Chương 28 - TG 1: Trở mặt


Editor: Yunmoon

Thành thật mà nói, những soái ca mà Bùi Lương từng bao nuôi, không ai là kẻ ngoài mạnh trong yếu.

Dù sau khi chia tay có dây dưa theo nhiều cách, nhưng khi ở bên nhau, họ thực sự vui vẻ. Niềm vui này là toàn diện, dù là dưới giường hay trên giường.

Vì vậy, Bùi Lương lần này cũng đặc biệt bỏ công sức kiên nhẫn.

Nếu nói về thế giới này, điểm hơi kém, nếu chỉ tính về thời gian, thì có lẽ được tính là người khó để ăn nhất.

Một món ngon đỉnh cấp, treo trước miệng bao năm trời, thử nghĩ cảm giác khi ăn vào sẽ như thế nào?

Bùi Lương chỉ tiếc rằng nơi này không có thuốc lá thơm miệng, nếu không thì lúc này làm một hơi, thì thật là tư vị còn hơn cả tiên cảnh.

Nàng chưa bao giờ nghi ngờ thể năng của một võ tướng, nhưng vẫn bị biểu hiện của Thạch Phi Vũ làm cho kinh ngạc.

Tất nhiên, ban đầu hắn vẫn còn rất vụng về, nhưng Bùi Lương là một tay lái già, có nàng dẫn dắt không dấu vết, lằm tăng thêm phong tình diễm tuyệt thiên hạ của đối phương.

Mỗi cử chỉ, thậm chí một động tác tinh tế đều là sự kích thích thị giác và tinh thần, mang đến sự hưởng thụ giác quan tuyệt vời, nên sự kiên nhẫn và thành quả cuối cùng cũng không gì sánh được.

Khi động tình, Thạch Phi Vũ đưa những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ luồn vào mái tóc hơi rối của mình, gạt những lọn tóc đen nhánh lòa xòa trên trán ra sau.

Đôi mắt sâu thẳm, chăm chú, nhiễm đầy tình ý hoàn toàn lộ ra, cánh tay chuyển động làm nổi bật làn da lưng căng tràn quyến rũ và cơ răng cưa phía trước, chỉ một rung động nhỏ này thôi cũng khiến người ta cảm xúc dâng trào.

Làn da của Thạch Phi Vũ rất trắng, như lãnh ngọc, theo lời hắn nói là di truyền từ mẹ ruột, trời sinh đã vậy, nên dù trong điều kiện hành quân khắc nghiệt, cũng ít bị tổn thương, và hồi phục rất nhanh.

Bùi Lương thích mái tóc đen nhánh bóng mượt của hắn, từng sợi tóc dài rõ ràng, lúc này vì mới tắm xong, chưa khô hẳn nên còn hơi ẩm ướt, trong động tác của hắn, những sợi tóc trượt dài trên làn da như ngọc.

Thạch giao thoa giữa trắng và đen, sự kết hợp tuyệt vời giữa ngọc đẹp và tóc đen, lúc này như con thuyền nhỏ giữa biển khơi bị sóng gió bão bùng vùi dập, Bùi Lương không kìm được dùng ngón tay quấn chặt lấy.

Như người chết đuối vớ được cọc.

Nhiệt độ trong phòng rất nóng, như muốn làm tan chảy mọi thứ, cuối cùng Bùi Lương mới nhận ra, nguồn nhiệt này đến từ hơi thở của Thạch Phi Vũ.

Nóng rực không thể cưỡng lại.

Nàng cố ý xích lại gần, khí tức giao hòa ngửi ngửi, nhiệt độ nóng bỏng nhưng có một mùi thơm ngát của gỗ thông sau cơn mưa tuyết tan, khiến Bùi Lương thực sự say mê.

Không biết qua bao lâu, nến đỏ trong phòng cháy hết.

Thạch Phi Vũ gạt lọn tóc ướt dính trên mặt Bùi Lương, cúi đầu hôn nhẹ lên nàng.

Nhìn đôi nến đỏ sắp tàn, tuy không có bất kỳ nghi thức nào, nhưng trong lòng hắn đã coi đêm nay như đêm tân hôn của mình.

Thế là hắn vuốt ve an ủi nàng, rồi nói khẽ: "Chờ ta đánh lui Bắc Địch, ta sẽ dẫn nàng đi tế bái mẫu thân."

Bùi Lương thầm nghĩ, một kim chủ ưu tú sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của tiểu bạch kiểm.

Nàng định từ chối, nhưng Thạch Phi Vũ lại xấu hổ trước, vội chuyển chủ đề.

"Gần đây triều đình bận rộn việc tế niên, Hoàng thượng dự định xây dựng một sơn trang suối nước nóng mới, ta gần đây giữ thái độ khiêm tốn, nên không có mấy ai chú ý đến việc quân kháng Bắc Địch đóng quân."

"Những thứ nàng đưa, ta đã từng đợt chuyển thành nguồn cung hợp pháp, lần lượt vận chuyển vào quân doanh, trang bị cho các tướng sĩ."

Kinh thành bây giờ tuy nhìn bề ngoài vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng cũng chẳng khác nào lầu cao sắp đổ, chỉ càng ra sức dùng những thú vui phù phiếm để tê liệt bản thân mà thôi.

Lúc này gian thần nắm quyền, những kẻ sâu mọt ở vị trí cao, thường vào những lúc này, sẽ càng ra sức đục khoét quốc gia.

Việc mua quan bán tước, đến lúc này căn bản cũng không tính là chuyện gì to tát. Chuyện Thạch phu nhân cho vay nặng lãi, khiến nhiều người tan cửa nát nhà.

Chẳng qua là Thạch Phi Vũ đã sớm tính toán hạ bệ Thạch phu nhân, xúi giục người ta moi ra tội trạng mà thôi, trên thực tế hiện nay nếu không có hắn ra hiệu, loại chuyện nhỏ nhặt này ở đâu cũng có, căn bản không đến lượt Sài gia bị thanh trừng.

Thạch hỗn loạn và thối nát đương nhiên là toàn diện, khi pháp chế đã sụp đổ đến mức này, thì nhiều hoạt động kinh doanh xám xịt vốn nên giấu trong bóng tối, tự nhiên cũng trở nên trắng trợn.

Thạch Phi Vũ có quyền lực, tìm vài phú thương mang theo tài sản kếch xù đến kinh thành tị nạn vì thời thế hỗn loạn, đang vội vàng tìm chỗ dựa cũng không khó.

Muốn tìm quý nhân để nương tựa, đương nhiên phải có lợi ích đi trước, Thạch Phi Vũ cho những vật tư nhạy cảm số lượng lớn mà Bùi Lương đưa vào trong đồ quyên tặng của phú thương, rồi cho người lập sổ sách âm dương.

Triều đình bên kia Hoàng đế muốn hưởng lạc, chỗ nào cũng cần tiền, Thạch Phi Vũ có thể tự lực cánh sinh, chỉ cần nguồn gốc không khả nghi, họ còn mong không được.

Kể từ đó, tướng sĩ trong quân giờ đã đổi sang quần áo mùa đông ấm áp, giày mùa đông, lại có lượng lương thực dồi dào cung ứng, đối với cuộc chiến với Bắc Địch sắp tới, tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ.

Thạch Phi Vũ nói xong cười nói: "Ta thay mặt các tướng sĩ cảm ơn nàng."

Bùi Lương lúc này vừa trải qua một đêm mặn nồng, hơi có chút đắc ý quên hình, liền thuận miệng nói: "Giữa ta và chàng không cần khách sáo những thứ này."

Thạch Phi Vũ trong lòng cảm động, đang muốn hôn nàng.

Lại nghe nàng nói tiếp: "Chàng đã thanh toán thù lao, đó chính là chàng dùng giao dịch công bằng để đổi lấy, coi như đồ vật của chàng, cứ yên tâm thoải mái chi phối."

Thạch Phi Vũ trong khoảnh khắc này còn tưởng mình nghe nhầm, trong lòng lặp đi lặp lại nhai câu nói này mấy lần, mới phát giác không phải thính lực của mình có vấn đề.

Rõ ràng là câu nói này có vấn đề.

Ban đầu hắn còn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nghe khó chịu, còn tưởng rằng nàng đây là để mình không có chút gánh nặng nào, cố ý nói vậy.

Nghĩ đến việc nàng luôn chăm sóc chu đáo, mình cầm tiền của nàng, cầm đồ của nàng, còn được nàng cẩn thận chăm sóc cảm xúc, Thạch Phi Vũ liền cảm thấy không thể nào chiếm hết những chuyện tốt đẹp như vậy.

Liền nắm chặt lòng bàn chân nàng, nhéo nhéo những ngón chân non mềm như hạt đậu, oán trách phản bác: "Ta sao có thể yên tâm thoải mái được?"

"Nàng đối với ta chân tình như vậy, luôn đặt ta lên hàng đầu, vì ta, một kẻ ngoại tộc đại nghịch bất đạo, lo lắng hết lòng."

"Giờ chúng ta đã thực sự là phu thê, không còn phân biệt, ta sao có thể coi như đương nhiên trước tấm lòng của nàng?"

Bùi Lương giật mình, tại sao lại nói là "thực sự là phu thê"?

Lúc nào thì đến bước đó? Nàng lại lúc nào cho những tiểu bạch kiểm này ảo giác rằng mình là người cuối cùng?

Phú bà mà không theo đuổi sự mới mẻ, đó là vi phạm quy tắc cơ bản.

Bùi Lương mười phần cự tuyệt, vội vàng nói: "Không, chàng cứ coi là đương nhiên đi, chàng cứ mãi nhớ kỹ 'ân tình' của ta như thế, trong lòng ta cũng cảm thấy khó chịu."

"Nghe lời, những thứ này, chàng xứng đáng, ta cũng không cho chàng thứ gì vượt quá giá trị của chàng, chàng lại suốt ngày nhấn mạnh ta cho nhiều. Làm ăn chú trọng giá trị trao đổi hợp lý, nhất là chúng ta loại này trường kỳ cung ứng, không phải làm một lần rồi thôi, càng phải để ý sự xứng đáng, bên nào thiệt thòi cũng không phải cách duy trì lâu dài."

"Ta vui lòng dỗ chàng vui vẻ cũng là như vậy, là để chúng ta ở bên nhau vui vẻ hơn, sau này tách ra cũng có thể nhớ đoạn thời gian triền miên này. Mà không phải để chàng cứ tính toán công sức ta bỏ ra, ngày càng áp lực, tâm tính mất cân bằng."

Sắc mặt Thạch Phi Vũ dần dần trở nên nghiêm trọng, hắn đang muốn mở miệng, bị Bùi Lương đưa ngón trỏ lên bịt miệng lại: "Cho nên đừng cứ mãi nhắc đi nhắc lại những lời này được không? Đều không có lợi ích gì."

Nếu như trong lòng Thạch Phi Vũ vừa rồi là trăm hoa đua nở, ấm áp dễ chịu, thì lúc này là gió táp mưa sa, sấm sét ầm ầm.

Hắn không phải kẻ ngốc, dù có tự lừa dối mình, cũng nên nghe rõ những lời nói bóng gió này.

Hắn kéo tay Bùi Lương xuống, ngồi dậy, tấm mền gấm từ trên người hắn trượt xuống, lộ ra những vết tích dày đặc trên thân thể.

Nhưng lúc này hắn không còn tâm trí nào để ý đến chúng, hắn không dám tin hỏi Bùi Lương: "Giá trị? Mua bán? Sau khi tách ra?"

"Nàng rốt cuộc đang nói gì vậy?"

Bùi Lương nhướn mày, lúc này giả vờ ngốc không phải là nàng.

Thạch Phi Vũ thấy vậy càng thêm âm trầm, lúc này mới lục lại những lời yêu thương, những lời tâm tình, những lời thề nguyền của hai người, cẩn thận nghiền ngẫm.

"Ta rất hài lòng về chàng!"

"Người ta đôi khi vì giấc mộng mà từ bỏ sự kiên trì và tự tôn, đó cũng là một lựa chọn không tầm thường."

"Ta vì sao muốn gặp người nhà chàng? Ta muốn từ trước đến nay chỉ có chàng mà thôi, người khác không quan trọng."

"Chờ thêm vài năm nữa, những xưởng quân nhu kia, đều là quà năm mới của chàng."

"Chỉ là trong thời gian này nên biểu hiện như thế nào, không cần ta dạy chàng chứ?"

Nàng dường như, thật sự từ trước đến nay chưa từng nói một câu nào, nàng yêu thích chính mình.

Tất cả những lời yêu thích mà nàng nói, tiền đề đều là vẻ ngoài dung mạo của hắn.

Tiếp theo, Thạch Phi Vũ đột nhiên nhớ đến lần đó, hắn cùng Tam Hưởng, Tứ Quý đi Đa Bảo Các, đụng phải cặp tình nhân phú thương kia.

Thạch Phi Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mắt đỏ đến mức muốn chảy máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Lương.

Phảng phất muốn nghiền nát từng câu chữ: "Nàng coi ta là... làm cái thứ nam sủng lấy sắc hầu người?"

Bùi Lương không hiểu sao hắn đột nhiên tức giận, chuyện này chẳng phải ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi sao?

Với sự thông minh của Thạch Phi Vũ, những lời nàng nói đã đủ để hắn hiểu rồi mà? Người thông minh không cần phải nói toạc ra, như vậy sẽ mất mặt.

Thấy hắn lúc này như phát điên, cả người như muốn nhào lên cắn đứt cổ nàng.

Bùi Lương cũng hơi khó chịu, nàng ngồi dậy, nói với Thạch Phi Vũ: "Chẳng lẽ đến giờ chàng mới nhận ra mình không nuốt nổi chén cơm này sao?"

"Ta ngược lại vẫn luôn giữ gìn tự tôn cho chàng, nếu chàng cứ khăng khăng muốn lập đền thờ trong lòng mình, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Ta lập, lập cái gì?" Thạch Phi Vũ tức đến điên người: "Ta coi nàng là kết tóc phu thê, nàng coi ta là... cái kẻ ăn bám?"

"Rốt cuộc nàng muốn gì?"

Bùi Lương khoát tay: "Chàng cũng không cần tự ti, ta thật lòng, chàng vẫn là người đặc biệt."

Sắc mặt Thạch Phi Vũ hơi dễ nhìn hơn một chút.

Nhưng giây sau Bùi Lương lại nói: "Cho nên nói nghiêm túc, hai ta không thể nào là quan hệ bao nuôi đơn thuần."

"Dù sao ta đầu tư vào chàng, cũng liên quan đến lợi ích to lớn sau này của ta. Giá trị của chàng không chỉ đơn thuần là thân thể, đó cũng là lý do ta dốc toàn lực, ta nói chàng đáng giá, chàng thật sự đáng giá đó."

Đây là chuyện chưa từng có, những tiểu bạch kiểm trước kia dù sau này đều thành công danh toại, nhưng xét cho cùng đều không vượt qua được Bùi Lương. Nàng đối với họ từ trước đến nay chỉ có một yêu cầu duy nhất.

Nhưng thế giới này khác biệt, điểm khởi đầu của nàng quá thấp, mà đối phương cuối cùng sẽ trở thành thiên hạ chi chủ, quan hệ cung cầu tự nhiên có thời hạn.

Thành thật mà nói, dù lần bao nuôi này, cái giá phải trả là công sức chưa từng có, nhưng nếu xét về bản chất.

Thật sự là lần bao nuôi keo kiệt nhất.

Nếu không phải Thạch Phi Vũ quá mức mê người, Bùi Lương cũng không ngại đá hắn đi.

Nhưng Thạch Phi Vũ lúc này đầu óc choáng váng, thậm chí tim quặn đau, như thể không thể chịu đựng được nữa.

Hắn dù sao cũng kiên cường, một tay chống đỡ mép giường, hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại cơn giận dữ muốn hủy diệt tất cả.

Rồi hắn đứng dậy xuống giường, nhanh chóng khoác y phục, nhìn sâu vào mắt Bùi Lương.

"Nàng giỏi lắm, thật sự giỏi lắm."

"Ta, Thạch Phi Vũ, từ khi sinh ra đến nay, chưa từng chịu sự nhục nhã nào lớn đến vậy. Hôm nay nàng tặng cho ta, ta nhất định vĩnh sinh không quên."

Nói xong, hắn nheo mắt, lộ ra vẻ điên cuồng ẩn nhẫn: "Bùi Lương, nàng đợi đó!"

Nói xong, hắn giận dữ quay người, phẩy tay áo bỏ đi.

Ra ngoài tìm Tam Hưởng và Tứ Quý, hắn muốn rời đi ngay trong đêm.

Bùi Lương chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, sao tự dưng lại trở mặt thế này?

Nàng còn chưa ngủ đủ mà...

Vả lại, xét về góc độ đầu tư, phần thắng của hắn trong cuộc tranh giành loạn thế này là lớn nhất.

Đây không phải chỉ là phỏng đoán dựa trên nguyên tác, những thứ đó trừ một vài sự kiện khách quan không thể thay đổi, ví dụ như Bắc Địch xâm lược hoặc khởi nghĩa ở các nơi đã định sẵn, còn lại đều có thể vứt bỏ.

Bùi Lương, một nhà môi giới trong loạn thế, đương nhiên hiểu rõ cục diện thiên hạ hiện nay như lòng bàn tay.

Tuy nói cũng có mấy kẻ đã thành kiêu hùng, nhưng bất luận tố chất quân sự, năng lực quản lý, trù tính toàn cục, hay lòng thương xót bách tính thiên hạ, đều không thể so sánh với Thạch Phi Vũ.

Có một hai kẻ nhìn như đang cường thịnh, lý niệm khởi thế và hứa hẹn chính trị của họ có thể nhanh chóng tập hợp một nhóm người, bây giờ nhìn thì có vẻ như đang thế chẻ tre ở Tây Nam.

Nhưng người có chút đầu óc đều biết, những lời hứa hẹn đó căn bản không thể thực hiện được.

Đối phương tuy có tham vọng báo thù lớn lao, và dã tâm thống trị thiên hạ, nhưng căn bản không có năng lực đó, mâu thuẫn sẽ dần dần bộc lộ trong quá trình hành quân.

Bùi Lương đã đầu tư không ít vào Thạch Phi Vũ, quay đầu bồi dưỡng người khác đương nhiên không có lợi.

Nhưng nghĩ đến tình huống xấu nhất, dù Thạch Phi Vũ thực sự trở mặt với nàng, nàng cũng không phải không có cách nào kiếm được bộn tiền trong lúc hắn đánh thiên hạ không rảnh quan tâm chuyện khác.

Đến lúc đó ôm tiền bỏ chạy, nàng ở đây không có lợi thế cạnh tranh, đến những châu chưa bị phát hiện có lẽ có thể làm nữ vương.

Hoặc nếu muốn dùng thủ đoạn buộc hắn vào khuôn khổ, thực ra cũng không phải không có khả năng.

Trong khi Bùi Lương đang nảy ra những ý nghĩ xấu xa, thì Tam Hưởng và Tứ Quý bị đánh thức đột ngột cũng rất hoang mang.

Lúc này đã là nửa đêm canh ba, thế tử gia không ở trong phòng cùng Bùi chưởng quỹ triền miên vuốt ve, tại sao đột nhiên rời đi?

Nhưng thấy sắc mặt Thạch Phi Vũ, hai người liền im lặng như ve mùa đông, không dám hỏi một lời.

Thế tử gia nhà họ lúc này hốc mắt đỏ ngầu, mặt trầm như mực, người luôn sạch sẽ nghiêm chỉnh, lúc này quần áo xộc xệch, còn có thể thấy những vết đỏ ửng như dâu tây trên cổ.

Ngược lại, điều này lại lộ ra một mặt phong lưu phóng túng của thế tử gia, chỉ là sắc mặt này chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Ba người vội vã trở về Thạch phủ.

Vì Thạch Phi Vũ trước đó không thích tiếp xúc nhiều với Thạch phu nhân, viện tử của hắn có một cửa riêng, có thể ra vào độc lập, lại có người thân tín trấn giữ, nên không làm kinh động đến ai.

Vừa vào nhà, Tam Hưởng và Tứ Quý thấy sắc mặt thế tử tái mét, vội vàng rót nước.

Họ thận trọng dò hỏi: "Thế tử gia, sao nửa đêm lại rời đi vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?"

Thạch Phi Vũ uống cạn ly nước, tim vẫn đau nhói dữ dội, hắn không có bệnh tim, nhưng lại bị tức đến mức phát bệnh.

Hắn ném chén trà xuống đất, cơn giận dữ này khiến Tam Hưởng và Tứ Quý sợ hãi đến mức lập tức im bặt.

"Không biết tốt xấu, tiện... " cuối cùng không nỡ buông lời chửi rủa, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng dám sỉ nhục ta như vậy."

Khâu Tam Hưởng và Ứng Tứ Quý liếc nhìn nhau, lúc họ rời đi, hai người còn mặn nồng như keo sơn, sao chỉ vài canh giờ trôi qua, đã hận thù như vậy?

Hai người e ngại cơn giận của thế tử gia lúc này, nhưng dù sao cũng đã theo hầu mấy chục năm, lòng quan tâm chiếm ưu thế, không đành lòng thấy thế tử gia tức giận hao tổn tinh thần như vậy.

Liền lấy hết dũng khí hỏi: "Bùi chưởng quỹ đã làm chuyện gì quá đáng vậy?"

"Thế tử gia bớt giận, chỉ là một dân nữ buôn bán, thế tử gia đối đãi nàng như phu thê, đó là phúc đức tổ tiên nàng tích được, nàng lại không biết ơn, cậy sủng mà kiêu, phụ lòng thế tử gia."

"Thế tử gia yên tâm, nếu ngài vẫn còn khó chịu, ta sẽ... "

Nói rồi Ứng Tứ Quý làm động tác lấy dây thừng quấn cổ, siết chặt.

Nhưng lập tức bị ánh mắt đầy sát khí của thế tử gia trừng cho: "Ngươi muốn làm gì?"

"Không, không có gì, ta chỉ muốn đo cổ Bùi chưởng quỹ, làm đồ tặng cho nàng."

"Ngươi có tư cách gì tặng đồ cho nàng? Nàng cần sao? Nàng có ám chỉ ngươi tặng quà đáp lễ sao?"

"Không, không có... " Ứng Tứ Quý chỉ cảm thấy mình tự rước họa vào thân, nhưng thấy thế tử gia đối với Bùi chưởng quỹ không phải đột nhiên hết tình cảm, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn rất thích Bùi chưởng quỹ, cô ấy hiền lành với mọi người, đối xử tốt với họ, và rất tâm đầu ý hợp với thế tử gia. Thế tử gia ở bên cô ấy rất vui vẻ, cả người tràn đầy sức sống chưa từng có từ nhỏ đến lớn. Hắn rất mong Bùi chưởng quỹ trở thành thế tử phu nhân của họ.

Ai ngờ lại nghe thế tử nói: "Tốt nhất là không có. Ta nói cho các ngươi biết, sau này nếu cô ấy tặng các ngươi quà cáp gì, không ai được nhận."

"Nếu cô ấy hỏi các ngươi về hình mẫu lý tưởng, hoặc khuyến khích thay đổi gì đó, lập tức tránh xa cô ấy, rồi báo lại cho ta, nghe rõ chưa?"

"Tuân lệnh, tuân lệnh!" Hai người gật đầu lia lịa.

Thấy bầu không khí dịu lại, hai người càng tò mò: "Thế tử gia? Ngài đang giận chuyện gì vậy?"

Liên tưởng đến những lời đã nói, Ứng Tứ Quý không nhịn được nói: "Có phải ngài biết Bùi chưởng quỹ tiêu tiền như nước, thường trọng nghĩa khinh tài với người khác, nên thế tử gia... buồn bực vì cô ấy tiêu xài hoang phí không?"

Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không đồng tình, còn chưa kết hôn, trên bàn ăn nói vài câu vô cớ thì cũng thôi đi, sao lại thực sự coi gia sản của người ta là của mình, người khác tiêu một xu cũng đau lòng?

Thế này khác gì mấy gã đàn ông chỉ biết ăn bám?

Ứng Tứ Quý vừa dứt lời, đầu liền bị đánh một cái, Khâu Tam Hưởng mặt không đổi sắc nói: "Im miệng!"

Nhưng ánh mắt lại lộ rõ ý tứ: "Đừng có vạch áo cho người xem lưng!"

Thạch Phi Vũ: "..."

Hắn chỉ cảm thấy cơn đau tim vừa dịu lại bắt đầu nhói lên.

Hắn thầm nghiến răng, trách sao hai gã này gần đây nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, hóa ra hai đứa nhỏ đã nhìn ra manh mối, chỉ có hắn còn mơ mộng hão huyền về tình yêu đẹp đẽ.

Dù muốn đuổi hai người ra ngoài, nhưng chuyện này đã vỡ lở, chắc chắn trong lòng hai người này sẽ coi hắn là loại người như vậy.

Liền nghiến răng nói: "Không phải."

"Vậy thì vì sao?" Thấy thế tử có ý định trả lời, Ứng Tứ Quý càng không sợ chết mà tò mò hỏi.

Thạch Phi Vũ thở sâu, cân nhắc liên tục, mới chậm rãi nói: "Nữ tử kia, đầu tiên là dỗ ngon dỗ ngọt mơ hồ không rõ gạt ta cảm mến, lại là đủ kiểu nỗ lực tiêu xài hào phóng làm ta luân hãm, không ngờ mới chỉ chút nhạc đệm trên giường, nàng liền lộ bản mặt bạc tình bạc nghĩa."

"Nàng nói gì mà yêu thích bao dung, kết quả tất cả đều là gạt người, thậm chí ta bị tức giận rời đi nàng cũng thờ ơ, căn bản chính là đồ lừa đảo lang tâm cẩu phế."

"Uổng ta, uổng ta ――" Thạch Phi Vũ một quyền đấm mạnh xuống bàn: "Hôm nay quả thực là ta vô cùng nhục nhã."

Hắn coi là nói đến nước này, với sự ăn ý của hai người, lẽ ra có thể đoán ra chuyện gì xảy ra, sự chật vật này, nếu không phải từ nhỏ đi theo, tình cảm thâm hậu, hắn thật sự không thể nói ra với bất kỳ ai khác.

Nhưng nói đến đây, đã là giới hạn chịu đựng của hắn.

Chỉ là Khâu Tam Hưởng và Ứng Tứ Quý nghe vậy, ánh mắt nhìn hắn lại có vẻ khó nói, muốn nói lại thôi.

Nhất là Tứ Quý, há miệng mấy lần, lời đã đến bên miệng, vẫn không nói ra.

Thạch Phi Vũ vốn tâm trạng không tốt, càng mất kiên nhẫn: "Chuyện gì? Nói thẳng."

Vẫn là Khâu Tam Hưởng lên tiếng, hắn thận trọng nói: "Thế tử gia, ta nghe mấy tên giảo hoạt trong quân doanh nói, lần đầu của đàn ông..."

"Thực ra phần lớn đều không thuận lợi lắm, thậm chí có nhiều người nói nửa năm đầu đều không được như ý, phải mất thời gian lâu mới hăng hái."

"Thế tử gia nhà ta là nhân trung long phượng, chắc chắn là do Bùi chưởng quỹ quá độ, không quan tâm đến ngài nên mới không chịu nổi."

"Thế tử gia đừng giận, mấy ngày nghỉ này ngài cứ điều dưỡng cho tốt, nhất định sẽ khiến Bùi chưởng quỹ phải cầu xin tha thứ."

Ứng Tứ Quý liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, theo ta thấy ngài không nên chạy đến đó, kẻo Bùi chưởng quỹ lại nghĩ ngài chột dạ bỏ chạy."

"Im miệng!" Khâu Tam Hưởng nói: "Ban đầu nên có chừng mực, nếu thế tử gia cứ khăng khăng cố chấp, ở lại đó làm tổn thương thân thể thì sao?"

"Ồ đúng đúng đúng! Bùi chưởng quỹ kia quá xảo quyệt, ngài nhường nhịn một chút là phải." Lại hỏi: "Thế tử gia, hay ta vào bếp nấu cho ngài bát canh lót dạ?"

Thạch Phi Vũ chỉ cảm thấy đêm nay bị đâm không chỉ một nhát dao xuyên tim phổi, về đến nhà còn bị hai tên ngốc này xát muối vào vết thương.

Trong lúc nhất thời tức giận nghẹn ứ cổ họng, trước mắt tối sầm lại.

"CÚT"

Hai người lập tức im bặt, chạy biến.

Vì đột nhiên phát hiện mình làm tiểu bạch kiểm, cùng Bùi Lương trở mặt, Thạch Phi Vũ liền không còn tâm trạng nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai tỉnh dậy vào cung một chuyến, liền dự định trực tiếp rút quân về doanh.

Chỉ là hôm nay Hoàng đế lại lưu hắn lại, mặt mày hớn hở nói: "Ái khanh năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thạch Phi Vũ đáp: "Tuổi mụ hai mươi lăm."

"Thành gia lập nghiệp, mấy năm gần đây liên tục chinh chiến, là trẫm và Trác gia đã làm lỡ dở ái khanh."

Thạch Phi Vũ có dự cảm không lành, vội nói: "Bệ hạ, kiến công lập nghiệp là mong muốn của thần, còn chuyện lấy vợ sinh con..."

Hắn gạt bỏ gương mặt kia khỏi đầu, nói: "Vi thần trước mắt chưa có dự định."

Hoàng đế thở dài: "Trẫm biết khanh khó xử, trước kia Sài gia độc phụ nắm giữ việc nhà, hậu trạch hỗn loạn, khanh không muốn tốn sức vào việc nhà, lỡ dở việc quân, trẫm hiểu cho."

"Chỉ là nay độc phụ đã gieo gió gặt bão, Thạch phủ hậu trạch không người quản lý, đang cần một chủ mẫu quán xuyến việc nhà, nay khanh ở kinh thành, chẳng phải thời cơ tốt sao?"

Thạch Phi Vũ trong đáy mắt lóe lên tia giễu cợt, trong lòng rõ mồn một ý định của Hoàng đế.

Với cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt để kiềm chế Thạch gia.

Quả nhiên, Hoàng đế nói tiếp: "Thất công chúa tháng trước cập kê, dung mạo quốc sắc thiên hương, tính tình hào phóng vui vẻ. Hai khanh ở bên nhau đúng là trai tài gái sắc, giai ngẫu trời cho."

"Trẫm muốn phong cho nàng thực ấp nghìn hộ, hứa gả cho ái khanh, ái khanh thấy thế nào?"

Thạch Phi Vũ nghe vậy, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải là suy nghĩ cách từ chối Hoàng đế.

Mà là trong lòng xem thường đối phương đã tính toán kỹ càng, lại ra tay keo kiệt.

Thời thế bây giờ, dân chúng lầm than, thực ấp nghìn hộ nghe thì nhiều, trên thực tế số thuế má thu được có khi không đủ trăm hộ, lại thêm chiến hỏa liên miên, bách tính hoặc tan nhà nát cửa, hoặc di dời chạy trốn.

Trên thực tế số lượng có khi còn ít hơn.

Như vậy, cái gọi là gả con gái với của hồi môn hậu hĩnh của Hoàng đế, trên thực tế còn không bằng một phần của Bùi Lương cho hắn.

Không đề cập đến động cơ chính trị phía sau, đây cũng là một món mua bán lỗ vốn đến cực điểm...

Nghĩ đến đây, Thạch Phi Vũ cứng đờ người.

Đều tại Bùi Lương, chuyện này làm hắn cả đêm không ngủ, khắc khoải không quên, lại bị nàng dẫn dắt suy nghĩ đi.

Thạch Phi Vũ tự biết Bắc Địch sắp sửa tấn công, lúc đó cục diện thiên hạ sẽ đại biến, lúc này không cần quá mức quả quyết từ chối Hoàng đế, kẻo gây phiền toái trong lúc đại chiến.

Liền nói: "Công chúa kim chi ngọc diệp, thần được bệ hạ ưu ái, thụ sủng nhược kinh, chỉ là hôn nhân đại sự, từ xưa cha mẹ chi mệnh, xin bệ hạ chờ thần trở về, cùng phụ thân thương nghị mấy ngày."

Đối phương không nói lời cự tuyệt rõ ràng, Hoàng đế tự nhiên cũng không đối với võ tướng trọng dụng quá mức cường thế.

Thế là liền cười tủm tỉm để hắn trở về cùng cha thương lượng, lại thảo luận một chút sự tình triều chính, mới thả Thạch Phi Vũ rời khỏi hoàng cung.

Thạch Phi Vũ vốn định rời cung rồi trở về quân doanh, bây giờ xảy ra chuyện này, liền đành phải trở về phủ.

Hướng Thạch Hầu gia báo cáo, dặn dò ông nếu gần đây Hoàng đế lại nhắc đến chuyện này, liền cứ qua loa cho xong.

Thạch Hầu gia ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại có những dự định khác.

Thạch Phi Vũ đi ngang qua Thiên Hương lâu, lúc này Thiên Hương lâu đã khôi phục thời kỳ huy hoàng của Bùi đầu bếp, khách khứa tấp nập, không còn chỗ ngồi.

Có mấy thực khách từ bên trong ra, xoa bụng hài lòng ra về.

Thạch Phi Vũ không biết hôm nay Bùi Lương có đến tửu lâu hay không, tối qua hắn hơi quá trớn, nàng lần đầu tiên, lại không biết tiết chế, cứ trêu chọc hắn mãi.

Sợ rằng...

Nghĩ đến đây, Thạch Phi Vũ oán hận nhắm mắt lại, người ta chỉ coi ngươi là đồ chơi, còn ngươi lại quan tâm đến nàng?

Nghĩ đến đây, hắn càng thêm oán giận, thúc ngựa rời đi, không còn lưu luyến.

Sau này, Thạch Phi Vũ không quay lại nữa, ngay cả ngày nghỉ cũng không rời khỏi quân doanh.

Hai tháng sau khi Thạch Phi Vũ trở lại quân doanh, Bắc Địch đột kích, triều đình chấn động.

Những kẻ ban đầu phản đối, khăng khăng cho rằng năm nay dịch chuột khiến Bắc Địch không thể xâm lược, và những kẻ cố tình cắt xén quân lương vật tư, đều hoang mang lo sợ.

Dù trận chiến này có thắng, họ cũng khó thoát khỏi số phận bị thanh trừng.

Nhưng sự tình đến nước này, vừa nghĩ đến Kháng Bắc Quân bây giờ quần áo mùa đông còn chưa phát, mặc chính là áo tác chiến cũ từ mấy năm trước, binh khí không kịp thay thế mới hết, lương thực dư thừa cũng không còn mấy.

Dù là tướng quân bất bại Thạch Phi Vũ ở tiền tuyến, phải quân trang như vậy đối kháng Bắc Địch khí thế hung hãn, khiến Hoàng đế vốn lạc quan tối sầm mặt mũi, ngất xỉu ngay trên triều đình.

Tỉnh dậy, Hoàng đế liền chém mấy người, lại vội vã tìm kiếm lương thực, vật tư gửi ra tiền tuyến.

Nhưng năm nay, cái gọi là vật tư bị giữ lại, thực chất đã bị chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ được chuyển đi mà thôi.

Số tiền lương thực và quân nhu đã qua tay không biết bao nhiêu kẻ, giờ chỉ còn lại chút ít như cát sa mạc.

Ngay cả khoản tiền Hoàng đế đang dùng để xây dựng sơn trang suối nước nóng, cũng có một phần từ đó mà ra.

Quả nhiên, trong trận giao tranh đầu tiên, tiền tuyến tan tác, Thạch Phi Vũ buộc phải rút lui.

Trận này vừa lui, quân Bắc Địch chỉ còn cách kinh thành vài chục dặm.

Triều đình náo loạn, mấy vị đại thần "ép" Hoàng đế tạm thời rút lui khỏi kinh thành, xuôi nam, tập trung quân đội các nơi, để bảo toàn cơ nghiệp triều đình.

Hoàng đế tất nhiên là than khóc ỉ ôi một hồi, cuối cùng, trước sự quỳ lạy khuyên can của các đại thần, ông ta đành dẫn theo một đám đại thần rời khỏi kinh thành.

Hoàng đế đã chạy, kinh thành tất nhiên rơi vào hỗn loạn, lòng người hoang mang.

Tin tức lan nhanh, những quý nhân phú thương đã sớm theo Hoàng đế xuôi nam, những người còn lại tất nhiên là hoảng loạn.

Khi quan viên và binh lính giữ trật tự rời đi, vô số kẻ vô lại bắt đầu cướp bóc, phóng hỏa khắp nơi.

Ngay khi tình hình gần như vô phương cứu chữa, một đám người xuất hiện, những kẻ thừa cơ gây ác bị giết không thương tiếc.

Thạch tàn nhẫn này khiến mọi người kinh sợ, trật tự kinh thành nhanh chóng ổn định.

Đây là lúc Bùi Lương thấy thời cơ đã đến, khi triều đình không còn rảnh bận tâm, nàng đã cho người của Tào bang đến.

Ngoài ra, các băng đảng trước đây liên kết để nuốt chửng thế lực của Lệ Thâm, Bùi Lương dẫn đầu thương nghị, đã đạt được sự đồng thuận.

Nàng cũng tìm đến những phú hộ và địa chủ không kịp chạy trốn, mỗi nhà góp một phần nhân lực, trong nháy mắt nắm quyền kiểm soát kinh thành.

Tận dụng thời cơ khi những thế lực gốc rễ bỏ chạy, nàng nhanh chóng xáo bài, đưa người của mình vào.

Sau khi ổn định trật tự, Bùi Lương mới hay tin Lệ Thâm và Ngụy Ánh Thư, những người vốn bị giam trong ngục tối, đã biến mất.

Theo lời của những sai dịch cấp thấp còn sót lại ở nha môn, Ngụy Ánh Thư được công tử họ Cao, con trai Thượng thư, cứu đi trong lúc hỗn loạn, còn Lệ Thâm thì tự trốn thoát khi nhà giam bạo động.

Cũng không thể nói là Bùi Lương sơ suất, thực tế, khi Bắc Địch tấn công khiến cả triều đình chấn động, nàng có cơ hội để người lén giết hai người họ. Dù sao, khi loạn lạc xảy ra, sẽ không ai truy cứu.

Tuy nhiên, vận mệnh sau này của nàng là không ngừng xuyên qua, nàng muốn thử xem phạm vi tác động quán tính kịch bản, phương diện hành xử và hào quang nhóm nhân vật chính rốt cuộc đến mức nào.

Lúc này, cơ hội hiếm có, ngại gì không thử một lần.

Mặc dù đợt tấn công đầu tiên thất bại, khiến mọi người trong kinh thành kinh hồn bạt vía, nhưng sau đó lại ổn định, không hề lùi bước.

Quân đội đã kìm chân Bắc Địch ở phạm vi vài chục dặm bên ngoài kinh thành.

Thực tế, với vật tư trang bị Bùi Lương cung cấp và sự bố trí từ trước, Thạch Phi Vũ có thể đánh tan tác Bắc Địch ngay từ đợt đầu, đuổi chúng về thảo nguyên.

Nhưng để ép triều đình phải rút lui, hắn cần một thất bại, sau đó liên tục gửi chiến báo về phía nam, chỉ báo tin dữ mà không báo tin vui.

Thế là Hoàng đế và đám tùy tùng càng chạy trốn nhanh hơn.

Trên thực tế, Thạch Phi Vũ đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phạm vi rút lui, không để quân Bắc Địch có bất kỳ nguồn tiếp tế nào tại chỗ, ngay cả núi non cũng bị phá trọc trong mùa đông.

Quân Bắc Địch tự cho mình thế như chẻ tre, nhưng sau vài ngày giằng co, nguồn tiếp tế không theo kịp.

Điều chết người nhất là, một lượng lớn Kháng Bắc Quân xuất hiện ở hậu phương địch, thừa lúc chúng thiếu ăn thiếu mặc, chiến mã mệt mỏi, trực tiếp bao vây tiêu diệt.

Triều đình Bắc Địch vốn chỉ là một đám quân cướp bóc chắp vá sau dịch chuột, mấy vạn người đều biến thành tù binh.

Thạch Phi Vũ thừa thắng xông lên, một đường như chẻ tre, lật đổ triều đình Bắc Địch.

Cuộc tranh giành quyền lực ở phía nam vừa mới bắt đầu, thì biên giới phía Bắc đã bị tiêu diệt trước, điều này không có trong nguyên tác, dù sao với điều kiện lúc đó, cũng chỉ là một chiến thắng thảm hại.

Lúc này, Kháng Bắc Quân, báo cáo chiến thắng về phía nam chỉ là những chiến quả nhỏ. Nhưng thực tế, Thạch Phi Vũ và họ đã trở về từ triều đình Bắc Địch, mang theo số lượng lớn tù binh, dê bò và nhân khẩu.

Những tù binh là này người giết chỉ huy các bộ tộc và tiểu thống lĩnh - những kẻ tạo ra giáo điều độc đoán không chịu nổi. Phần lớn được sắp xếp rải rác vào quân đội.

Quân đội tập hợp những người dân tản mát của các bộ tộc, phân phối lại tài nguyên của triều đình Bắc Địch. Nhờ đó, phần lớn dân chúng bình thường có thể có thức ăn để sống qua mùa đông này. Thế đạo là như vậy, bên ngoài người chết đói đầy đường, trong hoàng cung lại xa hoa lãng phí.

Thạch Phi Vũ không giết chóc bừa bãi, lại nhân từ trấn an, khiến những bách tính Bắc Địch bình thường cũng trở thành con tin trong tay hắn

Trong thời gian ngắn, hắn đã thuần phục kỵ binh Bắc Địch, khiến quân đội trong tay lớn mạnh nhanh chóng.

Việc Hoàng đế bỏ rơi Kháng Bắc Quân mà chạy trốn, khiến hoàng quyền hoàn toàn mất uy tín trong mắt những người lính này. Vì vậy, Kháng Bắc Quân cùng tù binh Bắc Địch trở thành quân đội riêng của Thạch Phi Vũ.

Quân Bắc Địch xâm lược phía nam vốn là vì miếng ăn, giờ đây trong quân doanh họ được ăn ngon hơn trước rất nhiều, lại không lo tính mạng, vị tướng quân bắt được họ cũng là một trang nam tử hán vũ dũng thiết huyết.

Thực tình, họ đã cam tâm tình nguyện đi theo.

Chỉ là khi Thạch Phi Vũ dồn hết tâm trí vào chinh chiến thì không sao, khi tình thế đại định, rảnh rỗi hơn, hắn lại cả ngày mặt mày ủ dột, sầu não không nguôi.

Một vị phó tướng thấy vậy không đành lòng, sau khi bàn xong việc quân cơ quan trọng với Thạch Phi Vũ trong lều, vừa ăn cơm vừa vuốt râu hỏi: "Tướng quân sao lại buồn bực thế?"

"Giờ ta đã đại phá Bắc Địch, lại thu được vô số tù binh, binh mã hùng mạnh, tên Hoàng đế nhu nhược kia không có chí tiến thủ, thiên hạ này ắt là người tài nắm giữ."

"Mắt thấy sắp đại triển hùng đồ, xưng bá thiên hạ, tướng quân còn thở dài vì điều gì?"

Vị phó tướng này tên Hồ Tử, họ Hồ, mặt đầy râu rậm. Ông cũng là người dũng mãnh thiện chiến, bề ngoài thô kệch nhưng bên trong tinh tế, từng lập công lớn trên chiến trường. Vì đắc tội gian thần, ông luôn buồn bã thất chí, chỉ đến khi Thạch Phi Vũ xuất hiện mới được đề bạt lại, từ đó hết lòng trung thành với Thạch tướng quân.

Thạch Phi Vũ vốn không muốn nói chuyện riêng tư với kẻ thô lỗ này, nhưng không ngờ ông ta đã đoán ra: "Tướng quân có phải đang sầu não vì nữ nhân?"

"Ôi, ta biết ngay mà, mấy bà nương ấy, sinh ra là để khắc chúng ta, mấy gã đàn ông này, như bà nhà ta ấy, ta ra trận bị chém một đao chẳng đau chẳng ngứa. Nhưng nếu về nhà, bà ấy mà gọi ta một tiếng tên đầy đủ, ta sợ đến mất hồn mất vía ba ngày."

"Ta cũng từng kết hôn, chuyện này ta hiểu, Thạch tướng quân cứ nói ta nghe."

Thạch Phi Vũ muốn nhịn một chút, thực sự trong lòng uất ức, cuối cùng chọn cách xả ra để trút giận.

Hắn nói: "Ngươi nói xem, nam nhi tốt tự nhiên phải đỉnh thiên lập địa, tự lập tự cường. Nhưng nếu một nữ nhân, dùng tiền sỉ nhục ngươi, coi ngươi như thú cưng, hạ thấp vũ nhục, ngươi sẽ làm thế nào?"

Hồ Tử vỗ bàn đứng dậy: "Hừ! Nam tử hán đại trượng phu, trong lòng phải có trời đất, sao có thể vì chút vàng bạc mà làm kẻ hèn nhát?"

Nói xong, ông trừng mắt nhìn Tam Hưởng và Tứ Quý: "Đừng để ta biết hai ngươi có ý định đó nhé, nếu dám học theo cái thói ăn bám kia, ta bẻ gãy chân hai ngươi."

Tam Hưởng và Tứ Quý nhìn nhau, Hồ Tử lại hỏi: "Vậy cho bao nhiêu tiền?"

Thạch Phi Vũ đang âm thầm buồn bực vì bị Bùi Lương coi thường lòng tự trọng của đàn ông, rõ ràng là không có chút tình cảm nào với hắn.

Bỗng nghe Hồ phó tướng đột ngột thay đổi giọng điệu, ông ngạc nhiên ngẩng đầu.

Hồ Tử gãi râu, mặt mày hiên ngang lẫm liệt: "Tướng quân nhìn ta làm gì? Ta chỉ tò mò thôi."

Thạch Phi Vũ thở dài: "Cũng không ít, ví dụ nhé, số lượng lương thực, vật tư, vũ khí quân bị của chúng ta mấy tháng nay, cả áo khoác mùa đông nữa, cộng lại cũng bằng số đó."

Vừa dứt lời, Hồ Tử liền bật dậy: "Tướng quân, người phụ nữ sỉ nhục ngài ở đâu?"

"Tiền nong không quan trọng, chủ yếu là ta đây cái thứ tiện tì này, thích bị phụ nữ khinh bỉ."

Thạch Phi Vũ và hai người kia đều ngơ ngác: "Hồ phó tướng, không ngờ ông lại là loại người như vậy. Uổng công ông vừa nãy tỏ vẻ khí khái ngút trời."

Hồ phó tướng suýt khóc: "Khí khái cái rắm gì chứ, lão tử nửa năm nay còn chưa thấy mặt mũi đồng tiền nó ra sao."

"Hừ, sỉ nhục gì chứ, chỉ có mấy thằng chưa vợ như các ngươi mới coi đó là chuyện. Đợi sau này có vợ rồi sẽ biết, đến con chó vàng canh cổng cũng còn quý hơn các ngươi."

"Rốt cuộc là ai? Ta nói cho các ngươi biết, có phụ nữ chịu cho tiền thì cứ chui vào chăn mà vui vẻ đi."

"Có phải là ngươi không, Tứ Quý? Mấy thằng non choẹt như ngươi đúng kiểu mấy bà phú bà thích."

Ứng Tứ Quý vội vàng lắc đầu, Hồ Tử lại nhìn Khâu Tam Hưởng...

"Tam Hưởng? Được nha, ngươi cái tên này lúc nào cũng im im, mấy bà phú bà lại thích kiểu đó."

Hai người bật cười: "Sao ông không đoán là tướng quân?"

Hồ Tử nhìn Thạch Phi Vũ một cái, cười ha hả: "Tướng quân dạo này buồn bực chắc chắn là vì lo lắng cho hai cậu thôi."

"Tướng quân ta là đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, hơn người, sao có thể là cái loại tiểu bạch kiểm ăn bám được ha ha ha."

"Mấy tháng nay bọn cẩu quan triều đình cắt xén quân lương vật tư, tướng quân ra tay hai cái là giải quyết xong, quả nhiên là hào phóng, khí phách ngút trời."

"Tiểu bạch kiểm ăn bám có thể có bản lĩnh lớn như vậy sao?"

Hồ Tử nịnh nọt, không biết có phải ảo giác không, sao cảm giác mặt tướng quân càng lúc càng đen?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip