Chương 5

Tin tức tố?

Nghe được lời này, Thượng Vũ Phi ngẩn người, rồi như có tiếng nổ bùng trong đầu, đột ngột ngồi bật dậy. Chiếc chăn mỏng trên người cũng trượt xuống theo.

"Em, em nói gì cơ......" Vì quá sốc, nói năng có phần lắp bắp.

"Em muốn ngửi tin tức tố của anh." Bạch Việt điềm tĩnh lặp lại.

Đối với Alpha, tin tức tố là vũ khí để chiến đấu và áp chế kẻ địch. Nhưng khi một Omega đối với Alpha nói những lời này, rõ ràng không còn mang cùng ý nghĩa nữa.

Tin tức tố của Omega có thể khiến Alpha phát tình, ngược lại cũng vậy.

Thượng Vũ Phi không biết vì sao Bạch Việt lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy.

Bạch Việt: "Không được à?"

"Không phải là được hay không được!" Thượng Vũ Phi bực bội vò đầu, "Em chắc là muốn ngay bây giờ sao?"

Bạch Việt gật đầu.

Thượng Vũ Phi: "Nhưng em trai em sắp về rồi đấy."

Bạch Việt nghiêng đầu, như thể không hiểu điều đó có liên quan gì.

Thấy đối phương rất kiên quyết, Thượng Vũ Phi đành thoả hiệp: "Vào phòng em đi."

Bạch Việt: "Ở đây không được à?"

...Ở đây.

Thượng Vũ Phi ngẩng đầu liếc về phía cửa chính — nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào. Hơn nữa, ngay bên cạnh là cửa sổ, để thông gió nên cũng đang mở toang.

Tuy đây là khu dân cư, xung quanh không có nhiều người qua lại, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người tình cờ đi ngang.

Y lại nhìn Bạch Việt, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ. Đối diện với ánh mắt ấy, Thượng Vũ Phi thật sự không thể nói ra lời từ chối.

Lông mày y nhíu lại càng lúc càng chặt, cuối cùng như thể buông xuôi tất cả, bất chấp mọi thứ, y chụp lấy cổ Bạch Việt, kéo hắn sát vào ngực mình.

"Muốn ngửi thì ngửi đi."

Thượng Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh không đảm bảo lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu đấy."

Trán Bạch Việt tựa vào ngực y, hơi ấm cơ thể xuyên qua lớp áo mỏng truyền đến.

"Thình thịch."

Nhịp tim đập rất nhanh. Không chỉ hắn, cả Thượng Vũ Phi cũng vậy.

Dù vẻ ngoài không thể hiện gì, nhưng tiếng tim đập dồn dập lại truyền đạt rõ ràng cảm xúc căng thẳng của đối phương.

Bạch Việt đưa tay ôm lấy eo y, mặt cứ thế áp sát vào cơ thể y.

Một luồng hơi thở ấm áp và nồng nhiệt bao trùm lấy hắn.

Vì tin tức tố của hắn chưa được đánh thức, nên không thể ngửi được mùi tin tức tố của Thượng Vũ Phi, cơ thể cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhưng hắn lại có thể cảm nhận rất rõ ràng — tin tức tố của đối phương vô cùng ấm áp, như ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên da thịt, bao phủ toàn thân hắn.

Giống hệt Thượng Vũ Phi, kiêu căng bộc trực, nhưng cũng vô cùng tinh tế.

Bạch Việt không nhịn được bật cười khẽ.

Thượng Vũ Phi hơi lúng túng: "Cười cái gì?"

Bạch Việt: "Chỉ là em cảm thấy... thật tốt."

Được ở bên người mình thích.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn đối phương, Thượng Vũ Phi cũng cúi đầu nhìn hắn, nét mặt vẫn khó ưa như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến khó diễn tả.

Bạch Việt giơ một tay lên, chạm vào vành tai y. Nơi đó đeo một chiếc khuyên tai màu đen, là món quà trưởng thành hắn tặng năm ngoái.

Khuyên tai làm bằng hắc thạch, cùng tông với mái tóc đen, càng làm nổi bật vẻ đẹp của y.

Rất đẹp.

Bạch Việt nói: "Đợi em trưởng thành rồi, là sẽ biết tin tức tố của anh có mùi gì."

Thượng Vũ Phi sững người một lúc, rồi mới nhận ra ý nghĩa trong câu nói này.

Vừa nãy Bạch Việt đột nhiên bảo muốn ngửi tin tức tố của y, vì quá sốc nên y suýt nữa quên mất đối phương còn chưa thành niên. Dù y có phóng thích tin tức tố, thì cũng sẽ không dẫn đến hậu quả như y đã tưởng tượng trong đầu.

Huống hồ, cho dù có gấp đến đâu, cũng không có khả năng Bạch Việt lại để y đánh dấu trong hoàn cảnh này.

Thượng Vũ Phi nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, chỉ thấy vô cùng xấu hổ.

Bạch Việt như không phát hiện ra y đang nghĩ gì, thẳng người ngồi dậy, nắm lấy tay y: "Năm ngoái tụi mình đã nói gì, anh còn nhớ không?"

Y không trả lời, Bạch Việt vẫn tiếp tục: "Đợi em trưởng thành, anh sẽ đánh dấu em."

"Sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ kết hôn."

Cả hai đồng thanh thốt ra câu đó. Một bên trong trẻo dứt khoát, một bên trầm thấp đầy từ tính.

Ánh mắt hai người vô thức giao nhau, Bạch Việt khẽ bật cười. Thượng Vũ Phi nhìn thấy nụ cười ấy thì ngẩn ra, rồi lập tức quay mặt đi.

"Tất nhiên là anh nhớ."

Y hạ thấp giọng, "Em cũng không được quên."

Bạch Việt lặng lẽ nhìn Thượng Vũ Phi, y cuối cùng cũng nhìn lại hắn.

Kim đồng hồ treo tường tích tắc chuyển động, bầu không khí giữa hai người dần trở nên mờ ám. Không biết ai là người chủ động trước, gương mặt dần tiến lại gần, đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Đúng lúc này, Bạch Việt đột ngột lên tiếng.

"Còn một chuyện nữa."

Thượng Vũ Phi cúp mắt nhìn Bạch Việt. Giọng hơi khàn: "Để lát nữa nói."

Y không muốn dừng lại vào lúc này.

Nhưng vừa định tiến thêm, đã bị Bạch Việt dùng tay chặn lại, nghe thấy hắn nói: "Nếu muốn đánh dấu thì đừng làm ở phòng khách."

Câu nói khiến mạch chuyện xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, bầu không khí mập mờ tan biến hoàn toàn.

Thượng Vũ Phi: "..."

Bạch Việt mỉm cười với y rồi đứng dậy: "Em gọi cho Tiểu Ngôn, hỏi nó tới đâu rồi."

Thượng Vũ Phi nhìn theo bóng hắn rời đi, ngồi ngẩn ra trước ghế sô-pha, hồi tưởng lại câu nói vừa rồi. Giờ mới kịp phản ứng, khẽ chửi một câu: "Đệch."

Bạch Việt rõ ràng đã nhìn thấu! Y rốt cuộc vừa rồi đang nghĩ cái quái gì thế không biết.

Mười mấy phút sau, Bạch Việt tắt bếp, bày thức ăn ra đĩa rồi bê lên bàn ăn.

Vừa ra khỏi bếp thì thấy một bóng đen phóng qua.

"Tiểu Ngôn? Đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi."

Thân ảnh kia hơi khựng lại, không trả lời nửa câu, cứ thế chạy thẳng lên cầu thang. Sau đó "rầm" một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại.

"Thằng nhóc này sao thế."

Thượng Vũ Phi nhíu mày bước tới, đón lấy đĩa thức ăn trong tay Bạch Việt, "Không phải nó rất dính người sao."

Bạch Việt vẫn nhìn về phía cầu thang, nghe y nói thì khẽ lắc đầu: "Không biết nữa, chắc sắp đến tuổi dậy thì rồi."

Nhưng bình thường cùng lắm chỉ là tỏ vẻ lạnh nhạt, chứ hôm nay đóng cửa mạnh như vậy là lần đầu tiên.

Thượng Vũ Phi khẽ hừ: "Trẻ con tiểu học cũng dậy thì được à."

Bạch Việt không phủ nhận: "Để em lên gọi nó."

Nói xong, hắn bước lên cầu thang, đi đến trước phòng ngủ.

Dù cửa bị đóng mạnh, nhưng cũng không bị khóa. Hắn nhẹ gõ cửa một cái, rồi đẩy cửa bước vào.

"Tiểu Ngôn, anh vào nhé."

Vừa vào đến nơi, đập vào mắt hắn là chiếc cặp sách bị quăng bừa dưới đất. Đệ đệ đang thay đồ, áo khoác và mũ cũng vứt tứ tung khắp sàn.

Đồng phục tiểu học gồm sơ mi và quần đùi, mỗi tuần một lần phải đội thêm mũ.

Bạch Việt bước vào, nhặt đống đồ đó lên, định dọn lại một chút, nhưng liền bị giật phắt khỏi tay.

Bạch Nhất Ngôn: "Không được đụng vào!"

Bạch Việt: "Vậy thì tự em làm đi."

Đệ đệ hừ một tiếng, chẳng nói có dọn hay không, chỉ đem quần áo ném lên ghế bên cạnh.

"Em đang thay quần áo, anh ra ngoài đi."

Bạch Việt: "Hồi nhỏ anh là người thay tã cho em đấy, thẹn thùng cái gì."

Bạch Nhất Ngôn nhất thời nghẹn họng, lớn tiếng quát: "Ra ngoài!"

Nó mạnh tay đẩy Bạch Việt ra khỏi phòng, rồi "rầm" một tiếng, đóng sập cửa lại.

Bạch Việt nhìn cánh cửa vừa khép lại trước mắt, sờ sờ cái mũi.

Cảm giác hôm nay đệ đệ còn gắt gỏng hơn mọi ngày. Nếu không tận mắt nhìn nó lớn lên từng chút một, hắn suýt đã nghi ngờ thằng bé này thật ra là em ruột của Thượng Vũ Phi.

Mà, có lẽ đúng là do tuổi dậy thì tới rồi, bắt đầu có ý thức về giới tính.

Dù sao hắn là Omega, còn đệ đệ lại là Alpha. Có vẻ phải bàn với ba mẹ chuyện tách phòng rồi.

Bạch Việt trở lại tầng một, không thấy Thượng Vũ Phi đâu. Đi vào phòng khách cũng không tìm được người.

Đúng lúc đó, ban công phòng khách truyền đến tiếng cửa sổ trượt. Thượng Vũ Phi cầm điện thoại bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.

Bạch Việt thấy tình hình không ổn: "Sao vậy?"

Thượng Vũ Phi: "Anh phải về nhà một chuyến."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bạch Việt nhạt đi mấy phần: "Ba anh gọi à?"

Thượng Vũ Phi gật đầu, mặt lộ vẻ chán ghét: "Tên khốn đó, không biết ai nói cho ông ta biết anh đã về. Giờ bắt anh tới gặp ông ta."

Bạch Việt biết rõ quan hệ giữa Thượng Vũ Phi và gia đình chẳng tốt đẹp gì. Ba thì nghiện rượu, bạo hành, suốt ngày ăn không ngồi rồi. Mẹ thì từ lúc y còn rất nhỏ đã bỏ đi, chạy trốn một mình.

Cũng chính vì vậy mà hồi bé, Thượng Vũ Phi thường xuyên chạy sang nhà hắn chơi.

Giờ ba Thượng Vũ Phi bắt y về nhà, chắc chắn không phải vì tình cha con.

Chuyện này, Thượng Vũ Phi cũng hiểu rõ.

Y cười lạnh: "Đoán chừng nếu anh không qua, tên khốn đó sẽ mò tới gây chuyện."

Không phải không có khả năng. Ông ta là loại người không cần mặt mũi, vì tiền chuyện gì cũng dám làm.

Tuy nấu một bàn đồ ăn hoành tráng rồi mà không được ăn thì hơi tiếc, nhưng Bạch Việt cũng không phải không thông cảm.

Hắn gật đầu: "Lúc quay lại thì báo em một tiếng, em hâm lại đồ ăn."

Thượng Vũ Phi đáp qua loa một tiếng, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, mặc vào rồi định đi. Nửa chừng bỗng dừng bước, quay người trở lại, đứng trước mặt Bạch Việt.

Bạch Việt: "?"

Đối phương cao hơn hắn cả một cái đầu. Giờ phút này đang cúi mắt nhìn xuống hắn, hàng mi cụp xuống.

Sau đó dang hai tay ra, ôm chầm lấy hắn.

Bạch Việt đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng y.

Thượng Vũ Phi tựa cằm lên trán Bạch Việt: "Em cao lên rồi."

Bạch Việt cười: "Cao thêm 10 cm." Rồi hỏi, "Anh không thích à?"

Thượng Vũ Phi khẽ hừ một tiếng, như thể khinh thường câu hỏi này.

Y cúi đầu, thì thầm bên tai Bạch Việt: "Em thế nào anh đều thích."

Nói xong câu liền buông hắn ra: "Anh đi rồi quay lại ngay."

Bạch Việt đưa mắt theo bóng Thượng Vũ Phi rời đi, mãi đến khi cánh cổng bên ngoài khép lại mới xoay người trở vào.

Đúng lúc này, đệ đệ từ tầng trên đi xuống, hắn định bảo nó đi rửa tay. Kết quả là thằng bé chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lầm lũi đi thẳng vào bếp.

Bạch Việt nhìn bóng lưng đệ đệ, trầm ngâm vài giây.

Ừm, tuổi dậy thì.

Vài phút sau, hai anh em cùng ngồi vào bàn ăn. Hôm nay ba mẹ vẫn vì công việc bận rộn mà không thể về nhà ăn tối.

Bạch Nhất Ngôn ngồi xuống ghế, nhìn một bàn đầy món ngon, không nói tiếng nào.

Bạch Việt giải thích: "Ban đầu làm phần ba người. Nhưng nhà Vũ Phi ca ca có chút chuyện, nên không ăn cùng tụi mình được."

Bạch Nhất Ngôn còn đang ngó nghiêng mấy món ăn, nghe thấy câu đó thì lập tức ngẩng đầu lên: "Anh nấu cho anh ta à?"

Bạch Việt sửa lại: "Anh nấu cho tụi mình."

Nhưng rõ ràng không phải câu trả lời đệ đệ mong muốn. Thằng bé phạch một tiếng đặt đũa xuống, đứng bật dậy: "Em không ăn nữa!"

Bạch Việt: "Có món thịt kho em thích nhất đấy."

"Em mới không thích!" Bạch Nhất Ngôn tức tối nói, "Em ghét nhất là thịt kho!"

Nói xong liền quay người đi lên phòng, không thèm ngoái lại.

Bạch Việt nhìn bóng lưng đệ đệ, nghiêm giọng: "Bạch Nhất Ngôn."

Nghe thấy họ tên đầy đủ, thằng bé lập tức khựng lại.

Bạch Việt mỉm cười: "Ngoan, ăn cơm đi."

Bạch Nhất Ngôn: "..."

Đôi chân nó như bị đè nặng nghìn cân, lưỡng lự giữa tiến và lui. Cuối cùng vẫn quay người, mặt nhăn nhó trở lại bàn ăn.

Chỉ là, rõ ràng dùng thân phận anh trai để ép buộc đã khiến nó tổn thương lòng tự tôn của tuổi mới lớn. Suốt cả buổi tối, nó không nói với hắn thêm câu nào. Sáng hôm sau cũng chẳng ăn sáng, đi học từ rất sớm.

Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, Bạch Việt nhìn ổ bánh mì còn nguyên trên bàn, phân vân có nên đem đến trường cho đệ đệ không.

Nhưng khi hắn vừa thay xong đồng phục, cầm bánh mì chuẩn bị ra ngoài thì lại nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm.

"Bạch Việt, kết quả kiểm tra sức khỏe của em có chút vấn đề. Bệnh viện yêu cầu em quay lại làm kiểm tra lần nữa. Thầy đã xin nghỉ cho em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip