Đợi được rồi

Tác giả: MintS-Link

Link gốc: https://pashhh.lofter.com/post/1e2a6a24_1105ca89


Mọi người thất tịch vui vẻ nha!!! ❤❤❤


________________________________________________


"Lát nữa tụi chị sẽ ra ngoài ăn cơm, em có tới cùng không?"

Đới Manh sửa sang lại túi của mình, nghiêng đầu gọi điện thoại.

"Chị cứ nói đùa." Đầu dây bên Triệu Gia Mẫn truyền tới những tiếng ồn huyên náo, "Em dùng thân phận nào mà đi, lỡ bị nhân viên công tác thấy thì sẽ không tốt đối với các chị."

Dư quang khóe mắt của Đới Manh nhìn thấy Cúc Tịnh Y đang đi vào.

"Savo." Thoáng thấy cước bộ của người đang đi tới dừng lại một chút. "Ngày mai em có kế hoạch gì không?"

Triệu Gia Mẫn đi ra khỏi khán đài, rời khỏi biển người giống như nước sôi, siết chặt lấy quần áo.

"Chiều mai em sẽ về Bắc Kinh." Triệu Gia Mẫn ra khỏi sân vận động, "Vốn hai ngày này tính nằm ở trong nhà, cuối cùng lại bị chị gọi đi xem chương trình ca nhạc."

"Hiện tại em đang ở cổng sao? Không thể nào, chị còn nghĩ em muốn nghe nhiều bài hơn một chút chứ, vậy là muốn đi về?"

Triệu Gia Mẫn quay đầu lại liếc mắt một cái, trong lòng có một chút suy nghĩ không nói rõ được mạnh mẽ cuộn trào lên, lại bị nàng đè nén xuống.

Ngay lúc nàng đang trầm mặc, thanh âm của Đới Manh lại truyền tới.


"Em ở cửa sau sân vận động đợi một lát."

_

Thời tiết ở Thâm Quyến đột nhiên lạnh lên, may mà nàng mang theo một cái áo khoác màu đen, nên đứng ở đầu gió cũng không cảm thấy quá khó chịu, cơ thể lười biếng dựa vào cánh cửa, đè thấp vành nón, thu nhỏ lại phạm vi tầm mắt của nàng, nàng khẽ cúi đầu, khẽ ngâm nga theo tiếng hát truyền ra từ trong sân vận động, trong đầu lại hiện ra hình ảnh không khớp với hiện tại.

Chương trình liên tục chạy*, đến lượt người kia bước lên sân khấu, hát bài "Không đợi được người". 

*Nguyên văn là 拼盘演出: diễn xuất platter hay thịt nguội diễn xuất theo QT dịch.

Hiện tại mình mới chỉ tìm hiểu được một bộ phim platter là mời nhiều đạo diễn, mỗi đạo diễn quay một phần đơn và mỗi phần đơn mời nhiều ngôi sao tham gia diễn xuất, các phần này xoay quanh cùng một chủ đề, giống nhau hoặc cùng một phong cách kể chuyện, và cuối cùng được chắp nối lại thành một bộ phim hoàn chỉnh. (Cre: Tiệm dưa của Coolguy)

Nên dựa vào cái này mình nghĩ cái diễn xuất platter là kiểu nhiều người lên biểu diễn thành một buổi hòa nhạc chăng? 

Có bạn nào biết cụm từ này thì chỉ cho mình với ạ. 🙏🙏

Nàng ở dưới sân khấu chăm chú nhìn cô ấy, khoảng cách rất xa, nhưng đối với nàng mà nói thực ra lại rất gần, gần đến mức tất cả những tâm tư không muốn ai thấy dựa vào cảm giác an toàn khi không bị chú ý leo lên đến tận miệng.

Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ thở dài một hơi, lẳng lặng nghe cô ấy hát xong bài kia.

Cúc Tịnh Y là báu vật mà ở nơi nào cũng có thể tỏa sáng, tốc độ thu lại tính trẻ con cũng vô cùng nhanh, từng cái giơ tay nhấc chân cũng khiến cho người ta tâm phục khẩu phục.

Chắc là rất vất vả nhỉ, Triệu Gia Mẫn ở trong lòng thầm thì.

"Triệu Gia Mẫn."

Có một người đầu đội chiếc mũ màu trắng từ phía sau cửa xuất hiện, tận lực đè thấp âm thanh.

Thật quen thuộc.

Triệu Gia Mẫn mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng nhiên lay động mạnh mẽ.

Cúc Tịnh Y yên lặng không lên tiếng đánh giá nàng một vòng.

"Em đang đợi ai vậy?" Thanh âm của cô nhẹ nhàng lại ôn nhu, nhưng khi vang trong gió đêm lạnh lẽo, lại như thả một hòn đá xuống hồ nước trong tim của Triệu Gia Mẫn.

Mặt nước gợn sóng lên từng hồi rồi lại từng hồi, Triệu Gia Mẫn chỉ có thể dời đi tầm mắt, chú ý tới quần áo đơn bạc trên người Cúc Tịnh Y.

" . . . Đới Manh." Nàng im lặng một lát, thay đổi tư thế, "Tại sao chị ra đây?"

Cúc Tịnh Y thấy nàng đứng cản gió từ bên phải mình thổi tới, liền vươn tay kéo Triệu Gia Mẫn lại gần phía tường một chút.

"Đới Manh nói em tìm chị."

Đới Manh ở trong xe hắt xì một cái.

Triệu Gia Mẫn há hốc miệng, cũng không có tâm tư phân biệt thật giả.

"Các chị không phải định đi ăn cơm sao?"

"Chị không đói." Cúc Tịnh Y dừng lại một chút, "Nhưng có chút lạnh."

"Hả?" Triệu Gia Mẫn nhìn trái nhìn phải, sau đó liền cởi áo khoác của mình, "Nơi các chị ở có gần đây không?"

Cúc Tịnh Y ngăn lại động tác của nàng, "Rất gần, em cùng chị trở về lấy áo đi."

Nơi tổ chức buổi ca nhạc là ở sân vận động của một khu mới mở, hai người đi qua một cái ngã tư đường, vì đã là 9 giờ tối nên người ở hai bên đường cũng dần thưa thớt.

Triệu Gia Mẫn gật gật đầu, ngón tay trong lúc lơ đãng đụng phải đầu ngón tay của Cúc Tịnh Y, cảm giác giác man mát khi chạm vào khiến nàng nhíu nhíu mày, do dự một chút liền nắm lấy nó bỏ vào trong túi áo.

Cúc Tịnh Y dựa vào bả vai nàng, cúi đầu cười cười.

Đã bao lâu rồi không đi cùng nhau như vậy, nhịp tim vững vàng đập, bởi vì sự tồn tại của một người mà cảm thấy ấm áp, đây là thật sao?

Thứ mà không đợi được, không nắm bắt được, không thể nói ra miệng, luôn là hơi ấm giờ phút này đang bọc lấy bàn tay của cô._

"Vẫn là nên ăn một chút gì đi, chị xem thử xem có món gì muốn ăn không?" Triệu Gia Mẫn đi theo Cúc Tịnh Y tới khách sạn, nhìn thấy nàng mở vali của mình ra.

"Em gọi giúp chị đi, cháo là được rồi."

Nói không đói bụng là thật, bởi vì buổi chiều cũng đã ăn một số thứ, muốn cho Triệu Gia Mẫn một lý do ở lại cũng là thật, bởi vì...

Triệu Gia Mẫn đứng ở bên giường cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, Cúc Tịnh Y lấy một chiếc áo khoác mỏng đặt ở trên vali, ngồi ở bên giường ngẩng đầu nhìn nàng.

Thật ra thời gian vẫn chưa đủ dài để khiến nàng thay đổi quá nhiều, Cúc Tịnh Y thầm nghĩ.

"Em vẫn chưa ăn đúng không? Thuận tiện gọi cho mình một món để ăn đi."

Cô sẽ luôn dùng cách "thuận tiện" để giúp nàng cùng lấp đầy cái bụng.

Thời điểm Triệu Gia Mẫn buông điện thoại bỗng nhiên có chút mất tự nhiên.

"Dạo này chị vẫn ổn chứ?"

Những lời nói vốn dĩ nên dùng để bắt đầu nhưng khi xuất hiện tại nơi này, lại tràn ngập hương vị gượng gạo, dù không vẽ ra khoảng cách, nhưng lại ngăn cản sự gần gũi.

"Ừm....." Cúc Tịnh Y suy nghĩ một chút, "Thế nào gọi là ổn?"

"Không có gặp phải người xấu chứ?"

Cách dùng từ giống như một đứa trẻ.

Lúc Triệu Gia Mẫn không cười có cảm giác thanh lãnh và nghiêm khắc, nhưng một khi mở miệng lại khiến cho người ta cảm thấy, à.... Chỉ là một tiểu thiếu niên đang có chút căng thẳng mà thôi.

Cúc Tịnh Y cười lên tiếng, "Gặp được rất nhiều loại người, nhưng có rất ít người xấu có quan hệ với chị."

Chuyện khiến mình không hài lòng có rất nhiều, nhưng khi tự mình bước qua hết thảy, lúc quay đầu nhớ lại, tất cả những điều đó cũng không hề quá khó khăn.

"Ừm...Chị gầy đi rất nhiều rồi."

"Em cũng không nuôi mình béo lên nha." Cúc Tịnh Y dỗi lại.

Chú gấu trắng giật giật ngón tay, ngồi xuống cạnh nàng.

"Triệu Gia Mẫn." Cô dường như đã thường xuyên gọi cả họ lẫn tên của nàng.

"Việc học có thuận lợi không?"

Bởi vì khoảng cách rất gần, thanh âm nói chuyện của cô cũng nhẹ đi không ít, khi vang lên ở bên tai Triệu Gia Mẫn, cũng khiến cho thần kinh đang căng thẳng của nàng thả lỏng xuống.

"Ừm....Em đang cố gắng làm tốt."

"Chị tin em đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn." Cúc Tịnh Y nói, "Em vẫn luôn rất ưu tú."

Ngữ khí Cúc Tịnh Y vô cùng quả quyết, còn mang theo một chút kiêu ngạo nho nhỏ.

Cúc Tịnh Y đối với Triệu Gia Mẫn mà nói cô có chút đặc biệt, đặc biệt đến mức Triệu Gia Mẫn không biết phải làm thế nào mới tốt, đặc biệt đến mức khi nghe tới sự khẳng định và tín nhiệm vô cùng rõ ràng trong lời nói của cô, hốc mắt của Triệu Gia Mẫn lại nóng lên.

"Chị càng ưu tú hơn, chuyện gì cũng có thể làm tốt như vậy."

Chỉ cần chị xác định được một điều gì đó, chị sẽ luôn nỗ lực gấp trăm lần để thực hiện, thiên phú cùng nỗ lực, cho tới bây đều là những tấm huy chương sáng chói được trưng bày xung quanh dưới vương miện của chị.

"Nhưng rất mệt mỏi nhỉ........" Nàng nghiêng đầu nhìn Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của nàng, nhận biết rõ cảm xúc đang khiến cho lòng mình không ngừng lay động.

Cố gắng, không muốn để cho người tin tưởng và thích mình thất vọng, vui vẻ sẵn sàng trả giá một trăm phần trăm mồ hôi cùng nhiệt huyết, đương nhiên là muốn đổi lấy những tràng vỗ tay, nhưng ngay tại giờ phút này đối mặt với ánh mắt của người trước mặt, tựa hồ như có được một luồng sức mạnh không có gì có thể thay thế được.

Con người không thể mất đi ánh mặt trời, không thể mất đi không khí, không thể mất đi nguồn nước......Không thể mất đi hi vọng trong tim.

Kỳ vọng của chị không biết từ khi nào, có thêm em.

"Triệu Gia Mẫn." Cúc Tịnh Y bỗng nhiên dựa vào vai nàng.

Nhưng sợ hãi hy vọng xa vời này sẽ không có kết quả.

Cô không nói gì thêm nữa, lại càng không chịu được mà thở dài.

Triệu Gia Mẫn rũ mi mắt xuống, vươn tay đặt lên mu bàn tay Cúc Tịnh Y, động tác nhẹ nhàng chậm chạp trở tay cùng nàng mười ngón đan chặt.

"Em sẽ nỗ lực hơn."

Như vậy mới khiến cho chúng ta có thể nhanh chóng gặp lại trên con đường theo đuổi giấc mộng, mà thực ra ý nghĩ ấy ở trong lòng chưa bao giờ dừng lại.

"Em biết hôm nay là ngày gì không?"

Triệu Gia Mẫn sững sờ một chút.

"Thất tịch."

Triệu Gia Mẫn nghiêng người, ngón tay lại càng dùng sức siết chặt.

"Chị tưởng rằng bản thân mình sẽ không nói ra điều này....." Cúc Tịnh Y khẽ nở nụ cười, "Nhưng trong lòng lại cảm thấy rõ ràng vẫn chưa đủ."

Triệu Gia Mẫn chưa bao giờ là một người do dự, nên khi đối mặt với sự lưỡng lự của Cúc Tịnh Y, nàng lại càng rõ ràng hơn.

"Em thích chị"

Vậy nên nàng trực tiếp nói ra trước.

Cúc Tịnh Y ngơ ngác chớp mắt một cái, rõ ràng là căn phòng rất yên tĩnh, thế nhưng trong lòng cô lại như đang bắn pháo hoa, chậm rãi xua tan đi những bất an của cô.

Thực sự đã đến lúc dũng cảm rồi, dưới đáy lòng cô mặc niệm.

Khuôn mặt của người trước mắt dường như có chút đỏ, ừm. . .Lỗ tai cũng. . . . . . . .Nhưng ánh mắt vẫn luôn cực kì kiên định.

Cúc Tịnh Y cong mày, " Chị cũng thích em."

Tương lai thật sự rất khó đoán trước, cho nên càng cần một người tới sưởi ấm cho chị.

Không cần người khác, chỉ cần riêng mình em.

Triệu Gia mẫn cảm thấy trái tim mình giống như khinh khí cầu không ngừng bay lên, sợ hãi sẽ bị chọc thủng. Nhưng ánh mắt Cúc Tịnh Y giống như một chiếc khóa an toàn, sau đó nàng trở thành con diều mà cô nắm trong tay, sợi dây mà cô nắm chính là chỗ dựa duy nhất của mình. Mãi đến khi nghe được chính miệng cô nói ra chữ thích, nàng liền trở thành người cùng cô thả diều, sánh vai cùng nhau theo đuổi phong cảnh cao hơn, tâm vô cùng kiên định, bởi phong cảnh đẹp nhất đang ở ngay bên cạnh.

"Vậy. . . "Triệu Gia Mẫn cười tới gần cô, " Thất tịch vui vẻ."

Đặc quyền mà những người yêu nhau có được, dựa trên cơ sở lưỡng tình tương duyệt*, chính là có được ma lực có thể biến tất cả những ngôn ngữ bình thường trở nên mĩ miều, chiếm giữ lấy vị trí độc nhất vô nhị, đem hết thảy những điều bất trắc biến thành điều hiển nhiên.

*Lưỡng tình tương duyệt: song phương đều có tình cảm với nhau

"Thất tịch vui vẻ. . . . . .Gia Mẫn." Giọng nói của cô chứa đầy mật ngọt, mãn nguyện giống một con mèo được vuốt vuốt lông.

. . .

Ai nói chị không chờ được em?

_

Trong đêm thất tịch, những cặp tình nhân phải làm cái gì nhỉ?

Đương nhiên là hôn ôm một cái . . . . . . . Rồi lại ôm hôn một cái.


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip