#80
Con ngươi đen của ai đó trong nháy mắt co lại một chút, lúc sau liền bình tĩnh mà nhìn cậu, ánh mắt thâm thúy như câu đố, làm cho người ta đoán không ra.
Khao khát mãnh liệt muốn chiếm giữ của cậu trai nhỏ này đã vượt ra ngoài dự kiến của anh, có lẽ thời cơ đã tới rồi, hạt giống tình cảm trong lòng cậu ấy rốt cục cũng đã ra hoa kết quả."Trưởng Tĩnh , em thấy Cam bị bao nhiêu người - ý anh là chỉ con gái - ôm cũng chưa từng ý kiến, vì sao với anh thì lại có cảm giác đó?".
"Em không biết có người lén sờ Thừa Thừa ca hay không, nhưng em không có cảm giác, chỉ có với Tuấn ca là lòng lại cảm thấy rất khó chịu." Trưởng Tĩnh thành thật nói ngay cả chính mình cũng không biết là đang trả lời cái gì, ai bảo vẻ tươi cười ở trước mắt của Ngạn Tuấn càng lúc càng say lòng người, hại tư duy của cậu không được rõ ràng lắm.
"Vì sao sự yêu thích của em đối với Thừa ca và đối với anh lại không giống nhau như vậy? Một cái chính là yêu thích đơn thuần mà thôi, một cái là thích đến muốn chiếm làm của mình, tưởng tượng đến nhường cho người khác thì tim sẽ rất đau, có đúng thế không?" Khuôn mặt anh dần tiến tới gần, tiếp tục mê hoặc cậu, muốn cậu phải nói ra đáp án mà anh muốn nghe.
Câu hỏi của Ngạn Tuấn chậm rãi lên men ở trong lòng Trưởng Tĩnh, vì sao tình cảm của cậu đối với hai anh em Lâm gia lại không giống nhau như vậy, đối với Thừa Thừa thật sự chỉ là anh trai mà thôi; nhưng đối với Ngạn Tuấn......
Nếu so với tình cảm thân thích thì còn cao hơn rất nhiều, cái loại tình cảm này thường làm cho cậu vừa vui vẻ, vừa khó chịu, thậm chí đã thích đến mức không thể không có anh.
Trưởng Tĩnh chậm rãi mở miệng, nói ra những lời trong trái tim mình, "Cho nên, em thật sự có thể chiếm anh làm của riêng có được không?"
Đáp án như vậy là đủ rồi!
Ngạn Tuấn lưu luyến hôn cậu thật sâu, quả nhiên tâm huyết của mình không hề uổng phí. "Tiểu Tĩnh, có muốn anh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em không?" Trong con ngươi ngăm đen bừng lên ánh lửa.
Hiểu được tình cảm của mình đối với anh từ lâu đã không hề đơn thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên đỏ hồng, đầu choáng váng mà gật gật, cậu rất thích cảm giác khi Ngạn tuấn hôn cậu. Nếu như Ngạn Tuấn trở thành người của riêng cậu thì cậu muốn, cậu đương nhiên muốn!
"Đinh" một tiếng, thang máy mở ra.
"Tiểu Tĩnh, đừng chạy".
Giây tiếp theo, Ngạn Tuấn đã ôm eo Trưởng Tĩnh mà bế lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip