①Vũ Trụ Tuấn Triết | junzhe48 tụ hội
• tác giả : 只喝冰美式
• edit phi thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.
----
* Bao gồm : Tuấn Triết/ Ôn Chu/ Lăng Việt/ Châu Mẫn/ Tầm Tấn/ Ngôn Chí
➸ Người quen
1.
Nói là "bạn cũ" nhưng kỳ thật nhóm người này đã quen nhau từ lâu, mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng chủ nhật.
Vốn dĩ là một ngày nghỉ rất đẹp, nhưng từ sáng sớm phòng 506 đã vang lên tiếng hát vang trời đinh tai nhức óc, toàn bộ mấy hộ gia đình trên tầng năm đều bị đánh thức.
Người đầu tiên đen mặt ra mở cửa là Hoắc Ngôn, ngày hôm qua anh nhận nhiệm vụ đến sáng mới về, vừa tắm rửa xong xuôi ôm Trịnh Chí ngủ chưa được bao lâu thì đã bị tiếng hát kia làm giật mình tỉnh. Trịnh Chí tối qua nghỉ từ sớm, ngủ cả buổi tối nên tinh thần giờ đã tỉnh táo, liền cùng Hoắc Ngôn ra ngoài xem thử.
Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đều giống như là thần tiên, mặc cho buổi tối có đi ngủ muộn thì sáng hôm sau vẫn có thể thức dậy đúng 5 giờ, tu thân dưỡng tính của bọn họ có thể so với mấy bác gái nhảy quảng trường mỗi sáng dưới lầu. Nghe thấy tiếng hát, tay đang cắt hành của Ôn Khách Hành đều rùng mình run cả lên.
Vương Việt nhẹ nhàng kéo lại chăn đắp cho Lăng Duệ, tự mở cửa muốn đi ra ngoài xem phòng bên đã xảy ra chuyện gì, vừa đẩy tay nắm cửa xuống, cậu cảm thấy bả vai được một thứ gì đó ấm áp khoác lên, Lăng Duệ đứng sau lưng choàng áo vào cho cậu, anh ngáp một cái, nói chúng ta cùng đi.
Lục Vi Tầm bị đánh thức, tức giận muốn lao ra ngoài xem tiếng hát khủng bố kia từ đâu tới, sao mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy, nhưng lại nghĩ đến hình tượng nam thần cao lãnh của mình, đành nhẫn nại mặc vest thắt cà vạt, xịt thêm nước hoa mới mở cửa ra ngoài, cho dù là đi cãi nhau, cũng phải thật đẹp trai mới được. Từ Tấn không bị tiếng hát kia đánh thức, nhưng lại bị đánh thức bởi mùi nước hoa của Lục Vi Tầm.
Trương Mẫn dụi dụi mắt, lấy điện thoại đưa qua cho Triệu Phiếu Châu, nhờ cậu quăng cho thằng hàng xóm kia tấm sec 5 triệu tệ bảo hắn qua thành phố khác mà ở ngay lập tức, nhưng đột nhiên anh nhớ đến tối hôm qua xem ngược văn, mẹ nam chính đưa cho nữ chính tấm sec 5 triệu tệ yêu cầu cô rời xa con trai mình, nháy mắt emo, khóe mắt đều đỏ lên như sắp khóc, Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn như vậy, tức giận mở cửa đi thẳng đến trước phòng bên.
Và nam chính trong sự kiện của chúng ta, Cung Tuấn tiên sinh, đang trong phòng luyện tập bài hát chủ đề cho concect《Thiên vấn》
2.
Nói đến việc này cũng không thể trách Cung Tuấn, mặc dù cậu đã sử dụng micro chuyện nghiệp để luyện hát, cũng đã lắp tường cách âm, nhưng bất đắc dĩ là Trương Triết Hạn đi vào phòng lại quên đóng cửa. Vì vậy tai nghe lọc tiếng ồn chỉ có tác dụng che chắn cho đôi tai của Cung Tuấn.
Gì á? Bạn hỏi Trương Triết Hạn? Hỏi anh ấy không thấy ồn sao? Buồn cười, Trương Triết Hạn nào có bao giờ thấy Cung Tuấn hát khó nghe?
Khi Trương Triết Hạn mở cửa, cảnh tượng trước cửa có thể so sánh với lúc anh và Cung Tuấn ra sân bay bị người hâm mộ vây quanh. Trương Triết Hạn một tiếng đóng sầm cửa lại, quay đầu tìm Cung Tuấn.
"Tuấn Tuấn, hình như tư sinh tra được địa chỉ của chúng ta rồi!"
Sau khi vụ án giọng ca ác ma được giải quyết xong, Cung Tuấn ôm chân ngồi trong góc cạnh bàn cà phê, co rúm lại như cún con, âm thầm hối hận.
Chiếc ghế sô pha cực lớn cực sang trọng mà cậu mua để chơi *** với Trương lão sư vẫn chưa đủ lớn, những người kia căn bản không thể ngồi hết, vẫn là nên đổi một cái lớn hơn đi...
3.
Trương Triết Hạn và Trương Mẫn ngoài ý muốn có một cuộc trò chuyện bất đắc dĩ, ngoài việc cùng là họ Trương, hai người còn là fan trung thành của Quách lão sư. Vừa nói chuyện được vài câu, cả hai phát hiện đối phương đều đã xem Bi thương ngược dòng thành sông và Hạ chí chưa tới (*), mừng rỡ như gặp được bạn tâm giao, ngay lập tức trở nên thân thiết.
(*) Hai bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quách Kính Minh.
Ôn Khách Hành đã quen mặt với Từ Tấn và Lục Vi Tầm. Mỗi lần hắn đi mua sắm về, sẽ luôn nhìn thấy Từ Tấn đang ăn bánh ở cửa hàng bánh ngọt dưới lầu. Ôn Khách Hành có thính lực rất tốt, nhãn lực cũng tốt, từng lập kỉ lục xem buổi biểu diễn trực tiếp của nhóm Ngũ Hồ Minh ở sân ngoài cách đó 2km. Vì vậy mỗi lần hắn đi ngang qua, đều nghe thấy Từ Tấn ở trong cửa hàng tráng miệng gọi Lục Vi Tầm, làm nũng Tầm ca mua thêm 5 cái bánh nữa. Ôn Khách Hành còn biết Lục Vi Tầm có một nhà máy rượu vang, sáp lại gần khoác vai Lục Vi Tầm :
"Huynh đệ, lấy hai chai rượu ngon nhất đến cho A Nhứ nhà ta nếm thử?"
Ngữ điệu giống hệt thủ lĩnh băng đảng xã hội đen.
Lăng Duệ, Hoắc Ngôn và Trịnh Chí đã quen biết nhau từ lâu, mỗi lần gặp nhau kể ra thì cũng không phải chuyện tốt, không phải ở hiện trường tai nạn thì cũng là cuộc diễn tập chung giữa đội cứu hỏa và bệnh viện, nói chung đều rất mệt.
Chu Tử Thư nhìn một nhóm người đang trò chuyện sôi nổi, lại nhìn đến một Vương Việt đang mở to đôi mắt hạnh nhìn anh, trong lòng không hiểu sao động lòng trắc ẩn, cúi người nói chuyện với Vương Việt :
"Tôi là Chu Tử Thư, còn cậu?"
"Tôi.. Tôi tên Vương Việt, xin chào, tôi là nhân viên chạy việc vặt giao đồ ăn..."
"Chạy việc vặt?" Chu Tử Thư trầm tư một lát, "Có thời gian thì đến phòng thể dục thể thao dưới lầu, tôi dạy cậu Lưu vân cửu cung bộ, cậu chạy nhanh hơn thì hẳn sẽ bớt vất vả hơn đi."
Triệu Phiếm Châu lẩm nhẩm đọc tên Ôn Khách Hành, cậu luôn cảm thấy mình đã thấy cái tên này ở đâu đó. Đột nhiên nhớ tới một trong những bài học được đề xuất trong ngoại khóa huấn luyện của khoa pháp y 《Giải phẫu xương bướm - Từ sơ cấp đến thạc sĩ》, có vẻ như là tác phẩm của ông già này.
4.
Cung Tuấn, người nãy giờ ủy khuất co rúm một góc cạnh sô pha, Trương Triết Hạn ngồi xuống cạnh cậu, nói anh muốn mời mọi người đi ăn tối, coi như đền bù hôm nay chúng ta làm phiền đến họ. Kết quả là Trương Mẫn vung tay nói mọi người đến nhà hàng Michelin của tập đoàn Tứ Hải nhà anh đi, hôm nay anh vừa gặp được tri kỷ tâm giao là Trương Triết Hạn, cực kỳ vui, nhất định phải mở tiệc ăn mừng, anh mời. BKing Lục Vi Tầm không thể chịu được có người khác còn ngầu hơn mình, một bên dặn Từ Tấn đừng ăn quá nhiều, một bên gọi người gửi loại rượu đắt nhất từ nhà máy rượu của anh tới. Chu Tử Thư nghe có rượu uống cũng vui vẻ, còn mời mọi người sau khi ăn tối thì qua đêm tại suối nước nóng Tứ Quý Sơn Trang nhà anh. Trương Triết Hạn biết Tứ Quý Sơn Trang có sân golf cực rộng, hăng hái chạy đến phòng chứa đồ lấy gậy đánh golf của mình ra.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, có chút xấu hổ, Lăng Duệ cùng Hoắc Ngôn nói, không thì chúng ta AA tiền đi?
Mọi người liên tục xua tay, nói không cần, hai người còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Khi nào Cung Tuấn mở miệng hát, một người che miệng cậu ta lại, một người chăm sóc những người bị thương, hoàn hảo =))))))))))))
Cung Tuấn nghe vậy nửa vui vẻ vì có thể cùng Trương Triết Hạn qua đêm tại suối nước nóng, nửa ủy khuất kinh khủng. Trương Triết Hạn xoa xoa đầu cậu, đừng nghe bọn họ nói, Tuấn Tuấn nhà anh hát hay nhất, bọn họ đúng là không chừa mặt mũi cho em mà.
(Một đoạn giới thiệu nhận vật + tình yêu hàng ngày)
ღ Ôn Chu
Giai đoạn đầu kinh doanh của Tứ Quý Sơn Trang không tốt lắm, Chu Tử Thư vốn định đến công ty Hoàng gia học hỏi chút kinh nghiệm, không ngờ lại khai sai lý lịch nên bị bổ nhiệm đến chi nhánh Tấn Châu. Sau năm làm việc tại hệ thống 996, Chu Tử Thư dứt khoát từ chức khỏi công ty do Tấn Châu không tuân thủ hợp đồng lao động. Anh nghĩ lần này sẽ tiêu sái một phen, đi du lịch khắp nơi hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, nhưng ở điểm dừng chân đầu tiên của chuyến du lịch, anh lại đụng phải Ôn Khách Hành, thái tử gia của băng đảng xã hội đen đang xử lý thuộc hạ trong con hẻm nhỏ. Chu Tử Thư quay đầu bỏ chạy vì không muốn dính vào rắc rối, nào ngờ vẫn là chạy không thoát, đành phải trở về kế thừa Tứ Quý Sơn Trang.
Sau khi Ôn Khách Hành liệt nữ sợ triền lang theo đuổi được vợ, liền rửa tay gác kiếm, cải tà quy chính, điều hết thuộc hạ đến làm việc tại Tứ Quý Sơn Trang. Hắn nghĩ đến công việc tương lai, vốn định dựa vào khả năng nhìn người đoán xương của mình mà hành nghề tướng số, nhưng dường như loại hình này cũng không tính là chính đạo, A Nhứ hẳn là sẽ không vui... Sau đó hắn được người của trường đại học y khoa nhìn trúng, đặc biệt cho phép tham gia nghiên cứu, mỗi ngày viết sách về giải phẫu xương hồ điệp.
"Ôn Khách Hành!"
"Ây, ở đây, em gọi tên anh sao mà nghe hay quá vậy?"
"Đồ con rùa, anh đừng có lấy xương bướm của em ra làm ví dụ cho đám học sinh của anh nữa!"
ღ Ngôn Chí
Hoắc Ngôn là đội trưởng của Trịnh Chí, năng lực nhiệm vụ vô cùng giỏi, trong đội không ai là không nể phục. Hoắc Ngôn bình thường rất ít nói, các thành viên khác trong đội cũng không dám nói chuyện với anh. Vì vậy mọi người đã thúc giục Trịnh Chí, người hoạt bát nhất, đến cọ xát với Hoắc Ngôn.
Trịnh Chí chạy tới trước mặt Hoắc Ngôn, Hoắc Ngôn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, Trịnh Chí đỏ mặt không nói được lời nào, tim đập thình thịch.
Những người đồng đội nấp đằng sau nhìn thấy đều mắt chữ A mồm chữ O, trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy đội trưởng của chúng ta cười dịu dàng như vậy đấyyyyyyy.
Sau đó thì có cuộc đối thoại như sau :
"Thích ăn đùi gà không?"
"Thích!"
"Vậy hôm nào anh cũng để lại cho em đùi gà ở căng tin, về nhà với anh anh còn nấu đùi gà cho em, em có thích anh không?"
"Thích!"
ღ Châu Mẫn :
Tình yêu giữa Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn có thể tóm tắt ngắn gọn trong 6 chữ: Quy tắc ngầm nơi công sở. Một người cam tâm tình nguyện bị quy tắc ngầm, một người vừa quy tắc ngầm vừa nghĩ sao mình có thể đối với tình yêu đích thực làm ra loại chuyện này! Chỉ là không ai biết tại sao một sinh viên thành tích cao tốt nghiệp khoa pháp y lại muốn làm một chức trợ lý nhỏ tại tập đoàn Tứ Hải.
À, không có âm mưu gì đâu, là theo đuổi vợ thôi.
"Triệu Phiếm Châu, em thích anh sao?"
"Thích."
"Cho dù cha mẹ anh đưa cho em tấm séc 10 triệu tệ để em rời xa anh, cho dù anh sẽ phải chịu đựng một cuộc hôn nhân kinh doanh do áp lực gia đình, cho dù em bị xe tông mất trí nhớ rồi quên mất anh, chúng ta liệu có thể vẫn tìm thấy nhau và hôn nhau dưới tháp Eiffel không?"
"Tại sao em lại bị xe tông?"
"Đây không phải là trọng điểm!"
"Vâng, em yêu anh."
ღ Lăng Việt :
Câu chuyện về Lăng Duệ, người gánh khoản nợ bốn triệu USD và Vương Việt, người có một người anh trai mang trí não của một đứa trẻ 7 tuổi, cùng nhau nói lời tạm biệt với bóng tối và mở ra ánh sáng, lấp đầy và bù đắp khoảng trống trong tim đối phương. May mắn thay, hai người họ hiện đang sống một gia đình hạnh phúc và thậm chí còn được đánh giá là gia đình kiểu mẫu.
"Bác sĩ Lăng."
"Tiểu Việt."
"Bác sĩ Lăng!"
"Tiểu Việt!"
......
Dừng lại, hàm lượng đường quá cao không được phép tham gia vào kênh khuyết đạo đức của chúng tôi.
ღ Tầm Tấn :
Từng có một cư dân mạng bình luận về Lục Vi Tầm: "Mẹ nó, Bking!" (*)
(*) Bking : B: 霸: bá - King: vương | BKing: bá vương
Lục Vi Tầm cảm thấy rằng đây là phong cách của anh, là mục tiêu theo đuổi chất lượng cuộc sống. Bất quá kể từ khi gặp Từ Tấn, anh đã chấp nhận việc bộ vest cao cấp của mình bị nhăn và đôi giày da của anh dính bẩn bởi lớp kem trên bánh. Dù sao có thể nhéo cái mặt bầu bĩnh và hai má bánh bao của Từ Tấn, cũng xem như là không thiệt.
"Bảo bối, chúng ta đi Pháp rồi vào một nhà hàng Tây ăn ốc nướng rượu vang nhé?"
"Nhưng em muốn ăn Malatang!"
"Bảo bối, em không biết phong cảnh sông Seine ở Pháp rất đẹp sao?"
"Nhưng Malatang có tương ớt cay cay với thơm lắm!"
"Bảo bối, anh nghĩ quán ven đường này vẫn là..."
"Tầm ca, em chỉ muốn ăn Malatang thôi ~"
"Đi, hôm nay Malatang ở quán này anh bao hết!"
"Vâng!"
ღ Tuấn Triết :
"Cháng ~ lảo ~ sứuuu ~"
"Bảo ~ nhìn máy quay ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip