Chương 34 - TG 2: Rút vốn đi, phim rác!


Editor: Yunmoon

"Đóng vai Hoàng đế cùng hoàng hậu, được không?"

Khi Thạch Phi Vũ nói những lời này, ánh mắt nhìn Bùi Lương có chút u ám.

Không ngờ Bùi Lương nghe xong, phản ứng hoàn toàn khác với những gì hắn dự đoán.

Mắt nàng sáng lên, nói một cách dứt khoát: "Tốt, ta sớm muốn chơi trò này với chàng, chỉ là trước đây trong lòng chàng dường như có chút để ý, chưa bao giờ chịu."

Thạch Phi Vũ lúc này mới nhớ ra, không phải hắn là người đầu tiên đưa ra đề nghị này.

Thực tế, từ mấy năm trước, Bùi Lương đã muốn chơi trò này với hắn, chỉ là trong mắt hắn, hai nhân vật Hoàng đế và hoàng hậu không chỉ là trò vui trong phòng the đại nghịch bất đạo.

Mà là một ước nguyện sớm muộn gì cũng trở thành hiện thực, mang cảm giác thần thánh và nghi thức.

Vì vậy, Thạch Phi Vũ không muốn tùy tiện lỗ mãng đối đãi.

Thạch Phi Vũ còn chưa hết ý niệm, Bùi Lương đã bắt đầu.

Nàng đứng dậy xuống giường, lấy từ trong tủ ra một bộ long bào, khoác lên người chiếc áo ngoài màu vàng sáng hoa lệ.

Thạch Phi Vũ lúc này mới nhớ ra, Bùi Lương từng nói muốn tặng hắn long bào. Do chính tay nàng thiết kế, chọn loại tơ vàng ngọc chất lượng nhất, cùng với những thợ thêu cung đình tay nghề tinh xảo nhất, may thành một bộ long bào độc nhất vô nhị, xứng với hắn.

Thạch Phi Vũ nhìn nàng mặc long bào, như thấy cảnh nàng bên cạnh hắn trong đại điển đăng cơ, chứng kiến vinh quang hiển hách của hắn, không rời không bỏ.

Nụ cười trên mặt hắn càng thêm dịu dàng.

Lại nghe Bùi Lương mở miệng: "Tử Đồng, trẫm đến thăm nàng, sao mặt mày ủ rũ?"

"Hay là oán trẫm tháng này đến Trung cung ít quá, lạnh nhạt với nàng?"

Thạch Phi Vũ ngây người, chuyện này khác với những gì hắn tưởng tượng.

Trong lòng hắn bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên, Bùi Lương nói tiếp: "Nhưng cũng không thể trách trẫm, Đức Phi nửa năm trước sảy thai, giờ còn đang đau buồn, trẫm sao có thể bỏ mặc nàng ấy?"

"Mấy đêm liền trên đường đến chỗ nàng, bị người trong cung Đức Phi chặn lại, nói nàng ta buồn bã, tình trạng không tốt, trẫm chỉ có thể đến chỗ nàng ta."

Thạch Phi Vũ lúc trước còn suy nghĩ tại sao nàng lại như vậy, hắn không tin với sự thông minh của nàng, lại không hiểu lời bóng gió của hắn.

Nhưng sau khi nghe nàng nói xong, đầu hắn như bốc hỏa, sắc mặt tối sầm lại.

Nếu hắn soi gương, chắc chắn sẽ thấy một khuôn mặt chính cung ghen tuông hoàn hảo.

Hắn cười lạnh nói: "Có người cản ngươi ngươi liền đi vòng, yếu thế đáng thương liền có thể để ngươi quên chính thê một người phòng không gối chiếc, ngươi thật đúng là một phu quân tốt tình thâm nghĩa trọng."

"Chỉ là đẻ non mà thôi, còn chưa sinh ra liền thương tâm gần chết, ngày ngày làm dáng, trong cung trẻ con chết yểu có nhiều lắm, sao không gặp người khác muốn chết muốn sống như vậy? Nếu thật là mẫu tử tình thâm, sao không bỏ cái mạng mình xuống dưới mà bồi hài nhi?"

Bùi Lương hít sâu một hơi, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ và không tán đồng: "Tử Đồng, cốt nhục chí thân, dù còn chưa sinh ra, đó cũng là máu thịt của người mẹ. Nàng thử tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có thể hay không cũng ruột gan đứt từng khúc như thế? Bây giờ chỉ là chiếm dụng mấy ngày thời gian của nàng, nàng liền chế nhạo nguyền rủa người ta như vậy?"

"Tử Đồng, nàng còn là vị hoàng hậu hiền lương thục đức, đại khí uyển chuyển hàm xúc mà ta từng biết sao? Ta quá thất vọng về nàng rồi."

A ―― đồ đàn bà chó má.

Thạch Phi Vũ tức giận đến thổ huyết.

Hắn cười lạnh nói: "Được thôi, Đức Phi kia chỉ là mấy ngày, ngươi thế mà cả tháng không đến cung ta. Những lúc khác thì sao?"

Bùi Lương lộ vẻ ngượng ngùng: "Lệ phi tính tình kỳ quái, cung của nàng ấy lại quạnh quẽ."

"Nàng ấy không giống người khác, không thích giao du, suốt ngày chỉ ở trong cung chăm sóc hoa cỏ, nuôi mèo nuôi chó cho vui, ngày thường lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi."

"Chỉ khi gặp trẫm mới nở nụ cười. Trẫm là chỗ dựa duy nhất của nàng ta, nàng ấy nói, nếu không có trẫm, nàng ấy sẽ như hoa tàn úa, trẫm sao có thể bỏ mặc?"

"Tháng này, hai chậu lan của Lệ phi chết, nàng ấy rất buồn, nên trẫm bồi nàng ấy mấy ngày."

Thạch Phi Vũ biết rõ đây là màn kịch loạn biên, những lần đóng vai nhân vật khác trước đây của họ cũng tương tự như vậy.

Việc Bùi Lương thêu dệt nên những tình tiết vô lý, nói là để làm phong phú thêm bối cảnh, khơi gợi cảm xúc, quả thực mỗi lần đều rất thú vị.

Nhưng nghĩ đến bản tính lăng nhăng háo sắc của nàng, hắn cảm thấy nếu nàng thật sự ở vị trí đế vương, những lời này không phải là trò đùa vui vẻ gì.

Thế là Thạch Phi Vũ tức giận đến tối sầm mặt mày, như muốn thổ huyết ――

"Trong cung ai mà chẳng mong được hoàng ân? Lệ phi ngày nào cũng ra vẻ thanh cao, chẳng qua cũng chỉ là dùng sắc đẹp để lấy lòng, có gì đáng để người khác coi trọng?"

Bùi Lương không đồng tình nói: "Lý thì là vậy, nhưng chỉ có Lệ phi là không hề che giấu tình cảm với trẫm, như vậy mới thẳng thắn đáng yêu, đó chính là điểm khác biệt của Lệ phi."

Thạch Phi Vũ nuốt xuống cơn nghẹn đắng, nghiến răng hỏi: "Hai cái con tiện ―― hai cung đó mới chỉ mười ngày, còn bao nhiêu ngày nữa?"

Bùi Lương tìm lý do ứng phó: "Còn có Lan Phi, nàng ta là người hầu hạ trẫm từ khi còn ở tiềm để, thậm chí còn dạy trẫm chuyện nhà cửa."

"Giờ nàng ta tuổi cao, không còn tươi trẻ như các phi tần khác, lại không tranh quyền đoạt lợi, thật thà an phận."

"Trẫm nghe nói dạo này nàng ta gặp khó khăn, đám nô tài hống hách ở nội vụ phủ có phần lạnh nhạt."

"Trẫm há lại là kẻ vong ơn bội nghĩa? Lan Phi hầu hạ trẫm một thời gian dài, trẫm phải đảm bảo nửa đời sau của nàng có chỗ nương tựa, nên đến đó mấy ngày, răn đe đám nô tài kia."

Thạch Phi Vũ cười khẩy: "Thật thà an phận? Không tranh quyền thế? Loại người đó mà có chút uất ức là lại làm ầm ĩ lên trước mặt thánh giá? Thật là một Lan Phi tuổi già sức yếu không tranh không đoạt."

"Đây chẳng phải là ám chỉ bản cung vô năng, quản lý hậu cung không nghiêm sao?"

"Hả? Tử Đồng sao lại nghĩ vậy, Lan Phi còn nói tốt cho nàng nữa, nói nàng một ngày trăm công nghìn việc, khó tránh khỏi có sơ suất, bảo ta đừng giận lây sang nàng. Nàng ấy rộng lượng như vậy, nàng sao lại giận chó đánh mèo nàng ấy chứ?"

Thạch Phi Vũ tức giận đến biến sắc mặt: "Vậy là ta bụng dạ hẹp hòi, oan uổng tấm lòng thành của Lan Phi."

"Người đâu, mang một giỏ rau cần mà Lan Phi thích nhất đến, đây là chút lòng thành của bản cung, phải xem nàng ăn hết mới được."

"A trẫm nhớ hình như Lan Phi ghét nhất là rau cần?"

Thạch Phi Vũ cười độc địa: "Hoàng thượng chắc chắn, thói quen sở thích của phi tần trong hậu cung, ngài nhớ rõ hơn cả thần thiếp sao?"

Bùi Lương ngập ngừng: "Ờ, hình như nhớ nhầm, vậy ai ghét ăn rau cần nhỉ? Chẳng lẽ là Trang Phi?"

Phi! Đồ đàn bà vô tình vô nghĩa, chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhớ nổi, còn mặt dày làm ra vẻ tình thâm nghĩa trọng.

Thạch Phi Vũ nói tiếp: "Lan Phi tuổi già sức yếu, chỉ dựa vào tình cảm cũ để Hoàng thượng mềm lòng, đến đó hai ngày thương tiếc, cũng không thể giữ chân ngài quá lâu."

"Vậy những ngày còn lại thì sao?"

Bùi Lương nói: "Tử Đồng nàng quên rồi sao, trẫm mới mở rộng hậu cung, tuyển một nhóm tú nữ."

"Những cô gái trẻ đẹp như hoa này, ở nhà đều là bảo bối của cha mẹ, giờ vào cung sâu như biển, cả đời vận mệnh đều phụ thuộc vào trẫm."

"Trẫm sao có thể để các nàng mới vào cung đã phải chịu cảnh lạnh lẽo nơi thâm cung, tất nhiên phải an ủi cho tốt, thể hiện lòng thương cảm của trẫm."

"Trong đám tú nữ này, người nhỏ nhất mới mười lăm tuổi, tuổi còn nhỏ trẫm càng phải chăm sóc nhiều hơn."

Thạch Phi Vũ siết chặt nắm đấm rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt, cuối cùng chỉ có thể cười lạnh một tiếng: "Xem ra Hoàng thượng tinh lực quá vượng, thần thiếp lần này sẽ thể hiện tốt hơn, không để Hoàng thượng có thời gian nhìn xung quanh."

Nói rồi, hắn giật mạnh chiếc long bào giá trị liên thành trên người Bùi Lương xuống.

Sau hai hiệp mây mưa, Bùi Lương kẹp điếu thuốc lá tự chế dài nhỏ trong tay.

Cảm giác và vẻ ngoài của nàng gần như trở lại như khi còn sống, nàng yêu quý điếu thuốc, đôi môi đỏ mọng khẽ nhả khói.

Nàng khen Thạch Phi Vũ: "Tử Đồng quả không hổ là chủ hậu cung, dũng mãnh uy nghi khiến các phi tần khác khó lòng sánh kịp."

Thạch Phi Vũ xoay người đè lên người nàng, chống thân trên, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng ――

"Nàng biết hôm nay ta đến đây vì điều gì, chuyện vui trong phòng đến đây là kết thúc."

"A Lương, làm hoàng hậu của trẫm đi!"

Bùi Lương nhẹ nhàng vỗ mặt hắn: "Chúng ta quen biết bao năm, ngoài tư tình bất luân này, còn là đồng bạn hợp tác ăn ý."

"Dã tâm của hai ta bổ trợ lẫn nhau, đến bước này, ta không tin chàng không hiểu rõ cách làm việc của ta."

Ánh mắt Thạch Phi Vũ lóe lên: "Phải, ta rất rõ tính cách của nàng."

Nhưng hắn thà mình không rõ ràng đến vậy.

Bùi Lương nói: "Nếu vậy, đạo lý 'gần vua như gần cọp' mà kẻ ngu cũng hiểu, chàng nghĩ ta không biết sao?"

"Không!"

"Ta biết rõ khi chàng trở thành đế vương, sẽ thanh toán ta ――"

"Không có!" Thạch Phi Vũ vội ngắt lời: "Ta đối với nàng, không hề có chút oán hận hay bất mãn nào, ta không phải kẻ vong ân bội nghĩa sau khi lên ngôi."

"Ta muốn làm hoàng đế, nàng chính là hoàng hậu trong lòng ta, mãi mãi như vậy, chỉ có một mình nàng."

Hắn say mê nàng, dù chịu bao nhiêu đả kích, cuối cùng hắn vẫn quay về rèn luyện bản thân để xứng với nàng.

Dù là tình yêu trong lòng, sự hòa hợp tâm hồn, hay là tính toán lợi ích thế tục, hắn cũng không thể tìm được ai tốt hơn nàng.

Nàng hiểu rõ suy nghĩ của hắn, hiểu rõ dã tâm và khát vọng của hắn, từ đầu đã không dùng ánh mắt thế tục để đánh giá hắn, càng hiểu rõ lòng thương xót thiên hạ và sự căm ghét vương triều mục nát của hắn, nàng biết hắn không chỉ là một kẻ dã tâm đơn thuần.

Cũng như chính nàng vậy.

Một người con gái tốt như vậy, đã hòa nhập vào tâm hồn hắn, làm sao hắn có thể chịu đựng được khả năng một ngày nào đó nàng sẽ rời xa hắn?

Bùi Lương nhìn sâu vào mắt Thạch Phi Vũ, chân thành nói: "Cảm ơn!"

"Ta cũng tâm duyệt chàng, chân tình."

Thạch Phi Vũ mỉm cười.

Nhưng Bùi Lương hiểu rõ, đừng nói vận mệnh hiện tại của nàng là khách qua đường ở mọi thế giới, cách làm thông minh là tuyệt đối không được quá chân tình thực cảm mà sa vào vào mỗi thế giới, đó mới là phương pháp bảo toàn bản tâm không sụp đổ trong dòng sông thời gian.

Dù có ở lại đây cả đời, Bùi Lương cũng không thể đảm bảo bất cứ điều gì cho tương lai của mình.

Bản chất của nàng là giỏi thay đổi, thích mới nới cũ, nội tâm thực sự cực kỳ lạnh lùng, loại người như nàng không thể cho bất kỳ ai tương lai, cũng không muốn bị bất cứ mối quan hệ nào trói buộc.

Đây là điều nàng sớm đã tự biết.

Cho nên nàng sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa nào cho bất kỳ người đàn ông nào, nàng sẽ không ở lại vì ai, đó là điều nàng căn bản không làm được.

Điều duy nhất nàng có thể làm là thành thật bày tỏ cảm xúc hiện tại.

Bùi Lương nói: "Nhưng trong mắt ta, việc chàng làm lúc này cũng không khác gì trước đây."

"Đều là ép ta chấp nhận những điều ta không muốn."

Ánh sáng trong mắt Thạch Phi Vũ dường như tắt đi một nửa, hắn nhìn Bùi Lương, khó khăn nói ra câu đó ――

"Ta không trưng cầu ý kiến của nàng, đây là ta ―― đây là trẫm, ý chỉ duy nhất trẫm ban cho nàng trong đời này."

Nói rồi, hắn nhìn ra ngoài cửa.

Bùi Lương nhíu mày, khoác áo xuống giường, mở cửa phòng.

Sân nhà nàng không biết từ lúc nào đã đầy người, Tam Hưởng Tứ Quý đứng canh hai bên cửa phòng, dưới thềm là một đội nghi trượng.

Thấy Bùi Lương, mọi người quỳ xuống: "Cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương hồi cung."

Bùi Lương nhìn Tam Hưởng Tứ Quý, bất đắc dĩ tặc lưỡi: "Các ngươi xem kìa, không biết khuyên chủ tử các ngươi, chuyện đáng lẽ vui vẻ, lại nhất định phải náo loạn đến mức khó nhìn."

Tam Hưởng Tứ Quý không đáp lời, thực tế họ cũng đứng về phía chủ nhân của mình.

Họ cùng quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Cung nghênh Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương hồi cung."

Bùi Lương gật đầu: "Đứng lên trước đi, đất lạnh lắm. Chúng ta còn có chút chuyện chưa thống nhất."

Nói rồi, nàng quay người nắm lấy tóc dài của Thạch Phi Vũ, kéo hắn vào phòng, cửa phòng đóng sầm lại.

Tam Hưởng Tứ Quý đã quen nhìn chủ nhân mình bị bắt nạt nhiều năm, tưởng rằng chủ nhân sắp bị đánh, lòng đầy lo lắng.

Bùi chưởng quỹ cuối cùng cũng muốn thực hiện quyền lợi kim chủ sao? Nhưng thế tử của họ giờ đã là Hoàng thượng rồi mà.

Bùi Lương không hề thô lỗ như vậy, dù sao họ đều là người có văn hóa, nàng kéo Thạch Phi Vũ ngồi xuống ghế.

Nàng cười như không cười nói: "Định dùng chiêu tiền trảm hậu tấu sao?"

"Ta vừa mới nói rồi mà? Chuyện rõ ràng như vậy, ta đã đoán được, sao có thể không chuẩn bị trước?"

Bùi Lương đã bao nuôi rất nhiều tiểu bạch kiểm, những người tài giỏi, cuối cùng đều có thành tích trong lĩnh vực của mình.

Nhưng không ai có thể cuối cùng xoay người đè nàng xuống, không ai cả!

Tình huống của Thạch Phi Vũ đặc biệt, thiên hạ chi chủ, xã hội hoàng quyền, về bản chất là một ngoại lệ.

Nhưng nàng đã dám có ý định đó, thì có thể gánh hậu quả, nói ở mức độ này mà áp chế một Hoàng đế là không thể, nhưng toàn thân rút lui, đó không phải là việc quá khó.

Thạch Phi Vũ biết rõ hiện tại mình đang làm điều nàng ghét nhất, trong lòng bất an, tự nhiên không thể kiên cường nổi.

Hắn liền mềm giọng khuyên nhủ: "Ta biết nàng không thích bị thâm cung trói buộc, nhưng nàng yên tâm, đối với nàng, tuyệt đối không có chuyện hậu cung không được can thiệp chính sự."

"Nàng và ta đứng trên đỉnh cao quyền lực, thiên hạ này mặc sức nàng vẽ vời. Nàng có thể thỏa sức vẫy vùng, thậm chí còn hơn trước kia."

"Như vậy, nàng còn gì phải lo lắng?"

Bùi Lương nói: "Ta ngược lại không có gì lo lắng, nếu ta chọn cùng chàng hồi cung, những chuyện này dù chàng không hứa, ta cũng sẽ tranh thủ."

Nụ cười trên mặt Thạch Phi Vũ còn chưa kịp nở, đã nghe Bùi Lương nói tiếp: "Ta chỉ là đơn thuần không muốn thôi."

"Ta chỉ thích chàng, chưa từng nghĩ đến chuyện kết làm phu thê."

Thạch Phi Vũ khó nhọc nói: "Đừng ép ta phải ép nàng."

"Ép buộc?" Bùi Lương cười nhạo: "Thiên hạ giờ đã định, cả nước nghèo yếu lâu ngày, ngân lượng trong quốc khố có đủ để trùng kiến sơn hà, duy trì ổn định không?"

"Bộ máy triều đình chưa hoàn thiện, trước kia cùng nhau đánh thiên hạ, có kẻ thù chung để nhất trí đối ngoại. Giờ đến lúc chia chác lợi ích, mâu thuẫn nội bộ sẽ sớm bùng nổ, dù chàng dụng binh như thần, hùng tài đại lược, nhưng vốn liếng có đủ để nhanh chóng giải quyết những chấn động sắp tới, tránh dư ba liên lụy bách tính không?"

"Mấy năm chiến loạn, mất mùa liên miên, lương thực dự trữ cạn kiệt, bách tính đói khát kêu than, tiến độ nghiên cứu tăng gia sản xuất lương thực của ta, chàng định trơ mắt nhìn gián đoạn sao?"

"Trước kia ta nuôi một đội quân tư, tuy nói là đám ô hợp, chỉ dùng để chiếm giữ lãnh địa, bảo vệ mỏ quặng."

"Nhưng sau này chiến sự mở rộng, cũng sắp xếp vào quân của chàng, rèn luyện nhiều năm, quân lương của họ ta vẫn chu cấp."

"Hôm nay thiên hạ đại định, trăm nghề chờ phục hưng, ruộng đồng không người cày cấy, không ít tướng sĩ xuất ngũ về quê, dám người này đã theo ta đương nhiên ta phải thay họ an bài đường lui."

Nói là an bài đường lui, thực chất là mượn danh nghĩa làm ruộng để đưa đám tư quân kia trở về.

Thạch Phi Vũ nghiến răng, dù sớm biết Bùi Lương không dễ khuất phục, nhưng thấy nàng như vậy, trong lòng vẫn tức giận và khó chịu.

Nàng thực sự không muốn đến mức này sao?

Thạch Phi Vũ oán hận nói: "Nàng không thể, nàng không phải loại người vô tâm với thiên hạ chúng sinh."

Bùi Lương cười: "Thiên hạ chúng sinh là trách nhiệm của chàng, ta chỉ là kiếm tiền đồng thời thể hiện chút tinh thần nhân đạo thôi."

"Tuy ta không thích liên lụy người vô tội, nhưng càng không thích bị trách nhiệm vô lý ràng buộc."

"Dù sao chàng mới là Hoàng đế."

Những gì nàng để lại đều là những thứ phạm vào điều cấm kỵ của đế vương, đáng chết cả trăm lần.

Nhưng Bùi Lương đương nhiên không chỉ có những chuẩn bị đó, việc bỏ trốn có thể thực hiện bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, nàng tin Thạch Phi Vũ không phải loại người vì tình cảm nhi nữ mà làm điều ngu ngốc.

Hắn nhìn chằm chằm Bùi Lương, hít sâu mấy hơi, cuối cùng bất lực cúi đầu.

Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn đã trở lại bình thường.

Hắn ra vẻ ăn bám thản nhiên: "Vậy nàng đã biết ta lúc này đang khó khăn, thì không thể cắt xén chi tiêu của ta."

"Bao nhiêu năm tình nghĩa, nàng không thể lúc này có mới nới cũ, rút lui, khiến ta rơi vào cảnh khó khăn."

"Bùi chưởng quỹ, nhẹ tay thôi, chuyện tiền bạc và lương bổng xin nhờ nàng."

Bùi Lương hài lòng xoa mặt hắn: "Thấy chưa, thế này mới tốt."

Thạch Phi Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi rời đi.

Tam Hưởng Tứ Quý thấy hắn cuối cùng vẫn không thắng được Bùi chưởng quỹ, không khỏi chua xót nghĩ, Hoàng thượng của họ e là cả đời này đừng hòng lật ngược tình thế.

Thạch Phi Vũ sau khi trở về, ban đêm gặp ác mộng.

Trong mơ, hắn liều lĩnh đưa người về cung, nhưng chưa kịp vui mừng, người đó đã biến mất không dấu vết.

Sống không thấy người, chết không thấy xác, dù hắn ra lệnh đào sâu ba thước, dù dùng quyền lực đế vương, cũng không thể tìm thấy.

Thạch Phi Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Hắn tự hỏi, Bùi Lương có bản lĩnh biến mất thần không biết quỷ không hay như vậy sao?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, nàng quá thông minh, trên người lại có quá nhiều thứ ly kỳ cổ quái, không hợp với thời đại này.

Thạch Phi Vũ không ngốc, hắn nhiều lần nhận ra, Bùi Lương dường như cách thế giới này một tầng. Hắn đoán có lẽ nàng là tiên nữ giáng trần lịch kiếp, sớm muộn gì cũng rời đi.

Cho nên hắn luôn lo được lo mất.

Nếu tình thế không thể thỏa hiệp, với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không dùng cách liên lụy người vô tội để chống lại hắn, nhưng đồng thời, nàng cũng không hề để ý đến những gì nàng đang có.

Thạch Phi Vũ cảm giác được, khối tài sản giàu có kia, nàng căn bản chưa từng thực sự để vào lòng, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Nàng sẽ giống như trong giấc mơ, ném tất cả mọi thứ cho hắn, phòng ngừa khối tài sản khổng lồ kia rơi vào tay kẻ có tâm, lại liên lụy thiên hạ rung chuyển. Sau đó biến mất hoàn toàn.

Sau khi tỉnh dậy, Thạch Phi Vũ lại đến dinh thự của Bùi Lương trong đêm, ôm chặt lấy nàng.

Bùi Lương hỏi: "Sao vậy?"

Thạch Phi Vũ buồn bã nói: "Không có gì, sau này không nhắc đến chuyện danh phận nữa, nàng cứ tiếp tục bao nuôi ta đi."

"Thực sự thì không gì bằng được bao nuôi cả, răng miệng ta không tốt, chỉ thích ăn chén cơm này."

Nếu đã vậy, cứ theo phương án ban đầu.

Chỉ cần đời này nàng chỉ bao nuôi một mình hắn, kết quả cũng không tệ.

Bùi Lương không có ý kiến gì về việc này, vẫn câu nói đó, nàng hiện tại không thể hứa hẹn gì cho tương lai.

Thạch Phi Vũ trở thành Hoàng đế, nắm giữ quyền hành tối cao, dù hiện tại là bộ dáng nàng thích, nhưng làm sao có thể đảm bảo mười năm như một ngày không thay đổi sơ tâm?

Chỉ có điều nàng không ngờ rằng, nàng lại thực sự bao nuôi một tiểu bạch kiểm nhiều năm như vậy.

Chỉ cần nàng có chút ý định thay lòng đổi dạ, người đó lập tức biến mất không dấu vết vào ngày hôm sau.

Hỏi ra mới biết, người đó đã bị điều đi nơi khác, rời khỏi kinh thành để mở mang tầm mắt. Sau ba năm nhiệm kỳ kết thúc, người đó rạng rỡ trở về, mang theo gia đình và người thân, nói rằng Hoàng thượng đã tự mình ban hôn, vợ hiền con ngoan, hôn sự long trọng, vô cùng hài lòng.

Những chuyện tương tự xảy ra quá nhiều, "tiểu bạch kiểm" nắm giữ quyền lực tuyệt đối quả là phiền toái.

Bùi Lương thề rằng sau này sẽ không bao nuôi loại người khó kiểm soát như vậy nữa.

Mang theo bài học này, Bùi Lương bước vào thế giới tiếp theo.

Hết TG 1.

(Editor: Chị thực sự tên Bùi Lương chứ không phải Bất Lương hả 🙂 Nói thật kiểu nữ chính này khá là mới mẻ, ảnh hưởng bởi tư duy hiện đại, không hôn nhân. Nhưng nghĩ lại xem, nếu đổi giới tính nhân vật lại chả bị chửi cho sấp mặt ấy 🙂 Dù sao thì quan niệm sống của chị ta khá là giống mình, không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân, không muốn lập gia đình. Chỉ có điều chị ta là phú bà bao nuôi giai đẹp còn tui là con đỗ nghèo khỉ FA 😢)

***

Thực lòng mà nói, Bùi Lương vẫn thích thế giới hiện đại hơn.

Cổ đại tuy cũng có những điểm tốt, nhưng xét cho cùng, năng suất sản xuất thấp, người hiện đại như cô đã với sự tiện lợi, dù có tiền tài quyền thế cũng không thể bù đắp được.

Vì vậy, khi chiếc điện thoại thông minh quen thuộc, đã lâu không thấy, rung lên trong túi Bùi Lương, cô bắt đầu cảm thấy hài lòng hơn với thế giới này.

Đến mức, khi cô dùng vân tay mở khóa điện thoại, mở ứng dụng mạng xã hội ở vị trí dễ thấy nhất, và nhìn thấy vô số tin nhắn chửi rủa, những từ ngữ thô tục khó coi, thậm chí còn có cả những hình ảnh kinh dị và đe dọa đẫm máu, tâm trạng cô cũng không vì thế mà trở nên tồi tệ.

Cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài có giọng nữ dễ nghe nói: "Bùi Lương, cậu xong chưa? Chị Chu và tổng giám đốc Lý đang giục cậu đấy."

Bùi Lương mở cửa phòng vệ sinh, trước mắt là một cô gái tóc dài xõa ngang vai, dung mạo đoan trang thanh tú, dáng người cao ráo mảnh mai, ăn mặc thời thượng.

Cô gái nhìn Bùi Lương, ánh mắt có chút lo lắng: "Cậu không sao chứ?"

Thấy Bùi Lương cầm điện thoại trên tay, tin nhắn thông báo rung liên tục, cô gái nói thêm: "Mấy lời trên mạng cậu đừng xem nữa, lần nào xem cậu cũng khó chịu, lại không nhịn được, biết nói sao cho cậu tốt đây?"

Bùi Lương cười: "Cậu nói phải."

Nói rồi, cô tắt tiếng điện thoại, bỏ vào túi, không để ý nữa.

Thấy Bùi Lương lần này nghe lời khuyên như vậy, cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy hơi lạ.

Khi Bùi Lương lướt qua tấm gương, nhìn dung mạo trong gương, thấy có tám phần giống mình.

Chỉ là trẻ hơn một chút, khoảng hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất.

Có điều, trên người cô mặc cái quỷ gì đây? Áo khoác da đinh tán, quần short và bốt cao cổ, bên trong áo khoác da là một chiếc áo lót nhỏ xíu, lộ ra vòng một đầy đặn.

Vóc dáng của nguyên chủ lần này rất nóng bỏng, ngực lớn eo thon chân dài, không phải kiểu đường cong ngây thơ lạnh lùng, mà là phong cách quyến rũ trưởng thành.

Kiểu quần áo này không thể nói là không đẹp, nhưng theo Bùi Lương, nó có vẻ cố tình khoe da thịt quá đà.

Nhà vệ sinh không xa phòng họp, cô gái xinh đẹp mở cửa đi trước.

Bên trong đã có mấy người đang chờ, trong đó có hai cô gái trẻ đẹp ăn mặc thời thượng, hai người còn lại một nam một nữ, vẻ mặt ai nấy đều có chút mất kiên nhẫn.

Thấy Bùi Lương bước vào, một người lên tiếng phàn nàn: "Sao cô đi lâu thế?"

Lúc này, Bùi Lương đang tiếp nhận ký ức của nguyên chủ và kịch bản của thế giới này, không để ý đến lời đối phương, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống.

Bùi Lương của thế giới này là con gái của một ông trùm ngành ẩm thực, thương hiệu dưới trướng nổi tiếng khắp cả nước, ở mấy tỉnh thành kinh doanh chính cũng có thể coi là ai ai cũng biết.

Chỉ có điều, nguyên chủ không kế thừa gia sản tỷ đô, nhất quyết chạy theo giới giải trí làm Idol, hai năm trước bất chấp sự phản đối của người nhà, chạy đi tham gia chương trình tuyển tú.

Cuối cùng, mặc dù không thể thành đoàn ra mắt, nhưng cũng được các công ty đại diện khác phát hiện, cuối cùng cùng ba thực tập sinh khác của công ty đó cùng nhau thành lập nhóm nhạc nữ.

Ngay khi ra mắt, nguyên chủ đã tiếp tục thể chất "gây bão" từ thời kỳ tuyển tú, quả thực là "chuyên gia gây scandal" của cả nhóm.

Nhưng không thể phủ nhận, thể chất "hot hòn họt" này đã mang đến cho nhóm nhạc nữ độ phủ sóng hiếm có vào thời điểm ra mắt.

Hơn nữa, nhờ có nguyên chủ "kéo thấp" giá trị kỳ vọng của công chúng, bất kỳ đặc điểm tích cực nào mà ba người còn lại thể hiện, dù là năng lực chuyên môn hay cách ứng xử, đều dễ dàng nhận được sự tán thưởng hơn so với người bình thường.

Hiện tại, sau hai năm ra mắt, các thành viên khác đều đã tìm được vị trí của mình, hình tượng nhân vật cũng hướng tới sự trưởng thành.

Ngược lại, nguyên chủ vẫn là "chuyên gia gây scandal" trong nhóm, hình tượng cũng chỉ thuần túy khoe khoang gợi cảm, con đường đi càng ngày càng hẹp.

Lần này, việc cô bị tổng giám đốc công ty và người đại diện triệu tập lại để họp khẩn cấp, nguyên nhân nghe thật nực cười.

Vì gia cảnh giàu có của nguyên chủ, quần áo giày dép túi xách đều là hàng hiệu đắt đỏ, nên các thành viên trong nhóm thường xuyên mượn đồ của cô.

Nhóm nhạc Idol của họ, về bản chất chỉ là công cụ kiếm tiền của công ty đại diện, không phải là nhóm nhạc hàng đầu, dù kiếm được không ít, nhưng số tiền rơi vào tay họ cũng không nhiều.

Họ không đủ khả năng chi trả cho những món đồ xa xỉ từ đầu đến cuối, nên thường xuyên phải nhờ nguyên chủ "trang trí" vẻ ngoài.

Gần đây, thành viên Lão Yêu trong nhóm lén lút hẹn hò với người khác, bị paparazzi chụp được từ xa, nhân vật nam chính là ngôi sao đang nổi Thôi Ứng, nhân vật nữ chính dù chỉ chụp được bóng lưng.

Nhưng bộ trang phục cao cấp đặt may riêng đó, lại là bộ đồ mà nguyên chủ từng mặc ở nơi công cộng.

Thôi Ứng vốn là huấn luyện viên trong chương trình tuyển tú mà nguyên chủ tham gia trước đây, nguyên nhân khiến nguyên chủ bị "ném đá" ngay từ đầu, chính là vì tin đồn mập mờ giữa cô và Thôi Ứng trong chương trình, chọc giận một đám fan bạn gái của anh ta.

Tin đồn mập mờ giữa Thôi Ứng và nguyên chủ một lần nữa rộ lên, bức ảnh chụp lén cảnh hẹn hò của họ ngay lập tức leo lên hot search, khiến toàn bộ trang web tìm kiếm tê liệt.

Fan hâm mộ của Thôi Ứng tràn vào tài khoản của anh và phòng làm việc, đưa ra những lời lẽ phản đối gay gắt, giải thích chi tiết về những scandal trước đây của nguyên chủ, đe dọa phòng làm việc của Thôi Ứng phải xử lý vụ việc theo ý họ.

Nguyên chủ thì không được đối xử tốt như vậy. Bình luận dưới bài đăng Weibo của cô tràn ngập những lời lẽ thô tục, chưa kể hàng trăm ngàn tin nhắn chửi rủa đang đổ về.

Những gì Bùi Lương thấy khi mở điện thoại lên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Nguyên chủ muốn thanh minh, nhưng công ty kiên quyết phản đối, và cuộc họp khẩn cấp này được triệu tập để bàn về cách xử lý vụ việc. Đây là tình hình hiện tại.

Thấy Bùi Lương không chào hỏi mà ngồi xuống, hai người kia lộ vẻ khó chịu, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện.

Người đại diện của họ, Chu Ôn, nói: "Bùi Lương, công ty biết cô đang chịu áp lực lớn, nhưng làm nghề này thì phải chịu được chửi, số tiền chúng ta kiếm được cũng có một phần là do bị chửi mà ra."

"Lát nữa cô giao tài khoản cho tôi, chuyện trên mạng không nghe không hỏi, coi như không tồn tại."

Tổng giám đốc công ty, Lý Kiên, nói thêm: "Tiểu Chu nói đúng, nếu đổi góc độ mà nói, chuyện lần này cũng có lợi cho cô."

"Trác Nhã có biểu hiện tốt trên sân khấu, Dụ Văn Tình được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất, Sơ Luyến được yêu thích trong các chương trình tạp kỹ, chỉ có cô, đến giờ vẫn chưa có nhãn mác chuyên môn nào."

"Các cô là một nhóm, cùng nhau tiến lên mới là bình thường, không thể cứ để người khác gánh vác cô. Nếu cô không tìm được con đường khác, thì dứt khoát tập trung vào chủ đề hot này."

Cách nói này khá uyển chuyển, nhưng ý chính là cô chỉ cần "làm trò" là được rồi.

Bùi Lương nhìn Sơ Luyến, chính là Lão Yêu của nhóm, người thực sự hẹn hò với Thôi Ứng.

Cô cười: "Chuyện của cậu, không nói gì sao?"

"Bạn trai cậu hẹn hò với người phụ nữ khác, cậu không quan tâm à?"

Sơ Luyến chớp mắt, trông rất ngoan hiền đáng yêu, đúng như tên gọi.

Cô ấy nhìn Lý tổng và chị Chu, nhỏ giọng nói: "Em nghe theo sự sắp xếp của công ty."

Chu Ôn cau mày nói: "Sơ Luyến định vị là 'bạn gái quốc dân', cấu trúc người hâm mộ khác với cô, một khi hẹn hò, hình tượng và giá trị thương mại trước đó sẽ sụp đổ ngay lập tức."

"Chưa kể đến việc lúc đó còn phải đối mặt với sự công kích từ fan của Thôi Ứng."

"Còn cô thì khác, phong cách của cô vốn dĩ là gợi cảm phóng khoáng, lại còn luôn gây tranh cãi từ khi ra mắt. Lần này, mượn sức nóng của scandal, tôi nhân cơ hội kéo về cho cô hai tài nguyên. Tuy là ngắn hạn, nhưng chỉ cần cô nắm bắt cơ hội ――"

Chưa nói dứt lời, Bùi Lương đã hỏi: "Bên Thôi Ứng nói gì? Chuyện này đã lên men hai ngày rồi, sao chúng ta, một nhóm nhạc nữ hạng hai, lại phải ngồi đây bàn đối sách, còn anh ta, một ngôi sao hạng nhất, lại cứ im thin thít?"

Lời cô nói không hề khách khí, khiến mọi người có mặt đều sững sờ.

Sơ Luyến lộ vẻ không vui, cô ấy bĩu môi nói: "Lương tỷ, lần này là chúng em liên lụy đến chị, nhưng chị cũng không cần phải nói như vậy chứ?"

"Chuyện này thì anh ấy biết trả lời thế nào? Anh ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không thể công khai chuyện tình cảm được, đây không phải là đang bàn đối sách sao, nên hai bên đang thương lượng để đưa ra phản hồi tốt nhất."

Bùi Lương cười nói: "Nói đi nói lại, đều là chuyện của cậu và anh ta, cuối cùng tại sao lại muốn tôi ra mặt? Đến cả việc yêu đương cũng không tự chịu trách nhiệm được, hai người còn yêu đương làm gì?"

"Chuyện này vốn dĩ cũng có lợi cho cậu mà." Sơ Luyến nhìn biểu hiện rõ ràng là không biết điều của cô, nói: "Phòng làm việc của anh ấy quản lý rất nghiêm ngặt việc hợp tác giữa anh ấy và các nghệ sĩ nữ khác, người khác muốn tranh thủ độ hot của anh ấy còn không có cơ hội đâu."

"Hiện tại công việc của chúng ta vốn dĩ đã tách biệt, tài nguyên của cậu nửa năm nay ngày càng kém, cậu không nghĩ sao? Dựa vào hot search lần này, chị Chu ít nhất có thể giúp cậu nói chuyện để tham gia hai số tiếp theo của chương trình tạp kỹ, sao cậu cứ như thể mọi người nợ cậu vậy?"

Bùi Lương dứt khoát không vội, thản nhiên nói: "Vậy thì ngại quá, một mình cậu, bạn gái chính thức, không ăn được tiền lãi từ chủ đề này, lại để tôi ăn, bảo tôi sao yên lòng thoải mái được?"

Sơ Luyến nghe ra cô đang châm chọc mình, không nhịn được nói: "Còn muốn vòng vo đến bao giờ? Không phải đã nói định vị của tôi là như vậy, không thể công khai chuyện tình cảm sao?"

"Sơ Luyến nói đúng." Chu Ôn nói: "Bùi Lương, đừng ngây thơ như vậy, chuyện đã xảy ra rồi, thì phải nghĩ cách làm sao để tối đa hóa lợi ích."

Cô ấy nhìn Bùi Lương, nói với giọng đầy ẩn ý: "Cậu đừng quên, các cậu là một nhóm, vinh nhục có nhau."

"Scandal của cậu nhiều nhất, anti-fan cũng đông đảo, chỉ cần không phải là vết nhơ nguyên tắc, ngược lại sẽ giúp cậu có thêm độ hot. Đồng thời, việc fan hâm mộ thao túng đời sống tình cảm của thần tượng, dù chúng ta biết rõ việc bán hình tượng thần tượng là gì, nhưng đối với những người qua đường đông đảo, họ sẽ đồng cảm với những gì cậu phải chịu đựng."

"Thao tác khéo léo, đây là cơ hội tốt để cậu lật ngược danh tiếng."

"Còn ba người kia thì khác, họ chưa từng có scandal nào từ khi ra mắt, tiêu chuẩn của fan hâm mộ đối với họ cũng cao hơn, chuyện tương tự xảy ra với họ sẽ là đòn chí mạng."

Chu Ôn nói với giọng chân thành: "Bùi Lương, khi thành lập nhóm, công ty không phải là không có những thực tập sinh có thực lực tốt hơn."

"Nhưng tại sao cuối cùng vẫn chọn cậu? Chính cậu biết rõ, con đường này rất tàn khốc, chỉ là cơ hội ra mắt, cậu bước lên, sẽ có người phải bước xuống, bao nhiêu năm tháng luyện tập vất vả tan thành mây khói."

"Vậy nên đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi cọ được không? Công ty chọn cậu, việc cậu có thể duy trì sự xuất hiện trước công chúng trong hơn một năm qua, cũng là nhờ hưởng lợi từ nhóm."

"Khi nhóm cần cậu, đừng gây chuyện, biết không?"

Bùi Lương sao có thể không hiểu?

Lời người đại diện nói nghe thì êm tai, nhưng toàn bộ sự việc rõ ràng là không đúng.

Đầu tiên là thái độ của bên Thôi Ứng, nếu Sơ Luyến không có ý định lợi dụng chuyện tình cảm để kiếm tiền, thì chỉ một tấm ảnh thôi, hoàn toàn có thể phủ nhận trực tiếp.

Nhìn thái độ của Lý Kiên và Chu Ôn, có lẽ họ đã đạt được thỏa thuận chung với bên Thôi Ứng từ trước, nếu không, nếu họ không muốn từ bỏ độ hot của chủ đề này, thì hot search đã không kéo dài đến 48 tiếng đồng hồ và vẫn đang gây rắc rối cho nguyên chủ.

Tài khoản mạng xã hội của minh tinh đều do công ty quản lý, nếu chỉ cần nguyên chủ lên tiếng, thì không cần phải phiền phức như vậy.

Vậy thì lời giải thích duy nhất còn lại là, chuyện này cần nguyên chủ phối hợp, hơn nữa là phối hợp trực tiếp.

Vì sao? Vì Thôi Ứng biết rằng việc phủ nhận một cách gượng ép sẽ không khiến phần lớn fan bạn gái của anh ta tin tưởng, họ sẽ kích động và đào bới, hoặc là theo dõi sát sao.

Nếu họ đào ra được việc anh ta đang yêu đương, cả sự nghiệp của anh ta và Sơ Luyến đều sẽ bị tổn hại nặng nề.

Như vậy, Bùi Lương, người có một đống scandal và từng có tiền lệ dùng tin đồn tình ái để gây chú ý, trở thành một bia đỡ đạn hoàn hảo. Đến lúc đó, họ sẽ sắp xếp để cô xuất hiện cùng Thôi Ứng trong một chương trình, kịch bản được dàn dựng ác ý.

Họ có thể tạo ra "sự thật" về việc Bùi Lương đeo bám Thôi Ứng, giải thích cho bức ảnh kia, đổ lỗi cho sự thấp hèn của cô, và khẳng định rằng cô không liên quan gì đến Thôi Ứng. Sơ Luyến thậm chí sẽ không bị vấy bẩn.

Mọi người đều rõ ràng, chỉ có nguyên chủ là chịu thiệt thòi.

Dù sao, nguyên chủ cuối cùng cũng tự sát vì không chịu nổi bạo lực mạng

Chu Ôn còn có ý đồ sâu xa hơn. Đây không phải là lần đầu tiên, mà là chuyện cô ta luôn miệng nhắc đến kể từ khi Bùi Lương gia nhập nhóm.

Rõ ràng công ty lúc đầu coi trọng độ hot của nguyên chủ, nhưng họ luôn ám chỉ rằng cô có thể ra mắt là nhờ gia đình, và luôn nhắc nhở cô rằng vị trí của cô đang chiếm mất cơ hội của các thực tập sinh khác.

Kiểu thao túng tâm lý nơi làm việc này rất hiệu quả với nguyên chủ, vì vậy trong hai năm qua, dù điều kiện của nguyên chủ là tốt nhất, cô lại là người chịu đựng nhiều uất ức nhất.

Vì vậy, khi nghe Chu Ôn nói, Bùi Lương cười như không cười: "Chị Chu luôn nói tôi biết rõ lý do mình được vào nhóm, trước đây tôi cũng ngại hỏi."

"Vì sao tôi lại biết rõ? Rốt cuộc tôi được chọn vì lý do gì?"

Chu Ôn nghẹn họng, cô ta nhìn Lý Kiên, rồi quay sang nói với giọng nghiêm túc: "Quan hệ của cô và ba người họ rất thân thiết, tôi không tiện làm cô mất mặt trước mặt họ, cô chắc chắn muốn làm ầm ĩ lên sao?"

Bùi Lương nhún vai: "Đã thân thiết rồi, thì có gì không thể chia sẻ? Tôi không có vấn đề gì cả."

Rồi cô hỏi Trác Nhã, Dụ Văn Tình và Sơ Luyến: "Các cô có biết lúc đó tôi được chọn vì sao không?"

Ba người thấy bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng, mặt họ lộ vẻ lúng túng.

Sắc mặt Chu Ôn càng khó chịu, cô ta nói: "Bùi Lương, nếu cô có vấn đề gì, có thể về hỏi ông Bùi, bố cô, quan hệ của ông ấy và tổng giám đốc Lý của chúng ta rất tốt, lúc đó ông ấy cũng rất nhiệt tình, tôi không cần phải nói nhiều chứ?"

Nguyên chủ muốn vào giới giải trí, bố cô là người đầu tiên phản đối kịch liệt, vì vậy, với lòng tự trọng của nguyên chủ, cô ấy cảm thấy xấu hổ khi nhận được sự giúp đỡ của bố, và điều này khiến cô ấy cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều là trò cười.

Chu Ôn quả thật đã nắm thóp được nguyên chủ, nếu là nguyên chủ, nói đến bước này, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tiếp theo.

Bởi vì sau khi nguyên chủ ra mắt trở thành sự thật đã định, Bùi cha cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, nhiều lần đưa lợi ích cho người của công ty, mong muốn họ chăm sóc tốt cho con gái mình.

Hành động như vậy, nguyên chủ càng khẳng định rằng tất cả những gì mình có được bây giờ đều là do Bùi cha trải đường.

Nhưng Bùi Lương lại cười: "Quan hệ tốt với tổng giám đốc Lý? Không thể nào."

"Xin lỗi nếu tôi mạo phạm, nhưng bố tôi là một doanh nhân nổi tiếng cả nước, còn tổng giám đốc Lý ――"

Đối tác của một công ty đại diện hạng hai, chênh lệch này không hề nhỏ.

Lý Kiên và Chu Ôn biến sắc: "Bùi Lương, hôm nay cô có phải bị điên rồi không? Muốn làm loạn thì về nhà mà làm, ở đây không ai nuông chiều cô đâu."

Bùi Lương như không nghe thấy, cô lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho Bùi cha.

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia có vẻ đang bận, giọng Bùi cha hơi vội vàng: "Sao thế con? Nói ngắn gọn."

Bùi Lương không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: "Bố, suất ra mắt của con lúc trước, có phải bố đã dùng tiền để mua chuộc họ không?"

Điện thoại bật loa ngoài, giọng Bùi cha vang vọng truyền đến: "Nói nhảm! Lão tử còn không thèm đưa tiền để ngăn cản việc con bị loại, còn mong ta đưa tiền nâng đỡ con ra mắt á? Ai muốn nhìn con tô vẽ như gấu trúc bị đánh trên TV nhảy nhót hả?"

Bùi Lương nhướn mày nhìn mọi người, sắc mặt Chu Ôn trở nên lúng túng khó chịu.

Bùi Lương lại hỏi: "Công ty chuẩn bị sản xuất một bộ phim, con thấy nhà đầu tư lớn nhất là công ty nhà mình, bố đầu tư bao nhiêu tiền?"

Bùi cha nói: "Nói con đóng vai nữ chính thì lão tử mới ném tiền, đúng năm mươi triệu, không hơn một xu."

Bùi Lương gật đầu: "Rút vốn đi, phim rác."

(50 tr RMB ~ 176 tỉ 604 tr VND)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip