(• ε •)

⚠️ Tất cả là hư cấu, hy vọng mọi người không áp đặt lên người thật.

⚠️ Bối cảnh và tính cách phức tạp.

⚠️ Ngôn ngữ thô tục, có thể gây khó chịu.

Sáu giờ tối, anh Jaemin gọi đến. Bát nước của chú cún đã cạn, nó vờ rên rỉ một cách đáng thương. Tôi giống một người cha bế đứa bé đi sau khi ly hôn nhưng lại không thể chăm sóc tốt cho nó. Vừa rót nước vừa cảm thấy tội lỗi, đúng lúc này, có điện thoại của anh ấy gọi đến.

"Gần đây em có gặp Chenle không?" Anh nói, "Cậu ấy nhắn tin cho anh, nói quần áo để chỗ em, bao giờ em rảnh cậu ấy đến lấy."

"A? Sao Chenle lại nhắn tin cho anh... Em, tối em phải đi làm, thật ra anh ấy cũng biết em làm việc ở đâu, tối mai anh ấy có thể qua."

Anh Jaemin thở dài: "Chenle cũng nói xin lỗi. Dù không biết cả hai cãi nhau đến mức nào, nhưng nếu làm hòa được thì làm, Chenle cũng thích em."

Tôi cười ha ha, nhưng Jaemin không vì thế mà bị lừa: "Anh nói thật. Có mấy lần em không ở trong tiệm, Chenle cứ ngồi đó chờ em, có vẻ rất thích em. Nếu anh cảm nhận được thì hẳn em có thể cảm nhận được nhiều hơn thế đúng không?"

Tôi chỉ cảm nhận được sự tốt bụng của Chenle dành cho tôi, có thích hay không thì thái độ của anh ấy tôi cũng không đoán được. Không phải không có người tỏ tình với tôi, mà Chenle chưa bao giờ thể hiện nó một cách rõ ràng, ngay cả nói thích tôi cũng chưa từng.

Hầu hết thời gian, chúng tôi đều rơi vào trạng thái mâu thuẫn, tôi đấu tranh với việc liệu Chenle có thích mình hay không, trong khi Chenle lại nghĩ đến điều khác, không phải việc tôi có thích anh ấy hay không. Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí mập mờ, nhưng chúng tôi thường xuyên chia sẻ nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, mập mờ là chuyện bình thường. Nếu Chenle không thích sẽ không có cách nào giải thích được vì sao anh ấy lại đối tốt với tôi như vậy. Nhưng còn những thứ khác mà tôi cảm nhận được thì sao? Tôi có ghen tị khi Chenle đối xử tốt với ai khác không?

Sẽ thật tuyệt nếu tôi có một bà cô nhỉ, tôi hy vọng bà có thể dạy tôi những chuyện tình cảm thế này.

Tôi từng có rất nhiều ước mơ, nhưng lớn lên rồi lại ít mơ mộng hơn. Khi còn bé, bà thường bảo vì tôi là một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng, nhưng thực tế, đó là do bẩm sinh chức năng tim phổi của tôi yếu. Tôi đã mơ thấy Chenle đến nhà tôi, ánh sáng mờ ảo rọi vào gương mặt anh ấy, thân thể chúng tôi lại hòa làm một sau khi xa cách vài tháng.

Không thể nói giấc mơ của tôi không có một chút tiên tri, buổi sáng tôi còn đi tắm trong sự xấu hổ, tối đến lại chật vật làm tình trong nhà kho cửa hàng. Nếu chỉ nhìn bề nổi của nó, chắc hẳn tôi trông như một tên cặn bã chuyên đi lợi dụng người khác.

Hôm nay Chenle không uống nhiều, có lẽ là không uống giọt nào, nhưng nhìn anh vẫn chưa tỉnh hẳn, có lẽ do cơn say hôm trước, tỉnh rồi vẫn thấy khó chịu.

Giữa chúng tôi vẫn có chút xấu hổ, Chenle là người mở lời: "Hôm qua làm phiền cậu rồi, xin lỗi."

"Không sao đâu." Tôi vội nói, "Em vô tình mang áo anh về, em giặt rồi."

Chenle bình tĩnh nhận lấy túi, áo cũng không thèm nhìn. "Trong áo có một mảnh giấy." Anh nói, "Cậu xem chưa?"

Tôi lắc đầu. "Tôi đoán cậu sẽ như vậy." Hôm nay Chenle mặc một chiếc áo nỉ, anh lại lục từ túi ra đưa cho tôi mảnh giấy khác.

Trên giấy viết 'Tôi muốn ngủ với cậu, Park Jisung'. Vốn chữ viết của Chenle đã rất đẹp, gọn gàng ngay ngắn, nhưng dòng chữ này lại trông rất vội. "Tôi uống nhiều quá nên viết nó. Cậu không muốn thì trả lại tôi." Chenle nói.

Anh ấy muốn ném vấn đề này sang tôi. Chuyện đã đến mức mà sân bóng cần một thủ môn như tôi để quyết định là trái hay phải để giữ được khung thành.

"...Em cũng rất nhớ Chenle." Tôi nói

Tôi không biết xấu hổ mà dẫn anh men theo góc chết của camera, đi đến kho hàng bằng cửa sau, nơi không có camera giám sát. Đã lâu Chenle không ôm tôi, cánh tay tôi trong phút chốc không thích ứng được với đường nét trên cơ thể anh. Lần đầu tiên tôi cũng không lúng túng như vậy, hiện tại lại vô cùng ngại ngùng.

Có lẽ để giảm bớt sự bối rối, Chenle chủ động đến gần tôi. Anh ôm tôi rất chặt, thân dưới của chúng tôi cọ vào nhau, tôi nhanh chóng mất kiểm soát dưới sự va chạm thô bạo của khóa kéo quần jean.

Chenle cũng tương tự, anh vì ướt át mà trở nên xấu hổ, khi quan hệ thường thích nhẹ nhàng.

"Kỹ năng kém đi rồi." Chenle đùa.

"Vì lâu rồi em không có làm chuyện này."

"Ừ, vậy là được." Chenle nói, "Không được hôn người khác, tôi hôn cậu rồi, chỉ được là của tôi."

Được rồi, tất cả đều là của Chenle, nhưng tôi chỉ có thể thầm nhủ trong lòng. Chenle dễ dàng kéo khóa quần tôi. Nghĩ đến việc lát nữa phải dọn dẹp thật sạch, tôi chỉ kéo quần xuống một ít. Chenle khi làm tình thường thích cởi hết, nhưng thời tiết đã lạnh, nhà kho lại không có điều hòa, cuối cùng chỉ để quần vướng lại mắc cá chân.

Chenle lấy ra từ túi một ống bôi trơn chúng tôi thường dùng và một hộp bao cao su, là loại siêu mỏng. Chữ 'siêu mỏng' thật to trên hộp khiến mọi người có chút ngượng ngùng, nhưng Chenle lại bình tĩnh mở hộp giúp tôi đeo vào. Tôi nói chuyện này tôi có thể làm tốt, anh ấy bảo: "Có cái cậu cần làm nè."

Tôi hiểu ý, tự giác cầm ống bôi trơn lên bóp ra tay. Đang ở ngoài, không thể bừa bãi, tôi chỉ đưa hai ngón tay vào trong cơ thể Chenle. Chenle thở hổn hển khi tôi đẩy vào.

Hóa ra một thời gian không quan hệ nó sẽ khó vào hơn chút nhỉ, thần kỳ ghê. Điểm nhạy cảm ban đầu dường như càng nhạy cảm hơn, có phải do lần gần nhất không đủ kích thích không?

Tôi nhấn vào đó không bao lâu Chenle đã cong lưng, tựa cằm lên vai tôi. Chiếc tủ anh đang ngồi tình cờ lại là cái mà quản lý luôn muốn đổi, nhưng cảm thấy đây cũng là nhà kho, không đổi cũng sẽ không vấn đề gì. Vậy nên mỗi khi cơ thể Chenle co giật, chiếc tủ hỏng sẽ phát ra âm thanh.

Đêm tối dường như bị đánh thức bởi sự rung động này, như muốn lớn tiếng thông báo rằng chúng tôi lại một lần nữa ân ái.

Trước khi tiến vào, tôi đã lấy thêm rất nhiều chất bôi trơn cho mình, xoa lên xuống sau đó từ từ đẩy vào. Ngón tay Chenle bấu chặt vào lưng tôi, như muốn đem tôi khóa chặt vào người anh. Lúc này có lẽ Chenle sẽ rất mệt mỏi, trên dưới đều không thể nghỉ ngơi, không phải ngơ ngác để tôi hôn thì phía dưới sẽ vô thức co thắt.

Tôi thích hôn Chenle, hạnh phúc còn hơn so với khoái cảm thể xác mang lại. Chenle mềm mại đáng yêu cố chịu đựng khi anh đến cao trào, sau đó không nhịn được nữa, tay chân quấn lấy tôi.

Ánh mắt Chenle hơi thất thần, để lại sau lưng tôi thật nhiều vết xước. Vốn tư thế chúng tôi cũng không ổn, Chenle không đu lên người tôi sẽ ngã, cuối cùng tôi phải ôm đùi và đẩy anh vào tường.

Có lẽ chúng tôi đã làm hai hay bốn lần gì đó, phấn khích đến nỗi khắp nơi đều là bao cao su. Cuối cùng vẫn phải gom lại, cho vào chiếc túi đen sau đó vứt đi.

Chenle loạng choạng mặc quần, anh nói anh sẽ đi vứt túi rác sau.

"Có việc này, sau này tôi sẽ đến gặp cậu, đừng vì tôi đến mà nghỉ việc đó." Chenle cười, khập khiễng bước ra với chiếc áo khoác sạch sẽ trên tay hệt như chưa có chuyện gì.

Bảo tôi gác lại công việc và quan hệ tình dục với Chenle trong ca, dùng ngón chân cũng biết được mình không thể làm điều này. Dù rất kích thích nhưng đây lại là một chuyện khác. Gần đây cuộc sống của tôi đã có một bước đột phá lớn. Quán ăn của anh Jaemin đã được tu sửa xong, anh chính thức mời tôi đến làm nhân viên, còn chuẩn bị một bản hợp đồng rất chỉn chu.

Chenle và tôi cũng bắt đầu trò chuyện qua Kakaotalk lần đầu tiên.

Ngoại trừ Face ID, điện thoại của Chenle có mật khẩu rất đơn giản, 543210. Một đêm nọ, sau khi anh có một giấc ngủ với chất lượng tốt đến mức đáng kinh ngạc, tôi mở điện thoại anh, thêm Kakaotalk của chính mình. Dường như Chenle vẫn chưa biết chuyện này.

Những tin nhắn đầu đều là chuyện chúng tôi bàn xem có nên gặp nhau tối nay hay không, sau đó tôi nghỉ việc. Trước vài hôm chuẩn bị đến quán của anh Jaemin thì chúng tôi gặp mặt. Từng centimet trên sàn hẳn đều bị chúng tôi lăn qua lăn lại, chỉ trừ nhà bếp, vì phòng của tôi không có nhà bếp và chúng tôi luôn làm tình như thể mình sẽ chết vậy.

Chenle đang trong kỳ nghỉ đông, anh dự định sẽ về nhà vào cuối năm nay, khoảng thời gian này là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất trong năm. Theo lời của Chenle, tốt nghiệp đã đến gần, có thể làm nhiều hơn một lần thì nên làm thêm một lần.

Chú chó con núp trong ổ mãi không ra. Nhà tôi rất nhỏ, cũng ít đồ đạc, đi bất cứ đâu cũng bắt gặp Chenle, người anh trai kỳ lạ. Có lẽ cún con hơi sợ người lạ, cũng không chịu để Chenle ôm bao giờ.

Khi chúng tôi quan hệ, cún con sẽ ở bên cạnh, nhẹ nhàng ngửi quần áo của Chenle và tôi đang vùi chung một chỗ. Mỗi ngày đều như vậy, dần dần nó cũng xem Chenle là người thân của mình, sau một tuần đã trở nên quen thuộc với anh.

Rõ ràng Chenle là một người yêu chó, anh thường mang đồ ăn đến cho nó. Những ngày mập mờ như thế, dù không qua đêm ở nhà tôi nhưng anh vẫn để lại những vật dụng hàng ngày và rất nhiều đồ ăn vặt cho nó. Nếu anh Jaemin không đến bảo tôi đi làm, có lẽ hai chúng ta sẽ cùng nhau tệ đi.

Quán ăn ở khu Gangnam, nơi anh Jaemin nổi tiếng nhất. Rất nhanh anh đã nhận được giấy phép kinh doanh và giấy phép bán rượu thông qua một vài người quen. Không gian cũng tương tự nhà tôi, đèn lờ mờ, mở cửa ra nhìn như một nhà tù với cửa sổ nhỏ, xuyên qua khe chỉ lọt vào một chút ánh sáng.

"Một ngày chỉ nhận tối đa mười bàn, nếu tổ chức tiệc phải đặt trước ba tháng, không giao hàng, không thực đơn cố định. Đây là mô hình kinh doanh đó. Sao, thoải mái đi." Giọng điệu anh Jaemin đầy đắc ý.

"Thoải mái đó, nhưng em sợ anh..."

Anh Jaemin vỗ vai tôi: "Thằng ngốc, làm như vậy mới không hết việc, bắt đầu từ ngày mai đến làm đi."

Hôm nay tôi đến để biết đường, cũng chẳng có chuyện gì làm, Chenle không liên lạc với tôi.

Tôi cũng không nghĩ nhiều về việc anh ấy xem tôi là gì, nhiều chuyện không cần phải xem xét kỹ lưỡng đến thế, nếu cứ chăm chăm vào chuyện đó có lẽ trên đời sẽ không có tình yêu thật lòng. Tạm thời tôi chỉ nghĩ Chenle vẫn thích tôi.

Hơn nữa, tôi có bằng chứng rất chắc chắn cho chuyện này. Hôm đó, sau khi Chenle ngủ quên, có người gửi tin nhắn cho anh, tôi vẫn không nhịn được mà đọc trộm (xin lỗi ông trời... đừng phạt con) Lee Donghyuck nhắn cho anh rất nhiều, có tin nhắn với nội dung là đã nhìn thấy thằng nhóc đó đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Chenle hỏi anh chắc không? Lee Donghyuck nói tối nay em giả vờ say rồi đến đó xem thử đi.

Vậy nên hôm đó Chenle say khướt như vậy nhưng thật ra là giả vờ. Lee Donghyuck lái xe đến, vừa hoàn thành nhiệm vụ đã chạy mất.

Dù bị gạt nhưng tôi vẫn vui.

Cách Chenle đối xử với tôi cũng đã thay đổi một chút. Trước đây, chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng hiện tại anh sẽ vô thức nói vài câu. Xem một bộ phim buồn sẽ nói mình thấy hơi khó chịu, nhìn mặt trời sẽ nói ấm áp và dễ chịu quá.

Không chỉ thế, anh ấy còn muốn tôi chia sẻ cuộc sống thường ngày với anh ấy. Trên đường về nhà, có một chú cún dụi vào chân tôi; hay có người nhặt giúp tai nghe của tôi, những chuyện bình thường như vậy nhưng anh lại thích nghe.

Chenle không hẳn như những gì tôi đã nghĩ.

Đối diện cửa sổ nhà tôi là một tòa nhà hơi thấp, vậy là chúng tôi độc chiếm một bầu trời đầy sao mỗi khi nhìn lên, đây là một trong những phúc lợi ở đất nước này tôi có thể tận hưởng mà không phải nộp thuế. Vậy nên tôi và Chenle cũng có rất nhiều điều để nói, cứ đúng giờ tôi sẽ chụp bầu trời bên ngoài cửa sổ cho anh xem.

Chenle xem đó là một tín hiệu: "Tan làm rồi?"

"Ừ, hôm nay mới trưa khách đã đến được mười bàn rồi, anh ấy cho em về sớm, ảnh đã thuê được đầu bếp rồi."

Chenle hiểu ý: "Vậy anh qua nha?"

Đúng hai mươi phút nữa Chenle sẽ đến nhà tôi, trong vòng nửa giờ nữa chúng tôi sẽ khỏa thân và sẵn sàng. Dầu bôi trơn còn dùng nhanh hơn ca nước đá đã cạn nhà tôi.

Gần đây Chenle có sở thích mới, trong cơn mơ màng sẽ hôn tôi. Nhưng tôi rất nhạy cảm, chạm vào tôi giống với việc bắt đuôi tôi vậy, tôi không chịu được.

Vậy nên lần này Chenle hôn, tôi theo bản năng tránh đi, anh hôn lên xương quai xanh của tôi.

Chenle cau mày: "Làm sao vậy?"

Với tính cách của Chenle, nếu chuyện này không được giải quyết có lẽ anh sẽ mặc quần áo bỏ đi mất. Quả nhiên anh hơi giận, đẩy tôi ra nhưng không có tí sức nào.

Tôi bèn giải thích với anh: "Nhạy cảm quá Chenle, anh hôn em vậy em chịu không nổi."

Chenle nhướn mày ý bảo anh không tin, sau đó kéo tôi qua, dùng môi anh vuốt ve. Khi đó tôi phản ứng rất mạnh, nhưng Chenle giữ tôi lại, ý nói nếu tôi dám nhúc nhích anh sẽ không để ý đến tôi nữa. Vừa nhột vừa tê, như thể bị điện giật vậy, nửa thân dưới cũng bắt đầu cứng đến phát đau.

Trước khi Chenle kịp trêu tôi nhiều hơn, tôi lật anh lại đè anh xuống giường, cơ thể đã chứng minh được tôi nhạy cảm không phải là nói dối.

-

Anh Jaemin thích nấu những món công phu, những món phải mất cả ngày để chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ trong bếp chất thành đống tưởng như có thể chôn vùi cả hai chúng tôi. Trời mưa nên anh Jaemin muốn nấu ăn, không cách nào có thể ngăn anh ấy. Quy định mười bàn mỗi ngày rõ là nhẹ nhàng, nhưng lại không thỏa mãn được tài nấu nướng của anh Jaemin.

Người duy nhất có thể nếm thử tay nghề của anh ấy là tôi, nhưng điều duy nhất anh không thích là những đánh giá tôi đưa ra luôn thiếu tính khách quan.

Anh Jaemin hỏi có ngon không, tôi chỉ có thể đưa ra ba câu trả lời: ngon, em thích lắm, và em chưa ăn bao giờ. Anh Jaemin rất thất vọng, nói việc phát triển sản phẩm mới của chúng tôi đang bị cản trở. Anh ấy nghĩ đó là do tôi chưa bao giờ được ăn món ngon, tôi chẳng có khái niệm gì về thức ăn cả.

"Em gọi Chenle tới đi." Đây là suy nghĩ đầu tiên của anh Jaemin sau khi nghe tin chúng tôi tái hợp.

Ngày hẹn là thứ tư tuần sau, cũng là ngày đánh dấu một tuần tôi bắt đầu làm việc. Hôm đó, anh Jaemin đóng cửa một ngày. Chenle nghe được ăn thì rất vui. Sáng hôm đó anh đến nhà tôi, dù tôi từng thấy anh trong trang phục lịch sự nhưng hôm nay anh ấy vẫn rất đẹp, nhìn như người mẫu trong một buổi trình diễn bộ sưu tập mùa thu.

Chenle có chút lo lắng. Anh từng gặp anh Jaemin trước đây, nhưng lần gặp này có vẻ như ra mắt phụ huynh nên khiến anh hơi sợ, thậm chí còn chuẩn bị hai chai vang đỏ làm quà.

Thấy Chenle lo lắng như vậy tôi lại cảm thấy dễ thương, không nhịn được muốn xoa tóc Chenle, nhưng anh ấy trừng mắt và không cho tôi chạm vào.

"Sao hôm nay lại gọi anh đến ăn?" Chenle xoa xoa tay hỏi.

Lý do anh Jaemin mời người ta đến ăn nghe cũng hơi kỳ lạ, tôi nói: "Vì anh Jaemin nghe nói em và anh đã liên lạc lại với nhau, anh ấy cũng nhớ anh."

Chenle băn khoăn hồi lâu, xoa ngón tay đến mức bốc hỏa đến nơi. Lát sau anh nói, "Vậy tụi mình đến sớm hơn giúp anh Jaemin đi", sau đó lại nghĩ, "Hôm nay mặc trang trọng quá, lỡ anh Jaemin không thích thì sao?" Tôi không đành lòng nhìn Chenle lo lắng vì vấn đề như vậy, ăn cũng sẽ không ngon, vậy nên tôi thay quần áo và đến cửa hàng sớm hơn một tiếng.

Anh Jaemin phức tạp nhìn tôi: "Vội đi đăng ký cái gì hả? Đã nói với em là đến ăn uống bình thường thôi."

Tôi nhìn Chenle, sau đó nhìn lại chính mình. Đây là bộ quần áo mà Chenle đã mua cho tôi từ rất lâu, hôm qua tôi đã ủi và treo lên để hôm nay có thể mặc. Nghĩ đến lại thấy có vẻ hơi trang trọng quá.

Tôi nhịn không được bật cười, Chenle cũng cười, chỉ là có hơi lúng túng.

Anh Jaemin nói: "Chenle ở đây giúp anh đi, Jisung rửa giúp anh cái đĩa, lát nữa để thức ăn lên." Phân công rõ ràng, chỉ là anh Jaemin thà chọn Chenle còn hơn chọn tôi, có hơi tổn thương đó.

Anh Jaemin là người có biệt tài trong việc sưu tập các bộ chén đĩa. Nếu phải chia thành ba giai đoạn: người mới bắt đầu, nghiện, không có chén đĩa đẹp thì không thể ăn cơm; anh Jaemin đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Để có một chiếc đĩa đẹp mắt, anh ấy đã mất vài tháng để đợi họ chế tác, sau đó muốn mua cũng phải đặt hàng trước.

Loại đĩa như này được đặt trên cùng của tủ, chúng tôi chỉ ăn 'bữa ăn bình thường' mà thôi, nhưng nếu có chuyện gì sợ là anh ấy sẽ quân pháp bất vị thân mất. Tầng hai đầy ắp những chiếc đĩa cổ anh tìm được ở chợ trời, hệt như được sinh ra trong một gia đình giàu có, sau đó sa sút nên phải đến khu chợ nghèo để chạy vặt. Loại này có thể dùng. Cuối cùng những chiếc đĩa handmade anh đặt mua từ nước ngoài, cái này cũng có thể sử dụng.

Tôi chọn vài cái, chuẩn bị đi rửa thì nghe được tiếng thì thầm trong bếp, dán sát vào cửa vẫn có thể nghe được.

Anh Jaemin nói thật nhỏ: "...Lần này là thật sao?"

Chenle nhỏ giọng đáp, có chút ngập ngừng: "Ừm, xin lỗi anh Jaemin."

"Không có gì phải xấu hổ hết, chuyện tình cảm không có đúng sai, Chenle cũng không sai."

Tôi mang đĩa vào, họ lại vờ như không có gì xảy ra, rõ ràng là gạt tôi. Anh Jaemin vội xào rau, bày ra đĩa rồi mang đến phòng ăn bên cạnh.

Ăn xong món hải sản hầm cay đầu tiên, Chenle đã trở nên vui vẻ, hệt như một đứa trẻ vì thỏa mãn mà dành không ngớt lời khen cho bạn. Những món mới anh Jaemin có thêm vào một ít nguyên liệu lại không hợp khẩu vị Chenle, anh cho rằng việc thêm vani sẽ khiến chúng quá thơm và trở nên dư thừa.

Chenle giỏi hơn tôi nhiều trong việc nếm thử các món ăn, biết đâu được sau này anh sẽ trở thành một chuyên gia và thường xuyên nếm thử món ăn của anh Jaemin. Nhưng ích kỷ thay, tôi thật sự không muốn hai người ở cạnh nhau, không chỉ vì anh Jaemin quá đẹp trai mà còn vì Chenle rất dễ thương.

Trên đường về, chúng tôi quyết định đến trung tâm mua sắm để mua sữa rửa mặt mà Chenle thường quên mang theo, nhà tôi chỉ có một loại, anh dùng sẽ bị dị ứng. Ngoài ra, hộp bao cao su cuối cùng ở nhà tôi đã không còn sau khi tôi nhìn thấy Chenle trong trang phục chỉnh tề vào ban sáng sau một thời gian dài.

Tôi ngập ngừng hỏi anh: "Hôm nay anh và anh Jaemin đã nói gì vậy?"

"Hả? Không có gì, chỉ là... anh ấy hỏi tụi mình làm hòa chưa, anh cũng không biết nữa."

Trong lúc chờ đèn xanh, Chenle nhìn tôi: "Em nghĩ sao? Chúng ta ổn chưa?"

"Nhưng, làm hòa là chuyện chỉ dành cho người yêu. Chúng ta như vậy được coi là ở bên nhau rồi sao?"

"Nếu không thì anh đang sống chung với người mà mình không thích à?" Chenle nói.

Vậy tôi chính thức là bạn trai của Chenle rồi sao? Càng nghĩ đến danh xưng này tôi càng hạnh phúc. Hóa ra trong một mối quan hệ chính thức lại càng khiến người ta vui vẻ hơn mà không cần những tiếp xúc thân mật. Dù nghe có vẻ qua loa nhưng tôi đã rất hài lòng rồi, lòng ngập những đám mây nhẹ bỗng, cả thế giới cứ thế bị tôi bắt lấy và làm chủ.

Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề: "Mua sữa rửa mặt rồi, vậy tối nay thay vì về thì đến nhà em đi được không?"

Chenle cũng cười: "Ừ... có thể nhưng mà nhà em lạnh quá, anh không muốn qua cho lắm."

"Thật hả?" Tôi hốt hoảng trong giây lát. Đúng là nhà tôi không có điều hòa, cũng chưa kịp trả phí máy sưởi, thậm chí sưởi điện còn không có, Chenle chắc hẳn rất lạnh.

Nhưng Chenle lại cười khúc khích, tôi chợt nhận ra rằng anh ấy đang trêu tôi. Nhưng có lẽ anh ấy cũng lạnh mà ngại nói ra.

"Anh không lạnh, muốn chết nóng tới nơi, còn trẻ vậy làm sao mà sợ lạnh được." Chenle nói.

Dù vậy nhưng sau khi về tôi đã chuẩn bị máy sưởi điện nhanh nhất có thể và đặt nó ở đầu giường. Hôm sau, Chenle đến nhà tôi, khi chúng tôi đi đến bước cuối, Chenle thậm chí còn toát mồ hôi.

Rốt cuộc Chenle không nhịn được nữa: "Em tắt cái máy sưởi điện đó đi được không, mồ hôi của em cũng nhỏ hết lên mặt anh rồi. Em cũng đang nóng lắm đúng không?"

Quả thật tôi cũng đổ ít mồ hôi, chúng tôi còn không đắp chăn trên người, ga trải giường lại được làm bằng nhung san hô và trời vẫn rất nóng. Chenle đứng dậy, tắt công tắt sau đó lại chui vào nằm bên dưới tôi.

"Em đổ mồ hôi còn quyến rũ hơn, trước đó chưa thấy em đổ mồ hôi bao giờ." Chenle nói.

Đổ mồ hôi trên giường dường như mang thêm phần gợi cảm, Chenle trong mắt tôi lúc này vô cùng quyến rũ. Tôi hôn lên trán anh, hương dầu gội xộc vào mũi. Chenle vừa thơm vừa mềm, càng thơm hơn do anh đang đổ mồ hôi.

Được nửa đường, Chenle bất ngờ bảo tôi đợi một lát. Chúng tôi đang ở tư thế truyền thống, tôi sợ mình kéo chân làm anh đau nên dừng lại và hỏi: "Sao vậy Chenle?"

Mặt Chenle ửng hồng: "Em không biết hôm nay em mạnh bạo lắm hả? Eo anh sắp gãy rồi..."

"À, nhưng lúc quan hệ không thể dùng chiêu này đâu Chenle."

Tôi ngửi mùi hương trên tóc Chenle, sau đó lại đẩy vào, Chenle yếu ớt nói: "Không thể vậy được, em đừng có làm quá, dù hẹn hò rồi cũng không được như vậy."

Tôi nói xem như lần này tôi đang hoa mắt chóng mặt vì nóng đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip