Chương 45

Địa điểm sơ tuyển của Đội Duy trì trật tự được đặt tại sân huấn luyện ảo trong trường.

Dù ngày nào tân sinh viên cũng đi ngang qua công trình đồ sộ này, nhưng chưa một ai từng được đặt chân vào trong. Hiện giờ mới chỉ là tháng đầu tiên của năm học, số quân công tích lũy của bọn họ còn xa mới đủ điều kiện.

Vì lần kiểm tra lần này, họ sẽ được tiến một bước so với các sinh viên khác, trở thành nhóm đầu tiên được sử dụng "công trình biểu tượng" nổi tiếng của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất.

Đứng dưới chân công trình kiến trúc, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn vào sân huấn luyện ảo tráng lệ kia, không ai không trầm trồ kinh ngạc. Một cột trụ khổng lồ đen tuyền, vững vàng cắm sâu vào lòng đất.

Cổng vào yêu cầu thẻ từ để xác nhận. Có vẻ như phía Đội Duy trì trật tự đã làm đơn xin phép từ trước, sau khi trao đổi với quản lý xong, cánh cửa của khối trụ đen dày liền từ từ mở ra hai bên.

Đám tân sinh viên nuốt nước bọt một cách vô thức, rảo bước tiến vào trong.

Bên trong là vô số trụ tròn nhỏ hơn. Cửa khoang trụ đang mở rộng, có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh bên trong.

Ánh sáng nhàn nhạt lập lòe, không gian trống rỗng, diện tích mỗi khoang khoảng mười mét vuông.

Theo chỉ dẫn, năm người một tổ, lần lượt bước vào trong khoang trụ.

Cửa khoang lập tức đóng lại, ánh đèn bên trong cũng dần tối đi. Trong không gian không lớn này, giọng nói ôn hòa của đội trưởng Đội Duy trì trật tự vang lên:

"Tiếp theo, chúng tôi sẽ mô phỏng ra một tình huống chiến đấu, xin các bạn hãy nghĩ cách vượt qua."

"Bất kỳ phương pháp nào đều được phép. Quy tắc duy nhất là 'không được' sử dụng tin tức tố."

Nghe vậy, Bạch Việt khẽ giật mình.

Lá bài tẩy lớn nhất của hắn chính là tin tức tố. Giờ bị cấm sử dụng, xem ra chỉ có thể trông cậy vào thành quả huấn luyện thường ngày mà thôi.

Hắn bất giác siết chặt nắm đấm. Không sao đâu, sẽ không có vấn đề gì.

Mục Tư Hàn nhận ra thoáng dao động của Bạch Việt. Cậu chỉ liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Loa vẫn tiếp tục phát:

"Thêm nữa, tuy sẽ không thật sự chết trong môi trường mô phỏng, nhưng vẫn mong mọi người lượng sức mà hành động. Một khi số thành viên tử vong trong đội vượt quá phân nửa, sẽ tính là toàn đội bị loại."

Nói cách khác, những người bạn tạm thời cùng tổ trong 15 phút vừa rồi, kế tiếp sẽ là đồng sinh cộng tử.

Lúc này không ít người âm thầm hối hận vì ban nãy đã không suy nghĩ kỹ càng hơn.

"Vậy thì, đợt khảo hạch tuyển chọn vào Đội Duy trì trật tự, chính thức bắt đầu."

"Chúc mọi người may mắn."

Giọng nói vừa dứt, ánh sáng trong khoang vốn đã mờ nhạt lập tức tắt hẳn, tối đen như mực, đưa tay không thấy nổi năm ngón.

Bạch Việt chỉ cảm thấy toàn thân như hòa vào màn đêm, thậm chí không còn nghe thấy tiếng hô hấp của đồng đội bên cạnh.

Một lúc sau, tầm nhìn dần dần khôi phục. Ánh sáng chậm rãi sáng lên, soi rõ cảnh vật xung quanh.

Cây cối rậm rạp, tán lá đan xen thành từng mảng, che kín bầu trời. Dưới chân là lớp đất mềm, mùi cỏ non lan tỏa trong không khí.

"Đệch!" Bên tai vang lên tiếng oang oang của râu quai nón, "Bảo đổi là đổi, một phát nhảy ra ngoài thiên nhiên luôn hả?!"

Cùng Bạch Việt, bốn thành viên còn lại trong đội cũng đều đã xuất hiện.

Bạch Việt đánh giá tình cảnh xung quanh. Thoạt nhìn chỉ là địa điểm thôn quê dã ngoại bình thường, duy chỉ có thứ phía sau là đặc biệt khác lạ, một khối tinh thể khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.

【Bảo vệ tinh thể phe ta, phá hủy tinh thể phe địch(0/3)】

Phía trên đỉnh tinh thể còn có dòng chữ trắng đang lơ lửng. Còn con số phía sau, chưa rõ biểu thị điều gì, số ván đấu?

Khung cảnh này khiến Bạch Việt liên tưởng đến một trò chơi trực tuyến nổi tiếng.

Thêm nữa...

Hắn quay người lại, nhìn về phía trước. Cây cối xung quanh mọc sát vào nhau, chen chúc thành một bức tường dày đặc không một khe hở. Trước mắt, chỉ có ba con đường cách đó không xa là có thể đi được.

Ngay cả điểm này cũng giống y hệt trò chơi trực tuyến kia.

Những thành viên còn lại trong đội rõ ràng cũng liên tưởng đến trò chơi đó.

"Đây chẳng phải trò đó sao?"

"Tôi cũng từng chơi rồi."

Râu quai nón cười ha hả: "Đều là ký ức thanh xuân a."

Mục Tư Hàn: "......"

Trò chơi trực tuyến mà bọn họ nói tới, là một tựa game mobile nổi tiếng. Bạch Việt dù không chơi, nhưng vì quá hot, hắn cũng từng nghe Lý Nhậm nhắc đến rất nhiều lần.

Luật chơi rất đơn giản, trong khi bảo vệ tinh thể phe mình khỏi bị phá hủy, phải tìm cách phá hủy được tinh thể của phe địch.

Mà ba con đường trước mặt, từ trái sang phải, lần lượt có thể gọi là đường trên, đường giữa và đường dưới.

Chỉ là, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình bên địch ra sao.

Không có thêm bất kỳ chỉ dẫn nào khác, nam sinh beta mặc đồng phục của viện Chỉ huy Chiến lược lên tiếng: "Tạm thời cứ làm theo quy tắc cơ bản đi. Cử hai người ở lại bảo vệ tinh thể, những người còn lại chia ra ba đường, tiến lên phía trước quan sát tình hình."

"Được!" Râu quai nón hưng phấn, hai nắm đấm gõ vào nhau bồm bộp, "Để lão râu tôi đây làm tiên phong cho!"

Nam sinh beta: "Vậy cậu đi đường trên."

Vì khả năng cận chiến vượt trội, cậu ta tiếp tục chỉ định Mục Tư Hàn đi đường giữa.

"Tôi sẽ ở lại bảo vệ tinh thể. Đồng thời nếu phía trước có tình hình gì mới, cũng có thể kịp thời thông báo cho tôi."

Vừa nói, cậu vừa lấy từ túi áo ra mấy chiếc tai nghe nhỏ, đưa cho cả nhóm: "Đây là bộ đàm mini, mọi người có thể dùng cái này để liên lạc."

Lão râu mừng rỡ: "Cậu còn mang theo cái này à? Ghê thật đó!"

Nam sinh beta tỏ vẻ đắc ý: "Đây là kiến thức cơ bản của viện bọn tôi, mọi người có lẽ đều có chuẩn bị."

Trái lại, nếu trong đội không có sinh viên từ viện Chỉ huy Chiến lược, e là đã gặp bất lợi ngay từ bước này rồi.

Tai nghe thuộc loại kết nối không dây, kích thước rất nhỏ, vừa vặn đeo trong tai.

Mặt sau dán một mảnh giấy nhỏ, có in ký hiệu "S", không rõ là viết tắt cho điều gì.

Nam sinh beta còn đang định tiếp tục giải thích, thì thấy thiếu niên tóc vàng có thân thủ xuất sắc đã quay người bỏ đi. Cậu ta vội gọi với theo: "Đợi đã, còn có người khác..."

Mục Tư Hàn dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại: "Không liên quan đến tôi."

Nam sinh beta khựng lại.

Giọng Mục Tư Hàn lạnh băng: "Luật là phá tinh thể. So với lãng phí thời gian ở đây, chi bằng hành động ngay."

Lời này tuy cũng không sai, nhưng lại lạnh nhạt đến mức khiến không khí đóng băng trong nháy mắt.

Nhưng điều đó với Mục Tư Hàn dường như chẳng hề quan trọng. Nói xong liền quay đầu bước về hướng đường giữa.

Bạch Việt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người bạn cùng phòng rời đi, không khỏi nhớ lại lần đầu gặp nhau, và cả đánh giá của giám khảo hôm nọ—

Không giỏi hợp tác.

So với lúc trước thì đã tốt hơn nhiều, ít nhất cũng ngoan ngoãn đi đường giữa, còn đeo tai nghe nữa.

Thấy beta kia vẻ mặt khó xử, Bạch Việt bật cười trấn an: "Dù sao tai nghe cũng đã đeo rồi. Nếu còn gì cần bổ sung, liên lạc qua đó đi."

Sắc mặt cậu ta dịu đi đôi chút, tiếp tục nói: "Tôi sẽ ở lại bảo vệ tinh thể. Còn cần thêm một người nữa ở lại..." Ánh mắt chuyển sang Bạch Việt. "Cậu có thể chứ?"

"Tôi tên là Tào Tầm." Beta học sinh tự giới thiệu, "Dù mở đường rất quan trọng, nhưng người ở lại cũng nên có ai đó mạnh một chút. Học trưởng Phó Trình đánh giá cậu cao như vậy, chắc hẳn thực lực không tồi nhỉ."

Bạch Việt không tỏ rõ ý kiến.

"Được, quyết vậy đi!" Râu quai nón hào hứng giơ nắm đấm, "Tôi lên đường trên! Các tiểu đệ tản ra hành động!"

Ai là tiểu đệ của cậu chứ. Alpha còn lại âm thầm phàn nàn, rồi rẽ xuống đường dưới.

Thế là, còn lại ở đại bản doanh có tinh thể khổng lồ lơ lửng kia, chỉ còn lại Bạch Việt và Tào Tầm.

Cây cối xung quanh dày đặc, kẽ hở không lọt ánh sáng, kẻ địch không có khả năng vòng từ phía sau.

Vì thế Bạch Việt và Tào Tầm chia nhau đứng hai bên trái phải tinh thể, tầm nhìn thì khóa chặt ba con đường phía trước.

Đó là ba lối duy nhất đối phương có thể tiếp cận.

Thỉnh thoảng tai nghe vang lên vài tiếng báo cáo tình hình từ đồng đội. Hiện giờ vẫn chưa chạm trán kẻ địch. Duy chỉ có người đi đường giữa, từ đầu đến cuối không nói một lời..

Sân huấn luyện ảo mô phỏng khung cảnh vô cùng chân thực. Dù là cảm giác gió lướt qua gò má hay âm thanh lá cây xào xạc, tất cả đều khiến người ta có ảo giác như đang thực sự ở giữa rừng rậm.

Do phải giữ thần kinh căng như dây đàn trong thời gian dài, Tào Tầm bị quá sức, mà tình hình lại chưa có gì thay đổi, cuối cùng dần xuất hiện mệt mỏi tinh thần.

Bạch Việt nhận thấy vị chỉ huy này bắt đầu lơ đãng, định lên tiếng nhắc nhở, thì tai nghe đột nhiên vang lên một tiếng gào chấn động.

Là tiếng hét của râu quai nón.

"Gặp địch rồi! Bên tôi có hai tên!"

Sau đó là giọng alpha ở đường dưới.

"Đường dưới có một! Xin chỉ thị, có nên tấn công không?"

Tình huống xảy ra quá đột ngột, như tiếng sét đánh ngang trời. Tào Tầm giật mình hoàn hồn, có chút phản ứng không kịp, lời nói rối rắm: "Tóm...Tóm lại cứ phản kích trước! Đừng để chúng áp sát!"

Mệnh lệnh vừa dứt, tai nghe lập tức vang lên tiếng đánh đấm kịch liệt.

Địch ta mỗi bên chắc đều có năm người. Giờ đường trên và đường dưới đã xuất hiện ba, có lẽ còn lại hai người hoặc ở doanh địa, hoặc ở đường giữa.

Tào Tầm hỏi: "Đường giữa, bên cậu thế nào? Có gặp địch không?"

Không có hồi âm.

Tào Tầm có chút tức giận: "Đường giữa!"

"Không trả lời, chắc là chưa có gì mới." Bạch Việt nói. "Trước mắt cứ xác định xem thân phận địch là gì đã."

Trước khi khảo hạch bắt đầu, chỉ nói là sẽ mô phỏng bối cảnh chiến đấu. Theo Bạch Việt suy đoán, thân phận kẻ địch có hai khả năng—

Một là kẻ địch ảo; hai là sinh viên Đế Nhất.

Tùy thân phận khác nhau, sách lược đối phó cũng sẽ khác.

Giọng hắn được truyền trực tiếp qua tai nghe. Người đường dưới trả lời: "Mặc đồng phục Đế Nhất, hình như cùng viện với tụi mình. Nhưng không quen mặt."

Bạch Việt đang định hỏi thêm đặc điểm gì khác, thì bị ngắt lời.

Tào Tầm tạm thời tắt chức năng liên lạc, nói: "Trên chiến trường chỉ nên có một người chỉ huy. Nếu cả hai chúng ta đồng thời truyền đạt chỉ thị, có thể sẽ khiến đồng đội bối rối."

Bạch Việt vốn cũng không có ý định chỉ huy gì. Nghe đối phương nói vậy thì chỉ cười đáp: "Tôi đã biết."

Tào Tầm gật đầu, mở lại liên lạc. Nhưng vừa kết nối thì tai nghe lập tức vang lên một tiếng nổ âm thanh chói tai.

"Là tôi sơ suất!" Là giọng râu quai nón. "Có một tên đang chạy về phía bên các cậu!"

Tào Tầm sững lại, thở gấp: "Cậu làm gì rồi? Không phải bảo cậu cản nó lại à?!"

"Tôi trúng kế rồi! Bây giờ bị một tên khác cản chân. Tóm lại, tôi phải xử lý tên này trước. Bên các cậu nhất định phải giữ chặt tinh thể!"

Nói xong, liền cắt đứt liên lạc.

Tào Tầm thầm mắng một câu: "Làm cái gì vậy..."

Dù sao đây cũng là đội ngũ tạm thời, thực lực của nhau đều không rõ. Hơn nữa các bài huấn luyện của viện Chiến lược chủ yếu đều là mô phỏng, tình huống cũng có quy luật dễ đoán.

Lần đầu tác chiến thực tế mà đã vấp ngã, khiến Tào Tầm không khỏi sốt ruột.

Chỉ một người không chịu phối hợp thì thôi đi, mấy người còn lại xem ra thực lực cũng chẳng như cậu ta tưởng tượng.

Nếu bức tường phòng thủ cuối cùng này cũng bị phá vỡ, thì chỉ trong vài phút sau khi bắt đầu, cả đội họ sẽ bị loại!

Lúc này Tào Tầm đã khó giữ được bình tĩnh, ngẩng đầu hướng Bạch Việt: "Cậu, cậu trước tiên lên trấn giữ đường trên đi. Nhất định phải chặn được địch!"

Dứt lời còn chưa yên tâm, lại hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Bạch Việt bước lên phía trước: "Tôi sẽ cố hết sức."

Tào Tầm điều cậu ra đường trên, hẳn là để chặn kẻ địch từ đầu.

Nhưng theo Bạch Việt thì, đó không phải là một lựa chọn quá tốt.

Ba con đường cách nhau khá xa. Nếu hắn chỉ trấn giữ một đường, chẳng may địch đi đường khác thì sẽ không thể nào kịp trở tay. Chi bằng thu hút tất cả về một chỗ còn hơn.

Và mồi như tốt nhất, chính là tinh thể sau lưng họ.

Sau khi ra chỉ thị xong, Tào Tầm lại thử liên hệ với người đi đường giữa, nhưng vẫn không được phản hồi.

Râu quai nón lần nữa truyền đến thông tin: "Tôi xử lý xong rồi, giờ đuổi theo tên kia!"

Tào Tầm mừng rỡ: "Tốt! Giao cho cậu!"

Bạch Việt nhìn về phía đường trên. Hai bên là những hàng cây rậm rạp, dày đặc như tường. Giờ đã có thể nghe được vài tiếng động mơ hồ.

Tào Tầm không ngăn cản râu quai nón trở về.

Điều kiện chiến thắng của trận này không phải tiêu diệt kẻ địch, mà là phá huỷ tinh thể.

Thế nên, thay vì để gã kia quay đầu truy kích, chi bằng nhân cơ hội tiến thẳng về doanh địa của địch thì hơn.

Dù nghĩ vậy, Bạch Việt không đem lời trong long nói ra.

Có một điều Tào Tầm nói không sai. Nếu trên chiến trường có hai người chỉ huy, lại có ý kiến trái ngược nhau, sẽ chỉ khiến cả đội rối loạn.

Dù đuổi theo kẻ địch là lựa chọn không tệ, nhưng sẽ làm lãng phí thời gian. Mà một khi thời gian tác chiến kéo dài, cũng sẽ phát sinh them nhiều nguy hiểm.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Bạch Việt thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến.

Ngay khoảnh khắc ấy, tai nghe bỗng truyền đến một giọng nam lạnh lùng.

"Đến nơi rồi."

Người vừa lên tiếng là Mục Tư Hàn, người nãy giờ cứ như biến mất khỏi đường dây.

Tào Tầm nguyên bản còn đang tức giận, nhưng vừa nghe thấy lời này, như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, cũng chẳng buồn truy cứu gì thêm, lập tức hỏi: "Có bao nhiêu địch?"

Không có hồi âm.

Tào Tầm nhịn rồi lại nhẫn, nhưng đến giờ phút này rốt cuộc không chịu được nữa, vừa định nói gì đó, thì trên không trung vang lên một giọng nữ máy:

"Phe xanh, Mục Tư Hàn đã phá huỷ tinh thể."

"Phe xanh chiến thắng. 1 phút sau bắt đầu biến về."

Tất cả đều sững sờ.

Thắng rồi sao? Đột ngột như vậy?

Ở đường trên, tiếng bước chân của kẻ địch lập tức biến mất. Bạch Việt đứng thẳng người dậy.

Chẳng bao lâu sau, một bóng người khác cũng chạy tới. Là râu quai nón. Hắn không đợi được đến lúc biến về, đã tự mình chạy về.

"Khoan đã, chuyện gì vậy? Tôi còn chưa kịp thể hiện mà, đã thắng rồi hả?!"

Bạch Việt: "Hình như thế."

Râu quai nón gãi mũi: "Thế là chúng ta qua vòng đánh giá rồi nhỉ?"

Bạch Việt không trả lời.

Giọng nữ máy khi nãy chỉ thông báo sẽ truyền tống về doanh địa, chứ không nói bài kiểm tra kết thúc.

Hắn cùng râu quai nón trở về bên cạnh tinh thể. Một lát sau, trong một làn ánh sáng trắng, hai đồng đội còn lại cũng được biến về tới nơi.

Hàng chữ trắng phía trên tinh thể màu lam đã biến mất, thay vào đó là một dòng đếm ngược.

Mười phút.

Bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Mười phút nữa, trận tiếp theo sẽ bắt đầu.

Tuy trận đầu đã giành thắng lợi một cách suýt soát, nhưng sắc mặt của Tào Tầm lại chẳng mấy tốt đẹp. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Mục Tư Hàn: "Tôi đã nói phải giữ liên lạc rồi mà, sao cậu không trả lời?"

Mục Tư Hàn liếc mắt nhìn cậu ta.

Cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo, Tào Tầm bất giác cứng đờ. Nhưng vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, ấp úng: "Cậu, cậu đừng tưởng đánh nhau giỏi là tôi sẽ sợ cậu. Dù sao cũng là đồng đội, cậu không biết tôn trọng người khác à?"

Râu quai nón vội chen ngang làm người hòa giải: "Thôi thôi, dù sao cũng thắng rồi, bớt cãi nhau đi."

Tào Tầm: "Lần này may mắn thắng. Lần sau thì sao? Dù cậu có mạnh đến đâu, nếu hoàn toàn không phối hợp, thì trận sau cũng chỉ kéo chân cả đội thôi."

Nghe vậy, Mục Tư Hàn bước về phía cậu ta.

Rõ rang không hề nói một lời, nhưng khí thế tràn đến như sóng dữ khiến Tào Tầm theo phản xạ lùi lại một bước.

Cậu ta chỉ có cấp gen loại B, khả năng chiến đấu cũng bình thường. Có thể vào được Đế Nhất hoàn toàn là nhờ thành tích học tập. Vốn dĩ đặc điểm của viện Chiến lược là không cần phải biết đánh nhau.

Vì vậy, nếu người trước mặt thật sự muốn ra tay, Tào Tầm hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.

Đối phương giơ tay, nắm chặt thành quyền rồi đấm tới, trong gang tấc dừng lại ngay trước mũi Tào Tầm. Trán Tào Tầm túa ra mồ hôi lạnh, toàn thân không nhúc nhích nổi.

Mục Tư Hàn: "Trên đường gặp hai kẻ địch. Đại bản doanh không có ai, nên phá hủy luôn tinh thể."

Đây là đang giải thích những gì vừa diễn ra.

Mà lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng "rắc" vang lên. Tào Tầm trơ mắt nhìn Mục Tư Hàn buông tay, chiếc tai nghe vừa rồi đã bị bóp nát rơi xuống đất.

Mục Tư Hàn: "Phương pháp chiến thắng, là phải nhanh hơn tất cả mọi người một bước đến căn cứ địch." Gương mặt vẫn không cảm xúc, "Sự chỉ huy của cậu không có bất cứ ý nghĩa gì."

Vì khí thế quá mạnh, chân Tào Tầm mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.

Mục Tư Hàn cũng không cùng ai nói thêm gì, đi ra chỗ khác.

Râu quai nón nhìn Tào Tầm đang quỳ, rồi lại nhìn theo bóng lưng Mục Tư Hàn đang xa dần, hai nắm đấm đập vào nhau, khí thế bừng bừng: "Tốt! Là đội trưởng, tôi nhất định phải hòa giải cho họ!"

Tuy là đội trưởng tự phong.

"Đội trưởng." Bạch Việt cười, "Hiện tại so với chuyện này, có lẽ còn có việc quan trọng hơn đấy."

Râu quai nón sững lại.

Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 5 phút.

.

Mục Tư Hàn khoanh tay đứng tựa vào thân cây. Bỗng cảm thấy có người đến gần, liền mở choàng mắt.

Bạch Việt: "Đang nghỉ sao?"

Nhìn rõ người tới là ai, luồng khí lạnh quanh người Mục Tư Hàn hơi dịu lại, nhưng giọng điệu vẫn cứng nhắc như thường: "Làm sao?"

Bạch Việt: "Vừa rồi nghe được một vài chuyện."

Râu quai nón kể rằng, giữa hai kẻ địch mà hắn đụng phải có một điểm rất kỳ quái.

Không hề giao tiếp, cũng không đeo tai nghe như họ. Một người chủ động bám lấy hắn, người còn lại thì trực tiếp chạy thẳng đến phía tinh thể, giống như đã sớm thương lượng xong.

Nếu là cộng sự lâu năm thì còn dễ hiểu, nhưng bọn họ chỉ là đội tạm thời. Nội bộ có va chạm hay không ăn ý là chuyện thường tình.

Chính vì vậy, kẻ địch lại có thể phối hợp đến vậy thì hoàn toàn không hợp lý. Như thể đang hành động theo một kịch bản có sẵn.

Chưa kể, không ai ở lại trấn thủ tinh thể, mà tất cả chia thành ba đường cùng xông lên—hành vi này cũng hết sức kỳ quái.

Có lẽ trận vừa rồi giống một "trận diễn tập" của Đội Duy trì trật tự hơn là đánh giá thực chiến. Là một mẫu thử được dựng lên để quan sát đặc điểm hành động của nhóm họ.

Bạch Việt nói: "Kẻ địch là nhân vật ảo."

Nếu là người thật, có lẽ trận tới họ sẽ điều chỉnh chiến thuật dựa trên thất bại ở trận trước; nhưng nếu là người ảo thì lại khác.

Điều đó đồng nghĩa, địch thủ chính là Đội Duy trì trật tự, những người đang quan sát họ thông qua màn hình giám sát.

Lúc này chắc hẳn cũng đã thấy đội họ nội bộ rạn nứt, lòng người phân tán.

Vậy thì, Bạch Việt muốn ngược lại, lợi dụng yếu điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip