Cậu bé rực rỡ sắc màu
Như đã nói, truyện có chi tiết đề cập đến hành vi tự hại, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.
1.
Thần Lạc để ngực trần, trên người mặc độc nhất chiếc quần của tôi, nó được cố định bằng chiếc thắt lưng quấn cẩu thả quanh eo cậu ấy.
Cậu ấy đứng bên mép ghế sô pha nhón gót nhoài người ra khỏi cửa sổ, cứ thế duy trì trạng thái thăng bằng một cách kỳ lạ. Thần Lạc đứng đó trầm ngâm thật lâu, chỏm tóc trên đầu như một tổ chim đầy màu sắc, lưng đầy những vết răng mà tôi để lại, chúng thật nổi bật trên làn da trắng sữa ấy.
Tóc vẫn đang nhỏ giọt, tôi ngồi từ xa ngắm nhìn Thần Lạc trông như một thiên thần nhỏ bị bẻ mất đôi cánh. Đi đến ghế sô pha, tôi ôm lấy thiên thần nhỏ đáng thương của mình rồi hôn lên lưng cậu. Nhìn theo tầm mắt Thần Lạc, tôi có thể thấy dây thường xuân bện lại thành từng mảng lớn vây đen cả đỉnh chóp nhà thờ chính.
"Thần Lạc, đứng thế này sẽ ngã đó." Tôi vừa nói vừa mím môi cọ nhẹ, mân mê làn da của cậu.
Tôi ngửi được mùi cỏ xanh thơm mát từ lưng Thần Lạc, tôi ôm cậu ấy như ôm một ngọn cỏ non dễ dàng bẻ gãy, duy chỉ có cậu, một ngọn cỏ nhiều màu sắc. Tôi vùi mặt vào tóc Thần Lạc, môi miết dần xuống cổ, mồ hôi của tôi cũng theo đó mà rơi xuống, trượt dài theo rãnh sống lưng xinh đẹp mà thanh tú ấy.
Thần Lạc xoay người, đầu vùi vào xương quai xanh của tôi. Tôi ôm cậu ấy xuống khỏi ghế, một tay cậu bịt tai tôi, tay kia lại giúp tôi vén tóc. Ngón tay bé xinh của cậu như móng vuốt mèo vậy, chạm nhẹ vào da đầu liền cảm thấy tê dại.
"Phác Chí Thành, vừa nãy cậu cọ vào lưng tôi giống hệt một con cừu non vậy đó." Đôi mắt của cậu ấy dịu dàng lắm, lúc này tôi thật sự muốn dụi đầu vào bàn tay hệt như đệm thịt mèo kia. Thần Lạc và tôi trán kề trán, sau đó lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chí Thành, chúng ta đốt nó đi?"
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ không do dự gì mà nghĩ người này quả là một kẻ mất trí.
Tôi cọ mũi cậu, nói: "Được rồi Thần Lạc."
2.
Thần Lạc là một chàng trai tràn đầy sắc màu.
Ngày bị đưa vào Kaiji cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu, độc nhất vô nhị, ngập tràn sức sống.
Vào cái hôm chán chường đó, tôi thẫn thờ đi theo dáng người lả lướt với chiếc váy xanh trước mặt. Ánh mặt trời chói lọi đâm sầm vào mắt, người phía trước tôi bây giờ chỉ còn lại một thân ảnh mờ nhạt.
Cô ấy vẫn tiếp tục nói: "Đây là tòa nhà số một, bên kia có căng tin..."
Tuy không nhìn thấy gì cả nhưng tôi vẫn phải ậm ờ đáp lại, tôi thậm chí không thể đưa tay lên che đi ánh nắng chết tiệt kia vì hành lý dường như sắp rơi đầy ra đất mất rồi.
Tại giây phút đó, Thần Lạc đã xuất hiện. Cậu ấy như ánh dương xán lạn mà nhỏ nhoi sa vào tầm mắt tôi.
Cái rương quần áo rốt cục cũng rơi, tôi đưa tay lên che mắt, lúc này đây tôi có thể nhìn thấy chủ nhân của thứ ánh sáng rực rỡ kia.
Cậu trai ấy bị khóa tay sau lưng, người vẫn đang vùng vẫy chống cự. Cậu ta rất ồn, miệng luân phiên hoạt động không ngừng nghỉ, cơ thể bị kéo căng như dây cung, giằng co qua lại như thế làm mặt cậu ấy cũng trở nên ửng hồng.
Giáo viên dường như cũng chẳng còn kiên nhẫn mà đưa tay còn lại nắm tóc cậu ấy, cánh tay ngày một dùng sức ghì chặt đầu cậu ấy xuống, rốt cuộc cậu ấy cũng im lặng. Tóc của cậu ấy được nhuộm loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt, nó giống như những đóa hoa với nhiều màu sắc sặc sỡ.
"Ồ, bên kia là phòng tạm giam. Em yên tâm, chỉ cần em đừng như thằng nhóc điên này thì sẽ không bị nhốt vào đó đâu."
Tôi nhặt rương lên và tiếp tục đi theo người phụ nữ phía trước, trong đầu bùng lên rất nhiều suy nghĩ về cậu nhóc khi nãy. Cậu trai có mái tóc như những đóa hoa bị ghì chặt đầu, sắc mặt cậu ấy đột nhiên tái nhợt, lông mi khẽ rũ, đôi môi mím chặt có lẽ đã hằn lên những dấu răng.
Giống như con búp bê đầy màu sắc được đặt vào lòng tay của bạn, và quyết định đối xử với nó như thế nào sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Tôi đã nghĩ như thế.
3.
Khoảng một tuần sau, tôi lại nhìn thấy chiếc đuôi nhỏ rực rỡ ấy dính lấy người bạn cùng phòng mới của tôi, Lý Vĩnh Khâm. Cậu nhóc nhảy đến trước mặt tôi nắm lấy tay tôi, nửa khuôn mặt đã sưng vù, trên môi còn có một vệt máu chưa khô.
Cậu ấy nói: "Chào em trai, anh là Thần Lạc."
Tôi như đang cầm tay một con thỏ nhỏ vậy. Nụ cười của cậu ấy so với những chỏm tóc trên đầu dường như còn rạng rỡ hơn rất nhiều, những vết sẹo lại giống như vô tình bị sơn đỏ quệt vào. Tôi vô cớ trở nên thẹn thùng, máy móc bắt chước theo cậu ấy: "Chào anh, em là Chí Thành."
Thần Lạc và Lý Vĩnh Khâm cùng quay đầu nhìn nhau sau đó cười thật to. Cả hai vừa cười vừa thầm thì to nhỏ, tôi nghe được rất nhiều từ 'dễ thương', sau đó cậu ấy sẽ không ngừng gật đầu. Thần Lạc lại tiến về phía tôi vài bước, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. "Không cần gọi tôi là anh đâu." cậu ấy nói.
Cuộc sống trong trường hoàn toàn chẳng có gì thú vị, nói đúng hơn là thật sự kinh tởm. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ mặc áo sơ mi và gile kẻ sọc đỏ, cùng ngồi trong một hội trường nhỏ cố định. Tất thảy các lớp học đều là ngụy trang, thực chất nó giống như một hội nghị tẩy não vậy. Thước kẻ trên tay những người được gọi là giáo viên kia lại như một con rắn độc đang ra sức uốn éo, cơ mặt của họ như ngưng đọng, hệt như những tiêu bản được trưng bày trong phòng thí nghiệm. Họ đang dạy cho chúng tôi cách để trở thành một người 'con ngoan trò giỏi'.
Một đứa trẻ ngoan sẽ không thốt ra những từ ngữ thô tục, không yêu thương không chán ghét, chỉ nung trong lòng một niềm tin duy nhất vào Đức Chúa Trời, người sẽ nguyện một lòng phục tùng. Đó chính là cách những người nơi đây định nghĩa về một đứa trẻ ngoan.
Thần Lạc và Lý Vĩnh Khâm không học cùng lớp với tôi, đến giờ giải lao họ sẽ cùng nhau đi đến cuối hành lang ở dãy lầu phía trên. Tôi dễ dàng nhận ra cậu ấy bởi mái tóc nhuộm màu sặc sỡ, chiếc áo gile cậu ấy đang mặc chỉ cài mỗi hai nút, chỉ cần từ đằng xa thôi tôi đã nghe được giọng nói lanh lảnh của cậu ấy, nó trong vắt như những hạt thủy tinh nhưng lại tràn đầy năng lượng.
Cậu ấy nói: "Phác Chí Thành, lại đây đi!"
Thần Lạc hoàn toàn hành động trái ngược lại những lời 'giáo huấn' ở đây.
Dây thường xuân như đóng vai trò chủ chốt ở ngôi trường này, nó luôn xào xạc qua lại, cố thủ chằng chịt ở khắp các bức tường bên ngoài của mỗi tòa nhà, nhìn qua trông hệt như những tảng da người màu xanh lá.
Lý Vĩnh Khâm thích chúng. Anh ấy luôn mang theo mình một chiếc bảng vẽ, khi tay anh lướt qua những chiếc lá non xanh mơn mởn kia sẽ tạo ra một làn gió nhẹ làm chúng khẽ động. Ở đây, người được tự do nhất có lẽ là những nhánh dây thường xuân. Lý Vĩnh Khâm đã nói thế. Thần Lạc nghe như vậy cũng chỉ vươn tay ra, nhẹ nhàng ngắt lấy một phiến lá: "Tự do thì dễ chết."
Chúng tôi sống vật vờ qua nửa tháng, trong khoảng thời gian này Thần Lạc đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cậu ấy không còn bị ném vào phòng tạm giam như hôm đó nữa. Lý Vĩnh Khâm chăm sóc tôi rất tốt, anh thường hay xoa đầu tôi, anh nói rằng tôi giống với một đứa em hàng xóm anh vẫn thường gặp khi còn nhỏ.
Cũng trong khoảng thời gian này tôi nhận ra mình thích Thần Lạc. Có thể tôi đã thích anh ấy từ lần gặp đầu tiên, cũng có thể là khi bàn tay bé xinh ấy chạm lên tóc tôi, hoặc vẻ ngoài rực rỡ và chiếc răng khểnh mỗi khi anh cười rộ lên là tên đầu sỏ gây ra sự việc này cũng nên.
Dù sao đi chăng nữa thì Phác Chí Thành, một hòn đảo cô độc như tôi đã đem lòng yêu một linh hồn bé nhỏ với những gam màu rực rỡ mang tên Chung Thần Lạc. Tôi muốn hai chúng tôi có thể kết lại thành một khối, tôi muốn có thể mãi mãi giữ anh ấy bên mình.
Vào khoảng thời gian này tôi cũng lờ mờ đoán được, có lẽ Thần Lạc thích Lý Vĩnh Khâm.
Thần Lạc thẳng thắn lắm, cậu ấy luôn mang một dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Trung tâm huấn luyện Kaiji thật sự là một cái nhà tù nhưng cậu ấy luôn xem nơi này như một cái bể bơi. Thần Lạc ương ngạnh yêu sự tự do nhưng đứng trước mặt Lý Vĩnh Khâm luôn bày ra dáng vẻ của một đứa trẻ. Cậu ấy yêu làm nũng, thái độ cũng ngoan ngoãn hơn và việc lớn việc nhỏ gì cũng nhờ đến tay Lý Vĩnh Khâm. Cậu ấy luôn ra sức làm anh ấy vui vẻ, chạy đôn chạy đáo chỉ để tìm những màu sơn khác nhau để anh ấy có thể hoàn thành bức tranh. Những lúc ấy Thần Lạc sẽ như một chú mèo con giương móng vuốt để khoe ra miếng đệm, sau đó là hướng một ánh nhìn đầy mong đợi dành riêng cho Lý Vĩnh Khâm.
Cậu ấy chẳng ra dáng một người anh lớn chút nào, thật giống một đứa trẻ với hàm răng sữa hơn. Sau này Thần Lạc cũng sẽ gọi tôi là 'anh' chứ? Giống như Lý Vĩnh Khâm vậy, cậu ấy sẽ như một chú gà con gọi tôi một tiếng 'anh trai' sao?
Các lớp học ở Kaiji thật sự rất 'tuyệt vời', ở đây càng lâu càng khiến đầu óc tôi ngày một trở nên hỗn độn. Giọng nói the thé của giáo viên, những ngọn nến sáng choang trong giáo đường và khuôn mặt tươi cười đầy sự cảm thông của Đức Mẹ, mọi thứ hòa lẫn vào nhau làm các sợi dây thần kinh của tôi như đang bị tra tấn, hành động của tôi dần trở nên đồng nhất với đại đa số những con người ở đây. Mờ mịt, ngoan ngoãn, trở thành đứa trẻ tuân theo mệnh lệnh một cách tuyệt đối.
Tối hôm đó, tôi tình cờ gặp Lý Vĩnh Khâm và Thần Lạc khi đến giáo đường cầu nguyện. Thần Lạc nhíu mày nhìn tôi, tôi toan gọi tên cậu ấy thì vị linh mục đứng trên bục cao đã nói: "Nhắm mắt lại đi những đứa trẻ."
Tôi vẫn chưa ngậm miệng lại được, gió đêm theo đó tràn vào làm vòm họng tôi trở nên lạnh buốt. Không thể tiếp tục nhìn Thần Lạc thêm được nữa, tôi nhắm mắt lại trong khi giọng nói của vị linh mục một lần nữa được vang lên. Môi vẫn mở, tôi mấp máy thì thầm tên Thần Lạc.
Thần Lạc, Thần Lạc. Đã hai ngày rồi chúng ta không gặp nhau có phải không? Thần Lạc, tôi rất nhớ cậu.
Kết thúc buổi cầu nguyện, tôi lặng lẽ hòa theo dòng người đi ra ngoài, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt của Thần Lạc trong đám đông. Dùng suy nghĩ hỗn loạn của mình, tôi tự xâu chuỗi lại một vấn đề đơn giản - tôi thích Thần Lạc, Thần Lạc thích Lý Vĩnh Khâm, và cả hai đều rất xứng đôi.
Nhiều người quá, ai cũng mặc gile kẻ sọc đỏ cả. Tôi lẫn vào đó, tóc đen, mắt đen, giống như một đàn cá trôi theo lòng đại dương sâu hoắm. Nếu không thể thoát ra khỏi đây, có lẽ tôi sẽ sớm tan chảy, trở thành một phần của dòng sông mang sắc đỏ này.
Như đã nói, Thần Lạc thật sự tràn ngập sắc màu. Cậu ấy và đám người này mặc chung một màu áo nhưng lại rực rỡ theo một cách rất riêng, không chỉ tóc mà còn là nguồn năng lượng toát ra từ chính cậu ấy, là đôi mắt, là làn da, tất cả đều rực rỡ đến chói mắt. Thần Lạc từ xa lách mình vào đám đông, như một chiếc lưỡi dao làm từ ngọc lưu ly, thuận lợi cắt đi dòng chảy của con sông và chạy đến bên tôi, lòng bàn tay của anh chỉ nắm được một nửa cổ tay tôi.
Con dao nhỏ đầy màu sắc này giúp tôi thoát khỏi bầy cá dưới lòng sông sâu. Mái tóc rực rỡ của Thần Lạc liên tục đong đưa lên chạm vào chiếc cổ trắng gầy, lòng bàn tay của cậu vẫn không ngừng bấu chặt lấy cổ tay tôi. Giống như cả hai đang cùng nhau lẩn trốn, chúng tôi càng chạy càng tách biệt khỏi dòng sông đỏ ngầu, đi đến nơi dây thường xuân đang vẫy gọi. Tôi dùng lực hết cỡ, cuối cùng cũng có thể bắt lấy cổ tay Thần Lạc.
Thần Lạc, tôi khẽ gọi tên cậu ấy. Tim tôi như thắt lại, lúc này nó hệt một quả bóng bằng giấy, bị chà xát qua lại đến mức gần như bốc cháy. Tâm trí không còn được minh mẫn, hiện tại tôi cảm nhận được nơi đó đang trì trệ phát ra tín hiệu.
Đừng để mất Thần Lạc. Đừng rời khỏi Thần Lạc. Buộc mình vào ống quần Thần Lạc cũng được, đem Thần Lạc bỏ vào túi cũng được, đừng quan tâm đến việc cậu ấy thích ai. Mạnh dạn lên, dũng cảm lên Phác Chí Thành.
Mệnh lệnh đã được tiếp nhận.
4.
"Chui qua đây." Thần Lạc nói, tay chỉ vào khe hở phía dưới của bức tường thường xuân. Khi đó tôi thật sự đã lấy tay đo thử kích cỡ của đầu, tôi nói: "Thần Lạc, đầu tôi to lại còn lớn xác, trừ khi cậu chẻ người tôi ra làm đôi chứ tôi không chui qua đó được đâu." Thần Lạc thấy thế cũng bắt chước làm theo, cậu ấy khinh thường bảo: "Đầu tôi cũng rất lớn được chưa! Cái lỗ này coi vậy chứ to lắm, chỉ là do dây thường xuân che khuất nên nhìn mới như thế. Cậu quả là đồ nhát gan đó Phác Chí Thành!"
Thần Lạc không nói dối, tôi rất dễ dàng chui qua đó, trước mắt hiện liền hiện ra khung cảnh tuy xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Nó trông giống với sân sau của Kaiji nhưng chỉ có một tòa nhà nhỏ duy nhất, phần còn lại là một mảnh hoang tàn đổ nát đã bị bỏ mặc từ rất lâu. Trời vào hạ, những nhánh thường xuân trở nên sum suê tươi tốt, làn gió nóng thổi đến tạo thành một khúc ca, ánh mặt trời rọi đến bị cắt thành những vệt sáng lốm đốm bởi những nhánh cây đang cuộn mình vào nhau. Trên bãi đất trơ trọi vẫn còn lại hai con ngựa gỗ đồ chơi, xung quanh là những đám cỏ dại lấp ló trên nền đất màu vàng xám.
Ngay lúc tôi vẫn đang ngẩn người thì Thần Lạc có vẻ như rất quen thuộc mà đi về một hướng, cậu ấy huých nhẹ vào cánh tay tôi, đưa tôi đi vào tòa nhà nhỏ kia. Để vào được đó, chúng tôi đã phải đi trên những bậc thang ốp gạch đỏ, đường dẫn vào hai bên hành lang đều được bao phủ bởi rất nhiều các bức tranh khác nhau.
Màu sắc của chúng đều mang lại một cảm giác rất mê hoặc. Những nét phác thảo u ám về một thành phố hư ảo cùng với sắc vàng lộng lẫy như càng tô điểm thêm cho sự u ám đến tột cùng về một thế giới trong mơ. "Những bức tranh này đều là do Vĩnh Khâm vẽ đó." Thần Lạc giải thích với tôi. Cũng không biết tại sao cậu ấy không gọi Vĩnh Khâm là 'anh trai' khi ở trước mặt tôi nữa.
Cửa vừa mở tôi đã thấy được Vĩnh Khâm đang ngồi bên trong, Thần Lạc uể oải nói: "Anh, em đưa Chí Thành đến nè." Vĩnh Khâm nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, anh mỉm cười và vẫy tay với tôi.
Một nửa căn phòng chất đầy sơn và giá vẽ của Lý Vĩnh Khâm, ở bên kia là một chiếc sô pha lớn màu xanh dương, một chiếc dương cầm đã cũ và một chiếc tủ có hai tầng đầy những mảnh vỡ. Nhìn thấy tôi vẫn đang ngơ ngác ở đó, Lý Vĩnh Khâm cẩn thận giải thích cho tôi.
"Chí Thành, ở đây là một phần của trung tâm nhưng hiện tại đang bị phong tỏa. Ừm.... vài năm trước đã có kẻ giết người rồi tự sát tại đây, sự việc xảy ra khi có rất nhiều học sinh đang theo học, nó đã trở thành một bóng ma tâm lý trong họ. Ngay cả trung tâm cũng nhận ra được điều này thật đáng hổ thẹn nên họ đã phong tỏa khu vực này và mở rộng ra hơn ở khu phía Bắc. Vì ở đây có một bức tường ngăn cách, khi dây thường xuân mọc lên và che khuất nó thì sẽ không ai có thể biết đến nơi đây." Thần Lạc cả người dính chặt vào sô pha, tôi tiến đến ngồi bên cạnh cậu ấy, tò mò hỏi: "Vậy sao hai người biết được?"
"Là Chung Thần Lạc càn rỡ cố chui qua đó." Lý Vĩnh Khâm cười nói. Thần Lạc đang ngủ gà ngủ gật cũng bật dậy quay đầu nhìn tôi: "Chí Thành, ở đây là căn cứ bí mật của chúng ta, nó tên là Eugene, là do tôi đặt đó." Tôi chưa kịp hỏi thì cậu ấy lại nói: "Chí Thành, đừng đi theo bọn họ. Cậu hãy thư giãn đầu óc, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nhiều hơn, hãy tìm đến tôi khi cậu rảnh rỗi."
Cậu ấy lặp lại lần nữa: "Đừng đi theo họ, Chí Thành."
Thần Lạc nói nhưng không nhìn vào tôi, cậu ấy mơ màng lắc lắc đầu. Ngoài cửa sổ, 'làn da' được bện bằng dây thường xuân ở trên chóp của nhà thờ chính nhấp nhô lên xuống trên như đang hô hấp. Tôi nằm nghiêng trên ghế sô pha nhìn vào gáy của Thần Lạc, hơi thở của tôi phả vào làm những sợi lông tơ trên gáy cậu ấy run lên từng hồi. Tôi nói: "Tôi biết rồi Thần Lạc."
Chỉ đi theo cậu.
—
Thần Lạc lôi ra hai chiếc túi một tím một vàng. "Chỉ có hai màu thôi, cậu chọn đi.", cậu ấy nói. Đây đã là lần thứ ba đến Eugene, tôi tò mò sờ lên mái tóc rối bù của cậu ấy, hỏi: "Cậu nhuộm nó thế nào vậy?" Thần Lạc lục lọi trong hộp một lúc lâu, đến lúc đặt thuốc nhuộm lên bàn cậu ấy vẫn đang thở hổn hển.
Lúc này đây tôi cảm thấy hơi do dự. Trên bàn có một chiếc gương xiêu vẹo, tôi thấy được bên trong là một Thần Lạc nhỏ bé và nửa thân trên của mình. Chúng tôi cùng mặc đồng phục là một chiếc gile kẻ sọc đỏ, chúng tôi là hai mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh của trung tâm.
Ở trong đàn cá khổng lồ này, duy chỉ có Thần Lạc với mái tóc rực rỡ không giống những người còn lại, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng khiến tôi dễ dàng nhận ra, vậy nên tôi cũng muốn Thần Lạc có thể tìm tôi trong nháy mắt. Tôi nghĩ nó sẽ khiến chúng tôi tìm đến nhau thật nhanh, khi đó chúng tôi có thể cùng nhau trốn thoát.
Tôi tùy tiện chỉ vào túi màu tím. Rất nhanh, sắc tím đã nhuộm khắp lòng bàn tay bé nhỏ của Thần Lạc và mái tóc đen của tôi. Vì cần điểm tựa để phần tóc trên trán được đều màu hơn nên cậu ấy không nghi ngại gì mà ngồi lên đùi của tôi. Mặt tôi và cậu ấy cách nhau thật gần, ánh mắt Thần Lạc vẫn đang chuyên chú nhìn vào giữa đỉnh đầu tôi, ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng cẩn thận luồn vào tóc tôi từng tí, thật giống với móng vuốt của một chú mèo con, rất ngoan nhưng sẽ hung dữ khi cần.
Tôi rất sợ nếu Thần Lạc nghe thấy nhịp tim của mình. Tôi nắm chặt hai tay , nắm đấm của tôi lúc này trông như hai cái bánh bao hấp. Từ lúc bắt đầu tôi đã chẳng dám ngẩng mặt, hơi thở của cậu ấy cứ thể phả vào mặt tôi. Mũi tôi lúc này tràn ngập hương thơm từ trên người Thần Lạc, hệt như mùi của cỏ mùa xuân.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi khó khăn di dời tầm mắt, chuyển ánh nhìn đến khuôn mặt Thần Lạc. Cậu ấy vẫn đang chăm chú thoa thuốc nhuộm cho tôi, lòng tôi bỗng có chút ủy khuất, Thần Lạc thật sự không để ý đến tôi dù chỉ là một chút sao? Cậu ấy dựa sát vào tôi như vậy, sao có thể chỉ tập trung vào việc nhuộm tóc?
Thần Lạc đặt tay xuống, cậu ấy hài lòng nói: "Được rồi! Bây giờ chỉ cần đợi nữa thôi!" Cậu ấy chậm rãi hạ mắt nhìn tôi, tôi bối rối đến mức đan hai tay vào nhau. Thấy tôi không dời ánh mắt, Thần Lạc đột nhiên bật cười, cậu ấy hất mặt nói: "Phác Chí Thành, cậu biến thành mèo rồi sao, trên mặt toàn là thuốc nhuộm thôi."
Thật ra không chỉ mỗi tôi, tay của Thần Lạc cũng lấm lem đến mức đáng thương. Nghĩ đến việc hai tay Thần Lạc không thể nào vung vẩy vì thuốc nhuộm, tôi thật sự cảm thấy biết ơn.
Cổ tay cậu ấy rất nhỏ, chỉ cần một tay của tôi thôi cũng có thể tóm chặt cả hai tay cậu ấy. Thần Lạc nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, sau đó lại nhìn tóc tôi nói: "Phải đợi khoảng bốn mươi phút..."
Tôi hôn lên chóp cằm của cậu ấy, nó nhỏ và mềm, trắng tựa một miếng đậu hủ. Thần Lạc im lặng, cậu ấy ngả người ra sau tránh né. Vậy nên tôi dùng tay còn lại ôm chặt lấy eo cậu ấy, ngón tay tôi gảy nhẹ vào thắt lưng làm cậu ấy giật nảy mình, eo cũng theo đó mà mềm ra. Mặt cậu ấy trở nên đỏ bừng. Tôi rút tay về, Thần Lạc cả người mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của tôi.
Cậu bé mỗi ngày đều tự do bay nhảy, tưởng chừng sẽ vuột khỏi tầm tay bất cứ lúc nào nhưng giờ phút này đang bị tôi ôm trong lòng, Thần Lạc vừa mềm mại vừa dịu ngoan đang nằm ngoài người trong vòng tay tôi.
Tôi cúi đầu hôn Thần Lạc, cả tay và eo cậu ấy đều bị tôi khống chế, chỉ còn mỗi cách dùng lưỡi đẩy tôi ra. Đầu lưỡi cậu ấy mềm mịn, sức lực chỉ bằng một con mèo nhỏ, lưỡi của Thần Lạc chạm vào hai hàm răng của tôi lại giống như một cái đuôi cá trượt vào. Cậu ấy là người khơi mào trước tiên, vậy nên tôi quấn lấy lưỡi Thần Lạc, vừa hôn vừa liếm thật cẩn thận. Không biết tự lúc nào tôi đã xem lưỡi Thần Lạc như một viên kẹo, thậm chí là núm vú, tôi chỉ có thể đóng vai một đứa trẻ, cứ thế mặc sức mút vào.
Thần Lạc ở trong lòng tôi bỗng hóa thành một con mèo ở dạng thể lỏng. Tôi khẽ liếc mắt nhìn cậu, cậu ấy vẫn đang nhắm mắt thật ngoan, gương mặt ửng hồng đáng yêu như một quả đào chín. Khi kết thúc nụ hôn Thần Lạc thở không ra hơi, đôi môi bị nhuộm đỏ ửng vẫn đang lấp lánh ánh nước. Thần Lạc hung dữ mắng tôi là một thằng nhóc lưu manh nhưng vẫn không nỡ đẩy tôi ra.
Tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực, nếu không vì thuốc nhuộm, có lẽ tôi sẽ dụi đầu vào cổ cậu ấy.
—
Lý Vĩnh Khâm kéo đầu của chúng tôi lại gần nhau, anh nói: "Hai đứa giống hai cái bông súp lơ màu mè quá!" Ánh mắt anh lấp lánh ý cười, anh đứng dưới khung cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào hoàn toàn bao trùm lấy anh, trông anh như một cánh chim lạc bầy vô tình bay đến.
Lý Vĩnh Khâm luôn dùng ánh mắt dịu dàng và đầy ẩn ý nhìn tôi. Anh ấy rất đẹp, đẹp tựa một dòng suối nhỏ trong veo trôi róc rách, nhưng ở anh luôn toát lên một sự bi thương mà tôi không tài nào hiểu được. Trên đầu cọ vẽ, trên những ngón tay nắm chặt những phiến lá thường xuân, hay khi anh rũ mi, nỗi đau thương cũng nương theo đó mà trôi đi. Thỉnh thoảng tôi cũng có thể nhìn thấy được sự bi thương đó ở Thần Lạc, nó tựa như một vết sẹo bí mật, mỏng manh và trong suốt như đôi cánh ve sầu.
Quản nhiệm và linh mục từng người một đến nói chuyện với tôi, bọn họ rất ân cần, nhưng tóm gọn lại chỉ có một ý muốn duy nhất - tránh xa Chung Thần Lạc và trở thành một đứa trẻ ngoan, cậu rõ ràng là một đứa trẻ ngoan mà.
Không đúng. Tôi thầm phản bác trong lòng từng chút. Mấy người thì biết cái chó gì, Thần Lạc rõ ràng là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất nơi đây!
Ra khỏi giáo đường, tôi thấy được Thần Lạc đã đứng tựa vào tường đợi tôi từ trước. Cậu ấy xoa gáy tôi ân cần hỏi: "Bị mắng sao?" Thần Lạc thấp hơn tôi một chút, muốn chạm vào đỉnh đầu tôi cậu ấy sẽ cần phải kiễng chân, vậy nên cậu ấy luôn xoa gáy tôi như thế.
Những lời đó tôi chẳng buồn để vào tai nhưng vẫn cố ý cúi xuống, vùi đầu vào cổ Thần Lạc. Thần Lạc theo bản năng mà rụt người lại đôi chút, sau đó thu ngắn khoảng cách lại gần hơn. Tôi ngửi được hơi thở lành lạnh trên làn da của cậu ấy, Thần Lạc nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy? Họ mắng cậu nặng lắm sao? Cậu buồn lắm hả?" Tôi gắng kiềm chế lắm mới không vươn lưỡi ra liếm vào cổ Thần Lạc.
"Ừ, tôi buồn lắm, buồn muốn chết đi được. Ôm tôi một cái đi Thần Lạc."
Cậu ấy vỗ nhẹ lưng tôi an ủi, vậy nên tôi hậm hực nói thêm: "Vậy... hôn tôi một cái đi Thần Lạc." Cậu ấy ngay lập tức đẩy tôi sang một bên mà không chút tiếc thương.
Hôm nay tóc Thần Lạc có một chỏm ở bên phải bị vểnh lên đôi chút, nhìn giống như tai mèo vậy. Tôi đi phía sau cậu ấy, đưa tay chạm vào đỉnh tóc bên trái làm cho nó cuộn tròn lại. Chà, bây giờ thì mèo con có thêm một đôi tai rồi.
Cho đến hiện tại, từ môi, mặt, cằm của Thần Lạc tôi đều đã hôn qua, ngay cả cổ cũng đã len lén liếm vài lần, cậu ấy không hay không biết gì cả. Nhưng tôi không thể nói với Thần Lạc rằng tôi thích cậu ấy. Tôi là một người nhút nhát, tôi rất sợ nếu như tỏ tình sẽ nhận được đáp án mà tôi không mong muốn nhất, "Tôi thích Vĩnh Khâm" từ miệng Thần Lạc. Tôi cũng sợ nếu phải nghe cậu ấy nói, "Tôi không thích cậu", vậy nên tôi chưa lần nào bày tỏ thẳng thắn cùng cậu ấy.
Cứ coi như tôi là một tên côn đồ đùa giỡn tình cảm với Thần Lạc cũng được, coi như tất cả tình yêu rực rỡ trong đáy mắt tôi hoàn toàn là do sự sai lầm của ánh mặt trời.
5.
Thần Lạc bảo 'Kaiji' trong tên của trung tâm chính là từ đồng âm của 'Cage'. Đây quả thực là một cái lồng.
Thần Lạc lại nói trong cái vũ trụ kỳ lạ này, người lớn sẽ tập trung làm việc trong thế giới của họ, họ dặn dò chúng tôi đủ mọi chuyện trên đời nhưng họ lại thờ ơ với chúng tôi, họ nói chúng tôi cần được bảo vệ để có thể ngày một trưởng thành vậy nên họ nhốt chúng tôi vào trong một cái lồng sắt. Vậy là xong, lý do vứt bỏ đã được hoàn thành, nó chính đáng một cách tuyệt vời.
Vào một buổi chiều cậu ấy đã nói với tôi những lời này. Hai chúng tôi nằm trên chiếc sô pha lớn màu xanh, ánh nắng tràn qua khe cửa, Thần Lạc giơ bàn tay lên không trung, trên tường bỗng xuất hiện bóng một chú chó con.
"Bé ngoan, tại sao cậu lại bị đưa vào đây?" Chú chó trên tường mấp máy miệng.
Tại sao lần đầu tiên trong đời đóng vai lưu manh mà đối tượng bị đùa giỡn lại gọi tôi là bé ngoan thế này?
Từng ấy năm qua, tôi một mực làm theo những lời chỉ định của cha một cách không cảm xúc, không nước mắt và không có sự kích động. Vốn như thế cũng tốt, tôi sẽ trở thành một người con như cha luôn mong, tôi sẽ không bị mọi người vứt bỏ.
Sau đó tôi tình cờ xem được buổi biểu diễn văn nghệ ở xã, đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm giác được toàn bộ tế bào trong cơ thể đang sống dậy cùng âm nhạc. Lần đầu tiên, tôi như thoát khỏi túi nén chào đón một thế giới mới.
Không khí trong lành ngoài kia đem đến cho con người ta cảm giác say đắm. Ban đầu tôi chỉ trộm đăng ký, tôi lén dành một khoảng thời gian nhỏ rảnh rỗi của mình tập luyện với mọi người ở xã. Ánh mắt của họ xinh đẹp như những đóa hoa, họ luôn xoa đầu tôi và ân cần nói: "Chí Thành là một thiên tài."
Tôi thật sự đã rất cố gắng để giấu đi, dùng tất cả mọi cách để duy trì ước mơ mỏng manh như ngọn lửa mờ nhạt. Khi cha tôi phát hiện ra ông đã kéo tay tôi khỏi phòng tập, ông ném người tôi vào phòng, dùng tay chỉ vào tôi và không ngừng gào lên, nước bọt cứ thể bắn vào mặt tôi.
"Trở thành thẩm phán, trở thành luật sư đi Phác Chí Thành! Có như vậy con mới có thể sống tốt được."
"Không được phép nhảy lại điệu nhảy đó nữa, con không nghĩ mình phải chịu trách nhiệm về tương lai của mình hay sao? Lo mà chuẩn bị tốt cho kỳ thi đi, thử nghĩ đến mấy thứ vô bổ này lần nữa xem!"
Đôi tay mềm mại của mẹ phủ lên những vết hằn đến từ cái tát của cha. Nước mắt mẹ tuôn ra như suối, mẹ vuốt tóc và xoa xoa hai tai tôi nói rằng, "Hãy nghe lời cha đi! Nghe lời cha đi được không Chí Thành?" Như một câu thần chú nhấn chìm mọi thứ vào sâu trong tuyệt vọng, hết dây xích này đến dây xích khác lần lượt được lồng vào chân tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi làm trái lại lời cha. Mỗi ngày đều ép bản thân đến mức cùng cực, chia khoảng thời gian cuối tuần ra thành hai phần ngắn ngủi, tôi thậm chí còn không có thời gian ngủ. Mang giày và lao đến phòng tập, tôi phấn khích đến mức như đang ở chiến trường, tim tôi đập loạn xạ và hai tay tê cứng. Cuộc sống của tôi như một chiếc túi bị kéo căng, và miệng túi hiện giờ là thứ duy nhất giúp tôi có thể thoát ra ngoài.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gang, trong phút chốc đã tan thành bọt biển. Nó vụt tắt vào một buổi chiều chủ nhật, khi đó tôi vẫn đang quay cuồng trong phòng tập nhảy, tôi không nhận ra khuôn mặt nghiêm nghị của cha đang đứng ngoài cửa.
Buổi tập ngày hôm đó kết thúc, người quản lý bước vào phòng tập, theo sau là cha của tôi. Tất cả mọi người như ngưng đọng tại giây phút đó, mồ hôi trên trán tôi trở nên lạnh ngắt. Tôi nhớ rõ vẻ mặt tuyệt vọng của xã trưởng, cũng nhớ rõ thanh âm nức nở của những cô gái trong phòng.
Chiều chủ nhật ấy, ánh nắng chói chang sọi rọi sàn phòng tập, câu lạc bộ nhảy chính thức ngừng hoạt động. Hơi thở của tôi và nơi chắp cánh những khát khao của các thiếu niên đang nở rộ, tất cả như đã vỡ vụn vào khoảnh khắc ấy.
Vậy nên tôi ngừng phản kháng. Suốt một thời gian dài, tôi chỉ có thể cúi gằm mặt ở trường, tôi sợ gặp phải thành viên ở câu lạc bộ, tôi sợ phải thấy những ánh mắt đau buồn tuyệt vọng, cũng sợ những tiếng xì xầm kia, họ nói: "Là nó đó, Phác Chí Thành! Là vì ba của nó mà câu lạc bộ mới ngưng hoạt động..."
Tôi thật sự rất sợ, hết thảy những lời nói và ánh mắt của mọi người đều làm tôi vô cùng sợ hãi. Tôi như bị niêm phong trong chiếc túi nhựa bị thắt nút thật chặt, giờ đây chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Từ đó trở đi tôi bắt đầu yêu dao. Tôi rất sợ đau, có Chúa làm chứng điều đó. Phác Chí Thành quả thực là một kẻ nhát gan, nhưng tôi đã bắt đầu yêu dao hơn cả.
Bấm móng tay, kéo và những lưỡi dao rất nhỏ, chúng tạo nên những vết cắt trên da tôi với những hình dạng khác nhau, máu theo đó chảy ra tạo thành những đóa hoa xinh đẹp làm tôi thoải mái vô cùng. Nhưng những bông hoa ấy không tồn tại được bao lâu, chúng rất nhanh đã úa tàn sau đó trở thành những vết sẹo xấu xí.
Trong một chiếc túi bao trùm sự chết chóc, tôi muốn mình trở thành một cái xác xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất.
Là mẹ, người phát hiện ra tôi với những đóa hoa xinh đẹp trên da. Mẹ tôi dường như biến thành một con thú bị thương với đôi mắt đỏ như máu và lệ rơi không ngừng. Tiếng gào thét của bà đã thu hút sự chú ý của cha. Mẹ nắm lấy cổ áo của cha, đôi môi run rẩy kịch liệt nhưng không thể thốt ra một lời, sau đó mẹ ngất lịm trong vòng tay ông.
Trước khi đưa mẹ đến bệnh viện ông có quay đầu nhìn tôi một lần với ánh mắt đầy phẫn hận. Có lẽ ông không thấy được cánh tay tôi với những vết thương tím tái, cũng không để mắt đến chiếc khăn đỏ rực đang áp trên đùi tôi.
Đó là một mùa hè rất dài, nó đeo bám, dính chặt lấy tôi như nhựa cao su. Đáng kinh ngạc hơn, hôm ấy mẹ vào viện cũng là lúc bà phát hiện ra mình mang thai một lần nữa, tôi lại có thêm một lần để khẳng định sự dư thừa của mình trong chính ngôi nhà này.
Sau đó tôi được đưa đến Kaiji. Tôi đã yêu một lưỡi dao đầy màu sắc, một tâm hồn nhỏ tự tại. Cậu ấy đã trồng lên một vườn hoa hồng trong trái tim tôi, đôi môi của tôi như được nuôi dưỡng bằng chất dinh dưỡng và hơi ấm ấy.
Tôi không cần những bông hoa trên da nữa, tôi đã có hoa hồng cho riêng mình.
Thần Lạc nhỏ bé và bóng của chú chó con trên tường tôi đều có thể dùng một tay ôm lấy. "Chung Thần Lạc, tôi tệ lắm." Cậu ấy nghe tôi nói thế thì bĩu môi cười khì.
"Phác Chí Thành, sao quần áo của cậu lúc nào cũng cài cúc gọn gàng chỉnh tề như thế?"
"Thần Lạc, mình hôn nhau đi được không?"
"...Cậu đích thị là một tên lưu manh nên mới bị đưa vào đây!"
"Hôn một chút cũng không được sao? Chỉ một cái thôi."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip