y như cũ, bất lực đành mở cửa cầu cứu Tiểu Anh: "Cái này... anh kéo khóa giúp em chút nhé?"
Mã Chu Dận đang ngồi trên sô pha xỏ kim, vừa ngẩng đầu thấy cô quần áo xộc xệch đứng dưới ánh đèn hành lang, một bên dây váy tuột đến cánh tay, một bên đứt một nửa vắt trên vai, da thịt lộ ra màu bánh mật khỏe khoắn dưới ánh đèn dưới ánh đèn sáng.
Tay anh run lên, kim suýt đâm vào ngón tay.
Váy hai dây bình thường mặc thì không thấy gì, sau khi vai áo rơi xuống, sao thấy khác thường ngay...
Hồng Kỳ phát hiện ánh mắt anh không đúng cho lắm, thuận theo ánh mắt anh cúi đầu nhìn trước ngực mình - có gì đáng nhìn.
Cô quay lưng lại: "Kéo khóa giúp em, em không với tới."
Tiếng bước chân dần dần đi đến, cô cảm thấy Tiểu Anh ở ngay sau lưng cô, một phần ánh sáng trên đỉnh đầu bị anh che mất.
Nhưng rất lâu anh không làm gì, lặng lẽ đứng phía sau cô.
Không tiếp xúc, không nói gì, nhưng cô có cảm giác kỳ lạ.
Hồng Kỳ bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề. Hôm nay mặc váy hai dây, tuy bên trong đặc biệt mặc một chiếc áo lót màu đen tốt nhất đẹp nhất của mình, hình dáng của nó cũng hoang dại giống như giá tiền của nó. Tiểu Anh kéo khóa giúp cô, không phải sẽ nhìn thấy viền ren khoa trương ấy ở sau lưng sao.
Cô vội nói: "Kéo đến chỗ em có thể với tới là được." Rồi đưa tay ra sau ước lượng vị trí phía trên áo lót.
Người phía sau không nói gì, chỉ thấy bóng hình trên đầu lại nặng hơn chút.
Một tay anh giữ phía trên váy, một tay khác kéo khóa xuống rồi. Động tác anh rất chậm, tiếng khóa kéo trượt xuống nhẹ nhàng rõ ràng có thể nghe được.
Không biết tay anh dùng cách nào,khóa đã bị kéo xuống nhưng vẫn có một khớp ngón tay nhẹ nhàng đặt trên da thịt cô, men theo đường hõm giữa sống lưng, trượt theo khóa kéo, trượt xuống dưới, trượt đến nơi thấp nhất và dừng lại ở eo cô.
Cả cột sống của Hồng Kỳ bị tê liệt.
Đây chính là trêu ghẹo! Trêu ghẹo trắng trợn! Từ khi nào Tiểu Anh trở nên thoáng như vậy, còn học được thủ đoạn trêu ghẹo tán tỉnh này! Anh học từ đâu vậy!
"Tiểu Kỳ...". Cuối cùng anh mở miệng, giọng nói lại khàn đục vỡ vụn, ở ngay bên tai, hơi thở nồng ấm thổi bay tóc sau tai cô.
Hồng Kỳ loạng choạng, lao vào cửa phòng vệ sinh.
Đóng cửa lại cô mới phát hiện chân mình đã mềm đi, đứng cũng không vững, đành dựa vào cửa, tay ấn trái tim đập mạnh, giống như nhờ vậy mới ngăn được nó nhảy ra khỏi lồng ngực.
Xong, xong, tình hình hình như rất không hay. Sáu năm không gặp, phu nhân quả nhiên thay đổi nhiều quá.
Thành chủ đại nhân sâu sắc cảm thấy địa vị đứng đầu của mình bị uy hiếp.
Hồng Kỳ lề mề trong phòng vệ sinh rất lâu mới ra.
Thay đồ rất nhanh, nhưng bình tĩnh lại mất rất nhiều thời gian, đặc biệt nghĩ đến bên ngoài còn một người càng mất bình tĩnh hơn mình, vậy càng khó bình tĩnh.
Quần áo ở nhà của Tiểu Anh mặc trên người cô trông như bao tải, tay áo dài đến bàn tay, quần bị cô xắn đến mắt cá chân, trên chân đi đôi dép nam to đùng, nửa người trên như hát kịch, nửa người dưới như nông dân.
Cô soi đi soi lại ở trong gương, xác nhận chỗ nào cũng kín đáo, dáng vẻ tôn nghiêm này cho dù có háo sắc hơn nữa cũng không hứng thú nổi, mới dám mở cửa đi ra.
Mã Chu Dận ngồi trên sô pha, một tay cầm kim một tay cầm chỉ, chuyên tâm soi đèn xỏ kim, đuôi chỉ thắt một nút, ngay ngắn đặt trên bàn trà.
Xỏ kim quả thật là một cách tốt để tập trung sự chú ý ổn định lại tinh thần, nhưng mỗi màu đều xâu một sợi xếp thành hàng như cầu vồng là thế nào...
Anh nhìn số kim chỉ sặc sỡ trước mặt mình, giải thích: "Váy em là váy hoa, anh không biết chỗ bị đứt là màu gì, nên mỗi màu xỏ một sợi một sợi..."
Hồng Kỳ không nói gì bước đến, chọn một sợi có màu gần giống nhất. Cô so sánh với chỗ bị rách trên váy, mãi không làm, chán nản đặt kim xuống: "Thật ra em không biết khâu vá."
"Khâu giống bên kia là được", cậu không hiểu cái này có gì khó khăn, "Chẳng khó hơn khâu một cái cúc là bao nhiêu đâu?"
"Em cũng không biết khâu cúc, đều là mẹ làm cho em."
Mã Chu Dận bất lực: "Đưa cho anh."
Hồng Kỳ lập tức đưa quần áo kim chỉ qua: "Phu nhân quả nhiên khéo léo, hì hì."
Cậu cầm lấy kiểm tra: "Khi làm việc hay bị đứt cúc, anh lại không có mẹ khâu giúp, đành tự mình làm. Xem ra sau này cũng không mong chờ gì ở vợ, haizz..."
Câu nói khiến Hồng Kỳ đỏ mặt.
Chắc chắn ngại ngùng là vì một người phụ nữ mà không biết may vá! Chứ không phải vì vợ gì gì đó!
Quai váy không lâu sau đã khâu xong, đường chỉ ngay ngắn, từ bên ngoài không nhìn rõ.
Mã Chu Dận đưa váy cho cô: "Bây giờ thay vào hả?"
Hồng Kỳ cầm lấy vứt lên ghế sô pha: "Lúc về mới thay." Ý là bây giờ còn chưa muốn về.
Anh mỉm cười: "Về muộn chút không sao chứ?"
Hồng thành chủ nói khoác không ngượng mồm: "Mới hơn chín giờ, em lớn vậy rồi, chút tự do này cũng không có sao?"
Vừa nói xong, cô giáo Đinh gọi điện tới: "Tiểu Kỳ, đã hơn chín giờ rồi, còn vẫn chưa về hả? Hội nghị gì muộn vậy?"
Hồng Kỳ nhìn Mã Chu Dận: "Hết hội nghị còn có tiệc, lãnh đạo đều ở đó, con ngại về trước."
"Vậy mấy giờ con mới về nhà?"
"Chín rưỡi... mười giờ ạ, mười giờ họ không giải tán con cũng về."
Cô giáo Đinh dặn dò cô: "Về sớm chút, muộn quá xe buýt cũng hết rồi. Mùa hè con gái đi đêm phải cẩn thận, hôm nay con lại mặc hở hang vậy, dễ khiến người ta phạm tội."
"Con chỉ mặc váy hai dây, lộ chỗ nào. Còn khiến người ta phạm tội, mẹ tưởng con gái mẹ là đại mỹ nữ gợi cảm chắc?"
Cô giáo Đinh nói: "Cẩn thận chút vẫn tốt. Buổi tối nhiệt độ thấp, con mặc áo khoác vào, đừng để lạnh."
"Con biết rồi ạ!"
Cô dập điện thoại, bất lực vẩy vẩy điện thoại với Mã Chu Dận.
"Bị miệng quạ đen của anh nói trúng, mẹ em giục em về nhà"
Anh lại nói một câu không liên quan: "Cũng khá hở hang"
"Cái gì?"
Ánh mắt anh lại bắt đầu không đúng. "Khiến người ta phạm tội"
Phu nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế, khiến Hồng thành chủ không thể chống đỡ nổi: "Em, em đi thay đồ, anh đưa em về nhé." Nói rồi lập tức trốn vào phòng tắm.
Hồng thành chủ anh minh thần võ ngạo khí ngút trời cảm thấy thế này không ổn, sao lại bị khí thế của phu nhân đàn áp hết lần này đến lần khác? Việc này chẳng phải là ai da mặt mỏng hơn thì người ấy chịu thua sao? So da mặt ai trắng hơn cô không thắng Tiểu Anh, so da mặt ai dày hơn chẳng lẽ cô còn thua anh Mão?
Cô soi gương thở dài, kéo chiếc khóa đến giữa lưng một chút, mở cửa ra: "Tiểu Anh, anh lại kéo khóa giúp em."
Lần này vì có chuẩn bị tâm lý vững vàng, cô bình tĩnh hơn nhiều so với lúc thay váy trước.
Nhưng phu nhân cũng tiến bộ rồi, anh nhanh chóng giữ váy kéo khóa lên, còn hỏi cô: "Bên ngoài hơi lạnh, em đem áo khoác không? Có cần mặc của anh không?".
Hồng thành chủ thấy mình quá lập dị. Phu nhân trêu ghẹo cô, cô sợ trốn vào phòng tắm, bây giờ phu nhân nghiêm túc rồi, cô lại thấy rất hụt hẫng, hoài nghi mị lực của bản thân, sau lưng lộ ra mảng da thịt lớn và áo lót ren hoa như vậy, phu nhân lại chẳng có phản ứng gì.
Cô buồn bực nói: "Trong túi em có."
Mã Chu Dận cầm chìa khóa xe trên bàn trà lên, hai người đi đến tủ giày.
Hồng Kỳ càng nghĩ càng buồn bực. Khó khăn lắm mới đến nhà Tiểu Anh một chuyến, nam nữ độc thân cùng một phòng, không những chẳng làm gì, ngay cả nói cũng không nói được mấy câu, thiệt quá rồi!
Mã Chu Dận đi sau lưng cô, đưa tay ra mở cửa, cô bỗng nhiên quay người dựa vào cửa, chặn động tác của anh lại.
Đi giày cao gót, không cần cố gắng ngẩng đầu nhìn anh, Hồng thành chủ thấy khí thế của mình cũng tăng theo. Cô ngẩng đầu, nhìn mắt anh ở ngay trước mặt, chậm rãi nói: "Tiểu Anh, em phải về rồi."
Một tay anh chống cửa, một tay chống vào bên tường, thành một vòng vây nho nhỏ.
Giọng anh cũng trầm thấp hơn: "Không nỡ sao?"
Cô dùng giọng nói tủi thân mà oán giận hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ anh nỡ?"
Ánh mắt sau cặp kính trở nên thâm trầm khó đoán: "Anh cũng không nỡ..."
Ánh đèn chùm sáng rực chiếu từ trên xuống, tạo thành chiếc bóng đậm đậm nhạt nhạt chiếu trên mặt anh, từng đường nét khuôn mặt hiện ra rõ ràng, ngay cả sự lay động nho nhỏ của lông mày cũng nhìn thấy rõ, hình thành một không khí kỳ lạ.
Hai người im lặng nhìn nhau chốc lát, anh khàn khàn nói: "Tiểu Kỳ, em lại dùng ánh mắt này nhìn anh, đừng nói với anh em lại đếm số vòng tròn trên kính anh đấy nhé."
Cô cố ý hỏi: "Ánh mắt kiểu gì?"
"Ánh mắt sẽ khiến anh... nghĩ ngợi lung tung."
Cô rời khỏi cánh cửa sau lưng tiến đến gần anh, hất cằm khiêu khích: "Anh chỉ biết nghĩ ngợi lung tung?"
Lập tức cô bị ấn mạnh vào cửa, chiếc cằm khiêu khích bị anh giữ chặt, cúi người chặn lại đôi môi phiền phức đó của cô.
Hồng Kỳ chưa từng nghĩ nụ hôn đầu của cô và Tiểu Anh sẽ như vậy. Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần, từ lúc cô mới biết yêu đã bắt đầu tưởng tượng các cảnh lãng mạn. Trong đó có thích nhất, mong xảy ra nhất, là ở một góc yên tĩnh trong trường đại học, cây cối đan xen, lác đác lá rơi, cảnh tượng rõ ràng, chỉ thấy bóng đôi nam nữ, hai người tựa vào nhìn nhau thâm tình, dần dần tiến gần, cuối cùng hòa thành một
Vừa nãy cô mặc đồ ngủ của Tiểu Anh, cùng anh ngồi trên sô pha, cô cũng tưởng tượng hai người thoải mái dựa vào sô pha nói chuyện, đầu chầm chậm tựa vào nhau, Tiểu Anh ôm cô, nhẹ nhàng, dịu dàng hôn cô.
Đơn thuần, đẹp đẽ, lãng mạn.
Chứ tuyệt đối không giống như bây giờ, đứng ở lối ra vội vã hôn, hơi thở hỗn loạn triền miên, cùng nhau giằng co lôi kéo, như muốn ra sức nuốt chửng đối phương. Vai và đầu cô bị anh ấn trên cửa không thể động đậy, eo bị anh ôm chặt vào người cong đến hết cỡ, cơ thể mất thăng bằng đứng không vững, cô không thể không ôm lấy cổ anh để đứng vững.
Nhưng cô lại không dừng được, càng không thể kháng cự. Giống như chạy 1500 mét đến cuối cùng, hơi thở và nhịp tim đã hỗn loạn từ lâu, nhưng chẳng thèm quan tâm. Anh chính là người chạy dẫn đầu, chỉ có theo sát bước đi của anh, mới không bị nhấn chìm.
Sự va chạm của cơ thể kéo thần trí còn sót lại của anh trở về. Anh kéo tay cô, mỗi tay giữ một bên ấn trên cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, Hồng thành chủ đỏ mặt từ lâu, định dùng chủ đề đơn thuần để hòa hoãn chút: "Tiểu Anh, thật ra... nói ra sợ người khác cười, đây còn là nụ hôn đầu của em đấy."
Cô tưởng Tiểu Anh sẽ ngại ngùng trả lời "Anh cũng thế, ai ngờ anh lại nói: "Em lừa anh!"
"Em không lừa anh, thật đấy! Em chỉ yêu mình anh, nụ hôn đầu muốn mất cũng không được! Nếu không phải năm đó quá nghiêm chỉnh, em không đến nỗi giữ đến bây giờ?" Cô nói ra đầy vẻ oán giận.
Ánh mắt anh mơ màng nhìn cô: "Nụ hôn đầu của em mất từ
lâu rồi."
Hồng Kỳ cẩn thận nhớ lại, bỗng hiểu ra: "Em biết rồi! Đợt anh bị thương em ngày ngày ngủ cùng phòng với anh, có phải lúc đó nhân lúc em ngủ anh đã hôn trộm em không?"
"Lúc đó có thật.." anh hàm hồ thừa nhận, "Nhưng đó cũng không phải nụ hôn đầu..."
"Còn sớm hơn nữa?" Cô cố gắng nhớ lại, số lần hai người ở đơn độc với nhau rất ít, "Trên tàu hỏa? Không đúng, bên cạnh toàn là người, anh chắc chắn không to gan thế. Đừng nói với em là lúc nhỏ! Lúc ấy em không biết bị bao nhiêu chú dì hôn, trước dậy thì không tính!"
"Đừng nghĩ nữa" anh cắn nhẹ môi cô, "Dù gì đều là của anh."
Nhớ lại chuyện đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã thấy ánh bình minh, Hồng Kỳ tâm trạng cũng vui vẻ, ôm anh nói: "Tiểu Anh, vậy ngày mai em sẽ bắt đầu tuyên bố với mọi người rằng anh là bạn trai của em nhé?"
"Bắt buộc, em không muốn thừa nhận cũng không được."
"Sao em không thừa nhận chứ! Hai mươi tám tuổi không bạn trai ngày ngày bị người ta cằn nhằn, bây giờ tốt rồi, có bà cô nào giới thiệu em đi xem mặt nữa, em đã có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nhướn mày nói mình có bạn trai rồi! Hì hì!".
" Nói đến cái này anh còn chưa tính sổ với em đâu." Phu nhân bắt đầu cộng sổ, "Em với trưởng phòng Trương là thế nào?"
Hồng thành chủ hơi chột dạ: "Chẳng thế nào, chỉ là sư huynh..."
" Lần trước gặp em, có phải em hẹn hò xem mặt với anh ta?"
" Em cũng chỉ là bất đắc dĩ, chỉ ăn bữa cơm..."
Mã Chu Dận nhướn mày: "Em giỏi nhỉ, về lâu vậy không tìm anh, còn đi xem mặt người khác."
"Em mới về hơn nửa tháng, em muốn tìm anh, nhưng..." Hồng thành chủ nghĩ lý do giải thích, phát hiện không hợp lý, dứt khoát công kích lại: "Anh còn nói em, sao không nói bản thân anh? Em tốt nghiệp về nhà anh cũng không biết, anh cũng không tìm em còn gì? Mọi người đều nói anh là con rể của Kim Bưu, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại có tiền bám lấy anh, em tìm anh thế nào? Còn lần trước trên xe, em cố ý đưa anh số điện thoại, vẫn là số trước kia của anh, em giữ lâu như vậy, ý còn chưa đủ rõ? Anh cũng không gọi cho em, anh là đàn ông không phải nên chủ động chút sao?"
Người xấu cáo trạng trước không ngờ có tác dụng, anh cúi đầu.
"Xin lỗi Tiểu Kỳ. Đợt trước bận quá, lâu rồi không về thăm ông nội, là anh không đúng. Về nhà nghe ông nói em về làm việc rồi, anh vui lắm, ai ngờ hôm đó về thành phố lại thấy em xem mặt với người khác... suýt nữa làm anh tức điên. Hai người cười nói vui vẻ cho nhau số điện thoại trước mặt anh, giống như muốn tiếp tục phát triển... hôm đó lái xe tay anh run rẩy. May mà em xuống xe trước, nếu không thật sợ trời mưa xảy ra tai nạn, hai người chúng ta cùng chết vì tình. Tiểu Kỳ, anh chỉ yêu em, không hiểu ý tứ phụ nữ. Anh làm sai chỗ nào, khiến em không vui, em cứ nói thẳng, anh nhất định sửa."
Thấy thái độ nhận lỗi của anh tốt như vậy, Hồng thành chủ cũng không so đo nữa: "Vậy hôm nay sao bỗng nhiên chủ động thế?"
"Gặp trưởng phòng Trương ở khách sạn, anh hỏi anh ta, anh ta nói hai người không thành. Vậy anh phải nhanh chóng ra tay, chẳng lẽ đợi em xem mắt người tiếp theo?"
Hồng Kỳ hoa mắt: "Anh hỏi Trương sư huynh rồi? Việc này anh thật sự mở miệng hỏi? Ngại chết đi được!"
Mã Chu Dận nghiêm chỉnh nói: "Chuyện này liên quan đến hạnh phúc trọn đời của anh, còn lo ngại không ngại? Thể diện quan trọng hay vợ quan trọng? Hơn nữa đương nhiên anh không hỏi trực tiếp, thiếu gì cách để hỏi chứ."
Chuyện trò không biết thời gian trôi, Hồng Kỳ liếc thời gian trên màn hình cửa, hét lên một tiếng: "Chết rồi! Đã hơn mười giờ rồi! Em nói với mẹ muộn nhất mười giờ nhất định về nhà! Từ đây lái xe về nhà em mất bao lâu? Nói cấp trên cứ giữ không cho đi liệu mẹ có tin không?"
Cô quay người định mở cửa, lại bị anh giữ lại, ôm chặt trong góc tường.
Anh tựa vào đầu cô, hơi thở vẫn chưa bình ổn hẳn, thấp giọng nói: "Không thể cho mẹ biết sao?"
Hồng Kỳ nghĩ: "Cũng đúng, cần gì giấu giấu giếm giếm, em sẽ nói em ở bên anh."
Cuối cùng anh nở nụ cười, nới tay buông cô ra: "Vậy anh đưa em về."
Giữa đường cô giáo Đinh lại gọi điện giục, Hồng Kỳ nói đang trên đường, đưa điện thoại ra bên ngoài cửa xe, để bà nghe thấy tiếng còi xe trên đường.
Mã Chu Dận cười nói: "Sao mẹ vẫn coi em như 18, 19 tuổi vậy."
Hồng Kỳ bất lực nói: "Chắc mẹ có tuổi rồi nên hay lo lắng. Bố em không về nhà đúng giờ, cứ mấy phút bà lại gọi một cuộc, chỉ sợ bố trên đường xảy ra chuyện. Chúng em chỉ cần không trong phạm vi nhìn thấy của mẹ, mẹ sẽ không yên tâm, cứ phải hỏi, có lúc cũng khá phiền"
" Anh còn tưởng bà bố em ở ngoài rượu chè lăng nhăng. Đây chứng tỏ là bà thực sự quan tâm mọi người, chỉ là do quá lo lắng mà thôi". Anh cười nói: "Có gia đình quan tâm là tốt, anh muốn mà không được."
Bản năng làm mẹ trong Hồng Kỳ trỗi dậy, cô dịu dàng nói: "Anh thích bị người khác quản lý? Vậy sau này em ngày ngày gọi điện, muốn anh báo cáo hành tung."
Anh đưa tay ra đặt lên tay cô: "Tiểu Kỳ, hai năm nay anh đều sống một mình, thấy nhà như ký túc xá, chỉ là nơi để ngủ. Ban nãy em đến rồi, anh bỗng nhiên thấy trong nhà có hơi người, không muốn ra. Nếu... sau này hằng ngày về nhà đều có thể thấy em thì tốt."
"Chỉ cần anh qua được ải mẹ em, em sẽ chuyển đến ở với anh." Hồng thành chủ nói xong, lại thấy mình quá dễ dãi, yêu nhau ngày đầu tiên đã vội vàng muốn sống chung với người ta, "Nhà anh hai người ở hình như hơi chật...". "Bên đó chỉ là để thuận tiện. Hoa viên Cảnh Tú còn một căn lớn, lúc mới xây đợt một anh mặt dày mua giá gốc với chú Bưu, vẫn để trống đó." Nụ cười anh lộ ra chút ngại ngùng, "Mẹ vợ nói phải có nhà ở thành phố mới gả con gái cho anh, anh vẫn nhớ. Mẹ em nếu đồng ý, anh lập tức cho sửa chữa."
Hồng Kỳ cười anh: "Anh tính xa thật, bát tự còn chưa so, đã nghĩ sửa phòng cưới."
"Anh đấy là nhìn cao trông rộng, phòng ngừa chu đáo."
Xe dừng lại trước cửa khu, hai người quyến luyến không rời. Mã Chu Dận hỏi: "Ngày mai mấy giờ em tan làm?
"Em đi làm sớm, năm giờ là về được."
"ừ."
"Ừ là ý gì?"
"Ừ chính là đến lúc đó anh đón em."
"Ừ."
"Em ừ là ý gì?"
"Em ừ chính là được em đợi anh đến đón.".
Tình nhân nói chuyện vô vị như thế, nhưng cả hai đều thấy ngọt ngào vô cùng.
Hai người đều cười. Hồng Kỳ nói nhỏ: "Em lên nhé, anh đừng xuống xe."
Mã Chu Dận nhìn đồng hồ ở bảng điều khiển trung tâm, giọng nói hơi buồn bã: "Ừ."
"Ừ này lại là ý gì?"
"Ừ này nghĩa là 17 tiếng 24 phút nữa anh mới được gặp em."
Một câu nói khiến trái tim Hồng thành chủ rung động khó khống chế, tay đưa ra cửa xe lại thu về: "Sao anh lại đỗ xe ở cổng khu, ở đây nhiều người qua lại."
Mã Chu Dận nhìn trong mắt có ý cười: "Người qua lại thì sao?"
Bản lĩnh giả vờ ngốc của phu nhân học được mười phân vẹn mười từ Hồng thành chủ.
"Người qua lại sẽ cản trở giao thông! Còn không mau lái qua bên lề!"
Phu nhân lập tức phục tùng.
Về đến cổng nhà, người Hồng Kỳ vẫn hơi lơ lửng. Cô lấy gương trang điểm ra soi, đầu và quần áo vẫn coi như chỉnh tề, nhưng má hơi hồng, ánh mắt hơi mơ màng, dáng vẻ xuân tình phơi phới, chắc chắn sẽ bị bố mẹ nhận ra.
Cô nhìn gương hít sâu, cửa nhà bỗng nhiên mở, cô giáo Đinh
khoác áo ngủ thò đầu ra: "Con soi gương ở cổng làm gì? Sao chưa vào?".
"Con... trang điểm lại."
"Trang điểm lại ở trước cửa nhà mình?"
Hồng Kỳ nói bừa: "Uống nhiều đầu óc hơi lơ mơ, con còn tưởng là cơ quan"
"Sao mặt con đỏ thế?"
"Con đã nói mình uống nhiều mà."
Hồng Kỳ che đậy luồn vào cửa, cô giáo Đinh hỏi đằng sau: "Tiểu Kỳ, con nói thật cho mẹ, về muộn thế này, có phải đi hẹn hò không?"
Hồng Kỳ giật bắn mình: "Mẹ, sao mẹ biết?"
"Thành phố nhỏ chúng ta, mười giờ trên đường đã không còn mấy người, làm gì có đơn vị nào hội họp ăn cơm đến mười hai giờ mới về." Cô giáo Đinh liếc con một cái, "Tuần trước nghe cô giáo Vương tầng dưới nói, thứ bảy thấy con và một người đàn ông trú mưa dưới khách sạn bên cạnh trung tâm thương mại, trông dáng vẻ như lãnh đạo trẻ tuổi. Có phải là cơ quan các con không? Con người thế nào, nói mẹ nghe xem?".
Thành phố Lan Lăng không nhỏ đến vậy chứ, tùy tiện làm chút việc cũng bị người quen bắt gặp, hoàn toàn không có sự riêng tư.
Hồng Kỳ ngẫm nghĩ, dứt khoát phải thẳng thắn với mẹ: "Mẹ, con có bạn trai rồi."
Cô Đinh mừng rỡ nói: "Nhanh vậy, đã thành rồi sao? Anh chàng đó nhất định không tồi, khiến con gái mẹ rung động trong thời gian ngắn vậy."
"Anh ấy không tồi, nhưng không phải người cô giáo Vương bắt gặp, thật ra mẹ cũng biết." Hồng Kỳ thành thật nhìn mẹ, "Vẫn là Mã Chu Dận".
Nụ cười của cô giáo Đinh dần dần biến mất, Hồng Kỳ thấy vậy trái tim cũng chùng xuống.
Cô yếu ớt nói: "Mẹ, trước đây mẹ chê điều kiện anh ấy không tốt, sợ con theo anh ấy sẽ chịu khổ, mẹ vì nghĩ cho con, con hiểu. Bây giờ anh ấy có chút thành tựu, kinh tế đã hơn nhà chúng ta, mẹ sẽ không phản đối chúng con ở bên nhau chứ?"
Cô giáo Đinh nói: "Mẹ và bố con đều không phải người tham tiền, nhà chúng ta không phải nhiều tiền, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Sau này gia đình nhỏ của con, mẹ cũng không mong đại phú đại quý, chỉ cần con hòa thuận yên ổn, hai người đồng sức đồng lòng. Tiền ấy, đủ tiêu là được."
Câu này mới nghe thì rất thoải mái, nhưng Hồng Kỳ chẳng vui chút nào.
Ý trên bề mặt của cô giáo Đinh là: Hai phụ huynh chúng ta không tham tiền, không cần con rể nhiều tiền; ý trong đó là: anh nhiều tiền hơn nữa, chúng tôi cũng không thèm. Còn nói hai người đồng sức đồng lòng, đó chính là môn đăng hộ đối, ngang nhau về mọi mặt.
Cô giáo Đinh thấy cô không nói, lại tiếp: "Tiểu Kỳ, con học hành bên ngoài, một số chuyện chắc không nghe được..."
Hồng Kỳ ngắt lời mẹ: "Mẹ muốn nói tin đồn của anh ấy và con gái Kim Bưu? Con nghe nói rồi. Nếu anh ấy thật sự thành đối với Kim Tinh, cũng sẽ không đến tìm con. Con gái nhà giàu ai mà lấy được sẽ đỡ phải phấn đấu hai mươi năm, cần gì vì con mà cắt đứt với người ta chứ?"
Cô giáo Đinh nói: "Tiểu Dận là con rể tương lai mà Kim Bưu đã ngắm, điều này ai ai cũng biết. Kim Bưu có một cô con gái yêu chiều từ bé, sau này nhất định muốn con rể kế thừa sản nghiệp, cho nên mới có ý bồi dưỡng cân nhắc cậu ta. Nếu không một chàng trai không bố không mẹ không chỗ dựa không vì thế, có thể thành công nhanh như vậy? Kim Bưu không phải kẻ ngốc, đưa quyền lớn cho một người ngoài."
"Cho dù là vậy, thì liên quan gì đến Tiểu Anh?"
"Con đây là phủ nhận quan hệ không chịu trách nhiệm. Tát một cái không đủ vang, mẹ không tin trong lòng cậu ta không có tính toán. Chỉ dựa vào quan hệ này có được lợi ích từ người ta, bây giờ nở mày nở mặt rồi, lại muốn theo đuổi tình yêu của mình, không thấy hơi hổ thẹn sao?"
"Mẹ, sao mẹ nghĩ Tiểu Anh tệ như vậy!" Hồng Kỳ không vui "Mẹ nhìn anh ấy lớn lên, anh ấy là loại người đó sao?"
Cô giáo Đinh không lay động: "Mẹ chỉ nhìn cậu ta lớn đến mười lăm tuổi, đã mười mấy năm không tiếp xúc rồi. Đàn ông đội trời đạp đất, lợi dụng quan hệ với con gái nhà người ta đạt được lợi ích, có lợi ích rồi lại qua cầu rút ván, hành vi này mẹ không thể chấp nhận."
Hồng Kỳ phát điên: "Mẹ! Mẹ vốn có thành kiến với Tiểu Anh! Trước đây anh ấy làm thợ xây không có tiền, mẹ chê điều kiện anh ấy kém, bây giờ anh ấy sống tốt rồi, mẹ lại nói người ta không từ thủ đoạn để trèo cao! Mẹ cũng nói Kim Bưu không phải kẻ ngốc, Tiểu Anh nếu không có bản lĩnh thật sự, Kim Bưu sẽ trọng dụng anh ấy sao? Công ty họ có thể phát triển nhanh vậy sao?"
Cô giáo Đinh bình tĩnh hơn: "Được thôi, cái này mẹ không nói nữa. Nhưng mẹ nói cho con biết, bất kể cậu ta có mờ ám với Kim đại tiểu thư không, thì mọi người nhắc đến cậu ta đều nói 'con rể tương lai của Kim Bưu'. Bây giờ cậu ta đột nhiên tốt với con, người khác sẽ nghĩ thế nào? Sẽ thấy con là kẻ thứ ba xen vào cướp đoạt tình yêu của người ta."
Hồng Kỳ buồn bã nói: "Việc con không làm, không sợ người khác nói."
"Con không để ý người khác thấy thế nào, nhưng mẹ không thể không để ý danh tiếng nhà chúng ra. Con gái mẹ phẩm chất ngoan hiền thanh thanh bạch bạch, dựa vào đâu mà bị người ta chỉ trỏ coi như tiểu tam? Không cắt sạch sẽ cái đuôi bên đó, cậu ta không có tư cách theo đuổi con gái mẹ."
Cô giáo Đinh nói xong, quay người về phòng ngủ, để lại một mình Hồng Kỳ ngồi trên sô pha tức giận.
Vốn tưởng rằng cô với Tiểu Anh cuối cùng đã không còn trở ngại, ai ngờ lại có chuyện như vậy. Ân tình của Kim Bưu với Tiểu Anh, Hồng Kỳ rõ nhất, Tiểu Anh lại là người trọng tình nghĩa, biết ơn trả ơn. Chẳng lẽ muốn cô đi nói với Tiểu Anh: Mẹ em thấy tin tức của anh và Kim Tinh hủy hoại danh tiếng em, anh cắt đứt quan hệ với nhà họ nhé?
Năm giờ chiều, Hồng Kỳ đang ngồi ở phòng làm việc, Mã Chu Dận đúng giờ gọi điện đến, khẩu khí "người vợ bé nhỏ" giận dỗi: "Không phải bảo năm giờ sẽ tan làm sao, sao vẫn chưa ra."
Hồng Kỳ cười nói: "Em mới đi làm, không thể không thể hiện sự chăm chỉ tích cực chút, gây ấn tượng tốt với lãnh đạo. Anh đến rồi à?"
"Anh đợi em dưới này mười phút rồi, đếm thời gian em xuất hiện đây. Còn bao lâu nữa?".
Hồng Kỳ nhìn tài liệu trong tay: "Còn thiếu kết luận, em làm xong sẽ đi, năm đến mười phút."
"Rốt cuộc là năm phút hay mười phút?"
"Năm phút và mười phút khác nhau nhiều sao?"
"Đương nhiên nhiều! Gấp đôi đấy!"
Hồng Kỳ nhìn điện thoại không chịu nổi, vừa hét vừa nhịn cười: "Trước đây sao không phát hiện anh phiền vậy! Còn tranh cãi! Vậy thì mười phút!"
"Còn mười phút lâu thế..." Anh lại giả vờ đáng thương, "Phòng làm việc của em là phòng nào? Đến cửa sổ anh nhìn một cái được không, anh ở bãi đỗ xe dưới tầng."
Hồng Kỳ mở cửa sổ nhìn xuống, xa xa thấy Mã Chu Dận đứng bên một chiếc xe màu đen.
Anh cũng thấy cô, ngẩng đầu vẫy tay với cô, giọng nói trong điện thoại cũng nghiêm chỉnh lại: "Em làm đi, đừng để lỡ việc, anh ở đây đợi em"
Hồng Kỳ chỉ thấy buồn cười: "Anh thay đổi nhanh thật, vừa nãy còn lề mề nhõng nhẽo, sao bỗng nhiên lại nghiêm chỉnh thế"
Giọng nói của phu nhân hơi ngại ngùng, cách xa vậy nhìn không rõ mặt, nhưng thấy dáng dấp anh cũng có thể hình dung ra dáng vẻ cúi đầu ngại ngùng: "Hừ... gọi điện không nhìn thấy, thẳng mặt vẫn tự nhiên hơn chút."
Xem ra phu nhân cũng là kiểu người miệng hùm gan sứa.
Tiểu Lý đang định tan làm, thấy Hồng Kỳ đứng bên cửa sổ gọi điện, tiến tới xem, phát hiện người dưới tầng, hóng hớt hỏi: "Bạn trai cô à?"
Hồng Kỳ dập điện thoại, gật gật đầu.
"Là người trưởng phòng Hoa giới thiệu? Nhanh vậy, đã thành rồi. Không ngờ trưởng phòng Hoa cũng có lúc đáng tin, sao bà ấy giới thiệu cho tôi ai ai cũng là cực phẩm vậy?" Tiểu Lý đánh giá Mã Chu Dận từ xa, "Làm gì thế? Là người bản địa à? Cũng không thấy rõ mặt... xe bên cạnh là của anh ấy hả? Sao lại lái xe Volkswagen, bây giờ làm gì có ai dưới năm mươi tuổi lái xe này, cổ hủ quá."
Hồng Kỳ vốn không chú ý Mã Chu Dận lái xe gì, bị Tiểu Lý nói vậy, mới phát hiện hôm nay anh lái một chiếc Volkswagen màu đen, trông khá cổ. Xe này thịnh hành những năm 80, 90, năm đó xe ông chủ Mã lái là Volkswagen, bây giờ đương nhiên đã cổ hủ rồi.
Hồng Kỳ cười cười không nói.
Cô đã quen cái kiểu này rồi, nhìn thấy một người trước tiên chú ý đến công việc, gia thế, ngoại hình, anh ta lái xe gì, từ đó đánh giá giá trị của anh ta, phán đoán có đáng qua lại không.
Cô tăng tốc độ, năm phút hoàn thành công việc vội đi xuống.
Đến gần phát hiện chiếc xe này quả thật hơi tồi tàn, nhiều chỗ có vết xước xát, thân xe còn dính không ít bùn. Cô đùa nói: "Anh đào được ở đâu đồ cổ này thế? Hôm qua còn lái Porsche, hôm nay đã biến thành Volkswagen, cách biệt quá lớn nhỉ?" .
Mã Chu Dận nói: "Chiếc xe tự nhiên bị xước nên phải đưa đến tỉnh ngoài sửa, trên đường đi anh đều nơm nớp lo sợ. Chiếc này mới là công cụ di chuyển hằng ngày của anh, nó đã cũ nên lái đến công trường cũng không xót."
Hai người ngồi trong xe, Hồng Kỳ nhìn một lượt động cơ đồng hồ nội thất cũ kỹ: "Nhiều năm rồi không ngồi loại xe này, nhớ quá, quen thuộc quá!"
"Em còn nhớ không? Xe của bố anh là loại xe này, bên trong cũng y hệt." Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. "Lần đầu anh học lái xe chính là loại xe này. Năm đó anh mới mười ba tuổi, bố anh giấu mẹ anh, đưa anh lên đường lớn dạy anh lái xe, anh liền lái thật. Học được rồi mới bị mẹ biết, mắng cho hai bố con một trận. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật to gan, trẻ con mười ba tuổi đã dám lái xe ra đường."
Ấn tượng của Hồng Kỳ về ông chủ Mã và cô giáo Chu đã mơ hồ, nhưng hình tượng của họ trong lòng Tiểu Anh vẫn luôn mới mẻ, chưa từng bị lãng quên. .
Nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng hơi chua xót, Hồng Kỳ nhìn anh nói: "Tiểu Anh, anh già rồi, chỉ có người già mới hay hoài niệm."
"Đúng thế, anh nhiều tuổi rồi."
Ánh mắt anh cười cười, "Hơn nữa ở một mình quá lâu, rất muốn có một gia đình."
Hồng Kỳ nhớ đến thái độ của mẹ, cảm thấy hơi chán nản, ngáp ngáp nói: "Em cũng thế, đặc biệt lúc học tiến sỹ, cứ hoài niệm chuyện trước kia. Có một đợt em rất muốn ăn canh đậu phụ ở chỗ chúng ta, không ở đâu bán, em đành nấu một nồi trong ký túc xá, không phải vị đó, muốn ăn đến cồn cào ruột gan."
Canh đậu phụ là bữa sáng thường thấy ở đây, dùng tào phớ, đậu phụ sợi, bánh đậu phụ rán, tiết vịt... để nấu thành canh, rắn lên trên củ cải khô và gia vị, ăn kèm quẩy nóng hoặc bánh vừng, ngon biết bao. Mỗi lần Hồng Kỳ đều ăn hết bát lớn, còn húp hết nước ở đáy bát một cách thèm thuồng.
"Em muốn ăn canh đậu phụ à? Bên phố đi bộ có một con đường ăn vặt, bên trong có bán, có muốn đi không?"
Hai mắt Hồng Kỳ lập tức sáng lên: "Buổi tối cũng có canh đậu phụ ư? Em muốn đi, muốn đi!"
Hai người lái xe đến phố đi bộ. Ngoài canh đậu phụ, còn có rất nhiều đồ ăn vặt truyền thống của nơi đây.
Hồng Kỳ phát hiện Mã Chu Dận cũng gọi canh đậu phụ, hỏi: "Không phải là anh không thích món này sao? Nhà anh mỗi bố anh thích ăn, em thường thấy ông ấy ở nhà ăn sáng với mọi người xong, rồi ra ngoài mua một bát canh đậu phụ ăn."
"Mẹ anh nói đồ bên ngoài không sạch sẽ, không cho anh ra ngoài ăn." Anh múc một thìa tương ớt vào bát tiếp tục nói: "Lúc nhỏ thấy ngoại hình, tính cách, khẩu vị mình đều giống mẹ, bây giờ nghĩ lại, anh vẫn giống bố nhiều hơn."
Hồng Kỳ nói: "Em thấy anh đều không giống họ."
"Sao không giống?" Anh ngẩng đầu nhìn cô, "Bố anh mười chín tuổi, ông nội mất, một mình ông ra ngoài học nghề gạch, anh giống ông ấy. Chuyện tìm vợ, anh và ông ấy cũng giống nhau. Ông chỉ học hết tiểu học, cưới mẹ là sinh viên đại học, anh học không hết phổ thông, tìm vợ là tiến sỹ, đều quá may mắn. Đáng tiếc..."
Đáng tiếc kết quả sau này của họ không tốt.
Hồng Kỳ nói: "Tiểu Anh, anh không giống bố anh, em cũng không giống mẹ anh. Em tin chúng ta sẽ sống tốt, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn họ.".
Mã Chu Dận cười nói: "Đương nhiên, anh phải nỗ lực từng ngày, không thể khiến em thấy anh là người thô lỗ, không có tiếng nói chung với anh. Còn cả bố mẹ em, anh cũng không thể khiến em giống mẹ anh, vì bố mà gây chuyện với ông bà ngoại, mấy năm không qua lại."
Nói đến bố mẹ, Hồng Kỳ không kiềm được thở dài: "Tiểu Anh, cảm ơn anh đã hiểu cho em. Nhưng bố mẹ cũng phải xem họ có đạo lý không, nếu không hợp lý, thì đành kiên quyết giữ vững lập trường."
Anh nghe ra ý trong lời nói cô: "Sao vậy? Nhà em... vẫn không đồng ý?"
"Đúng thế, cớ này cớ kia của mẹ thật nhiều." Cô đơn giản tường thuật lại cuộc nói chuyện tối qua với cô giáo Đinh, "Thành kiến của bà với anh quá sâu, muốn bới lỗi sẽ bới ra được."
Mã Chu Dận lại nói: "Nỗi lo của mẹ em có lý. Bây giờ cục diện này đối với em và Tinh Tinh đều không tốt, rõ ràng là anh xử lý không tốt, lại khiến hai người bị tổn hại thanh danh. Em cho anh thêm thời gian."
Hồng Kỳ chuyển chủ đề: "Anh còn thương hoa tiếc ngọc, muốn lo đến danh dự của Kim đại tiểu thư. Nói thật, anh và cô ấy bên nhau nhiều năm vậy, tiếp xúc với cô gái mới lớn như hoa như ngọc, anh chưa từng rung động ư?"
Mã Chu Dân dở khóc dở cười: "Cô ấy nhỏ hơn anh bảy tuổi, khác biệt nhiều như anh và bố cô ấy. Tính khí của cô ấy em cũng từng thấy, bây giờ anh vẫn chưa quên được năm đó bị cô ấy hành hạ chết đi sống lại thế nào, tất cả mọi người thấy cô ấy đều đi đường vòng. Mấy chàng cùng làm với chú Bưu đến giờ, chỉ cần từng thấy cô ấy lúc nhỏ, đều không có chút ý tứ nào với cô ấy. Anh thấy chân mệnh thiên tử của cô ấy đành gặp ở sau này."
Hồng Kỳ yên tâm rồi: "Việc này giao cho anh toàn quyền xử lý, đừng để người ta tìm đến em. Đại tiểu thư tính cách nóng nảy, em không muốn gây chuyện với cô ta"
Cô trên miệng nói nhẹ nhàng, trong lòng lại nghĩ: Kim Tinh nếu dám tìm đến cô, Hồng thành chủ vì giữ phu nhân, việc gì cũng làm được!
Hồng Kỳ thấy mình nhất định bị quạ đen đại thần ám, không thấy việc tốt tìm đến, việc xấu hễ nói là linh nghiệm.
Hai người ăn cơm xong, tay nắm tay đi dạo trên phố, đập vào mặt là Kim Tinh lao thẳng đến.
Kim Tinh đang đi ra từ một quán bar, vẫn mặc quần soóc áo hai dây. Mới lên đèn, cô ta đã uống hơi say, chân đi giày cao gót mười phân, bước đi không vững, hai chân xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đi cùng cô ấy là một anh chàng khoảng hai mươi tuổi, gầy như que củi, tóc nhuộm màu bạc, tai đeo khuyên. Cậu ta cười hì hì đỡ Kim Tinh, hai tay sờ vai trần của cô ấy, bị Kim Tinh hất vai lên, tức giận đẩy sang một bên.
Sau đó cô ta nhìn thấy Mã Chu Dận và Hồng Kỳ đang tay trong tay với nhau.
Trên mặt cô ta vẫn hơi đỏ, men say bị quét sạch, đẩy chàng trai ra đi thẳng về phía họ.
"Cô ta là ai?" Kim Tinh tức giận chỉ Hồng Kỳ nhưng không nhìn Hồng Kỳ mà nhìn thẳng vào Mã Chu Dận..
Hồng Kỳ không thể không tự kiểm điểm, có phải mình quá tầm thường, rõ ràng tối qua mới gặp mặt chào hỏi Kim đại tiểu thư, hôm nay cô ta đã quên rồi.
Câu trả lời của Mã Chu Dận giống hệt tối qua: "Cô ấy là Hồng Kỳ.".
"Ai quan tâm cô ta tên gì!" Ngón tay Kim Tinh chỉ chỉ Hồng Kỳ,"Em hỏi cô ta là gì của anh! Hai người có quan hệ gì!"
Hồng Kỳ bị cô ta chỉ đến phát ngượng, muốn buông tay Tiểu Anh ra, nhưng vừa nới lỏng chút đã bị anh nắm lại, mười ngón giao nhau thật chặt: "Cô ấy là bạn gái anh."
"Bạn - gái - anh?" Kim Tinh nghiến răng nói, "Cô ấy là bạn gái anh, vậy anh coi em là gì!".
Mã Chu Dận nói: "Tinh Tinh, anh đối với em luôn..."
"Đừng nói với em anh chỉ coi em là em gái!" Kim Tinh rít lên cắt lời anh, "Chúng ta chẳng thân chẳng thích, ai anh trai em gái với anh!"
Mã Chu Dận bất lực nói: "Được thôi, anh không coi em là em gái."
"Vậy sao anh tốt với em như vậy!" Giọng nói của Kim Tinh hơi nấc nghẹn, "Anh không thích em thì nói sớm! Sao còn tốt với em, em bắt nạt anh, anh không đáp trả, em mắng anh, anh cũng không mắng lại, không thích em sao anh còn nhường em!"
"Tinh Tinh, bố em luôn yêu chiều em, chúng anh là cấp dưới ông ấy, vuốt mặt cũng phải nể mũi, em lại nhỏ hơn tụi anh nhiều như vậy. Đây giống với chuyện tình cảm nam nữ sao?"
"Nhưng anh tốt với em hơn họ..." Kim Tinh bắt đầu lau nước mắt, "Em không tin anh chẳng thích em chút nào..."
"Đối tốt với người khác cũng chia rất nhiều loại. Em nghĩ kỹ xem, anh tốt với em, khác gì bố em tốt với em không?"
Hồng Kỳ lặng lẽ kéo gấu áo anh. Nói với con gái: "Anh với em chỉ là tình anh em" đã đủ tổn thương rồi, chẳng lẽ còn nói, "Anh không coi em là em gái, thật ra anh với em là tình cha con".
"Em mặc kệ" Kim Tinh khóc nói, "Tốt chính là tốt, còn chia loại này loại kia? Em chỉ biết bố tốt với em, anh cũng tốt với em, chúng ta chính là người một nhà, cứ vậy không phải rất tốt sao?"
Hồng Kỳ thấy cô gái này vẫn có tính khí trẻ con, từ nhỏ được nuông chiều, vốn không phân biệt được sự khác nhau giữa bố, anh trai và bạn trai.
Cô ngẩng đầu nhìn Mã Chu Dận, anh cũng bất lực không biết làm sao.
Kim Tinh ở đó khóc, hai người họ không tiện khuyên cô ấy, lại không nỡ bỏ cô ấy mà đi, đành cứ đứng đó nhìn.
Hồng Kỳ hôm nay cũng đi giày cao gót, đứng lâu lòng bàn chân đau, cô nhẹ nhàng thay đổi tư thế.
Động tác nhỏ này không biết vì sao kích thích Kim Tinh, cô ấy lau nước mắt, nhìn Hồng Kỳ: "Đều tại cô, cô từ đâu chui ra cướp mất anh Tiểu Dận, không biết xấu hổ!".
Phố đi bộ người qua qua lại lại, hai cô gái đi ra từ McDonalds, trong tay cầm ly coca lớn. Lúc đi qua Kim Tinh, cô ta bỗng nhiên đưa tay ra cướp lấy coca trong tay cô gái, mở nắp hất về phía Hồng Kỳ.
Hồng thành chủ là người thế nào, giang hồ đại hiệp, tay chân nhanh nhẹn võ công cao cường, thấy sắc mặt Kim Tinh không đúng, sớm đã đề phòng cô ta. Coca hất đến, cô nhanh chóng kéo Mã Chu Dận tránh sang một bên, hai người không dính chút nào, Ccc coca ấy bay vào luống hoa hoàng dương.
Cốc coca lớn của Mc Donalds là 500ml, hất mạnh tạo một lực không nhỏ. Lá cây hoàng dương sum sê, một phần nước bị bật lại, bắn vào mặt Kim Tinh.
Kim Tinh cứng đờ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tay vẫn giữ tư thế cầm hất cốc coca.
Cái này... hơi ngoài dự liệu.
Hồng Kỳ buồn cười nhưng cố gắng kìm nén. Tính khí cô gái này còn kém hơn lúc nhỏ, lúc này dám cười thành tiếng, khéo lại đánh nhau. Mã Chu Dận sa sầm mặt: "Tinh Tinh, em đã hơn hai mươi tuổi rồi, đừng tùy hứng như đứa trẻ mười tuổi có được không? Không phải ai cũng nhẫn nhịn em như bố em."
Cô gái bên cạnh bị cướp coca đờ đẫn như khúc gỗ mới phản ứng lại được: "Hừ, đi trên đường còn bị cướp coca, thần kinh à!"
Mã Chu Dận đi đến nhỏ tiếng xin lỗi.
Kim Tinh bị xấu mặt, bên cạnh người qua qua lại lại, có người chú ý đến dáng vẻ nhếch nhác mặt đầy coca của cô ta, dừng lại hóng hớt xem chuyện. Cô ta tức giận che mặt, phát hiện Mã Chu Dận chỉ lo quay lưng xin lỗi người ta hoàn toàn không để ý đến cô.
Cô ta òa khóc lớn tiếng, quay người bỏ chạy. Anh chàng gầy gò cùng cô ta ra khỏi quán bar vẫn cứ đứng bên xem kịch, lúc này mới nở nụ cười khinh thường, đuổi theo hướng của cô ta.
Mã Chu Dận mua một cốc coca khác đền cho cô gái qua đường, kéo tay Hồng Kỳ than thở nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
Hồng Kỳ chỉ về hướng chạy của Kim Tinh: "Anh cứ để cô ấy đi vậy, mặc kệ cô ấy hả?".
"Cô ấy đâu phải trẻ con, anh lo thế nào? Bây giờ như vậy, anh lao vào chỉ thêm dầu vào lửa, để cô ấy yên tĩnh lát."
Đi được một đoạn, Hồng Kỳ càng nghĩ càng không yên tâm: "Không được, anh chàng đi cùng Kim Tinh, em cứ thấy không giống chính nhân quân tử. Tối muộn vậy, cô ấy uống say, tinh thần không ổn định, có bị người ta nhân cơ hội lợi dụng không?"
Mã Chu Dận nói: "Em quan tâm cô ấy vậy? Người ta vừa dùng coca hất em đấy."
"Không phải không trúng sao? Trẻ con, chỉ bằng ba phần tư tuổi em, em so đo với cô ấy sao? Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, chẳng có chút đề phòng nào, thật sự xảy ra chuyện, chẳng phải lỗi của chúng ta sao? Anh cũng không muốn nhận trách nhiệm này chứ? Vân nên đi theo xem xem thì hơn"
Mã Chu Dận lặng lẽ liếc nhìn cô: "Em thật độ lượng, đẩy bạn trai về phía người khác."
Hồng Kỳ tức cười huých anh: "Chỉ là bảo anh đi xem thế nào thôi sao? Được được, thật ra trong lòng em ghen chết đi được, em chỉ là nhát gan, sợ cô ấy xảy ra chuyện, sợ người bố có tiền có quyền của cô ấy đổ tội lên đầu em, được chưa?"
"Được thôi," Mã Chu Dận cũng thấy tính cách đó của Kim Tinh, thật sự có thể làm ra việc thiếu lý trí, "Em đi cùng anh."
"Em đi làm gì, ngại lắm!"
"Anh đi một mình không ngại chắc? Cô ấy uống say xiêu xiêu vẹo vẹo, nếu ngã xuống đất đi không nổi, anh bế hay không bế? Em thật sự yên tâm để bạn trai em một mình với con gái say rượu?"
Trong đầu Hồng thành chủ hiện ra cảnh phu nhân ôm Kim Tinh, Kim Tinh ăn mặc gợi cảm ánh mắt mông lung, mượn rượu làm càn đôi tay ngọc ôm lên cổ phu nhân... Thành chủ đại nhân trong chốc lát huyết áp tăng cao mặt đầy tức giận, đâu lo được ngại hay không ngại: "Được, em đi với anh, hai người tìm vẫn nhanh hơn."
Hai người quay đầu lại tìm. Hồng thành chủ chưa hết tức giận nghĩ đến lời ban nãy của phu nhân, cứ thấy không ổn: "Anh thấy em không nên yên tâm anh đơn độc cùng một cô gái say rượu? Ý là anh đơn độc cùng cô ấy có thể không kiềm chế được mà xảy ra chuyện?"
Mã Chu Dận tiếp tục liếc xéo cô: "Có ai bới móc lời nói như em không?"
"Em nói sai chỗ nào?" Hồng thành chủ càng nghĩ càng ghen: "Sau này anh không được ở một mình với cô ấy! Cũng không được nói chuyện tâm sự tình cảm, càng không được tiếp xúc! Biết chưa?"
Mã Chu Dận lắc đầu than thở: "Vừa nãy còn ra sức giục anh đi tìm người ta, bây giờ lại không được phép cái này không được phép cái kia, phụ nữ thật dễ thay đổi." Khiến Hồng Kỳ tức giận đá anh một cái.
Hai người tìm một vòng ở phố đi bộ, không thấy bóng dáng Kim Tinh, điện thoại cũng không bắt máy. Tìm đến hơn mười giờ, Mã Chu Dận gọi điện đến nhà Kim Bưu, cô giúp việc nói Kim Tinh đã về nhà rồi, uống say bí tỉ, bị một nhân viên công ty họ Lục bắt gặp, bắt xe đưa cô ấy về nhà.
_Hết chương 12_
_NAK_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip