Chương 27: Kế trong kế
Chương 27: Kế trong kế.
Giống như độc giác hí (kịch một người) một mình độ thoại, không ai đáp lại, Thừa Ảnh tựa đầu chôn tại Ngộ Tụng Lăng cổ, lệ một khi đã chảy sẽ không thể vãn hồi.
"Tỉnh tỉnh a ... Cầu ngươi tỉnh a ..."
Đây là lần đầu Thừa Ảnh rơi lệ từ lúc có ý thức đến nay, ướt mặn chất lỏng chảy vào trong miệng, vị thật chua xót, giống như tâm tình hắn lúc này.
"Tại sao lại khóc."
Thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, nghe thực không chân thật, một bàn tay nhẹ nhàng đáp tại trên đầu, xoa mái tóc dài đen bóng.
"Gia?" Nước mắt mơ hồ giữa tầm mắt, giữa lúc hoảng hốt bỗng thấy Ngộ Tụng Lăng hai mắt nhắm chặt trước đó mở ra, lưỡng điểm hàn tinh (đôi con ngươi) đang tại nhìn mình.
"Ta là lần đầu tiên chứng kiến ngươi khóc a." Ngộ Tụng Lăng nói xong, không đợi Thừa Ảnh phản ứng, liền một tay kéo hắn lại trên giường.
"Gia ... Ngươi ..." Thừa Ảnh có chút mê mang nhìn hắn, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày xưa, "Ngưoi không có việc gì? hắc y nhân kia ..."
"là Đường Huyền." Ngộ Tụng Lăng cười như hồ ly.
"Ngươi ..." Thừa Ảnh phát giác chình mình bị gạt, lung tung lau nước mắt còn chưa khô trên mặt, muốn đứng dậy lại bị Ngộ Tụng Lăng xoay người áp xuống dưới thân.
"Tĩnh Âm Tiểu Trúc là nơi bí mật, bọn chúng có thể truy đến tận đây, có lẽ là có sắp xếp nhãn tuyến (kẻ theo dõi bí mật) bên cạnh chúng ta, cho nên ta cùng với Tư Đồ Dung bọn hắn thương lượng dùng kế sách này, dẫn xà xuất động (dụ rắn ra khỏi hang)." Ngộ Tụng Lăng tại bên tai Thừa Ảnh thì thào nói.
"Gia hoài nghi, là Thập Cửu?" Thừa Ảnh hỏi.
"Trước khi có chứng cứ, ta sẽ không hoài nghi bất kỳ kẻ nào, nhưng đối với tất cả đều bảo trì cảnh giác."
"Vậy ... vì cái gì hiện tại lại nói cho ta?" Thừa Ảnh thấp giọng hỏi.
"Trong sách nói, người có thai, cảm xúc không thể dao động quá lớn, sẽ ảnh hưởng thai nhi phát dục." Nhìn thấy Thừa Ảnh nháy mắt hồng thấu hai má, Ngộ Tụng Lăng cười cười nói, "Vốn định nói cho ngươi biết sự tình ngay lúc bọn hắn vừa rời đi, không nghĩ tới ngươi ... hà hà, ta sẽ giấu ngươi lâu hơn một chút."
Thừa Ảnh trên mặt hỏa vân thiêu càng vượng, cắn chặt môi dưới, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngộ Tụng Lăng trong mắt đầy tiếu ý, mỉm cười, hướng về phía trước cong tựa trăng khuyết, êm dịu mà trong sáng; hàm răng cắn nhẹ trên môi dưới Thừa Ảnh, kéo nó ra ngoài hàm răng, rất có hưng trí ngậm trong miệng.
Thừa Ảnh lắc đầu trái phải vài cái, chẳng nhưunxg không đem môi dưới mình thoát ra, môi liên tiếp bị Ngộ Tụng Lăng hung hăng hôn.
"Ngô... Ngô..." Cảm nhận được trong miệng tràn ngập hương thơm, Ngộ Tụng Lăng đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát trên đầu lưỡi mình, từng vòng vờn quanh, bao vây nó. Thừa Ảnh mở to mắt, xem người trước mặt này, mộng đẹp cùng sự thật chồng chéo, hết thảy đến đều quá mức đột ngột, khiến Thừa Ảnh có điểm không phản ứng kịp.
"Thích không?" Sau một cái tỉ mỉ hôn sâu kéo dài, Ngộ Tụng Lăng nằm bên cạnh Thừa Ảnh nhẹ giọng hỏi, đây là lần đầu tiên hắn hôn Thừa Ảnh lúc thanh tỉnh, ít nhất là lần đầu hắn không có mượn thứ gì đó vin cớ việc hôn hắn. Ngộ Tụng Lăng trong lòng thực rõ ràng, đối Thừa Ảnh, tâm đã bắt đầu động.
Thừa Ảnh không biết trả lời thế nào mới được, cho nên đành im lặng không nói gì. Trong lòng lại nghĩ, hắn không có việc gì, thật tốt quá ...
Ngộ Tụng Lăng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, khóe miệng lại cong lên mê hoặc lòng người, "Chúng ta lát nữa lại tiếp tục, hiện tại, ngươi phải giúp ta làm việc này."
Hàn phong tiêu tiêu, tàn diệp phiêu diêu, Ngộ Tụng Lăng cửa phòng chợt mở, Thừa Ảnh một thân tang phục trắng chậm rãi bước ra, thâm tình bi thương, kích trống mà ca, tiếng ca thông qua nội lực xuyên thấu tản ra phía ngoài, bao phủ cả Tinh Âm Tiểu Trúc. Này, là Nguyên quốc tang ca.
Ngộ Tụng Lăng ngoài phòng nhanh chóng tụ đầy người, Thừa Ảnh ngồi xếp bằng ở cửa, tiếng ca bi thiết, xông thẳng lên trời, người tại đây đều rơi lệ lã chã.
"Ta không tin!" Hoa vũ kích động cầm lấy vạt áo Thừa Ảnh, "Gia sẽ không chết! Ngươi gạt người!" Nói xong liền hướng trong phòng nhảy xổ đến, Thừa Ảnh cũng không ngăn trở. Chứng kiến Ngộ Tụng Lăng trên giường, cũng không nhịn được, lệ tuôn như mưa.
"Gia ~ Hoa Vũ tới thăm người." Hoa Vũ thanh âm run rẩy dến lợi hại, hắn từ nhỏ đều đi theo Ngộ Tụng Lăng, chủ tớ tình thâm nghĩa hậu, mắt thấy chủ tử tráng niên mất sớm, lại có thể nào không bi thương. Quỳ gối trước giường của hắn, cấp Ngộ Tụng Lăng dập đầu vài cái, lại phát hiện dưới đáy giường của hắn một chữ, viết vô cùng bí mật, nếu không phải hắn quỳ phục xuống lạy nhất định là nhìn không ra. Chữ tuy nhỏ, nhưng nét bút mạnh mẽ vững vàng, Hoa Vũ liền nhận thức cái này tự thể, đúng là do Ngộ Tụng Lăng viết; Hoa Vũ cẩn thận tiến lên liền nhận ra, một chữ rất đơn giản —— khóc.
Hoa Vũ đảo tròn mắt, lập tức hiểu ý, đứng dậy ra khỏi phòng, nín đủ một hơi, gào khóc. Tất cả đều bị tiếng khóc của hắn lây nhiễm, cũng đều khóc rống lên, nhất thời tiếng khóc bi ai chộn rộn khắp nơi, rất thê lương.
Bên trong Tĩnh Âm Tiểu Trúc khóc đến bi thiết, bên ngoài đó, mấy đội nhân mã nghe thấy tiếng khóc rống, cho nhau cái ánh mắt, liền bao vây Tĩnh Âm Tiểu Trúc, bọn hắn biết đây là tang ca, tang phân ngũ đợi, có thể dùng đến cái này ca, chỉ có một người.
"Bất hảo! Bất hảo!" Có gia đinh vội vàng chạy tới, "Chúng ta, chúng ta bị bao vây!"
Mọi người đều là cả kinh, nhưng hiện nay trong lòng bi thống, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, chỉ cảm tháng hôm nay tất bỏ mạng.
"Bên trong nghe đây!" Sân ngoài liền có người hô, "Các ngươi đã bị bao vây! Hiện tại chủ soái các ngươi đã chết, các ngươi bất quá chỉ là tàn phiến chia năm xẻ bảy, còn không mau đầu hàng thúc thủ, liền ... " Lời chưa dứt, một cái trường tiễn phóng đến.
"Sao lại thế này? Ai!" Tên thủ lĩnh ngồi trên ngựa hô to.
Một trận kình phong, tến thủ lĩnh kia cũng lãnh một cái trường kiếm, ngã trên mặt đất. "Sưu sưu" hai tiếng, tên phó tướng cũng hét lên rồi ngã gục.
Ánh mắt mọi ngừoi ngưng tụ đến thanh niên tử y kim quan đang ở trên nhánh cây cách đó không xa, người nọ cầm cung trong tay, ngón cái đeo nhẫn phỉ thúy nhờ ánh mặt trời chiếu xuống mà phát ra tia chói mắt.
"Khoảng cách xa như vậy, có thể bắn trúng đích." Tất cả đều biến sắc, binh khí trong tay cũng không nhịn được run lẩy bẩy.
Tử y nhân khóe miệng cong lên cười, lười biếng nói: "Các ngươi chỉ biết bọ ngựa bắt ve, lại không biết hoàng tước tại hậu sao?"
Tất cả đều hoảng sợ, biét đối phương chủ soái đã vong, sĩ khí đê mê mà thả lỏng cảnh giác, đến nỗi có cả chục cung tiến thủ đằng sau cũng không phát hiện. Tư Đồ Dung ra lệnh một tiếng, vô số tên đồng loạt bay tới, lại có kẻ rơi rụng xuống đất.
"Sao lại thế này?"
Binh sĩ trong viện vừa mới còn nhắm mắt chờ chết mà chợt nghe bên ngoài có biến, bàn luận sôi nổi. Thừa Ảnh tiếp tục đánh trống, đánh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, ai khúc biến thành chiến cổ (trống trận), đám lính bị nhịp trống nện vào trong lòng, mang theo nhiệt huyết sôi trào nổi lên.
Trong đám ngừoi không biét là kẻ nào hô lớn một tiếng: "Sát!"
Binh lính trong viện thế như chẻ tre lao ra, một đường chém giết, chẳng khác nào Tu La mà ngừoi đời sợ hãi. Vây binh ngoài viện thấy phía sau có kẻ bị cung tiễn bắn chết, phía trước lại chiến cổ lôi lôi (trống trận như sấm), vây binh sợ tới mức thất kinh, tán loạn tứ phía.
"Năm mươi cung tiến thủ, hai trăm binh sĩ, có thể đem đội quân tinh nhuệ ngàn người đánh cho tan rã. Tứ Hoàng Tử, kế sách hay a." Trên gò núi xa xa, một vị hắc y trung niên nhân nói.
"Tư Đồ, chúng ta có nên đến hỗ trợ không?" Vân Thanh Tuyền một bên hỏi.
"Không cần, đây là chiến trường của tuổi trẻ, hai người chúng ta già rồi ... Ha ha, về nhà uống rượu đi." Tư Đồ Thắng mang theo bình rượu trong tay, xoay người rời đi, Vân Thanh Tuyền cũng cầm túi đậu phộng, thịt bò mới mua theo sau.
"Thật tốt a, bọn nhỏ đều trưởng thành, không cần nấp dưới vây cánh của chúng ta."
"Đúng vậy."
"Vậy chúng ta có thể hưởng thụ tiêu dao cuộc sống rồi."
"Chúng ta hảo hảo xem bọn hắn phiên vân phúc vũ (lật lọng, bật lại) thế nào đi."
~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:
Tư Đồ Thắng cùng vân Thanh Tuyền đến đóng vai phụ góp vui ...
~~~~~~~~~~~~~~
Ngộ có nói là cha Lăng khốn nạn chưa nhỉ ._. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Chuyện quan trọng phải nói ba lần! 凸( ╬◣ 益◢) 凸
Mà cha con nha Tư Đồ thật lợi hại, cả hai đều dính mấy ngừoi tên "Đen" ಠ_ ರೃ
À, chương sau là-cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì đó. ◤(¬ ‿¬) ◥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip