#89
Lúc hai người cùng nhau dọn bữa tối, hương vị hấp dẫn từ đủ loại món ngon châu Á bắt đầu lan tỏa khắp phòng.
"Wow! Betty, tay nghề của em từ khi nào đã cao như vậy?" Steve không nhịn được kinh hô.
"Mấy thứ này không phải là em làm, em nhiều nhất cũng chỉ là phụ một tay thôi, đồ ăn đều là một mình Trưởng Tĩnh làm hết đấy." Cô cũng rất ngạc nhiên, nhìn Trưởng Tĩnh nhu mì như vậy mà lại có thể có tay nghề cao đến thế.
Cô chỉ vừa mới rửa mấy thứ nguyên liệu, thì bên kia đã thái đồ xong; cô bên này mới bắt đầu thái rau, bên kia đã bắt đầu nấu soup; đó là còn chưa nói lúc cô vừa phục hồi tinh thần thì con gà đã được làm sạch, rắc lên chút gia vị, chuẩn bị cho vào lò nướng.
"Wow! Ngạn Tuấn, anh thật sự là quá may mắn, lấy được một người vợ nấu ăn giỏi như vậy. Honey, em chắc là phải còn phải học hỏi người ta nhiều đó, để còn nấu cho anh những bữa thật là ngon nữa chứ."
"Không cần anh nói, em cũng muốn học nha!" Betty quay lại dùng tiếng Trung nói với Trưởng Tĩnh: "Trưởng Tĩnh, chút nữa có thể phiền cậu viết cho tôi công thức nấu mấy món này được không? Lúc này ở nhà bếp tôi vốn định nói cậu thao tác chậm một chút, để tôi vừa nhìn vừa nhớ. Nhưng mà có thể cậu bận quá nên không có nghe được tôi nói cậu chậm lại một chút."
Đã mấy lần Betty muốn gọi Trưởng Tĩnh lại thỉnh giáo cô pha nước chấm như thế nào, nhưng mà Trưởng Tĩnh đều không có đáp lại cô một lần, chỉ tự mình nấu nướng rất nhanh.
"Thực xin lỗi, cô có nói chuyện với tôi à?" Trưởng Tĩnh vẻ mặt bối rối, biết căn bệnh cố hữu của cậu là ở trong nhà bếp người ta lại bất lịch sự như vậy, căn bản là không để mắt đến chủ nhân của nó, "Thực xin lỗi, tôi không có nghe thấy cô nói chuyện với tôi......"
"Thật sự xin lỗi nha, Betty, Trưởng Tĩnh một khi đã động vào việc gì là sẽ không chú ý đến những người xung quanh đâu." Ngạn Tuấn thay cậu đang chân tay luống cuống thì nói tiếp.
"Không sao đâu, kỳ thật tôi rất thích cái cách cậu ấy chăm chú làm ấy chứ!" Đem bộ dạng bối rối của Trưởng Tĩnh đặt ở đáy lòng, Betty giơ ngón tay cái lên, một chút dáng vẻ để bụng hay mất hứng cũng không có.
"Honey, mọi người đang nói cái gì vậy?" Steve nghe mà không hiểu gì hết.
"Bọn em đang nói là nhanh ăn cơm đi!" Betty nhét một cái đùi gà vào trong trong miệng của anh ta, bảo anh ta phải ăn nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip