Chương 64
- Tay nghề nướng thịt của lão đại thật sự là tuyệt nhất! - Chu Tử Du lấy tay xỉa răng, nằm một cách lười biếng trên mặt đất, không có chút dáng vẻ thục nữ, ngay cả nam tử cũng không theo kịp.
- Du đệ, chú ý hình tượng! - Bình Tĩnh Đào nuốt vào miếng thịt cuối cùng, rất cảm khái nói - Cũng là do công phu dùng dao của ta tốt, nhìn thấy không, miếng lớn miếng nhỏ đều đặn! - Nhìn bàn thịt xương xẩu chất đầy thì toát mồ hôi ngây người.
Kim Đa Hân gật gật đầu:
- Đào Đào giết nhiều gà nên công phu dùng dao luyện thành là lẽ tự nhiên.
Chu Tử Du xen mồm nói:
- Ta vẫn có thể hồi tưởng đến tình cảnh năm đó, cảnh tượng lúc đó, thật hoành tráng!
- Các ngươi... - Bình Tĩnh Đào oán hận trừng mắt nhìn Chu Tử Du, cứng lưỡi không nói gì.
Năm đó, mấy người các nàng tâm huyết dâng trào, lúc nghỉ hè đi ra ngoài làm thêm. Du Trịnh Nghiên nướng thịt ở quán thịt nướng, Chu Tử Du nhặt bóng ở sân golf, Kim Đa Hân làm Bartender ở quán bar, còn Bình Tĩnh Đào lại cực bi thảm, làm culi ở khách sạn, công việc chuyên môn là giết gà.
Bởi vì đặc sản của khách sạn đó là các món về gà, giết phát làm luôn, hơn nữa lại ở vùng ngoại thành, không khí cũng đặc biệt trong lành cho nên người đến ăn cũng khá nhiều, trên cơ bản là Bình Tĩnh Đào tay không rời gà. Sau một ngày thì mùi gà hôi thối đầy người, nếu không phải bốn người đánh cược xem ai ít kiên trì nhất thì nàng đã bỏ việc lâu rồi.
Vẫn là Hân Hân ngon nhất, làm Bartender. Khi đó không biết có bao nhiêu muội muội yêu thương nhung nhớ nàng ta, không khéo là Hân Hân lại chấp nhất với màu đỏ, hai mắt không nghe không thấy chuyện bên ngoài, chỉ một lòng pha rượu.
Du Trịnh Nghiên cũng nhớ lại tình cảnh khi đó, cười nhẹ:
- Đột nhiên ta muốn uống rượu.
Mắt Kim Đa Hân sáng lên:
- Ta sớm đã muốn uống! Lúc nãy ăn thịt thỏ nên có rượu mới đúng, đáng tiếc lúc ta xuống phòng bếp thì không nhìn thấy một vò nào.
- Lão đại nói như vậy, hay là ngươi có rượu? - Chu Tử Du nhấc người lên một chút, nhìn chằm chằm Du Trịnh Nghiên.
- Lão đại, không nghĩa khí! - Bình Tĩnh Đào cũng vội vã mở miệng - Rượu với thịt nướng, quả thực là mỹ vị nhân gian, sao vừa nãy ngươi không lấy ra?
- Ta nói ta có sao? Ta chỉ nói ta muốn uống mà thôi - Du Trịnh Nghiên khinh bỉ nhìn ba người - Huống hồ, rượu ngon thực sự mà bị các ngươi uống như vậy cũng rất lãng phí.
- Lời này giải thích làm sao?
- Rượu của ta chỉ dùng để nhấm nháp, không phải dùng để làm nước uống - Du Trịnh Nghiên nhìn đống xương xẩu rồi lại nhìn ánh mắt chờ mong của ba người - Nếu có lạc luộc làm điểm tâm, thêm chút âm nhạc từ laptop thì thật chẳng kém lạc thú nhân gian là bao nhiêu.
Fuck! Nói vòng vo nửa ngày cuối cùng là muốn chúng ta làm chân sai vặt! - Bình Tĩnh Đào, Chu Tử Du nghĩ.
Fuck! Nói vòng vo nửa ngày cuối cùng là nhớ thương tiểu thiếp của ta! - Kim Đa Hân thầm nghĩ.
- Vấn đề nhỏ, chỉ có điều, rượu của ngươi là tuyệt phẩm như thế nào? Lại còn muốn phải có cảnh nền? - Kim Đa Hân rất không thuận mắt với hành vi đòi hỏi trơ trẽn của Du Trịnh Nghiên, hừ, ở trước mặt chúng ta còn giở trò mèo!
Du Trịnh Nghiên ngẩng đầu bốn mươi năm độ nhìn trời:
- Rượu hoa quế ba năm mà Nhã Nghiên trân quý...
- Nàng ta đưa cho ngươi? - Chu Tử Du kinh ngạc nói, tốc độ của lão đại cũng quá nhanh!
- Sao có thể! - Du Trịnh Nghiên rất bi thảm nói - Chỉ là ta biết nàng ấy giấu ở đâu thôi.
- Một khi đã như vậy thì còn nói làm gì nữa, lão đại đi lấy rượu, mấy thứ khác giao cho chúng ta - Bình Tĩnh Đào giải quyết dứt khoát, lôi Chu Tử Du và Kim Đa Hân chạy nhanh mất hút.
Du Trịnh Nghiên híp mắt nhìn bộ dạng sốt ruột của Bình Tĩnh Đào mà mỉm cười, lại nhìn xuống đống xương, chậc chậc, cũng không biết là ai nuôi con thỏ này mà béo như vậy. Nàng đứng lên tiến về phía sau rừng trúc, đào từ trong đất ra bình rượu được chôn giấu, phủi sạch đất phía trên, thật đúng là của quý.
Lần trước Du Trịnh Nghiên vô tình phát hiện ra vẻ lén lút của Nhã Nghiên, sau đó tự mình đi đào thì mới phát hiện ra vò rượu. Nhã Nghiên siêu yêu rượu hoa quế, hơn nữa nghe nói một năm trước có người tặng nàng một vò rượu hoa quế, Du Trịnh Nghiên chắc mẩm chính là vò rượu này, không thể sai được.
Nhã Nghiên, xin lỗi ngươi! - Du Trịnh Nghiên nhìn vò rượu bi ai một phút đồng hồ, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài - Chờ uống xong rồi đổ nước vào bên trong, cho dù sau này Nhã Nghiên mở ra uống cũng không liên quan đến ta, nhỡ là do biến chất thì sao?
Trong lúc chờ Du Trịnh Nghiên đến, Kim Đa Hân ngồi trên ghế đá nghịch máy tính. Bởi vì nàng tiện nhất, chỉ cần ôm tiểu thiếp nhà nàng ra khỏi cửa là xong.
- Hân Hân, máy tính của ngươi ngoài AV và âm nhạc thì còn gì không? - Nói thật Du Trịnh Nghiên cũng rất tò mò, không thể có chuyện một chút thứ khác cũng không có được!
Kim Đa Hân cau mày:
- Ta không nhớ rõ, trước kia có tải mấy thứ nhưng cũng không nhớ để chỗ nào. Hơn nữa, ta nhớ rõ có một lần ta động kinh kéo từ trên mạng về rất nhiều kỹ thuật:Chế tạo thủy tinh, thứ tự quy trình làm rượu trắng, có rất nhiều, chẳng qua không biết ở chỗ nào.
Du Trịnh Nghiên hít sâu một ngụm khí lạnh, Hân nhi, ngươi thật sự là quá bõ công!
- Hân nhi, chúng ta phát tài - Tiểu thiếp của ngươi quả thực là bảo vật nhân gian!
- Lão đại, có nhiều tiền cũng không hay, có ăn có uống hàng ngày mới hay, làm tiểu bạch kiểm cũng không tồi - Kim Đa Hân cười tà tiếp tục nghịch máy tính, không chút gợn sóng - Hơn nữa cho dù kiếm ra tiền thì ngươi thấy... - Lấy tay chỉ chỉ lên trên - ...các nàng sẽ không bắt chúng ta nộp lên sao? Làm việc như điên, kết quả không cầm được một phân tiền, rất bi kịch!
Chậc, cũng đúng. Theo tính nết của tứ hoa khôi thì thật sự là bi kịch! Du Trịnh Nghiên đánh mất ý tưởng dựa vào laptop để kiếm tiền, quên đi, việc lớn như khuấy động lịch sử vẫn nên giao cho người xuyên không sau này đi!
Có lẽ là vì có rượu ngon nên động tác của Bình Tĩnh Đào và Chu Tử Du cũng mau lẹ không thể hiểu nổi, mới một lúc đã thấy chạy vội tới, trong tay quả nhiên cầm mấy đĩa lạc luộc điểm tâm và chén rượu.
Chuẩn bị xong hết, Du Trịnh Nghiên mở vò rượu ra, một cỗ mùi hoa quế túa ra.
Laptop mở nhạc, sau lưng là rừng trúc xanh rì, trên bàn đá bày ra chén nhỏ, nâng cốc đổ rượu, tránh để rơi mất bất kì giọt nào. Nhấm nháp rượu, nghe nhạc, cảm thụ gió hiu hiu, tiếng trúc xào xạc, nhắm mắt lại, như thể đi vào cảnh trong mơ.
"Một chiếc thuyền con
Mưa phùn Giang Nam
Cầu nhỏ nước chảy
Dù giấy dầu rơi
Có mỹ nhân ở
Cô độc mà đi."
(Cái này là trộn nhiều bài với nhau)
Gặp rồi khó quên, tâm tư rối loạn (Trích 'Phượng cầu Hoàng' - Tư Mã Tương Như)...Cái này không phải là về Nhã Nghiên đâu! Không thể ngờ được ta đã tự kỷ đến trình độ này. Du Trịnh Nghiên toát mồ hôi hột, hơi xấu hổ, thì ra ta trúng độc cũng không nhẹ.
- Quả nhiên rượu thường không thể sánh bằng rượu hoa quế - Kim Đa Hân lại rót cho mình một chén rượu, trở về chỗ cũ nói.
Chu Tử Du cũng gật gật đầu:
- Không sai không sai - Nhưng mà hơi ngọt, vị rượu rất nhạt. Được rồi, khẩu vị của ta có vẻ nặng.
- Lão đại thật là lão đại, dám hiến rượu của Nhã Nghiên - Bình Tĩnh Đào giơ ngón cái vẻ rất tán dương hành vi của Du Trịnh Nghiên.
- Ngươi dám giết con thỏ của Tĩnh Nam thì tất nhiên ta cũng không thể thua kém - Một câu của Du Trịnh Nghiên khiến nhiều người bừng tỉnh, lấy rượu nhớ lại.
Con thỏ kia là con thỏ mà Tĩnh Nam đã ôm ở lần đầu tiên xuất trướng? Bình Tĩnh Đào trực tiếp phun ra một ngụm rượu:
- Là Tĩnh Nam nuôi? - Sao ta không nhớ!
- Ta cũng vậy, sau mới nhớ ra - Du Trịnh Nghiên nhún vai, tỏ vẻ không-liên-quan-đến-ta.
- Đào nhi, ngươi gặp bi kịch rồi - Chu Tử Du ồn ào nói.
- Đào nhi, đứa nhỏ đáng thương - Kim Đa Hân thở dài.
- Fuck! Các ngươi cũng ăn mà! - Mấy tên không gánh vác giúp đồng đội!
- Không phải là ta giết! - Chu Tử Du lắc lắc tay, quay đầu không nhìn ánh mắt phẫn hận của Bình Tĩnh Đào.
- Ta cũng không biết gì hết - Kim Đa Hân học Chu Tử Du, quay đầu không nhìn Bình Tĩnh Đào.
- Lão đại... - Bình Tĩnh Đào ai oán gào thét - Chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, ngươi cũng vậy, dám trộm rượu của Nhã Nghiên.
Du Trịnh Nghiên nhìn bộ dạng như không có việc gì của Chu Tử Du và Kim Đa Hân, lại nhìn vẻ mặt bi thảm của Bình Tĩnh Đào, rất bình tĩnh nói:
- Nếu Tĩnh Nam biết thì cùng lắm là xuống tay với ngươi, nếu Nhã Nghiên biết...
Chu Tử Du, Kim Đa Hân, Bình Tĩnh Đào run người, vừa nãy cồn lên não mà quên mất Nhã Nghiên phúc hắc đáng sợ, nếu nàng ta biết, chúng ta còn có đường sống sao?
- Cho nên, chúng ta chưa từng làm chuyện gì, chỉ ngắm hoa thưởng trăng mà thôi - Du Trịnh Nghiên một phát uống hết rượu trong chén, quả nhiên mùi thanh nhã thơm ngát, rượu ngon!
Ba người liếc nhau, lão đại, ngươi tính kế với chúng ta! Ngươi quá vô sỉ! Muốn chúng ta chôn cùng ngươi! Ngắm trăng? Ban ngày ban mặt lấy đâu ra trăng! Thay nhau trợn trắng mắt:
- Mặt trăng? Mặt trời mới đúng!
- Thí chủ, nhìn tướng của ngươi - Du Trịnh Nghiên làm tư thế A Di Đà Phật, lẩm bẩm nói - Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ (bài kệ của nhà sư Huệ Năng).
Chết! Nguy rồi, lão đại đã say!
Lão đại không phải ngốc, là giả bộ!
Giả bộ bị sét đánh, sao không để sét đánh chết lão đại ngươi đi! Tên không có nhân tính!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip