Chương 6



15.

Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là khuôn mặt gần trong gang tấc của Lưu Diệu Văn, sóng mũi cao thẳng, khoé môi hơi nhếch lên, trông có chút trẻ con.

"Hệ thống, trừ bỏ tính tình không được tốt cho lắm thì nói thật là cậu ta rất đẹp trai."

"Trời ạ! Sao chúng tôi lại ngủ cùng nhau thế!" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đứng dậy, khiến Lưu Diệu Văn giật mình, hơi cau mày trở mình.

【 Không sao đâu ký chủ, giữa hai người chưa phát sinh chuyện gì, chỉ là có chút say nên đi ngủ thôi.】

Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thức dậy đánh răng rửa mặt, ngồi chuyến bay sáng sớm đi mất.

"Diệu Văn, người đại diện tìm anh có chút việc, anh về trước nhé."

Lần tiếp theo gặp lại là mười ngày sau, trong thời gian này Nghiêm Hạo Tường có đôi lúc lại gửi một vài tin nhắn cho Lưu Diệu Văn để duy trì độ thiện cảm.

"Chào mừng hai vị trở lại ghi hình chương trình < Hành khúc tình yêu >, tiết lộ một bí mật nhỏ này với hai vị nhé. Trong mùa mới này còn có hai cặp đôi khác cũng đang ghi hình cùng lúc, hiện tại tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của hai vị hơi chậm, tiếp tục cố gắng nha, lần sau chúng ta gặp mặt sẽ có bất ngờ nho nhỏ." Hạ Tuấn Lâm nói xong thì chớp mắt, nhanh chóng chạy khỏi nhà Lưu Diệu Văn.

"Còn có những người khác cùng ghi hình sao? Cũng là từ cuộc bình chọn kia sao?" Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ tới cuộc bình chọn xui xẻo cùng đám dân mạng thất đức kia.

"Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, anh không biết? Bọn họ không nói gì với anh sao? Nhóm chúng tôi đã thẳng thắn thừa nhận với nhau hết rồi." Lưu Diệu Văn có vẻ hơi ngạc nhiên.

Nghiêm Hạo Tường không biết là ở trong lòng Lưu Diệu Văn, độ thiện cảm dành cho hai người bạn tốt lại lập tức tăng thêm 100.

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, siết chặt nắm tay.

Trong đầu nhớ đến vẻ mặt lúng túng của Đinh Trình Hâm khi ấy "Cháu...... cháu trai anh cứ liên tục gào khóc đòi gặp anh, vậy nên thời gian tới anh sẽ về nhà, có thể sẽ không có mặt ở công ty, nhưng hoạt động của nhóm thì vẫn sẽ tham gia......"

Lại nhớ tới Trương Chân Nguyên ấp a ấp úng nói "Dạo gần đây tâm trạng anh không được tốt cho lắm, muốn ra ngoài du lịch...... Khi có hoạt động nhóm thì anh sẽ quay lại......"

Hoá ra là đều tới đây tham gia show yêu đương với đối thủ một mất một còn chứ gì!

Nghiêm Hạo Tường có thể lí giải tại sao hai người kia lại ngại ngùng không dám thẳng thắn, bởi ba người họ thường xuyên phàn nàn với nhau về đối thủ của mình, giờ lại cùng đối thủ một mất một còn tham gia show yêu đương thì có hơi... mất mặt.

"Hứ, đám dân mạng thất đức." Ba cặp kẻ thù không đội trời chung đều bị bọn họ ghép thành CP.

16.

Nghiêm Hạo Tường lấy ra đồ đôi mà mình mua rồi nói "Thay đi, vậy là chúng ta sẽ hoàn thành thêm nhiệm vụ "Cùng nhau mặc đồ cặp", hiện tại chúng ta đã hoàn thành 35 việc."

Bọn họ gần như đã hoàn thành hết các nhiệm vụ đơn giản, những nhiệm vụ còn lại thường là tốn thời gian hoặc quá khó.

"Nếu không thì chúng ta chọn 'Cùng tới gặp phụ huynh của nhau' nhé?"

Lưu Diệu Văn bình tĩnh nói "Ba mẹ tôi sớm mất."

Đạo diễn hiển nhiên cũng không ngờ tới điều này, trước đó Lưu Diệu Văn cũng chưa từng tiết lộ về hoàn cảnh gia đình của hắn, đành vội vàng dừng việc ghi hình lại.

"Vậy tổ chương trình chúng tôi sẽ sửa lại thẻ nhiệm vụ này, viết xong sẽ đưa lại cho các vị, hai vị hoàn thành những nhiệm vụ khác trước nhé."

Nghiêm Hạo Tường ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng chọn một tấm thẻ khác trong hộp.

"Anh tìm thấy một tấm thẻ khá đơn giản nhưng chúng ta lại bỏ sót, 'Cùng nhau cạo râu' nhé?

......

Nghiêm Hạo Tường dựa lưng vào trên bồn rửa tay, Lưu Diệu Văn chống hai tay lên bồn rửa sau lưng anh, giống như đang ôm anh vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao lại cảm giác tư thế này có chút mập mờ.

Dịu dàng xoa bọt lên cằm Lưu Diệu Văn, anh có thể cảm giác được ánh mắt của Lưu Diệu Văn đang dính trên mặt mình, có chút không được tự nhiên.

"Em nhắm mắt lại đi." Lưu Diệu Văn sau khi nghe thấy thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Hệ thống, lông mi của cậu ấy sao lại dài như vậy, là thật sao?"

【 Đúng vậy.】

"Sóng mũi sao lại thẳng như vậy? Là thật sao?"

【 Đúng vậy.】

"Sao độ thiện cảm của cậu ấy lại không tăng?"

【 Ngài mới xoa bọt mà ký chủ, đừng ngại, cạo đi.】

"Tôi đâu có ngại."

Giống như là để chứng minh là mình không ngại, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng lại gần dán lên trán Lưu Diệu Văn, bờ môi hướng về phía trước, dính đầy bọt lên cằm.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn kinh ngạc mở hai mắt, Nghiêm Hạo Tường giải thích " Như vậy thì em không cần phải bôi bọt lên mặt anh nữa, tiết kiệm thời gian."

Lưu Diệu Văn hơi cong môi, ừ một tiếng, lập tức nhắm mắt lại. Nhưng hai tay lại nâng lên, tự nhiên ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường.

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: 0】

Nghiêm Hạo Tường thậm chí có chút kích động tới muốn khóc, mình đã ngậm đắng nuốt cay biết bao nhiêu, nhịn nhục như thế nào để kéo được độ thiện cảm từ âm vô cực lên tới con số không, khổ cực như nào chỉ anh mới rõ ràng.

17

"Nắm tay đi dạo sau bữa tối, chuyện gì nên tới vẫn phải tới, hi vọng không bị fans cản đường."

Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã đưa tay nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, mười ngón đan xen.

Cameraman đi theo sau cảm thấy bước chân của hai người có chút cứng ngắc.

Gần nhà Lưu Diệu Văn căn bản không có nơi nào ít người nên họ chỉ tản bộ trong khu dân cư.

Hai người chậm rãi bước đi, có chút cảm giác khoan khoái dễ chịu, bàn tay Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay Nghiêm Hạo Tường.

Vừa mới đi ra ngoài năm phút, Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên buông tay ra "Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về hoàn thành việc tiếp theo đi."

Lưu Diệu Văn thất vọng siết chặt bàn tay trống rỗng của mình, lập tức gật đầu nhẹ.

"Hệ thống, cậu không cảm thấy là gần đây Lưu Diệu Văn quá ngoan ngoãn nghe lời sao?"

"Không chỉ rất hợp tác với tổ chương trình mà thậm chí còn rất nghe lời tôi nữa, ngoan muốn chết, không hề giống kẻ kiêu căng ngạo mạn trước đó chút nào."

【 Hẳn là đãi ngộ đặc biệt khi độ thiện cảm tăng lên đi......】

"Lưu Diệu Văn nhi, có phải cậu có bệnh không?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay đầu nói với Lưu Diệu Văn, trên mặt có chút không kiên nhẫn.

Lưu Diệu Văn mờ mịt hỏi lại "Tôi làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường cong môi cười "Bởi vì anh cảm thấy mình có bệnh, mỗi khi nhìn thấy em tim lại đập nhanh hơn, vậy nên muốn hỏi em có bệnh tình giống như anh không?"

Lưu Diệu Văn đưa tay lên miệng, ho nhẹ một tiếng "Nhanh trở về đi."

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: 5】

"Hệ thống, cậu đã thấy chưa, vừa nãy tôi mắng cậu ấy, vậy mà cậu ấy không mắng lại, tôi nói mấy lời sến sủa cậu ấy cũng không thấy chán ghét, thậm chí độ thiện cảm cũng tăng chứ không hề giảm, quá khác thường."

【 Hẳn là đãi ngộ đặc biệt khi độ thiện cảm tăng lên...........】

18.

" Cùng nhau kể chuyện trước khi đi ngủ, trao nhau nụ hôn ngủ ngon. Hai việc này có thể làm cùng lúc." Nghiêm Hạo Tường có chút phát sầu, đêm nay lại phải nằm chung chăn gối.

Nghiêm Hạo Tường lại nằm trên giường của Lưu Diệu Văn, điểm khác biệt là lần này Lưu Diệu Văn chủ động nắm lấy vai anh, ôm anh vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường thuận thế rúc vào vòng tay Lưu Diệu Văn, thể hiện dáng vẻ thân mật.

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: 10】

"Tại sao càng về sau càng tăng chậm như vậy chứ? Tôi còn tưởng rằng sẽ đạt đến 100 nhanh lắm."

【 Ký chủ cố lên.】

"Trước đây có một con dê bị sói ăn thịt mất. Tôi đã kể xong." Lưu Diệu Văn hoàn thành nhiệm vụ kể chuyện một cách qua loa, Nghiêm Hạo Tường cũng không so đo với hắn.

"Tới lượt anh. Có một người tên là tiểu Lưu, một người khác tên là tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm yêu tiểu Lưu nên cậu ta bắt đầu theo đuổi tiểu Lưu. Tiểu Lưu không khỏi đem lòng yêu Tiểu Nghiêm. Từ đó về sau, hai người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời."

"Chuyện anh kể êm tai chứ?"

"Cũng được."

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: 13】

"Tại sao biên độ tăng trưởng càng ngày càng nhỏ đi rồi? Cậu ấy đã miễn dịch với những lời này rồi sao?"

【 Tôi đoán là vậy, nhưng nó vẫn đang tăng. Ký chủ đừng lo.】

"Nhiệm vụ này đã hoàn thành, tiếp theo là hôn chúc ngủ ngon."

Nghiêm Hạo Tường xoay người đè lên Lưu Diệu Văn, đặt hai tay lên lồng ngực của hắn, cúi đầu nhìn bờ môi hơi hé mở vì kinh ngạc của Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng ngậm lấy.

Lưu Diệu Văn đưa tay đè đầu Nghiêm Hạo Tường xuống thấp hơn.

Nụ hôn bất ngờ của hai người khiến cho người xem có chút trở tay không kịp, anh quay phim và đạo diễn đều đỏ mặt vội xoay người đi, nhưng ống kính vẫn tiếp tục ghi hình.

【 Chúc mừng! Độ thiện cảm của đối tượng công lược Lưu Diệu Văn đang tăng lên, độ thiện cảm hiện tại là: 30】

"Hệ thống, hoá ra là Lưu Diệu Văn thích tiếp xúc thân thể."

【 Có lẽ phải thêm hai từ sau câu tiếp xúc thân thể. Tiếp xúc thân thể với ngài】

Đáng tiếc Nghiêm Hạo Tường không nghe thấy câu nói này, bởi anh đang bận đắm chìm trong nụ hôn say đắm với Lưu Diệu Văn, cho tới khi hơi thở dần mỏng manh, hai người mới chịu buông nhau ra.

Sau đó Lưu Diệu Văn giống như là vẫn chưa thỏa mãn, lại đè Nghiêm Hạo Tường ra hôn một lần nữa, dường như là chợt nhận ra máy quay còn đang ở bên cạnh, Lưu Diệu Văn kéo chăn bên cạnh lên, phủ kín cả hai người.

Và rồi bọn họ lại trao nhau nụ hôn say đắm trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip