1
" Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách.... Đó là cái duyên
Nhưng để đi được đến cuối cùng thì đúng là phải có cái phận .
Duyên trời đã định như thế nào thì cứ thế mà đi thôi, là con người có thể cãi lại số trời sao ? "
Đó là lời mà Yewon thường hay nói với Yoongi.
Cuộc đời cô nó vốn dĩ chẳng hề tốt đẹp gì, cha mẹ ly hôn khi cô còn nhỏ, sống với cha không lâu thì cha cô cũng ra đi bỏ lại một mình Yewon sống một mình trên đời, không người thân bên cạnh tự nuôi sống bản thân qua ngày. Nhưng may ra bên cạnh cô còn có một người đàn ông, là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Đó là anh - Min Yoongi, họ gặp nhau vào một ngày đông lạnh. Khi Yoongi vào một tiệm Cafe nhỏ nơi mà Yewon làm thêm để kiếm tiền mưu sinh. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Yewon đã thu hút sự chú ý của Yoongi. Rồi cả hai đến với nhau như một lẽ tự nhiên mà duyên phận sắp đặt, cũng giống như các cặp tình nhân khác, họ yêu nhau cùng trải qua những kỉ niệm, Yoongi vô cùng yêu thương Yewon, ở bên anh không lúc nào tìm cô thôi loạn nhịp. Anh vẫn vậy, vẫn ấm áp nuông chiều cô, có lẽ khoảng thời gian bên cạnh anh là điều tuyệt vời nhất trong đời cô.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, đời đâu ai lường trước được điều gì đúng không?
Dường như hạnh phúc không cho cô nhiều hơn thế, chuỗi ngày đen tối lại tìm tới cuộc sống của cô khi Yewon phát hiện mình có khối u ác tính trong não, sự tuyệt vọng lại bao trùm lên thân hình nhỏ bé của cô gái. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng lại là cô?! Nếu như không mang căn bệnh quái ác này thì có lẽ một ngày nào đó cô sẽ nắm tay Yoongi cùng anh đi đến cuối con đường, cô còn nhiều điều ấp ủ, cô muốn thực hiện chúng cho anh, cô còn muốn trở thành vợ của anh kia mà.
Vậy đó chỉ là nếu như...
Lúc cô bị bệnh, ngày nào cũng phải ở trong bệnh viện, hết tiêm thuốc rồi truyền dịch, uống thuốc có khi còn nhiều hơn ăn cơm. Cô thật sự chán lắm rồi, cái mùi sát trùng này làm cô ngáy đến tận cổ, cô cảm nhận được cơ thể của mình ngày càng dần yếu đi nhưng bất lực mà không thể làm gì, cô còn làm gì được nữa chứ ? Chỉ nằm đây chờ tử thần đến mang cô đi. Cô không sợ chết, có khi chết còn không đáng sợ bằng sống nhưng chỉ là trước kia còn bây giờ cô đã có Yoongi, cô không muốn chết ngay lúc này. Yoongi của cô phải làm sao đây?
- Đang nhìn cái gì vậy?
Giọng nói trầm thấp vang lên, Yoongi mở cửa phòng bệnh đi vào, đi đến gần cửa sổ nơi cô gái nhỏ của anh đang ngồi tựa vào. Nhìn thân thể của cô ngày càng ốm đi, mất hết sức sống, anh đau xót lắm chứ! Trách mình vô dụng chỉ biết đứng đó nhìn người mình thương mà không thể làm gì giúp cho cô giảm đi những cơn đau mà căn bệnh mang tới .
- Em đang tìm ánh mặt trời .
Yewon vội lau hai hàng nước mắt bên má, tránh cho Yoongi nhìn thấy .
- Làm gì?
- Vì em biết một ngày nào đó em sẽ không tỉnh dậy được nữa, không được nhìn ánh mặt trời thêm một lần nào nữa cũng giống như việc em không thể nhìn thấy mặt trời... của riêng một mình em .
Câu trả lời của Yewon làm lòng Yoongi quặn thắt lại như ai bóp nghẹt. Cô gái của anh đã làm gì sai mà phải chịu đựng những nỗi đau đớn này? Vòng tay ôm lấy người cơ thể bé kia vào lòng, ghì chặt lấy cô như muốn truyền hơi ấm cho cô trong nỗi vô vọng, chưa bao giờ anh bất lực đến như vậy. Yoongi vùi khuôn mặt của mình vào đôi vai gầy nhom của cô.
- Anh xin lỗi em, xin lỗi em.
Yewon cười nhẹ vuốt mái tóc của anh, cô lắc đầu yếu ớt.
- Anh đâu có lỗi gì với em, chỉ trách là trách số mạng của em không được tốt, không may mắn. Nhưng anh biết không Yoongi? Em không cảm thấy cô đơn hay buồn bã vì bên em còn có anh. Mà anh à, nếu sau này không còn em ở bên anh, phải tìm một người thay em chăm sóc cho anh nhé, như Eunha unni chẳng hạn, chị ấy thật sự rất tốt.
Để nói ra những điều này Yewon cũng chẳng hề muốn, có cô gái nào đẩy người mình yêu về phía người khác bao giờ, nhưng biết làm sao? Vì cô không có tương lai hiện tại còn chưa rõ sống chết thì giúp gì được cho Yoongi. Nhận thấy sự mâu thuẫn trong mắt Yewon, anh hiểu bây giờ cô đang rất khó khăn và vô cùng bất an nên mới nói ra những điều đó, anh vội đưa tay che miệng Yewon lại.
- Không đừng nói nữa Yewon. Em sẽ không sao đâu.
Dù đã biết kết quả sẽ ra sao, nhưng anh vẫn luôn nói với cô rằng " mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu! " những lời nói đó cũng luôn tự lừa dối chính bản thân anh .
Hai tháng trôi qua, bệnh tình của cô cũng không khả quan hơn mà càng ngày càng nghiêm trọng. Tệ đến nỗi nhiều khi cô còn nôn ra cả máu, đầu thì đau đến nỗi mắt cô mờ hẳn đi, những lúc như vậy Yoongi đau đớn tưởng chừng như không thở được. Đêm nào anh cũng túc trực bên giường bệnh của Yewon. Cả ngày lẫn đêm đều bên cạnh cô, ngay cả công việc của công ty cũng giao hết cho em gái của anh là Eunbi. Anh sợ, anh sợ khi cô tỉnh dậy sẽ không thấy anh, anh sợ khi cô rời đi anh sẽ không hay biết...
Hôm nay Eunha đến thăm Yewon. Đối với cô, Eunha là một người chị chăm lo từng chút cho đứa em của mình mặc dù cả hai không phải ruột thịt gì. Yewon rất biết ơn điều đó, Yewon cũng biết cô chị này thương thầm bạn trai của mình nhưng cô không trách Eunha hơn nữa cô còn thấy thương cho chị ấy. Tình yêu không có đúng sai, chỉ có sai thời điểm làm cho ta chỉ còn đau thương. Yewon thường hay nhờ Eunha và Eunbi hãy thay mình chăm sóc cho Yoongi khi cô không còn, hai người đã hứa với cô chỉ lại con đường cứng đầu kia mãi chẳng bao giờ chấp nhận cho Eunha bước vào đời mình. Sau khi thăm Yewon xong, Eunha liền rời khỏi bệnh viện vì có việc bận, Yewon nhờ Yoongi tiễn Eunha giùm vì cô không tiện đi lại. Trước khi bước ra khỏi cổng cả hai tạm biệt nhau, Eunha đi được vài bước thì dừng lại quay đầu lại nhìn Yoongi, chỉ là hành động bộc phát mà cô không kiểm soát được. Eunha ơi là Eunha ! Mày không phải là người mà, tại sao lại đi yêu bạn trai của em gái mình chứ .
- Em.....
- Eunha à, hãy tìm một người thật lòng yêu thương em.
Ngụ ý trong đó Eunha đã hiểu được hết, im lặng một hồi lâu nhìn người con trai trước mặt mình. Bóng dáng ấy không bao giờ thôi xuất hiện trong tâm trí của cô ,mặc dù cô biết đó là sai trái, rồi giọng cô có gì đó nghẹn lại .
- Hãy nhìn một lần về phía em được không anh?
Chưa bao giờ Yoongi thấy Eunha thẳng thắng thừa nhận đến như vậy, rất tốt lại rồi còn xinh đẹp nhưng chỗ trống trong tim anh đã được lấp đầy rồi. Không ai có thể xen vào được nữa.
- Người con gái anh yêu chỉ có một người duy nhất cho đến lúc anh chết, đó là Kim Yewon. Xin lỗi em, Eunha, em là một người con gái rất tốt, anh tin rằng em sẽ tìm được người đàn ông yêu em bằng cả tấm trân tình.
Đã biết trước câu trả lời mà sao tim của Eunha cứ nhói đau theo lên từng đợt, cô mỉm cười gật đầu chấp nhận. Lúc Eunha quay đi là giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô biết, cô biết ngay từ đầu trái tim đó, ánh mắt yêu thương ấy cả những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của Yoongi vốn không dành về cô mà sao cô vẫn đâm đầu vào để rồi nhận lấy đau thương? Cô đã sai, sai một cách nghiêm trọng.
- Tạm biệt thanh xuân của em, dù kết quả cũng chỉ là vậy nhưng em không hề hối hận vì đã yêu anh
Quệt đi giọt nước mắt cuối cùng, Eunha nở một nụ cười tươi như nắng ban mai, tận sâu trong cõi lòng thầm chúc phúc cho Yoongi cùng Yewon. Nếu cứ đau khổ đơn phương thì chi bằng chấp nhận buông tay để tâm hồn thanh thản, rồi một ngày nào đó nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai, không còn cảm xúc mãnh liệt khi nhìn thấy anh.
" Mặt trời của anh đã từ lâu không phải là em, thôi thì chấp nhận buông tay để không ai phải khó xử "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip