chương 105
Mỗi ngày Tiêu Cảnh Đình đều dẫn theo Tiêu Tiểu Phàm càn quét các tiệm đổ thạch một vòng sau đó sẽ trở lại động phủ.
Năng lực chọn đá của Tiêu Tiểu Phàm quá mạnh, ngọc bội không gian của Tiêu Cảnh Đình được bổ sung linh thạch, linh khí trong đó nhanh chóng tăng lên.
Huyễn Tuyết Liên trong không gian đã lần lượt mở ra, thực lực của Hứa Mộc An cũng tiến vào luyện khí tám tầng.
“ Chờ đến khi luyện chế Huyễn Tuyết Liên thành liên hoa đan, chắc hẳn ta có thể tiến vào luyện khí chín tầng.” Tiêu Cảnh Đình đắc ý nói.
Luyện khí chín tầng đó! Cái vị cả ngày đều giả trang tiểu thư khuê các đứng sau Tiêu gia kia chính là luyện khí chín tầng. Nếu hắn là luyện khí chín tầng vậy thì hoàn toàn có thể so sánh với nhân vật đệ nhất gia tộc. Đến lúc đó, thời điểm trở về gia tộc khẳng định có thể làm người khác mở rộng tầm mắt, phong quang vô hạn.
Chỉ là thọ mệnh của luyện khí chín tầng cũng chỉ có một trăm năm, đến Trúc Cơ mới có thể đạt được hai trăm thọ mệnh, cho nên vẫn phải tìm cách đột phá Trúc Cơ.
Trước mặt thế lực lớn như hầu phủ tu vi luyện khí chín tầng là chưa đủ, chỉ có tiến vào Trúc Cơ mới có tư cách đối thoại bình đẳng.
Nghĩ đến Trúc Cơ, Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút hừng hực khí thế.
Mặc dù thái độ của Âu Dương Minh Nguyệt đối với bọn họ không tệ, nhưng thật ra luôn không tự giác mang theo một loại ban ân. Tu vi hiện tại của hắn ở trong mắt những đại gia tộc kia vẫn là không đủ nhìn.
“Tiểu Đông đâu? Hai ngày nay rủ nó ra ngoài chơi đều không chịu đi.” Tiêu Cảnh Đình hỏi Hứa Mộc An.
Hứa Mộc An khẽ thở dài nói: “Tiểu Đông nói dường như đã cảm nhận được bình cảnh luyện khí ba tầng, cho nên muốn bế quan tu luyện.”
Tiêu Cảnh Đình: “……” Đại nhi tử nhà mình thật liều mạng tu luyện a! Chỉ cần có thời gian sẽ lại bắt đầu tu luyện, tu luyện, làm cho lão cha này thật hổ thẹn!
“ Áp lực của Tiểu Đông tương đối lớn.” Hứa Mộc An có chút lo lắng nói.
Tiêu Cảnh Đình lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Còn nhỏ như vậy đã đa sầu đa cảm, ta đi xem nó.”
Hứa Mộc An âm thầm thở dài, tu vi của Tiểu Phàm cũng đã đuổi kịp Tiểu Đông. Năm đó, Tiểu Phàm kém xa Tiểu Đông một khoảng lớn. Tiểu Phàm lại gánh vác trọng trách “Dưỡng gia”, ngoài miệng Tiểu Đông không nói gì nhưng trong lòng hẳn là rất sốt ruột. Dù sao năm đó trong hai đứa nhỏ, Tiêu Cảnh Đình yêu thương Tiểu Đông nhiều hơn, có khả năng cũng là Tiểu Đông.
Rốt cuộc đều là do khi còn nhỏ quá khổ cực, cho nên mới lo được lo mất.
Chính y cũng như vậy không phải sao? Bây giờ Tiêu Cảnh Đình này đối xử với y rất tốt. Nhưng đến nửa đêm chìm vào giấc mơ, y luôn lo lắng tất cả mọi thứ tốt đẹp hiện tại đều là một giấc mộng.
Tiêu Cảnh Đình bước vào phòng liền nhìn thấy Tiêu Tiểu Đông ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt ngưng trọng.
Tiêu Cảnh Đình nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Tiểu Đông mà lắc đầu.
Tiêu Tiểu Đông mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Cảnh Đình liền hoảng sợ.
“Cha, sao người lại tới đây?” Tiêu Tiểu Đông hỏi.
Vẻ mặt Tiêu Tiểu Đông trông rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Cảnh Đình vẫn có thể nhìn ra Tiêu Tiểu Đông có chút câu nệ.
Tiêu Cảnh Đình xoa đầu Tiêu Tiểu Đông đầu, nói: “ Thấy con không ăn cơm nên đến xem thế nào.”
Tiêu Tiểu Đông nhún vai, nói: “Cha, con không đói bụng. Con là tu sĩ, một hai bữa không ăn cũng không sao.”
“ Con vẫn là đứa trẻ, trẻ con thì phải ăn cơm đừng nên suy nghĩ quá nhiều.”
Tiêu Tiểu Đông cúi đầu, nhéo góc áo, chật vật nói: “Nếu tu vi của con đình trệ không tăng tiến, cũng sẽ không kiếm bạc, cha, như vậy có phải người sẽ không thích con nữa không?”
Tiêu Cảnh Đình: “……” Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư lại nặng như vậy.
Tiêu Cảnh Đình gõ trán Tiêu Tiểu Đông nói: “ Nghĩ cái gì vậy, đương nhiên là không phải rồi. Con là con của ta, cho dù con không có tiền đồ, chỉ biết làm xằng làm bậy, cha vẫn thích con. Kiếm bạc là chuyện của cha, về phần tu vi cứ từ từ tu luyện. Con xem cha, mười mấy tuổi mới là luyện khí ba tầng, con còn nhỏ như vậy gấp cái gì!”
Tiêu Tiểu Đông bật cười, thân mật dựa vào Tiêu Cảnh Đình nói: “ Cha, người trước kia thật không có tiền đồ.”
Tiêu Cảnh Đình âm thầm trợn mắt, thầm nói: Đứa nhỏ chết tiệt này, cho nó ba phần nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm*, mới an ủi hai câu đã dám quở trách lão cha.
* ý chỉ được voi đòi tiên
Tiêu Cảnh Đình ôm Tiêu Tiểu Đông, hiếm khi Tiêu Tiểu Đông thân cận Tiêu Cảnh Đình như vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Tiêu Cảnh Đình bóp mặt Tiêu Tiểu Đông hỏi: “Có đói bụng không, muốn ăn cái gì?”
“ Con muốn ăn bánh hoa hồng, chuối chiên, bánh rán, bánh pudding caramel, bánh hoa quế nước dừa……”
Tiêu Tiểu Đông đọc liên tiếp một đống món khiến cho Tiêu Cảnh Đình bị doạ sửng sốt. Mỗi lần Tiêu Tiểu Phàm ăn mấy món điểm tâm này, Tiêu Tiểu Đông luôn tỏ vẻ ghét bỏ. Tiêu Cảnh Đình còn tưởng rằng Tiêu Tiểu Đông không thích những thứ này, kết quả……
Tiêu Cảnh Đình mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Đông có chút xấu hổ mà đỏ mặt.
“Tiểu Đông muốn ăn vậy cha lấy cho con, nếu không có sẽ lập tức làm cho con.” Tiêu Cảnh Đình vỗ vỗ bộ ngực nói, đại nhi tử khó được đề một ít yêu cầu, hắn tự nhiên là muốn thỏa mãn.
Tiêu Tiểu Đông ăn no đến mức tròn xoe cái bụng, cũng không nhớ đến chuyện thăng cấp, nằm trên giường ngủ.
Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: “ Huynh làm cho Tiểu Đông rất nhiều món ngon.”
Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “Đúng vậy!” Hắn biết Tiêu Tiểu Phàm có thể ăn, nhưng không ngờ Tiêu Tiểu Đông cũng không kém hơn Tiêu Tiểu Phàm bao nhiêu: “Tiểu hài tử, tâm tư có nhiều hơn nữa chỉ cần có đồ ăn ngon thì đều thu phục được.”
Hứa Mộc An: “……”
“Ngày hôm qua Tiểu Phàm nói, lúc nó trở về phòng ngủ nhìn thấy rất nhiều giấy đựng bánh kem, ly đựng bánh kem, nhưng nó không nhớ mình có ăn mấy thứ này.” Hứa Mộc An nói.
Tiêu Cảnh Đình: “……”
Ngày hôm sau.
Tiêu Tiểu Đông hưng phấn chạy ra ngoài:“Phụ thân, mẫu phụ, con thăng cấp luyện khí ba tầng, cũng không biết làm sao bỗng nhiên liền thăng cấp.”
Tiêu Cảnh Đình trần ngâm nói: “Đại khái là do ăn quá nhiều nên thăng cấp, loại chuyện thăng cấp này thuận theo tự nhiên là được.”
Tiêu Tiểu Đông có chút xấu hổ mà đỏ mặt.
Hứa Mộc An nhéo mặt Tiêu Tiểu Đông, hài lòng nói: “Tiểu Đông, thật sự rất lợi hại nha.”
Tiêu Cảnh Đình ở trong lòng lắc đầu, thầm nói: Tiểu Đông hẳn là đã sớm bước vào bình cảnh luyện khí ba tầng, chỉ là bởi vì luôn lo được lo mất nên vẫn chậm chạp chưa đột phá.
“ Xem ra sau này Tiểu Đông nên ăn nhiều hơn một chút! Con xem con tối hôm qua ăn nhiều như vậy, liền tự nhiên thăng cấp, cho nên nhất định phải ăn cơm đúng giờ.”
Tiêu Tiểu Phàm đi theo phía sau Tiêu Tiểu Đông nghe thấy lời Tiêu Cảnh Đình nói, hai mắt sáng lên chỉ vào Tiêu Tiểu Đông, nói: “Ca ca, thì ra huynh ăn nha! Huynh còn gạt ta nói là ta ăn, hại ta cho rằng bản thân lại ăn nhiều hơn~”
Tiêu Tiểu Đông liếc nhìn Tiêu Tiểu Phàm, lãnh đạm nói: “Ai khiến đệ dễ lừa như vậy, nói cái gì cũng tin.”
Tiêu Tiểu Phàm oán hận giậm chân, rầu rĩ nói: “Ca ca thật đáng ghét, ca ca bắt nạt người~”
Khoé miệng Tiêu Tiểu Đông nhẹ nhàng nhếch lên, hiển nhiên là tâm trạng không tệ.
Ăn xong cơm sáng, Tiêu Cảnh Đình như cũ dẫn theo Tiêu Tiểu Phàm đến một tiệm đổ thạch mang về một đống cục đá.
Tiêu Cảnh Đình dự định sau khi thúc giục Huyễn Tuyết Liên sẽ bế quan một thời gian. Vì để chuẩn bị đủ tài nguyên cùng bế quan, tần suất Tiêu Cảnh Đình dẫn theo Tiêu Tiểu Phàm đi đổ thạch có chút thường xuyên.
Thời điểm Tiêu Cảnh Đình xách theo Tiêu Tiểu Phàm ra khỏi tiệm đổ thạch, bị một người cản lại.
Cảm nhận linh lực hùng hậu trên người của hắn, Tiêu Cảnh Đình không khỏi đề cao cảnh giác.
“Vị tiền bối này có việc gì sao?” Tiêu Cảnh Đình có chút khẩn trương hỏi. Người tới mặc một bộ thanh y, là trang phục tiêu chuẩn Trúc Cơ kỳ của Thanh Vân Tiên Môn.
“Chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi.” Giản Nghĩa nói.
Tiêu Cảnh Đình có chút bất an nhìn Giản Nghĩa, nói: “Đều do tiền bối làm chủ.”
Dựa theo yêu cầu của Giản Nghĩa , Tiêu Cảnh Đình dẫn theo Giản Nghĩa đi đến động phủ hắn đang thuê tạm thời, Hứa Mộc An ở trong động phủ nhìn thấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ giá lâm, không khỏi có chút khẩn trương.
“Tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Tiêu Cảnh Đình hỏi.
“Ta để ý phụ tử các ngươi đã lâu, gần đây ngươi tốn không ít bạc để đổ thạch, ta đã hỏi thăm qua gia thế của ngươi không rõ ràng! Nói chung ngươi không có khả năng bỏ ra nhiều bạc ở tiệm đổ thạch như thế, tiền ngươi dùng là do nhi tử đánh cược ra đi.” Giản Nghĩa nói.
Tiêu Cảnh Đình: “……” Vốn hắn đã đủ cẩn thận, không ngờ tới vẫn để người phát hiện, đối phương là tu sĩ Trúc Cơ vậy mà đã chú ý hắn rất lâu.
“Ta xem qua, mỗi lần ngươi mang theo nhi tử đến tiệm đổ thạch, nguyên thạch đều là do nhi tử của ngươi chọn. Ta có học qua một chút năng lực xem nguyên thạch, phát hiện cục đá mà nhi tử của ngươi chọn phẩm tướng đều rất tốt. Nhưng nó còn nhỏ như thế, hẳn là chưa từng học qua cách xem nguyên thạch. Nó là dựa vào trực giác mà chọn linh thạch, ta nghĩ nhi tử của ngươi hẳn là linh thể trời sinh, trời sinh thân cận với linh khí nồng đậm trong linh thạch.” Giản Nghĩa nói.
Tiêu Cảnh Đình: “……” Chuyện Tiểu Phàm là linh thể trời sinh, Tiêu Cảnh Đình cũng đã nghĩ tới, chỉ là hiểu biết của hắn với tu chân rất hữu hạn, vẫn luôn vô pháp xác nhận.
Hứa Mộc An nhìn Giản Nghĩa, có chút khẩn trương nói: “Tiểu Phàm, thật ra chỉ là một tiểu hài tử bình thường, trí tuệ còn có chút không đầy đủ, chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi.”
Giản Nghĩa nhìn dáng vẻ Hứa Mộc An như lâm đại địch, nói: “Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Nhi tử của ngươi là linh thể trời sinh, ở lại nơi này sẽ mai một. Lần này Thanh Vân Tiên Môn phái ta đến đây thu đệ tử, nhi tử của ngươi chính là nhân tài mà Thanh Vân Tiên Môn chúng ta cần.”
Hứa Mộc An do dự một chút rồi mở miệng nói: “Ta nghe nói tuyển chọn của Thanh Vân Tiên Môn đã kết thúc.”
Giản Nghĩa gật đầu, nói: “Chỉ cần tư chất của nó đủ xuất sắc, thêm một cái danh ngạch cũng không khó gì.”
Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, thần sắc có chút bất an.
Tiêu Tiểu Phàm chớp đôi mắt, trên mặt mang theo vài phần khó hiểu.
Khuôn mặt Tiêu Tiểu Đông có chút căng thẳng, đứng ở một bên không lên tiếng.
Giản Nghĩa lấy ra một cái trận bàn rồi nói với Tiêu Tiểu Phàm nói: “ Đây là trận bàn dùng để khảo nghiệm, tiểu tử ngươi tới đây thử được không.”
Tiêu Tiểu Phàm nhìn về phía Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Cảnh Đình gật đầu.
Tiêu Tiểu Phàm đem tay ấn lên trận bàn, ngay lập tức luân bàn phát ra hồng quang*.
*Ánh sáng đỏ chói
“Thuần Hỏa linh căn, vậy mà là thuần Hỏa linh căn.” Giản Nghĩa hưng phấn nhìn Tiêu Tiểu Phàm.
Linh thể trời sinh cho dù là Tam linh căn, tiên môn cũng sẽ nguyện ý thu nhận, vậy mà là Thuần Hỏa linh căn. Bản thân đơn linh chính là nhân tài mà tiên môn có thể gặp, không thể cầu. Hơn nữa còn là linh thể trời sinh, có được một nhân tài như vậy đương nhiên ban thưởng của tiên môn sẽ không ít .
Tiêu Cảnh Đình nhìn hai mắt Giản Nghĩa sáng thì biết người này đối với tư chất của nhi tử mình rất hài lòng.
“Tiêu sư điệt, nhi tử này của ngươi tư chất vô cùng tốt. Với tư chất như nó ở lại chỗ này tuyệt đối là lãng phí. Nếu như ta mang nó tiến vào tiên môn, lấy thiên phú của nó những Kim Đan trưởng lão cũng sẽ động tâm, sau này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng*.” Giản Nghĩa nói.
* Nghĩa ở các chương trước
Tiêu Cảnh Đình có chút do dự mà cau mày Giản Nghĩa nhìn dáng vẻ của Tiêu Cảnh Đình, không ngừng trấn an nói: “ Chỗ này của các ngươi quản lý Trúc Cơ đan rất nghiêm ngặt. Muốn tiến vào Trúc Cơ khó hơn lên trời, nếu nó ở lại đây cơ hội Trúc Cơ là vô cùng xa vời. Nhưng vào tiên môn thì khác, lấy tư chất của nó trở thành Kim Đan lão tổ cũng có khả năng.”
Giản Nghĩa tu vi Trúc Cơ thực ra chướng mắt Tiêu Cảnh Đình. Chỉ là Tiêu Cảnh Đình là phụ thân của Tiêu Tiểu Phàm. Sau khi Tiêu Tiểu Phàm tiến vào tiên môn, nếu như trở thành đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng. Nói không chừng hắn còn phải nịnh bợ Tiêu Tiểu Phàm, cho nên đối với Tiêu Cảnh Đình vô cùng khách khí.
Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Phàm, có chút đau đầu nói: “ Khi Tiểu Phàm còn nhỏ, bị cháy hỏng đầu óc nên có chút hồ đồ.”
Thanh Vân Tiên Môn là địa phương tốt, nhưng cũng là chốn ngọa hổ tàng long*, Tiểu Phàm ở trong hoàn cảnh như vậy sao có thể thoải mái?
*chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.
Trong lòng Tiêu Cảnh Đình có chút ảm đạm, Giản Nghĩa nhìn thì như đang trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nhưng rrên thực tế ý kiến của bọn họ hoàn toàn không quan trọng, xem đối phương dáng vẻ thì biết. Hắn không có khả năng từ bỏ Tiểu Phàm, tuy rằng tiến vào tiên môn là chuyện tốt, nhưng Tiêu Cảnh Đình vẫn có chút không yên lòng.
“ Không sao cả, nếu sốt cao cháy hỏng đầu óc dùng một viên khải linh đan là có thể bù đắp lại.” Giản Nghĩa không cần suy nghĩ mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip