#42


"Tay nghề tốt thì sao? Sao anh lại thích ăn cơm trưa người khác chuẩn bị chứ!"

Hai câu này cắt ngang do dự của cậu, Trưởng Tĩnh thật cẩn thận, thật cẩn thận suy đoán ý tứ của Tuấn ca, anh nói là không muốn ăn cơm trưa do những người khác chuẩn bị, chỉ muốn ăn món cậu tự tay chuẩn bị sao?

"Em có nhớ mình từng nói, muốn anh không nhận đồ ăn của những người khác làm, bởi vì em muốn tự tay chuẩn bị cho anh không?" Vòng tay kéo cậu đến trước ngực mình, Ngạn Tuấn thực thích xem bộ dáng vui vẻ của cậu sau khi đi ra từ sương mù, "Không phải khi đó anh đã đồng ý với em, sẽ chỉ chờ cơm trưa của em rồi sao?"

Cho nên mấy ngày nay Tuấn ca thật sự đều chờ cậu sao? Anh ấy không nhận ý tốt của những người khác a!

Khổ sở mấy ngày nay của cậu trong nháy mắt đền tan thành mây khói, chẳng qua là..... "Nhưng Lâm nhị ca cũng không nói thế nha!"

"Hả?" Ngạn Tuấn nhíu mày, "Chuyện này quan hệ gì tới thằng nhóc kia?"

"Lâm nhị ca nói anh ấy đã hỏi anh, anh cũng cho rằng không chỉ riêng em có thể đưa cơm đến công ty, bởi vì anh ấy hay là Hạo Hạo, ai cũng có thể thay thế em."

"Thật sao?" Ngạn Tuấn cười thực mất tự nhiên.

Và sau đó thì không có sau đó nữa ahihihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip