Chương 20 - TG 1: Làm người của em nhé


Editor: Yunmoon

Thạch Phi Vũ từ lâu đã biết Bùi Lương sắp về kinh, nhưng hắn còn nhiều việc cần giải quyết, không thể lập tức gặp mặt.

Mãi đến hôm nay mới có chút thời gian rảnh rỗi, về nhà chỉnh trang qua loa rồi đến đây, vừa vặn gặp giờ cơm trưa.

Khâu Tam Hưởng và Ứng Tứ Quý cùng mấy người cũng đi theo, bọn họ nghe tin Bùi tiểu trù học thành trở về, mở lại tửu lâu, mừng đến nỗi mấy ngày nay đứng ngồi không yên.

Lúc trước trên đường hành quân, tài nấu nướng của nàng đã rất cao, bây giờ rèn luyện tinh tiến, lại được tự do phát huy ở tửu lâu của mình, không biết sẽ ngon đến mức nào.

Thế là họ không về nhà mà cứ quanh quẩn bên cạnh thế tử, xin đi ăn ké.

Quả nhiên đến tửu lâu thấy người đông nghìn nghịt, buôn bán thịnh vượng, nhìn những lẵng hoa chúc mừng bên ngoài, biết có nhiều người đến ủng hộ.

Chỉ là khi bước vào, họ phát hiện không khí náo nhiệt trong tửu lâu không giống như họ tưởng tượng.

Phần lớn thực khách vừa thưởng thức món ăn, vừa nhìn về một hướng, chỉ trỏ như xem khỉ diễn trò.

Còn ở bàn chính giữa đại sảnh, bàn ghế đổ vỡ, gà bay chó chạy, một lão gia mặc gấm đang túm lấy một gã to con mắng mỏ đánh đập.

Cũng là Ngụy Ánh Thư bọn họ một lòng muốn gây chuyện, nên ngay từ đầu đã chọn vị trí trung tâm, mục đích là để Bùi Lương khó xử, không để khách hàng từ các hướng khác bị lỡ màn kịch.

Kết quả, chính họ lại phải hứng chịu màn kịch toàn diện này.

Gặp nhóm của Thạch Phi Vũ đến, Ngụy Ánh Thư vốn định rời đi đã quên mất mục đích, mắt có chút si oán ủy khuất nhìn đối phương ――

"Thạch, Thạch công tử."

Thạch Phi Vũ cũng có ấn tượng sâu sắc về nàng, vì nhiều lý do, Ngụy cô nương đã đến thăm phủ họ Thạch khá nhiều lần trong một hai năm gần đây.

Thạch Phi Vũ dù không mấy khi ở nhà, nhưng mỗi lần về, anh đều chạm mặt Ngụy Ánh Thư. Thạch Hầu gia và Thạch nhị đều rất khen ngợi tay nghề của nàng, Thạch Phi Vũ cũng từng thưởng thức món ăn nàng làm, thực Thạch rất tinh xảo và ngon miệng, thậm chí còn hơn tay nghề của Bùi Lương năm xưa.

Khi Ngụy Ánh Thư chào hỏi, Thạch Phi Vũ chỉ gật đầu, ánh mắt không hề dừng lại trên vẻ mặt đáng yêu như muốn nói vạn lời của nàng.

Mà là hướng về phía sau nàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngụy Ánh Thư vốn tưởng rằng anh hỏi mình, lòng ngọt ngào, bao nhiêu uất ức tan biến hơn phân nửa.

Đang định lên tiếng, nàng nghe thấy giọng Bùi Lương từ phía sau truyền đến: "Không có gì, chỉ là có người bán nguyên liệu kém chất lượng cho ta, rồi lại vu oan giá họa, định phá hoại danh tiếng tửu lâu của ta thôi."

Vài ba câu Bùi Lương đã kể lại toàn bộ sự việc.

Ngụy Ánh Thư cứng đờ người, nàng không tin được từ từ quay đầu lại, thấy Bùi Lương thản nhiên trò chuyện với Thạch công tử.

Trong lòng nàng vừa tức vừa hận, cảm thấy người phụ nữ này quá vô liêm sỉ, thấy người quyền quý là không biết xấu hổ mà xáp vào, người ta Thạch công tử có nói chuyện với cô đâu?

Và trong lòng nàng nhất quyết không muốn thừa nhận hai người này quen biết nhau.

Thạch công tử thanh cao, không gần nữ sắc, khác hẳn những kẻ phàm tục mà nàng từng gặp, sao có thể như vậy? Sao có thể chứ? Lại còn là với người phụ nữ nàng ghét nhất.

Nhưng ảo tưởng của nàng nhanh chóng tan vỡ, Thạch Phi Vũ nghe xong liền phất tay, cận vệ của hắn tiến lên lôi cha con nhà Cẩu ra.

Hắn giao Cẩu công tử cho mấy nha dịch của Thuận Thiên phủ, nói: "Sự tình đã rõ ràng, còn không mau áp giải tên gian thương lừa đảo, hãm hại người khác này về, thẩm vấn kỹ càng?"

Mấy nha dịch vốn chỉ định làm qua loa, ai ngờ đồng bọn của họ ngu ngốc đến mức bị vạch trần giữa thanh thiên bạch nhật. Vốn định lờ đi cho xong, nhưng Thạch thế tử đã lên tiếng.

Đừng nói họ và công tử phủ Doãn có giao tình, ngay cả phủ Doãn Thuận Thiên phủ đích thân đến cũng phải cúi đầu nghe lệnh, không dám lơ là.

Mấy người liền kiên quyết bắt giữ Cẩu công tử, Cẩu lão gia muốn đánh chết đứa con tai họa này, nhưng cũng không dám trơ mắt nhìn con vào ngục, huống chi có quý nhân đích thân dặn dò, biết đâu lại lôi ra chuyện động trời, để người ta moi ra những bí mật làm ăn mờ ám của nhà mình từ miệng thằng con ngu ngốc này.

Cẩu lão gia vội vàng nói: "Thế tử gia xin bớt giận, tất cả đều là hiểu lầm, thằng con ngu ngốc này khẩu vị khác người, chỉ thích những nguyên liệu biến chất kỳ lạ này."

"Đúng như Bùi chưởng quỹ suy đoán, lô nguyên liệu này chỉ dùng cho riêng nó, không dám chậm trễ khách hàng khác."

"Còn việc nó vừa rồi lật lọng vu khống, tất cả đều là do con tiện nhân kia mê hoặc." Ông ta chỉ vào Ngụy Ánh Thư: "Con tiện nhân kia có thù oán với Bùi chưởng quỹ, lại suốt ngày lẳng lơ ong bướm, dụ dỗ vô số đàn ông nghe theo, chắc chắn là biết thằng con ngu ngốc nhà tôi thích gì, nên xúi giục nó làm chuyện bỉ ổi đó."

Ngụy Ánh Thư sao có thể để người khác chửi bới mình lăng loàn trước mặt người trong lòng? Vội vàng nói: "Cẩu lão gia đừng có ngậm máu phun người, ông có thể hỏi Cẩu công tử, ta có từng nói lời nào như vậy không?"

Cẩu lão gia cười lạnh: "Con ranh kia, lừa được đám ngu ngốc thì tưởng mình là ai? Mấy trò này thì con gà nào ở kỹ viện mà chẳng biết. Đàn bà muốn moi móc gì từ đàn ông, cần gì phải nói rõ? Tưởng mình thanh cao lắm à?"

Ngụy Ánh Thư ngày thường được nâng niu, sao chịu nổi những lời lẽ thô tục nhục mạ như vậy.

Mắt nàng đỏ hoe, vội vàng nói với Thạch Phi Vũ: "Thạch công tử, ta không có—"

Cẩu công tử còn muốn thanh minh cho người trong lòng, nhưng bị Cẩu lão gia nhanh tay tát cho một cái, lực đạo mười phần, lập tức miệng sưng vù, mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, không nói nên lời.

Cẩu lão gia khéo léo hơn con trai ngu ngốc nhiều. Ông ta biết biện minh vô ích, quan trọng là phải để Bùi chưởng quỹ, người bị hại, giơ cao đánh khẽ.

Thế là ông ta tươi cười nói: "Bùi chưởng quỹ mở lại Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu, theo lý thuyết, hôm nay tôi phải chuẩn bị hậu lễ chúc mừng. Nhớ ngày xưa Bùi trù còn tại vị, Cẩu gia chúng tôi hợp tác rất nhiều, bao năm qua đều vui vẻ."

"Hôm nay sơ suất, để súc sinh này làm ra chuyện tổn hại tình cảm như vậy, thật xấu hổ. Nhưng Bùi chưởng quỹ yên tâm, ngày mai tôi sẽ tự mình dẫn nghịch tử này đến nhà tạ tội, nhân dịp mừng Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu trở lại, ba năm tới Cẩu gia sẽ cung cấp nguyên liệu miễn phí, lại tuyệt đối chọn lọc kỹ càng, cung ứng hàng thượng đẳng. Xem như giữ lại tình cảm làm ăn giữa Bùi lão gia và tôi."

Điều kiện này rất hậu hĩnh. Cẩu gia độc quyền bán nguyên liệu quý hiếm, nguồn cung ổn định, chất lượng tốt, ba năm miễn phí cung ứng là một con số lớn, đủ chuộc một đứa con ngốc.

Đây là lợi ích trước mắt. Cẩu gia có nguồn nguyên liệu quý hiếm từ khắp nơi, xưa nay cung ứng ổn định hơn nơi khác, nghĩa là họ có quan hệ rộng rãi, dù có thể chỉ là quan hệ cấp thấp, nhưng lợi ích mang lại là vô kể.

Đáng để Bùi Lương giơ cao đánh khẽ.

Vả lại, dù Bùi Lương cảm thấy loại người ngu ngốc này sớm muộn gì cũng hại gia nghiệp, nhưng người xưa chú trọng ân nghĩa tình cảm.

Cẩu lão gia luôn miệng nhắc đến Bùi đầu bếp đã khuất, trong số khách quen ở đây cũng có không ít người từng làm ăn với Bùi gia. Vừa rồi tuy xem trò cười của Cẩu gia, nhưng giờ nghĩ lại, họ cũng mong nếu con cháu bất hiếu của mình làm hỏng danh tiếng gia tộc, những người từng hợp tác lâu năm vẫn có thể nể tình xưa mà không đuổi cùng giết tận, liên lụy người nhà.

Thế là Bùi Lương cười nói: "Cẩu lão gia, chuyện này đã làm rõ hiểu lầm, chỉ là một hồi hoảng sợ. Tổ phụ tôi cũng từng nói, Thiên Hương Lâu ngày xưa được nhiều người khen ngợi, công lao của các ông chủ cũng rất lớn, xin đừng vì chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng đến tình cảm hợp tác sau này."

Cẩu lão gia nghe Bùi Lương nói vậy, biết đối phương vẫn muốn hợp tác với mình, liền thở phào nhẹ nhõm.

Đang định cáo lui, Thạch Phi Vũ lại nói: "Nếu là sở thích riêng, vậy thì ngồi xuống ăn cho xong đi."

Không chỉ món thịt kho tàu ngạn mũi, những món ăn có vấn đề khác cũng lần lượt được mang lên.

Cẩu công tử lúc này mặt mũi bầm dập, răng vỡ máu chảy, vẫn bị ép ăn hết bàn món ăn ghê tởm.

Cẩu lão gia chỉ cầu quý nhân không truy cứu sau này, đối với việc con trai ăn một bữa giáo huấn thì lại hoàn toàn đồng ý, nghe vậy liền cười lạnh: "Cũng được, mày ăn xong đi, tao sẽ cho người trông chừng mày ở đây, thừa một miếng cũng phải liếm sạch cho tao."

Cẩu lão gia vừa đi, Thạch Phi Vũ lại nhìn về phía những người khác ở bàn này: "Các ngươi là một nhóm, chắc hẳn khẩu vị giống nhau, ngồi xuống ăn cùng nhau đi."

Những công tử kia sắc mặt đại biến, họ phần lớn xuất thân quyền quý, đều là hạng người ăn chơi lêu lổng, nếu không cũng không đến nỗi cố ý kết bạn đến đây gây chuyện.

Họ khác biệt một trời một vực so với Thạch Phi Vũ, người có gia thế nhất đẳng và thực quyền trong tay.

Lúc này, cận vệ của Thạch Phi Vũ đã đưa họ về chỗ ngồi: "Mời, các vị công tử."

Nếu lúc này Ngụy Ánh Thư còn không nhận ra Thạch Phi Vũ đang chống lưng cho Bùi Lương, thì đúng là mù.

Mắt nàng như có sương mù dâng lên: "Thạch công tử?"

Thạch Phi Vũ đang quay người lên lầu, nghe thấy tiếng nàng mới nhớ ra: "À, cả cô nữa."

Ngụy Ánh Thư cũng bị ép ngồi xuống bàn.

Ngụy Ánh Thư cảm thấy mình không chỉ bị ép ngồi xuống, mà là những kỳ vọng đang dần tan vỡ.

Thạch Phi Vũ đối với nàng lạnh nhạt, nàng không để ý, vì so với những người phụ nữ khác, hắn còn lạnh nhạt hơn. Nàng ít nhiều cũng có thể nói chuyện với hắn vài câu, hơn nữa Thạch Hầu gia và phu nhân đều hài lòng về nàng.

Ngụy Ánh Thư vốn cho rằng mình có chút đặc biệt trong lòng hắn, nhưng lúc này lại thấy Thạch công tử vì người phụ nữ nàng ghét nhất mà ép nàng và đồng bọn ăn những món ghê tởm đó.

Nước mắt Ngụy Ánh Thư rơi như mưa, mấy công tử xung quanh dù cũng nhục nhã, nhưng thấy người trong lòng như vậy, vội vàng tăng tốc ăn giúp nàng, nên Ngụy Ánh Thư không phải nếm những món khó nuốt đó.

Họ chỉ nghĩ nàng đau lòng vì tủi thân, nào biết Ngụy Ánh Thư đang khổ sở vì người đàn ông khác.

Lúc này, danh dự của mấy công tử cũng bị tổn hại, gia tộc họ ít nhiều cũng có tiếng tăm ở kinh thành, nỗi nhục hôm nay, sợ về nhà khó mà ăn nói.

Cuối cùng, họ lảo đảo rời đi, thực khách còn lại càng tập trung vào bữa ăn.

Vì hương vị tuyệt hảo, ai nấy đều ăn no căng bụng, rồi truyền tai nhau, người nghe danh tìm đến càng đông.

Dù đã qua giờ cơm, tửu lâu vẫn đông nghịt khách, thậm chí không đủ bàn phải xếp hàng bên ngoài.

Bếp sau bận rộn không ngơi tay, đến khi hết sạch nguyên liệu dự trữ mới đóng cửa trong tiếng oán thán của mọi người.

Lúc này Bùi Lương mới có thời gian nghỉ ngơi.

Dù sao nàng mới trở về, bếp sau và nàng vẫn chưa hoàn toàn phối hợp nhịp nhàng, mọi thứ sẽ tốt hơn khi quen việc.

Bùi Lương uống một ngụm nước, lên tầng hai vào phòng bao của Thạch Phi Vũ.

Họ đã ăn gần xong, không, phải nói là ăn đến hai ba lượt, dù sao lúc này cũng gần đến giờ cơm tối.

Đồ ăn ở đây quá ngon, chỉ cần bụng có chút khoảng trống là họ lại tiếp tục ăn.

Thấy Bùi Lương đến, Ứng Tứ Quý vội cười nói: "Đến rồi à, biết cô bận cả ngày, có để phần cho cô đây."

Họ bưng mấy món ăn gọi riêng lên.

Bùi Lương cười nói: "Ta ở ngay bếp, sao có thể đói được?"

Ứng Tứ Quý cười hắc hắc: "Không giống nhau mà, thế tử gia nói, ở bếp thì mũi toàn mùi dầu mỡ, ngược lại không thấy đói, đây đều là món thanh đạm dưỡng dạ dày, vị tươi cực kỳ."

Nói xong mới nhớ ra đây vốn là do nàng làm, liền gãi đầu cười ngây ngô.

Khâu Tam Hưởng liếc nhìn sắc mặt chủ tử, túm tên ngốc đó ra ngoài, trước khi đi dọn sạch mâm bát, trong phòng lúc này chỉ còn lại Thạch Phi Vũ và Bùi Lương.

Thạch Phi Vũ đứng dậy rót trà cho nàng, đẩy đến trước mặt: "Ăn lót dạ đi."

Bùi Lương cũng không khách sáo, bưng bát bánh lên ăn từ từ, đợi ấm bụng, nàng mới ngẩng lên nhìn Thạch Phi Vũ.

Nào ngờ Thạch Phi Vũ đã ngồi đó nhìn nàng từ lâu, khi chạm mắt nàng, mặt anh thoáng đỏ, theo bản năng ngồi thẳng lên, để mình trông không mất tự nhiên.

Mấy năm không gặp, dù có thư từ qua lại, nhưng khi hình ảnh trong ký ức hiện ra trước mắt, được vẽ lại một lần nữa, vẫn có chút mới lạ và một tia khó chịu.

Vì Thạch Phi Vũ còn nhớ rõ lời hai người nói khi chia tay.

Lúc này tâm trạng của anh cũng giống như những người đàn ông khác, sau khi xác nhận mối quan hệ liền nhập ngũ mấy năm, thấy người phụ nữ của mình đứng cạnh người đàn ông khác.

Mấy năm qua, anh lặp đi lặp lại hình dung cảnh tượng nàng xấu hổ đáp lại, lòng tràn đầy mong đợi, đến khi gặp lại, nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Thạch Phi Vũ vốn định từ quân doanh đến thẳng đây, nhưng nửa đường nghĩ gì đó lại quay về nhà, tắm rửa chỉnh tề, liên tục thay mấy bộ quần áo mà vẫn không hài lòng. Người cả đời không để tâm đến những chuyện này, đột nhiên lại giống như một thiếu nữ đang chuẩn bị đi hội hoa xuân.

Lúc mới vào cửa, anh không biểu lộ gì, nhưng thực tế, từ dáng đứng, khí phách đến hành động, đều cố gắng thể hiện bản thân.

Hiển nhiên Bùi Lương đã nhận ra, vì ánh mắt nàng nhìn anh tràn ngập mong đợi và vui mừng.

Tính cách nàng khác biệt với những người phụ nữ bình thường, trừ lúc sắp chia tay có chút xấu hổ, ngày thường nàng rất hào phóng, không hề che giấu sự ngưỡng mộ.

Chắc hẳn trong lòng nàng cũng rất vui mừng?

Bùi Lương đương nhiên vui mừng, mấy năm qua Thạch Phi Vũ càng thêm hoàn mỹ, những lần chinh chiến và thăng tiến đã khiến anh ở độ tuổi đẹp nhất có được khí chất của một người đàn ông thành đạt.

Nếu không phải còn muốn giữ chút thể diện, Bùi Lương có lẽ đã không nhịn được nữa rồi.

Thấy nàng ăn gần xong, Thạch Phi Vũ hỏi: "Sao lại chọn lúc này về kinh?"

Bùi Lương nói thẳng: "Vì mùa đông sắp đến."

Nghe nàng nói vậy, Thạch Phi Vũ căng thẳng, im lặng một lúc rồi mới nói: "Đã đoán được, vậy thì nàng không nên trở về."

Anh đáng lẽ phải nghĩ ra, với trí tuệ và tầm nhìn của nàng, sao có thể không nhận ra những dấu hiệu rõ ràng như vậy, nàng không giống những kẻ say giấc mộng vàng.

Bùi Lương lại nói: "Cơ hội tốt như vậy, sao lại không trở lại?"

Thạch Phi Vũ giật mình: "Nàng—"

Bùi Lương cong môi, nhìn anh cười, không giấu giếm dã tâm.

"Mấy năm nay, khắp nơi thiên tai nhân họa, năm nay càng nghiêm trọng, chỉ có vùng Lưỡng Giang còn đủ lương thực để thu thuế. Nhưng hoàng đế tiêu xài hoang phí, các nơi xin cứu trợ, trấn áp phản quân cũng cần tiền, ngay cả những tỉnh ít bị ảnh hưởng, dân thường cũng khó sống nổi."

"Chúng ta khó khăn, Bắc Biên triều đình cũng vậy, mùa xuân năm nay đã bắt đầu dịch chuột, gia súc chết hàng loạt. Những chuyện này hoàng đế mải mê hưởng lạc có lẽ chưa chú ý đến tấu chương, nhưng thương nhân làm ăn thì biết rõ."

Có lẽ không phải là không chú ý, mà là trước những đại sự như loạn lạc, tạo phản, chuyện này không được ưu tiên.

"Năm nay áp lực chiến sự ở Bắc Biên giảm nhiều, đơn giản là họ cũng đang gặp khó khăn. Dù có bị thương tổn, họ vẫn phải vượt qua mùa đông, giờ họ đang bí mật mua lương thực từ phía nam—"

"Sao nàng biết?" Thạch Phi Vũ nhíu mày, đây là cơ mật quan trọng.

Bùi Lương nói: "Vì ta đã mua hết rồi."

Thạch Phi Vũ hít một hơi lạnh, lại nghe nàng nói: "Nhưng yên tâm, dù không có ta, họ cũng không mua được lương."

"Mấy năm nay mất mùa, giá lương thực tăng hàng năm, các nhà buôn lớn đều muốn tích trữ đầu cơ, Bắc Biên đang gặp đại họa, không đủ tiền trả, căn bản không có thương nhân nào muốn làm ăn với họ."

"Vậy nàng mua bằng cách nào?" Thạch Phi Vũ tiện thể hỏi.

Bùi Lương giải thích ngắn gọn cách nàng dùng số vốn ít ỏi để tạo đòn bẩy, từng bước đổi lợi ích, cuối cùng điều động lượng hàng tồn trong tay các đại thương nhân giàu có.

Trong quá trình này, những nguyên lý kinh tế, kỹ năng đàm phán, thậm chí cả những mưu kế, nếu kể ra thì ba ngày ba đêm cũng không hết.

Ngay cả Thạch Phi Vũ, một quỷ tài đa mưu túc trí, cũng không thể bỗng dưng hiểu hết những kiến thức chưa từng được học, nhưng cũng có thể nắm bắt đại khái.

Chung quy lại là lúc này Bùi Lương có rất nhiều tiền và lương thực trong tay.

Bùi Lương nói tiếp: "Mùa đông ở Bắc Biên rất khắc nghiệt, năm nay lại càng không có một hạt lương thực dự trữ, mà họ biết rằng các phú hộ phía nam đã kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh, không thể chống đỡ được nữa, vậy thì họ sẽ làm gì trước mùa đông, không cần nói cũng biết."

Thạch Phi Vũ không phản bác, vì phán đoán của anh cũng giống vậy. Cũng chính vì thế, anh mới từ chối thánh chỉ trấn áp loạn quân Tây Nam tháng trước, chọn ở lại kinh sư, đóng quân ở Bắc Địa, vì anh biết chắc chắn sẽ có một trận chiến.

Lúc này, các đối thủ chính trị trong triều đang gièm pha anh, nói anh thích gây chuyện, tham công liều lĩnh, ngay cả hoàng đế gần đây cũng nhiều lần trách cứ.

Không chỉ là lời nói, quân lương đã bị chậm trễ nhiều ngày, áo ấm và giày dép cho mùa đông của binh sĩ vẫn chưa được cấp tiền mua, lương thực thì cứ trì hoãn mãi.

Thạch Phi Vũ hỏi: "Vậy nên nàng về kinh thành, là để ta thắng trận chiến này?"

Bùi Lương lắc đầu: "Chỉ đúng một nửa."

Thạch Phi Vũ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng xác định được những gì nàng nghĩ trong đầu chính là chuyện đại nghịch bất đạo như suy nghĩ của hắn.

Thực ra, đã có dấu hiệu từ trước, nàng đã sớm nhìn ra dã tâm của hắn, nói về hoàng đế mà không hề kính sợ, không che giấu chút gì trước mặt anh. Điều này khiến hắn cuối cùng cũng xác định được rằng mình đã đoán đúng.

"Hãy suy nghĩ xem, trận chiến này không thể tránh khỏi, nhưng nếu theo điều kiện hiện tại, kết quả có thể xảy ra nhất là gì?"

Thạch Phi Vũ cười lạnh một tiếng, không che giấu sự quẫn bách của quân đội đóng ở Bắc Địa hiện tại.

"Ta có thể thắng, nhưng sẽ là một chiến thắng thảm hại với cái giá quá đắt."

Bùi Lương liền cười: "Sợ là không chỉ vậy."

Thạch Phi Vũ nhìn nàng, nghe nàng nói: "Man tộc ở Bắc Biên hiện tại thực sự không có khả năng phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn kéo dài."

Dù sao họ cũng nguyên khí đại thương, thiếu thốn vật tư, ngựa chiến cũng tổn thất hơn nửa trong dịch bệnh. Cho dù Đại Lương bây giờ thủng trăm ngàn lỗ, họ cũng không có khả năng một lần hành động chiếm lĩnh nửa giang sơn phía nam.

"Nhưng cuộc chiến cướp bóc này là hy vọng cuối cùng của họ trước mùa đông, nên thế tất khí thế hung hăng. Xin thứ lỗi nói thẳng, đợt tấn công đầu tiên, người không thể nghênh chiến, chỉ có thể chọn chiến lược rút lui."

"Từ khi Thái Tổ khai quốc đến nay, lời thề thiên tử thủ cửa thành, người vừa lui, phía sau chính là kinh thành, sợ là triều đình đại loạn. Với sự hiểu biết của người về hoàng đế, hắn sẽ làm gì?"

Thạch Phi Vũ không chút do dự nói: "Chạy trốn về phía nam."

Quả thực là như vậy, dù nguyên tác lấy góc nhìn của Ngụy Ánh Thư, miêu tả về cục diện thiên hạ không sâu, thậm chí thành tựu chiến dịch của nam chính Thạch Phi Vũ cũng chỉ được nhắc đến qua loa.

Nhưng thực ra, chỉ cần xâu chuỗi lại là rõ ràng.

Nguyên tác kể rằng hoàng đế trước khi quân Bắc Biên đột kích phá thành đã cùng một đám đại thần hoảng loạn chạy trốn về phía nam, thành lập Nam Triều.

Ngụy Ánh Thư vì quen biết nhiều quyền quý ở kinh thành, trước khi trốn đi, công tử Thượng thư Cao Nhạc Chương đã bỏ lại thê tử đến mang nàng cùng nhau đào vong, nên nàng cũng đến Giang Nam.

Vì vậy mới có kịch bản nhị sư thúc Tùy Nhị của Bùi gia báo thù, liên hợp các tửu lâu tạo áp lực lên Ngụy Ánh Thư.

Còn Thạch Phi Vũ vất vả đánh lui quân Bắc, xuôi nam nghênh thánh giá hồi triều, lại gặp phải sự nghi kỵ của hoàng đế và sự công kích của các đại thần.

Vị hoàng đế này năng lực tầm thường, lại tự cao tự đại, cho rằng mình biết người biết việc, quyền mưu đế vương đã đạt đến cảnh giới cao siêu.

Vì không nghe lời khuyên của Thạch Phi Vũ, dẫn đến việc phải chật vật chạy trốn, đối với một đế vương mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế là đối với Thạch Phi Vũ, người lập được kỳ công, hắn chẳng những không khen ngợi cảm kích, thậm chí cảm thấy sự tồn tại của anh chính là minh chứng cho sự bất tài của mình.

Lại có những kẻ không muốn bị truy trách nhiệm sau này, hoặc là những kẻ tiểu nhân ghen ghét sự phát triển của Thạch Phi Vũ, muốn hãm hại anh.

Thế là trong toàn bộ nguyên tác, hào quang nhân vật chính ngầu nhất xuất hiện, Ngụy Ánh Thư chỉ dựa vào một bàn thức ăn, cùng những lời khuyên nhủ mà người đọc cảm thấy khó hiểu và thiếu sức thuyết phục, hoàng đế thế mà tha cho Thạch Phi Vũ.

Đây cũng là nguyên nhân Thạch Phi Vũ từ đó về sau đối đãi khác với nữ chính.

Nếu nói trong tiểu thuyết đều là nhân vật bình thường, nhưng bây giờ Bùi Lương đã hiểu rõ Thạch Phi Vũ.

Nếu anh không bị hào quang thiểu năng bao phủ, thì chính là coi trọng trí thông minh của nữ chính.

Kiểu nói này, trong nguyên tác thật nhiều chỗ có thể lấp liếm được.

Nhưng lúc này những điều đó không quan trọng.

Sau khi Thạch Phi Vũ trả lời rằng hoàng đế rất có thể chạy trốn về phía nam, Bùi Lương liền xác định, người này e là ngay cả việc nghênh thánh giá về nam cũng chỉ là giả vờ, việc suýt bị giáng tội cũng có thể là vậy.

Chỉ là để có danh chính ngôn thuận khi phản bội hoàng đế.

Bùi Lương cười, nàng nhìn Thạch Phi Vũ: "Ta thích những người có kế hoạch rõ ràng cho tương lai."

"Cho nên ta càng muốn đầu tư vào những người biết rõ mình nên làm gì, chứ không phải những kẻ chỉ nói suông ước mơ."

Lời này Thạch Phi Vũ nghe không hiểu lắm, nhưng Bùi Lương nói tiếp: "Vậy thì chuyện tiếp theo đã rõ ràng."

"Binh lực Bắc Man không thể đánh lâu dài, kinh sư lại rất có thể rơi vào tình trạng vô chủ. Các thế lực đã cắm rễ từ lâu, chia cắt lợi ích rõ ràng."

"Cơ hội tốt như vậy, sao ta có thể bỏ lỡ?"

Nàng đứng lên, đi đến sau lưng Thạch Phi Vũ, hai cánh tay khoác lên vai anh, tay nàng không mềm mại tinh tế như những người phụ nữ khác, mà mang theo sức mạnh vô tận. Đôi tay nàng lướt trên vai, vô cùng mập mờ.

Cuối cùng, Bùi Lương cúi đầu, hơi thở phả vào tai, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Chàng thấy đấy, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, mọi thứ đều dễ dàng, kể cả thiên hạ này."

"Em biết chàng có chí lớn, nhưng đơn thương độc mã sẽ rất gian nan. Hãy làm những gì chàng giỏi nhất, chỉ cần chàng toàn tâm toàn ý quyết đoán, mọi việc sẽ dễ như trở bàn tay."

"Chàng giỏi bình định thiên hạ, nắm quyền thống trị, còn em giỏi những thứ chàng cần lúc này. Vậy nên đừng cảm thấy khuất nhục hay khó xử. Một người muốn đạt được điều gì, phải chấp nhận hy sinh tương ứng. Dám từ bỏ một vài thứ để theo đuổi giấc mơ, đó mới là quyết tâm đáng nể."

"Giống như lần này, chàng không cần tốn sức lo lắng về quân nhu thiếu thốn, về những nguy cơ không ai hiểu, cả ngày chỉ nghĩ cách xoay xở với nguồn lực hạn hẹp, bị những kẻ tầm nhìn hạn hẹp cản trở."

"Có em ở đây, bất kỳ lúc nào chàng cần, em đều có thể dự đoán và đáp ứng kịp thời, cho đến ngày giấc mơ của chàng thành hiện thực."

Cuối cùng, môi nàng gần như chạm vào tai Thạch Phi Vũ: "Vậy nên, làm người của em nhé?"

Những lời lẽ kiểu phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm như lần này, Bùi Lương không ít lần nói, người trẻ tuổi lòng tự trọng cao, nên lời nói cũng phải có kỹ xảo.

Mục đích của nàng là thân thể mỹ diệu, chứ không giống mấy bà nhà giàu mới nổi mặt mũi dữ tợn, không cần thiết phải dùng vũ nhục gièm pha để khiến người khác phục tùng, như vậy không có phong cách.

Cũng bởi vậy, nàng và mỗi đời soái ca được bao nuôi đều có thời gian vui vẻ, chỉ là lúc chia tay đều có chút khó coi.

Rõ ràng chỉ là quan hệ tiền bạc đơn thuần, ai nấy cuối cùng đều tự cho mình là bạn trai, không biết chừng mực. Thậm chí còn cãi nhau sau khi nàng tìm người mới.

Chậc, rõ ràng khi chia tay ai nấy đều là người thành đạt có địa vị, mà vẫn thất thố như vậy.

Cho nên trợ lý của Bùi Lương, người phụ trách xử lý người cũ và lên lịch hẹn với người mới, được trả lương rất cao, rất cao, rất rất cao.

Lúc này, các giác quan của Thạch Phi Vũ như tập trung hết vào thính giác, tim đập rộn ràng, toàn thân như nhũn ra, như đang ở trên mây.

Thực ra, khi Bùi Lương đặt tay lên vai, lực chú ý của anh đã đi theo hai bàn tay nàng, từ vai đến cánh tay rồi như lướt qua lồng ngực.

Đối với những lời Bùi Lương nói, anh chỉ nghe được mơ hồ, chỉ nghe được nàng thấu hiểu dã tâm của mình, sự gian nan và tủi nhục của mình.

Sau đó, anh mơ hồ nghe thấy nàng muốn giúp đỡ anh, chỉ là muốn anh đừng cảm thấy khuất nhục.

Nực cười, Thạch Phi Vũ anh há lại loại đàn ông vô sỉ vừa nhận ân huệ vừa tự bôi nhọ mình?

Nhưng anh cũng cảm động trước nỗi khổ tâm của nàng, sự chu đáo và mong muốn giúp đỡ của nàng, còn muốn cân nhắc đến lòng tự trọng của anh.

Nàng hẳn là yêu anh sâu đậm rồi, mới cẩn thận như vậy. Nếu không, với tính cách quả cảm sảng khoái của nàng, sao lại nói nhiều những điều vốn không cần thiết?

Đến câu cuối cùng "Làm người của em nhé?", nó nổ tung trong đầu anh, mấy chữ to chiếm cứ tâm trí anh.

Thạch Phi Vũ không nhịn được nữa, anh đứng dậy kéo Bùi Lương lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn trân trọng.

Đáp lại: "Ừ! Ta nhất định không phụ nàng."

Bùi Lương thầm nghĩ, vậy thì cũng không tệ, chỉ cần trong thời gian được nàng bao nuôi đừng lăng nhăng là được rồi, nàng có bệnh sạch sẽ.

Chỉ là anh ta đồng ý có vẻ hơi nhanh? Bùi Lương còn tưởng rằng Thạch Phi Vũ, người vốn có địa vị cao và quan niệm tôn ti sâu nặng, sẽ rất khó đồng ý.

Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh ta phẩy tay áo bỏ đi, rồi từ từ lên kế hoạch.

Bên này đôi uyên ương mới ra lò, bên kia Ngụy Ánh Thư sau khi trở lại Thiên Hương Lâu, đuổi đám công tử đi rồi vẫn không rời đi.

Thạch công tử từ trưa ăn cơm đi vào liền không ra, cơm nước gì mà lâu đến vậy?

Sau đó ngay cả mấy tiểu tướng thường theo Thạch công tử cũng đi ra, mà hắn vẫn ở trong.

Ngụy Ánh Thư càng lúc càng lo lắng, Thạch công tử rốt cuộc có quan hệ gì với Bùi Lương? Mà hắn lại dành cả buổi chiều cho nàng ta?

Rồi nàng chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Thạch công tử, khi đó nàng thắng Thiên Hương Lâu, nhưng lại thua danh dự, ở Thiên Hương Lâu một mình suốt đêm.

Ngày hôm sau đẩy cửa sổ ra, nàng thấy Thạch công tử cưỡi ngựa đi trong ánh bình minh.

Giờ nghĩ lại, Bùi Lương rời kinh thành cũng vào ngày đó, Lệ Thâm về nói nàng tìm được đội binh sĩ làm chỗ dựa, khiến họ không dám đến gần, không dám manh động, đành trơ mắt nhìn nàng rời kinh.

Thì ra là vậy, Bùi Lương đã dựa vào Thạch công tử từ lúc đó.

Ngụy Ánh Thư nghiến răng hận thầm, rồi thấy hai người đi ra từ cửa lớn tửu lâu.

Thạch công tử nở nụ cười, nụ cười mà nàng chưa từng thấy trên mặt hắn. Ngụy Ánh Thư ngây ngốc nhìn họ rời đi, rồi Bùi Lương quay vào tửu lâu.

Nàng càng nghĩ càng nóng ruột, tưởng rằng tiến triển của mình tuy không tốt lắm, nhưng cũng là duy nhất, ai ngờ lại phát hiện kẻ mà mình ghét nhất đã sớm tiếp cận mục tiêu.

Ngụy Ánh Thư không yên lòng, sáng sớm hôm sau đã đến Thạch phủ.

Người gác cổng Thạch phủ quen biết nàng, lại có lời dặn của Thạch phu nhân, không cần thông báo đã cho nàng vào.

Lúc này Thạch gia chưa ăn sáng, thấy Ngụy Ánh Thư đến, Thạch phu nhân liền cười: "Ta nói sao hôm nay thấy trong lòng vui vẻ, hóa ra là có lộc ăn."

Ngụy Ánh Thư trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng sẽ không thất lễ trước mặt Hầu gia, Hầu phu nhân, cười đi vào bếp, chẳng mấy chốc đã làm ra một bàn điểm tâm thơm nức, tinh xảo xa hoa.

Lúc này Thạch nhị đến thỉnh an, thấy Ngụy Ánh Thư, mặt mày hớn hở: "Ánh Thư nàng đến rồi à, ăn điểm tâm chưa? Chưa thì ăn cùng đi."

Thạch phu nhân lại cười mắng: "Ngươi tưởng Ngụy cô nương giống ngươi à? Cả ngày lười biếng, gần trưa mới dậy, bữa sáng phải người ba thúc bốn mời."

Ngụy Ánh Thư thực ra chưa kịp ăn sáng đã đến, nhưng nghe Thạch phu nhân nói vậy, liền không tiện nói thật.

Thế là nàng cười nói: "Ta ăn rồi ạ, Hầu gia, phu nhân và Nhị công tử đừng để ý đến ta."

Nói rồi nhận ly trà nha hoàn đưa, ngồi sang một bên chờ người Thạch gia ăn sáng.

Nàng nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Đại công tử đâu ạ?"

Thạch nhị nhoẻn miệng, định trả lời, lại bị Thạch phu nhân ngắt lời: "Ăn không nói!"

Nhà quyền quý quy củ nghiêm ngặt, Ngụy Ánh Thư lập tức đỏ mặt, lúng túng không thôi, không dám nói nữa.

Nhà quyền quý sống xa hoa, chỉ một bữa điểm tâm cũng mất hơn nửa canh giờ. Sư Hầu gia phải lên triều đi trước, Thạch phu nhân và những người khác ăn xong, lau miệng rửa tay xong thì cũng đã một canh giờ sau.

Lúc này, bà mới nhìn Ngụy Ánh Thư đã đợi từ lâu, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện: "Ngụy cô nương đợi lâu rồi."

Ngụy Ánh Thư lo lắng đợi chờ, nhưng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, nàng biết nhà quyền quý càng coi trọng quy củ. Thế là nàng vội vàng cười lắc đầu.

Sư phu nhân nói: "Chúng ta ra vườn hoa ngồi một lát đi."

Sư gia giàu có nhiều đời, dinh thự tự nhiên tinh mỹ tuyệt luân, vô cùng xa hoa.

Ngụy Ánh Thư bước vào đó, dường như cũng bình tĩnh hơn, lúc này mới nghe Thạch phu nhân hỏi: "Ngụy cô nương hôm nay đến, là tìm Phi Vũ sao?"

"Thật không khéo, nó vừa ra khỏi nhà."

Ngụy Ánh Thư nói: "Không phải, hôm nay ta đến tìm phu nhân."

"Ồ? Tìm ta?" Thạch phu nhân nhíu mày.

Ngụy Ánh Thư nhịn cả buổi sáng, cuối cùng cũng có cơ hội trút bầu tâm sự, vội vàng nói: "Thiên Hương Lâu của con hôm qua mới mở một quán rượu đối diện, chủ quán là Bùi cô nương, thiếu đông gia cũ của Thiên Hương Lâu."

"Ban đầu, cô ta chỉ là một dân nữ buôn bán, không lọt vào mắt ai, nhưng hôm qua Đại công tử lại xuất hiện, ngồi ở đó cả buổi chiều, còn trò chuyện vui vẻ với Bùi cô nương, thần sắc thoải mái, trên mặt nở nụ cười."

"Phu nhân là bậc trưởng bối được Đại công tử kính trọng, có ấn tượng gì về người phụ nữ này không?"

"Bùi?" Sư phu nhân cười một tiếng: "Có phải là Bùi gia cũ có quan hệ với nhà cô không? Chuyện này ta có nghe nói, còn nghe nói hôm qua Ngụy cô nương cũng đến ủng hộ, chỉ là nửa đường có chút náo loạn không vui?"

Ngụy Ánh Thư mặt trắng bệch, xấu hổ vô cùng, liền hàm hồ nói: "Người đi cùng có chút hiểu lầm."

Cũng may Thạch phu nhân không truy hỏi, trấn an nói: "Ta không có ấn tượng gì, nhưng Phi Vũ là ta nhìn lớn lên, ta rất rõ nó."

"Nó là người chậm tiêu, dù có nói chuyện hòa nhã với người khác, phần lớn cũng là vì nguyên nhân khác. Ngụy cô nương đừng lo lắng."

Thấy nàng vẫn không yên lòng, Sư phu nhân nắm chặt tay nàng, thở dài nói: "Mẹ ruột nó mất sớm, ta là mẹ kế, dù muốn thân thiết cũng có một khoảng cách."

"Đứa bé này từ nhỏ đến lớn không có người biết quan tâm bên cạnh. Thạch gia ta đã giàu có, không cần hai anh em nó nhất định phải tìm quý nữ môn đăng hộ đối để người ta nghi kỵ."

"Con là người duy nhất nó chịu nói chuyện, Hầu gia cũng rất hài lòng về con, lại có tài nấu nướng tinh xảo, khiến nó nhìn con bằng con mắt khác."

"Yên tâm, dù thế nào, Thạch gia ta cũng chỉ nhận con."

Ngụy Ánh Thư ngượng ngùng cười, lúc này mới bớt lo.

Đúng rồi, từ xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, huống hồ bên kia thế nào, còn chưa biết, tóm lại không cần tự dọa mình.

Ngồi chơi với Thạch phu nhân một lát, Ngụy Ánh Thư mới cáo từ.

Nàng không biết rằng vừa đi, Thạch nhị đã xông vào, hỏi Sư phu nhân: "Mẹ, con cũng thích Ánh Thư, sao mẹ cứ muốn gán ghép cô ấy với anh cả?"

Sư phu nhân nghe vậy liền tức giận, lấy khăn tay lau tay, cười lạnh một tiếng: "Chỉ là một người phụ nữ, mẹ thiếu con bao giờ? Chỉ là người phụ nữ này, con muốn cũng phải xem có phúc hưởng hay không."

"Sao mẹ đột nhiên làm con sợ thế?" Sư nhị có chút không tin.

Sư phu nhân liền nói thẳng toẹt ra: "Con bé đó có tà thuật, dung mạo cũng không phải tuyệt sắc giai nhân, nói về tâm cơ trí tuệ thì càng buồn cười, tài nghệ quyến rũ đàn ông cũng tầm thường."

"Nhưng lại có đám trẻ ranh vây quanh nó, mê muội, trong đó không thiếu con cháu quan lớn. Nói đâu xa, như Cao công tử phủ Thượng thư, sống chết đòi cưới nó, khiến nhà thông gia thành thù."

"Chuyện này không phải một hai lần, các bà các mẹ trong kinh ai không dặn dò con cháu tránh xa yêu vật đó? Chỉ có đàn ông các ngươi không nhìn ra."

"Anh cả ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, được thánh thượng tin tưởng, ngươi muốn tự mình lật đổ nó là không thể. Chờ cha ngươi đi, mẹ con ta còn chỗ đứng ở Sư gia sao?"

"Hiện tại nó đã có vây cánh, chúng ta không làm gì được, đành phải tìm đường khác."

"Con bé họ Ngụy kia thích anh cả ngươi, đúng là trời giúp ta, cứ thế tác thành cho chúng nó. Nó chỉ là dân thường, anh cả ngươi sẽ không có nhà vợ giúp đỡ, đến lúc đó mẹ gả cho ngươi một quý nữ gia thế hiển hách, không lo không có người liều mạng."

"Hơn nữa, một khi con bé họ Ngụy gả cho anh cả ngươi, anh cả ngươi sẽ gặp nguy hiểm, còn bị những kẻ đau khổ vì mất người yêu trả thù. Con bé đó chắc chắn không yên ổn, lại ngu ngốc dễ khống chế, chỉ cần nó sơ hở, chúng ta sẽ dễ dàng ra tay."

Sư nhị nghe nửa hiểu nửa không: "Không thể nào ạ? Ánh Thư đâu có tà môn như vậy? Lại nói nếu thật sự như mẹ nói, sao mẹ lại muốn cha và anh cả cưới Ánh Thư làm chính thê?"

Sư phu nhân nghẹn lời, mất kiên nhẫn nói: "Mẹ tự có tính toán! Thôi được rồi, tóm lại con không được quấy rầy, nếu sau này chuyện thành công, con còn thích cô ta, đến lúc đó đưa vào hậu viện cũng không sao."

Vừa nói vừa cười khẩy: "Đừng nói, nếu con thật sự có thể cưới được chị dâu làm thiếp, thực cũng hả dạ cho mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip