Chương 9
Vừa dứt lời, cả lớp như bừng tỉnh.
Ban nãy vì chuyện của lớp trưởng Đỗ Cần mà ai cũng quá phấn khích, đến nỗi quên béng mất chi tiết nhỏ kia. Giờ An Vũ chủ động nhắc đến, chẳng khác nào chính thức tuyên chiến.
Đám học sinh càng thêm hứng thú hóng chuyện, ánh mắt di chuyển giữa hai Omega được xem là hoa khôi của lớp.
An Vũ ngồi ở hàng đầu, khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn về phía Bạch Việt, giọng châm chọc: "Có gì mà phải giấu? Đây là cơ hội được tuyển thẳng đó, cậu định bỏ qua luôn sao? Hay là..."
Nói rồi hất cằm lên: "Ngay cả cấp C cậu cũng không phải?"
Cấp C là tiêu chuẩn của người thường, nếu thấp hơn thì có nghĩa là yếu kém hơn cả bình thường. Câu này của An Vũ rõ ràng là đang mắng người.
Lý Nhậm nghe xong thấy bực, nhưng vì Bạch Việt chưa phản ứng gì nên cậu cũng không tiện nói. Chỉ mong Bạch Việt mau chóng ném ra cấp độ gen để tát thẳng vào mặt đám Omega khó ưa kia.
Thế nhưng, Bạch Việt vẫn chẳng tỏ thái độ gì.
Thấy vậy, Lý Nhậm bắt đầu thất vọng. Không lẽ... là thật sao? Bạn thân nhất của cậu lại không đạt nổi cả cấp C?
Từ thái độ im lặng ấy, mọi người cũng bắt đầu suy đoán, thì thầm bàn tán.
Bạch Việt lặng lẽ rút tay khỏi tờ thông báo.
Thực ra, lúc nãy nhân lúc cả lớp đang dồn sự chú ý vào Đỗ Cần, hắn đã xem qua cấp độ gen của mình.
Chỉ là, chữ cái đó thật sự khiến người ta khó lòng tin được.
Cấp S+.
Đây là khái niệm gì?
Dù có ưu tú cỡ nào, trong nhận thức của một người bình thường, cấp độ gen cao nhất cũng chỉ dừng lại ở cấp A. Cao hơn nữa chỉ tồn tại trong phim ảnh, là điều hoang tưởng chưa ai từng gặp trong thực tế.
Huống chi đây còn không chỉ đơn thuần là cấp S, phía sau còn có dấu "+" thì nghĩa là gì?
Ngay cả Bạch Việt cũng cảm thấy kết quả này có thể sai.
Hơn nữa, nếu bây giờ nói ra sự thật, chắc chắn sẽ chẳng ai tin. Để chứng minh, hắn buộc phải đưa ra giấy thông báo, mà như vậy thì giới tính sẽ bị bại lộ.
Bạch Việt phớt lờ những lời xì xầm quanh mình, bình tĩnh nói với giáo viên chủ nhiệm:
"Hôm qua em mới đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả vẫn chưa có."
Hắn cười cười: "Thầy cứ tiếp tục đi ạ."
Giáo viên chủ nhiệm biết chuyện đó nên cũng không nghi ngờ: "Có kết quả thì báo thầy biết một tiếng."
Thế là, sự khiêu khích của An Vũ hoàn toàn uổng phí, mọi thứ trôi qua nhẹ tênh như thể chưa từng xảy ra.
Đám học sinh không được xem kịch vui, có hơi thất vọng. Nhưng vì đã có thầy chủ nhiệm đứng ra xác nhận, họ cũng tạm thời chấp nhận lời giải thích này.
Không khí lớp học trở lại bình thường, thầy giáo bắt đầu nói sang các việc quan trọng khác.
Chỉ có An Vũ ngồi tại chỗ, sắc mặt u ám.
Lần nào cũng vậy, Bạch Việt cứ như không hề quan tâm đến những lời khiêu khích của cậu ta. Chuyện này là sao? Coi thường cậu ta đến mức đó à?
An Vũ cắn chặt đôi môi đỏ mọng.
Chưa có kết quả? Hừ, cậu ta không tin chút nào.
Họp lớp kết thúc, tiết tiếp theo là thể dục. Bạch Việt đứng dậy, đang định rời đi thì bị Lý Nhậm kéo tay, lo lắng nói nhỏ:
"Bọn họ lại tới rồi."
Bạch Việt ngẩng đầu, quả nhiên thấy An Vũ và mấy Omega khác đang đi về phía mình.
An Vũ dừng lại trước bàn, nhướng mày nhìn hắn, không nói gì.
Ngược lại, Omega tóc xoăn đứng cạnh là người đầu tiên lên tiếng, tay "rầm" một cái đập xuống bàn: "Đưa thư thông báo ra đây."
Bạch Việt hỏi ngược lại: "Tại sao?"
"Còn tại sao nữa?!" Tóc xoăn kích động nói, "Cậu nói chưa có kết quả thì là thật à? Nếu là cấp D thì cậu cứ nói thẳng ra, chẳng ai cười đâu, giấu giấu giếm giếm làm gì!"
Lý Nhậm không muốn làm lớn chuyện, lại sợ bạn mình thật sự vì cấp độ gen quá thấp mà nói dối, bèn thì thầm bên cạnh: "Đừng để ý đến họ, mình đi thôi."
Bạch Việt cũng chẳng muốn phản ứng, nghe vậy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đám Omega kia chẳng chịu buông tha, một chân bước tới, lại chặn ngay trước mặt hai người.
Tóc xoăn vươn tay: "Đưa ra đây!"
Bạch Việt nhìn cậu ta: "Hình như tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh chuyện này với các cậu."
"!?" Tóc xoăn còn chưa kịp nổi đóa thì An Vũ đã lên tiếng trước: "Tốt nhất là cậu nên thành thật. Cấp độ gen của cậu là gì?"
Cậu ta lạnh lùng nói: "Nếu chỉ là cấp C hoặc D, tôi khuyên cậu đừng bám theo Thượng Vũ Phi nữa, tránh kéo chân anh ấy. Cậu cũng hiểu mà, cấp độ gen của Omega ảnh hưởng rất lớn đến đời sau."
Bạch Việt: "......"
An Vũ hừ lạnh: "Sao thế, không cãi lại được à?"
"Không, tôi chỉ đang nghĩ..." Hắn bật cười, "Cậu rõ ràng còn chưa thành niên, đã đến kỳ phát tình rồi à?"
Lời này vừa dứt, toàn bộ Omega có mặt đều đỏ bừng mặt. An Vũ càng dữ dội hơn, mặt lúc trắng lúc xanh: "Cậu nói linh tinh gì đó!"
Bạch Việt khó hiểu: "Vậy sao cứ nhắc tới chuyện con cái hoài vậy?"
"Vì với Omega, đó là chuyện quan trọng nhất!" An Vũ cao giọng.
Do tiết học thể dục, chuông vừa reo đã có không ít người lao khỏi lớp. Lúc này, những người còn ở lại, dù trước đó không chú ý tới sự giằng co bên này, cũng bị âm lượng thu hút.
Nghe đến đây, Bạch Việt rơi vào trầm mặc.
Chuyện quan trọng nhất à?
Không thể phủ nhận.
Khi còn nghĩ mình là một Omega, hắn cũng từng muốn sinh con cho Thượng Vũ Phi — hơn nữa đối tượng chỉ có thể là Thượng Vũ Phi. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đó là "chuyện quan trọng nhất" với một Omega.
Nhưng mà...
Ánh mắt Bạch Việt lại quay về phía An Vũ.
Từ sự giáo dục cho tới ảnh hưởng từ người xung quanh, tất cả đều không ngừng nhấn mạnh với bọn họ rằng năng lực quan trọng và quý giá nhất của Omega, chính là khả năng sinh sản.
Không mạnh mẽ như Alpha, cũng không phát triển cân bằng như Beta, lại dễ bị tin tức tố ảnh hưởng. So với các giới tính khác, ưu thế của Omega, chỉ là có thể sinh ra thế hệ sau ưu tú mạnh mẽ.
Nên việc An Vũ có tư tưởng như vậy... cũng không có gì lạ.
Giá trị quan không phải là thứ có thể nói rõ ràng bằng vài ba câu. Bạch Việt tôn trọng suy nghĩ của An Vũ — miễn là đối phương đừng lấy tiêu chuẩn đó áp đặt lên hắn.
Thấy Bạch Việt im lặng, mấy Omega khác tưởng đã nắm được điểm yếu, lập tức dồn ép: "Đúng đó đúng đó! Chỉ có An Vũ nhà tụi này mới xứng với Alpha cấp A!"
Bạch Việt đáp: "Lớp trưởng cũng là cấp A."
An Vũ sững người, rồi tức đến đỏ mặt cãi lại: "Cậu nghĩ tôi là gì chứ, tôi đâu phải chỉ cần cấp A cũng đều muốn!"
Bạch Việt: "Không phải à?"
An Vũ: "Không phải!!"
Bạch Việt nghĩ một chút, lại nói: "Nhưng hiện tại tôi đang hẹn hò với Thượng Vũ Phi."
Chuyện này ai cũng biết. An Vũ không rõ tại sao hắn lại lôi ra lúc này.
"Thì sao chứ."
Bạch Việt: "Cách cậu đang làm bây giờ, trông giống y như tiểu tam chạy đến trước mặt chính thất, vừa kêu gào vừa đòi giành chồng vậy."
Ngữ khi ôn hòa, không mang ý khiêu khích, "Cậu không thấy thế sao?"
Câu nói quá trắng trợn, khiến An Vũ tức đến nghẹn lời.
Bạch Việt: "Đừng trễ tiết thể dục."
Nói xong, hắn xách cặp đi qua giữa đám Omega, Lý Nhậm theo sát phía sau.
Một lúc lâu sau, tóc xoăn mới hiểu được ý câu nói khi nãy, khó chịu lầm bầm: "Hắn nói gì thế chứ, họ có cưới nhau đâu, yêu rồi chia tay là chuyện bình thường mà. An Vũ, cậu thấy đúng không..."
Nhưng lúc này, An Vũ đã không còn nghe nổi lời bạn nữa. Những gì Bạch Việt vừa nói, đối với cậu ta mà nói, là sự sỉ nhục nặng nề nhất.
Môi An Vũ cắn chặt, gần như sắp bật máu. Môi vốn đã đỏ hồng, lúc này càng như bị nhuộm màu, đỏ rực lên.
Tóc xoăn còn định nói gì đó, liền thấy An Vũ bỗng quay đầu đi ra khỏi lớp.
"An Vũ..."
Mấy Omega khác đang định đuổi theo, liền nghe An Vũ quát lên: "Đừng đi theo tôi!"
An Vũ xưa nay vốn dễ nổi nóng, nhưng một khi tự miệng nói ra câu này, thì thật sự là muốn ở một mình.
Tóc xoăn đứng lại, cùng mấy người bạn bất đắc dĩ nhìn nhau.
Xong rồi, công chúa nhỏ của bọn họ lại nổi giận rồi.
Tan học, Lý Nhậm lại rủ Bạch Việt đi chơi, lại bị từ chối, liền bĩu môi:
"Ngày thường cậu còn phải chăm em trai, đã khó rủ lắm rồi. Giờ bạn trai cậu về, địa vị của tớ càng lúc càng thấp." Cậu làm ra vẻ thống khổ, "Làm cẩu độc thân đúng là khổ quá, bao giờ tôi mới tìm được một Alpha đây. Không! Beta cũng được mà."
Tuy rằng, Bạch Việt về không phải để gặp Thượng Vũ Phi, nhưng hắn vẫn an ủi bạn thân đôi câu.
Rời khỏi học viện, hắn lên xe buýt bay. Không biết vì sao, hôm nay người trên xe lại khá đông. Hắn không tìm được chỗ ngồi, đành đứng.
Hắn nắm lấy tay vịn, người ngồi phía trước là một nhân viên văn phòng, tay ôm cặp công vụ, mũi đeo kính. Nhìn thấy Bạch Việt, người kia bất ngờ mỉm cười với hắn.
Bạch Việt không quen người này, nhưng vì lịch sự, cũng mỉm cười đáp lại.
Mười mấy phút sau, người lên kẻ xuống, số lượng hành khách cũng không thay đổi bao nhiêu, xe vẫn rất chật.
Đột nhiên úc này, không biết gặp phải chuyện gì phía trước, xe bỗng phanh gấp. Bạch Việt theo quán tính nghiêng về phía trước, suýt nữa ngã vào lòng người nhân viên văn phòng kia.
May mà hắn nắm chặt tay vịn, rất nhanh đã đứng vững lại.
Bạch Việt: "Xin lỗi."
"Không sao." Nhân viên văn phòng kia bình tĩnh trả lời, gương mặt ôn hòa dễ gần.
Bạch Việt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này chắc đã được nửa đường, xe vẫn chưa chuyển bánh, còn dừng tại chỗ.
Hắn nhìn nhìn, cảnh vật trước mắt bỗng như méo mó lại. Tim bỗng đập mạnh liên hồi, thoắt cái như treo lên không trung, rồi lại rơi thẳng xuống đáy.
"Bộp!"
Bạch Việt lảo đảo một chút, tay đặt lên ngực, nắm chặt vạt áo.
Một luồng khí không thể kiềm chế được bắt đầu hỗn loạn chạy loạn trong người, từ tim truyền ra, qua dòng máu lan nhanh khắp cơ thể, như sắp phun trào ra ngoài.
Tin tức tố bị đánh thức?
Ở trường từng được học qua chương trình liên quan đến tin tức tố, cảm giác hiện giờ khá giống như những gì mô tả trong sách, nhưng so với mô tả dữ dội hơn rất nhiều.
Hơn nữa, không giống với những gì tưởng tượng.
Theo lý mà nói, trước khi bước vào thời kỳ tin tức tố thức tỉnh, cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, giúp người ta chuẩn bị cách ly tại nhà từ sớm.
Nhưng hắn lại hoàn toàn không có dấu hiệu gì, tin tức tố liền bùng phát bất ngờ.
Bạch Việt cố sức đè nén luồng khí đang cuộn loạn trong người, nhìn lướt qua trạm xe buýt. Tuy không rõ đây là đâu, nhưng có lẽ hắn không thể đợi đến lúc về nhà được nữa.
Phải xuống xe ngay và tìm nơi kín đáo. Nếu để tin tức tố bộc phát giữa nơi đông người, mà trên xe lại có Omega trưởng thành, có thể sẽ gây ra hậu quả khó cứu vãn.
"Xuống xe."
Bạch Việt nắm lấy ba lô, giọng cũng hết sức suy yếu, hướng về phía ghế lái nói: "Tôi muốn xuống xe."
Thế nhưng vì trên xe người quá đông và lộn xộn, tài xế dường như không nghe thấy lời hắn.
Bạch Việt nhắm mắt lại, cố gắng để tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Vừa định mở miệng lần nữa, thì nghe thấy người bên cạnh lên tiếng:
"Xin lỗi, có người muốn xuống xe."
Là người nhân viên văn phòng kia vừa nói.
Giọng nói mạnh mẽ, xuyên qua đám đông ồn ào phía trước. Cuối cùng tài xế cũng nghe thấy, mở cửa xe ra.
Bạch Việt vịn lấy lan can, lảo đảo bước xuống. Nơi này hẻo lánh, không có tòa nhà nào cao lớn, chỉ toàn là những con hẻm đan chéo nhau.
Dù đi tuyến buýt này đã vài năm, nhưng Bạch Việt chưa từng đi lang thang, nên đây cũng là lần đầu tiên đến khu này.
May mà xung quanh không có nhiều người. Dù sao đi nữa, cũng phải rời khỏi đám đông càng sớm càng tốt.
Hắn bước lên một bước, không để ý bậc thềm dưới chân, liền loạng choạng muốn ngã.
Có người phía sau đỡ lấy vai hắn: "Cậu ổn chứ?"
Bạch Việt ngoảnh đầu nhìn lại, là nhân viên văn phòng kia. Có lẽ nơi này không phải điểm xuống của đối phương, nhưng thấy hắn có gì đó không ổn nên mới theo xuống.
"...Tôi không sao, cảm ơn."
Bạch Việt cười nhẹ với anh ta. Rồi quay người, định tiếp tục đi về phía trước.
Đầu hắn lúc nào loạn thành một mớ, không thể suy nghĩ tỉnh táo, chỉ còn có thể nhận biết con đường trước mắt. Cơ thể lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Mới một giây trước còn như ở nơi băng giá, ngay sau đó lại như bị ném vào miệng dung nham.
Giờ chỉ còn một điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến, tìm một chỗ không người, khống chế lại tin tức tố.
Nhưng người kia lại không rời đi, ngược lại còn bước theo: "Cậu định đi đâu? Tôi có thể giúp."
Bạch Việt mơ hồ đáp: "Tôi cần đến nơi không có người."
Nơi không có người?
Người kia thoáng ngẩn ra, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
Nếu là Bạch Việt trong trạng thái bình thường, e rằng đã phát hiện ra điểm không thích hợp này. Nhưng giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến việc rời khỏi đám đông, cộng thêm cơ thể không khỏe, nên hoàn toàn không để ý tới biểu cảm của người kia.
Ngay sau đó, hắn cảm thấy vai mình bị đè xuống.
Sức lực của người này lớn hơn tưởng tượng. Anh ta dịu giọng dụ dỗ: "Tôi biết một chỗ không có ai, đi theo tôi."
.
Sau khi bị Bạch Việt từ chối, Lý Nhậm vẫn không từ bỏ ý định ra ngoài chơi. Dù kỳ thi đại học đang cận kề, nhưng cậu cũng chẳng có chí hướng gì lớn, chỉ cần thi đỗ một trường đại học bình thường là được.
Nếu không được, tìm đại một công việc cũng chẳng sao.
Thế là sau khi lề mề trong lớp một lúc, cậu vừa nghêu ngao hát vừa rời khỏi phòng học.
Vừa ra tới cửa thì một bàn tay chặn ngang trước mặt.
"Mập, Bạch Việt đâu rồi?"
Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Lý Nhậm ngẩng đầu nhìn, thì ra là Thượng Vũ Phi.
Giờ tan học rồi, trong học viện chẳng còn lại mấy ai. Đối phương đi vào như vậy cũng không gây ra sự chú ý gì đặc biệt.
"Bạch Việt về từ lâu rồi mà." Lý Nhậm ngơ ngác, "Không phải cậu ấy đi tìm anh à?"
Nghe vậy, lông mày Thượng Vũ Phi nhíu chặt, liếc nhìn phòng học trống rỗng.
Thượng Vũ Phi: "Bọn cậu không học bù à?"
Lý Nhậm mù mờ lắc đầu: "Không có."
"Anh cũng học từ trường này ra mà chẳng lẽ không biết? Trình độ của cái trường nát này chỉ cần tốt nghiệp suôn sẻ là được rồi, học bù cái gì nữa chứ."
Thượng Vũ Phi: "..."
Lý Nhậm thao thao bất tuyệt, nhưng thấy sắc mặt đối phương càng lúc càng tệ thì vội ngậm miệng: "Sao... sao thế?"
Thượng Vũ Phi liếc cậu một cái: "Cậu nói, Bạch Việt đã đi tìm tôi?"
"Đúng...đúng vậy." Lý Nhậm ngơ ngác gật đầu.
Thượng Vũ Phi không nói gì thêm, quay người bỏ đi.
Lý Nhậm nhìn theo bóng y rời đi, trong đầu vẫn đầy dấu hỏi. Chuyện quái gì thế này?
Chẳng lẽ... Bạch Việt và Thượng Vũ Phi cãi nhau à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip