Chương 71
Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng bước chân, số người không chỉ là một hai. Dẫm lên nền cát, phát ra tiếng loạt xoạt khe khẽ.
Vài học sinh Đế Nhất như linh cảm được gì đó, lập tức đứng tựa lưng vào nhau, cảnh giác quan sát những nguy cơ đang rình rập từ xung quanh.
Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài hạt cát bay lên từ mặt đất. Lượn vòng quanh chóp mũi rồi nhẹ nhàng bám lên cổ áo.
"Vút—!"
Một bóng đen đột ngột xuất hiện, bất ngờ lao thẳng về trung tâm.
Đế Nhất lập tức bị thu hút sự chú ý. Vừa định phản kích, khóe mắt lại bắt gặp thêm nhiều bóng đen khác.
Rõ ràng số người này vượt quá một đội có thể sở hữu. Đối phương mặc đồng phục thể thao khác nhau, vậy mà không hề ra tay với nhau.
Trong mắt bọn họ chỉ có một mục tiêu, chính là Đế Nhất.
Đại hỗn chiến bắt đầu.
Tuy số lượng giữa đôi bên chênh lệch rõ rệt, nhưng khi đối đầu với Đế Nhất, những người còn lại vẫn cảm thấy có chút khó khăn.
Ai nấy đều đem tin tức tố phóng thích, cố gắng kéo chậm bước chân đối phương. Thế nhưng, trong tình huống cấp độ gen giữa đôi bên không chênh lệch quá xa, không thể tạo ra áp chế tuyệt đối.
Dù có là liên minh bốn đội cùng công kích thì cũng như thế.
"Đừng ham đánh nữa!" Có người hét lên, "Tìm khăn trùm đầu ở đâu đã!"
Ngay cả khi đánh bại hết toàn bộ học sinh Đế Nhất cũng chưa tính là chiến thắng. Muốn loại đội, nhất định phải tìm được chiếc khăn trùm đầu.
Thế nhưng hiện trường lại quá hỗn loạn. Tuyển thủ Đế Nhất di chuyển quá nhanh, bọn họ căn bản không thể đồng thời xác định được vị trí của tám người.
Theo lý mà nói, người đội khăn trùm phải rất dễ nhận ra. Nhưng không những chẳng tìm được, ngược lại vì phân tâm mà sơ hở.
Không ít người vì vậy mà bị đánh trọng thương, rên rỉ ngã xuống đất.
Các đội khác đều mải tập trung chiến đấu nên không nhận ra các học sinh trường Nam Hải vẫn luôn lảng vảng ở vòng ngoài.
Học sinh Nam Hải đứng ngoài quan sát toàn cục. Khi mãi vẫn không thấy mục tiêu xuất hiện, trong lòng không khỏi nảy sinh một suy đoán.
Không lẽ Đế Nhất sử dụng phương pháp trái ngược, để những người khác ở lại giữ cứ điểm, còn người đội khăn trùm thì ngược lại được cử đi tập kích?
Có lẽ... không thể nào.
.
Thế nhưng, sự thật đúng là như vậy.
Khán đài thấy rõ mồn một. Ngay khi phát hiện không chỉ một mà là nhiều đội đang áp sát, Đế Nhất rốt cuộc cũng hành động.
Bảy người ở lại giữ vị trí, chỉ riêng Thượng Vũ Phi âm thầm lùi ra sau. Sau khi tách khỏi đám đông, y lập tức tăng tốc, nhanh chóng áp sát căn cứ của đội khác.
Khán giả kinh ngạc: "Má ơi, lần này chơi lớn thật!"
Chuyện này nếu so với cờ vua thì chẳng khác nào "tướng" tự mình rời khỏi hàng bảo vệ, một thân một mình xông thẳng vào doanh trại đối phương.
Rủi ro cực lớn. "Tướng" tuy mạnh nhưng cũng cực kỳ yếu. Một khi vô ý bị cướp mất khăn trùm, e rằng trộm gà không xong còn mất nắm gạo.
Tuy vậy, nhìn lại biểu hiện của người này trong vòng sơ loại, đấu một đối một chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ sợ đối phương cố ý bố trí bẫy rập.
Còn bên kia, tại cứ điểm của Đế Nhất, trận hỗn chiến vẫn đang tiếp tục.
Số lượng người ngã xuống từ cả hai bên đều gần như ngang nhau. Lúc này, những đội còn lại mới nhận ra có điều bất thường.
"Khăn trùm đầu của Đế Nhất không có ở đây!"
Có người hét vào mặt đám học sinh Nam Hải vẫn đang đứng ngoài quan sát: "Sao các người không động thủ?!"
Nhìn chẳng khác gì cố tình đẩy họ lên làm bia đỡ đạn.
Một học sinh Đế Nhất hạ thêm một kẻ đang lao về phía mình, lớn tiếng hét: "Còn chưa hiểu à? Đám này từ đầu đã không có ý định đánh, bọn chúng cố tình tiêu hao thể lực của chúng ta để cuối cùng một mẻ hốt gọn. Các người đã bị lợi dụng rồi!"
Lời vừa dứt, động tác của các học sinh trường khác thoáng vẻ do dự.
"Đừng để bị châm ngòi ly gián, bọn tôi thật lòng muốn hợp tác mà."
Một học sinh Nam Hải nghiến nát viên thuốc giấu trong răng hàm sau, "Bây giờ sẽ hỗ trợ các cậu."
Mọi chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của đám người. Mấy học sinh học viện quân sự Nam Hải vốn biểu hiện bình thường ở các vòng trước lại phát huy thực lực vượt xa người thường!
Tầm mắt của mọi người gần như không theo kịp bọn họ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy mấy học sinh Đế Nhất ngã gục trên đất.
Thế mà mấy học sinh Nam Hải lại trông chẳng hao tổn bao nhiêu sức lực, thậm chí còn đứng nguyên tại chỗ vặn cổ tay khởi động.
Khán giả ngẩn người.
Học viện Nam Hải năm nay bị làm sao vậy? Không chỉ lọt vào vòng chung kết, đến cuối còn bộc phát thực lực kinh người thế này?
Rõ ràng trong ấn tượng của họ, học viện này chẳng thể bình thường hơn. Người giỏi không phải không có, nhưng cùng lắm chỉ được một hai người. Vậy mà năm nay lại đột nhiên xuất hiện một lúc tận bảy người ở trận chung kết?
Trong sân, học sinh các đội khác thấy người Đế Nhất bị đánh bại thì thoáng sững ra, sau đó mừng rỡ như điên: "Làm tốt lắm!"
Dù vẫn chưa tìm được người mang khăn buộc đầu, nhưng những "binh lính" này đã bị giải quyết rồi thì việc loại Đế Nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Biết đâu năm nay bọn họ thật sự có cơ hội giành chức quán quân.
"Không có chi."
Một học sinh Nam Hải đáp lại một câu, rồi thân ảnh lập tức biến mất khỏi chỗ.
Người vừa nói câu "làm tốt lắm" còn chưa kịp định thần thì đã thấy đối phương lao về phía mình, trực tiếp tung ra một cú đấm!
"Bốp."
Nắm đấm va chạm với cơ thể, phát ra âm thanh trầm đục. Bụng của học sinh kia bị đánh trúng, chỉ thấy như có chiếc búa lớn giáng thẳng vào dạ dày, suýt nữa thì nôn hết những thứ vừa ăn ra ngoài.
Hắn ôm bụng, còn chưa kịp lên tiếng thì lại "bốp" một phát nữa.
Cằm bị đấm mạnh. Cơ thể học sinh này bị đánh bật lên không trung rồi nặng nề rơi xuống mặt đất.
Trong chốc lát, doanh địa lặng ngắt như tờ.
Học sinh các đội còn lại trừng mắt nhìn cảnh này, không thể tin nổi. Mặc dù bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc "hợp tác tạm thời", sau khi đánh bại Đế Nhất thì sẽ lập tức trở mặt, mạnh ai nấy lo.
Nhưng vấn đề là, hiện tại Đế Nhất vẫn chưa bị loại, vậy mà Nam Hải đã trực tiếp ra tay với bọn họ, có phải hơi quá đáng rồi không?
Lời Đế Nhất nói đúng, bọn họ quả thực đã bị Nam Hải lợi dụng.
Ngay từ đầu, Nam Hải căn bản không định hợp tác. Bọn họ chỉ lợi dụng các đội khác để tiêu hao thể lực của Đế Nhất, sau đó làm ngư ông đắc lợi.
Thứ mà Nam Hải muốn không phải là một phần tư cơ hội, mà là ngôi quán quân trăm phần trăm.
Tình thế trên sân dần trở nên căng thẳng.
Trong phòng nghỉ, học sinh Đế Nhất vốn cho rằng trận chung kết lần này sẽ dễ dàng, không ngờ lại lòi ra học viện Nam Hải, một hắc mã không ngờ tới.
Vừa rồi mấy người kia ra tay thế nào bọn họ cũng đã thấy rõ. Dù không liên thủ với các đội khác, đối đầu trực diện với Đế Nhất cũng không phải không thể thắng, chỉ là sẽ tốn công hơn một chút.
Mà hiện giờ, Thượng Vũ Phi đã rời khỏi đội, thật sự định một mình đi cướp khăn buộc đầu sao?
Ánh mắt Bạch Việt rời khỏi màn hình điện tử, nhìn sang trợ giảng Tống đang đứng cách đó không xa.
Đối phương dán chặt mắt vào hình ảnh trận đấu, ánh mắt sâu kín khó lường, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Hắn thu lại ánh nhìn.
Nói ra thì, từ trận đầu tiên đến giờ, hành vi của học viện quân sự Nam Hải đã có chút kỳ lạ.
Ban đầu là cố ý khiêu khích Thượng Vũ Phi trong vòng sơ loại, như thể muốn chọc giận y để Đế Nhất phạm quy.
Sau đó lại có học sinh Nam Hải giả làm người đeo mặt nạ hành hung người khác, khiến đội Duy trì trật tự phải phân tán lực lượng.
Trong trận trung tuyển, trợ giảng Tống đã phản đối hắn tham gia thi đấu.
Đến trận chung kết cuối cùng, y lại một lần nữa phản đối Thượng Vũ Phi ra sân.
Nếu những chuyện này đều thành công, thì kết quả chỉ có một—đó chính là Đế Nhất sẽ thua trận, để Nam Hải đoạt chức vô địch.
Trợ giảng Tống là người của Đế Nhất, lẽ ra không nên có suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu giả thiết vừa rồi là đúng, nếu thân phận của người kia thực sự có vấn đề, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp lý.
Trợ giảng Tống muốn Nam Hải giành chức vô địch. Chỉ đơn thuần là vì danh dự sao?
Không. Nếu đối phương thực sự có liên hệ với kẻ đã tiếp xúc với Đỗ Cần trước đó, thì sau lưng sự việc này, là Liên bang đang giở trò.
Phần thưởng cho chức vô địch bao gồm tiền bạc, huân chương quân công, cơ hội thực tập... và cả cơ giáp nguyên mẫu.
Ba phần thưởng đầu chỉ có sức hút đối với học viên.
"......"
Vậy thì thứ mà những người này nhắm đến, chẳng lẽ là bộ cơ giáp nguyên mẫu?
.
Thượng Vũ Phi nhảy vọt lên điểm cao nhất của bệ nổi. Nhưng địa hình lần này thực sự quá phức tạp, dù đứng ở độ cao quan sát cũng khó phân biệt vị trí của các trạm đóng quân khác.
Y cúi người đứng sát mép, mắt hơi nheo lại.
Gió trên cao thổi mạnh, khiến áo choàng vỗ phần phật. Trong chốc lát, dường như y cuối cùng cũng đã xác định được mục tiêu, liền bước một bước về phía trước, trực tiếp từ chỗ cao nhảy thẳng xuống.
Sau khi đáp đất vững vàng, y lập tức chạy, hóa thành một bóng đen lao vụt về phía trước.
Chân dẫm lên lớp tuyết nhân tạo, phát ra tiếng "sột soạt" nho nhỏ. Càng tiến gần đến mục tiêu, nhiệt độ càng giảm sâu. Tuyết mỏng bắt đầu rơi, đọng lại trên mái tóc đen bóng của thanh niên.
Đột nhiên, y dừng lại.
Không xa phía trước, một học viên quân sự của Nam Hải đang đứng nguyên tại chỗ, trên đầu buộc khăn trùm. Như thể đã biết trước y sẽ đến, hắn ta tỏ ra vô cùng tự tin và sẵn sàng.
"Không ngờ mày dám đến một mình."
Thượng Vũ Phi chẳng buồn lên tiếng, tung một cước tấn công ngay lập tức.
Tên kia đã sớm chuẩn bị, nhanh nhẹn né được đòn đầu tiên. Cậu ta há miệng, định nói gì đó, nhưng đối phương hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội. Đòn tấn công trút xuống như mưa bão, hung hãn và dồn dập, chiêu nào cũng chí mạng.
Không giống đang cố cướp lấy khăn trùm đầu, mà là muốn lấy mạng cậu ta.
Tên kia ban đầu còn muốn kéo dài thời gian, chờ đồng đội quay lại. Nhưng cuối cùng không chống đỡ nổi, mấy lần suýt nữa bị giật mất khăn trùm.
Cậu ta buộc phải cắn vỡ viên thuốc giấu trong răng hàm, chuẩn bị phản kích.
Viên thuốc này có thể khiến thể năng của bọn họ tăng gấp ba đến bốn lần, nhưng có giới hạn thời gian, và kèm theo tác dụng phụ cực mạnh. Khi thuốc hết tác dụng, cơ thể sẽ không thể cử động trong nhiều ngày, chẳng khác gì bị liệt.
Nhưng để giành được vinh dự quý báu này, bọn họ đều sẵn sàng liều mạng.
Tại sao học viên quân sự Nam Hải lại luôn phải chịu thiệt thòi trong im lặng?
Tại sao đám người Đế Nhất kia lúc nào cũng được đứng trên đầu họ?
Tại sao bọn họ lại không thể giành lấy chức vô địch, khiến thiên hạ nhìn họ bằng con mắt khác?!
Tuyết phủ dày đặc. Cậu ta bị Thượng Vũ Phi đánh một cú đấm, lún thẳng xuống lớp tuyết sâu bên dưới. Đối phương cúi người xuống, định giật lấy khăn trùm đầu trên đầu cậu ta.
Cậu ta lập tức nuốt trọn bột thuốc trong miệng. Trong khoảnh khắc, một nguồn sức mạnh vô tận bùng phát trong cơ thể.
Thượng Vũ Phi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, kịp thời nhảy lùi về sau. Ngay giây tiếp theo, một làn tin tức tố lạnh lẽo đến rợn người ập tới như sóng dữ, mạnh mẽ đè ép thân thể y.
Tên học viên Nam Hải chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, nét mặt gần như có thể dùng chữ "điên loạn" để hình dung.
"Đừng có xem thường tao. Cho dù chỉ có một mình, tao cũng đủ sức giải quyết cái loại chó khinh người như mày!"
Vừa dứt lời, cậu ta vừa điều khiển tin tức tố, vừa xông lên tấn công.
Cảm giác này thật kỳ diệu, không còn yếu đuối như trước nữa.
Đây chính là thế giới trong mắt của kẻ mạnh sao?
Mọi thứ trông bé nhỏ như bầy kiến, dường như chỉ cần khẽ nhấc chân là có thể dễ dàng nghiền nát kẻ địch ngay trước mắt.
Bình luận viên phấn khích hét lên: "Trời ơi, tuyển thủ của Nam Hải và Đế Nhất trực diện đối đầu! Nam Hải năm nay thật sự khiến người ta kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tôi thấy họ mạnh mẽ đến vậy. Chẳng lẽ từ trước đến giờ, chúng ta đã đánh giá sai thực lực của Nam Hải?"
Động tác của tên kia dữ dội và dứt khoát, mỗi đòn đánh đều mang theo áp lực cực mạnh.
"Aaaa!!"
Cậu ta gào lên rồi lao thẳng về phía trước. Nhưng điều khiến cậu ta khó hiểu là: rõ ràng tin tức tố đã khống chế được đối phương, rõ ràng có thể nắm bắt chuyển động của đối phương, vì sao lại vẫn không sao tiếp cận được?
Mà do tác dụng của thuốc, dù đánh lâu như thế vẫn chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Nhưng liên tục không đánh trúng, vẫn là dần dần trở nên bực dọc.
"Đừng có chỉ biết né tránh chứ!"
Nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhướng mày, như thể cảm thấy buồn cười.
Y dứt khoát dừng lại, nói: "Đây là con át chủ bài của các người à?"
"Gì... gì cơ?"
"Sức lực đúng là mạnh lên không ít. Nhưng không có kỹ thuật, vậy cũng chỉ phát huy được chưa đến một phần mười sức mạnh thực tế."
Chẳng mấy chốc, bên tai vang lên tiếng bước chân, như thể có người khác đang đến gần.
Trên khán đài lập tức vang lên vài tiếng kêu kinh hãi: "Chết rồi, mấy học viên Nam Hải khác đã quay lại rồi!"
Thượng Vũ Phi mặt không đổi sắc, nhấc chân bước về phía tên kia: "Vậy để tao cho mày thấy—"
"Khoảng cách giữa sâu kiến và kẻ mạnh."
Nghe vậy, sắc mặt tuyển thủ Nam Hải lập tức thay đổi.
Từ nãy đến giờ, đối phương hoàn toàn chưa dùng đến tin tức tố. Cậu ta vốn tưởng là vì bản thân chiếm được thế thượng phong, nhưng nhìn thái độ của đối phương, dường như không phải như vậy.
Dù bị tin tức tố của cậu ta áp chế, hành động của y vẫn hoàn toàn tự nhiên, không có chút gượng gạo.
Tin tức tố của cậu ta thuộc cấp A, có thêm thuốc hỗ trợ thì kém nhất cũng phải nâng lên A+ mới đúng.
Cậu ta chưa từng nghe nói ngoài tân sinh S+ kia, Đế Nhất còn có một con quái vật cấp S nào khác.
Nếu không, sao tin tức tố của cậu ta lại hoàn toàn vô dụng?
Tuyển thủ Nam Hải siết chặt hai nắm đấm, một lần nữa gia tăng sức mạnh.
Đối phương bước chân hơi khựng lại.
Có tác dụng rồi!
Ý nghĩ vui mừng vừa mới nảy lên, liền cảm thấy vai nặng trĩu. Tuy đang ở giữa vùng tuyết trắng, nhưng toàn thân hắn lại nóng rực như thiêu đốt, từ da thịt bề ngoài cho đến nội tạng sâu bên trong đều bắt đầu cháy lên không chút nương tình!
Chuyện... chuyện gì thế này? Là tin tức tố?
Một mùi gần như thuốc súng xộc vào mũi, cậu ta thấy bóng người trước mặt đột ngột biến mất. Ngay giây sau, thân ảnh ấy liền xuất hiện sát bên cạnh, nắm tay vung lên, nhắm thẳng bụng mà đấm tới.
"Hự ——!"
Chỉ một đòn, tuyển thủ Nam Hải cảm thấy như ngũ tạng lục phủ đều bị đảo lộn, giống như đang nằm trong một cái lò luyện khổng lồ, lửa cháy bừng bừng dưới đáy, còn cơ thể thì bị dày vò nghiền nát ngay giữa lòng lò.
Tại sao... mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cậu ta chẳng phải đã mạnh lên rồi sao? Vì sao vẫn bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người kia? Vì sao vẫn không thể nhìn ra được đòn tấn công của y?
Nhưng những câu hỏi này, cậu ta đã chẳng còn sức để suy nghĩ.
Cơ thể tuyển thủ Nam Hải đổ rầm xuống tuyết, để lại dấu người in rõ trên nền trắng. Đầu nghiêng sang một bên, bất tỉnh không một tiếng động.
Cậu ta bị cơn đau hành hạ đến mức ngất đi.
Khán đài sau giây phút chết lặng liền bùng nổ tiếng kinh hô.
"Trời ơi! Chuyện gì vừa xảy ra thế? Tôi không nhìn rõ!"
"Nãy giờ Nam Hải đánh lâu như vậy mà không trúng, mà Đế Nhất chỉ cần một đòn đã hạ gục luôn rồi?"
"Bỗng dưng tôi thấy hơi tò mò, nếu người này mà đấu với tân sinh cấp S+, không biết ai sẽ thắng..."
Lúc này, mấy đồng đội Nam Hải mới chậm rãi chạy đến. Nhưng khi tới nơi, vừa trông thấy đồng đội của mình đã nằm bất tỉnh dưới đất, cả bọn đều sững sờ.
Tuy có uống thuốc, nhưng họ chưa bao giờ xem nhẹ Đế Nhất. Cũng chính vì vậy mà mới bỏ lại mấy nơi khác, vội vã quay về hỗ trợ đồng đội.
Thế mà chỉ trong vòng vài phút, đồng đội của họ lại bị đánh bại dễ dàng đến thế?
Cả bọn không thể tin nổi vào mắt mình.
Như cảm nhận được động tĩnh, người kia quay đầu nhìn lại.
Người kia đứng trên mặt tuyết, mái tóc dưới nền tuyết trắng càng trở nên đen trầm. Đôi đồng tử xanh như ngọc phảng phất đang bùng cháy lên từng tia lửa.
Trong thoáng chốc, bọn họ tưởng như nhìn thấy một đám lửa dữ dội, lao thẳng về phía mình.
Tất cả đều cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Còn trong hiện thực, thứ lao đến không phải là ngọn lửa, mà chính là kẻ địch. Đối phương nở nụ cười phóng túng, thân pháp như gió, sắc bén lạ thường. Nắm đấm còn chưa tới nơi, mà đã có người bị cơn gió từ cú đấm quật ngã.
Chưa đến năm giây, mấy kẻ còn lại như đóa hoa đồng loạt nở rộ, ngã về phía sau.
"Bốp!"
Tuyết trắng văng tung tóe, suýt nữa đã vùi lấp cả gương mặt bọn họ.
Thượng Vũ Phi cũng không quay lại nhìn những người này, chỉ bước tới trước mặt tuyển thủ Nam bị hạ gục đầu tiên, cúi người xuống, thẳng tay giật phăng chiếc khăn buộc trên trán đối phương.
Do tình thế thay đổi quá nhanh, trọng tài suýt nữa không kịp phản ứng. Một lúc sau mới lớn tiếng tuyên bố: "Nam Hải bị loại!"
Khán đài bùng nổ tràng pháo tay vang dội.
Mọi âm thanh xung quanh đều bị cách ly. Đứng trong tuyết trắng, Thượng Vũ Phi dĩ nhiên không nghe thấy.
Nhưng y thấy được vị trí của ống kính máy quay. Y ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, như thể đang khóa chặt con mồi của mình.
"A a a a a a!" Có người như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng tim, ôm mặt hét toáng lên.
Có Omega lưỡng lự: "Phải... phải làm sao bây giờ, nếu anh ấy và Bạch Việt cùng tỏ tình với mình, thì nên đồng ý với ai đây?"
"Đang mơ đấy à."
Không ai hiểu ánh mắt đó có ý gì. Thế nhưng, trợ giảng Tống lại cảm nhận được sự uy hiếp trong đó.
Anh ta không chắc Thượng Vũ Phi có ý gì, nhưng cái cách y cố tình làm ra chuyện này, chẳng lẽ là đã nhận ra mục đích thật sự của bọn họ?
Không, không thể nào. Đối phương chỉ là một tên du côn vô danh tiểu tốt thôi mà, sao có thể nhận ra thân phận của mình?
Chỉ là... bây giờ trợ giảng Tống vô cùng hối hận, sao hồi đó lại để người này qua được vòng thẩm định.
Kế hoạch ban đầu của anh ta là khiến Thượng Vũ Phi phạm quy trong trận đấu, để Đế Nhất bị tước quyền thi đấus.
Ai ngờ, mọi chuyện hoàn toàn trái với dự tính.
Y chẳng những thuận lợi hoàn thành trận đấu, mà còn đột ngột chen chân vào trận chung kết, trực tiếp loại Nam Hải ra khỏi cuộc chơi.
Còn đám quân cờ mà anh ta sắp xếp để gây rối, vốn là nhằm kéo chân Bạch Việt, vậy mà đội Duy trì trật tự lại xử lý tình huống nhanh hơn tưởng tượng, khiến Bạch Việt kịp quay lại vào phút chót.
Không, nói cho cùng vẫn là do phía Ám Kỳ có vấn đề. Vòng trung tuyển, Tư Không Hình cố ý kéo dài thời gian. Nếu dứt khoát giải quyết trận đấu, trợ giảng Tống cũng không đến nỗi rơi vào thế bị động như bây giờ.
Trợ giảng Tống khẽ thở ra một hơi.
Còn chưa tính xong, chuyện cho tới bây giờ tổn thất đã quá lớn, không thể cứ như vậy từ bỏ.
Lần trước nhiệm vụ thất bại, anh ta suýt nữa đã mất đi sự tín nhiệm từ cấp trên. Chính vì vậy, lần này mới cố chấp muốn xoay chuyển cục diện, chỉ cần lấy được nguyên mẫu cơ giáp, nhất định sẽ khiến chính phủ Liên bang phải nhìn anh ta bằng con mắt khác.
Vật này, anh ta bắt buộc phải có.
Trong phòng nghỉ, các tuyển thủ Đế Nhất đều đang phấn khích trước màn thể hiện xuất sắc của Thượng Vũ Phi. Trợ giảng Tống lặng lẽ rời đi.
Thế nhưng lần này, đã có người để ý tới hành động của anh ta.
Bạch Việt dõi theo bóng lưng trợ giảng Tống, lại liếc nhìn màn hình điện tử. Hắn xoay người, lập tức đuổi theo.
Tiếp sau trận đầu, hoàn toàn là trận solo của riêng Thượng Vũ Phi.
Sau khi loại Nam Hải, y tiếp tục lặng lẽ xâm nhập các cứ điểm của những học viện quân sự khác. Đám "Vua" trấn giữ tại cứ điểm hoàn toàn không ngờ Đế Nhất lại chủ động ra tay, hoảng hốt kinh hoàng.
Thượng Vũ Phi thậm chí còn chẳng cần dùng đến tin tức tố, đã dễ dàng hạ gục những người này.
— Cho đến khi giật chiếc khăn trùm đầu của người cuối cùng.
Bình luận viên: "Ra rồi! Quán quân của hội thao liên trường năm nay chính là—!"
Khán giả reo hò: "Đế Nhất!"
Bình luận viên: "Không sai, thành tích năm nay của Đế Nhất có thể nói là vượt ngoài dự liệu. Hết lần này tới lần khác bị dồn vào đường cùng, vậy mà lần nào cũng có thể lật ngược tình thế. Đây có thể xem là trận đấu đặc sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến kể từ khi bắt đầu dẫn chương trình hội thao đến nay!"
Bình luận viên: "Do thất bại ở hội thao năm ngoái, vẫn có người đồn đoán thực lực của Đế Nhất đã chẳng còn như xưa. Nhưng kết quả năm nay vừa công bố, chắc chắn sẽ làm đảo lộn mọi sự tưởng tượng của bọn họ."
Trận chung kết khép lại, năm địa hình dần hạ xuống, sân thi đấu trở về dáng vẻ ban đầu.
Những tuyển thủ ngất xỉu được tổ hậu cần đưa đi bằng cáng, chuyển thẳng vào phòng y tế.
Camera bay lượn hướng về phía người chiến thắng duy nhất, bình luận viên đặt câu hỏi từ xa: "Là một trong những đại diện của Đế Nhất, giành được chức quán quân lần này, cậu có điều gì muốn chia sẻ không?"
Trên màn hình lớn, gương mặt tuấn mỹ của Thượng Vũ Phi được phóng to rõ nét. Dù dưới độ phân giải cao đến vậy, gần như cũng không tìm ra chút khuyết điểm nào.
Khán đài lại nổ tung vì tiếng thét chói tai của các omega.
Thượng Vũ Phi không trả lời, ánh mắt rơi về một góc khán đài, nơi có một người đang đứng, hai tay khoanh trước ngực.
Nhìn thấy động tác này, mày y khẽ chau lại, lập tức gỡ khăn trên đầu, xoay người rời khỏi. Thế nhưng vừa bước được nửa bước, camera lại vù vù bám sát theo, như thể nhất quyết không muốn buông tha.
Bình luận viên: "Cậu không có lời nào muốn gửi tới những người đã ủng hộ mình sao?"
Thượng Vũ Phi: "Không có."
Nói xong liền lách qua máy quay mà đi.
Song ban tổ chức vẫn không chịu để y rời đi dễ dàng như vậy, camera tiếp tục đeo bám.
Bình luận viên: "Trận đấu đã kết thúc rồi, giờ cậu có thể..."
Đột nhiên, máy quay bị y giơ tay chộp lấy, kéo mạnh xuống, khiến màn hình chính cũng rung bần bật theo.
Thượng Vũ Phi nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm: "Không muốn phải bỏ tiền mua cái mới thì đừng có bám theo tôi."
Bình luận viên lúng túng im lặng.
Camera bị y hất sang một bên, xoay tít mấy vòng trên không rồi mới miễn cưỡng ổn định lại. Màn hình mờ nhòe một hồi mới lấy lại tiêu cự, mà kẻ gây ra tất cả đã biến mất khỏi hiện trường.
Có vài alpha lộ vẻ khinh thường. Dù trong lòng thừa nhận người này xác thực là lợi hại thật, nhưng cái thái độ ngạo mạn đó, nhìn vào chỉ thấy ngứa mắt.
Vừa định mở miệng nói gì đó, đã bị mấy omega cạnh bên hét thẳng vào tai đến suýt ngã lăn ra.
"Á á á á đẹp trai quá trời luôn á á á!"
"Cái kiểu phách lối này tui mê dã man."
"Đám alpha xung quanh tui ngoan quá mức rồi!"
"...." Mấy alpha liếc nhau, cạn lời.
Thế giới thay đổi nhanh quá, bọn họ không còn hiểu nổi tình yêu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip