Chương 3: Thích khách và Vương phi

Chương 3 : Thích khách và Vương phi

Tống Vân Khiêm ghét nàng vì chuyện của Khả Nhi, nhưng buộc phải cưới nàng vì ban đầu hoàng đế đã ban hôn. Nàng gả cho hắn hơn một năm, hắn đến tân phòng còn chưa vào chứ đừng nói đến động phòng cùng nàng. Sắp tới đây, muội muội nàng, Dương Lạc Phàm, cũng được gả vào phủ làm trắc phi. Vì vậy, Dương Lạc Y mới đau lòng nghĩ kế, hạ mê tình dược, vốn muốn dùng thân thể mình để trói lấy trái tim của Tống Vân Khiêm.

Ôn Nghi thực sự không biết rằng nàng ấy ngốc nghếch hay si tình. Dùng thân thể để trói buộc một người nam nhân, thì chỉ có thể trói buộc thân thể của nam nhân đó chứ không phải là trái tim của hắn ta. Nam nhân cũng sẽ không vì lăn giường với một nữ nhân mà từ đó yêu nàng ấy.

Chỉ là, hiện tại Ôn Nghi vẫn không rõ ba điểm, đầu tiên, nàng tại sao lại xuyên đến thân thể của Dương Lạc Y, thứ hai, Dương Lạc Y tại sao lại chết, thứ ba, Khả Nhi đó là bị ai đẩy xuống hồ làm cho hôn mê, là ai hãm hại nàng ta?

Nàng nhớ rằng lúc nàng ngã xuống đất dường như đã nghe thấy một âm thanh, một người nào đó nói rằng nàng sẽ được đầu thai và tái sinh, như thế cũng tức là có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã đưa nàng đến nơi này. Giọng nói đó còn nói sẽ cho nàng một số đồ vật, nhưng nàng đã vắt não suy nghĩ cũng không nhớ ra.

Phải mất cả một đêm, Ôn Nghi mới tạm chấp nhận được việc mình đã xuyên không. Thế nhưng, trong kiếp trước, nàng là người minh bạch rõ ràng, tuyệt đối không làm chuyện hại người, nên kiếp này cũng không thể nào mang tội danh đẩy một người xuống nước. Mà ký ức của Dương Lạc Y cũng nói cho nàng biết, nàng không đẩy Khả Nhi xuống hồ, việc này dù cho là bị hãm hại hay hiểu nhầm, nàng cũng đều phải làm rõ.

Vì vậy,  ngày thứ hai, trời vừa sáng, cũng chính là ngày Dương Lạc Phàm gả qua cửa, nàng để Tiểu Cúc trộm đưa nàng đi gặp Khả Nhi đang hôn mê kia.

Tuy nhiên, nàng vừa đặt chân vào Y Lan Các của Khả Nhi liền bắt gặp Tống Vân Khiêm từ trong đi ra.

Nàng biết rằng lúc này không hợp gặp mặt Tống Vân Khiêm, hơn nữa Tống Vân Khiêm hận nàng đến tận xương cốt, một chút cũng không muốn thấy nàng. Cho nên, nàng liền lùi hai bước, nấp sau cây ngô đồng.
"Đi ra!"

Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng, giống hệt như đôi mắt ngưng tụ màu hổ phách của hắn.

Nàng đánh gia thấp Tống Vân Khiêm rồi, từ lúc nàng bước vào cửa hắn đã thấy nàng, cũng thấy nàng trốn tránh, thế nên càng cho rằng nàng có vấn đề, nào có thể để cho nàng tiếp tục trốn?
Ôn Nghi đi ra, đứng đối diện với hắn, tất nhiên, nàng sẽ không bởi vì bản thân mà giải thích nàng chưa từng làm hại Khả Nhi, suy cho cùng, nếu như mà hắn tin những lời nói như thế thì Dương Lạc Y cũng không bi thảm đến vậy.

"Tham kiến vương gia!" Nàng nhẹ nhàng phúc thân hành lễ, lễ tiết nên có thì không thể thiếu.

"Lần sau nếu để bổn vương biết ngươi xuất hiện ở Liên Y Uyển, bổn vương sẽ chặt đứt hai chân người!" Hắn tàn nhẫn nói.

Tống Vân Khiêm mặc một thân cẩm bào màu trắng, ẩn hiện là hình ảnh phi ưng thêu bằng chỉ bạc. Tay áo hơi lật lên, thấp thoáng thấy có thêu những lá trúc xung quanh nho nhỏ, eo thắt một chiếc đai vàng, thân hình cao lớn thẳng tắp kiêu ngạo, ánh nắng của buổi sớm chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt hắn, giống như rắc lên một lớp phấn vàng.

Một mỹ nam như thế, khó trách cả hai tỷ muội đều yêu hắn, chỉ là thái độ của hắn đối với nàng…

Ôn Nghi cắn răng nói: "Ta có lời muốn nói với ngài!"

Tống Vận Khiêm nhìn nữ nhân trước mặt, tuyệt sắc, đáng tiếc ác độc, một năm rồi, chàng đã chán ghét sự bám riết và than khóc của nàng ta, ngoài việc nàng ta nói rằng nàng ta yêu chàng và bị oan ức thì chẳng còn chuyện gì khác.

Ngày hôm đó, Lạc Phàm và nha hoàn đều nói đã tận mắt trông thấy nàng ta đẩy Khả Nhi xuống hồ. Có thể nói là nha hoàn vu oan cho nàng ta, nhưng đến muội muội ruột thịt của nàng ta, không lẽ cũng nói dối vu oan nang ta?
Chàng đã chán ghét nàng ta đến cực điểm, càng không muốn cùng nàng ta nói chuyện.

Vậy nên lúc Ôn Nghi muốn nói chuyện cùng chàng, chàng liền lạnh lùng mà nói: "Bổn vương với ngươi, không có gì để nói!"
Nói xong liền cất bước rời đi.

Ôn Nghi vội vàng quay đầu nhìn hắn, nhưng lại nhìn thấy ánh nắng ban mai chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, nàng kêu lên: "Cẩn thận!"

Ngay khi nàng vừa nói xong, hai bóng người từ trên trời rơi xuống, hai người tay cầm kiếm dài, hướng Tống Vân Khiêm đâm tới, Tống Vân Khiêm nhanh chóng ổn định bản thân trong hỗn loạn nghiêng người tránh sang một bên, lưỡi kiếm lướt ngang qua eo, vô cùng nguy hiểm, thị vệ phía sau nhẹ nhàng xông tới, cùng với hắc y nhân tranh đấu.

Đúng lúc đó, một thị vệ phía sau Tống Vân Khiêm đột nhiên rút kiếm, trên mặt lộ rõ vẻ dữ tợn quyết tuyệt, Ôn Nghi không kịp suy nghĩ, phóng về phía trước, giữ chặt lấy tên thị vệ đó, há miệng cắn vào lưng của gã.

Tên thị vệ liền phản công, chuôi kiếm găm vào thắt lưng nàng, nàng đau tới mức suýt không thở nổi, hét lên: "Rời nhanh!"

Tống Vân Khiêm quay lại với vẻ mặt kinh ngạc, tên thị vệ đó thoát khỏi sự khống chế của Ôn Nghi, nhanh chóng cầm kiếm hướng Tống Vân Khiêm tấn công, Tống Vân Khiêm cười lạnh, nhẹ người bay lên không trung, kiếm trong tay hắn phát ra tia sáng sắc lạnh, có tiếng lướt nhanh trong không khí, mũi kiếm đã đâm vào bụng tên thị vệ.

Máu của tên thị vệ bắn tung tóe lên mặt và y phục của Ôn Nghi, Tiểu Cúc vừa lăn vừa bò nhào về phía nàng, sợ hãi hét lớn: "Quận chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip