V127: Cùng múa

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112

Hai người từ hai hướng khác nhau đến chỗ Mộc Như Lam, đôi ưng mâu mang tính xâm lược mạnh mẽ bắn thẳng đến Ritana.

Có lẽ cảm giác được sự lãnh khốc của Bạch Mạc Ly, Ritana chuyển tầm mắt qua hắn. Cước bộ không khỏi dừng lại, con ngươi màu lam nhìn chằm chằm Bạch Mạc Ly, phảng phất như bị rắn độc bò quanh cổ, hung hăn cắn xé, gợi cho người khác cảm giác chỉ bị nhìn thôi mà toàn thân sẽ đông cứng lại. Tựa như ánh nhìn đó không phải của con người, mà là một con độc xà.

Những người hợp tác cùng Bạch Đế quốc đều bị họ điều tra. Việc này là tất nhiên, Ritana Sora, con gái bảo bối của Sora nghị viên. Theo tư liệu lấy được, tâm lí nữ nhân này rất bình thường, cô ta cũng rất vĩ đại, chỉ có điều, cô ta thích nữ nhân, mà làm cho người ta cảm thấy đáng sợ cùng quái dị là, mỗi cô gái ở bên cô ta từng người từng người một đều mất tích.

Hiển nhiên, không một ai điều tra ra chuyện này, cho dù là Bạch Đế quốc cũng khó có thể tra ra nguyên nhân các cô gái mất tích cùng Ritana có quan hệ gì, bọn họ cũng không nhất thiết phải biết, vì chuyện này cùng họ không quan hệ.

Bạch Mạc Ly không rời mắt khỏi Ritana, cướp bộ lại thẳng tắp hướng chỗ Mộc Như Lam đi tới, mọi người tự động nhưởng đường, nhìn hướng hắn đi, trong mắt liền hiểu rõ, xem ra vị thiên sứ này thật cuốn hút, cho dù là đế vương cao cao tại thượng cũng sẽ rơi vào lưới tình.

Mộc Như Lam đang định cự tuyệt lũ ong bướm xung quanh, nhưng chưa đợi cô lên tiếng, bọn họ đã tự mình lùi bước. Bỗng một bóng đen bao phủ cô, sau đó bàn tay to căn bản không cho phép cự tuyệt nắm eo Mộc Như Lam, có chút dùng sức, liền mang cô vào sàn nhảy.

Hai người khoảng cách rất gần, đến mức hắn có thể ngửi được hương vị tươi mát trên người cô. Bạch Mạc Ly đang rất khó chịu, nhưng hắn không nghĩ là mùi vị này khiến hắn không thoải mái.

Một bàn tay của Mộc Như Lam khoát lên vai hắn, chậm rãi di chuyển theo nền nhạc, không chút kinh hoảng khi bị bắt buộc, giống như cô biết trước việc hắn sẽ đột nhiên kéo cô vào sàn nhảy.

"Bạch tiên sinh vẫn vô lễ như vậy" Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn hắn, nhạt nhẽo mỉm cười.

Bạch Mạc Ly cúi đầu nhìn cô, không chút để ý, lại nhìn Ritana, cô ta đang đứng trong đám người quan sát bọn họ. Trên đầu cô ta đội trang sức thời Trung Cổ làm bằng lụa mỏng màu đen, vựa vặn che đi đôi mắt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tinh xảo diễm lệ, xuyên qua màn mỏng, ánh nhìn oán hận tựa như Bạch Mạc Ly đã cướp mất con búp bê mà cô ta yêu nhất.

Theo tầm mắt Bạch Mạc Ly, Mộc Như Lam nhìn đến thân ảnh xuất chúng của Ritana. Tựa như bừng tỉnh, giây sau cô lại gợi lên ý cười nhu hòa, tỏ vẻ hữu hảo, làm ánh mắt Ritana lập tức dán chặt vào Mộc Như Lam, quỷ dị đến cực điểm.

Ưng mâu lạnh lùng, Bạch Mạc Ly xoay người, ngăn trở ánh mắt Ritana, cũng cản luôn tầm mắt Mộc Như Lam.

"Cô tốt nhất thành thật cho tôi" Thanh âm không lớn không nhỏ, khiến cô hoàn toàn có thể nghe thấy.

"Tôi có khi nào không thành thật sao?"

"Không cần đến gần nữ nhân kia" Bạch Mạc Ly cảnh cáo, không muốn nhiều lời với Mộc Như Lam, cô luôn có cách chọc hắn bực bội đến mức phát hỏa.

"Thật là bá đạo mà" Mộc Như Lam vẫn mỉm cười như cũ, thoạt nhìn như không đem lời hắn bỏ vào tai.

Bạch Mạc Ly muốn nói gì đó, chợt điệu Walt biến đổi, trở nên vui sướng nhiệt liệt. Bạch Mạc Ly muốn xuống sân khấu, lại thấy Ritana vẫn nhìn họ như cũ, loại ánh mắt bệnh hoạn này làm hắn có ảo giác Mộc Như Lam chính là chú cừu non yếu ớt tùy ý để người ta mổ xẻ ăn đến xương cũng không còn...

Nghiêm túc mà nói, nữ nhân đó rất có thể là kẻ thái nhân cách*. Danh từ này nghe qua như chỉ kẻ điên, nhưng thực tế lại khác, nhìn xem, Ritana làm gì cùng kẻ điên giống nhau. Cho nên theo lời Gino, cái gọi là thái nhân cách được người ta chia thành nhiều loại hình, lực sát thương rất lớn, còn rất khủng bố, đặc biệt so với nam nhân, bệnh thái nhân cách ở nữ nhân lại càng hiếm gặp.

*Thái nhân cách là tình trạng rối loạn nhân cách nghiêm trọng với đặc điểm vô cảm với cảm xúc của người khác, tính cách dối trá và thường cho mình có quyền trước người khác, cũng như thường thực hiện những hành vi bốc đồng, vô trách nhiệm, đầy khinh suất.

Trước kia không quá để ý, hiện tại xem ra, cô ta quả thật không giống người bình thường, ánh nhìn quỷ dị làm da đầu run lên, còn có thể dọa khóc một đám con nít. Quan trọng nhất là, cô ta không có lùi bước khi cùng hắn đối mặt, một bộ phải bắt cho bằng được Mộc Như Lam.

Bạch Mạc Ly rõ ràng sẽ không buông tay, mà Mộc Như Lam luôn là cô gái tao nhã lễ độ trong xã hội thượng lưu, tự nhiên sẽ không ở trước công chúng dằn co cùng Bạch Mạc Ly. Đáng mừng là, đời này cô ở xã hội thượng lưu, cái gì nên học đều đã học.

Làn váy như đóa hoa nở rộ, kim sắc màu đen tựa ngôi sao Kim lóe sáng, đẹp đến mức làm người ta hô hấp dồn dập. Cô xoay một vòng xinh đẹp, nhất cử nhất động đều hấp dẫn mọi người, trong nhu có cương, phối hợp thập phần hoàn mỹ, sàn nhảy bất tri bất giác chỉ còn mỗi hai người bọn họ, những cặp đôi khác đều vây xem ở bên cạnh.

Cho đến khi vũ khúc kết thúc, Bạch Mạc Ly chú ý thấy Tả Nhất Tiễn tựa hồ đã hoàn thành nhiệm vụ, ẩn trong đám người, hắn mang Mộc Như Lam rời đi sàn nhảy, cường ngạnh lôi cô đi về phía Tả Nhất Tiễn.

Ritana đi theo sau, lại bị Sora nghị viên gọi, "Ritana, lại đây, chúng ta lập tức cắt bánh ngọt"

Đám đông rất nhanh đã che khuất thân ảnh hai người, đôi môi đỏ như máu của Ritana mân thành một đường thẳng.

Tả Nhất Tiễn đến đón Bạch Mạc Ly cùng Mộc Như Lam, nhìn thấy Boss lôi kéo Lam tiểu thư, nhất thời sợ ngây người, hắn vừa thấy cái gì?!

"Bo...Boss..."

"Mang cô ta về tổng bộ" Bạch Mạc Ly đem Mộc Như Lam tới trước mặt Tả Nhất Tiễn, ngữ khí ép buộc làm Tả Nhất Tiễn sợ run người, cái gì cũng không nghĩ liền đưa cô đi.

Mộc Như Lam không nói gì, như mèo con một đường nhu thuận nghe theo mệnh lệnh. Một tay nhấc váy ra ngoài cùng Tả Nhất Tiễn, cụp đôi mắt che đi sắc quỷ dị.

Ra đến cửa, không gian liền yên tĩnh lại. Trong sân có một cây đèn đường cao ngất, không quá tối nhưng cũng chẳng sáng bao nhiêu, có lẽ là cố ý làm như vậy, cũng không quá mức đáng sợ, ban đêm thì nên có cảm giác của ban đêm.

Đại sảnh thiết kế khá ấm áp, Mộc Như Lam đứng chờ ở cửa, Tả Nhất Tiễn đã đi lấy xe, gió lạnh thổi qua, làn váy cùng mảnh vải phía sau phất phơ, cô lẳng lặng đứng đó, tựa như thiên sứ đang chờ đợi gì đó, lễ phục màu đen hoa lệ mang đến cảm giác thần bí, trong khoảnh khắc làm người ta nghi hoặc, cô rốt cuộc là thiên sứ hay là ác ma?

"Tiểu thư" Đột nhiên, phía sau có người lên tiếng.

Mộc Như Lam quay đầu, nhìn nữ giúp việc đang đứng ở bãi cỏ cách đó không xa, cô ta vẫy tay gọi cô, "Tiểu thư, cô có thể đến đây một chút không?"

Mộc Như Lam nghiêng đầu, không chút động tĩnh.

Nữ giúp việc kia lại nói, "Cô có thể lại đây một chút không?"

"Có việc sao?" Mộc Như Lam có điểm đề phòng.

"Tiểu thư chúng tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thể theo tôi đến gặp cô ấy một chút không?" Nữ giúp việc thoạt nhìn thật thành khẩn, nói.

Mộc Như Lam nhìn cô ta trong chốc lát, tiêu soái đi qua, bóng dáng chậm rãi kéo dài trên mặt đất.

Nữ giúp việc xoay người đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Mộc Như Lam một cái, như sợ Mộc Như Lam chạy mất, cô ta dẫn Mộc Như Lam quẹo vài con đường, phòng Ritana bị bao phủ bởi mấy lớp tường, có vẻ âm u cùng yên tĩnh, ngay cả âm thanh giẫm lên cỏ xanh cũng có thể nghe được.

Mộc Như Lam dừng cước bộ.

"Tiểu thư? Bên này a" Nữ giúp việc xoay đầu nhìn cô.

"Tôi nghĩ tôi không cần phải vì một người lạ mà đi quãng đường xa như vậy" Mộc Như Lam mỉm cười nói, trong hoàn cảnh âm u đó, đôi mắt lưu ly hiện lên màu đen thuần túy.

Cô gái giúp việc có điểm khó xử, đứng tại chỗ nhìn Mộc Như Lam không biết làm sao.

Mộc Như Lam vừa định xoay người rời đi, đột nhiên bả vai bị nắm lấy nhẹ nhàng, cái lạnh xuyên qua lớp áo truyền đến da, tựa như độc xà.

Phía sau, một cơ thể mang nhiệt độ khá thấp, khiến mọi người có cảm giác da đầu run lên.

"Buổi tối tốt lành, thân ái" Cảm giác Ritana mang lại cho người khác và Mộc Như Lam là không giống nhau, lúc này thanh âm cô ta có chút sung sướng, biểu lộ tâm tình vui vẻ.

Mộc Như Lam nghiêng đầu, ngoại hình cô ta so với Mộc Như Lam cao hơn rất nhiều. Điển hình là một người phụ nữ Mĩ, bị cô ta nắm vai, Mộc Như Lam phải ngửa đầu nhìn cô ta.

"Buổi tối tốt lành, Ritana tiểu thư. Có chuyện gì sao?" Mộc Như Lam không thể né tránh cái ôm đầy thân thiết của cô ta, cô không quen với việc tiếp xúc quá gần gũi này.

Đây là một nữ nhân thập phần xinh đẹp, lễ phục dạ hội gợi cảm màu đỏ tươi, lộ ra nửa bộ ngực sữa có thể làm nam nhân không ngừng nuốt nước miếng, trên đầu đội trang sức mũ lưới, màn lụa mỏng che đi đôi mắt, có vẻ thập phần bí ẩn quyến rũ, cằm V line, xinh đẹp tựa đóa hoa hồng kiềm diễm.

Trong hoàn cảnh âm u, đôi mắt bị che đi càng quỷ dị không ai thấy rõ.

Nữ giúp việc không biết đã đi khi nào, bốn phía im lặng, bóng cây lượn lờ, tiếng vang sàn sạt.

Ritana không trả lời câu hỏi của Mộc Như Lam, hạ thắt lưng, để sát vào khuôn mặt cô.

Mộc Như Lam đứng yên nhìn cô ta, mang theo vài phần khó hiểu cùng nghi hoặc, còn có chút cảnh giác, cùng người bình thường khi gặp tình huống này không có gì khác biệt.

Biểu hiện thực bình thường ha...

Khóe môi Ritana chậm rãi nhếch sang hai phía, giống như có hai cái móc móc vào hai bên mép môi kéo lên, cứng ngắc lại cổ quái, một bàn tay xoa nhẹ bả vai trần của Mộc Như Lam, móng tay màu đỏ tươi thật dài lướt qua, cố ý lẫn vô tình trên làn da Mộc Như Lam trêu chọc, lại giống như thăm dò, thập phần quái dị...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip