Chương 1: Xuyên không
Edit + beta: Chi,Thảo
"Mở cửa! Mau thả ta ra ngoài!"
"Mau mở cửa cho ta ra ngoài, nếu không ta sẽ đi tiểu trên mấy đống củi!" La Phi cầm vạt áo, nhấc chân đạp mạnh vào cửa nhà chứa củi, tiếng "rầm rầm" lớn vang vọng xung quanh.
"Nhị ca, huynh đừng tốn sức nữa." Một giọng nói trẻ trung mang chút tiếc nuối vang lên từ bên ngoài nhà chứa củi, "Cha đã nói rồi, hôm nay dù có thế nào cũng không được để huynh ra ngoài. Huynh ở trong đó chịu đựng chút đi, nếu thực sự không chịu được thì đi tiểu lên đất vậy, dù sao cũng là nhà mình, không ai nói gì huynh đâu."
"Không phải chứ, tại sao lại như vậy?!" La Phi tức giận đến phát điên, "Chẳng qua là Trương Dương Phàm thành thân thôi mà, ta ra ngoài thì có vấn đề gì? Ta cũng không thể ăn được hắn!"
"Hôm qua huynh cũng nói như vậy nhưng đệ mở cửa cho huynh ra ngoài thì huynh lại chạy ra nhảy xuống sông!"
"Nhảy.... nhảy cái gì cơ?"
"Nhảy xuống sông đấy" La Nghị lạnh lùng nói, giọng điệu tỏ ra không vui, "Nhị ca, không phải đệ đã nói với huynh rồi sao, huynh còn nghĩ đến Trương Dương Phàm làm gì? Hắn ta đã thành thân với người khác rồi, huynh còn muốn làm gì với hắn ta nữa?"
"Ta khinh, ai thèm nghĩ tới hắn ta cơ chứ."
"Không phải huynh....được rồi, đệ không tranh cãi với huynh. Dù sao, cha đã nói rồi, hôm nay sau khi Trương Dương Phàm thành thân xong, nhất định sẽ thả huynh ra."
"....Được lắm! Đợi Trương Dương Phàm kết hôn xong là được rồi đúng không?" La Phi đấm vào ngực mấy cái, trong lòng thầm chửi rủa: "Cái tên khốn này, sau này đừng để ta nhìn thấy mặt chó của ngươi!"
Khi nhắc đến cái tên "Trương Dương Phàm" này, La Phi lại tức giận trong lòng, chính vì hắn nên y bây giờ không thể đi đâu được.
Trương Dương Phàm, nam, 20 tuổi, là tú tài duy nhất ở làng Hoa Bình, ngoại hình trông cũng được, từng là đối tượng theo đuổi của La Phi. Đúng rồi, đó là 'La Phi', chứ không phải 'La Phi'.
'La Phi' thật đã chết rồi, bởi vì Trương Dương Phàm từ đầu đến cuối bạc tình bội nghĩa, 'La Phi' không chịu nổi nên cuối cùng đã chọn tự tử bằng cách nhảy xuống sông. Còn y, La Phi, một sinh viên đại học thế kỷ 21, gặp phải một số sự cố, sau đó xuyên không đến thời cổ đại, kết quả là ngẫu nhiên xuyên vào cơ thể của La Phi vừa được kéo lên bờ.
Tóm lại là: người nhảy xuống sông là La Phi, người thích Trương Dương Phàm cũng là La Phi, nhưng bây giờ người phải chịu trách nhiệm cho cái hố này tất nhiên là La Phi.
Điều tồi tệ hơn là La gia đã đóng cửa nhốt y hơn một đêm trong nhà gỗ để ngăn y tự tử thêm một lần nữa.
Đêm hôm trước, La Phi vẫn còn nghĩ về cách quay trở lại, nhưng giờ y đã không còn quan tâm đến vấn đề không thực tế đó nữa, y chỉ muốn biết cách ra khỏi đây ngay bây giờ. Y đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần rằng sẽ không nghĩ đến việc tự tử nữa, nhưng La gia vẫn không tin vào điều đó. Ngay cả khi La Phi nói đến mức nghẹn cả tiếng.
La Nghị đứng ngoài một lúc mà không nghe thấy tiếng động nào từ nhà chứa củi, nghĩ rằng nhị ca cuối cùng đã bình tĩnh, cậu lấy cái gáo nước để múc một ít nước vào đổ thùng, chuẩn bị mang vào nhà chứa củi.
La Phi ban đầu đã cảm thấy hơi đói bụng, khi nghe tiếng "lạch cạch" này, cậu cảm thấy căng thẳng hơn. Y nhìn qua khe cửa, thấy La Nghị đổ nước vào thùng và chuẩn bị rời đi, cảm thấy lo lắng và lập tức gào lên: "La Nghị, đợi một chút!"
"Nhị ca có chuyện gì?" La Nghị giật mình.
"Ta hỏi đệ, đệ thực sự không để cho ta ra ngoài à?"
"Chuyện thật chứ không giả đâu? Cha đã nói rồi, ai dám để huynh ra ngoài, cha sẽ gãy chân của người đó." La Nghị nhớ lại lúc cha tức giận đến mức người muốn bốc hỏa, không nhịn được run lên một chút.
"Vậy được, hãy nói với cha nương rằng ta bất hiếu, sau này không thể ở bên cạnh hiếu kính hai người được nữa." chẳng phải là không tin tưởng cậu ư, vậy cậu liền "tiếp tục nghĩ quẩn". Nghĩ thế, La Phi bèn lao đầu vào khung cửa "rầm" một tiếng thật lớn, sau đó thì chầm chậm ngã xuống. Thân là sinh viên xuất sắc học viện điện ảnh, việc này nào có làm khó được y!
"Nhị nhị, nhị ca?!" La Nghị giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ, cậu cố vươn cổ nhìn vào trong nhà chứa củi. Nhà chứa củi làm bằng bùn và rơm, chỉ có một cửa ra vào và thậm chí không có cửa sổ. Bây giờ, để ngăn cản nhị ca trốn thoát, một thùng lớn chứa đầy nước đã bị chặn ở trước cửa. Cậu đứng cạnh thùng nước nhất thời không nhìn rõ có chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Nhị ca, huynh đừng dọa ta!" La Nghị hoảng sợ, "Nhị ca? Nhị ca?"
"Cha! Nương!" Lúc đầu Lạc Nghị chỉ nghĩ rằng người bên trong có thể đang lừa dối mình, nhưng khi nghĩ đến việc nhị ca đã từng nghĩ quẩn, cậu lại cảm thấy bất an. La Nghị vứt gáo nước đi, đẩy thùng nước lớn đang chắn ngang cửa nhưng đẩy không được, chạy vào nhà gọi: "Cha! Nương! Nhị ca...nhị ca lại nghĩ quẩn nữa rồi!!!"
La Phi đang nằm trên mặt đất, nghe động tĩnh bên ngoài, tức giận đến muốn trợn mắt, nhưng ngay sau đó cậu lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã và hoảng loạn.
"Nhị Bảo! Nhị Bảo, con đừng dọa nương!" Nương của y- Lý Nguyệt Hoa chạy tới, đẩy thùng nước lớn cùng La Nghị. Sau khi đẩy được thùng nước ra, tay nàng run đến mức không cầm được chìa khóa.
"Nương, nhanh lên! Mau đưa chìa khóa cho con!" La Nghị đón lấy chìa khóa, nhanh chóng mở ra, nhìn thấy nhị ca đã ngã xuống đất, cậu ta cũng không để ý xem La Phi có gì lạ thường không. Cậu ta đi lên đỡ La Phi ngồi dậy: "Nhị ca, nhị ca?!"
"Nhị Bảo...Nhị Bảo, tỉnh lại đi con!" Lý Nguyệt Hoa lắc đầu y hai cái, nhưng không thấy La Phi phản ứng, nàng trở nên hoảng sợ.
La Phi cảm thấy mình sắp diễn xong, đang định 'tỉnh dậy' thì La Nghị đột nhiên nói: "Nương, thế này không được! Để con thử xem!"
La Phi trong lòng thắc mắc, ngươi muốn thử bằng cách nào? Chỉ nghe thấy một tiếng "bốp!" vào má trái của cậu!
"A!" Khốn kiếp, thằng nhãi này dám tát ta?! La Phi chống lại sự thôi thúc muốn bóp cổ La Nghị, nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách nặng nề.
"Nương, nhị ca tỉnh rồi!" La Nghị hai mắt sáng lên, cảm thấy đây chính là công lao của mình, "Nhị ca, nhị ca huynh không sao chứ?"
"Không, không sao đâu, ta chỉ hơi choáng váng thôi." Nếu ta còn không dậy thì sẽ bị ngươi đánh cho bất tỉnh mất!
"Tư Bảo, nhanh lên, đỡ nhị ca ngươi cùng nương về nhà. Nền đất lạnh lắm, đừng nằm nữa." Lý Nguyệt Hoa đỡ La Phi đứng dậy, cùng La Nghị dìu y vào nhà.
La Phi cố gắng hết sức để dồn trọng lượng cơ thể của mình lên La Nghị và Lý Nguyệt Hoa, đồng thời bình tĩnh nhìn ngó xung quanh. Trước khi được đưa ra khỏi nhà chứa củi, y vẫn còn mang chút hy vọng, nhưng khung cảnh bên ngoài đã khiến La Phi hoàn toàn tuyệt vọng. Trong góc sân có chuồng gà vịt được dọn dẹp gọn gàng, còn có một căn nhà đất nhỏ mà lúc y được đưa từ sông về chưa kịp nhìn rõ. Phía trước ngôi nhà còn có một cối xay bằng đá mang lại cảm giác rất cũ kỹ. Tất cả những điều này chứng tỏ y không hề mơ, và sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thế giới cũ được.
"Nương, nếu chúng ta thả nhị ca ra ngoài liệu cha có giận không?" La Nghị hỏi Lý Nguyệt Hoa.
"Ông ấy tức giận thì nương ngươi còn tức giận hơn!" Lý Nguyệt Hoa vừa rồi trên mặt tràn đầy thống khổ, bây giờ lại biến thành vẻ mặt dữ tợn, "Ở trong nhà cũng không phải là không có phòng khác, cái nhà chứa củi này khác gì cái chòi đâu?" "Còn chặn thùng nước ở ngoài cửa, không sợ ban đêm thằng bé chết cóng ở trong đó hay sao?" Lý Nguyệt Hoa cẩn thận đỡ La Phi vào nhà, "Nhị bảo, con đừng lo lắng, nương sẽ nói chuyện với cha con. Nhưng con cũng phải hứa với nương, không bao giờ được làm những điều ngu ngốc như vậy nữa, có nghe thấy không? Trương Dương Phàm là tên tệ bạc, không cần để ý đến hắn ta! Tương lai con nhất định sẽ tìm được tìm người tốt hơn hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip