Chương 59 - TG 3: Đồng ý với nàng ta thì có gì không được?
Editor: Yunmoon
"Không, có người đã liên lạc với ta." Hàn Vị Lưu đột ngột lên tiếng.
Bùi Lương nhíu mày, vốn tưởng rằng hắn cần thêm nhiều gợi ý, không ngờ Hàn Vị Lưu lại thông suốt hơn nàng tưởng.
Cũng phải, đối phương vốn dĩ không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là trước khi diệt môn, cuộc sống quá dễ chịu mà thôi.
Trong nhà tất cả trưởng bối đều sủng ái, nhân sinh không chút kiêng dè, trở ngại duy nhất có lẽ là việc muốn cưới người con gái mình ngưỡng mộ bị gia đình ngăn cản, nhưng với sự cố chấp của hắn, chỉ cần quỳ xuống ba lần, gia đình vẫn sẽ nhanh chóng thỏa hiệp.
Vừa mới bàn xong chuyện hôn sự, hắn đã có thể vì hứng thú mà bỏ nhà ra đi. Hắn căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần sống theo sở thích, tùy hứng hết một đời là đủ - vốn dĩ là như vậy.
Thằng nhóc này học gì cũng nhanh, hắn không hứng thú với võ học, nên từ nhỏ ngoài việc bị quản thúc chặt chẽ để đặt nền móng, những thứ khác đều có thể trốn tránh thì trốn tránh.
Cho dù là vậy, võ công của Hàn Vị Lưu so với những cao thủ đỉnh cấp như Bùi chưởng môn, người đã cần cù khổ luyện mấy chục năm, chỉ là hạng xoàng xĩnh, nhưng nếu đặt vào đám người cùng lứa, thì cũng thuộc hàng trung thượng.
Ít nhất so với ca ca của nguyên chủ là Bùi Thiếu chủ, Hàn Vị Lưu cũng chỉ kém kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Đừng nói đến những "kỹ xảo" khác, hắn ta dù không phải là người thừa kế danh môn chính thống, nhưng theo Bùi Lương, lại là một thiên tài hiếm có toàn năng.
Hàn Vị Lưu lập tức hiểu ra, hắn nhìn Bùi Lương nói: "Đây chính là lý do ngươi đẩy Vọng Thu phái ra?"
Bùi Lương không nói gì, Hàn Vị Lưu lại tiếp tục: "Hạ Vân Sa và ta quen biết trong một sự hiểu lầm, sau đó thì cứ bám lấy ta không buông."
Dù hắn mang trong mình mối thù sâu nặng, căn bản không để tâm đến ngoại vật, nhưng Hạ Vân Sa vẫn vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà theo đuổi không ngừng.
Hàn Vị Lưu ban đầu cảm thấy bực bội, nhưng đối phương rất biết chừng mực, mỗi lần vừa đến bờ vực chọc giận hắn, lại thu liễm lại, khiến Hàn Vị Lưu không tiện nổi giận.
Dù nói khó nghe thế nào cũng không đuổi được, cuối cùng ít nhiều vì hắn mà bị liên lụy, bị bắt, chịu nỗi khổ da thịt. Hàn Vị Lưu vì vậy mà trước đây ít nhiều có chút áy náy, nhưng khi Bùi Lương liên tiếp giết cha và huynh trưởng hắn, sự việc đã chuyển hướng đột ngột.
Hạ Vân Sa bị Bùi Lương đổ tội, đồng thời nói rõ nàng không thể gánh chịu vấn đề này, cuối cùng trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Vọng Thu phái. Người luôn bám lấy hắn không buông là Hạ Vân Sa liền lập tức đường ai nấy đi với hắn.
Trước đây hắn không nghĩ nhiều, cho rằng nàng là sau khi chịu khổ mới khôn ra. Bây giờ nghĩ lại cẩn thận, đối phương sợ là lo lắng sư môn đột nhiên bị tấn công, không kịp phản ứng, nên mới vội vàng rời đi.
Điều này càng chứng minh mạch suy nghĩ của Bùi Lương, từ phản ứng của đối phương mà xét, chỉ sợ đúng đến tám chín phần mười.
Vậy thì, Hạ Vân Sa, người dựa vào giả ngây giả dại, dây dưa không ngừng với hắn, chính là người đã đặc biệt tiếp cận hắn sau khi gia tộc hắn bị diệt môn.
Trước đó hắn dù cảm thấy đối phương khả nghi, nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ đối phương giống như các môn phái giang hồ khác, tò mò về bí mật diệt môn của Hàn gia, hoặc đơn thuần tham lam, gấp rút muốn bọn họ nghe ngóng thêm mà thôi.
Hắn chưa từng cân nhắc từ mạch suy nghĩ của Bùi Lương, khả năng này so với những gì hắn nghĩ còn đáng sợ hơn vô số lần sự thật.
"Trước kia ngươi đã cảm thấy Vọng Thu phái khả nghi rồi sao?"
Bùi Lương gật đầu: "Còn có một điểm ngươi không chú ý tới sao?"
"Cái gì?"
"Đó chính là giả định ý nghĩ của ta là đúng, Hạ Vân Sa đúng là nghe theo sư môn chỉ thị tiếp cận ngươi, nhưng từ đầu đến cuối, nàng lại chưa từng tác động để ngươi đưa ra bất kỳ quyết định gì, hoặc là tiết lộ cho ngươi bất kỳ thông tin hữu ích nào mà ngươi hiện tại đang nói, cứ như từ đầu đến cuối chỉ là một người ngoài cuộc vô tình bị cuốn vào chuyện của ngươi."
Hàn Vị Lưu không nói gì, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không chỉ cảm thấy Hạ Vân Sa khả nghi, mà không hề nghi ngờ về phương hướng khác.
Bùi Lương nói tiếp: "Cho nên, nếu mục đích của đối phương căn bản không nằm ở bí mật trên người ngươi, có phải có nghĩa là, bí mật trên người ngươi hoặc là cái 'kho báu' đối với bọn họ mà nói không có chút giá trị nào?"
"Có giá trị, có lẽ chỉ là bản thân việc ngươi báo thù mà thôi."
Bùi Lương vừa nói vừa nở nụ cười thú vị, nhìn biểu hiện của Hàn Vị Lưu, khiến hắn có chút xấu hổ vô cùng: "Bởi vì ngươi bây giờ rất dễ chết, cho nên phải có người trông chừng."
"Đương nhiên, bản thân Hạ Vân Sa không đủ sức để giải cứu ngươi kịp thời trong cơn nguy khốn, nhưng nàng lại đủ để khiến người ta lơ là cảnh giác, và cũng đủ nhận diện."
Giống như một tọa độ dễ thấy.
Trong nguyên tác, Hàn Vị Lưu và Hạ Vân Sa không có được sự giúp đỡ của Bùi Lương, người đột nhiên nổi điên làm phản, giết cả cha anh mình, nhưng họ vẫn sống sót trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí phản sát được phụ tử Bùi gia, cuối cùng trốn thoát thành công.
Giả định trước khi Bùi Lương đến thế giới này, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng cốt truyện. Phụ tử Bùi gia đều sắp lột da Hàn Vị Lưu, lúc này lại đột nhiên nổi hứng, chọn chơi đùa với Hạ Vân Sa trước, bỏ qua phần còn thiếu của "Tàng Bảo đồ"? Nói thế nào thì hai người đó cũng là kẻ chủ mưu diệt cả nhà người ta, là những nhân vật phản diện có thế lực cao cấp trong giang hồ, sao lại đột nhiên giống như những kẻ háo sắc tầm thường? Phần kịch bản không hợp lý này trong nguyên tác không có giải thích, hoặc là phần giải thích vừa vặn nằm ở những trang sách bị thiếu.
Nhưng Bùi Lương dám khẳng định, nếu thế giới này vẫn tuân theo những quy tắc cơ bản, thì nhất định có điều mờ ám trong chuyện này. Mạng lưới rắc rối khó gỡ mà một số người trong giang hồ dệt nên, thậm chí còn rộng lớn và phức tạp hơn những gì nàng dự đoán.
Hàn Vị Lưu nghe vậy sắc mặt lại càng lo lắng, rồi nhìn về phía Bùi Lương: "Đây chính là lý do ngươi bảo ta tìm một nơi trốn đi tu luyện?"
Bùi Lương cười: "Ta còn đề nghị ngươi cẩn thận điều tra cuộc đời của lão bộc may mắn còn sống sót nhà ngươi."
Hàn Vị Lưu nghe vậy, lộ ra vẻ không thể tin và tuyệt đối không muốn tin. Bùi Lương lại cười: "Để ta đoán xem, có phải ông ta cả đời chưa lập gia đình, bây giờ một thân một mình, trước đêm diệt môn đã không còn người thân trên đời?"
Hàn Vị Lưu không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của hắn đã có thể đoán được câu trả lời.
"Lão tiên sinh kia, từ thời ông nội ngươi đã hầu hạ cận kề, đi đâu cũng theo, thân phận như vậy, sao lại khó cưới vợ?"
Người hầu cận bên cạnh hai đời gia chủ, trong hệ thống người hầu của các gia tộc thời xưa, được xem như đỉnh cao của tầng lớp, người như vậy chắc chắn có kiến thức mà người thường không thể sánh bằng, nam bộc khác với hầu gái, kết hôn cũng không cần từ bỏ sự nghiệp. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, loại người này là món hời trên thị trường hôn nhân, trong xã hội cổ đại coi trọng việc kết hôn sinh con, cả đời độc thân vốn rất hiếm thấy.
Càng đáng nghi là, trong đêm diệt môn kín đáo như vậy, ba nhà trước khi ra tay chắc chắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nếu có một người chạy thoát, hoặc tiết lộ một số đặc điểm của hung thủ, ba nhà có thể sẽ gặp họa.
Vô số cao thủ trẻ tuổi còn không thể may mắn thoát nạn, một ông già bảy tám mươi tuổi lại sống sót.
Đối với Hàn Vị Lưu mà nói, đó có lẽ là người duy nhất còn sót lại của Hàn gia, hắn chỉ trong một đêm đã tràn đầy cảnh giác với thế giới này, cũng sẽ không đi nghi ngờ vị lão bộc kia.
Nhưng Bùi Lương, với tư cách người đứng ngoài cuộc, lại không như vậy, nàng đối với lập trường của tất cả mọi người đều khách quan lạnh lùng.
Bùi Lương nói: "Rất tốt, một thân một mình, cũng không cần trơ mắt nhìn vợ con mình trải qua tất cả những điều này."
Hàn Vị Lưu con ngươi đột nhiên co lại, nhìn Bùi Lương kinh sợ không thôi.
Bùi Lương lại nhún vai: "Đương nhiên ngươi có thể cảm thấy ta bụng dạ hẹp hòi, chỉ là nếu ngươi không thể lạnh lùng khách quan đối diện với đêm diệt môn của Hàn gia. Ôm quyết tâm không tiếc từng lần một xé mở vết thương đẫm máu, lặp đi lặp lại hồi ức, dò xét, trực diện những gì người Hàn gia đã trải qua thống khổ trong đêm đó, và muốn triệt để lôi kẻ chủ mưu ra ánh sáng, vậy thì hãy trốn đi chăm chỉ khổ luyện đi, đợi đến ngày thành công, tìm Giang gia và Tào gia báo thù, đến bước này kết thúc tất cả, chỉ thế thôi."
Nói rồi, Bùi Lương thêm vào một câu: "Dù sao, đêm diệt môn, chỉ có ba nhà này liên hợp ra tay, đó cũng là sự thật."
"Chẳng qua nếu là ta ――"
"Ngươi thì sao?" Hàn Vị Lưu chăm chú nhìn chằm chằm nàng.
Bùi Lương trên mặt một mảnh lạnh lùng: "Nếu là ta, những kẻ gây ra đau khổ cho ta, mặc kệ là con dao bị người sai khiến, hay là bàn tay cầm dao, hay kẻ cuối cùng thúc đẩy con dao đâm ra, và cả kẻ chủ mưu có ý tưởng đó, một ai cũng sẽ không thoát."
Hàn Vị Lưu nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ nói: "Ta cũng sẽ không." Giọng hắn rất nhẹ, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó.
Bùi Lương lúc này mới nhìn hắn, nở nụ cười hài lòng: "Ngươi có thể nghĩ như vậy ngay từ đầu thì tốt rồi."
Để tránh đi cái kết cục giống như nguyên tác, báo thù không ngừng dẫn ra những kẻ chủ mưu không tưởng tượng được, hết lần này đến lần khác bị phản bội, cuối cùng tính tình đại biến, thất vọng cực độ với thế gian.
Nếu ngay từ đầu đã cảnh giác, không biết có thể tốt hơn chút nào không. Cũng không biết vì sao tiểu thuyết bối cảnh giang hồ đều thích xây dựng kiểu nhân vật trời đất không dung như vậy.
Theo nàng thấy thì không đến mức đó, đùa bỡn dư luận là sở trường của nàng, nàng chỉ thích lôi những kẻ trốn sau lưng tung ra ác ý ra ánh sáng mà thôi.
Dù thế nào, trước hết vẫn phải luyện công. Bùi Lương nói tiếp: "Bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu, nếu lộ diện, dù bản thân ngươi không muốn, cũng vẫn sẽ dễ dàng trở thành quân cờ của người khác."
"Đồng thời, ngươi biến mất mấy năm, bặt vô âm tín, kẻ đứng sau nếu muốn mượn danh Hàn gia ngươi để gây ra chuyện gì, khi ngươi mất tích, kế hoạch rất có thể sẽ bị đình trệ." Dù sao Hàn Vị Lưu mới là người duy nhất danh chính ngôn thuận.
"Ngươi từ sáng chuyển sang tối, vẫn có thể bí mật theo dõi, xem có ai không chịu đựng được mà có hành động gì không, cứ như vậy, những manh mối vốn đã đi vào ngõ cụt, có thể sẽ tự tìm đến ngươi."
Hàn Vị Lưu biết đề nghị của Bùi Lương là một mũi tên trúng nhiều đích, hắn nhìn về phía Bùi Lương: "Vậy còn ngươi? Ngươi lại được lợi gì ở đây?"
Bùi Lương thản nhiên nói: "Điều ta muốn, chẳng qua là đứng trên người khác." Có được tài phú, quyền lực, đó là bản năng sinh tồn của nàng.
"Bất quá, đó là tiền đề lớn, dù không có ngươi ta cũng sẽ làm được. Còn những động cơ khác, ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi."
"Ta không thích, cho nên muốn thay đổi nó."
Bởi vì không thích Bùi gia hiện tại, nên nàng quả quyết cắt cổ phụ tử Bùi gia, trùm chết Bùi lão thái thái. Cùng với đó, bởi vì không thích giang hồ hiện tại, nàng cũng có thể dùng biện pháp tương tự để tu sửa, cải tạo.
Dù sớm biết dã tâm của đối phương, nhưng khi nghe nàng nói ra, trong lòng Hàn Vị Lưu vẫn không khỏi dâng lên khí thế sôi trào. Mà một giây sau, hắn lại thấy mình đột nhiên vươn tay, bóp lấy cằm Bùi Lương.
Từ trong mắt đối phương, Hàn Vị Lưu thấy được vẻ mặt của mình - tà ác, ngang ngược, tràn đầy tính công kích. Hắn cúi đầu, như trút bỏ bóng tối phía sau mình, phát tiết lên người Bùi Lương.
【 Hàn Vị Lưu 】 nở một nụ cười hoang dại: "Nữ nhân, hỏi ngươi, thì trả lời! Đừng có tự tiện quyết định thay ta."
"Hiểu chưa?"
Bùi Lương vẫn còn hơi kinh ngạc, gã này khi thẹn quá hóa giận lại ngây thơ như vậy sao? Cứ như biến thành một người khác vậy. Bất quá nàng cũng không lấy làm lạ, gã này trong nguyên tác về sau hắc hóa đến cùng, hẳn là từ đầu đã có vấn đề.
Nhưng Bùi Lương há lại chịu bị người khống chế? Nàng đưa tay phải ra, đặt lên eo Hàn Vị Lưu.
【 Hàn Vị Lưu 】 ban đầu không hiểu, trong lòng còn chế nhạo gã này phản kháng mà không nắm được trọng điểm. Vẻ mặt lộ ra vẻ thú vị: "Sao? Ngươi muốn dựa vào gãi ngứa để ta thả ngươi... ưm~"
Cũng không biết Bùi Lương làm thế nào, tiện tay rơi xuống một vị trí nào đó, bóp, cào, nhấn một cái. 【 Hàn Vị Lưu 】 chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại chưa từng có bùng nổ từ eo, xộc thẳng lên dây thần kinh não, cả người suýt chút nữa nhũn ra. Bàn tay đang bá đạo nắm cằm Bùi Lương tự nhiên cũng vô thức rụt về.
【 Hàn Vị Lưu 】 cả người đều ngơ ngác, thậm chí không rõ chuyện gì vừa xảy ra, càng không thể tin được cái âm thanh xấu hổ vô dụng vừa rồi là do chính mình phát ra.
Hắn trợn mắt há mồm nhìn Bùi Lương, vẻ tà ác ngang ngược trong mắt rút đi, khôi phục lại thần thái ngày xưa. Nhưng sau khi khôi phục, đối phương lại như trải qua một lần kinh hãi, thay vào đó là vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc mới mẻ. Tiếp đó, mặt hắn đỏ bừng, chỉ vào Bùi Lương nói: "Ngươi, ngươi ――"
Bùi Lương vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Không có chuyện gì thì đừng có ra oai với ta, đàn ông nào dám ra oai trước mặt ta, ta càng thích làm hắn khóc ròng."
Da đầu Hàn Vị Lưu như muốn nổ tung, nếu là trước đây, cái gọi là "làm hắn khóc ròng" có lẽ Hàn Vị Lưu sẽ hiểu là dùng quyền thế và sức mạnh áp chế. Nhưng bây giờ thì không, hắn chắc chắn Bùi Lương nói chính là ý kia.
Dù sao hai người cũng từng là vị hôn phu thê, đây là người con gái hắn ngưỡng mộ - dù là bị lừa, nhưng tình cảm chân thành của hắn là không giả. Hàn Vị Lưu còn dám ở lại đây sao? Giờ phút này hắn chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Lúc này hắn thậm chí không rảnh bận tâm đến cái hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện trên người mình.
Đúng lúc này, Hồng Tụ và Thanh Y bưng dụng cụ tinh dầu xoa bóp và chế phẩm điều hương tiến vào. Thấy có một nha đầu lạ mặt trong phòng đại tiểu thư, họ hơi ngạc nhiên: "Đây là nha đầu hầu hạ phòng nào? Vào từ khi nào?"
Bùi Lương lười biếng nói: "Thấy nó lanh lợi nên thuận miệng gọi vào hầu hạ." Rồi lại hỏi: "Hôm nay làm gì?"
Hồng Tụ ngượng ngùng cười: "Tiểu thư gần đây luyện công càng thêm chăm chỉ, chúng ta lo lắng người quá sức mà sinh bệnh, nên cố ý điều chế tinh dầu hoa hồng."
"Chủ yếu xoa bóp vai, lưng, hông và chân cho tiểu thư, dùng các động tác xoa, nắn, bóp là chính, chắc chắn sẽ giúp tiểu thư thoải mái."
Bùi Lương cười, kéo tay Hồng Tụ. Nàng tặc lưỡi tán thưởng: "Tay Hồng Tụ đây, trắng nõn mềm mại, như hoa đào tháng Ba, lại mềm mại như bột mì, nắm trong lòng bàn tay xoa nắn quả là hưởng thụ tuyệt đỉnh."
"Bàn tay này còn nắm giữ tuyệt kỹ như vậy, mỗi lần hưởng dụng, đều khiến người ta mê mẩn, lên tận mây xanh. Về sau không có ngươi, ta biết sống sao?"
Mặt Hồng Tụ ửng hồng, hệt như cô gái ngốc bị tình lang dỗ ngọt, đâu còn vẻ phỉ nhổ Giang Tốn khôn khéo vừa nãy?
Thanh Y đứng bên cạnh tự nhiên không chịu thua kém, tính tình lạnh nhạt của nàng lúc này cũng tranh thủ nói: "Tiểu thư cả ngày chỉ nhớ đến Hồng Tụ, sắp quên cả tôi rồi."
"Cũng đúng, chỉ là điều hương thôi mà, không thấy không sờ được, đương nhiên không bằng Hồng Tụ sống động hấp dẫn."
Bùi Lương vội vàng dỗ dành tiểu mỹ nhân: "Nói bậy, Thanh Y tốt, như nước với không khí vậy, tầm quan trọng sao có thể diễn tả hết bằng lời? Ta là dựa vào ngươi mà sống đấy."
Thanh Y cúi đầu hé miệng cười một tiếng, lúc này mới không giận dỗi nữa.
Hàn Vị Lưu vốn muốn thừa cơ chuồn ra ngoài, thấy cảnh này đều choáng váng. Nhà hắn gia phong thanh bạch, chỉ có tam thúc trời sinh tính phong lưu, nhưng tiểu thiếp trong phòng cũng không nhiều.
Hàn Vị Lưu may mắn được chứng kiến tam thúc dỗ dành phụ nữ. Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt sao mà quen thuộc. Dù đã ẩn náu ở Trảm Nguyệt sơn trang lâu như vậy, biết hai nha đầu vốn được chuẩn bị cho Giang Tốn được sủng ái, nhưng cũng không ngờ lại được sủng ái đến mức này.
Hàn Vị Lưu trong miệng không khỏi có chút chua, trong lòng lại có chút tủi thân. Chẳng lẽ nàng đối với những người có ngoại hình đẹp cả nam lẫn nữ đều trêu chọc như vậy? Vậy vừa rồi đối với mình là sao?
Vừa định ra cửa, liền nghe bên kia Hồng Tụ nói: "Ta đi rửa tay trước, ngươi giúp tiểu thư thay y phục trước đi."
Hàn Vị Lưu nghe vậy, tay như bị bỏng, vội vàng muốn kiếm cớ từ chối. Một thoáng, thân thể hắn lại bị khống chế, đột nhiên lộ ra vẻ không cam lòng. Nhìn Bùi Lương cười tà một tiếng: "Được, ta đến giúp tiểu thư thay y phục."
Bùi Lương nhíu mày, tên này thật sự dám chơi?
Thế là, dưới ánh mắt đầy thú vị của 【 Hàn Vị Lưu 】, nàng đưa tay ra, vẫy vẫy: "Đến đây!"
【 Hàn Vị Lưu 】 có chút không kịp phản ứng, dù sao hắn vừa mới "sinh ra" không lâu, dù đã sao chép ký ức và tính cách của nhân cách chủ, nhưng lại không có cảm giác trực tiếp về nhiều chuyện.
Luân lý đạo đức là thứ hắn không thể nào hiểu được, đương nhiên càng không thể nào hiểu được chuyện nam nữ.
【 Hàn Vị Lưu 】 chỉ cảm thấy Bùi Lương, người phụ nữ này, lại dám không đề phòng chuẩn bị trước mặt hắn, là cảm thấy mình dựa vào chút thông minh nhỏ mọn và may mắn khó hiểu mà đẩy lùi hắn một lần, nên không biết tự lượng sức mình sao?
【 Hàn Vị Lưu 】 tuyệt đối không thừa nhận mình vừa rồi tùy tiện rút lui, thế là hắn vươn tay, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên.
Hồng Tụ và Thanh Y đang chuẩn bị thì giật mình ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nha đầu kia dám thô bạo xé toạc quần áo của đại tiểu thư.
Họ vừa vội vừa giận: "Này! Hầu hạ kiểu gì vậy? Đừng tưởng tiểu thư tốt bụng mà cậy sủng sinh kiêu, tin hay không ta đuổi ngươi ra ngoài?"
Bùi Lương lại lơ đễnh khoát tay: "Không sao đâu, nó ngây thơ, sức lực lớn lắm, không làm được việc tinh tế, ta đã liệu trước rồi."
"Quần áo rách thì thôi, các ngươi không cần để ý."
Hai người lúc này mới có chút chần chừ quay đầu lại. Tay kia xé rách cũng thật khéo, quần áo Bùi Lương lúc này lỏng lẻo treo trên người, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, xương quai xanh tinh xảo rõ ràng, cánh tay ưu mỹ tinh tế, ngực đầy đặn thẳng đứng, còn có vòng eo mảnh khảnh, cùng đường cong rõ ràng của eo và hông và đôi chân thon dài đẹp đẽ. Tất cả đều như ẩn như hiện, lại không hề lộ liễu, hoàn toàn thể hiện cái gọi là nửa kín nửa hở còn quyến rũ hơn lộ hết.
【 Hàn Vị Lưu 】 và Hàn Vị Lưu dù âm thầm tranh đấu, nhưng dùng chung một thân thể, lúc này trong lòng không khỏi xuất hiện sức nóng không thể lừa dối.
【 Hàn Vị Lưu 】 còn tưởng rằng cảm giác này là sự hưng phấn chờ đợi máu đổ và giết chóc. Trên mặt hắn quả nhiên cũng lộ ra vẻ hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập tính công kích.
Tay hắn đầu tiên đặt lên cổ Bùi Lương, cái cổ thon dài tinh tế, tao nhã như cổ thiên nga kiêu hãnh, phía dưới nối liền xương quai xanh, còn có đường cong hàm dưới rõ ràng lọt vào tầm mắt, khiến ánh mắt 【 Hàn Vị Lưu 】 không thể rời đi.
【 Hàn Vị Lưu 】 thấp giọng nói, giọng mang theo mùi máu tanh: "Cái cổ này thật không tệ, chỉ cần hơi dùng sức, là có thể bóp gãy."
"Máu tươi đỏ rực bắn tung tóe ra, văng khắp làn da, rồi chảy xuống từ đây ――" hắn vuốt qua xương quai xanh: "Cảnh tượng đó nhất định rất đẹp."
Tiếp đó, ánh mắt hắn hướng xuống, mặt ửng đỏ: "Là da thật mỏng, thổi qua là rách, thậm chí không cần nội kình, cũng có thể xuyên thủng dễ dàng như giấy cửa sổ."
"Nếu lấy trái tim bên trong ra, có phải nó vẫn sẽ đập như lúc này không?"
【 Hàn Vị Lưu 】 toàn thân nóng lên, ánh mắt cũng trở nên hơi mơ màng, nhưng hắn chắc chắn đây là dục vọng giết chóc không thể kiềm chế của mình, không hề nghi ngờ.
Nhưng một giây sau, hắn bị Hồng Tụ, người bưng bình bình lọ lọ đến, oán trách: "Quần áo rách thì thôi, nếu tiểu thư không trách tội, ngươi cứ tiếp tục hầu hạ cho tốt, đứng ngây ra đó làm gì?" Nói rồi, cô đặt khay gỗ xuống, gọn gàng dứt khoát xé bỏ những mảnh vải rách trên người Bùi Lương.
Da đầu 【 Hàn Vị Lưu 】 tê rần, một dòng điện chạy qua người hắn, sau đó chóp mũi nóng lên. Hắn cảm thấy không ổn, đưa tay sờ sờ, lại bất ngờ chạm phải một vệt đỏ. Máu mũi? Tại sao hắn lại chảy máu mũi? Là trúng độc sao? Bùi Lương hạ độc hắn?
Hắn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Bùi Lương, vẻ mặt bất cẩn, cười lạnh nói: "Thảo nào ngươi không hề phản kháng, hóa ra là chuẩn bị sẵn một chiêu."
"Thôi được, hôm nay coi như ngươi nhặt lại được một mạng ――"
Nói còn chưa dứt lời, Bùi Lương đã đưa tay qua.
【 Hàn Vị Lưu 】 tưởng nàng muốn tấn công mình, nhưng không ngờ đối phương chỉ nhẹ nhàng véo má hắn. Trong mắt nàng là dục vọng khiến hắn có chút hoảng hốt, không giống như sát dục của hắn, mà là thứ hắn không thể lý giải.
Rồi hắn nghe thấy giọng Bùi Lương mang theo ý cười: "Ngươi thật đáng yêu, ban đầu ta còn tưởng sẽ rất nhàm chán, bây giờ lại càng ngày càng thích ngươi."
Bối cảnh thời gian chính của nguyên tác là mấy năm sau, nói cách khác lúc này Hàn Vị Lưu thực ra còn nhỏ, khoảng mười tám mười chín tuổi. Vốn là người tùy hứng thoải mái, một khi bị diệt môn, tâm trí đều dồn vào báo thù, có chút khổ đại cừu thâm.
Bùi Lương ban đầu còn cảm thấy, Hàn Vị Lưu lúc này dù là tình cảnh tuổi tác hay trạng thái tinh thần, đều không khiến nàng nảy sinh hứng thú về phương diện đó.
Không ngờ hắn lại có một mặt không giống bình thường như vậy, đoán nhầm tính cách. Muốn làm sát dục, nhìn như ngang ngược tàn bạo, kỳ thực lại là vẻ cậy mạnh ngây thơ, thật sự quá đáng yêu.
Sau khi nàng nói xong, Hàn Vị Lưu như bị giật mình, rồi vẻ mặt bệnh hoạn trên mặt biến mất, trở lại bình thường. Tiếp đó, hắn không dám nhìn nàng một cái, cúi đầu bỏ chạy ra ngoài.
Hồng Tụ và Thanh Y bất mãn nói: "Hầu hạ kiểu gì vậy?"
Thấy Bùi Lương không mấy để ý, còn có tâm trêu đùa, cũng không tiện nói gì.
Ngay lúc Bùi Lương nằm xuống hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân, Hàn Vị Lưu trực tiếp chạy lên ngọn núi phía sau Bùi gia, nơi không có người. Hắn chạy mãi, đến khi thật sự cách xa nơi có người, xác nhận xung quanh vắng lặng, mới dừng lại. Rồi hắn giận dữ nói: "Ra đây!"
Xung quanh im ắng, không ai đáp lời hắn. Hàn Vị Lưu hết kiên nhẫn: "Bảo ngươi ra đây, cô hồn dã quỷ, đồ háo sắc, trốn trong thân thể người khác đi làm chuyện khinh bạc, có bản lĩnh thì ra mặt cho ta!"
"Hét cái gì mà hét?" Hàn Vị Lưu nghe thấy một giọng nói trong đầu mình, vô cùng rõ ràng lại vô cùng quỷ dị. Đối phương có chút uể oải, nhưng lại cho người ta cảm giác như một con mãnh thú vừa đi săn về, trên móng vuốt còn rỉ máu, đang lơ đễnh ngủ gật. Dù tạm thời không có tính công kích, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc run sợ, lạnh cả sống lưng.
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Hàn Vị Lưu kìm nén kinh hãi trong lòng, hỏi.
"Ta là ai?" Đối phương khịt mũi cười: "Bởi vì ngươi, cái tên phế vật, quá vô dụng, không thể báo thù, cũng không chịu đựng được nỗi đau diệt môn, càng không thể chấp nhận sự thật mình hại chết cả nhà. Cho nên đã ném hết tất cả cho ta."
Giọng của đối phương như ở ngay bên tai, lại từng roi quất vào linh hồn Hàn Vị Lưu: "Nhưng ngươi yên tâm, ta khác ngươi, ta sẽ không nhu nhược trốn tránh như ngươi. Những kẻ thù đó, ta sẽ từng tên giết sạch, lột da chúng, không cần dựa vào cái tên phế vật như ngươi. Nếu ngươi còn muốn báo thù, thì đừng cản trở ta, thức thời giao phó thân thể cho ta hoàn toàn, tự mình trốn vào một góc mà khóc đi."
Hàn Vị Lưu nghe vậy suýt chút nữa tức chết, hắn chưa từng trốn tránh hiện thực! Nỗi đau diệt môn đương nhiên khó vượt qua, nhân quả có lẽ do hắn liên lụy mà đến đương nhiên khó chấp nhận, nhưng hắn khi nào trốn tránh lùi bước? Một kẻ cô hồn dã quỷ không biết từ đâu tới lại dám nói những lời này?
Nhưng Hàn Vị Lưu trong lòng lại biết, ngay khi đối phương mở miệng, hắn đã hiểu rõ, giống như cái 【 Hàn Vị Lưu 】 kia sẽ không nhận nhầm mình vậy. Hắn cũng sẽ không nhận nhầm đối phương.
Hàn Vị Lưu thấp giọng nói: "Thảo nào gần đây trên người ta liên tục xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn sai chỗ, thậm chí thân bất do kỷ."
【 Hàn Vị Lưu 】 cười lạnh trong cơ thể hắn: "Cho nên ngươi ngu ngốc, đợi đến khi ngươi báo thù rửa hận, có lẽ kẻ thù của ngươi đều đã chết già rồi."
Hàn Vị Lưu bị hắn mở miệng một tiếng miệt thị làm cho nổi giận, cũng không biết cái "chính mình" đột nhiên xuất hiện này, vì sao lại tự cao tự đại như vậy. Liền hỏi lại: "Ngươi nói cứ như mình có thành tựu lắm vậy? Là ngươi giết được một tên địch nào, hay là đầu mối âm mưu nào bị ngươi tìm ra?"
"..." 【 Hàn Vị Lưu 】 cười khẩy: "Nếu không phải ngươi chiếm thân thể, cả ngày tầm thường vô vị, thì người của Giang Tào hai nhà sớm đã bị ta tàn sát không còn mống."
Hàn Vị Lưu khẽ gật đầu: "Cho nên là không có?"
"Đó là bởi vì lúc đó ta còn thân bất do kỷ." 【 Hàn Vị Lưu 】 giọng điệu hơi có chút thẹn quá hóa giận: "Chỉ cần ta có thể tự do một khắc..."
"Ngươi đừng khoác lác, công phu của mình ta rõ." Hàn Vị Lưu nói: "Trực tiếp đi lên đơn đả độc đấu, đừng nói Giang Tào hai nhà, mà chỉ riêng Giang Tốn thôi cũng có thể bắt được ta."
【 Hàn Vị Lưu 】: "... Giết người đâu nhất thiết phải đấu võ chính diện."
"Nếu dùng độc, đừng nói đến việc làm sao xác định bọn họ sẽ ở đâu, uống loại trà nào. Cho dù có thể thành công, những người đó chết cũng không minh bạch, ngược lại còn bảo toàn danh tiếng sau lưng họ, đây là điều ta tuyệt đối không muốn thấy. Ta muốn tội của bọn họ công khai khắp thiên hạ, để họ bị người đời phỉ nhổ mà chết."
【 Hàn Vị Lưu 】 chế nhạo hắn: "Cho nên ba người của Bùi gia, bây giờ vẫn chết trong danh dự, được chôn cất long trọng?"
"Ngươi bị người phụ nữ đó làm cho mê muội rồi." 【 Hàn Vị Lưu 】 giễu cợt nói: "Người đời bình luận thế nào, có liên quan gì đến ngươi? Chúng ta bây giờ mang trong mình mối thù diệt tộc, giết hết kẻ thù mới là việc quan trọng, còn chết như thế nào, sau khi chết ra sao, tự xuống mồ mà nói chuyện với tổ tiên Hàn gia."
"Ta chỉ cần dùng máu tươi của kẻ thù, để rửa sạch sỉ nhục diệt môn của Hàn gia."
Hàn Vị Lưu cảm thấy mình và đối phương không thể thỏa hiệp, nếu thật sự không quan tâm, vậy thì danh vọng mà tổ tiên Hàn gia khổ tâm gây dựng trăm năm qua tính là gì? Hàn gia đã trải qua một lần tai bay vạ gió, ít nhất phải để lại chút gì đó trên đời này, không thể chết oan uổng, cuối cùng còn mang tiếng xấu.
Nhưng ý nghĩ của đối phương hắn cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu được, bởi vì lúc ban đầu biết tin cả nhà bị diệt, sự liều lĩnh điên cuồng và lý trí mà tổ phụ đã dạy dỗ từ nhỏ đã giằng xé hắn.
Nhưng khi Bùi Lương giết chết phụ tử Bùi gia, nắm quyền Bùi gia, tại linh đường với vẻ thờ ơ yếu thế đã khiến Giang Tào hai nhà choáng váng, nhất là khi không cần tốn chút công sức nào mà lại khiến gia đình Giang gia lục đục, danh tiếng giả dối mà họ dày công xây dựng mấy chục năm sụp đổ trong chốc lát, biến thành trò cười của giang hồ.
Hàn Vị Lưu, kẻ cô độc trên con đường báo thù, như được rót vào một sức mạnh chưa từng có. Những kẻ thù vốn dĩ không thể chạm tới về thực lực, khi bị xé bỏ lớp vỏ bọc, lại dễ dàng bị đánh bại đến vậy.
Chỉ cần thủ đoạn thỏa đáng, nắm giữ đủ thông tin, lợi dụng đúng thời điểm, thì có thể khiến chúng sống thì sống, chết thì chết.
Có thể nói, Bùi Lương đã giúp hắn đẩy ra một cánh cửa tuyệt vọng kín không kẽ hở vốn đang chắn trước mặt hắn.
Điều này khiến Hàn Vị Lưu trở nên lý trí thanh tỉnh, sự điên cuồng và lý trí đương nhiên dần dần hòa hợp trở lại, nhưng cái tồn tại đã bị phân tách ra, lại không thể nào hòa nhập được nữa.
Hàn Vị Lưu không muốn dây dưa với gã này về vấn đề đó, liền chuyển sang chuyện khác: "Vừa nãy ngươi làm cái gì thế?"
"Ta làm gì?" 【 Hàn Vị Lưu 】 cười thú vị, giọng điệu hơi có chút dương dương tự đắc: "Chỉ là cảnh cáo sơ qua nữ nhân đó thôi."
"Ả đó quá mức tự cao tự đại, dáng vẻ ngu xuẩn của ngươi trước mặt ả khiến ta không thể nào nhìn nổi. Đã đến lúc dạy cho nàng biết rõ, ai mới là kẻ có thể nắm giữ sinh tử của người khác."
Hàn Vị Lưu chế nhạo hắn: "Cho nên ngươi cảnh cáo được nàng chưa?"
【 Hàn Vị Lưu 】: "... Chắc, chắc chắn, dư âm rất tốt."
Hàn Vị Lưu: "Đúng vậy, nàng xoa mặt ta khen ta đáng yêu."
【 Hàn Vị Lưu 】: "Lẽ nào lại như vậy, ta, Hàn Vị Lưu, sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này, vừa rồi nếu không phải ngươi tự tiện ra tay, ta đã sớm cho nàng một bài học nhớ đời."
"Bây giờ ngươi hãy nhường thân thể cho ta, ta sẽ quay lại, cùng nàng phân cao thấp."
Nếu không phải chính thân thể này có phản ứng xấu hổ mà hắn hiểu rõ mười mươi, Hàn Vị Lưu đã thật sự tin. Hắn không nhịn được nói: "Được rồi được rồi, đừng mất mặt nữa, nếu không phải ta kịp thời giành lại thân thể, thì đã suýt chút nữa..."
"Tóm lại, ngươi cũng coi như mới chào đời trên thế gian, nhiều chuyện không rõ không hiểu cũng bình thường, chỉ là ngươi nhớ kỹ, về sau nhất định không được xé quần áo phụ nữ."
"Làm sao?" 【 Hàn Vị Lưu 】 khinh thường nói: "Ta biết ý ngươi, khi còn bé mẫu thân tận tình dạy bảo, ngươi nhớ kỹ, ta cũng nhớ kỹ."
"Nhưng ta vì sao phải tuân thủ cái luân lý cương thường đó? Giống ngươi, như một kẻ phế vật lo trước lo sau, chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi không cho ta làm, ta lại càng phải làm."
Nói rồi, hắn thậm chí cố tình chọc giận nhân cách chủ: "Ta hiểu rồi, ngươi đối với con đàn bà đó vẫn còn dư tình chưa hết?"
"Ha ha ha ha ha, như vậy càng tốt, ngươi càng như vậy, ta càng phải lặp đi lặp lại 'điều giáo', ức hiếp lăng nhục con đàn bà đó, để ngươi, cái tên phế vật này, không có cách nào đối phó."
Nếu không phải không thể tách rời ra, Hàn Vị Lưu đã lôi kẻ này ra ngoài đánh cho một trận.
Đến khi Hàn Vị Lưu hoàn toàn khống chế được nhân cách phụ, xuống núi thì trời đã nhá nhem tối. Hắn đi thẳng đến phòng ngủ của Bùi Lương, lúc này nàng đang chuẩn bị đi ngủ.
Hàn Vị Lưu đột nhiên xuất hiện, nàng cũng không mấy ngạc nhiên, liền hỏi: "Định rời đi rồi?"
Hàn Vị Lưu khẽ gật đầu: "Ngươi nói đúng, ta hiện tại, chỉ riêng đối phó với Tào gia và Giang gia đã chống đỡ hết nổi, càng không thể nào lay chuyển được cái kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện."
"Ta, ta quá yếu."
Bùi Lương cũng gật đầu nói: "Ta cũng vậy."
Nếu không có Bùi đại bá, Bùi Lương lúc này chắc chắn không thể thảnh thơi như vậy. Lúc này có lẽ nàng đã bỏ trốn xa, mai danh ẩn tích, âm thầm gây dựng lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dù con đường gập ghềnh hơn cũng không sao.
Nhưng Bùi Lương lại rất hứng thú với võ công, bất cứ lúc nào, võ lực cường đại đều là một lợi thế vô cùng lớn, nên kiếp này nàng không muốn tốn quá nhiều sức lực vào việc kiếm tiền.
Nàng đẩy Vọng Thu phái ra, khiến Giang Tào hai nhà rối loạn không yên, không rảnh bận tâm Bùi gia, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để tranh thủ thời gian quý giá cho chính mình.
Trong nguyên tác, Hàn Vị Lưu cũng là sau khi phụ tử Bùi gia chết không lâu, bị người truy sát đến đường cùng, trong cảnh tuyệt vọng, hắn không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, khổ luyện mấy năm.
Hắn vốn chỉ là không hứng thú với võ công, chứ không phải không có thiên phú, ngược lại, dù thường xuyên lười biếng, nhưng nền tảng của hắn rất vững chắc.
Khi hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, dứt bỏ sự hướng ngoại, thu hồi sự tập trung đã dồn vào những thú vui khác, đem mọi thứ phó thác vào võ học, sự tiến bộ của hắn há lại chỉ nhanh chóng bình thường?
Trong nguyên tác, khi hắn xuất hiện trở lại, đã được coi là một trong những cao thủ hàng đầu.
Hàn Vị Lưu nhìn Bùi Lương: "Kết cục của phụ tử Bùi gia như vậy, cũng không thể khiến ta hài lòng, bọn họ không xứng nằm trong mộ của những người sáng lập phái, hàng năm được người tế điện."
Bùi Lương nhớ ra điều gì đó, nói: "Ồ, chuyện này à, cái này thì không cần lo lắng, tử tôn bọn họ đã bị ta đem thiêu thành tro, vứt xuống hầm phân rồi, trong quan tài chôn chỉ là mấy con lợn chết thôi."
Hàn Vị Lưu: "..."
"Nhưng ta hiểu ý ngươi, hẹn ba năm, ba năm sau ngươi xuất hiện, chi bằng làm rõ chân tướng với thiên hạ."
Khi đó Bùi Lương cũng không còn ở vị trí này nữa.
Hàn Vị Lưu khẽ gật đầu, lại nhìn Bùi Lương thật sâu một chút, rồi không nói gì thêm, định quay người rời đi.
Bùi Lương lại gọi hắn lại: "Khi đó ta giúp ngươi một tay nhé?"
Hàn Vị Lưu quay đầu lại, chần chờ nhìn Bùi Lương, ánh mắt phức tạp nói: "Ngươi không cần như vậy, dù ngươi cũng không tính là hoàn toàn vô tội, nhưng những gì ngươi làm, đã..."
Bùi Lương khoát tay, ngắt lời hắn: "Cái này ta đương nhiên biết."
"Lần này ngươi đi, ít nhất cũng phải ba năm. Hàn gia ngươi bây giờ đã có vẻ người đi trà lạnh, ba năm sau bao nhiêu người còn nhớ đến ngươi cũng là một chuyện."
"Ta nghĩ ngươi đã chuẩn bị tốt để đối đầu với kẻ chủ mưu có lẽ có quyền thế cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, dù ngươi luyện thành công phu trở về, có vốn liếng bảo mệnh, nhưng con đường báo thù chắc chắn sẽ vô cùng gập ghềnh."
"Nhưng ta khác, hiển nhiên ngươi cũng hiểu rõ, ta giỏi thăm dò cẩn thận, mưu mô quỷ kế, lại có được cơ nghiệp trăm năm của Bùi gia, cho ta thời gian ba năm kinh doanh, thậm chí có thể khiến nó lớn mạnh gấp mấy lần."
"Ngươi có lòng báo thù, ta có ý muốn thay đổi giang hồ, phương hướng nhất trí, ngươi có thể cho ta lý do để ra tay, ta có thể cho ngươi tình báo, tiền tài, nhân mã, tất cả những gì ngươi cần để báo thù."
Hàn Vị Lưu nghe trong lòng không thể không dao động, nhưng hắn nhìn Bùi Lương, nhíu mày nói: "Giao dịch này đối với ngươi mà nói không công bằng."
"Nỗ lực ngươi bỏ ra lớn hơn nhiều so với những gì ngươi có thể đạt được từ ta, chỉ là một thứ có cũng được không có cũng không sao. Điều này khiến người ta không thấy được thành ý."
Bùi Lương cười nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng như hồ thu: "Chẳng qua là lời khách sáo thôi, còn đề nghị của ta, ngươi có thể dành ba năm để cân nhắc."
"Thật ra, ta sẽ không vô duyên vô cớ bỏ ra cái giá lớn như vậy để giúp một người không quen biết. Nhưng là người của ta, thì những điều này có đáng chi?"
"Ngươi... người của ngươi?" Hàn Vị Lưu chưa kịp phản ứng.
Liền nghe Bùi Lương nói: "Hàn công tử, ngươi đã nghe qua 'nam sủng' chưa?"
Hàn Vị Lưu hít sâu một hơi, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn Bùi Lương, mặt đột nhiên đỏ bừng, trong mắt tràn ngập vẻ khuất nhục và xấu hổ.
Hắn định nói một câu kiểu như "Ta, Hàn mỗ, dù có sa cơ lỡ vận cũng không đến lượt ngươi sỉ nhục ta", nhưng ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi.
Gã thanh niên ngây thơ và tàn nhẫn kia cười lớn, thống khoái gật đầu: "Được! Nữ nhân, ta đồng ý giao dịch với ngươi."
Nói rồi, hắn siết chặt eo Bùi Lương, ôm cô vào lòng, nhìn xuống nói: "Chỉ mong sau này ngươi đừng hối hận."
Nói xong, hắn quay người, cười lớn rời đi.
Bùi Lương trong lòng có chút kinh hỉ, không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy? Đây chắc là lần thuận lợi nhất luôn?
Mà một lần nữa giành lại quyền kiểm soát cơ thể, Hàn Vị Lưu suýt chút nữa tức điên, thậm chí không kịp để ý đây là Trảm Nguyệt sơn trang.
Hắn hạ giọng, như muốn nghiến nát xương cốt của nhân cách kia, giận dữ nói: "Ngươi thế mà lại đồng ý với nàng ta?"
【 Hàn Vị Lưu 】 lại đầy vẻ đắc ý: "Đồng ý với nàng ta thì có gì không được?"
"Người phụ nữ này gan lớn vượt quá dự liệu của ta, nếu nàng ta đã muốn dẫn sói vào nhà, ta đương nhiên sẽ không phụ lòng mong đợi của nàng."
"Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ khiến nàng ta sau này phải quỳ xuống cầu xin, sống không bằng chết, để giải mối hận nhục nhã mà ngươi phải chịu hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip