Chương 39 - TG 2: Không ký hợp đồng nữa
Editor: Yunmoon
Nếu đó là con gái của mình, Trương Lực chắc chắn sẽ bẻ gãy chân nó.
Thấy Tạ Thầm thực sự chuẩn bị đứng dậy thay quần áo ra ngoài, Trương Lực vội vàng nói: "Cậu là ai? Họ là ai? Dù có đạt được thỏa thuận chung, cũng phải là họ đến tận cửa cầu xin chứ."
"Cứ chờ xem, lúc này họ đang trên đường đến rồi."
Ai ngờ Tạ Thầm nghe xong, không những không im lặng, mà còn kêu lên: "Sao anh lại đồng ý cho họ đến khách sạn của chúng ta?"
Trương Lực nghe vậy, cũng cảm thấy quyết định của mình hơi vội vàng.
Chủ yếu là lúc nãy gọi điện, vị tiểu thư Bùi kia vừa nói vậy, anh ta đã vô thức đồng ý. Dù sao anh ta cũng là người đại diện của ảnh đế nổi tiếng, trong giới cũng có tiếng là khéo léo và sắc sảo.
Lúc này nghĩ lại, trong lúc nói chuyện, hình như mình hoàn toàn bị đối phương dẫn dắt.
Dù biết đối phương lợi hại, nhưng một lão làng như mình mà vẫn không đấu lại, đến giờ mới nhận ra thì quả thật đáng sợ.
Trương Lực hơi khó chịu, gật đầu nói: "Đúng vậy, đoàn làm phim nhỏ của họ tạp nham lắm, cô Bùi và đạo diễn Lưu có thể giữ miệng, nhưng người khác thì chưa chắc đã tiết lộ hành tung của cậu."
"Lúc này cậu đang ở Las Vegas đã bị lộ rồi, mấy quán bar riêng tư kia phải đặc biệt chú ý."
"Vậy thế này, tôi sẽ báo cô ấy chờ ở quán cà phê cách đây hai con phố..."
Nói chưa dứt lời, đã thấy Tạ Thầm vội vàng dọn dẹp phòng khách. Phòng khách vốn cũng không bừa bộn, dù sao cũng là phòng khách sạn hạng sang.
Chỉ có chiếc áo khoác anh ta ném bừa lên ghế sofa khi về phòng.
Nhưng anh ta cứ như một gã đàn ông ở ổ lợn nghe tin bạn gái đến kiểm tra, thấy chẳng có gì để dọn dẹp, liền nghiêm túc chỉ vào Trương Lực dặn dò: "Tôi đi tắm, không được làm bừa bộn."
"Mẹ nó chứ, tôi là người đại diện của cậu, không phải chó giữ nhà." Trương Lực nói.
Tạ Thầm không hề để ý đến lời cằn nhằn của Trương Lực, bước vào phòng tắm rồi lại thò đầu ra nói: "Gọi điện thoại ngay cho bộ phận dịch vụ khách hàng, bảo họ mang mấy bó hoa lên đây, không có hoa thì làm sao nên thơ được?"
"Đây là hoa mới buổi sáng..."
Đáp lại Trương Lực chỉ là tiếng nước chảy ào ào từ xa vọng lại.
Trương Lực đành phải gọi điện thoại, Tạ Thầm đã quyết thì không nghe bất kỳ lý lẽ nào, cứ làm theo lời anh ta là xong chuyện, nếu không anh ta tắm xong sẽ trút giận lên anh ta.
Đợi đến khi hoa tươi được thay xong, Tạ Thầm cũng mặc áo choàng tắm bước ra, tóc còn ướt nửa, cả người ướt át.
Trước đây có nhiếp ảnh gia từng chụp được dáng vẻ của anh ta sau khi tắm, lập tức cảm hứng dâng trào, bức chân dung đó vừa ra mắt, vô số nhãn hiệu nước hoa, sữa tắm, nội y đã liên hệ với phòng làm việc của anh ta, đề nghị hợp đồng quảng cáo với giá trên trời.
Tất cả đều bị Tạ Thầm từ chối, lúc này lại để một người phụ nữ độc hưởng vinh hạnh đặc biệt này.
Trương Lực, một người đàn ông trưởng thành, cũng cảm thấy chua xót, cô Bùi Lương kia có tài đức gì chứ? Mị lực này có thể lập tức biến thành giá trị thương mại đấy.
Chưa kịp nghĩ xong, Tạ Thầm tắm xong lại lôi hết quần áo trong vali ra, bắt đầu hối hận vì chuyến đi này quá bí mật, chỉ mang theo một chiếc vali hành lý.
Anh ta lập tức bực bội vì những lựa chọn ít ỏi này, lại còn phàn nàn Trương Lực sao không nhắc anh ta mang thêm đồ.
"Hoặc là hôm qua phỏng vấn xong đi qua cửa hàng, sao anh không nhắc tôi mua ít đồ?"
Trương Lực thật sự oan ức: "Tôi không đề nghị cậu đi dạo sao? Chính cậu hồn xiêu phách lạc, lại còn trách tôi?"
Tạ Thầm nóng ruột, đang định mặc kệ chọn đại một bộ, thì chuông cửa phòng vang lên.
Anh ta giật mình, trong nháy mắt luống cuống tay chân, kết quả Trương Lực đứng dậy, thu lại vali hành lý của anh ta và ném vào phòng ngủ.
Vỗ vai anh ta nói: "Cậu như bây giờ cũng rất tốt."
Thế là không cho anh ta thời gian phản ứng, anh ta liền mở cửa cho Bùi Lương và đoàn của cô ấy.
Cánh cửa lớn vừa mở ra, cảnh đêm Las Vegas xa hoa lãng mạn hiện ra ngay trước mắt, một người đàn ông mặc áo choàng tắm trắng toát, lười biếng ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu.
Tóc anh ta vì ướt át mà xõa xuống, tăng thêm vài phần thần bí mê hoặc cho khí chất của anh ta, cả người toát lên vẻ quyến rũ sau khi tắm.
Áo choàng tắm hờ hững trên người, lộ ra một phần ngực rắn chắc, những giọt nước từ tóc trượt xuống cổ, qua xương quai xanh.
Dưới ánh đèn rực rỡ của cảnh đêm ngoài cửa sổ, anh ta giống như một bức tranh gợi cảm xa hoa, khiến người ta không thể rời mắt.
Đối phương nhìn thấy Bùi Lương và mọi người, không đứng dậy, chỉ dùng cằm hất về phía ghế đối diện: "Đến rồi à?"
"Ngồi đi!"
Tư thế của cậu ấm này có thể dọa người, dù trong lòng sợ hãi, cũng có thể dùng diễn xuất để tạo ra khí chất điềm tĩnh mạnh mẽ.
Đừng nói đạo diễn Lưu, ngay cả Trương Lực cũng bị cậu ấm này làm cho choáng váng.
Hóa ra dáng vẻ luống cuống tay chân vừa rồi của cậu ta chỉ là ảo giác.
Đạo diễn Lưu vội vàng nịnh nọt: "Đêm hôm khuya khoắt đến thăm, làm phiền Ảnh đế Tạ nghỉ ngơi, thật sự xin lỗi, xin lỗi."
Sau khi mọi người ngồi xuống, Tạ Thầm hờ hững liếc nhìn Bùi Lương, cố gắng kìm nén sự xấu hổ khi nhớ lại nụ hôn đó.
Nhưng ánh mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống bờ môi cô.
Hôm nay Bùi Lương không tô son đỏ, trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn, màu môi cô rất nhạt, trắng trẻo và căng mọng.
Tạ Thầm nhìn đến xuất thần, vì cậu ta cứ giữ vẻ mặt căng thẳng không nói gì, đạo diễn Lưu tưởng cậu ta vẫn còn tức giận chuyện ở sân bay, lập tức như ngồi trên đống lửa.
Bùi Lương mở lời trước, môi cô mấp máy, Tạ Thầm mới đột nhiên hoàn hồn.
Cô nói: "Không ngờ trò đùa nhỏ ở sân bay lại gây ra tin tức lớn như vậy."
"Chuyện này dù là với Ảnh đế Tạ hay bản thân tôi, ảnh hưởng đều không tốt, nên khi công ty các anh liên lạc với tôi, đã đưa ra phương án giải quyết, tin là các anh cũng đã rõ."
"Phim của tôi vừa thiếu một vai nam tính hấp dẫn, mà công ty các anh cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi tin đồn không cần thiết. Nên hai ngày tới sẽ làm phiền Ảnh đế Tạ một chút."
Lời nói thì không sai, nhưng Tạ Thầm không hài lòng với câu đầu tiên.
Anh ta nhíu mày, cả người toát ra khí áp thấp hơn, càng thêm áp bức.
"Trò đùa nhỏ? Cô Bùi với ai cũng tùy tiện giở trò đùa nhỏ này sao?" Anh ta nói, khóe miệng giật giật, lộ ra nụ cười khó coi: "Cô Bùi cũng từng là thần tượng, mới rút khỏi giới chưa đầy một tháng."
"Nếu cô thực sự hay giở trò đùa nhỏ như vậy với người khác, e là đã không đợi đến giờ mới xảy ra chuyện này rồi?"
Hai ngày nay, Tạ Thầm đã xem qua lý lịch và các tác phẩm của Bùi Lương từ khi ra mắt. Dù cô nổi tiếng với những scandal tai tiếng...
Là người trong giới, Tạ Thầm chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, cô ấy dám một mình lật đổ những kẻ quyền lực trong giới, gây thù chuốc oán với vô số người, mà đến giờ vẫn không ai có thể đưa ra được bằng chứng xác thực nào để buộc tội cô ấy trước tòa, điều đó chứng tỏ lý lịch của cô ấy hoàn toàn trong sạch.
Chỉ có việc không tìm ra được bạn trai của cô ấy khiến Tạ Thầm thất vọng, đoán chừng là người ngoài giới được giới thiệu từ vòng tròn gia tộc?
Nhưng lời nói của anh ta, khi mọi người đang ngồi lại bàn bạc phương án giải quyết, việc anh ta cứ khăng khăng không buông tha khiến bầu không khí trở nên gượng gạo.
Chỉ có Trương Lực là vừa xấu hổ vừa yên tâm, cái tên ngốc này mà cứ giữ vững phong độ như vậy, thì công ty chẳng cần lo lắng chuyện anh ta yêu đương.
Quả nhiên, Bùi Lương không hề chiều theo thói xấu của anh ta, nghe vậy liền cười như không cười nói: "Tôi cũng không ngờ Ảnh đế Tạ lại giở trò đùa đó với tôi?"
"Khiến tôi về khách sạn bị Bảo Bối và mọi người hiểu lầm, cả bữa tối không khí nặng nề."
"Nếu phải truy cứu nguyên nhân, e là Ảnh đế Tạ đã gây phiền phức cho tôi trước."
Tạ Thầm nghe xong gần như phát điên, anh ta đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm Bùi Lương nói: "Cô còn tâm trạng lo lắng không khí bữa tối nặng nề?"
Đều đã làm vậy với anh rồi, chẳng lẽ cô không hề xao động*, không so sánh anh với bạn trai cô, không nhận ra rằng mình có thể có lựa chọn tốt hơn sao?
(*) Gốc 'Tâm viên ý mã': Tâm như vượn leo trèo, ý như ngựa chạy rong. Thường được dùng để ví dụ cho vọng tâm của người ta luôn luôn biến động bất định.
Thái độ hờ hững của Bùi Lương, như thể ngoài chút phiền phức nho nhỏ, cô chẳng có cảm xúc gì đặc biệt về nụ hôn đó, khiến Tạ Thầm cảm thấy tinh thần mình treo lơ lửng hai ngày nay như một kẻ ngốc đáng thương.
Anh ta tức giận đến đỏ mắt, nhưng dù sao cũng chỉ là một cậu ấm, không thể hiện được vẻ dữ tợn đáng sợ, ngược lại trông có chút tủi thân. Vẻ đáng thương đó hòa lẫn với vẻ ngạo mạn giả tạo của anh ta, khiến người ta vừa tức giận vừa buồn cười.
Bùi Lương sợ anh ta thật sự khóc, bèn dịu giọng, cố gắng kiên nhẫn dỗ dành: "Không phải vậy."
"Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên, Ảnh đế Tạ lừng danh mà lại không biết lấy hơi khi hôn như thế nào."
Nhìn hai người đấu khẩu, đạo diễn Lưu và Trương Lực, những người nãy giờ không dám hé răng vì sợ chọc giận Tạ Thầm, cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi.
Tạ Thầm không còn vẻ mặt căng thẳng hay nhíu mày, cơn giận dữ vừa bùng lên đã tan biến. Ánh mắt anh ta bắt đầu né tránh, vành tai và mặt đỏ ửng.
Khí thế hung hăng vừa rồi bỗng trở nên sến súa, anh ta lắp bắp nói với Bùi Lương: "Ai, ai thèm chấp cô chứ?"
"Tôi, tôi chỉ là bị loại nữ lưu manh như cô dọa sợ thôi. Sau này cô đừng làm vậy nữa, tôi là đàn ông mà còn sợ hết hồn, người khác chắc chắn sẽ báo cảnh sát tố cáo cô quấy rối tình dục đấy."
Bùi Lương gật đầu qua loa: "Ừ ừ, cảm ơn lời khuyên của anh, sau này tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp mất trật tự này nữa."
Tạ Thầm rõ ràng vui vẻ hơn hẳn, thậm chí còn lộ ra vẻ đắc ý.
Đạo diễn Lưu và Trương Lực liếc nhìn nhau, ý tứ khỏi nói cũng rõ: Hai người này có phải đang tán tỉnh nhau không vậy?
Trương Lực: Rõ ràng có bạn trai rồi mà còn tán tỉnh người đàn ông khác.
Đạo diễn Lưu: Mới gặp nhau lần thứ hai mà đã nói những lời này với con gái nhà người ta.
Phi! Đồ đê tiện.
Sau khi vuốt lông cho con lừa Tạ Thầm, mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn nhiều.
Thậm chí, khi biết họ vẫn chưa tìm được địa điểm sang trọng cho cảnh quay các cô gái say rượu tỉnh dậy, Tạ Thầm còn chủ động đề nghị quay ngay tại phòng tổng thống này.
Anh ta còn xung phong nhận việc thương lượng với khách sạn về việc quay phim, Trương Lực muốn ngăn cũng không được.
Trương Lực chỉ biết trơ mắt nhìn tên ngốc này hận không thể dọn nhà đến ở cùng đối phương.
Cũng may là họ không quay phim ở trong nước, và Tạ Thầm chỉ có vài phút diễn, lại toàn là cảnh trong phòng, nếu không công ty sẽ đến đòi lại tiền của anh ta.
Sau khi thương lượng xong, ấn định thời gian quay, mọi người còn mở rượu uống, cuối cùng Bùi Lương và đoàn phim ra về trong vui vẻ.
Chỉ là khi Trương Lực vừa tiễn khách quay đầu lại, đã thấy Tạ Thầm, người vừa nãy còn uống rượu mà không ăn, lại bắt đầu mơ mộng.
Lúc Bùi Lương còn ở đó, anh ta còn giữ hình tượng lắm.
Giờ thì khóe miệng anh ta không thể nào kìm lại được, anh ta hỏi Trương Lực: "Anh nói xem, cô ấy nhớ rõ phản ứng của tôi khi hôn như vậy. Có phải là mấy ngày nay cô ấy thường xuyên nhớ lại không?"
Trương Lực lúc này giống như một ông bố già xấu hổ khi phải dạy con gái mình về sinh lý, không nhịn được nói: "Cậu mơ mộng gì vậy? Cậu có kỹ năng gì đặc biệt để phụ nữ nhớ mãi không quên sao?"
Tạ Thầm không vui lườm anh ta: "Kinh nghiệm có thể tích lũy, nhưng điều kiện là trời sinh."
Nói xong, anh ta cầm lấy gương: "Hình dáng môi tôi gợi cảm, cảm giác chạm vào sẽ tuyệt vời, tôi không tin cô ấy không nhớ đến."
Rồi anh ta nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Chắc chắn hơn bạn trai cô ấy."
Trương Lực lặng lẽ suy sụp.
Xong đời rồi, cậu ấm nhà anh ta không chỉ đơn thuần là ngốc nghếch dễ bảo, mà còn ngày càng có xu hướng trà xanh kiểu Dior.
Có Ảnh đế Tạ gia nhập, cả đoàn phim tự nhiên càng thêm tự tin gấp bội.
Với sức hút phòng vé của anh ta, dù chỉ là khách mời, cũng có thể mang lại sự chú ý lớn cho bộ phim, chứ không chỉ dựa vào những trò hài nhảm nhí trên mạng về những bộ phim dở của đạo diễn Lưu.
Đồng thời, là người trong nghề, họ cũng không muốn bộ phim dở đầu tiên trong sự nghiệp của Tạ Thầm lại do họ làm ra, nên họ càng dốc hết sức mình.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, đến ngày quay phim, Bùi Lương và đoàn phim mang theo thiết bị và đạo cụ đến phòng tổng thống của Tạ Thầm.
Họ dự định tập trung quay xong cảnh của Tạ Thầm trước, để không làm chậm trễ thời gian anh ta về nước.
Cảnh quay đầu tiên của Tạ Thầm là cảnh anh ta chỉ mặc quần lót, tỉnh dậy bên cạnh Cố Phi do Bùi Lương đóng.
Ban đầu, Trương Lực muốn thay đổi cảnh quay, nói thẳng ra là đoàn làm phim nhỏ bé của họ không xứng để Ảnh đế như vậy hy sinh.
Tạ Thầm đến giờ vẫn chưa từng khỏa thân trên màn ảnh, không phải anh ta không chuyên nghiệp, chỉ là tình cờ những vai diễn trước đây không cần thiết.
Vì vậy, cảnh quay này hiển nhiên vô cùng quý giá, sao có thể để đoàn làm phim nhỏ bé chỉ mời khách vài phút như họ có được món hời lớn như vậy?
Thấy họ chiếm tiện nghi quá nhiều, Trương Lực còn nghi ngờ Bùi Lương và đạo diễn Lưu tạm thời thay đổi kịch bản sau khi xác nhận Tạ Thầm tham gia, chỉ để dùng chiêu trò Tạ Thầm để cứu vãn bộ phim dở của họ.
Vì vậy, anh ta kiên quyết không đồng ý.
Bùi Lương lại không hề nhượng bộ, cô nói: "Tôi muốn tái hiện cảnh tượng sau một đêm say rượu, sáng sớm tỉnh dậy với sự hỗn loạn điên cuồng."
"Cảnh này tuyệt đối không thể có sự điều hòa bảo thủ, không thể có một chút lý trí nào còn sót lại. Anh Trương, anh là người có con mắt tinh đời trong việc chọn phim, chẳng lẽ không biết hiện tại nhiều bộ phim dở đều làm như vậy sao?"
Sao lại không biết? Giờ đây, nhiều tiểu sinh, tiểu hoa tự cao về hình tượng, yêu cầu khắt khe, mặc kệ Logic kịch bản hay ngôn ngữ điện ảnh thế nào, họ nhất định phải được quay thật đẹp.
Lưu lượng mang đến cát-xê cao ngất ngưởng, nhưng nhà sản xuất lại không nhận được giá trị chuyên nghiệp tương xứng. Toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh trong nước làm sao không ngày càng trì trệ?
Trương Lực cũng hiểu rõ điều này, nhưng thẳng thắn mà nói, anh ta cảm thấy đoàn làm phim nhỏ bé này có Tạ Thầm xuất hiện là đã phải cảm tạ trời đất rồi, không xứng để Tạ Thầm phải nỗ lực chuyên nghiệp ở đây.
Hơn nữa, đây chẳng qua là để giải quyết rắc rối từ vụ tai tiếng mà thôi, anh ta thấy căn bản không đáng gọi là làm việc.
Trương Lực và Bùi Lương tranh cãi gay gắt, nhưng đối phương không hề nhượng bộ, thậm chí thà từ bỏ sức hút của Tạ Thầm, tuyên bố nếu không được quay như vậy thì họ sẽ tìm người khác, dù sao nhất định phải quay như vậy.
"Cảnh này là điểm nhấn của cả bộ phim, là cao trào mở đầu, tuyệt đối không thể qua loa."
Trương Lực còn muốn nói gì nữa, thì nghe Tạ Thầm nói: "Không cần nói nữa, tôi quay."
"Cậu!" Trương Lực đột ngột quay đầu, nhìn thấy vẻ nghiêm khắc và giận dữ hiếm thấy trên mặt Tạ Thầm: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Đây không phải là chuyện thuận tay giúp thuê địa điểm, nếu bộ phim này quay dở, Tạ Thầm cậu lại khỏa thân trong một bộ phim dở như vậy, cậu có nghĩ đến danh tiếng hoàn hảo không tì vết của mình từ trước đến nay không?"
"Chuyện này hoàn toàn khác với việc khách mời bình thường chỉ lộ mặt."
"Sẽ không phải phim dở." Tạ Thầm đứng dậy, vẫy vẫy kịch bản trong tay.
"Cảnh khách mời này rất hay, gợi lên sự tò mò của tôi về kịch bản tiếp theo, nên tôi đã bảo Phùng Biên gửi toàn bộ kịch bản cho tôi. Đây là một bộ phim hài chất lượng cao."
"Kết cấu kịch bản, nhịp điệu và những tình tiết gây cười đều không có vấn đề gì. Nếu quay đúng theo kịch bản, với khả năng kiểm soát ống kính của đạo diễn Lưu, chắc chắn sẽ không tệ."
"Điều đáng lo ngại là vấn đề kinh phí hậu kỳ có thể dẫn đến việc cắt xén tình tiết, đạo cụ rẻ tiền và việc đẩy nhanh tiến độ để tiết kiệm thời gian."
"Tôi đã xem bản dự toán của đoàn phim do cô Bùi đưa cho, rất dư dả, cô ấy thậm chí đã chuẩn bị sẵn quỹ dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ. Trừ khi xảy ra sự cố bất khả kháng, những vấn đề trên về cơ bản sẽ không xảy ra."
"Cuối cùng chính là vấn đề diễn xuất của diễn viên. Thật lòng mà nói, những bộ phim hài không có chiều sâu nội tâm này không cần kỹ năng diễn xuất quá phong phú, chỉ cần tự nhiên, trôi chảy là được."
"Tôi tin rằng cô Bùi cũng đã cân nhắc đến điểm này." Tạ Thầm hỏi qua đạo diễn Lưu.
Nghe nói những diễn viên chính trong đoàn phim đều là những người có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, nhưng vì nhiều lý do mà không có phim để đóng, nên nhận lời với giá rẻ.
Mặc dù hiện tại chưa đủ người, nhưng đạo diễn Lưu nói trong số đó có một nữ diễn viên chính là Hạ Úc. Hạ Úc mấy năm trước từng làm việc cùng anh ta trong một đoàn phim, Tạ Thầm đương nhiên biết rõ năng lực của đối phương, dư sức đảm nhận vai diễn.
Điều này cho thấy Bùi Lương đã tính toán rất chu đáo.
Lúc này, ngay cả Tạ Thầm, người ban đầu có thái độ không mấy coi trọng, cũng phải thật lòng nói với Bùi Lương một câu:
"Cô rất chuyên nghiệp trong vai trò nhà sản xuất phim."
Mặc dù phần lớn chi tiết đều do đạo diễn Lưu, con cáo già trong giới, đảm nhận, nhưng điều này cũng cho thấy cô ấy biết cách dùng người, có sự tính toán tổng thể rất tốt.
Bùi Lương cười: "Cảm ơn!"
Cô ấy càng ngày càng thích cậu ấm này.
Tạ Thầm đã quyết định, một khi đã nhận lời đóng phim nghiêm túc, anh ta sẽ thể hiện thái độ chuyên nghiệp nghiêm túc. Không nói hai lời, anh ta vào nhà vệ sinh thay chiếc quần lót màu đen.
Bùi Lương nhìn thấy liền không nhịn được huýt sáo.
Gã này không chỉ có khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt, mà vóc dáng cũng thuộc hàng thượng thừa.
Nhìn là biết có tập gym thường xuyên, đường cong cơ thể trời sinh và hình dáng cơ bắp đặc biệt hiếm có. Cộng thêm sự nỗ lực sau này, cũng khó trách năm ngoái khi anh ta sải bước trên sàn catwalk của nhãn hiệu Lam Huyết tại tuần lễ thời trang, khí chất và vóc dáng đã làm kinh diễm giới thời trang, không hề thua kém so với đám người mẫu nam Âu Mỹ.
Tạ Thầm là kiểu người hiếm có, cả ngoại hình lẫn xương cốt đều thuộc hàng thượng thừa, đồng thời phù hợp với thẩm mỹ Á Âu, dù là khuôn mặt hay vóc dáng.
Bùi Lương không hề che giấu sự tán thưởng kinh diễm trong mắt mình, điều này khiến Tạ Thầm sau khi ngượng ngùng thì càng thêm đắc ý.
Trương Lực thật sự không muốn nhìn, tên khốn này vừa nãy còn nói năng đường hoàng như vậy, giờ còn chưa bắt đầu quay đã vội vàng thay quần áo, làm như ai không biết hắn ta đang nóng lòng muốn khoe khoang mị lực vậy.
Đúng là đồ trà xanh Dior.
Khi ánh mắt Bùi Lương lướt nhanh qua đôi chân dài của Tạ Thầm, một nhóm nhân viên đoàn phim cũng vừa đến.
Ánh mắt Bùi Lương xuyên qua Tạ Thầm, nhìn thấy người phía sau anh ta, trên mặt tươi cười gọi lớn: "Bảo Bối, mọi người đến rồi à?"
Thân thể Tạ Thầm cứng đờ, vẻ mặt tự luyến đắc ý biến mất trong nháy mắt, anh ta oán hận liếc nhìn Bùi Lương, người không chút do dự rời mắt khỏi anh ta.
Anh ta quay người, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía người mới đến.
Sau đó, anh ta thấy một cô gái mặt tròn hơi mập, không tính là xinh đẹp nhưng đặc biệt dễ nhận ra, nhìn rất quen mắt.
Cô gái vừa nhìn thấy cảnh tượng này, mắt sáng lên, phấn khích cười nói: "Lương tổng, cô nói sớm có chuyện tốt thế này, tôi có chen cũng phải chen lên xe đầu tiên."
Đạo diễn Lưu vội vàng nói: "Bảo Bối đến rồi à? Mau đi trang điểm hóa trang, còn thiếu cô nữa thôi đấy."
Hóa ra cô ấy là Bảo Bối? Chiến ý của Tạ Thầm biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ tràn ngập.
Anh ta nắm chặt tay, nhịn xuống xúc động muốn bỏ chạy, trên mặt hờ hững cầm lấy áo choàng tắm khoác tạm lên người, thái độ thản nhiên như không có chuyện gì của anh ta lần này lại khiến người khác cảm thấy ngại.
Xì, chuyện nhỏ. Tạ Thầm thầm nghĩ.
Nhưng anh ta cũng nhớ ra đối phương là ai, Lộ Bảo Bối, diễn viên nhí nổi tiếng trong một bộ phim tình cảm hài. Tạ Thầm hồi nhỏ còn ngày ngày xem phim của cô ấy, chỉ là lớn lên thì không còn nổi tiếng nữa.
Lộ Bảo Bối được mọi người biết đến nhiều nhất là tên trong phim, hầu như ai cũng biết, còn tên thật thì ít người hay.
Đến mức Tạ Thầm cũng không nhớ ra, trước đó khi đạo diễn Lưu kể về ba nữ diễn viên chính, để anh ta dễ hình dung, cũng nói thẳng tên nhân vật trong phim tiêu biểu của họ.
Nhận ra Bùi Lương căn bản không có cái gọi là "Bảo Bối" nào, Tạ Thầm lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt.
Đến khi chính thức khai máy, anh ta dễ dàng nhập vai một người đàn ông gợi cảm, lười biếng, mang vẻ hạnh phúc của người mới cưới.
Còn Bùi Lương, ban đầu đạo diễn Lưu còn tưởng cô phải tập luyện nhiều mới quen với ống kính, đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày quay vất vả.
Ai ngờ cảnh quay đầu tiên đã thành công ngay, mọi thứ suôn sẻ đến khó tin, ngay cả con hổ được mượn đến cũng rất ngoan, không hề giở chứng.
Dù là phim hài, yêu cầu diễn xuất không quá cao, nhưng Bùi Lương đã thể hiện rất có linh tính so với những diễn viên bình thường.
Ví dụ như cảnh đầu tiên khi cô phát hiện con hổ trong phòng tắm, cô phải thể hiện sự chuyển đổi cảm xúc từ buồn ngủ sang kinh hãi, rồi kìm nén tiếng hét vì lý trí của nhân vật.
Cảnh này không hề dễ đối với người mới như Bùi Lương. Ngay cả nhiều nữ diễn viên có kinh nghiệm, chỉ cần diễn biểu cảm kinh hãi thôi cũng đã rất gượng gạo.
Vì vậy, phim hài không thực sự thân thiện với nữ diễn viên, đặc biệt là những người xinh đẹp. Nhiều khi không phải họ không chịu bỏ hình tượng, mà là khi diễn những cảnh hài cường điệu, họ không thể tạo ra hiệu ứng gây cười cho khán giả.
Đạo diễn Lưu cũng nghĩ Bùi Lương như vậy. Ý định ban đầu của anh là xem khả năng của Bùi Lương đến đâu qua cảnh này, rồi sắp xếp các cảnh diễn sau đó, và nghĩ cách giúp cô thể hiện hiệu quả những cảnh diễn khó.
Cảnh này, đạo diễn Lưu thậm chí đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, nếu Bùi Lương diễn không tốt, sẽ thay Lộ Bảo Bối diễn cảnh mở cửa phòng tắm và nhìn thấy con hổ đầu tiên.
Lộ Bảo Bối từ nhỏ đã đóng phim hài, khuôn mặt cũng mang lại hiệu ứng hài hước tự nhiên, diễn xuất không tệ, cảnh này không thành vấn đề.
Nhưng Bùi Lương lại mang đến cho anh một bất ngờ lớn, biểu cảm kinh hãi của cô không phải kiểu trợn mắt há hốc mồm cường điệu.
Mà là đôi mắt như bị dội một ly nước đá, đột ngột mở to, ánh mắt không phải trừng trừng vào camera một cách trống rỗng, mà là đồng thời co rút đồng tử, mũi hít một hơi lạnh buốt, miệng khẽ run rẩy.
Tiếp theo, khi muốn hét lên, cô cắn chặt môi, hơi thở chưa kịp thoát ra nhẹ nhàng phả ra từ lỗ mũi đang nín thở.
Cô trừng mắt nhìn con hổ vài giây, run rẩy khép nhẹ cửa lại.
Không biết từ lúc nào, Lão Tam tỉnh dậy, từ phía sau chen lên: "Đi hay không đi, không đi tôi đi trước."
Nói xong, cô ấy lơ mơ bước vào nhà vệ sinh, Bùi Lương vội vàng túm lấy cô ấy như thể bị bỏng tay, kết quả Lão Tam quá vội, vài bước đã cởi quần ngồi xổm bên cạnh con hổ trên bồn cầu.
Lão Tam thoải mái mở to mắt, liền nhìn thấy Lão Đại có một bộ mặt đang đau đớn đến không muốn sống như thể ngón chân út va vào chân bàn.
"Lão Đại, chị sao thế?"
"Không có gì, em đi vệ sinh đi, xong rồi ra."
"Thật không sao ạ? Sao biểu cảm của chị không giống vậy? Phòng ngủ còn có nhà vệ sinh nữa, chị gấp thì vào đấy."
Bùi Lương cười gượng gạo: "Đừng hỏi, có vài chuyện không biết thì tốt hơn."
Lão Tam tỏ vẻ khó hiểu, lúc này ống kính quay từ góc nhìn của Lão Đại Cố Phi.
Gương mặt tự nhiên gây hài của Lộ Bảo Bối và biểu cảm hung dữ của con hổ, hai ánh mắt người và hổ cùng hướng về Cố Phi, khung cảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng xả nước của Lão Tam.
Hình ảnh tĩnh lặng nhưng đầy mạo hiểm tương phản này tạo nên cảm giác hài hước tuyệt vời.
Đặc biệt là khi Lão Tam như cảm thấy ngại vì bị Lão Đại nhìn, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn quanh nhà vệ sinh, đúng lúc Lão Đại định nhắc nhở thì ánh mắt cô chạm ngay ánh mắt con hổ.
Tiếng xả nước im bặt!
Dừng lại chỉnh sửa hai giây, tiếp theo là tiếng tè dầm hoảng hốt của một đứa trẻ.
Lão Tam với vẻ mặt hài hước pha lẫn kinh hoàng nhìn Lão Đại, Lão Đại mặt không cảm xúc: "Đừng hỏi, đừng hét, đừng chết!"
Lão Nhị từ phía sau chui vào: "Ai chết vậy?"
Bất ngờ nhìn thấy Lão Tam ngồi trên bồn cầu và con hổ bên cạnh, nước mắt anh ta tuôn rơi như mưa: "Tam nhi, sang năm vào ngày này, tao sẽ đến cúng mày."
Lão Tam cũng lặng lẽ khóc đến nước mắt nước mũi chảy dài.
"Tao không muốn mày chết mà mang theo tiếc nuối, có chuyện tao phải nói với mày, cái ổ cứng T trong laptop đại học của mày, là tao vô tình làm đổ nước vào làm cháy."
Lão Tam mặt mày kinh hãi vừa thu lại, biểu cảm trong nháy mắt trở nên dữ tợn. "Mẹ nó Lục Thu, thảo nào tất của tôi chị đều tranh đem đi giặt―― "
Đang nói, cô ta quên mất sự tồn tại của con hổ, tiến về phía cửa, bị Lão Đại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy, đóng sầm cửa phòng tắm.
Sau khi quay xong, Bùi Lương xem lại cảnh quay này, hiệu quả rất tốt, dù là diễn xuất của diễn viên hay hiệu ứng hài hước, cảm giác cân bằng giữa các cảnh quay đều rất tuyệt vời.
Tiếp theo là cảnh của Bùi Lương và Tạ Thầm. Tạ Thầm đứng dậy, cởi áo choàng tắm, nói với Bùi Lương: "Bắt đầu thôi!"
Vẻ đẹp nam tính mê hồn này, thân hình tuyệt mỹ kia, khiến người ta say đắm. Không ít nam nữ trong đoàn phim đều cảm thấy mũi ngứa ngáy, như có dòng nhiệt muốn chảy xuống.
Ánh mắt Bùi Lương dán chặt vào tấm lưng anh ta, nghĩ đến việc vòng tay ôm lấy từ phía trước chắc chắn rất thú vị. Tạ Thầm cảm nhận được ánh mắt đặc biệt đó, anh ta biết đó là Bùi Lương, ánh mắt đó khiến cơ thể anh ta căng cứng, suýt chút nữa sảy ra phản ứng xấu hổ.
Thế là anh ta nhanh chóng bước tới, vén chăn lên giường nằm. Trong lòng không khỏi mang theo chút ngọt ngào lẫn trách cứ Bùi Lương, người phụ nữ này sao có thể không chút kiêng dè như vậy?
Dù cô ấy không có bạn trai, mình cũng không phải loại đàn ông rẻ tiền ai động vào cũng lên giường.
Thành ý, quan trọng nhất là thành ý. Chỉ bằng vài câu mập mờ vu vơ mà muốn chiếm lấy tôi, làm gì có chuyện tốt như vậy?
Trong lòng thầm oán trách, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Đạo diễn Lưu nhìn qua ống kính cảnh quay ngắn ngủi mười mấy giây này, phản ứng hóa học giữa hai người nồng đậm đến mức bùng nổ.
Không chỉ có thân hình hoàn mỹ gợi cảm của Tạ Thầm mang đến sức hút, đạo diễn Lưu nghĩ, chẳng lẽ đây chính là kỹ năng diễn xuất mạnh mẽ của Ảnh đế sao?
Nhưng cảnh này Bùi Lương lại diễn không tốt.
Biểu hiện của cô ấy không giống kiểu một người phụ nữ độc thân chủ nghĩa tự do bị một người đàn ông khỏa thân quấn lấy vào buổi sáng, mà giống như muốn sờ soạng cái mông rắn chắc của người ta hơn.
Phải quay lại nhiều lần mới đạt được hiệu quả vừa ý.
Tạ Thầm vừa đắc ý vì mị lực của mình khiến cô ấy mất kiểm soát, vừa tiếc nuối vì cảnh quay này chỉ có một lần.
Nói rõ ràng, đây không phải phúc lợi của anh ta, mà là phúc lợi của Bùi Lương, e là sau này quay phim cô ấy sẽ nhớ mãi không quên.
Thế là anh ta giả vờ thanh cao, nói: "Người mới đúng là phiền phức, chút cảnh này cũng ảnh hưởng đến trạng thái."
"Đừng nhìn tôi, tôi chuyên nghiệp, cô có cởi sạch đồ đứng trước mặt tôi, tôi cũng không bị ảnh hưởng ―― "
Tạ Thầm càng nói càng nhỏ dần, vì Bùi Lương từng chút một cởi áo sơ mi, động tác lưu loát gợi cảm, chiếc áo sơ mi lụa từ từ trượt xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, rồi dần dần xuống thấp hơn ――
Tạ Thầm giật mình, vội vàng muốn lấy áo khoác che cho cô.
Vừa nói: "Cô làm sao lại cởi trước mặt nhiều người như vậy ―― "
Nhưng khi áo ngoài cởi ra, bên trong là chiếc áo hai dây màu đen, cũng không có gì hở hang.
Bùi Lương nhìn anh ta: "Áo dính nước, dính vào người không thoải mái. Anh vừa nói gì?"
"Không, không có gì!" Mặt Tạ Thầm tối sầm lại.
Anh ta không dám khoe khoang mình có thể ngồi trong lòng mà không loạn nữa.
Ngoài cảnh quay này, Tạ Thầm còn có mấy cảnh quay khác, đều được quay trước.
Chưa đến ba ngày đã xong, trong đó còn có nguyên nhân Bùi Lương là người mới, tiến độ này tính là nhanh.
Sau khi quay xong các cảnh của Tạ Thầm, kết quả casting IP lớn kia cũng có.
Qua sự thương lượng của đoàn làm phim, họ quyết định chọn Tạ Thầm làm nam phụ của phim.
Trương Lực và Tạ Thầm đều rất vui mừng, đặc biệt là Trương Lực. Tạ Thầm đánh cược quay phim trong đoàn làm phim nhỏ này thậm chí còn giúp họ phát hiện ra một số vấn đề rò rỉ. Nhờ kết quả này, Trương Lực cũng không khó chịu nữa.
Vì kết quả casting đã được xác định, họ cũng không cần phải che giấu quá kỹ.
Chủ yếu là Tạ Thầm muốn nhìn thấy Bùi Lương vui mừng cho anh, nên trong một buổi liên hoan, anh đã nói cho Bùi Lương và đạo diễn Lưu cùng những người khác biết.
Đạo diễn Lưu và những người khác nghe tin này, vừa ghen tị vừa cảm thấy vinh dự, họ liên tục chúc mừng và mời rượu.
Tạ Thầm uống hai chén cho có lệ, thấy Bùi Lương không có phản ứng gì, trong lòng liền không vui.
Anh ta cố nén cơn giận nói: "Sao cô không vui mừng cho tôi sao?"
"Có gì đáng vui mừng sao?"
"Cô ――" Niềm vui sướng khi giấc mơ trở thành hiện thực không nhận được lời chúc phúc mong muốn, lập tức như bị dội một gáo nước lạnh.
Tạ Thầm không cam lòng nói: "Cô có nghe rõ tên bộ phim không? Hay là cô không biết tên đạo diễn? Dù sao cô là nhà sản xuất phim, cô nên hiểu rõ hơn về lịch sử điện ảnh chứ."
Bùi Lương đang nghĩ cách ngăn chặn chuyện này, tên này lại tự động chui đầu vào rọ.
Cô thuận nước đẩy thuyền nói: "Gần đây tôi có tìm hiểu về lịch sử điện ảnh, mà bộ phim này lại là IP lớn nhất năm nay, tôi muốn dự đoán trước phong cách tác phẩm mới, nên đã tìm hiểu về phong cách tác phẩm trước đây của đạo diễn đó, cũng như một số khuynh hướng đặc biệt của ông ta."
"Kết quả là tôi thấy được lập trường chính trị của ông ta trong những phát biểu xã giao trước đây và những cuộc phỏng vấn ít người biết đến."
Nghe đến đây, sắc mặt Tạ Thầm và Trương Lực bắt đầu nghiêm trọng. Hợp tác với những người như vậy, họ sợ nhất là xảy ra chuyện này.
Quả nhiên, Bùi Lương nói: "Ông ta đã nhiều lần sử dụng những từ ngữ xúc phạm và miệt thị để nói về người gốc Á, đồng thời công khai chế giễu văn hóa, lịch sử và công dân nước ta, đồng thời ủng hộ các thế lực ly khai trong nước."
Trương Lực hít một hơi sâu: "Nhưng mà, nhưng mà lúc thử vai họ không thể hiện thái độ ngạo mạn, còn rất khách khí."
Bùi Lương cười: "Đương nhiên rồi, nước ta hiện tại là thị trường điện ảnh lớn thứ hai toàn cầu, một chiến trường khốc liệt cho những bộ phim thương mại đầu tư lớn."
"Tạ Thầm là nam diễn viên có sức hút phòng vé lớn nhất nước ta, có vô số thành tích đáng nể,... bỏ qua sở thích cá nhân của anh ấy, vai diễn này chỉ là gấm thêm hoa. Họ muốn thu về nhiều doanh thu phòng vé, đương nhiên sẽ tỏ ra thành ý cao nhất khi tiếp xúc với các anh."
Nói xong, cô nhận lấy máy tính bảng từ Phương Viên, đưa cho họ: "Xem đi, vì thật sự gây sốc, tôi đã nhờ trợ lý tổng hợp những tài liệu này."
Trương Lực gần như giật lấy máy tính bảng, cùng Tạ Thầm xem, sắc mặt cả hai càng lúc càng nặng nề.
Tạ Thầm hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói: "Sáng mai không đi ký hợp đồng nữa."
Trương Lực cảm thấy tiếc nuối: "Đừng vậy mà, thật ra những chuyện đó không nghiêm trọng lắm, dù trước kia ông ta có những phát ngôn không đúng, nhưng trước đây có mấy người da trắng coi chúng ta ra gì? Đến giờ họ vẫn phải hạ mình đấy thôi?"
"Không ít siêu sao quốc tế cũng có lập trường chính trị có vấn đề, nhưng phim của họ vẫn được chiếu ở nước ta, và fan hâm mộ vẫn thích họ."
Tạ Thầm mất kiên nhẫn: "Tôi nói không ký, còn nói nhiều làm gì? Nếu chỉ là lập trường chính trị bình thường thì thôi, anh không thấy những lời lẽ phân biệt chủng tộc của ông ta sao? Ông ta rõ ràng coi người gốc Á thấp kém hơn, tôi thấy ghê tởm khi hợp tác với loại ngu xuẩn này."
"Cậu ――" Trương Lực cũng không vui.
Bùi Lương nói thêm: "Anh Trương, nếu anh đang có ý định đánh cược may rủi, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó."
"Vì theo tôi biết, đạo diễn này nhiều lần gây ra bê bối vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. Loại người không biết giữ miệng này sớm muộn gì cũng lộ bản chất thật sự."
"Nếu không may xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng."
Trương Lực còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Thầm đã không cho anh ta cơ hội.
Ngày hôm sau, Tạ Thầm lên máy bay về nước. Dồn bao nhiêu tâm huyết và nhiệt tình để giành lấy thứ gì đó, kết quả lại như vậy, ai cũng sẽ không dễ chịu.
Không lâu sau khi Tạ Thầm rời đi, đoàn làm phim kia thông báo vai diễn mới thuộc về một nam diễn viên gốc Hàn.
Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến Bùi Lương. Sau thời gian luyện tập, tiến độ đoàn phim ngày càng thuận lợi.
Sau khi quay xong, họ lập tức bước vào giai đoạn hậu kỳ.
Quả nhiên, hai giây hình ảnh Tạ Thầm xuất hiện ngẫu nhiên trong video khiến mọi người kinh ngạc.
Họ không thể hiểu nổi vì sao Ảnh đế Tạ lại hợp tác với Thiết Tam Giác phim nát.
Khi bộ phim bước vào giai đoạn quảng bá, việc Bùi Lương là nhà đầu tư và nữ chính đương nhiên không thể giấu giếm được.
Một nữ chính xuất thân từ nhóm nhạc nữ, hai đạo diễn có lịch sử cộng tác tạo ra những bộ phim điểm thấp, chẳng phải là "Thiết Tam Giác Phim Dở" sao?
Nhưng không thể phủ nhận, những yếu tố này cộng lại đã khơi gợi sự tò mò của mọi người.
Dù ngoài miệng hô hào phim rác rưởi, nhất định không ủng hộ doanh thu phòng vé, nhưng vẫn có không ít người hâm mộ Tạ Thầm, hoặc tin tưởng vào lựa chọn của anh, hoặc muốn xem anh đã gặp phải ai bắt cóc mà lại nhận vai diễn này, dự định đến rạp chiếu phim xem.
Cuối cùng, bộ phim của Bùi Lương và đoàn phim được ấn định ra rạp vào dịp Tuần lễ Vàng ngày 1 tháng 5, cùng ngày với bộ phim "Tiên Đồ" của đạo diễn Kha.
Nhưng đãi ngộ suất chiếu lại khác biệt một trời một vực. "Cô Dâu Mất Tích" của Bùi Lương, dù có Tạ Thầm làm chiêu trò, cũng không được nổi 10% suất chiếu. Trong khi "Tiên Đồ" lại chiếm tới hơn 40% suất chiếu.
Đương nhiên, điều này cũng là do "Tiên Đồ" tạo tiếng vang quá lớn, khiến nhiều phim khác cố tình tránh né thời điểm này.
Cũng chính vì đội hình hùng hậu này mà nhiều đối thủ e dè, giúp "Tiên Đồ" trong nguyên tác không bị thất bại quá thảm hại. Việc Bùi Lương quyết định chọn ngày 1 tháng 5 ra rạp cũng là để tranh thủ lợi thế ít đối thủ cạnh tranh.
Với những suy nghĩ này, những khán giả mua vé xem phim với đủ loại mục đích kỳ lạ đã lũ lượt kéo nhau vào rạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip