Chương 48 - TG 2: Dù sao chính cô là người chọn và hướng dẫn đầu bếp


Editor: Yunmoon

Khi Bùi Lương cùng Cao Tuấn làm tường trình, cô mới biết cha của Cao Tuấn không chỉ nghiện cờ bạc mà còn dính vào ma túy. Đây cũng là lý do ông ta mất kiểm soát và giết mẹ của Cao Tuấn. Trong lúc cãi vã, cơn nghiện của ông ta bộc phát, mẹ Cao Tuấn cố ngăn cản ông ta sử dụng ma túy, dẫn đến bi kịch không thể tránh khỏi.

Mối quan hệ của hai vợ chồng này không hề có tình yêu.. Cả hai đều là những kẻ tệ bạc, chỉ có một điểm sáng duy nhất là sinh ra Cao Tuấn, một người con trai đẹp trai ngoan ngoãn. Hai kẻ vô dụng này, từ khi Cao Tuấn bốn tuổi, đã bòn rút giá trị của con trai, sống ký sinh trên người cậu, thậm chí còn sung sướng hơn những người lao động chân chính. Điểm chung duy nhất của họ là bản năng "ăn xương uống máu" Cao Tuấn.

Cha của Cao Tuấn thực sự không quan tâm đến việc mẹ cậu có ngoại tình hay không, và ngược lại, mẹ cậu cũng chẳng bận tâm đến những thói hư tật xấu của cha cậu. Cuộc xung đột lần này bùng nổ chỉ vì cả hai đã đi quá giới hạn, chạm đến lằn ranh cuối cùng của nhau. Và lằn ranh đó chính là tiền bạc.

Cao Tuấn đã ký hợp đồng với Huy Viễn, họ hứa hẹn sẽ đầu tư chuyên nghiệp, cung cấp tài nguyên vô tận và mang lại thu nhập ổn định. Nhưng Huy Viễn lại không vội vàng lợi dụng danh tiếng của Cao Tuấn, mà tập trung đầu tư vào cậu, không đặt nặng việc kiếm tiền trước mắt. Trong thời gian này, Cao Tuấn chỉ nhận lương cố định hàng tháng từ công ty, không có thu nhập nào khác.

Cha mẹ Cao Tuấn đương nhiên bất mãn, nhưng hợp đồng đã ký, họ không có quyền quyết định. Hơn nữa, họ cũng không đủ khả năng chi trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nguồn thu nhập bị cắt đứt, họ rơi vào cảnh túng quẫn.

Ngoài chuyện của Cao Tuấn, họ không quan tâm đến nhau. Nhưng mẹ Cao Tuấn gặp vận rủi, người tình của bà ta là kẻ lừa đảo, chỉ trong vòng hai tháng đã cuỗm đi của bà ta vài trăm nghìn tệ.

Cha của Cao Tuấn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vốn đã là một con bạc, ông ta còn dính thêm ma túy. Hai thứ này, chỉ cần dính vào một thứ thôi cũng đủ hủy hoại cả một gia đình. Vậy mà ông ta dính cả hai, đến mức phải bán cả nhà để trả nợ.

Khi chủ nợ kéo đến đòi tiền, hai người mới tá hỏa phát hiện ra rằng, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, toàn bộ tài sản trong nhà, xe cộ, nhà cửa, thậm chí cả khoản cát-xê ít ỏi của Cao Tuấn cũng đã bị tiêu tán sạch sẽ, còn nợ nần chồng chất.

Hai người quay sang đổ lỗi cho nhau. Cha Cao Tuấn mắng mẹ cậu là đồ lẳng lơ, dùng tiền đi tìm trai bao, còn mẹ cậu thì chửi ông ta là đồ vô dụng, không làm được tích sự gì. Trong lúc cãi vã, cơn nghiện của cha Cao Tuấn tái phát. Mẹ cậu vốn đã không chịu nổi việc ông ta tiêu tiền như nước, giờ lại thêm thói quen đốt tiền vì ma túy, bà càng không thể nhẫn nhịn.

Khi ông ta lôi ma túy ra, bà giật lấy và ném xuống cống, rồi bị ông ta mất kiểm soát và giết hại.

Cảnh sát, những người đã nắm rõ cuộc đời bất hạnh của hai người, vô cùng thương cảm cho Cao Tuấn. Cậu bé từ nhỏ đã bị cha mẹ coi là công cụ kiếm tiền, giờ lại phải đối mặt với những chuyện này. May mắn thay, dựa vào manh mối, cảnh sát đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy và sòng bạc ngầm mà cha Cao Tuấn giao dịch. Về khoản nợ nần của cha mẹ cậu, theo luật pháp, Cao Tuấn không có bất kỳ trách nhiệm nào. Hơn nữa, những khoản nợ này vốn dĩ là bất hợp pháp. Vụ việc ầm ĩ như vậy, lại còn có án mạng, chắc chắn không ai dám đến làm phiền Cao Tuấn.

Thật lòng mà nói, việc Cao Tuấn có thể thoát khỏi cái gia đình độc hại đó, biết đâu lại là một bước ngoặt tốt cho cậu ấy. Cha mẹ còn sống mà cứ giày vò con cái như vậy, chẳng khác nào một sự tra tấn dai dẳng.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Bùi Lương đưa Cao Tuấn về nhà. Tinh thần cậu ấy đang rất tệ, chắc chắn phải nghỉ học một thời gian. Có Bùi gia che chở, cũng sẽ tránh được kha khá những rắc rối không đáng có.

Về đến nhà đã quá nửa đêm, cả ba người đều chưa ăn gì từ chiều. Thấy Cao Tuấn chẳng có chút khẩu vị nào, Bùi Lương biết không thể để tình trạng này kéo dài, liền bảo dì giúp việc về phòng nghỉ, còn mình vào bếp.

Cao Tuấn, từ lúc rời khỏi đồn cảnh sát, cứ như một cái đuôi nhỏ, bám theo Bùi Lương không rời nửa bước. Cũng dễ hiểu thôi, cậu bé đang tuyệt vọng và bất lực, xem cô như là cái phao cứu sinh vậy.

Bùi Lương mỉm cười: "Biết gọt khoai tây không?"

Cao Tuấn gật đầu: "Biết ạ!"

Thực ra cậu ấy đã biết nấu ăn từ rất sớm. Hồi nhỏ, ngoài việc bị cha mẹ bắt đi chụp hình và làm người mẫu nhí, họ chẳng quan tâm gì đến cậu cả.

Mẹ cậu ấy thì ngày nào cũng la cà ở quán bar, sàn nhảy đến tận khuya, thường xuyên không về nhà. Còn bố cậu thì lúc nào cũng tụ tập bạn bè đánh bài trong phòng khách đầy khói thuốc.

Cậu ấy không được đi học đàng hoàng, suốt ngày bị sai vặt làm việc nhà, không chỉ phải tự kiếm sống mà còn phải nấu cơm cho bố.

Nhưng so với kiếp trước, cậu ấy đã nhiều năm không động đến dao kéo.

Cao Tuấn nhận củ khoai tây từ Bùi Lương, bắt đầu gọt vỏ. Rồi cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên cạnh.

Cậu ấy liếc nhìn, suýt nữa thì trợn tròn mắt.

À phải, cái tên ngu ngốc này vẫn còn ở đây.

Hai người còn chưa phải là tình nhân, chẳng hiểu sao anh ta lại tự nhiên xông vào nhà người ta, làm vướng víu cả lên.

Nhìn Tạ Thầm rửa rau, động tác của anh ta lại rất thuần thục, vẻ mặt thì đầy mong chờ, cả người hớn hở không giấu nổi, cứ như đang chờ đợi điều gì tốt đẹp lắm vậy.

Cao Tuấn chẳng hiểu gì cả, rồi cậu thấy Bùi Lương nhận lấy củ khoai tây đã gọt vỏ của mình, động tác cắt thái nhanh thoăn thoắt như có phép thuật.

Chỉ trong vài giây, củ khoai tây đã biến thành những sợi mỏng tang, đều tăm tắp. Đến khi cô cắt xong, củ khoai tây vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu.

Bùi Lương lại đem khoai tây thái sợi xào qua, thả vào bát nước trong. Từng sợi khoai tây tản ra gọn gàng, trông như những sợi kim quý giá. Củ khoai tây bình thường vậy mà giờ đây lại trở nên tinh xảo, đẹp đẽ lạ thường.

Cao Tuấn có chút ngỡ ngàng, rồi lại thấy Bùi Lương lấy một con gà từ trong tủ lạnh ra. Đặt gà lên thớt, cô thoăn thoắt dùng dao mổ xẻ.

Lưỡi dao như có linh hồn, lướt qua đâu, xương gà tách rời ra đấy, mà hình dáng con gà vẫn nguyên vẹn.

Chỉ lát sau, con gà ngoại trừ một lỗ tròn nhỏ quanh phao câu, như thể đã bị siêu năng lực rút hết xương.

Bùi Lương nhồi hỗn hợp gia vị thơm lừng vào bụng gà, còn các phần chi thì được nhồi thịt băm. Sau đó, cô phết mật ong và nước sốt gia vị lên trên, rồi cho vào lò nướng đã được làm nóng sẵn.

Đồ ăn còn chưa xong, Cao Tuấn đã nuốt nước miếng ừng ực. Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết món này nhất định sẽ có lớp da giòn tan, thịt mềm ngọt, phần nhân thịt heo trong cánh gà sẽ mang đến hương vị đậm đà khó cưỡng, khiến người ta chỉ muốn ăn mãi.

Tạ Thầm thấy cậu bé liên tục nuốt nước miếng, bật cười: "Nhóc con nhà ngươi may mắn thật đấy. Lát nữa cứ việc thưởng thức đi, Bùi tổng nhà các ngươi không phải ai muốn cô ấy vào bếp cũng được đâu."

Tạ Thầm tỏ vẻ như mình không thuộc nhóm người đó, lúc nào cũng có đồ ngon để ăn, đầy vẻ tự hào.

Cao Tuấn cười nhẹ nhàng: "Vâng, em không ngờ chị nấu ăn ngon đến vậy. Em còn tưởng chị bận rộn công việc, không có thời gian ăn cơm, để em có cơ hội trổ tài chứ."

"Thật ra em cũng biết nấu ăn, nhưng so với chị thì em tự ti lắm. Không như anh Tạ, từ nhỏ đã được gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, chẳng phải lo lắng gì."

Nghe vậy, Tạ Thầm nheo mắt nhìn Cao Tuấn.

Thằng nhóc này miệng lưỡi trơn tru, chẳng giống người vừa trải qua chuyện lớn chút nào. Mà những lời này của cậu ta có ý gì? Sao anh ta nghe cứ thấy sai sai?

Quả nhiên, Cao Tuấn vừa dứt lời, Bùi Lương liền nói: "Có phải đầu bếp chuyên nghiệp đâu mà phải tự ti. Nếu có ngày được nếm thử tay nghề của em, chị rất mong chờ đấy."

Rồi cô dịu dàng nói: "Tuổi các em bây giờ, mấy ai biết nấu ăn? Em suốt ngày bận rộn làm việc, còn phải tự lo ăn uống, chắc chắn trước đây vất vả lắm nhỉ?"

Cao Tuấn ngoan ngoãn lắc đầu: "Không vất vả ạ, em thích nấu cơm cho người nhà ăn."

"Chị ơi, sau này em có thể nấu cơm cho chị không?"

Bùi Lương cười gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Tạ Thầm càng nghe càng thấy nụ cười trên mặt mình cứng đờ. Nhưng vì tinh thần nhân đạo, anh ta không tiện ác ý phán đoán Cao Tuấn, người vừa mất cha mẹ.

Nhưng trong lòng anh ta càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Bùi Lương nấu ăn rất nhanh, ngay cả những món chính cầu kỳ cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Đêm khuya thanh vắng, lẽ ra chỉ cần ăn tạm gì đó là xong, nhưng Bùi Lương lại cố tình chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Đồ ăn bày ra, đây đâu chỉ là bữa khuya, có nói là một bữa tiệc chiêu đãi sang trọng cũng chẳng ngoa.

Bùi Lương múc một bát canh đưa cho Cao Tuấn: "Uống chút canh cho ấm bụng đi, lúc nãy em ở ngoài trời lạnh, môi còn hơi xanh."

Thực tế, sau khi ở đồn cảnh sát lâu như vậy, cộng thêm thời gian về nhà nghỉ ngơi trong phòng ấm áp, nhiệt độ cơ thể cậu bé đã trở lại bình thường từ lâu. Nhưng Cao Tuấn vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng, vô cùng cảm động trước sự quan tâm chu đáo của Bùi Lương.

Cậu ngoan ngoãn uống canh, mắt cậu không biết là do hơi nước bốc lên từ bát canh, hay do cảm xúc dâng trào mà ướt đẫm, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Bùi Lương xoa đầu cậu bé, gắp cho cậu một cái cánh gà nướng: "Ăn đi em, lúc ướp gia vị chị thấy em cứ nhìn chằm chằm vào nó. Trước đây ở đoàn phim, cứ hôm nào có cánh gà là em ăn ngon miệng hẳn. Em thích ăn món này à?"

Cao Tuấn gật đầu: "Vâng ạ! Em thích."

Hương vị thơm ngon của bát canh nóng hổi khiến Cao Tuấn cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài, cả người chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc. Cậu gần như quên hết mọi đau khổ của kiếp trước, được tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Cảm giác dễ chịu này, thậm chí khiến cậu muốn rên rỉ thành tiếng, là thứ mà Cao Tuấn đã không được trải nghiệm trong nhiều năm.

Thực ra, cậu không đặc biệt thích ăn cánh gà. Nói đúng hơn, cậu không có món ăn nào đặc biệt yêu thích. Cánh gà chỉ là món cậu không ghét, có thể ăn thêm vài miếng mà thôi.

Những năm cuối đời trước, cậu mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng. Dù được sống lại, cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng tốt lên, nhưng cậu vẫn không thể quên hết những đau khổ và thói quen cũ.

Tuy nhiên, để duy trì hình tượng thanh thiếu niên tươi sáng, ấm áp, cậu luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ.

Cao Tuấn quyết tâm sống tốt cuộc đời này. Dù tinh thần hiện tại chưa ổn định, cậu vẫn sẵn sàng giả vờ, cho đến khi giấc mơ thành hiện thực.

Cậu không ngờ Bùi Lương lại tinh ý đến vậy.

Quả nhiên, miếng cánh gà nướng bọc thịt băm vừa chạm môi, lớp da gà giòn tan, thịt gà mềm ngọt, nước thịt băm hòa quyện, tạo nên hương vị đậm đà, phong phú tuyệt vời.

Cao Tuấn vừa ăn cánh gà, miệng phồng má căng, nước mắt lại rơi xuống.

"Cảm ơn chị, em thích ăn cánh gà, thích nhất ạ."

Bùi Lương nhìn cậu bé, lòng trào dâng nỗi xót xa. Cô vốn không thể chịu được cảnh người đẹp rơi lệ.

Nghe cậu nói vậy, cô lập tức gắp thêm một chiếc cánh gà nữa, bỏ vào bát Cao Tuấn.

Tạ Thầm, tay cầm dao nĩa định gắp chiếc cánh gà còn lại: "..."

Này, cô có thấy là còn có người ở đây không vậy?

Tạ Thầm cũng đã nhiều lần được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Bùi Lương, từ trước đến nay, hai người ăn cơm, cô đều ưu tiên anh nhất.

Bây giờ bị thằng nhóc Cao Tuấn này chen ngang, Tạ Thầm cảm thấy địa vị của mình tụt dốc thảm hại, chẳng khác gì con chó bị xích ngoài cửa, chỉ được ăn thừa.

Nếu nói những điều này còn có thể thông cảm vì hoàn cảnh của cậu bé, thì anh cũng ráng nhẫn nhịn.

Nhưng sau khi Tạ Thầm xác định được trực giác của mình không sai, anh nhìn Cao Tuấn không còn là ánh mắt nhìn trẻ con nữa.

Cao Tuấn ăn rất tự nhiên, cậu bé không hề ngại ngùng, miệng phồng má căng, ăn rất nhanh.

Nhưng tướng ăn của cậu bé không hề khó coi, ngược lại, khuôn mặt trắng trẻo, phúng phính má lúm đồng tiền, trông như một chú hamster, vừa đáng yêu vừa non nớt.

Dù ăn rất nhanh, Cao Tuấn lại không hề gây ra tiếng động lớn. Khi nhai, cậu ngậm miệng, gắp thức ăn cũng rất có quy củ.

Tướng ăn của cậu không hề thô lỗ, ngược lại, khiến người ta mỉm cười, cảm thấy ngon miệng hơn.

Thấy Bùi Lương nhìn mình ăn, Cao Tuấn vội vàng nuốt hết thức ăn trong miệng, ngại ngùng cười: "Chị có thấy em ăn nhiều quá không ạ?"

Bùi Lương lắc đầu: "Sao lại thế được? Chị thích người ăn ngon miệng."

"Vậy sao em thấy anh Tạ bình thường ăn ít lắm." Cao Tuấn liếc nhìn Tạ Thầm, ngưỡng mộ nói: "Em ghen tị với sự tao nhã và tự chủ của anh Tạ quá. Đó là tố chất cần có của một diễn viên mà."

Cậu buồn rầu nói: "Em thì không được như vậy, cứ thấy đồ ăn ngon là không kiềm chế được."

Bùi Lương cười: "Sống mà quá tự chủ thì còn gì thú vị?"

Ví dụ như cô đây, thích trai đẹp, bảo cô từ bỏ sở thích này, chẳng khác nào lấy mạng cô.

Cô nói tiếp: "Vả lại, tuổi em bây giờ nói chuyện kiềm chế thì hơi sớm. Công ty có huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, mỗi ngày em tập luyện tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, ăn nhiều thịt để tăng cơ bắp."

Cao Tuấn thở phào nhẹ nhõm, rồi cười rạng rỡ, tranh thủ làm nũng: "Chị ơi, em muốn ăn trứng cút kia, chị lột vỏ giúp em được không?"

Bùi Lương gật đầu, ngón tay thon dài khéo léo bóc vỏ trứng, không hề làm tổn hại đến lòng trắng trứng. Cô định bỏ trứng vào bát cho Cao Tuấn, nhưng cậu bé đã đưa đầu tới, ngậm trọn quả trứng vào miệng.

Trứng còn trong miệng, cậu bé đã nở nụ cười rạng rỡ với Bùi Lương, đáng yêu đến mức khiến lòng người tan chảy.

Kỳ lạ thật! Sao trước đây ở đoàn phim cô không nhận ra đứa nhỏ này đáng yêu đến vậy nhỉ?

Tạ Thầm nhìn Cao Tuấn, ánh mắt có chút âm trầm.

Thằng nhóc này, hễ mở miệng là lại đá xoáy anh ta.

Rõ ràng là đang cố tình gây sự với anh ta mà.

Trước đây, vì cậu bé còn quá nhỏ, Tạ Thầm không hề nghĩ nhiều. Nhưng càng nhìn, anh ta càng chắc chắn.

Thằng nhóc này đang âm mưu cướp người giữa đường.

Anh ta và Bùi Lương rất thân thiết, trong thời gian quay phim "Biệt thự kinh hoàng", hai người gần như lúc nào cũng ở bên nhau. Dù Tạ Thầm không nói ra, nhưng anh ta biết người xung quanh không mù.

Hơn nữa, anh ta còn thường xuyên có hành động "đánh dấu chủ quyền", thậm chí còn nghe thấy người khác bàn tán về mối quan hệ của mình và Bùi Lương sau lưng.

Thằng nhóc này có quan hệ tốt với đoàn phim, lại nổi tiếng là tinh ý, chắc chắn không thể không biết.

Cho dù Cao Tuấn vừa mất cha mẹ, cần tình cảm gia đình bù đắp sự trống vắng, và luôn miệng gọi Bùi Lương là "chị gái", thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu bé sẽ không coi Tạ Thầm, người có mối quan hệ mập mờ với Bùi Lương, là đối thủ cạnh tranh. Những lời nói và hành động của cậu bé đều ẩn chứa sự cạnh tranh và thậm chí là khiêu khích.

Ngay lúc này, như thể cảm nhận được ánh mắt của Tạ Thầm, Cao Tuấn ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt ấy không hề có chút ngây thơ non nớt nào của một đứa trẻ, mà giống như ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành, đang cạnh tranh người tình với một người đàn ông ngang hàng.

Không, nói là người đàn ông ngang hàng cũng không đủ để miêu tả. Bởi vì trong mắt cậu bé còn có sự khinh miệt và tự tin cao ngạo.

Tạ Thầm không thể nhịn được nữa, như thể có một loại bản năng nào đó trỗi dậy.

Anh đứng dậy, nói: "Hôm nay muộn quá rồi, tôi về trước đây."

Bùi Lương nói: "Không ăn thêm chút nữa sao? Vừa nãy còn nói, đàn ông trưởng thành như anh, ăn hơi ít đấy."

Tạ Thầm có thói quen tập thể hình, những món ăn Bùi Lương nấu tuy nhiều thịt cá, nhưng lại không hề dầu mỡ, ít đường và tinh bột, rất phù hợp với chế độ ăn lành mạnh. Lượng protein dồi dào, kết hợp với việc tập thể hình, sẽ rất tốt cho việc giữ dáng.

Nghe xong, Tạ Thầm nghiến răng. Cô dám đứng về phía thứ "trà xanh" lắm chiêu trò kia hả

Anh ta kiềm chế không ăn nhiều là vì ai? Chẳng phải là muốn giữ hình tượng tao nhã, tự chủ trước mặt cô sao?

Nhưng Tạ Thầm không nổi giận, chỉ cười nói: "Không được, tôi còn chưa xem hết kịch bản, muốn về xem tiếp, sớm liên lạc với đạo diễn."

"Vậy được rồi, tôi bảo lái xe đưa anh về, nhiều đồ ăn thế này, anh mang về một ít nhé."

"Được, đến nơi tôi nhắn tin cho cô." Tạ Thầm cười nói.

Sau khi Tạ Thầm đi, Cao Tuấn thầm nghĩ tên này không chịu được sự khó chịu mà bỏ đi.

Điều này cũng không có gì lạ, với tính cách của Tạ Thầm, ai cũng phải đến dỗ dành anh ta, làm sao chịu được cái kiểu bóng gió này?

Hơn nữa, hiện tại cậu ta đang trong hoàn cảnh đáng thương, đối phương dù muốn nổi giận cũng không tiện.

Tuy trong lòng cậu ta vẫn thấy Tạ Thầm là một kẻ ngốc, nhưng không thể không thừa nhận, khách quan mà nói, phẩm cách của đối phương rất cao.

Nhưng cũng chính vì vậy, Tạ Thầm thường không đấu lại những kẻ âm u, không từ thủ đoạn như mình.

Giống như hai năm tăm tối dưới đáy vực của kiếp trước, nếu Tạ Thầm không cố chấp như vậy, có lẽ đã không rơi vào hoàn cảnh đó.

Việc Tạ Thầm rời đi khiến Cao Tuấn vui vẻ, nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện mình đã đánh giá sai về Tạ Thầm.

Cậu đã đánh giá quá cao lòng dạ của tên này.

Quả thật, không phải ai bị vấp ngã một lần cũng có thể khôn ngoan lên ngay được. Kiếp trước, Tạ Thầm về sau có thể kín kẽ như vậy, chứng tỏ anh ta vốn dĩ là người giỏi tính toán.

Chỉ là lúc đầu anh ta không nghĩ tới, cũng không cần dùng đến mà thôi.

Bởi vì nửa tiếng sau, Tạ Thầm gửi cho Bùi Lương một tin nhắn:

【Về đến nhà rồi, tự dưng lại thấy đói, may mà có mang đồ ăn về, tôi ăn trước đây.】

Lời nhắn này vốn dĩ rất bình thường, nhưng mấu chốt là Tạ Thầm còn gửi kèm một bức ảnh.

Trong ảnh là mấy món ăn được gói mang về, không hề được bày biện cầu kỳ trong những chiếc đĩa đắt tiền, mà chỉ đơn giản là đặt trong hộp cơm Bùi Lương gói cho anh.

Nhưng điểm nhấn không nằm ở mấy món ăn đó, mà là bóng dáng của Tạ Thầm bên cạnh bàn ăn, cạnh cửa sổ sát đất.

Anh ta không mặc quần áo như ban ngày, mà đã thay một chiếc áo choàng tắm. Áo choàng tắm mở rộng, để lộ ra những múi cơ bụng ẩn hiện.

Cả người Tạ Thầm toát lên vẻ quyến rũ chết người. Quan trọng là tấm ảnh đó làm nổi bật thân hình gợi cảm, lười biếng của anh ta, nhưng lại tạo ra một hiệu ứng mờ ảo đầy ám muội.

Càng lộ liễu thì càng gợi tình, càng có sức hút, thậm chí cái sự mờ ảo ấy càng khiến người ta tò mò, chỉ muốn gỡ bỏ lớp "photoshop" tự nhiên kia để nhìn rõ dáng vẻ thật sự của anh ta.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy bức ảnh, mắt Bùi Lương không còn tập trung vào đồ ăn nữa, mà dán chặt vào bóng hình phản chiếu trên tấm kính cạnh bàn ăn.

Cao Tuấn nắm chặt tay, rõ ràng là anh ta đang cố tình "thả thính".

Dù không có mặt Tạ Thầm trong ảnh, nhưng cái bóng phản chiếu trên tấm kính, cộng thêm việc nhà anh ta không gần đây chút nào, đã nói lên tất cả.

Thời gian ngắn như vậy, trước khi ăn cơm còn có tâm trạng đi thay áo choàng tắm, anh ta không tắm thì thay áo choàng tắm làm gì? Còn cố tình kéo cổ áo trễ nải, ở nhà một mình trong thời tiết này ai lại ăn mặc gợi cảm như vậy?

Rõ ràng là anh ta muốn Bùi Lương nhìn thân thể mình chứ không phải đồ ăn.

Quả là cao tay hơn cái kiểu ngồi im ở đây, Bùi Lương đã hoàn toàn mất hồn. Chắc chắn trong đầu cô đang không ngừng tua lại bức ảnh đó.

Xem thường hắn rồi, đồ trà xanh Dior.

Bên này, Tạ Thầm vừa thu điện thoại, kéo áo choàng tắm lại, rùng mình một cái.

Anh ta vừa về nhà còn chưa kịp bật điều hòa.

Nghĩ đến việc Bùi Lương có lẽ sẽ nhớ đến thân thể của anh ta mà mất ngủ đêm nay, khóe miệng không khỏi cong lên.

Xem như anh ta ban chút phúc lợi cho cô, cũng để thằng nhóc kia mở mang tầm mắt, thấy được sự khác biệt cơ bản giữa người trưởng thành và trẻ con.

Đúng như Tạ Thầm dự đoán, Bùi Lương đã "ế" hơn một năm nay.

Tuy nhiên, cô là một kim chủ có đạo đức và uy tín, tuyệt đối không động tay động chân nếu chưa có sự đồng thuận.

Lần của Thạch Phi Vũ là ngoại lệ, ai mà ngờ một người thông minh như vậy lại không hiểu những ám chỉ rõ ràng đến thế?

Tạ Thầm đã lượn lờ trước mặt cô suốt một năm nay.

Lúc làm việc thì còn có thể tập trung, nhưng nửa đêm thế này, đột nhiên nhận được "phúc lợi" bất ngờ, ai mà chịu nổi?

Có lẽ cô nên đẩy nhanh tiến độ đàm phán với bên X quốc thì hơn.

Lúc này, "Biệt thự kinh hoàng" và "Trạm không gian" đã gần như kết thúc công chiếu, doanh thu phòng vé cũng đã được thống kê.

"Biệt thự kinh hoàng" đạt tổng doanh thu 1,9 tỷ tệ, "Trạm không gian" đạt 5,3 tỷ tệ. Tổng cộng hai bộ phim thu về hơn 7 tỷ tệ, Bùi Lương thực sự đã "kiếm được bộn tiền".

Và đó mới chỉ là doanh thu phòng vé, chưa tính đến doanh thu từ các nền tảng trực tuyến. Với độ "hot" của hai bộ phim này, chúng sẽ là những "món hàng" thu phí trên mọi trang web.

Thị trường DVD cũng mang lại lợi nhuận đáng kể, dù ngành này đang suy thoái, vẫn có một lượng lớn người hâm mộ. Trong thị trường này, "Biệt thự kinh hoàng" có lẽ sẽ ăn khách hơn "Trạm không gian", vì "Trạm không gian" phát huy tối đa hiệu ứng 3D tại rạp chiếu phim. Về chất lượng kịch bản, "Biệt thự kinh hoàng" được đánh giá cao hơn.

Trái ngược với thành công của hai bộ phim trên, "Liên minh vũ trụ" lại có doanh thu ảm đạm. Đạo diễn và nhà sản xuất của bộ phim bị tố cáo có hành vi phân biệt chủng tộc với người châu Á, gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thị trường châu Á.

Dù không phải quốc gia châu Á nào cũng tẩy chay bộ phim, nhưng sự phản đối mạnh mẽ đã khiến doanh thu của phim tại thị trường này thảm hại. Bắc Mỹ vẫn là thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, nhưng Trung Quốc cũng đang vươn lên mạnh mẽ, hai quốc gia này bỏ xa các nước khác.

"Liên minh vũ trụ" là bộ phim có kinh phí đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, khoảng 700 triệu đô la Mỹ, bao gồm chi phí sản xuất và quảng bá. Với mức đầu tư khổng lồ như vậy, chất lượng phim được đánh giá cao, xứng đáng với số tiền bỏ ra. Doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ trước khi bị tẩy chay đạt hơn 700 triệu đô la Mỹ.

Dựa theo quy luật trước đây và tốc độ tăng trưởng tiêu dùng liên tục của Trung Quốc, ban đầu họ dự đoán sẽ thu về ít nhất 600 triệu đô la Mỹ tiền phòng vé tại thị trường này.

Nhưng cũng chỉ vì sự ngu xuẩn trong phát ngôn của nhà sản xuất và đạo diễn, 600 triệu đô la Mỹ đã bay biến.

Đó là cả một con số khổng lồ, 600 triệu đô la Mỹ!

Chưa kể đến bản quyền phát hành trực tuyến và thị trường đồ chơi, mô hình, những thứ còn mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều.

Vì vụ bê bối này, doanh thu phòng vé lẽ ra phải rất lớn của "Liên minh vũ trụ" khi về tay các nhà đầu tư và phát hành lại gần như hòa vốn, thậm chí có thể lỗ. Thị trường Trung Quốc gần như tẩy chay hoàn toàn bộ phim.

Ban đầu, đây đã là một đòn giáng mạnh vào các nhà đầu tư của "Liên minh vũ trụ". Nhưng không ngờ, trong lúc bộ phim này rút khỏi thị trường, một bộ phim khoa học viễn tưởng do Trung Quốc sản xuất đã bất ngờ nổi lên.

Phim này đã thu về hơn 700 triệu đô la Mỹ tiền phòng vé, gần bằng với doanh thu của "Liên minh vũ trụ" tại Bắc Mỹ. Điều này cho thấy thị trường Trung Quốc có tiềm năng lớn hơn cả những gì họ mong đợi.

Và lẽ ra, toàn bộ lợi nhuận đó đã thuộc về họ.

Đồng thời, với sự thành công vang dội của "Trạm không gian", chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều nhà làm phim Trung Quốc đầu tư vào sản xuất phim khoa học viễn tưởng, kỹ thuật của họ cũng sẽ ngày càng hoàn thiện. Như vậy, sự độc quyền thị trường của các bộ phim cùng thể loại từ nước ngoài có lẽ sẽ sớm trở thành quá khứ.

Dưới những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp này, nhà sản xuất và đạo diễn của "Liên minh vũ trụ" thực sự là tội đồ thiên cổ của điện ảnh nước ngoài.

Nhưng trong mắt người trưởng thành chỉ có lợi ích, thị trường lớn như Trung Quốc, họ tuyệt đối không thể từ bỏ.

Thế là sau đó, họ liên tục tiếp xúc với các cơ quan liên quan và các tập đoàn giải trí lớn của Trung Quốc, hàn gắn quan hệ, đồng thời chủ động thừa nhận sự lựa chọn nhà sản xuất và đạo diễn thiếu thận trọng của mình, gây tổn hại đến tình cảm của người dân Trung Quốc. Họ cũng tiến hành xử lý nghiêm khắc hai người kia và tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với họ trong dự án "Liên minh vũ trụ".

Hai người kia gần đây đang bị khởi kiện vì tội phân biệt chủng tộc, vướng vào kiện tụng. Về sau, bất kỳ bộ phim bom tấn nào muốn có thị trường Trung Quốc, chắc chắn sẽ không tìm đến họ.

Phía nước ngoài đã thể hiện thái độ thành khẩn, phía Trung Quốc dù sao cũng muốn vươn ra thị trường toàn cầu, nên thái độ cũng dần dịu xuống.

Phần sau của loạt phim "Liên minh vũ trụ" dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 năm sau.

Đối phương đã thành khẩn xin lỗi, với tư cách là bên bị tổn thương, việc đưa ra một mức giá hợp lý vào lúc này không có gì là lạ.

Bùi Lương hiện tại là tổng giám đốc của Huy Viễn, lại liên tiếp thành công với nhiều bộ phim kinh phí thấp thắng lớn, cuối cùng là cú nổ lớn "Trạm không gian". Cô đã có đủ vốn liếng để đối thoại ngang hàng với đối phương.

Thực ra, không cần cô chủ động liên hệ, đối phương khi phân tích "Trạm không gian" cũng đã phân tích những bộ phim có doanh thu phòng vé ấn tượng trong năm nay ở Trung Quốc. Tất cả đều có sự tham gia quan trọng của cô.

Trong đó, hai bộ phim do chính cô sản xuất, còn thời điểm ra mắt của "Trạm không gian" cũng quá đỗi táo bạo và khéo léo.

Những người làm điện ảnh, dù ở quốc gia nào, ít nhiều cũng có chút mê tín. Bùi Lương đang ở thời kỳ đỉnh cao, ánh mắt của cô dường như được phòng vé bảo hộ, điều này rất dễ nhận thấy, ngay cả đối với "Liên minh vũ trụ".

Đồng thời, việc lấy lòng thị trường Trung Quốc sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn.

Bùi Lương đang cố gắng vì giấc ngủ với trai đẹp – không phải, vì sự nghiệp.

Bên Tạ Thầm cũng đã bàn bạc xong với một đạo diễn tiềm năng.

Đạo diễn này họ Uông, xuất thân chính quy, thời đại học đã giành được nhiều giải thưởng với các phim ngắn, nhưng sau khi tốt nghiệp thì sự nghiệp lại không mấy khởi sắc.

Tuy nhiên, sau khi trò chuyện với đạo diễn Uông, Tạ Thầm cảm thấy ý tưởng của anh ta rất tốt, có tầm nhìn về cả kịch bản và thị trường. Anh ta cũng đã xem qua những tác phẩm trước đây của đạo diễn Uông và cảm thấy không có vấn đề gì.

Họ đã quyết định hợp tác.

Gần đây Tạ Thầm bận rộn với dự án này, không có chút thời gian nào gặp Bùi Lương. Hai ngày nữa anh phải vào đoàn phim, nên tiện đường ghé qua Huy Viễn thăm cô.

Chỉ là tiện đường thôi.

Kết quả vừa bước vào cửa, anh đã thấy Cao Tuấn ở trong văn phòng của Bùi Lương.

Tạ Thầm nhíu mày, tiện miệng nói: "Một mình cậu, một thực tập sinh, lại tự do thật."

Cao Tuấn cười: "Gần trưa rồi, em sợ chị bận quên ăn cơm, nên hết giờ học đặc biệt lên đây đợi chị đi nhà ăn."

Mấy tên ngốc ở phòng tập, nhất là cái nhóm đang chuẩn bị ra album, biết cậu có thể tự do ra vào văn phòng của Bùi Lương, lần nào cũng mặt dày mày dạn bám theo, muốn đi cùng.

Tống khứ bọn họ đã không dễ, không ngờ còn có Tạ Thầm đến gây thêm phiền phức.

Cao Tuấn dùng cả mềm lẫn cứng: "Sắp đến giờ ăn cơm rồi, anh Tạ qua đây làm gì? Nếu là bàn chuyện phim, em không cho phép anh chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của chị."

Cái quái gì vậy, mới có một thời gian không gặp, hình như anh đã thành người ngoài, còn thằng nhóc này thì vượt mặt anh, ra vẻ chủ nhân lắm vậy.

Tạ Thầm tức đến nghiến răng, rồi liếc nhìn văn phòng của Bùi Lương, càng thêm tức giận.

Bởi vì trong văn phòng, so với lần trước anh đến, đột nhiên có thêm một vài đồ vật lạ.

Đều là mấy món đồ chơi nhỏ, nhưng lại được đặt ở những vị trí rất dễ thấy.

Ví dụ như, ống đựng bút trên bàn làm việc của Bùi Lương, trước đây không có, mà cái này nhìn có chút giống đồ thủ công.

Còn có một khung ảnh thêm vào trên bàn, xem ảnh chụp, là Bùi Lương chụp ảnh chung với bố cô và Cao Tuấn.

Rồi trên ghế sofa còn có mấy chiếc gối ôm hình người ngoài hành tinh phiên bản Q, sản phẩm ăn theo bộ phim "Trạm không gian" đang rất hot. Với gu thẩm mỹ của Bùi Lương, chắc chắn cô sẽ không để những đồ vật ngây thơ như vậy ở văn phòng.

Ai là người đã làm tất cả những điều này thì quá rõ ràng.

Tạ Thầm nhìn về phía Cao Tuấn, đối phương dường như cũng hiểu ý anh, nhíu mày, vẻ mặt đầy sự khó chịu.

Không sai, chính là ý mà anh nghĩ.

Thằng nhóc này đang khoe khoang sự hiện diện của mình, không chỉ khoe khoang, mà chiêu tặng quà này cũng rất có tâm cơ.

Đều là những món đồ nhỏ nhặt, có cũng được không có cũng không sao, Bùi Lương nhận cũng không cảm thấy gánh nặng.

Nhưng tất cả đều là những món đồ nhắc nhở sự hiện diện của cậu ở khắp mọi nơi.

Ví dụ như cái ống đựng bút kia, nhìn thì rất tinh xảo, nhưng dường như cố tình để lại hai chỗ vụng về, ví dụ như thân ống hơi lệch, nhìn có chút buồn cười, nhưng lại bất ngờ là không hề lạc lõng trên bàn làm việc.

Tạ Thầm thậm chí còn đoán được Cao Tuấn đã nói gì khi tặng ống đựng bút cho Bùi Lương.

Chẳng qua là nhấn mạnh những sự cố ngớ ngẩn khi tự tay làm, để lại ấn tượng sâu sắc, đến nỗi mỗi khi Bùi Lương lấy văn phòng phẩm từ ống đựng bút, có lẽ đều sẽ nhớ đến chuyện buồn cười đó.

Còn có bức ảnh, theo lý mà nói, đối phương và Bùi Lương không thân thiết đến mức có thể đặt ảnh chụp chung ở vị trí quan trọng như bàn làm việc.

Hoặc là người thân, hoặc là người yêu, hoặc là bạn thân từ thuở nhỏ, hoặc là khoảnh khắc vinh quang.

Chỗ nào có chỗ cho thằng nhóc này chen chân vào?

Nhưng đối phương lại cố tình chen mình vào bức ảnh gia đình của Bùi Lương và bố cô, khéo léo đặt mặt mình trước mắt đối phương mọi lúc mọi nơi.

Về phần chiếc gối ôm, món đồ duy nhất gây xung đột mạnh mẽ với phong cách văn phòng, rõ ràng là dấu hiệu cảnh cáo của cậu ta đối với những người khác giới xung quanh.

Khắp nơi đều thể hiện sự chiều chuộng, coi trọng và đối đãi khác biệt của Bùi Lương dành cho cậu ta.

Quả nhiên, Cao Tuấn thậm chí còn mở miệng khiêu khích: "Anh Tạ đang nhìn gì vậy? Cái ống đựng bút đó sao?"

"À, đó là tác phẩm em làm khi đi học làm gốm với chị. Cô giáo còn khen em làm tốt nữa đấy, nhưng tiếc là cuối cùng em dùng hơi nhiều lực, nên toàn bộ kết cấu hơi bị lệch."

Cậu bé làm ra vẻ mặt buồn buồn, trông vô cùng đáng yêu.

Đây là cùng nhau đi làm sao? Không phải nói là bận lắm sao? Đâu ra nhiều thời gian như vậy để bồi thằng nhóc này?

À phải! Dù sao người ta hiện giờ là cậu bé đáng thương, có cách để khiến người ta thương yêu.

Bùi Lương cũng cười hỏi Tạ Thầm: "Sao anh lại đến đây?"

"Sao? Tôi không nên đến?" Tạ Thầm tỏ vẻ khó chịu với cô.

Bùi Lương không thèm để ý, ngược lại cười bí ẩn: "Qua một thời gian nữa tôi có một tin tốt muốn nói cho anh, nếu anh đến lúc đó thì vừa đúng dịp."

Tạ Thầm suýt nữa thì bật cười vì tức giận: "Không có chuyện tốt thì không được đến tìm cô sao? Vậy nếu chuyện tốt còn ba năm năm nữa, có phải trong thời gian này tốt nhất đừng gặp mặt?"

Bùi Lương cũng không biết tên này lại giở trò gì.

Nhưng logic của trẻ con thì không cần hiểu, nếu không cô chẳng phải thành trẻ con sao?

Khóe miệng Cao Tuấn nhếch lên, quả nhiên rất dễ chọc giận.

Nhưng một giây sau, Tạ Thầm dường như đã lập tức kiểm soát được cảm xúc, trên mặt anh ta nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Rồi anh ta tiến lại gần Bùi Lương, chống tay lên bàn làm việc, khoe ra thân hình hoàn hảo, nói nhỏ nhưng đủ để Cao Tuấn nghe thấy: "Nói đến, tôi cũng chuẩn bị quà cho cô."

Bùi Lương thật sự rất vui, thỉnh thoảng nhận quà của trai đẹp, sẽ khiến họ càng vui hơn.

Cô hỏi: "Cái gì vậy?"

Tạ Thầm hạ giọng, nói một cách đầy gợi cảm: "Lần trước tham gia tuần lễ thời trang, có một thương hiệu quần áo năm nay ra mắt một mẫu áo phiên bản giới hạn, tôi thấy đặc biệt hợp với cô."

"Thế là tôi đã đặt hàng, cô... sẽ không phiền chứ?"

Nói xong câu cuối, Tạ Thầm cảm thấy mình vì nhất thời tức giận mà cạnh tranh với một kẻ "trà xanh" đầy mưu kế, thật quá xấu hổ, tai anh ta lập tức đỏ lên.

Bùi Lương không nhịn được thổi nhẹ vào tai anh ta, anh ta vội vàng rụt người lại như bị điện giật, che tai đứng thẳng, nhìn Bùi Lương với ánh mắt ướt át, vừa oán trách vừa xấu hổ.

Bùi Lương cười, thấy còn có trẻ con ở đây, cô cũng hạ giọng nói: "Được, tôi rất thích món quà này, đến nhớ tự mình mang đến cho tôi."

Trêu đùa với trai đẹp đương nhiên là thú vị.

Đúng lúc này, đồng hồ báo thức nhắc nhở giờ ăn trưa của Cao Tuấn vang lên.

Bùi Lương đứng dậy: "Tôi đi thay áo khoác, cùng nhau xuống phòng ăn ăn trưa đi."

Rồi cô nói với Tạ Thầm: "Tay nghề của đầu bếp ở nhà ăn Huy Viễn bây giờ không tệ đâu."

Dù sao chính cô là người chọn và hướng dẫn đầu bếp.

Khi Bùi Lương vào phòng nghỉ, Tạ Thầm đi đến ghế sofa, ngồi đối diện Cao Tuấn.

Lúc này, biểu cảm trên mặt cả hai người đều rất khó coi, không còn chút bình tĩnh và hòa hợp nào khi có Bùi Lương ở đó.

Cao Tuấn cũng không còn giả vờ ngây thơ vô tội nữa, cậu ta lộ ra khí chất từng trải và áp bức của kiếp trước.

Nhưng Tạ Thầm là ai chứ, dù chưa trải qua những thăng trầm cuộc đời, nhưng theo một nghĩa nào đó, anh ta hiện tại càng thêm tự tin và ngạo mạn, khí chất không hề thua kém ai.

Cao Tuấn cười khẩy: "Đồ lót thì sao chứ, trong tủ quần áo của cô ấy thiếu gì hàng trăm hàng nghìn bộ? Chắc chắn nhận được rồi cũng không thèm mở ra."

Tạ Thầm không hề che giấu giọng điệu mỉa mai: "Cậu tốn công tốn sức nhắc nhở sự tồn tại của mình thì sao chứ? Cậu thử tặng đồ tương tự xem cô ấy có nhận không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip