③[Vũ trụ Tuấn Triết] Sau buổi hội thảo

• tác giả : 朝露甜米酿
• artist : -三辰_
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.

* Tất cả các cp bạn thích đều có ở đây đó ~
* Bao gồm : Tầm Tấn, Châu Mẫn, Lăng Việt, Hoắc Chí, Tuấn Hạn
* Tóm tắt sơ bộ: ①Hội thảo kỹ thuật ②Hội thảo học thuật

•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•

Châu Mẫn

"Cảm ơn anh nhé Vương Việt, còn phiền anh gọi điện thoại báo cho tôi biết."

Triệu Phiếm Châu vội vàng ngắt máy, chạy về kí túc xá nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi bắt taxi đến nhà Trương Mẫn.

Dọc đường đi cậu đã chuẩn bị rất nhiều lời xin lỗi với Trương Mẫn, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì, cậu cảm thấy bây giờ có nói gì với Trương Mẫn cũng vô ích, vất vả lắm mối quan hệ của họ mới tiến vào thời kỳ ổn định, vậy mà lại bị lung lay bởi thói quen xấu mỗi khi làm nghiên cứu sẽ cô lập bản thân của cậu.

Triệu Phiếm Châu biết địa chỉ nhà Trương Mẫn, thậm chí cậu còn có chìa khóa cửa, nhưng cậu không dám bước vào, sợ rằng sẽ bị trào đón bằng một trận tinh phong huyết vũ lời chia tay của Trương Mẫn, nghĩ đến đây cậu lập tức thu tay lại.

Anh ấy đã ngủ chưa? Có chỗ nào không thoải mái? Vì sao lại uống rượu? Triệu Phiếm Châu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Trương Mẫn, nhìn chằm chằm giao diện wechat, gõ chữ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ nhắn đi một câu xin lỗi.

Trương Mẫn không đọc tin nhắn, theo lời Vương Việt thì trước khi Vương Việt rời đi Trương Mẫn đã ngủ rồi, hẳn là bây giờ đã ngủ rất say. Triệu Phiếm Châu nghĩ, thay vì đánh thức anh dậy thì tốt hơn nên để anh ngủ thật ngon, cùng lắm là cậu ở ngoài cửa cả đêm cho đến khi Trương Mẫn thức dậy, dù sao hiện tại cậu cũng không có tư cách quấy rầy anh.

Nhưng mà khi Triệu Phiếm Châu gửi đến tin nhắn thứ hai, Trương Mẫn đã tỉnh rồi. Bởi vì thường xuyên tham gia các bữa tiệc xã giao của công ty, tửu lượng của anh đương nhiên không tồi, tuy rằng anh không nói ra, nhưng kì thật là bởi vì quá nhớ Triệu Phiếm Châu, mỗi ngày đều được cậu chiều chuộng sinh hư, giờ đây không có ai dỗ dành liền sinh ra cảm giác trống rỗng khó chịu. Phải xa cậu nhiều ngày như vậy, anh không kịp thích ứng với sự cô đơn, cơ mà với tính cách của anh, chuyện này tuyệt đối không thể chủ động nói với Triệu Phiếm Châu.

Anh biết Triệu Phiếm Châu nhất định không phải cố ý, đó là lí do anh không thể thực sự giận cậu, anh khi bận rộn cũng sẽ có lúc không để ý Triệu Phiếm Châu, nhưng khi anh cần tình yêu của cậu mà cậu không có ở bên liền buồn bực như vậy, anh có ích kỷ quá không?

Cuối cùng Triệu Phiếm Châu chỉ để lại ba chữ thực xin lỗi, Trương Mẫn vừa bấm vào xem, ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa, Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Trương Mẫn ngồi trên giường không nói lời nào, xung quanh hoàn toàn tối đen, chỉ có nguồn sáng yếu ớt của điện thoại di động chiếu lên khuôn mặt anh.

"Cậu nói xin lỗi là có ý gì? Cậu muốn chia tay với tôi?"

Trương Mẫn cố chấp giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng, giây phút nhìn thấy Triệu Phiếm Châu anh đã suýt khóc, sự nhớ nhung đã lấn áp anh, anh chưa từng nghĩ bản thân lại yêu cậu nhiều đến như vậy, tình cảm đã khắc sâu vào huyết mạch anh, cảm tưởng một khi rời khỏi cậu anh sẽ không thở nổi.

Triệu Phiếm Châu bước lên giường, vươn tay ôm người yêu vào lòng, lúc đầu Trương Mẫn còn đẩy cậu ra hỏi cậu đang làm cái gì, lúc sau cảm thấy Triệu Phiếm Châu không có ý định buông ra, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, tựa cằm lên vai đối phương, cố gắng ngăn cho bản thân không rơi nước mắt.

"Em xin lỗi, em sẽ không thanh minh gì hết, em sai rồi, xin anh đừng nói lời chia tay với em dễ dàng như vậy, xin anh đó..."

Triệu Phiếm Châu áp má vào cổ Trương Mẫn, một cỗ ấm áp ẩm ướt chảy xuống cổ anh. Trương Mẫn bối rối nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu, kéo cậu ra để cậu đối mặt với mình. Triệu Phiếm Châu vậy mà khóc thật rồi, nhìn thấy cậu như con cún bị bỏ rơi rất đáng thương, nhất thời tức giận liền biến mất, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Là em làm sai mà còn bày ra bộ dạng ủy khuất như vậy."

Trương Mẫn xuống giường bật đèn, Triệu Phiếm Châu vẫn gắt gao ôm eo anh không buông, anh rút khăn giấy giúp Triệu Phiếm Châu lau nước mắt, xoa xoa đầu cho cậu bình tĩnh lại trước khi nói chuyện.

"Em xin lỗi, em thực sự sai rồi, về sau cho dù làm thí nghiệm cũng sẽ nhớ mỗi ngày gọi điện nhắn tin cho anh..."

"Tuyệt đối không nuốt lời!"

Trương Mẫn không hiểu được tại sao cảm giác cô đơn luôn đeo bám anh nhiều ngày qua lập tức biến mất ngay khi Triệu Phiếm Châu xuất hiện, có lẽ vì anh đã yêu cậu quá sâu đậm nhỉ?

"Còn có, về sau anh không được đề cập tới chuyện chia tay."

"Được được được."

"Em làm sai, nên giờ em sẽ nhận lấy sự trừng phạt, để em bù đắp cho anh được không?"

"Hả?"

Trương Mẫn chưa kịp định thần thì Triệu Phiếm Châu đã đè anh lên giường, chống hai tay vây lấy anh, trên mặt cậu không còn chút bi thương nào, nếu không phải khăn giấy lau nước mắt vẫn còn nhàu nát trong tay cậu, ai mà tin được đây là người vừa mới khóc xong chứ.

"Đợi một chút, em ──"

Sau đó mọi lời nói của Trương Mẫn đều bị Triệu Phiếm Châu giữ lại trong miệng, cậu hôn anh thật lâu, với tay tắt đèn, kéo anh vào một trận mây mưa không dứt. Sáng hôm sau Trương Mẫn tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt vô hại đang say ngủ của tên sinh viên đại học nhà anh, thầm cảm thán cậu là đồ cầm thú, này rõ ràng là cậu đã tính toán từ trước rồi.

Tầm Tấn

Từ Tấn vừa tắm xong, mặc quần đùi ngồi trên ghế sofa, lộ ra bắp chân trần trắng nõn, không ý thức được mà uống gần hết ly trà sữa trên tay. Vương Việt gửi tin nhắn vào group chat hỏi mọi người đã về nhà an toàn hết chưa, Từ Tấn ngay lập tức rep lại một biểu tượng cảm xúc, quả nhiên Vương Việt vẫn là chu đáo nhất.

Khi Lục Vi Tầm trở về nhà, Từ Tấn vừa mới uống hết ly trà sữa, ly rỗng còn lại trên bàn còn chưa kịp vứt đi, cậu đang bận nói chuyện với Vương Việt.

Từ Tấn : Tiểu Việt, cậu cũng sớm về nhà nghỉ ngơi đi nha ~ Gọi Lăng Duệ mau đến đón cậu ~

Vương Việt : Ừa, Nữu Nữu cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Từ Tấn mỉm cười tắt điện thoại, Lục Vi Tầm bước đến ngồi xuống bên cạnh Từ Tấn, ngẩng đầu hôn lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Từ Tấn, hỏi cậu có chuyện gì mà vui như vậy.

"Hôm nay em cùng Mẫn Mẫn, Tiểu Việt, Tiểu Chí và Triết Hạn cùng đi uống trà chiều nha ~ Còn được ăn rất nhiều bánh ngọt, cơ mà sau đó bọn họ uống rượu đến say mất nên buổi tiệc đành phải kết thúc. Nhưng mà Tiểu Việt rất đáng tin cậy, đã sắp xếp cho mọi người về nhà an toàn, hi vọng Lăng Duệ sẽ sớm đến đón cậu ấy ~"

"Em không có uống rượu đấy chứ?"

Lục Vi Tầm cúi xuống ngửi mùi hương trên cơ thể Từ Tấn, may mà không có mùi rượu. Anh nhớ tới lần trước Từ Tấn say là ở đám cưới của Lăng Duệ và Vương Việt, Lục Vi Tầm đã muốn uống đỡ Từ Tấn, nhưng cậu nhất quyết không chịu, nói muốn uống một chút trong dịp trọng đại như vậy, kết quả mới uống vài ly đã say đến mất ý thức. Lục Vi Tầm đành phải dìu cậu trở về khách sạn, đau lòng nhìn Từ Tấn ôm bồn cầu nôn ra cả đêm.

Kể từ đó Lục Vi Tầm không bao giờ để Từ Tấn đụng vào đồ uống có cồn nữa. Trước khi hẹn hò, anh đã tưởng tượng rằng Từ Tấn sau khi say sẽ rất dễ thương, sẽ khóc nhè, sẽ làm nũng anh, nói ra hết những cảm xúc mà bình thường nếu không say cậu sẽ không nói.

Tất nhiên những điều này chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Lục Vi Tầm, Từ Tấn sau khi uống say thì bắt đầu nôn, khóc và khóc, nhưng đây là nước mắt sinh lý do cơ thể mệt mỏi mà bị ép ra, cậu đúng là có làm nũng, nhưng lại là đánh loạn lung tung, thậm chí là la hét, ây da... nghĩ đến đây Lục Vi Tầm càng không muốn để cậu đụng vào các loại rượu.

Từ Tấn cau mày đánh vào phần bụng rắn chắc của Lục Vi Tầm, phồng má hỏi anh không tin em sao, khoanh tay nhìn sang chỗ khác, không thèm để ý tới Lục Vi Tầm.

"Xem đi... Mọi người nói đúng, là anh chưa đủ yêu em..."

"Không, Nữu Nữu, anh yêu em nhất."

Lục Vi Tầm nói xong liền vươn tay kéo Từ Tấn vào trong lòng, trong đầu đã nghĩ ra thực đơn các món tráng miệng chuẩn bị làm cho Từ Tấn, Từ Tấn vẫn phồng má giận dỗi, vặn vẹo người cố gắng thoát ra, giãy dụa không chịu ngồi yên.

"Anh lúc nào cũng chỉ biết mua đồ ngọt dụ dỗ em, em không có dễ dỗ như vậy đâu!"

Lục Vi Tầm ngẩn người, đại não thoáng hiện lên vô số khuôn mặt của mọi người, lại nhớ tới Lăng Duệ chăm sóc Vương Việt tốt như thế nào, nhất thời dâng lên một cỗ cảm xúc không thể lí giải.

"Anh luôn như vậy sao? Hóa ra em nghĩ anh là người như vậy, anh thực sự rất đau lòng..."

"Em..."

Từ Tấn vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, em không phải có ý đó, Lục Vi Tầm thấy thế liền càng giả bộ chán nản, hạ vai dựa vào người Từ Tấn.

Từ Tấn lúc này hoàn toàn hoảng loạn, ôm lấy cổ Lục Vi Tầm, liên tục hôn lên má anh bằng đôi môi hồng đào mềm mại. Lục Vi Tầm nổi lên một chút tâm tư, thay đổi góc độ liền khiến môi Từ Tấn áp lên môi mình. Khi hai cánh môi dán vào nhau, Lục Vi Tầm mãnh liệt cạy mở khớp hàm, vươn lưỡi xâm nhập khoang miệng Từ Tấn, hôn Từ Tấn đến khi cậu choáng váng, mặt đỏ lên như quả táo chín.

Đôi mắt Từ Tấn nhiễm một tầng sương, lấp lánh giống như pha lê, mất một lúc cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy cậu rất thích hôn Lục Vi Tầm, thích đến nỗi quên mất mình vừa định cãi nhau với anh.

"Nữu Nữu, anh yêu em nhất, rất yêu em, yêu đến không chịu được. Ngày mai anh dẫn em đi ăn bánh ngọt được không?"

"Được ạ ~"

Lục Vi Tầm ôm lấy Từ Tấn bế về phòng, liên tục dùng mũi hít lấy hương thơm trên cổ Từ Tấn, khiến Từ Tấn bị nhột bật cười thành tiếng. Từ Tấn luôn có cảm giác muốn nói gì đó mà không nhớ ra, chắc là do ma lực của chiếc bánh đã khiến cậu quên đi tất cả, dù sao cái gì quên cũng được, không quan trọng bằng được ăn bánh ngọt cùng Lục Vi Tầm đúng không?

Hoắc Chí

"Thật ngại quá Vương Việt, cảm ơn cậu."

"Không có việc gì, cậu mau trở về sớm đi, trời bắt đầu lạnh rồi đó."

Hoắc Ngôn trên người vẫn mặc đồng phục lính cứu hỏa, dường như anh đã chạy đến đây ngay khi nhận được điện thoại tới đón bà xã đang say xỉn của mình.

Trịnh Chí lúc say rượu rất không nghe lời, bộ dáng sau khi say cũng đơn giản có mấy loại, tâm trạng cao hứng hoặc thấp thỏm, hoặc ngủ say, hoặc nôn mửa lờ đờ như Từ Tấn.

Không ngờ tới chính là Trịnh Chí lại tích hợp tất cả những thói quen kia, trộn lẫn với nhau khiến Hoắc Ngôn phải ôm chặt người trong tay mới có thể khó khăn đưa cậu về nhà.

Dọc đường đi không tránh khỏi những ánh mắt dò xét từ hàng xóm và người qua đường, Hoắc Ngôn đối những ánh mắt kia đều tỏ ra thờ ơ, cúi đầu hôn môi Trịnh Chí, Trịnh Chí lắc lư không chịu yên, mãi đến khi phân tâm mới than phiền chồng anh là kẻ xấu xa.

"Tiểu Chí, em thật là một khắc cũng không khiến anh bớt lo."

Hoắc Ngôn chống tay thở hổn hển, chỉ là giúp Trịnh Chí cởi bỏ quần áo trên người đã khiến anh tốn không ít công sức. Thông thường chỉ cần cởi ra một chút quần áo của cậu, Trịnh Chí sẽ ngay lập tức đánh Hoắc Ngôn mấy cái vì xấu hổ, nhưng bây giờ cậu đang say rượu không ý thức được, trần truồng nằm trên giường lăn qua lộn lại, miệng vẫn như trước mắng Hoắc Ngôn là đồ xấu xa.

"Bé cưng, em nghịch ngợm quá đấy."

Mười ngón tay của Hoắc Ngôn luồn vào tóc Trịnh Chí xoa xoa đầu cậu, dùng lực vừa đủ đã khiến Trịnh Chí yên lặng mơ màng, dụi dụi vào anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

"Hoắc Ngôn....Anh chẳng có thời gian ở cùng em... đồ xấu xa..."

"Em hiểu mà, nghề nghiệp của anh rất đặc biệt."

"Em biết... Nhưng em là vợ anh, em không có quyền tức giận sao?"

Nước ấm rửa sạch cả người nồng nặc mùi rượu của Trịnh Chí, Hoắc Ngôn lấy một chiếc khăn tắm lớn quấn lên người Trịnh Chí, bế cậu lên giường, thay quần áo cho cậu rồi ôm Trịnh Chí vào lòng.

Thật ra lúc Hoắc Ngôn giúp cậu tắm rửa Trịnh Chí đã hơi tỉnh táo lại, nhưng cậu không muốn bỏ lỡ sự phục vụ hiếm có này, tiếp tục giả vờ mơ hồ, trút hết những lời oán trách mà trước đó cậu không thể hiện ra.

Tay Hoắc Ngôn nhẹ nhàng vỗ về lưng Trịnh Chí, tựa hồ như đang dỗ một đứa trẻ. Trịnh Chí ngày thường không thích làm nũng, nhưng giờ khắc này lại ôm chặt eo Hoắc Ngôn không buông, đầu cọ cọ vào cổ Hoắc Ngôn, giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến cậu dễ chịu một chút.

"Vợ ơi, anh hỏi em." Hoắc Ngôn đưa tay vén tóc mái trên trán Trịnh Chí: "Kết hôn với anh em không vui sao?"

Trịnh Chí cả người run lên, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt cô đơn của Hoắc Ngôn, ra sức giãy dụa ngồi dậy, ôm lấy má Hoắc Ngôn khiến anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh không được suy nghĩ bậy bạ, em không có!"

"Vậy thì tại sao em lại tức giận? Có phải vì anh quá bận rộn không?"

"Ừm..."

Say rượu có một lợi thế, những lời bình thường không thể nói đều vì say rượu mà trút ra hết cả, dù cố ý hay vô tình cũng thế, dù sao sau khi tỉnh rượu cũng sẽ quên đi hết, vì vậy bây giờ hãy để cậu làm một đứa trẻ đi.

"Em không có bắt anh phải nghỉ việc, chỉ là muốn anh dành thời gian cho em nhiều thêm một chút, dù chỉ là trong chốc lát ngắn ngủi thôi cũng được, em đúng là đã nóng nảy, nhưng chúng ta mới kết hôn không lâu, vậy mà tuần trăng mật cũng không có, hôn lễ cũng không được thực hiện, cuối cùng chỉ có hai tấm thẻ đỏ chứng minh chúng ta đã kết hôn với nhau. Anh không có thời gian, em muốn mang thai cũng không thể..."

"Vợ..."

"Chồng ơi, anh không muốn em sao?"

Chân Trịnh Chí vòng qua quấn lấy eo Hoắc Ngôn, siết chặt khiến da thịt hai người dính sát vào nhau, giữa hai lớp đồ ngủ mỏng căn bản không có chướng ngại vật. Hoắc Ngôn nhận ra Trịnh Chí đã tỉnh rượu từ lâu, chỉ là mượn men say làm dũng khí mà chủ động dụ dỗ anh mà thôi.

Đầu ngón tay Hoắc Ngôn lướt trên môi Trịnh Chí, Trịnh Chí vươn lưỡi chậm rãi liếm láp, Hoắc Ngôn nhất thời hô hấp không thông, đôi mắt tối đen phủ một tầng dục vọng.

"Em xong rồi, hôm nay anh đã hoàn thành xong hết mọi công việc, ngày mai anh có thời gian nghỉ ngơi cả một ngày."

"Gì cơ?"

Trịnh Chí trong lòng hỗn loạn, nghĩ muốn trừng phạt Hoắc Ngôn mới đi câu dẫn anh một chút, đợi đến khi anh không chịu nổi thì rời đi, dù sao thì ngày mai Hoắc Ngôn cũng phải trở về trạm cứu hỏa, làm gì có thời gian cùng cậu triền miên không dứt.

Kết quả thất bại lớn nhất của kế hoạch này là cậu đã tính sai thời gian nghỉ phép của Hoắc Ngôn, mà cũng không sao cả, đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Chờ, chờ đã, chồng ơi, em..."

"Chúng ta sẽ làm đến sáng, sinh con với anh nào, vợ yêu ~"

Lăng Việt

Bữa tiệc kết thúc lúc 9 giờ nhưng Vương Việt cố ý nói với Lăng Duệ là 9 giờ rưỡi, thế nên lúc Lăng Duệ lái xe đến đón vợ, vừa mở kính xe xuống là cảnh tượng Vương Việt mũi đỏ bừng, nửa khuôn mặt chôn dưới lớp khăn quàng cổ, hai tay ra sức xoa xoa vào nhau, cả người co lại, thậm chí lông mi cũng hơi run lên vì không khí lạnh.

Lăng Duệ trợn tròn mắt, còn chưa kịp chào hỏi đã vội vàng đưa Vương Việt lên xe, thẳng đến khi thắt xong đai an toàn cho cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vợ ơi, xin lỗi anh đến muộn..."

"Không sao mà, anh không có muộn."

Thời gian trên xe hiển thị 21h20, đúng ra thì Lăng Duệ đã đến sớm hơn 10 phút so với thời gian Vương Việt nói với anh.

Lăng Duệ xoa tay, sau đó đặt lòng bàn tay lên gò má đông cứng vì lạnh của Vương Việt mà vuốt ve, Vương Việt híp mắt cảm nhận nhiệt độ của Lăng Duệ, thoải mái ngâm nga.

"Bữa tiệc của em đã kết thúc lâu rồi phải không?"

"Vâng... Nhưng mà em sẽ không yên tâm nếu chưa được thấy mọi người về nhà an toàn."

"Thật là!"

Lăng Duệ nhéo chóp mũi Vương Việt, chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, cảm thấy máy sưởi trong xe còn chưa đủ, Lăng Duệ cởi áo khoác đắp lên người Vương Việt, đến khi Vương Việt chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lộ ra bên ngoài.

"Còn người ngồi ghế sau... Trương Triết Hạn không có chồng chắc, em còn muốn anh đưa cậu ta về nhà?"

"Triết Hạn say rồi, Cung Tuấn nhờ em đưa cậu ấy về nhà trước, Cung Tuấn vẫn đang đi trên đường..."

Trương Triết Hạn ở ghế sau như con mèo nhỏ co lại thành một quả bóng, tiếng thở đều đều lọt vào tai hai người ngồi ghế trước, Vương Việt vốn định đem áo khoác của Lăng Duệ đắp lên người Trương Triết Hạn, nhưng bắt gặp ánh mắt Lăng Duệ nhìn cậu khiến cậu đành cúi đầu thu lại ý định vừa rồi.

"Alo? Cung Tuấn, vợ cậu uống say còn làm phiền vợ tôi là có ý gì? Lạnh như vậy một mình Tiểu Việt trông chừng Trương Triết Hạn, cậu còn muốn Tiểu Việt đưa Trương Triết Hạn về nhà, cậu làm quái gì đấy?"

"A, xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa xuống máy bay, còn phải một lúc nữa mới tới nơi. Tôi sợ Triết Hạn tự lái xe về nhà không an toàn, cho nên mới nhờ Vương Việt trông chừng anh ấy..."

Lăng Duệ trong lúc chờ đèn đỏ bấm điện thoại gọi Cung Tuấn, vốn muốn nói thêm vài câu nhưng đối phương cũng là lo lắng cho sự an toàn của vợ mới phiền đến vợ anh, miễn cưỡng ôm một bụng tức giận nuốt xuống. Vương Việt ngồi cạnh kéo cánh tay anh, nói anh đừng giận, là em không đúng...

Cung Tuấn còn định hỏi về tình hình của Trương Triết Hạn, lời còn chưa nói ra đã nghe thấy Lăng Duệ cúp máy, Lăng Duệ lái xe tấp vào lề đường, thở dài nhìn vẻ mặt bất an của Vương Việt.

"Tiểu Việt, về sau 9 giờ thì phải nói là 9 giờ, mấy giờ thì phải nói y nguyên như vậy, anh chờ em ở trên xe cũng không sao cả, em ở bên ngoài chịu lạnh, là muốn anh đau lòng hay là tự trách?"

"Em xin lỗi.... Em nghĩ xử lý xong rồi mới nói với anh cũng không sao cả..."

Vương Việt hít hít mũi, tim Lăng Duệ nhất thời mềm hẳn đi, tuy rằng chỉ là ngạt mũi cho trời lạnh, không phải Vương Việt đang khóc, nhưng nhất cử nhất động của Vương Việt trong mắt Lăng Duệ đều sẽ phóng đại lên gấp mấy lần.

"Anh cũng không có ý trách em. Em đối với bạn bè đều chu đáo như vậy, đối với anh tùy hứng một chút, dựa vào anh một chút được không?"

"Nhưng..."

"Không nhưng!"

Giọng điệu chân thành của Lăng Duệ khiến Vương Việt không thể phản bác, môi dưới đang mím chặt vì Lăng Duệ chạm vào mà hơi mở ra.

"Vậy thì anh... anh muốn ôm em, hôm nay anh chưa được ôm em."

"Vâng."

Lăng Duệ nghiêng người về phía trước muốn ôm Vương Việt, có lẽ là do rượu, Trương Triết Hạn khó chịu rên rỉ mà lăn qua lăn lại, Vương Việt lui về một góc, mím môi chớp chớp mắt nhìn Lăng Duệ.

"Chúng ta vẫn là đưa Triết Hạn trở về nhà trước đã."

Vừa đến trước cửa nhà Cung Tuấn thì vừa vặn thấy cậu đang mở cửa, Lăng Duệ mặt không cảm xúc đem Trương Triết Hạn giao cho Cung Tuấn, sau đó cũng không quay đầu lại nhìn người đang loay hoay ôm vợ, Vương Việt xác nhận Cung Tuấn đã đưa Trương Triết Hạn vào nhà mới yên tâm, ôm lấy Lăng Duệ nói anh vất vả rồi.

"Chúng ta đã kết hôn rồi, sau này nhớ dựa vào anh nhiều hơn, em hiểu không?"

"Đã hiểu, chồng!"

"Chỉ biết lấy lòng anh."

Lăng Duệ bị lời nói của Vương Việt chọc cho vui vẻ, cảm xúc nãy giờ cũng lập tức biến mất. Anh gắt gao ôm Vương Việt vào lòng, thì thầm bên tai rằng cậu vừa nợ anh đó. Cả hai xiên xiên vẹo vẹo quay trở lại xe, dựa vào bóng đêm hôn một lúc lâu mới lái xe rời đi.

Tuấn Triết

Trương Triết Hạn sáng sớm thức dậy đã không thấy bóng dáng của Cung Tuấn, bên cạnh cũng không có hơi ấm, anh nhăn mũi nghẹn ngào vài tiếng, đầu đau nhói khiến anh khó chịu không thôi.

"Bảo."

"Đến đây đến đây ~" Cung Tuấn quỳ một gối bên cạnh giường: "Anh có muốn uống chút canh nóng không? Làm ấm cơ thể."

Trương Triết Hạn cười cười, gục mặt vào xương quai xanh của Cung Tuấn: "Em ôm anh đi đánh răng rửa mặt đã."

Trong lúc chờ Cung Tuấn hâm nóng lại canh, Trương Triết Hạn nhàm chán lướt điện thoại, group chat mới sáng sớm đã ồn ào như vậy, không phải anh phàn nàn gì cả, chỉ là tin nhắn chia sẻ về hậu buổi tiệc hôm qua chạy nhanh quá khiến anh đọc không kịp thôi.

Trương Triết Hạn cúi đầu, ghé sát tai vào điện thoại, Trịnh Chí gửi một tin nhắn thoại anh chưa xem, Cung Tuấn cảm thấy tò mò nên chạy lại nghe cùng. Tuy nhiên chủ nhân giọng nói lại không phải của Trịnh Chí.

"A, đây là giọng của Hoắc Ngôn mà?"

Hoắc Ngôn nói cảm ơn mọi người hôm qua đã uống rượu cùng Trịnh Chí, em ấy rất vui... chỉ là sau này không thể đụng vào rượu nữa, bởi vì họ muốn bắt đầu vào kế hoạch sinh em bé, nói đến một nửa Hoắc Ngôn bị Trịnh Chí gọi lại, di động rơi xuống giường nhưng giọng nói nhão nhão dính dính của Trịnh Chí vẫn được truyền ra một cách mượt mà.

Xem ra Trịnh Chí đêm qua lao lực quá độ nha ~ Trương Triết Hạn nghĩ vậy, sau đó mở miệng để Cung Tuấn thổi nguội canh đút cho mình.

Trương Mẫn : Ngủ dậy nhớ cảm ơn tôi, công lao của tôi chiếm không ít đâu ~

Từ Tấn : Chúc Hoắc Ngôn Tiểu Chí sớm sinh quý tử ~ @VươngViệt @TrươngTriếtHạnPhongTử cả hai cậu nữa ~

Trương Triết Hạn : Để sau đi ~ Tuấn Tuấn là diễn viên, thật sự rất bận đó ~ Cơ mà Tiểu Việt sao còn chưa dậy?

Trương Mẫn : Tiểu Việt chắc vẫn đang ngủ, chẳng phải cậu ấy còn đang mang thai sao? À nhân tiện, tôi làm lành với Triệu Phiếm Châu rồi ~

Trịnh Chí : Xin lỗi huhu tôi không thể nói chuyện được nữa, không được, cơ thể tôi như muốn rời ra từng mảnh, mệt quá rồi ~ Tôi đi ngủ trước đây, ngủ ngon ~

Trương Triết Hạn vốn chỉ mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Chí, không khỏi dâng lên một chút thương cảm, ôm má suy nghĩ một hồi, sau đó lặng lẽ thở dài.

"Trịnh Chí lần đầu làm hẳn là có phản ứng rất lớn ~ Không biết ngày hôm qua Hoắc tiên sinh làm tình mạnh bạo như thế nào mà giọng nói của cậu ấy khàn cả luôn rồi ~"

"Lần đầu? Kết hôn lâu như vậy mới làm lần đầu, có ổn không đó?"

"Aiya chắc hẳn hôm qua mới là lần đầu làm tới bước cuối cùng."

"Hoắc Ngôn kia nhịn cũng thật giỏi, đúng là anh hùng của nhân dân 🥲"

Cung Tuấn đút Trương Triết Hạn uống xong canh, đặt bát trống lên bàn, kéo ghế dựa vào người Trương Triết Hạn nói chuyện. Cậu lấy điện thoại của Trương Triết Hạn xem qua tin nhắn trong nhóm, ngoại trừ Trịnh Chí đã off thì Từ Tấn và Trương Mẫn vẫn đang nói chuyện. Đêm qua có lẽ các nhà đều trải qua một trận cuồng phong trên giường, dường như những cuộc tụ tập uống rượu kia tạm thời sẽ không xuất hiện trong nhóm hội thảo học thuật thời điểm này nữa, nếu không mọi người trong nhóm này đừng mơ xuống giường nổi.

"Cơ mà... ừm... các anh có hay nói về mấy chuyện này trong group chat không? Đại loại ai có kĩ năng tốt hơn, so sánh linh tinh các thứ..."

"Cũng không thường xuyên ~ Nhiều lắm là nói một chút ngày hôm qua ai đã làm thôi ~" Trương Triết Hạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Đúng rồi, hình như là tất cả, trừ nhà chúng ta... Em không định làm gì sao?"

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào lòng, Trương Triết Hạn bất ngờ bị kéo nhất thời không phản ứng kịp, ngã ngồi trên đùi Cung Tuấn, chân mất thăng bằng vòng lấy quấn quanh eo cậu, ngây người nhìn chằm chằm đôi mắt cún con vô tội kia.

"Em bồi thường cho anh một chút nha?"

"Cái gì?"

"Bồi thường á, không phải anh nói chúng ta kém bọn họ sao?"

"Anh chỉ là thuận miệng nói r ── a..."

Điện thoại của Trương Triết Hạn tuột khỏi tay, khi anh phản ứng lại, Cung Tuấn đã hôn anh rồi, Cung Tuấn hôn anh mãnh liệt như muốn rút cạnh hết không khí trong khoang miệng anh, còn cố ý dùng răng cạ cạ lên môi anh. Trương Triết Hạn chỉ có thể ngửa đầu hưởng thụ, khóe mắt dần trở nên ửng hồng.

"Vậy, em là muốn chúng ta cũng lên kế hoạch sinh em bé?"

Kỳ thật Trương Triết Hạn đã có ý tưởng này từ lâu, chỉ là Cung Tuấn quá bận rộn quay phim, quay hết bộ này đến bộ khác, anh cũng không thể không biết xấu hổ mà nói với cậu. Trong nhóm những người đã kết hôn chỉ có anh là chưa có ý định sinh em bé, Trương Triết Hạn thật ra rất thích trẻ con, còn mong muốn có một đứa con đáng yêu pha trộn gen của anh và Cung Tuấn, nhất định đứa bé sẽ rất đẹp.

Cung Tuấn nghe vậy dừng động tác, dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi hồng nhuận hơi sưng lên của Trương Triết Hạn, tiếp theo nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

"Vợ, đều nghe anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip