Chương 15 - TG 1: Trở về

Editor: Yunmoon

Xét đến con đường làm giàu của Bùi Lương quá dài và phức tạp để có thể mô tả. Nói một cách ngắn gọn, nguồn vốn hiện tại của nàng chỉ đủ để tận dụng đòn bẩy ở mức độ vừa phải. Kế hoạch dài hạn của nàng là chờ đợi thời cơ thiên hạ đại loạn, khi cục diện thế giới được định hình lại, nàng sẽ nắm bắt cơ hội để vươn lên.

Tuy nhiên, so với vài năm trước, gia sản và năng lực của Bùi Lương đã tăng lên đáng kể.

Trước đây, nàng chỉ là một cô gái có gia cảnh sa sút, nương nhờ Ức Hương lâu, mượn danh nghĩa của Thạch Phi Vũ và chỉ được xem là hồng nhan tri kỷ của một công tử quyền quý.

Giờ đây, ở Giang Nam, ai gặp mặt cũng phải gọi nàng một tiếng "Bùi đương gia". Qua những mối quan hệ hợp tác cả công khai lẫn bí mật, không ai dám coi thường tài năng kinh doanh của cô gái trẻ này.

Thời điểm hiện tại rất quan trọng, Bùi Lương quyết định trở về kinh thành một chuyến.

Vì vậy, nàng lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động kinh doanh trong vài tháng tới, dẫn theo người và một lượng lớn hàng hóa rời khỏi Giang Nam.

Tùy Trù không đồng tình với việc nàng đi lại vất vả trong thời điểm này: "Lúc này khắp nơi đều loạn lạc, còn nguy hiểm hơn mấy năm trước. Dù con có mang theo nhiều người, họ cũng không phải là những tướng sĩ thực thụ có thể ra trận giết địch. Giờ đây con đã thành đạt, gia sản giàu có, hà cớ gì phải mạo hiểm như vậy?"

Bùi Lương vẫn kiên quyết, nên Tùy đầu bếp cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Đứa nhỏ này quá có chủ kiến, vừa là phiền phức cũng là chuyện tốt. Nếu không có chủ kiến, sợ là sớm bị Bùi Phú Quý bùn nhão kia liên lụy chết. Càng sẽ không một thân một mình đến Giang Nam, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã kiếm được gia sản như thế.

Khác với lần rời kinh trước, quân đội mang theo nhiệm vụ tiêu diệt cướp, đương nhiên phải đi đường bộ. Lần này, đoàn của Bùi Lương đi đường thủy.

Nàng có quan hệ cá nhân rất tốt với Tôn lão gia tử, người cầm lái Tào bang, được ông hộ tống suốt đường, nên trở về kinh thành rất thuận lợi.

Sau khi lên bờ, Bùi Lương sắp xếp ổn thỏa cho đoàn người và hàng hóa. Phần lớn hàng hóa không có vẻ gì là vội vã vận chuyển vào thành, mà được thuê kho lớn ở bến tàu để cất giữ.

Nhờ sự Tào bang và phương pháp của Sư gia, không ai dám dòm ngó số hàng hóa này của nàng.

Sau đó, Bùi Lương dẫn hơn chục người, áp tải mấy xe ngựa đồ đạc trở về Bùi gia thôn.

Lúc này, thiên hạ bất ổn, hoàng đế lại xa hoa lãng phí hưởng thụ. Tai họa chiến tranh ở những vùng hỗn loạn không thể vơ vét thêm mồ hôi nước mắt của dân chúng, nên những nơi vốn còn yên ổn cũng trở nên khó khăn.

Trước khi Bùi Lương rời đi, ngọn lửa chiến tranh còn chưa lan đến kinh thành, nên cuộc sống của nông hộ quanh kinh thành vẫn còn tạm ổn.

Trên đường trở về lần này, có thể dễ dàng nhận thấy sự túng quẫn lan rộng. Dù thời tiết thuận lợi cho mùa màng và sản lượng ở trang trại có vẻ tốt, nhưng gương mặt của những người qua lại lại không hề vui vẻ.

Trước kia, ở những buổi chợ phiên, đa số người có tiền thường thảnh thơi thưởng thức một bát mì hoành thánh thịt, hoặc mua chút kẹo mạch nha, bánh nướng về cho con trẻ. Nhưng giờ đây, những hàng quán ăn vặt quanh bến tàu và gánh hàng rong đều ế ẩm.

Trái ngược hoàn toàn, mấy xe hàng của Bùi Lương chứa đầy ắp những thứ như thịt lợn, gà vịt ngỗng đã làm sạch lông, những giỏ đường và trái cây, cùng hương thơm của gia vị lan tỏa. Những bó vải vóc được đóng gói cẩn thận cũng cho thấy sự sung túc.

Mấy xe ngựa đầy ắp, bánh xe lăn trên đất in sâu vết bùn, chứng tỏ hàng hóa nặng trĩu.

Đi được nửa đường, họ gặp người dân trong thôn Bùi gia, có người nhận ra nàng: "Có phải là con gái của nhà Phú Quý – Lương tiểu thư không?"

Bùi Lương thấy đối phương lớn hơn mình một thế hệ, vội đáp: "Đều là hương thân hương lý, đâu dám xưng là tiểu thư. Mấy vị thúc bá? Cứ gọi con bằng nhũ danh là được rồi ạ."

Đối phương thấy Bùi Lương phong quang xa xỉ, lại không hề tỏ vẻ kiêu căng, lập tức cảm thấy vinh dự quá mức. Mấy năm nay, Bùi Phú Quý trong thôn mặt dày mày dạn gây ra bao trò cười, nhưng không ngờ "tre xấu mọc măng tốt", Bùi lão gia tử tuy buồn lòng vì con trai, nhưng thấy cháu gái có thể làm rạng danh dòng họ, cũng yên lòng nhắm mắt.

"Vậy ngươi... trở về đón cha ngươi sao?"

Bùi Lương cười nói: "Cha con mấy năm nay ở nhà cũ tu thân dưỡng tính, không gây ra chuyện gì đáng trách, có thể thấy được là nhờ học theo người tốt, đều là nhờ các vị trưởng bối thúc bá dạy bảo."

"Nếu cha con ở đó vui vẻ, con làm con gái cũng không vì tư lợi mà ép đưa cha đến bên cạnh mình."

"Chỉ là luôn làm phiền các bậc trưởng bối trong tộc, con thấy áy náy. May mắn là ra ngoài bôn ba mấy năm, không dám nói là mở mang kiến thức bao nhiêu, nhưng cũng may mắn kiếm được chút tiền."

"Lần này con trở về, một là thăm hỏi cha mẹ, hai là để tạ ơn các bậc trưởng bối."

"Hai vị thúc bá còn khỏe mạnh, xin hai vị về thôn thông báo một tiếng, tối nay mọi người trong thôn không cần nấu nướng, hãy đến nhà con tụ họp cho vui."

Chuyện của Bùi Phú Quý năm xưa trong thôn ai mà không biết? Hắn phá hết gia sản trở về, tối đó đã bị con gái mời các bậc trưởng bối trong tộc đến đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bỏ hắn ở lại quê nhà với một ít tiền lẻ cho tự sinh tự diệt.

Khi người trong thôn bàn tán về chuyện này, không ít người nói Bùi Lương là đứa con gái bạc bẽo, không những không thuận theo cha ruột, còn tố cáo cha mình độc ác, sau này làm sao gả chồng được. Hơn nữa, một đứa con gái mà dám mang theo nhiều tiền như vậy chạy đi, thật là không ra thể thống gì.

Mấy lão già tộc trưởng đó vậy mà cũng thống khoái đồng ý để cho nó đi.

Giờ đây, xem ra quả nhiên tộc trưởng và mấy vị thúc công có tầm nhìn xa. Dù là con gái, nhưng với bản lĩnh của mình, cô không lo thiếu cơm ăn. Lại được Bùi lão thái gia tự mình dạy dỗ, phẩm hạnh không thể chê vào đâu được.

Chẳng phải sao? người ta áo gấm về làng, vẫn không quên những người trong thôn.

Mấy người nghe xong có chuyện tốt như vậy, tự nhiên nhanh chóng về thôn báo tin. Hai năm nay sưu cao thuế nặng, họ đã lâu lắm rồi không được ăn no nê.

Khi xe của Bùi Lương sắp đến làng, đã có rất nhiều người ra đón họ.

Thanh niên trai tráng đến giúp đẩy xe, đám trẻ con thì vây quanh xe reo hò.

Bùi Lương phát cho mỗi đứa một viên kẹo đậu phộng, chúng lập tức mừng rỡ như Tết đến.

Đến cổng làng, thấy tộc trưởng và mấy vị thúc công đều tự mình ra đón, Bùi Lương vội vàng hành lễ: "Mấy năm nay làm phiền các vị trưởng bối rồi ạ."

Tộc trưởng và mấy người trong tộc thấy nàng giờ đây khí phách trở về, không còn vẻ chật vật như đêm trước khi rời đi, tự nhiên cũng cảm thấy vinh dự.

Vội vàng đỡ nàng đứng lên: "Đâu có làm phiền gì, đồng tộc đồng hương vốn dĩ phải nương tựa nhau."

Rồi cùng nhau trở về Bùi gia, kết quả vừa bước vào cửa đã thấy sân viện tan hoang, mấy bộ quần áo bẩn thỉu phơi bừa bãi, chưa cần vào nhà đã ngửi thấy mùi hôi thối, giống như mùi chân người bị phù nề nửa năm chưa rửa.

Bùi gia vốn là gia tộc giàu có nhiều đời, nhà cũ ở nông thôn cũng được xây dựng lại nhiều lần, xem như là nhà phú hộ lớn nhất vùng.

Số tiền Bùi Lương để lại trước kia tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống no đủ một thời gian. Chỉ cần vợ chồng họ chăm chỉ quản lý, cuộc sống cũng sẽ sung túc.

Thấy Bùi Lương lộ vẻ im lặng, trưởng thôn thở dài nói: "Cha con từ khi con đi thì sa sút, suốt ngày rượu chè, mẹ con lại yếu đuối, sớm đã tiêu hết tiền con để lại. Thời gian trước, thôn còn có thể giúp đỡ chút ít, nhưng giờ ai cũng khó khăn, nên..."

Đây đều là lời khách sáo, Bùi Phú Quý suốt ngày ở Bùi gia thôn ngoài ăn ngủ ra chỉ làm một việc, đó là chửi mắng Bùi Lương, ngày nào cũng chửi.

Vợ Bùi Phú Quý cũng chỉ biết ăn với nằm, trước kia có nha hoàn vú già hầu hạ còn không quản nổi cái nhà, huống chi bây giờ?

Bùi Lương thu chân lại, quay người bảo người ta dỡ đồ đạc xuống sân nhà trưởng thôn. Sân nhà trưởng thôn cũng không nhỏ, đủ để bày tiệc.

Lúc này, gần như cả thôn đều tụ tập, ồn ào náo nhiệt.

Bùi Lương cười nói: "Con làm đồ ăn nhiều năm rồi, cũng muốn mời các hương thân nếm thử tay nghề, chỉ có một mình con không xuể, nhờ mấy dì ra giúp đỡ."

Khoảng mười phụ nữ nhanh nhẹn đứng dậy, theo sự phân công của Bùi Lương, bắt đầu rửa rau cắt thịt.

Những người khác nhanh chóng xây bếp lò, đặt mấy cái nồi sắt lớn, rồi nấu mấy nồi cơm trắng mà Bùi Lương mang về.

Đợi cơm chín, trừ một số món hầm tốn củi, các món ăn khác cũng đã sẵn sàng.

Một đám dân làng ngồi theo thứ tự vai vế, phụ nữ và trẻ em được sắp xếp ngồi bàn riêng, còn Bùi Lương được mời ngồi vào bàn chủ tọa, ngồi cùng với tộc trưởng, đây là chuyện chưa từng có.

Hương cơm chín thơm lừng, mùi thịt hấp dẫn, đừng nói là ăn, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy ngon.

Các món ăn đều là những món ăn địa phương phổ biến, người nhà quê thích những món ăn đậm đà, miếng lớn hơn là những món ăn tinh tế.

Món thịt kho tàu bóng loáng màu tương, nạc mỡ vừa phải, ngập trong nước tương đậm đà, là lựa chọn hàng đầu của nhiều người.

Miếng thịt đưa vào miệng, vừa chạm vào răng đã như muốn tan ra. Thịt mỡ không hề ngấy, thịt nạc không hề khô, sự kết hợp giữa nạc và mỡ tăng lên theo cấp số nhân, quả thực một miếng ăn là thỏa mãn. Nước sốt với hương vị đậm đà nhiều tầng lớp, quả thực ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi.

Chỉ mới một miếng, lũ trẻ đã nhao nhao nói: "Mẹ ơi, lát nữa ăn xong cho con chan nước sốt này vào cơm nhé."

"Con cũng muốn!"

"Con cũng muốn!"

Người lớn đâu có thèm để ý, họ nghĩ bụng: "Ta còn muốn chan đây này, không biết nước sốt này chan vào cơm thì sẽ có vị tiên cảnh thế nào, đương nhiên là ai nhanh tay thì được."

Tiếp đó, mọi người lại gắp những món sườn xào chua ngọt, thịt viên kho tàu, vịt xào gừng, gà sốt, dê xào hành, cá kho... những món thịt chắc nịch, đầy đặn.

Đều là những món ăn không hề lạ lẫm, nhưng tại sao cô con gái nhà họ Bùi làm lại ngon đến thế? Những người phụ nữ trong thôn vốn tự hào về một vài món tủ của mình, giờ mới cảm thấy trước đây mình thật sự là "vô tri hiến bảo", uổng phí những miếng thịt ngon.

Bình thường ăn tiệc là nâng ly cạn chén, cười nói rôm rả, lúc này trong mắt mọi người chỉ còn đồ ăn trước mặt, cả sân chỉ có tiếng nhai nuốt, không có âm thanh nào khác. Những đứa trẻ vốn hay ồn ào, lúc này cũng tập trung gặm cả ngón tay. Món ăn ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi.

Khi mọi người đang ăn được nửa bữa, phía cánh cổng lớn phát ra tiếng động lớn.

Mọi người đang ngậm thức ăn trong miệng quay đầu lại, thấy vợ chồng Bùi Phú Quý lôi thôi lếch thếch.

Bùi Phú Quý nhìn Bùi Lương, mặt đỏ phừng phừng giận dữ, ngón tay run rẩy chỉ vào nàng: "Mày, mày là đứa con bất hiếu."

"Tao, tao đánh chết mày..." vừa nói, hắn vừa tiện tay vớ lấy cây gậy trong sân định xông lên đánh.

Đừng nói là Bùi Lương có mười mấy hộ vệ, ngay cả người trong thôn cũng không cho phép.

Bùi Phú Quý chưa kịp bước được hai bước đã bị đè xuống, hắn lớn tiếng giãy giụa: "Sao? Lão tử dạy dỗ con gái, đạo lý hiển nhiên, các ngươi dựa vào cái gì mà quản?"

"Bùi Phú Quý, ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện, chúng ta họ Bùi không phải loại người cay nghiệt với con gái, không biết đạo lý."

"Ngươi muốn ra oai, thì xem lại những việc mình đã làm đi, cơ nghiệp trăm năm bị ngươi phá tan hoang, bản thân là một đống bùn nhão không cầu tiến bộ, làm khổ con gái ngươi phải vất vả kiếm tiền. Chỉ riêng chuyện này thôi, mấy người chúng ta cũng có thể thay cha ngươi đánh chết ngươi, sau này chúng ta xuống dưới gặp cha ngươi, ngươi tin hay không ông ấy chỉ khen ta đánh hay."

"Con bé Lương có bản lĩnh, chỉ vài năm đã gây dựng được cơ đồ, lại hiếu thuận có lương tâm, trở về chỉ loay hoay chân không chạm đất. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì, chẳng qua là muốn ra oai trước mặt con gái."

"Ngươi cũng không nhìn xem cái nhà của ngươi bị vợ chồng ngươi phá thành cái dạng gì, có thể cầm cố được thứ gì đều cầm cố hết rồi, trong thôn ngăn không cho ngươi vào kinh, ngươi liền bán tháo cho bọn vô lại ở thôn bên cạnh, cha ngươi lúc trước sao không ấn chết ngươi trong bô nước tiểu đi, ngay cả nuôi cái cuống rốn cũng tốt hơn nuôi ngươi."

"Cái sân nhà ngươi còn xấu hơn cả chuồng heo, để con bé Lương đặt chân vào kiểu gì? Đổi thành người khác thì tự xấu hổ chết rồi, ngươi còn có mặt mũi mà la lối om sòm?"

"Đã đến rồi thì xéo sang một bên ngồi ăn cơm, còn náo loạn nữa thì đừng trách."

Bùi Phú Quý nhẫn nhịn mấy năm, khó khăn lắm mới đợi được Bùi Lương trở về để hạch tội, ra vẻ bề trên các kiểu nửa ngày, kết quả người ta đem đồ ngon đi hết nhà khác.

Hắn sao có thể không tức giận? Nhưng đừng nói là mấy vị tộc lão từng quyết định để Bùi Lương mang phần lớn bạc đi, ngay cả những người ngày thường hơi không đồng tình với Bùi Lương, lúc này cũng không ai nói đỡ cho hắn một câu.

Mấy trăm cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, cả già trẻ gái trai đều đồng lòng, ý tứ rất rõ ràng:

"Hoặc là ngồi xuống ăn cơm cho yên, hoặc là cút, dám đụng vào bàn tiệc này, đánh chết tại chỗ."

Bùi Phú Quý: "..."

Lúc này hắn cũng đang rất đói, đồ ăn trong nhà hết sạch, dạo gần đây lại không ai tiếp tế, hắn sớm đã đói đến hoa mắt chóng mặt, ăn no vẫn là quan trọng hơn.

Đang định nhịn nhục ngồi xuống ăn cơm, hắn liền nghe Bùi Lương cười nói: "Con thấy sắc mặt cha uể oải, môi tái nhợt, chắc là thân thể suy nhược, bụng đói meo."

"Thân thể như vậy không thể lập tức ăn thịt cá, nếu không sẽ thổ tả mất nước hại thân, vẫn là nên ăn mấy bát cháo hoa dưa muối trước, rồi từ từ bồi bổ sau."

Nói xong liền vẫy tay: "Đưa lão gia xuống dùng cháo hoa đi."

Lời tác giả:

Nhìn thấy bát thịt này không? Ầy, ngươi lại không ăn được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip