Chương 8 - TG 1: Xếp hàng đi
Editor: Yunmoon
Đợi mẻ bánh dưa cải khô thịt đầu tiên chín, Bùi Lương nói với mọi người: "Xếp hàng đi."
Thường ngày quân luật nghiêm minh, chỉ cần hô một tiếng "xếp hàng" là mọi người nhanh chóng về vị trí đứng thành hàng thẳng tắp. Nhưng lúc này, vì tranh nhau vị trí đầu tiên, mọi người chen lấn xô đẩy thành một đoàn.
Thạch Phi Vũ không chịu nổi cảnh tượng đó, liền bước lên phía trước, ho một tiếng, phía sau im lặng trong chốc lát, không ai dám tiếp tục làm ồn.
Bùi Lương đưa cho hắn một cái bánh, Thạch Phi Vũ cầm trên tay, bẻ đôi, có thể nghe thấy tiếng giòn rụm.
Bánh nướng rất mỏng, nên từng miếng đều chín vừa tới. Thạch Phi Vũ cắn một miếng, vỏ bánh giòn thơm, vị ngũ cốc đậm đà.
Dưa cải khô giòn ngon, nướng cùng bánh mì thơm lừng, thịt muối nạc mỡ vừa phải, Bùi Lương cắt miếng thô chứ không băm nhuyễn, không chỉ giữ được hương vị nguyên bản của thịt lợn rừng, mà còn dai giòn sần sật.
Bánh dầu tôm buổi trưa cũng rất ngon, nhưng bánh dưa cải khô thịt này vẫn khiến Thạch Phi Vũ kinh ngạc.
Hắn là đại thiếu gia xuất thân danh giá còn như vậy, huống chi là những người lính xuất thân nghèo khó xung quanh.
Cắn một miếng, chỉ cảm giác như những bữa cơm trước đây mình ăn chỉ là đồ ăn cho lợn. Ký ức về những ngày bé thơ mong ngóng từng bữa thịt, khi đó cảm thấy đó là món ngon nhất trên đời, giờ đã tan biến. Giờ đây, họ cảm thấy mãn nguyện như tiên giáng trần, như đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.
Từng người cẩn thận nâng niu chiếc bánh, những gã đàn ông thô kệch ngày thường giờ đây nhẹ nhàng nâng niu chiếc bánh, sợ làm rơi dù chỉ một mẩu vụn. Họ ăn từ tốn, muốn kéo dài sự tận hưởng này càng lâu càng tốt, sợ lãng phí dù chỉ một chút.
Bùi Lương cười nói: "Vẫn còn bánh, cứ ăn no đi."
Nghe vậy, những người đàn ông lập tức ăn nhanh hơn, ăn xong liền nhanh chóng xếp hàng lần nữa.
Thực tế, lượng bánh đủ cho tất cả. Mỗi người mang theo 15 cân lương thực cho nửa tháng, mỗi ngày ăn khoảng một cân lương thực chính. Một cân ở đây không phải là 500 gram như hiện nay, mà là khoảng 640 gram.
Sáng nay họ đã ăn cơm ở quân doanh rồi mới xuất phát, nên lượng lương thực hôm nay còn dư dả.
Bột gạo vốn đã rất no bụng, Bùi Lương còn thêm thịt lợn và dưa cải khô, nên trừ một số người có sức ăn phi thường, còn lại đều no căng bụng.
Bùi Lương dạy các trợ thủ cách canh lửa khi nướng hai mẻ bánh đầu tiên, để họ biết khi nào thì lấy bánh ra. Sau đó, nàng giao việc nướng bánh cho mấy người đó, đồng thời phân công bốn người chuẩn bị các món canh.
Máu heo đã được làm lạnh trong dòng suối mát lạnh, lúc này đã đông lại. Bùi Lương cắt máu heo mềm mịn thành các miếng nhỏ, nấu cùng nấm hái trên núi thành món canh nấm và tiết heo.
Mọi người vừa ăn bánh bột ngô vừa húp canh, nấm thơm ngon, tiết heo tươi mềm mọng nước, chan thêm canh, cảm thấy thỏa mãn từ đầu đến chân.
Mỡ heo rán còn thừa cùng hành gừng thơm lừng dùng để xào rau dại, còn tim phổi và lòng heo thì được luộc sơ với gừng, hành và rượu trắng để khử tanh, sau đó xào cùng gừng ngâm và dưa muối.
Mùi thơm nồng nàn kích thích khứu giác, khi món ăn được bày ra, mọi người đều ăn bánh bột ngô chậm lại.
Món lòng heo xào dưa muối chua cay này mà kẹp vào bánh bột ngô thì ngon tuyệt trần.
Thạch Phi Vũ là người đầu tiên làm như vậy, vị gừng non chua ngọt giòn tan, kết hợp với tim gan heo xào, thích hợp để ăn với cơm nhất.
Hắn bình thường không phải người ham ăn, lúc này lại không thể dừng được. Mới ra khỏi kinh thành một ngày mà thôi, lại không đến mức thèm ăn như vậy.
Thế là Thạch Phi Vũ hỏi: "Tại sao ngươi thua?"
Bùi Lương tay khựng lại, rồi cười: "Tài nghệ không bằng người thôi."
"Nhưng đó sẽ là lần cuối cùng."
Thạch Phi Vũ thấy nàng không hề tỏ ra vẻ hào sảng, ánh mắt đã không thể dùng tự tin để hình dung, giống như chỉ đang nói một chuyện đương nhiên.
Ánh mắt Thạch Phi Vũ hơi lộ ra xúc động, sự tập trung và tự tin của nàng đối với mọi thứ, không bị ánh mắt ác ý của bất kỳ ai cản trở, khiến người ta cảm động. Ngay cả những người đàn ông ở vị trí cao cũng không có mấy người như vậy, người phụ nữ xuất thân bình dân này không biết lấy đâu ra sự kiên định không thay đổi đó.
Theo Thạch Phi Vũ, vị cô nương họ Bùi này không phải là không biết sợ vì vô tri.
Gần nửa canh giờ trôi qua, các tướng sĩ đã ăn no nê ngồi thành từng nhóm dưới đất.
Ánh chiều tà vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, chiếu lên người ấm áp.
Mọi người đắm chìm trong dư vị của bữa tối, mệt mỏi sau một ngày hành quân tan biến, như thể đang vào mùa gặt, sau một ngày lao động vất vả nhìn thấy đống thóc lúa bội thu, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng.
"Biết sớm tham gia quân ngũ được ăn ngon thế này, ta tự nguyện đến rồi, đâu cần nha dịch đến tận cửa bắt?"
Những năm gần đây, khởi nghĩa nông dân nổ ra liên tục, bên ngoài thì giặc Man uy hiếp, chiến tranh liên miên, việc trưng binh cũng diễn ra thường xuyên.
"Xí, ta nhớ lúc đó ngươi khóc đến tè ra quần."
"Thôi đi, vừa ăn xong, đừng có phun lời thối tha ra đây."
"Ta nhớ mẹ quá, mẹ ta nấu cơm cũng ngon lắm. Về nhà, ta sẽ mua hai mươi cân thịt, đưa công thức của Bùi cô nương để mẹ ta làm cho ăn."
"Sáng mai ăn gì nhỉ?"
"Ta vẫn muốn ăn bánh bột ngô nữa, không ngờ đồ ăn này cũng có lúc ngon thế này, ta không chê nó nặng nữa."
"Hay là lát nữa ta đi săn con lợn rừng nữa nhé? Nghĩ đến bữa sáng mai là ta lại thấy đói rồi."
Cuối cùng, không ai đi săn cả. Dù sao đây cũng là vùng đất lạ, mọi người chưa quen địa hình. Ban ngày thì không sao, ban đêm ra ngoài lạc đường sẽ ảnh hưởng đến hành quân, là tội lớn.
Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Bùi Lương hỏi Ứng Tứ Quý mượn con dao rựa để chặt tre. Ứng Tứ Quý và Khâu Tam Hưởng sao có thể để đầu bếp phải vất vả?
Họ liền giành lấy dao rựa, vỗ ngực bảo nàng cứ việc sai bảo.
Bùi Lương bảo hai người chặt các đoạn ống trúc theo yêu cầu của mình, mỗi đoạn có chiều dài khác nhau, rồi hỏi Thạch Phi Vũ, người đang ngồi trên tảng đá nhìn họ mà không biết suy nghĩ gì: "Có thể tháo bánh xe xuống được không?"
Thạch Phi Vũ cười khẩy: "Tháo xuống rồi lắp lại như lần trước thì không bền, chậm trễ hành quân, ngươi tính sao?"
Bùi Lương nói: "Lo lắng chỉ là bánh xe bị bung ra thôi mà. Vòng cấu tạo này đơn giản, ta có thể làm ra trục bánh xe chắc chắn hơn. Đồng thời, cách chống trượt trục bánh xe của ta cũng tốt hơn so với cách nhét vải thô, ta dám đảm bảo."
Khâu Tam Hưởng nói: "Ngươi có phải quên mất sáng nay ngươi suýt bị giết vì nghi là gian tế không?"
Bùi Lương quay đầu nhìn hắn: "Bây giờ ta đi theo tướng quân, mọi người là người một nhà. Ta có bản lĩnh thì sao không dám thể hiện? Ta tin rằng tướng quân cũng không muốn người dưới trướng có tài mà lại nhút nhát, không dám dùng."
Thạch Phi Vũ khẽ cười: "Thám tử kiểm tra thân phận của ngươi nói, ngươi tuy thua thảm trong cuộc thi trù nghệ, mất cả gia nghiệp tổ tiên, nhưng chỉ vài câu đã xoay chuyển càn khôn, biến chiến lợi phẩm của kẻ thù thành khoai lang bỏng tay, khiến chúng thân bại danh liệt, sau này khó mà làm ăn. Còn bắt người ta phải ngậm đắng nuốt cay mà lập lời thề nuôi một đám hỏa kế Bùi gia nhà ngươi."
Sau này, việc thoát khỏi những rắc rối nguy hiểm một cách nhanh chóng rồi lại dựa vào quân đội hành quân chắc không cần phải nói nhiều nữa.
Thạch Phi Vũ cúi đầu, vừa vặn chạm mắt Bùi Lương: "Thiếu đương gia của Thiên Hương lâu luôn tạo ấn tượng hiền lành, thật thà, ít nói, xem ra lời đồn không đúng sự thật."
Bùi Lương và Bùi tiểu trù ban đầu khác nhau rất lớn, có thể nói là không có điểm tương đồng nào.
Nàng hành động sạch sẽ, thời điểm xuyên không là đang đứng trước mặt mọi người, dù có khác thường cũng không ai nghi ngờ.
Lời nói của Thạch Phi Vũ tuy nguy hiểm, nàng là người mới gia nhập, ở bất kỳ khâu nào bị nghi ngờ, nhẹ thì không thể tạo dựng lòng tin, nặng thì dẫn đến sát cơ. Nhưng Bùi Lương hiểu rõ rằng trước mặt người như Thạch Phi Vũ, ngụy trang không có giá trị. Thay vì cố gắng giấu dốt như nguyên chủ, chi bằng thể hiện giá trị bản thân.
Dù sao cũng là Hoàng Đế khai quốc của triều đại tiếp theo. Tài năng, tầm nhìn* đã sớm bộ lộ. Hắn sẽ dùng người mà mình hiểu rõ đặc tính. Trong nguyên tác, hắn thậm chí còn dám dùng gián điệp của nước địch.*
(*) Gốc: Hùng tài đại lược - Tài năng lớn lao, mưu kế giỏi giang
Bùi Lương từng làm từ thiện, không phải là ngụy trang nói suông, mà là thật sự thích xem những người tài năng từng bước đạt được ước mơ.
Giống như trò chơi nuôi dưỡng, chỉ có điều người bình thường chỉ có thể nuôi những nhân vật ảo được lập trình sẵn, còn nàng chơi là trò chơi cuộc đời thực.
So sánh những giấc mộng của mấy soái ca trước đây, thì dù là trở thành Ảnh đế siêu sao hay doanh nhân thành đạt, sao thể sánh bằng một vị Hoàng đế đầy nhiệt huyết.
Bùi Lương thu hồi ánh mắt, sợ sự xâm lược đáng sợ trong đó bị phát hiện. Dù là thân phận hay tình cảnh, lúc này chưa phải thời cơ tốt. Mặc dù Bùi Lương hiện tại rất muốn đẩy người đàn ông này lên tảng đá lớn dưới chân, xé rách y phục của hắn.
Cuối cùng, Thạch Phi Vũ vẫn đồng ý yêu cầu của Bùi Lương, sai người tháo bánh xe xuống. Bùi Lương lấy dây thừng, dùng các đoạn ống trúc đã cắt để cố định lại, nhanh chóng tạo thành một guồng nước tre.
Bùi Lương còn nói thêm: "Dùng nó có thể dễ dàng làm một bánh xe tự động, nhưng ta mệt rồi, lười làm."
Sau khi làm xong guồng nước, nàng lại lấy dao gọt một khúc gỗ, chốc lát đã tạo ra hai bánh răng lớn nhỏ khác nhau.
"Ngươi làm guồng nước để làm gì?" Ứng Tứ Quý hỏi.
"Sáng mai làm sữa đậu nành."
"Đậu, sữa đậu nành?" Dù cảm thấy phiền phức, hai người vẫn nói: "Được rồi, để mấy người đi xay đậu."
Khó trách khi mới hạ trại, nàng không nấu cơm ngay mà cho mọi người ngâm mấy chục cân đậu. Lúc này đậu cũng sắp ngâm xong rồi, nhưng xay nhiều đậu như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao thì tối nay không phải đi đường, có đồ ăn ngon thì phiền phức chút cũng không sao.
Bùi Lương lắp ráp xong guồng nước, cười nói: "Không đáng đâu, nếu phiền phức vậy ta cũng không làm."
Nói rồi nàng lắp guồng nước, rửa sạch sẽ bộ cối đá nhặt được bên bờ sông. Chính vì nhìn thấy cái này mà nàng mới nảy ra ý định làm sữa đậu nành. Bùi Lương thích uống sữa đậu nành vào buổi sáng, không thích ăn canh.
Nàng cố định một bánh răng vào bàn xoay của cối đá, bánh răng còn lại cố định vào trục guồng nước. Dòng nước kéo guồng nước xoay tròn, bánh răng trên guồng nước làm cối xay cũng chuyển động. Bùi Lương múc một muỗng đậu đã ngâm và thêm nước vào, không cần sức người, cối đã cho ra dòng sữa đậu nành trắng ngần.
Mọi người xung quanh đều tròn mắt ngạc nhiên, Khâu Tam Hưởng và Ứng Tứ Quý thì giành nhau cái muỗng sắt để thử.
Rồi họ vui vẻ nói: "Người gác đêm cứ ngồi đây là được rồi, vừa canh đêm vừa tiện tay thêm đậu vào, vậy thì sáng mai sẽ có sữa đậu nành nóng hổi để uống."
"Ta thích sữa đậu nành lắm, cứ tưởng là phải đến thành trấn trước khi bọn cướp phá hoại mới được uống chứ."
Bùi Lương thấy hai người như trẻ con, cười nói: "Cái guồng nước đơn giản mà, đừng bảo là các ngươi chưa thấy bao giờ nhé."
Họ thấy rồi, nhưng ngoài thợ mộc thì ai quan tâm đến cấu tạo của nó, và ngoài nàng ra, ai lại nghĩ ra cách dùng này chỉ để uống một ngụm sữa đậu nành?
Vừa nấu cơm xong đã bận rộn cả ngày, đầu óc người phụ nữ này làm sao mà nghĩ ra được những thứ này?
Không chỉ những người xung quanh thán phục tài năng của nàng, mà ngay cả Thạch Phi Vũ cũng không khỏi nói: "Nếu ngươi là nam nhi, chắc chắn sẽ giỏi hơn phần lớn đàn ông trên đời này."
Bùi Lương không chút do dự đáp: "Bây giờ cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip