#44


Cậu tiếp tục thẳng thắn nói: "Khi em nghe thấy Lâm nhị ca nói vậy, trong lòng thật sự rất khổ sở, vừa nghĩ đến Tuấn ca một chút cũng không cần em, thậm chí bất kể là ai cũng có thể thay thế vị trí của em, em liền cảm thấy rất đau lòng. Sau đó em lại nghĩ đến hôm nhìn thấy Vương tiểu thư, Tuấn ca cũng khen ngợi tay nghề nấy ăn của cô ấy tốt, em sợ về sau sẽ không được nhìn thấy nụ cười của anh khi ăn thứ gì em làm nữa...."

Cậu thu hai tay lại, không ngừng ấn ngực mình, bất an nói: "Hiện giờ nhớ tới cảm giác đó, em còn cảm thấy rất khó chịu...."

Ngạn Tuấn trực tiếp cúi đầu, dùng phương pháp nguyên thuỷ nhất, đơn giản nhất nhân loại, che miệng của cậu lại, không để cậu tiếp tục khổ sở.





















































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip