Chương 63 - TG 3: Ánh mắt của mọi người càng thêm phức tạp
Editor: Yunmoon
Mọi ánh mắt đổ dồn xuống Giang Tốn, trong đáy mắt mỗi người đều ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.
Dù rằng sau sự việc trước kia, Giang Tốn dường như chẳng còn để ý đến chuyện nam nữ, những tin đồn nửa thật nửa giả về sự phong lưu của hắn vẫn luôn là đề tài bàn tán sôi nổi trong giới giang hồ.
Ai cũng biết Giang Tốn có mối quan hệ mờ ám với hầu hết những nữ trưởng bối trong nhà. Theo lẽ thường, việc hắn nảy sinh tư tình với những phụ nữ lớn tuổi trong giang hồ cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng người ta là sư thái cơ mà!
Người ta đã xuất gia làm sư thái rồi!
Đều là phụ nữ lớn tuổi, Ngọc Thanh sư thái lại nổi tiếng là người tính tình cổ quái, khuôn mặt gầy gò khắc khổ, sao có thể so sánh với những trưởng bối Giang gia được chăm sóc kỹ lưỡng, quyến rũ mặn mà kia?
Lại nói về Ngọc Thanh sư thái, vốn đã có dáng vẻ bình thường, khuôn mặt nhạt nhòa lại thêm bộ trang phục cổ lỗ sĩ, ngày thường ăn nói giữ ý tứ, ai có thể ngờ bên trong con người bà ta lại ẩn chứa một mặt phóng đãng, nóng bỏng đến vậy?
Hay là chỉ cần là phụ nữ rơi vào tay Giang Tốn, thì không thể nào thoát khỏi?
Ánh mắt của những người trong giang hồ nhìn Giang Tốn, có lẽ bởi vì hắn có quá nhiều chuyện tình ái bê bối, nên giới hạn cuối cùng của mọi người đối với hắn cũng trở nên thấp lạ thường.
Trong khoảnh khắc, không ít người thậm chí không biết nên khâm phục hắn "ăn tạp", không chừa thứ gì, hay là nên kinh hãi vì hắn điên cuồng đến mức dụ dỗ cả đạo cô.
Những môn nhân phái Nga Mi cùng bối phận với Ngọc Thanh sư thái thì phẫn nộ đan xen, nhìn Ngọc Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi..."
"Thật vô sỉ, quá vô sỉ!"
"Lúc trước chẳng ai ép ngươi xuất gia, nếu lục căn không tịnh, sao còn làm ra vẻ?"
"Còn có thể vì sao nữa? Lúc trước chẳng qua là Ngọc Nhược sư tỷ chết rồi, bà ta không phải là người có lợi thế nhất trong đám người cạnh tranh, liền giả bộ đáng thương trước mặt sư phụ, xuống tóc đi tu, thề cả đời cống hiến cho Nga Mi, có như vậy sư phụ mới để bà ta tiếp chưởng Nga Mi."
"Ngọc Thanh, ngươi làm ô uế Nga Mi, chà đạp danh dự tông môn, không xứng làm chưởng môn!"
Đệ tử phái Nga Mi đồng loạt lên án Ngọc Thanh sư thái, nhưng rõ ràng, những người có mặt ở đây quan tâm đến Giang Tốn còn nhiều hơn.
Một nữ hiệp tính tình thẳng thắn lập tức nổi giận, nàng rút từ trong ngực ra một chiếc hà bao.
Chiếc hà bao này có vài phần tương tự với cái của Ngọc Thanh sư thái, đều được làm từ chất liệu lộng lẫy, diễm lệ, phía trên thêu hình Uyên Ương Hí Thủy và những họa tiết mập mờ khiến người ta liên tưởng. Đường kim mũi chỉ tinh xảo đến mức chữ "Kém" dường như không tồn tại.
Nữ hiệp ném mạnh chiếc hà bao ra, trừng mắt nhìn Giang Tốn nói: "Giang Lang, chàng đã nói sau khi có thiếp, chàng sẽ đoạn tuyệt mọi liên lạc với những nữ nhân khác, đời này thề không phụ bạc."
"Vậy lão tặc ni này là chuyện gì?"
"Oa..." Xung quanh một phen xôn xao, lại còn có chuyện kích thích này nữa. Nếu không phải người của Ma giáo vẫn còn ở đó, có lẽ mọi người đã tự giác ngồi về chỗ, nhường ra khoảng trống cho Giang Tốn biểu diễn, còn bản thân thì bắt đầu nhâm nhi hạt dưa.
Không ai ngờ rằng, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Lời thề đầy kích động của người phụ nữ kia như khơi dậy những người khác, lại có thêm vài nữ hiệp đứng lên.
"Xí! Giang Lang rõ ràng đã hứa hẹn với ta, các ngươi chỉ là dong chi tục phấn, thoáng qua như mây khói, sao xứng để Giang Lang vì các ngươi mà dừng chân? Nhìn cái hà bao xấu xí của ngươi kìa, đường may xiêu vẹo còn thua cả chó gặm, Giang Lang sao có thể thích loại đàn bà lẳng lơ như ngươi?"
"Giang Lang yêu quý rõ ràng là ta, không biết tự đái một bãi mà soi lại mình đi, mặt mũi như Dạ Xoa, tráng kiện như trâu, còn dám chê bai người khác là dong chi tục phấn."
"Giang Lang, rốt cuộc chuyện với lão ni cô này là thế nào? Chàng đã có ta rồi mà khẩu vị vẫn nặng như vậy, bà ta tuổi đã cao, sao có thể so sánh với ta?"
"Nhất định là bà ta ép buộc chàng đúng không? Giang Lang, chàng chịu khổ rồi, ta không ngờ sau lưng chàng lại phải chịu đựng sự khuất nhục như thế."
"Giang Lang đừng sợ, ở đây có vô số anh hùng hào kiệt, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chàng."
"Đòi lại cái rắm! Bản tính khó dời, cái tên ma quỷ này quả thật là đặc biệt thiên vị bà già."
"Giang Lang, quay đầu lại đi, ta vẫn nguyện ý chờ chàng."
Cảnh tượng các nữ nhân, kẻ trước người sau, bị kích động đứng ra bày tỏ lòng mình, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, không kịp dõi theo.
Lúc trước nói Giang Tốn có sở thích biến thái, xem ra đã đánh giá thấp hắn, hóa ra kiểu người nào tiểu tử này cũng "nuốt" được.
Nhìn những nữ hiệp đang đứng kia, kẻ yểu điệu thướt tha, người đẫy đà quyến rũ, phong tình vạn chủng không thiếu thứ gì. Ngoại trừ vài người khẩu vị có phần "đặc biệt", phần lớn đều là các nữ hiệp có chút danh tiếng trong giang hồ.
Thái độ của những người này đối với việc Giang Tốn cấu kết với Ngọc Thanh sư thái cũng muôn hình vạn trạng, khiến người chứng kiến không khỏi thở dài cảm thán.
Trong khoảnh khắc, vô số người ở đó đều không biết nên cười nhạo tên kia hay là tự giễu mình.
Biết bao nhiêu nữ hiệp, chẳng lẽ đều muốn treo cổ trên cái cây "quái dị" Giang Tốn này, đối với những thanh niên tuấn kiệt khác lại làm ngơ.
Ban đầu mọi người còn cười trên nỗi đau của người khác, thản nhiên gặm dưa, đến sau, miếng dưa bỗng dưng chẳng còn ngọt, mà ngập tràn vị đắng chát.
Giang gia cũng bị biến cố bất ngờ này làm choáng váng. Giang chưởng môn oán hận nhìn Giang Tốn, đến lời mắng mỏ cũng nghẹn lại không nói nên lời.
Cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng thật sâu, than rằng gia môn bất hạnh, sinh ra cái loại nghịch tử này.
Đám nam nhân Giang gia vốn dĩ cho rằng, chỉ cần không gây họa đến nữ quyến trong nhà, thì việc tiểu tử này bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nợ phong lưu chất đống cũng chẳng phải chuyện gì khó chấp nhận.
Mà Giang Tốn, ngoài vẻ mặt biến sắc ban đầu, về sau dường như đã chai lì, chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa.
Thậm chí, trên mặt hắn còn mang theo ý cười thản nhiên.
Hắn thích để những nữ tử có tư tình với mình tự tay thêu túi thơm cho hắn, sau đó bảo các nàng cất giữ bên mình, giống như thú vui sưu tập tem nhãn hiệu vậy.
Điều này khiến Giang Tốn nảy sinh một cảm giác chinh phục chưa từng có, sự thỏa mãn đến nhanh chóng.
Lúc này, đối diện với vô số nữ hiệp chất vấn và vô vàn ánh mắt ghen ghét, Giang Tốn lại cảm thấy một niềm vui bệnh hoạn.
Bùi Lương nhìn dáng vẻ Giang Tốn, từ ánh mắt bề ngoài bình tĩnh lại thực chất đang đắc ý của hắn, đã nhìn thấu tâm cảnh của tên này.
Trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi, thằng oắt này xét theo một nghĩa nào đó cũng có thể coi là tài giỏi.
Liền chớ nói chi là đám người Ma giáo, ngoại trừ Tư Đồ Trác ở phía trước nhất có vẻ từng trải, thần sắc xem như lạnh nhạt, thì mấy vị Pháp Vương khác đều choáng váng.
Chẳng lẽ là do bọn họ rời xa Trung Nguyên hai mươi năm, bị phong tục thuần phác của Tây Vực làm cho ngây thơ, hay là thế đạo biến đổi quá nhanh khiến người ta trở tay không kịp?
Võ Lâm Chính Đạo bây giờ chơi bạo vậy sao?
Vị nữ hộ pháp vừa giỏi dụ hoặc nhân tâm vừa giỏi dùng độc kia, trong lúc nhất thời thậm chí hơi có chút ảo giác mình thua kém.
Cũng may tứ môn bát phái nhớ rõ uy hiếp của Ma giáo vẫn còn đó, lại thêm càng lúc càng nhiều nữ hiệp đứng ra.
Rất nhiều môn phái thấy nữ tử trong bang mình cũng lẫn vào trong đám người kia, vậy thì chẳng khác nào tự vả vào mặt, không còn mặt mũi nào nhìn ai.
Thế là những bậc đức cao vọng trọng ở đó cùng nhau ra tay, dẹp loạn màn kịch hoang đường này.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện trường cũng không thể khôi phục lại vẻ trang nghiêm túc mục như ban đầu.
Ma giáo giáo chủ Tư Đồ Trác dường như vẫn chưa thỏa mãn, khi tình thế bị cưỡng ép dập tắt, thậm chí còn lộ vẻ tiếc nuối.
Hắn còn nói: "Kỳ thực chư vị không cần để ý đến chúng ta, bản tọa hôm nay chỉ vì thu hồi Thánh giáo chí bảo, tuyệt không có ý khiêu khích, ngược lại khiến chư vị phải lo lắng, thật là thất lễ."
Đám người nghe xong mặt đỏ bừng, chẳng phải đã tự vứt bỏ mặt mũi trước mặt Ma giáo rồi sao?
Nhớ đến tình thế trước kia do hai kiện chí bảo kia gây ra, lại không ai dám nhắc lại đề tài này, trong chốc lát tràng diện có chút giằng co.
Có điều, Ma giáo lại không muốn ở lại đây trừng mắt nhìn nhau với đám người kia.
Tư Đồ Trác liền cất tiếng: "Tốt lắm, nếu chư vị thực sự để tâm, bản tọa đương nhiên không dám thất lễ, xin phép thu hồi nốt kiện chí bảo cuối cùng, rồi sẽ rời đi, trả lại không gian này cho chư vị."
"Chí bảo cuối cùng này, chính là ba kiện thần binh của Thánh giáo."
"Vô Danh Kiếm, Vô Danh Đao, Vô Danh Châm."
Có chưởng môn nhíu mày hỏi: "Binh khí khác với công pháp độc dược, danh hào không cần giấu giếm. Tư Đồ giáo chủ nói ba loại thần binh này, trong giang hồ chưa từng ai hay biết."
"Chúng ta làm sao có thể phân biệt thật giả? Nhỡ đâu Tư Đồ giáo chủ bịa đặt ra cái gọi là 'thần binh' mà tuyệt nhiên không ai lấy ra được, lừa gạt chúng ta, khiến mọi người ở đây nghi kỵ lẫn nhau thì sao?"
Tư Đồ Trác cười nhạt: "Ba loại thần binh này khác với những công pháp và thánh dược tung tích khó dò, cần phải chứng thực. Bản tọa lại biết rõ chúng đang ở trong tay ai."
"Ba loại thần binh này được chế tạo từ huyền thiết nơi biển sâu, do tượng thần* của Thánh giáo dốc cả đời tâm huyết để rèn thành. Bề ngoài mộc mạc tự nhiên, song lại hơn hẳn vô số thần binh lợi khí."
(*)Tượng: Thợ (thủ công). VD: Thiết tượng: thợ sắt.
"Cũng tỷ như..." Ánh mắt Tư Đồ Trác dừng trên người Giang gia chưởng môn: "Nếu vừa rồi ba vị Giang gia chủ nhân nắm giữ ba loại thần binh này, e rằng bản tọa cũng khó lòng thong dong đến vậy."
Chung quanh xôn xao. Sự chênh lệch giữa ba người Giang gia và Tư Đồ Trác mọi người đều thấy rõ. Dù lời Tư Đồ Trác có vẻ khiêm nhường, nhưng ai cũng hiểu binh khí lợi hại cũng cần cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể phát huy hết uy lực.
Kẻ tầm thường có thần binh bên cạnh, cũng chỉ là mưu lợi nhỏ nhặt mà thôi.
Dẫu vậy, tất cả mọi người vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Là người trong võ lâm, sự sùng bái và khát vọng đối với thần binh lợi khí đã ăn sâu vào cốt tủy.
Có người thấy Tư Đồ Trác chắc chắn như vậy, liền hỏi: "Xin hỏi Tư Đồ giáo chủ, ba loại thần binh kia hiện ở nơi nào?"
Tư Đồ Trác chậm rãi đáp: "Hai mươi năm trước, Hàn gia đoạt được."
"A... cái này..."
Trong lòng mọi người kinh hãi: "Hàn gia?"
"Là nhà họ Hàn kia?"
Là Hàn gia đã bị diệt môn ba năm trước đây ư?
Nguyên nhân diệt môn của Hàn gia lúc trước có nhiều lời đồn đoán, đa số đều suy đoán là do Hàn gia có chí bảo bị người nhòm ngó.
Sau đó lại lộ ra chuyện dư nghiệt Phần Thiên Môn cài cắm nội ứng ở các phái, liền nghi ngờ là do Phần Thiên Môn gây ra.
Bây giờ xem ra, dường như lại thêm một khả năng nữa.
Nếu ba loại thần binh này thật sự được Tư Đồ Trác coi trọng như vậy, thì việc Hàn gia vì thế mà bị người nhòm ngó dẫn đến diệt môn cũng là một khả năng mới.
Tư Đồ Trác dường như không hay biết sự kinh ngạc của những người ở đó, liền hỏi: "Chư vị phản ứng như vậy, là vì lẽ gì?"
Ở đây chẳng mấy ai tin hắn không biết chuyện Hàn gia bị diệt môn, Thánh Diễm giáo trở về đã vài tháng, đâu phải mới đây.
Nhìn khí thế hung hăng của bọn chúng, e rằng từ mấy năm trước, vô số giáo đồ Ma giáo đã từng nhóm bí mật từ Tây Vực trở về Trung Nguyên, sớm đã bắt đầu thu nạp thuộc hạ cũ, dò xét kỹ càng cục diện giang hồ hiện tại.
Bất quá, đám người lúc này lại nghĩ đến Hàn Vị Lưu, kẻ sót lại duy nhất của Hàn gia đã đột nhiên mất tích ba năm trước.
Nơi cuối cùng đối phương xuất hiện là tại Trảm Nguyệt sơn trang, thế là ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Bùi Lương.
Tư Đồ Trác có chút hứng thú nói: "Ồ? Chẳng lẽ Bùi chưởng môn có manh mối gì về việc này?"
Bùi Lương vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên: "Ta chấp chưởng Trảm Nguyệt môn thời gian còn ngắn, đối với chuyện của tiền nhân không hiểu tường tận."
"Chỉ biết rằng khi Hàn gia còn hưng thịnh, những năm cuối cùng quả thực có mối giao hảo thân cận với Bùi gia ta, Giang gia và Tào gia, thậm chí ba nhà ta còn từng mượn Hàn gia một khoản tiền lớn và những bảo vật khác."
"Ta đối với chuyện này cũng chỉ biết sơ sơ, chi bằng Tư Đồ giáo chủ hỏi thử Giang gia và Tào gia nhị vị bá phụ xem sao?"
Giang chưởng môn và Tào chưởng môn ngay khi Tư Đồ Trác nhắc đến Hàn gia đã linh cảm chẳng lành, hận không thể xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại của mình, triệt để ẩn mình khỏi vòng xoáy này.
Nhưng không ngờ lại bị Bùi Lương trực tiếp lôi ra trước mặt mọi người.
Đây đã là lần thứ mấy rồi? Hai người thật sự muốn giết chết cái tâm địa độc ác, trăm nghìn lần quanh co của con nha đầu đáng ghét kia.
Lúc này, ánh mắt của Tư Đồ Trác và mọi người đều đổ dồn lên hai người, dù muốn giả chết cũng không xong.
Giang chưởng môn cứng ngắc nở một nụ cười: "Đâu dám, cháu gái chê cười rồi. Ta và Tào thế bá đây chẳng qua là có giao hảo với phụ thân cháu, mà phụ thân cháu và Hàn gia năm đó qua lại nhiều lần cũng chỉ vì danh nghĩa thông gia."
"Tuy nhiên nói đến quan hệ cá nhân, ta và Tào thế bá tuy cũng nhận ân tình 'cho than sưởi ấm ngày tuyết rơi' của Hàn gia, dẫu vậy thực tình mà nói, lại không phải là bạn tri kỷ thân thiết."
Tào chưởng môn vội vàng tiếp lời: "Đúng đúng! Chuyện Hàn gia năm đó gặp nạn thật khiến người ta đau lòng, nhưng lời của Tư Đồ giáo chủ, xem ra là một bí mật tuyệt đối."
"Hàn gia đã không có ý tiết lộ ba kiện thần binh, hẳn là cũng không muốn vật này lưu lạc giang hồ, gây ra gió tanh mưa máu, sao lại tùy tiện kể cho chúng ta nghe?"
"Nếu thực sự có người có khả năng giải đáp đôi điều, e rằng chỉ có phụ thân cháu."
"Chỉ tiếc thay!" Giang chưởng môn giả vờ thở dài: "Ai! Đáng tiếc phụ thân cháu năm đó gặp chuyện bất trắc, không để lại lời nào mà đi."
Nói xong, Giang chưởng môn lại đẩy vấn đề về phía Bùi gia, thậm chí còn nói: "Ta nhớ rõ năm xưa phụ thân cháu gặp nạn, kẻ bị hiềm nghi lớn nhất chính là một đệ tử môn phái nhị lưu. Lúc ấy Hàn Thế chất bị hắn xúi giục tìm đến Bùi gia."
"Sau khi Bùi huynh và hiền chất qua đời, Hàn Thế chất lại bặt vô âm tín. Tuy cháu gái tin tưởng Hàn Thế chất vô tội, hết lòng bảo đảm cho hắn, hành động ấy thật nhân nghĩa, nhưng tiếc rằng Hàn Thế chất đã biến mất mấy năm, lâu không xuất hiện, không biết hiện tại ra sao."
Tào chưởng môn liên tục gật đầu: "Không sai, lúc trước hai nhà chúng ta đến Hàn gia cầu viện mượn tiền bạc đã chuẩn bị sẵn sàng, luôn luôn quản lý cẩn thận, chỉ là không thấy Hàn Thế chất đến cửa thu lấy."
Chuyện đã hứa hẹn ra ngoài, không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Nay Hàn Vị Lưu đã biến mất mấy năm, không rõ sống chết, trong lòng hai người càng thêm thả lỏng.
Trước mặt mọi người, hai người lại chủ động nhắc đến khoản nợ này, ngược lại khiến người ta có phần coi trọng.
Cuối cùng, Tào chưởng môn nói: "Nếu nói cho cùng, người cuối cùng nhìn thấy Hàn Thế chất, hình như vẫn là cháu gái đây."
Đây rõ ràng là đẩy Bùi gia trực tiếp ra trước mặt Ma giáo.
Giang Tào hai người tính toán thật khéo, vậy mà thế nào cũng không ngờ tới phản ứng của Bùi Lương.
Chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, đối với chuyện này thừa nhận thẳng thắn, thốt ra: "Người cuối cùng nhìn thấy Hàn công tử đúng là ta."
"Vốn muốn trả lại hắn tiền bạc, chỉ là hắn nói hiện giờ một thân một mình, số tiền lớn không tiện mang theo, nên vẫn gửi lại Bùi gia tạm quản."
"Ngược lại trước khi đi, hắn có cầm theo một thanh kiếm hình dáng bình thường, nhìn không mấy đặc biệt, nói đó là vật của Hàn gia."
Giang chưởng môn và Tào chưởng môn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không thể tin nhìn Bùi Lương.
Dù thế nào cũng không ngờ nàng lại dám nói ra chuyện này, đồng thời nàng và Hàn Vị Lưu lại từng có chuyện bàn bạc gặp gỡ như vậy?
Vậy tại sao nàng không nói cho bọn họ, Giang gia và Tào gia biết?
Ban đầu Giang Tào hai người đoán Bùi Lương định thoát thân khỏi tội danh diệt môn, nhưng hiện tại Bùi gia phát triển không ngừng, xét cho cùng tứ môn bát phái đều kiềm chế lẫn nhau.
Bùi gia quá lớn mạnh sẽ cản trở con đường của kẻ khác, sớm đã có người âm thầm theo dõi nàng.
Chỉ vì Bùi Nghiệp công lực cao cường, nên tạm thời không ai dám động đến con nha đầu võ công thấp kém miệng còn hôi sữa này mà thôi.
Nha đầu này tâm cơ sâu sắc, không lẽ không biết, nếu bại lộ tội trạng năm xưa, vừa vặn cho những kẻ khác có lý do chính đáng để chèn ép Bùi gia, tuyệt đối không phải là chuyện sáng suốt.
Hai người nghĩ mãi không thông, ánh mắt hoài nghi của những người xung quanh lại đổ dồn về phía họ.
Có người liền trực tiếp hỏi Bùi Lương: "Bùi chưởng môn, thanh kiếm mà Hàn thiếu hiệp mang đi, có phải là một trong ba thần binh mà Hàn gia mang về từ Ma giáo?"
Bùi Lương vẫn giữ vẻ thản nhiên như không hề hay biết sự nghiêm trọng trong câu hỏi, đáp: "Không rõ lắm, vật ấy là khi phụ thân ta đến mượn tiền Hàn gia thì thuận đường đem về. Bảo vật của Hàn gia không ít, kiến thức thiển cận của ta không biết vật kia rốt cuộc là gì."
"Vậy nhưng chư vị có thể hỏi Giang thế bá và Tào thế bá, ba nhà cùng nhau mượn ngân lượng, không biết hai vị thế bá khi đó có cùng phụ thân ta, tiện thể mượn Hàn gia một hai dạng bảo bối về thưởng thức hay không."
Thấy Bùi Lương thản nhiên, một bộ dáng hoàn toàn không giấu giếm, dù mọi người biết nàng tâm cơ thâm trầm, cũng không thể nào nắm được đầu mối câu chuyện.
Nếu muốn giấu giếm, nàng hoàn toàn có thể không nhắc đến việc này, nhưng đã nói ra, ít nhất trên thái độ, mọi người đều không thể không thừa nhận sự thản đãng của nàng.
Vả lại, phụ thân nàng qua đời đột ngột, trước khi chết nàng vẫn chỉ là đại tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng tại Trảm Nguyệt sơn trang, sau này bất đắc dĩ mới phải gánh vác trọng trách chưởng môn Bùi gia lúc nguy nan. Nếu bên trong thật có điều kỳ quặc, việc nàng tự mình thanh minh đã là đủ.
Đám người thấy Bùi Lương không hé lộ chút sơ hở nào, liền dồn hết mũi nhọn về phía Giang gia và Tào gia.
Hai nhà hít một ngụm khí lạnh, tim đập loạn xạ dưới ánh mắt chất vấn của mọi người, vẫn phải cố giữ vẻ bình thản trên mặt.
Giang chưởng môn dứt khoát phủ nhận: "Giang mỗ đã sớm nói rõ, chúng ta tuy nhận ân huệ của Hàn gia, nhưng giao tình là từ Bùi huynh mà ra. Bùi huynh ngày đó có quan hệ thông gia với Hàn gia, mượn một hai bảo vật về nhà thưởng thức là lẽ thường, ta và Tào huynh mà đưa ra yêu cầu như vậy thì có phần thất lễ."
"Bởi vậy, hai người chúng ta ngoài việc mượn ngân lượng, cũng không hề mở miệng hỏi Hàn huynh mượn những bảo vật khác."
Ánh mắt dò xét và nghi ngờ của những người xung quanh như muốn lột da hai người Tào Giang ra để tìm kiếm sơ hở trong lời nói của họ.
Vậy nhưng hai người nếu đã có thể diệt cả nhà người ta, lại còn giả bộ đạo mạo trước mặt người khác, thì tố chất tâm lý quả thật là quá vững vàng.
Chỉ tiếc là bị Bùi Lương nhiều lần đánh úp bất ngờ khiến tinh thần hoảng loạn, bây giờ gần như đứng trên bờ vực thẳm, ngược lại càng tỏ ra tỉnh táo hơn.
Quả nhiên, dù xung quanh có nghi ngờ thế nào, không có bằng chứng cũng khó mà lên tiếng chất vấn.
Thế là chuyện này tạm thời kết thúc. Giang chưởng môn muốn mở miệng, lại nhớ đến việc trước đó bị Tư Đồ Trác quát bảo không xứng nói chuyện với hắn.
Sợ tự chuốc lấy nhục, thế là Tào chưởng môn lên tiếng: "Tư Đồ giáo chủ, ngài đã nghe rõ rồi chứ?"
"Ba loại thần binh của Hàn gia, vốn dĩ không liên quan đến chúng ta. Ngay cả vật ở chỗ Bùi gia, nếu thật là một trong những thần binh của quý giáo, thì nay cũng đã trở về tay Hàn thiếu hiệp rồi."
"Vậy là không còn liên quan đến bất kỳ ai ở đây nữa."
Đôi mắt Tư Đồ Trác cong cong, sáng tựa vầng trăng non, giọng hắn mang theo ý cười: "Nếu đã như vậy, mục đích hôm nay của bản tọa xem như đã thành, không dám ở đây làm phiền chư vị nữa."
"Chỉ xin Bùi chưởng môn theo bản tọa đi một chuyến, đợi xác nhận vật mà tiểu tử Hàn gia kia nhận được có phải là thần binh của bổn giáo hay không, tạm thời làm khách tại Thánh Sơn của ta."
Trong sảnh Bùi gia không có nhiều người, ngoài Bùi Lương ra, chỉ có hai người đệ đệ của nàng.
Hai người thấy yêu nhân Ma giáo muốn dẫn tỷ tỷ của họ đi, lập tức rút kiếm khỏi vỏ, chắn trước mặt Bùi Lương.
Giận dữ quát: "Đừng hòng!"
Nữ hộ pháp Ma giáo khẽ cười duyên dáng, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc: "Chuyện này đâu còn do các ngươi quyết định."
Lời vừa dứt, Phiên Nhiên đã nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, tư thái uyển chuyển tựa như tiên nữ giáng trần.
Nàng duỗi đôi tay ngọc ngà, đầu ngón tay khẽ động, hai đạo kình khí sắc bén bắn về phía Bùi Văn và Bùi Vũ.
Hai người tuổi còn trẻ, dù là bậc tuấn kiệt đương thời, nhưng khổ nỗi xuất đạo muộn, tự nhiên không thể chống lại ma nữ thân là một trong tứ đại hộ pháp.
Không kịp ngăn cản, mắt thấy hai người sắp bị thương, thì một bóng hình chợt vụt lên không trung, kéo người tránh thoát hai đạo kình khí kia, rồi nhanh chóng lùi về phía sau.
Đám người ngơ ngác, nhất thời chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.
Những cao thủ tứ môn bát phái lại thấy rõ ràng, là Bùi Lương.
Đối phương khẽ nhún chân, cả mặt đất vốn bằng phẳng lại trơn nhẵn không một vết nứt, dường như xuất hiện một luồng kình lực vô hình, đẩy Bùi Văn và Bùi Vũ lên giữa không trung.
Tiếp đó, nàng vung tay sang trái rồi sang phải, thân hình hai người đang theo quán tính bay lên liền bị đổi hướng, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc ghế trống phía sau.
Mọi người tinh thần chấn động. Những cao thủ tuyệt đỉnh như đại hòa thượng Thiếu Lâm Tự và lão khất Cái Bang đều có thể nhận ra từ bộ pháp vừa rồi, công lực của Bùi chưởng môn thâm hậu dị thường, tuyệt không phải hạng nữ lưu võ công tầm thường như người ngoài suy đoán.
Đến khi đối phương thực sự thi triển nội lực, họ mới phát hiện sự dự đoán của mình dường như còn không đủ, huống chi là những người khác.
Trong khoảnh khắc, những kẻ vốn định xông lên hỗ trợ ngăn cản đều quên mất hành động tiếp theo.
Người của Ma giáo thì không.
Nữ hộ pháp Yêu Nhiêu khẽ cười quyến rũ: "Bùi chưởng môn công lực thật cao cường, nô gia lần này múa rìu qua mắt thợ rồi."
Nói rồi, nàng vận đủ nội kình, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Động tác của nàng nhìn như chậm rãi, lại đạt đến vẻ ưu nhã cực điểm, nhưng luồng khí kình thở ra lại hung hãn vô cùng, hương thơm mang theo kịch độc lập tức bao phủ về phía Bùi Lương.
Vô số người ở đó vội vàng bịt miệng mũi hoặc vận công chống lại khí độc này, nhưng nữ hộ pháp đã đạt đến cảnh giới cao thâm trong việc điều khiển độc khí.
Những luồng khí độc kia không hề tan biến vô cớ, mà chỉ nhắm thẳng vào một mình Bùi Lương.
Đúng lúc này, nữ hộ pháp nở một nụ cười đa tình quyến rũ, rồi thân hình khẽ chuyển sang bên cạnh, vô số cánh hoa từ phía sau nàng xuất hiện rồi tản ra.
Cánh hoa phấn hồng đầy trời lẫn trong luồng khí kình thơm ngát, cảnh tượng xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc thán phục.
Nhưng những người có chút kiến thức tại trận đều nhận ra sát cơ ẩn chứa khiến sống lưng lạnh toát.
Mặt hướng về phía Bùi Lương của những cánh hoa trong ánh sáng mờ ảo kia, đúng là lộ ra ánh ngân quang đáng sợ, cho thấy vô cùng sắc bén.
Chiêu thức nhìn như tuyệt đẹp, nếu rơi vào người Bùi chưởng môn, chính là thiên đao vạn quả, huống chi còn lẫn trong kịch độc.
Mọi người như thấy cảnh "Tây Thi dưới trăng" hoa nhường nguyệt thẹn thảm thương máu chảy đầy đất, bạch y nhuộm đỏ hình ảnh bi ai.
Bùi Văn và Bùi Vũ vừa đứng dậy đã chứng kiến một màn khiến người ta muốn nứt cả con ngươi, thê lương kêu lớn: "Tỷ tỷ ——"
Đúng lúc này, Trảm Nguyệt đao của Bùi Lương rời vỏ, lại không nghênh đón chiêu thức kia bằng một nhát chém.
Cổ tay nàng khẽ xoay, Trảm Nguyệt đao vẽ một vòng tròn giữa không trung, rồi những cánh hoa đang bay múa tán loạn, khí thế hung hãn, không theo quy luật nào kia liền bị lưỡi đao của nàng cuốn lấy.
Tựa như có từ lực, theo mũi đao của nàng mà tụ lại hoặc tan ra, từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong sự khống chế của Bùi chưởng môn.
Mà những cao thủ thiện dùng binh khí, không cần nhìn phản ứng của cánh hoa trên mũi đao, chỉ nhìn Bùi chưởng môn thôi, cũng đã kinh hãi trước công lực xuất thần nhập hóa trong việc sử dụng binh khí của đối phương.
Trảm Nguyệt đao đối với Bùi chưởng môn, tựa như một phần của cơ thể nàng, chỉ nhìn lòng bàn tay nàng và chuôi đao, dĩ nhiên không hề nắm chặt liên tục, mà là phối hợp theo tiết tấu và tần suất nội kình của nàng.
Thậm chí có hai lần, thanh đao dường như sắp tuột khỏi tay nàng.
Nhưng kết quả là, thanh đao của nàng chưa hề vượt khỏi tầm kiểm soát, ngược lại, đám sương độc và cánh hoa, dưới vài chiêu thức của nàng, đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của nữ hộ pháp và một hộ pháp khác chuyên thao túng cánh hoa.
Cánh hoa và sương độc xoay chuyển điên cuồng giữa không trung, vòng xoáy càng lúc càng nhanh, uy lực dường như còn hung mãnh hơn ban đầu.
Rồi mọi người thấy Bùi Lương khẽ cong môi, ánh mắt rơi trên người hai kẻ kia, khẽ hé đôi môi đỏ thắm nói: "Mỹ ý của hai vị, ta lại không dám nhận, xin trả lại cho hai vị vậy!"
Liền đó, vô số cánh hoa lẫn trong khí độc tựa như mưa sao băng, bắn ngược về phía hai người. Hai người muốn giành lại quyền điều khiển, nhưng dưới chiêu thức kỳ lạ của Bùi Lương, mối liên hệ giữa sương độc, cánh hoa và nội kình của họ đã sớm đứt đoạn.
Giờ đây, những cánh hoa kia bị bao phủ một tầng khí kình thuộc về Bùi Lương, thế mạnh mẽ khiến chân khí bá đạo trộn lẫn bên trong trong nháy mắt quấy loạn sự vận hành khí kình của họ.
Hai kẻ công pháp hoa lệ thâm hậu, đối diện với đám cao thủ còn không đổi sắc mặt, lúc này cư nhiên chật vật phun ra máu tươi.
Cũng may Tư Đồ Trác kịp thời xuất thủ, kiếm khí ngưng tụ, một thanh cự kiếm trong suốt ngưng kết từ chân khí đánh vào giữa đoàn cánh hoa sương độc, xé tan công kích bá đạo này.
Rồi hắn vung tay lên, cánh hoa như mất đi động lực, chậm rãi rơi xuống đất, xem như đã giải trừ mối nguy.
Tư Đồ Trác nhìn về phía Bùi Lương, vẻ hứng thú sâu sắc càng thêm đậm: "Bùi chưởng môn quả thật là... ngoài dự liệu, chiêu thức vừa rồi thập phần mới lạ."
Bùi Lương mỉm cười: "Chê cười rồi, chiêu này tên là 【 Cơm Trứng Chiên 】."
"... " Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, gần như tất cả mọi người đều cho rằng nàng đang trêu đùa yêu nhân Ma giáo.
Bất quá, đứng trên lập trường phe mình, việc yêu nhân Ma giáo kiêu ngạo ngông cuồng suốt nãy giờ phải nếm trái đắng, ngược lại khiến lòng họ vô cùng hả hê.
Bùi Lương không hề nói đùa, chiêu thức này xác thực tên là Cơm Trứng Chiên.
Khi tu luyện tâm pháp tối cao của Trảm Nguyệt môn cùng Bùi đại bá, nàng ý thức được nếu cứ từng bước học theo những chiêu thức cố hữu thì không phù hợp với bản thân.
Nàng đối với việc dùng đao đã đạt đến đỉnh phong, chỉ là mục đích sử dụng khác biệt mà thôi. Nhưng nếu mở rộng tầm mắt, nàng thực ra không cần từ bỏ lợi thế vốn có, vụng về chuyển đổi.
Vốn dĩ mọi thứ đều quy về một mối.
Cho nên, chiêu thức hiện tại của Bùi Lương, phần lớn đều là kết hợp Trảm Nguyệt đao với kỹ nghệ nấu nướng của mình mà sáng tạo ra, là độc đáo của riêng nàng, cũng là phù hợp nhất với bản thân nàng.
Nếu lấy trời đất làm nồi, vậy những cánh hoa bay múa đầy trời chẳng phải giống như những hạt gạo chiên bung lên không kiểm soát trong chảo nóng? Mà khói độc chính là làn khói dầu phiền nhiễu kia.
Đối với việc khống chế những thứ này, kỹ xảo của Bùi Lương quả thực là xuất thần nhập hóa.
Những cánh hoa kia nhìn số lượng phong phú, không hề có quy luật, nhưng chẳng khác nào lúc luyện tập xào cơm trứng, khắt khe đến năm hạt gạo phối một cánh hoa trứng, kích thước cánh hoa trứng gần như đạt tiêu chuẩn tương đương.
Bùi Lương tự cho là rất thành thật, nhưng vẫn có người không tin.
Hai Đại hộ pháp còn lại liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự tức giận vì bị khiêu khích.
Một người trong đó tiến đến mép hiên, thả người nhảy xuống, chẳng khác nào nhảy cầu.
Hắn chạm đất trước, nhưng không hề rơi đầu chảy máu như mọi người nghĩ.
Mà là trực tiếp chui vào lòng đất, cứ như mặt đất kia là mặt nước.
Người xung quanh giật mình, vội vàng nói: "Bùi chưởng môn cẩn thận, người này tu luyện độn thổ thuật, có thể tự do đi lại dưới lòng đất."
"Hai mươi năm trước liên hợp diệt ma, trên đường lên núi đã có không ít hào kiệt gặp thiệt vì thuật này."
Dường như để chứng minh lời hắn nói, vừa dứt lời, Bùi Lương liền cảm thấy mặt đất bên chân mình có dị thường.
Liền đó, một bàn tay từ dưới lòng đất thò ra, muốn nắm lấy cổ chân Bùi Lương kéo nàng xuống đất.
Nhưng Bùi Lương phản ứng còn nhanh hơn hắn, nàng vung đao xuống đất đâm loạn xạ vài nhát, không theo bất kỳ quy luật nào.
Các chưởng môn xung quanh thấy vậy cũng gật đầu: "Hành động này tuy bất đắc dĩ, nhưng lại là phòng ngự tốt nhất. Ít nhất dưới sự tấn công dày đặc như vậy, tên yêu nhân kia tạm thời không dám đến gần chân Bùi chưởng môn."
"Có điều, đây không phải là kế lâu dài. Nhìn sự giảo hoạt của yêu nữ vừa rồi, nếu mấy hộ pháp còn lại ra tay, Bùi chưởng môn sẽ rơi vào thế khó."
Lời vừa dứt, Bùi Lương liền ngừng đâm, sau nhát đao cuối cùng chậm rãi rút Trảm Nguyệt đao ra khỏi đất.
Mà dưới chân nàng, không còn dị động nào nữa.
Hơi thở xung quanh khẽ khàng, ai nấy đều nghĩ, chẳng lẽ một đao vừa rồi đã đâm trúng đối phương? Rõ ràng trên Trảm Nguyệt đao lại không hề có vết máu.
Đừng nói người khác, ngay cả Tư Đồ Trác lúc này cũng cau mày.
Chỉ thấy Bùi Lương dùng mũi đao đẩy lớp bùn đất trên mặt ra, lộ ra một mảnh vải đỏ.
Không chỉ vậy, Bùi Lương giữ chặt mảnh vải kia kéo mạnh ra ngoài, chẳng bao lâu, đã rút ra một bộ quần áo hoàn chỉnh, chính là bộ đồ mà tên hộ pháp độn thổ kia mặc.
Xung quanh xôn xao, không ít người đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy cách đó không xa, tên hộ pháp Ma giáo từ trong đất chui ra, nhưng chỉ lộ phần ngực trở lên khỏi mặt đất.
Cả người hắn đã trần trùng trục, khăn che mặt và quần áo đều bị lột sạch, lúc này đang nằm trong tay Bùi Lương.
Tên hộ pháp trẻ tuổi, vừa mới lộ mặt, vốn là kẻ có vẻ ngoài không mấy nổi bật trong đám hộ pháp, không ngờ khi bỏ khăn che mặt ra, lại sở hữu một gương mặt tuấn tú như vậy.
Hắn thuộc kiểu thanh lãnh cao ngạo, nhìn bờ vai và lồng ngực rắn chắc, đường nét đẹp đẽ, khiến không ít nữ hiệp ở đó đã đưa cổ ra nhìn trộm.
Chỉ là tên hộ pháp này tính tình dường như có chút thẹn thùng, lúc này trên mặt ửng đỏ, xấu hổ phẫn hận trừng mắt nhìn Bùi Lương một cái, rồi lại chui xuống đất biến mất không dấu vết.
Nếu không phải thời cơ không thích hợp, Bùi Lương đã muốn huýt sáo trêu chọc đối phương.
Nhìn cảnh tượng này, nàng quả nhiên theo một nghĩa nào đó vẫn thua Giang Tốn.
Giang Tốn có thể dễ dàng làm được những chuyện mà nàng không thể, Bùi Lương có chút suy nghĩ lại, chẳng lẽ đôi khi mình vẫn dễ bị cuốn theo tình cảnh sao?
Rõ ràng là nàng đã tự "photoshop" bản thân quá sâu, có nữ hiệp đứng đắn nào lại đi lột quần áo người khác chứ?
Cũng may thân phận Bùi Lương hiện tại ở đây khác biệt, võ lâm vốn trọng kẻ mạnh, nàng đã hiển lộ võ lực như vậy, sự bao dung đối với hành động của nàng tự nhiên cao hơn.
Không ít người đã nhìn về phía Giang Tốn, nếu Bùi chưởng môn còn truy cứu hắn về chuyện kia, về sau hắn mà còn dám khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, e rằng mỗi ngày phải ăn ba trận đòn.
Giang Tốn lúc này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, yết hầu nhấp nhô, đột nhiên ý thức được tình cảnh của mình có chút vi diệu
Tư Đồ Trác không quan tâm đến những chuyện này, ánh mắt hắn dán chặt vào bộ quần áo trên tay Bùi Lương, dường như muốn nhìn thấu cả hoa văn trên đó.
Một lúc lâu sau mới hỏi: "Chiêu này thật độc đáo."
"Chiêu này tên là 【 Lột Da Cá 】, giáo chủ có muốn lĩnh giáo một phen?"
Nói thực ra, lột quần áo của một người sống sờ sờ còn dễ hơn lột vỏ cải thảo nhiều. Đường vân rau cải tỉ mỉ, nàng còn có thể lột ra ba lớp, huống chi là một người sống.
Vả lại, mục tiêu dưới lòng đất lớn, hình thái dễ đoán, quần áo dù sao cũng là mặc vào người chứ không phải mọc trên người, độ khó tự nhiên giảm đi nhiều.
Bùi Lương nhắm mắt lại cũng có thể lột được.
Lời nàng vừa thốt ra, những người xung quanh nhất thời không dám chắc, nàng thực sự đang khiêu khích ma đầu kia hay chỉ là đùa giỡn hắn.
Lão hộ pháp kia dù sao cũng từng trải, nghe vậy liền nổi giận, vội vàng nói: "Giáo chủ bớt giận, để thuộc hạ thi triển Băng Hỏa Chưởng, bắt lấy ả ta."
Tư Đồ Trác lại dường như không có hứng thú, căn bản không để ý đến lão hộ pháp, mà lạnh lùng nói với Bùi Lương: "Bùi chưởng môn, xem ra hôm nay nhiều điều bất tiện."
"Ngày sau bản tọa sẽ đích thân đến phủ bái kiến, một lần nữa bàn về chuyện Vô Danh Kiếm."
Bùi Lương cười nhạt: "Tư Đồ giáo chủ quang lâm hàn xá, tất nhiên là vô cùng hoan nghênh."
Lúc này, trận pháp ngăn cách hai bên của Ma giáo cũng bắt đầu mất hiệu lực, đã có những đệ tử tinh anh công lực thâm hậu phá trận tiến vào.
Vừa hay nhìn thấy mấy Hồng Y yêu nhân Phiên Nhiên rời đi, muốn đuổi theo, lại bị chưởng môn nhà mình quát bảo dừng lại:
"Trở về! Đối phương có chuẩn bị mà đến, đường rút lui tự nhiên có bố trí, đừng vô ích mà hy sinh."
Khi đệ tử tinh anh càng lúc càng tiến vào nhiều, cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt khác thường trong tràng, liền thấy bất an.
Nhất là Ngọc Thanh sư thái phái Nga Mi và Khâu chưởng môn Vô Cực Môn nhìn cảnh tượng có phần thê thảm, trong lòng càng thêm kinh hãi:
"Chưởng môn, nhiều cao thủ tề tựu như vậy, mà để năm tên yêu nhân làm Ngọc Thanh sư thái và Khâu chưởng môn tổn thương đến mức này sao?"
Đám người liếc nhìn hai người kia, cắt ngang lời tra hỏi của môn nhân còn chưa rõ tình hình.
Hai người này thật đúng là không phải tai bay vạ gió, mà là tự mình chuốc lấy.
Song, như những gì họ thấy, liên minh chính phái lúc này quả thực chật vật.
Khi yêu nhân Ma giáo đã rời đi, tỉ mỉ suy xét chân tướng toàn bộ sự việc, không ít người ở đây tự nhiên hiểu rõ lần này đã bị lừa.
Tân nhiệm Ma giáo giáo chủ này, tuy còn trẻ tuổi, mà tâm cơ thâm trầm cay độc, còn hơn cả lão giáo chủ hai mươi năm trước.
Đối phương bày ra hết vòng này đến vòng khác, nhìn như cuồng vọng khiêu khích, thực chất lại thận trọng từng bước, kỳ thực đã phá vỡ khả năng liên minh trong ngắn hạn của chính đạo.
Ma giáo vừa mới trở về Trung Nguyên vài tháng, nếu chính đạo thực sự đạt được nhất trí về lợi ích, tập kết vây công như trước kia, thì dù Tư Đồ Trác công lực có sâu dày hơn nữa, cũng khó giữ được Ma giáo khỏi vận mệnh lại bị tiêu diệt thêm một lần.
Cho nên, mục đích của hắn ngay từ đầu chính là làm tan rã khả năng liên minh lần này.
Bây giờ hắn đã đạt được ý nguyện. Chưa kể đến vấn đề phân chia lợi ích, việc các môn phái năm xưa tổn thất nặng nề mà không thu được chút lợi ích nào vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Không ít người ở đây đều hiểu rõ, nếu không thừa dịp Ma giáo mới trở về, căn cơ chưa hoàn toàn vững chắc mà nhổ cỏ tận gốc, thì sau này các môn phái đều phải gánh thêm một tầng áp lực nặng nề.
Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng lòng người đã tan rã thì còn làm được gì?
Tư Đồ Trác dùng căn bản là dương mưu. Lúc này, Dược Vương Cốc và Vô Cực Phái đã ở thế nước lửa, mà Thiên Hạc Yến và Nga Mi Phái cũng đang lườm nhau chằm chằm.
Huống chi, Nga Mi Phái lần này trở về, e rằng chấn động không nhỏ. Chỉ riêng việc chưởng môn Ngọc Thanh sư thái, người từng thanh cao như tiên tử, lại dính líu đến chuyện yêu đương vụng trộm với Giang Tốn, kẻ kém mình hai mươi tuổi, cũng đủ để bà ta thân bại danh liệt.
Dẫu vậy, bà ta đã dày công gây dựng hai mươi năm, lẽ nào không có căn cơ? Cuộc đấu tranh trong phái nhất định sẽ diễn ra, thân còn lo chưa xong.
Đám người lúc này dù tức giận bất cam, cũng không thể làm gì.
Nhìn lại, thấy Bùi chưởng môn thu hồi Trảm Nguyệt đao, ánh mắt của mọi người càng thêm phức tạp.
Trước đây chỉ coi đối phương có chút mưu kế, võ lực luôn là điểm yếu, bây giờ nhìn đám người chật vật dưới đất, ngược lại chỉ có Trảm Nguyệt Môn là đơn độc bảo toàn được mặt mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip